Cưng Chiều Ngươi Không Đủ
Chương 35
CHƯƠNG 35
Tới Liễu Thụ trấn thì đã qua giờ thìn, trên đường có không ít người lui tới. Muốn đi Trường An phải qua nơi này nên Liễu Thụ trấn cũng có vẻ phồn hoa. Tương Long dừng xe trước cửa Phúc Lai khách *** lớn nhất thị trấn.
“Chủ thượng, tới rồi." Thanh nhảy xuống xe, khom người giở màn lên lại nghe thấy bên trong như đang tranh chấp. Cuối cùng, Tần Sương Kích ôm Y Ân còn ngủ say sưa bước xuống, Phong Nhã cũng theo phía sau, vẻ mặt tối tăm.
Giao mã xa cho tiểu nhị xử lý, mọi người cùng vào khách ***, lập tức một gã tiểu nhị khác chạy tới ân cần tiếp đón: “Khách quan, muốn nghỉ trọ hay là ở trọ?"
“Trước chuẩn bị chút đồ ăn sáng rồi an bài bốn phòng hảo hạng." Thanh ném ra một nén bạc, tiểu nhị linh hoạt tiếp nhận cười nói: “Đa tạ khách quan, mời theo tiểu nhân."
Tiểu nhị đưa bốn người lên lầu hai, mở cửa một nhã giang: “Xin mời khách quan!"
Tần Sương Kích ôm Y Ân ngồi xuống, Phong Nhã hất vạt áo ngồi ở phía đối diện, hai mắt gắt gao trừng hắn. Thanh hướng Tương Long bĩu môi, cả hai ngồi vào một bàn khác, loại náo nhiệt này bọn họ ứng phó không nổi, đỡ phải cập hại cá trong chậu.
Tiểu nhị giật mình, hết nhìn trái lại nhìn phải, hai vị đại gia này không phải huynh đệ a? Sao nhìn chẳng khác cừu nhân là mấy? Không dám nghĩ nhiều vội đặt trà nước lên bàn rồi khom người cung kính: “Xin các vị khách quan đợi một chút, đồ ăn sẽ đến ngay."
Phong Nhã vẫn trừng trừng nhìn Tần Sương Kích, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hỗn đản đại ca, biết rõ hắn lúc sáng sớm thường không tỉnh táo, cư nhiên thừa dịp này cùng hắn chơi đoán số tranh Y Ân. . . . . Đảo mắt nhìn Y Ân đang ngủ say sưa, nếu không phải hỗn đản này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hiện tại tiểu đông tây mềm mại hẳn là nằm trong ngực hắn.
Vừa ngồi trong khách *** được một lúc thì ngã tư đường phía trước đã xuất hiện người qua kẻ lại náo nhiệt. Tần Sương Kích sợ tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức Y Ân nên ra ý bảo Phong Nhã đóng cửa sổ lại. Phong Nhã lúc này đã qua thời điểm tranh chấp, đang muốn đứng dậy thì nghe bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận xôn xao.
Nghi hoặc nhìn ra chỉ thấy trước cửa khách *** có một chiếc xe ngựa kỳ quái treo đầy chuông trang trí. Càng kỳ quái hơn là từ mã xa đến người đều một thân tuyết trắng. Không chỉ có áo trắng, da trắng, tóc trắng mà ngay cả mi mắt cũng trong suốt như tuyết trắng. Toàn thân chỉ có duy nhất đôi mắt lam sắc là mang màu khác biệt. Phong Nhã gặp qua không ít người phiên bang, nhưng đều là tóc vàng mắt xanh da trắng hồng chứ không giống người này, bộ dáng thuần một màu trắng. Người hiếm thấy như vậy cũng khó trách cư dân tiểu trấn sợ hãi.
Người nọ quanh thân phát ra khí tức lạnh buốt như băng đến Phong Nhã ở phía xa cũng nhận thấy. Ban đầu, thị dân quanh đó thấy diện mạo yêu dị của hắn thì ngạc nhiên bu lại gần xem, sau vì cảm giác lạnh lẽo nên không chịu nổi mà lùi ra xa hết. Người đó cũng không để ý đám người xung quanh đang thì thào “Yêu tử, đó là yêu tử", thong thả mở cửa sau mã xa ôm ra một vật thể màu trắng. Vật thể kia bộ dạng cũng như hắn bị áo choàng trắng bao kín xung quanh nên không thấy rõ diện mạo. Nhưng theo ánh mắt đột nhiên nhu hòa của người nọ cũng có thể nhìn ra đây hẳn là trân bảo của hắn.
Tính tò mò của con người là vô hạn, mặc dù sợ hãi nhưng cũng có không ít người cố rướn cổ thăm dò. Phương diện này, không phải là yêu tử đi? Lời suy đoán càng lúc càng nhiều, một ngày gặp đến hai yêu quái, thiệt là đại phúc a!
Trong lòng đang ta thán, đám người đột nhiên hớn hở hẳn lên khi vật trong áo choàng kia cử động, chỉ một âm thanh mềm mại phát ra cũng khiến tâm trạng bọn họ thư thái. Sau đó, một nhánh tóc đen rơi ra dưới ánh mặt trời vàng rực. . . . . mọi người thất vọng. . . . . là một người thường a!
Áo choàng lại chuyển động, đôi tay nõn nà như bạch ngọc vươn ra ôm lấy yêu quái: “Mạch, sớm an!" vừa nói vừa nhỏm dậy hôn lên môi yêu tử một cái thật mạnh trước mặt bao nhiêu người.
Hạ chương: sàn diễn không lời của hội bà tám và giọng nói thánh thót của mỹ nhân. =__=
Tới Liễu Thụ trấn thì đã qua giờ thìn, trên đường có không ít người lui tới. Muốn đi Trường An phải qua nơi này nên Liễu Thụ trấn cũng có vẻ phồn hoa. Tương Long dừng xe trước cửa Phúc Lai khách *** lớn nhất thị trấn.
“Chủ thượng, tới rồi." Thanh nhảy xuống xe, khom người giở màn lên lại nghe thấy bên trong như đang tranh chấp. Cuối cùng, Tần Sương Kích ôm Y Ân còn ngủ say sưa bước xuống, Phong Nhã cũng theo phía sau, vẻ mặt tối tăm.
Giao mã xa cho tiểu nhị xử lý, mọi người cùng vào khách ***, lập tức một gã tiểu nhị khác chạy tới ân cần tiếp đón: “Khách quan, muốn nghỉ trọ hay là ở trọ?"
“Trước chuẩn bị chút đồ ăn sáng rồi an bài bốn phòng hảo hạng." Thanh ném ra một nén bạc, tiểu nhị linh hoạt tiếp nhận cười nói: “Đa tạ khách quan, mời theo tiểu nhân."
Tiểu nhị đưa bốn người lên lầu hai, mở cửa một nhã giang: “Xin mời khách quan!"
Tần Sương Kích ôm Y Ân ngồi xuống, Phong Nhã hất vạt áo ngồi ở phía đối diện, hai mắt gắt gao trừng hắn. Thanh hướng Tương Long bĩu môi, cả hai ngồi vào một bàn khác, loại náo nhiệt này bọn họ ứng phó không nổi, đỡ phải cập hại cá trong chậu.
Tiểu nhị giật mình, hết nhìn trái lại nhìn phải, hai vị đại gia này không phải huynh đệ a? Sao nhìn chẳng khác cừu nhân là mấy? Không dám nghĩ nhiều vội đặt trà nước lên bàn rồi khom người cung kính: “Xin các vị khách quan đợi một chút, đồ ăn sẽ đến ngay."
Phong Nhã vẫn trừng trừng nhìn Tần Sương Kích, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hỗn đản đại ca, biết rõ hắn lúc sáng sớm thường không tỉnh táo, cư nhiên thừa dịp này cùng hắn chơi đoán số tranh Y Ân. . . . . Đảo mắt nhìn Y Ân đang ngủ say sưa, nếu không phải hỗn đản này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hiện tại tiểu đông tây mềm mại hẳn là nằm trong ngực hắn.
Vừa ngồi trong khách *** được một lúc thì ngã tư đường phía trước đã xuất hiện người qua kẻ lại náo nhiệt. Tần Sương Kích sợ tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức Y Ân nên ra ý bảo Phong Nhã đóng cửa sổ lại. Phong Nhã lúc này đã qua thời điểm tranh chấp, đang muốn đứng dậy thì nghe bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận xôn xao.
Nghi hoặc nhìn ra chỉ thấy trước cửa khách *** có một chiếc xe ngựa kỳ quái treo đầy chuông trang trí. Càng kỳ quái hơn là từ mã xa đến người đều một thân tuyết trắng. Không chỉ có áo trắng, da trắng, tóc trắng mà ngay cả mi mắt cũng trong suốt như tuyết trắng. Toàn thân chỉ có duy nhất đôi mắt lam sắc là mang màu khác biệt. Phong Nhã gặp qua không ít người phiên bang, nhưng đều là tóc vàng mắt xanh da trắng hồng chứ không giống người này, bộ dáng thuần một màu trắng. Người hiếm thấy như vậy cũng khó trách cư dân tiểu trấn sợ hãi.
Người nọ quanh thân phát ra khí tức lạnh buốt như băng đến Phong Nhã ở phía xa cũng nhận thấy. Ban đầu, thị dân quanh đó thấy diện mạo yêu dị của hắn thì ngạc nhiên bu lại gần xem, sau vì cảm giác lạnh lẽo nên không chịu nổi mà lùi ra xa hết. Người đó cũng không để ý đám người xung quanh đang thì thào “Yêu tử, đó là yêu tử", thong thả mở cửa sau mã xa ôm ra một vật thể màu trắng. Vật thể kia bộ dạng cũng như hắn bị áo choàng trắng bao kín xung quanh nên không thấy rõ diện mạo. Nhưng theo ánh mắt đột nhiên nhu hòa của người nọ cũng có thể nhìn ra đây hẳn là trân bảo của hắn.
Tính tò mò của con người là vô hạn, mặc dù sợ hãi nhưng cũng có không ít người cố rướn cổ thăm dò. Phương diện này, không phải là yêu tử đi? Lời suy đoán càng lúc càng nhiều, một ngày gặp đến hai yêu quái, thiệt là đại phúc a!
Trong lòng đang ta thán, đám người đột nhiên hớn hở hẳn lên khi vật trong áo choàng kia cử động, chỉ một âm thanh mềm mại phát ra cũng khiến tâm trạng bọn họ thư thái. Sau đó, một nhánh tóc đen rơi ra dưới ánh mặt trời vàng rực. . . . . mọi người thất vọng. . . . . là một người thường a!
Áo choàng lại chuyển động, đôi tay nõn nà như bạch ngọc vươn ra ôm lấy yêu quái: “Mạch, sớm an!" vừa nói vừa nhỏm dậy hôn lên môi yêu tử một cái thật mạnh trước mặt bao nhiêu người.
Hạ chương: sàn diễn không lời của hội bà tám và giọng nói thánh thót của mỹ nhân. =__=
Tác giả :
Thiên Phật Nhân