Cưng Chiều Em Nhất
Chương 65
Edit: Thanh Hưng
Ăn xong cơm tối, hai anh em ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, nói đến tình trạng hiện nay còn có chuyện người nhà họ Sầm vào công ty, Hề Hi vừa phẫn nộ lại không hiểu, cảm thấy cha ruột là kẻ bịp bợm. Hề Duy ngược lại rất bình tĩnh thong dong, anh ta cười cười nói: "Tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần để ý tới."
"Anh, anh không lo lắng sao? Người nhà kia không có một ai tốt, về sau bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp (than.lqd.hh.ưng) ngáng chân anh!" Nói tới chỗ này lại tức hừ hừ đập xuống ghế sa lon: "Cái người tên Trần Cương kia trốn cũng quá giỏi, người của chúng ta canh giữ bên cạnh người nhà hắn lâu như vậy cũng không bắt được người!" Trần Cương, chính là cậu nhỏ của người kia, tên nghi phạm bị hiềm nghi lớn nhất mà bây giờ cả nhà đã di dân sang nước Mỹ kia.
Hề Duy cảm thấy vẻ mặt em gái chu mỏ tức giận rất thú vị, cười cười, Hề Hi giận anh ta: "Anh còn cười à! Em đã buồn chết rồi, không biết rốt cuộc cha đang suy nghĩ gì, có phải lớn tuổi nên hồ đồ rồi hay không, sao lại đối với người muốn hại con trai mình bình tĩnh như vậy!"
"Em ấy, nhìn chuyện đừng nên chỉ nhìn bề ngoài."
Hề Hi không phục: "Em nào có nông cạn như thế!"
"Thế em nói đi, năm nay cha mới chừng năm mươi vì cái gì đột nhiên giao công ty cho anh xử lý, mình thì lui ra phía sau màn?"
Hề Hi cau mày: "Ông ta không muốn chẳng lẽ còn có người buộc được sao? Nhất định là muốn lui thì lui thôi!"
"Cho nên nói em tầm mắt không xa."
"Anh, anh chê em nữa là em trở mặt đấy!"
Hề Duy cười vang, ngực rung lên, động đến đến vết thương bèn kêu lên một tiếng đau đớn. Hề Hi vừa nóng vừa giận, vội vàng bắt lấy cánh tay anh ta: "Anh làm gì thế, không biết vết thương của mình còn chưa tốt sao!" Đứng lên cởi áo ngủ của anh ta ra, muốn xem vết thương. Hề Duy đè lại bàn tay của em gái: "Chỉ động tới một chút thôi, không có việc gì."
Hề Hi cau mày: "Anh để em xem thử."
Thấy cô kiên trì, Hề Duy đành nhượng bộ, tùy em gái cởi áo ngủ của mình lại gần nhìn chằm chằm, thật giống như muốn nhìn chằm chằm băng gạc trắng ra một đóa hoa.
Hề Duy trìu mến sờ sờ gương mặt béo mập của em gái, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, chưa sắp xếp xong cho em, làm sao anh lỡ chết? Thật sự không có chuyện gì."
Hề Hi mất hứng trừng mắt nhìn anh ta: "Anh lại nói tới chết nữa, em lập tức… Thêm Hoàng Liên vào trong thuốc của anh!"
Uy hiếp này thật sự đáng yêu, Hề Duy thấy buồn cười, cũng không dám cười lớn tiếng, làm động tới vết thương quả thật rất đau.
"Là anh không đúng, sẽ không nói lung tung nữa." Anh ta chủ động xin lỗi, lại ý bảo em gái ngồi xuống: "Tới, anh và em nói chuyện một chút." Sau khi em gái ngồi yên ổn, Hề Duy mới chậm rãi nói: "Vốn dĩ những chuyện này anh không ý định nói cho em biết bây giờ, muốn qua vài năm em lớn chút nữa ——"
"Anh, những lời nói vớ vẩn này trực tiếp bỏ qua đi, em có thể trực tiếp tiến vào chủ đề không?" Hề Hi lên tiếng ngắt lời.
Hề Duy bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp đi vào đề chính: "Còn nhớ lúc trước con cả nhà họ Hạ mất một số tiền lớn không?"
Vào giờ phút này anh trai đột nhiên nhắc đến nhà họ Hạ, trong lòng Hề Hi có loại cảm giác quỷ dị, cô nháy mắt mấy cái: "Anh, anh đừng nói chuyện này có liên quan đến lão già nhà chúng ta nhé!"
Đầu óc em gái linh hoạt như vậy, Hề Duy cũng có cảm giác tự hào, cười cười: "Quả thật có liên quan tới lão già nhà chúng ta."
"Mẹ nó!" Hề Hi cả kinh trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên: "Anh chờ một chút, đợi chút, tiền nhà họ Hạ vô cớ mất tích, lão già nhà chúng ta có một chân, sau đó thì sao? Ông ấy trộm tiền đi? Không thể nào, đây chính là một khoản lớn, coi như dùng bao tải để chứa cũng không biết phải cần bao nhiêu bao đâu, nếu như chuyển khoản...... Chuyện rõ ràng như vậy sao người nhà họ Hạ không tra được? Anh, cái này không khoa học! Lại nói chúng ta cũng không thiếu tiền mà!"
"Lúc anh biết chuyện này thì cũng không hiểu như em, chỉ là đợi đến sau khi xâm nhập điều tra, có một số việc mặc dù không thể xác định 100%, nhưng là cũng khoảng tám chín phần mười có giải thích hợp lý."
Hề Hi đột nhiên khẩn trương, cô nuốt nước miếng xuống: "Vậy rốt cuộc anh tra được cái gì?"
Nhưng Hề Duy không trả lời ngay, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn em gái: "Chuyện kế tiếp anh muốn nói rất quan trọng, nghe xong thì đặt ở đáy lòng, ai cũng không thể nói, bao gồm A Việt cũng không thể nói cho, có thể bảo đảm không?"
Bị anh trai dùng loại giọng nói này nhắc nhở, Hề Hi lập tức cũng có chút tâm hoảng ý loạn, cô sợ run chốc lát mới mím môi nặng nề gật đầu, bất kể nói như thế nào, trước tiên nghe được bí mật mới là đúng lý. Về phần có thể hoàn toàn giữ bí mật hay không, bây giờ không ở trong phạm vi suy tính của cô.
Hề Duy cũng không trông cậy vào em gái thề độc cái gì, nếu như không phải là lần này đi bên bờ sống chết một lần, làm cho anh ý thức được việc đời khó đoán thì ít nhất trong vòng mười năm anh ta sẽ (lqd) không báo chuyện này cho em gái, nhưng mà bây giờ lại không thể không nói, ngộ nhỡ về sau anh ta lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chuyện này có lẽ chính là bùa hộ mệnh trên người em gái.
"Hề thị chúng ta làm giàu chưa được ba mươi năm, hiện tại tổng tài sản ước chừng vài chục tỷ, em đã từng nghĩ tới nguyên nhân trong đó chưa?"
"Ba mẹ biết làm ăn, số phận tốt?"
"Số phận người nào có thể tốt đến mức tại thời điểm không có căn cơ có thể nghịch thiên?" Hề Duy hỏi ngược lại.
"Anh, Hề thị không phải trường hợp đặc biệt, trong mấy chục năm nay, người phát tài đâu chỉ có nhà chúng ta? Nhà họ Từ ở Thượng Hải, nhà họ Lý ở Nam Kinh, nhà họ Triệu ở Bắc Kinh, còn có người nhà họ Ngụy ở Vũ Lăng, bọn họ đều là xuất thân rễ cỏ gây dựng sự nghiệp, hiện nay đều đạt được thành tựu nổi bật."
"Vậy em biết mười ba năm trước, nhà chúng ta thiếu chút nữa phá sản không?"
"A!?"
"Lúc ấy Hề thị chúng ta vẫn là công ty trung lưu, nhưng sau lần nguy cơ đó lại không lui mà ngày càng tiến tới, thế như chẻ tre, trong thời gian ngắn ngủi mười năm Hề thị đã đạt được quy mô như hiện nay."
"Anh, anh làm em hồ đồ rồi, nếu như mà em nhớ không lầm, mười ba năm trước...... Ba mẹ còn chưa có ly hôn đúng không?"
Hề Duy phát giác em gái luống cuống bèn nắm tay của cô vỗ vỗ trấn an, Hề Hi ai oán nhìn anh ta: "Anh, anh có thể nói hết một lần không? Em cảm thấy tế bào não của mình bị chết thật là nhanh."
Hề Duy lại cười một tiếng: "Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt phức tạp, mười ba năm trước, Hề thị thiếu chút nữa phá sản, sau đó có quý nhân tương trợ nên hóa nguy thành an. Vị quý nhân kia chính là Hạ lão đã qua đời, năm đó Hạ lão trợ giúp nhà chúng ta, có thể chỉ là một cái nhấc tay, lại làm Hề thị có cơ hội thở dốc, sau đó cha bí quá hoá liều, giao thiệp với hắc đạo, làm giao dịch rửa tiền bẩn. Hư, hãy nghe anh nói hết."
Hề Hi lời vừa tới miệng lại cứng rắn nuốt trở về.
"Đoạn thời gian kia chỉ có một số nguyên lão công ty biết chút ít, cha làm rất bí mật, lúc ấy người chân chính phụ trách những thứ tiền bẩn kia chỉ có ông ấy, những người khác chỉ là làm chút chuyện vặt. Mà một trong số tiền bẩn này cũng có tiền nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ làm giàu từ thời kỳ dân quốc, khởi điểm chính là hắc đạo, sau đó mới từ từ tẩy trắng. Bọn họ ở Việt Nam, Lào đều có sòng bạc, đó là sản nghiệp bí mật của nhà họ Hạ, sau khi Hạ lão qua đời thì do con trưởng nhận lấy. Thời gian trước sòng bạc ở Việt Nam bị cảnh sát địa phương tra được, cần số tiền lớn để thu xếp, nếu không sòng bạc bị phá bỏ chỉ là chuyện nhỏ, nếu như chuyện này bị tra đến trong nước, có thể nhà họ Hạ sẽ nghênh đón tai hoạ ngập đầu. Cho nên, còn dư lại không cần anh nói chắc em cũng hiểu đúng không?"
Hề Hi mất thời gian thật lâu mới tiêu hóa hết những chuyện nghe rợn cả người này, sau đó nhìn anh ruột nháy mắt mấy cái: "Thật ra thì không phải nhà họ Hạ đánh mất số tiền lớn, số tiền này đi về đâu chắc người của con thứ hai cũng rõ ràng đúng không?" Cái này có thể giải thích nguyên nhân tại sao sau khi không có lý do gì biến mất một số tiền bạc lớn như thế mà con thứ hai lại dễ dàng dàn xếp ổn thỏa như vậy, phải biết trước đó con trưởng và con thứ hai huyên náo thủy hỏa bất dung.
Hề Duy gật đầu, Hề Hi hỏi tiếp: "Cha có một chân ở trong đó... Ông ấy là người trung gian, dùng chút biện pháp không muốn người biết, thần không biết quỷ không hay an toàn dời số tiền kia ra ngoài dùng để dàn xếp?" Thấy anh trai lần nữa gật đầu, Hề Hi lại mẹ nó một tiếng! "Nói cách khác lão già nhà chúng ta thật ra là người của hắc đạo! Ông ta làm như vậy có ích lợi gì? Báo ân?"
"Nói thế này, báo ân là một mặt, một mặt khác là bởi vì nhà họ Hạ trả thù lao, còn có điểm quan trọng nhất là, trong tay nhà họ Hạ nắm giữ nhược điểm chuyện cha rửa tiền."
"Nên?"
"Em cho anh là ai? Những chuyện này rất nhiều điểm đều là anh thông qua dấu vết mà suy đoán, chẳng qua anh cảm thấy sự thật chắc không kém anh nói bao nhiêu."
"Vậy sao cha về hưu sớm như vậy?"
"Theo anh suy đoán, có thể vẫn là có liên quan đến chuyện rửa tiền, cha phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, có thể giao tình của ông ấy và những người đó không tệ, vì vậy đã đạt thành nhận thức chung, rửa tay chậu vàng, dù sao ông ấy cũng năm mươi, nói trẻ cũng không còn trẻ nữa. Vừa vặn bác Hạng cố ý để Hạng Trác tiếp quản gia nghiệp, cha bèn thừa dịp để cho anh cũng chính thức thay vị trí của ông ấy, làm ra dáng vẻ muốn an dưỡng tuổi thọ. Nếu không em nghĩ, bác Hạng lui là bởi vì ông ấy đã qua tuổi 60, quả thật lớn tuổi, cha mới đầu 50, so với người bình thường mà nói, thật ra thì cái tuổi này vẫn còn trẻ lắm."
Hề Hi vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Hề Duy lại phóng tiếp đại chiêu: "Nhớ chuyện lúc trước cha chảy máu não nằm viện không? Lúc ấy bác sĩ nói là cảm xúc kích động, cha giải thích là cổ phiếu thua lỗ, thật ra thì không phải. Nếu như anh đoán không sai, cảm xúc lúc ấy kích động, chắc chắn có liên quan đến uy hiếp của nhà họ Hạ. Em hỏi cha tại sao để người nhà họ Sầm vào công ty ư? Hề Hi, vẫn chưa rõ sao? Cha muốn lặp lại nghề cũ."
"Đợi chút, anh nói lặp lại nghề cũ?! Ông ta muốn để người nhà họ Sầm tham gia vào chuyện rửa tiền?! Tại sao? Không phải thật vất vả mới lui ra ngoài được à?" Cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, tế bào não (die,nda,nl,equ.ydo.n) hoàn toàn không đủ dùng! Vốn chỉ là vở kịch luân lý gia đình, tiếp theo biến thành nội đấu, mẹ kế □□ cái gì, hiện tại lại biến thần tốc chuyển sang hắc đạo? Sau đó có phải chính là cảnh cường đạo hay không?!
Hề Duy giải thích: "Mặc dù trong khoảng thời gian này anh nằm viện ở nước ngoài, nhưng cũng đã sắp xếp người một mực thu thập tin tức, mới vừa rồi ở bên Việt Nam truyền đến tin tức, khoản tiền cha chuyển ra ngoài kia bị người đen ăn đen nuốt. Nhà họ Hạ biết chuyện này em cảm thấy bọn họ sẽ tìm người nào tính món nợ này?"
Này đương nhiên là cha ruột!
Hề Hi cảm thấy khó thở: "Ông ta để người nhà họ Sầm làm cái này... Là không muốn để anh dính vào?"
"Anh là con trai trưởng, hổ phụ không ăn thịt con, dù sao nhà họ Sầm cũng là người ngoài, lại vì lợi ích mà nảy lòng tham, đầu óc cũng không thông minh, nhận tiếng xấu thay người khác, còn ai thích hợp hơn người nhà này sao?"
#Thanh Hưng: hào môn sâu như biển =_=||
Spoil chương sau: tình cảm thật của Hề Duy được bật mí……….
Ăn xong cơm tối, hai anh em ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, nói đến tình trạng hiện nay còn có chuyện người nhà họ Sầm vào công ty, Hề Hi vừa phẫn nộ lại không hiểu, cảm thấy cha ruột là kẻ bịp bợm. Hề Duy ngược lại rất bình tĩnh thong dong, anh ta cười cười nói: "Tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần để ý tới."
"Anh, anh không lo lắng sao? Người nhà kia không có một ai tốt, về sau bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp (than.lqd.hh.ưng) ngáng chân anh!" Nói tới chỗ này lại tức hừ hừ đập xuống ghế sa lon: "Cái người tên Trần Cương kia trốn cũng quá giỏi, người của chúng ta canh giữ bên cạnh người nhà hắn lâu như vậy cũng không bắt được người!" Trần Cương, chính là cậu nhỏ của người kia, tên nghi phạm bị hiềm nghi lớn nhất mà bây giờ cả nhà đã di dân sang nước Mỹ kia.
Hề Duy cảm thấy vẻ mặt em gái chu mỏ tức giận rất thú vị, cười cười, Hề Hi giận anh ta: "Anh còn cười à! Em đã buồn chết rồi, không biết rốt cuộc cha đang suy nghĩ gì, có phải lớn tuổi nên hồ đồ rồi hay không, sao lại đối với người muốn hại con trai mình bình tĩnh như vậy!"
"Em ấy, nhìn chuyện đừng nên chỉ nhìn bề ngoài."
Hề Hi không phục: "Em nào có nông cạn như thế!"
"Thế em nói đi, năm nay cha mới chừng năm mươi vì cái gì đột nhiên giao công ty cho anh xử lý, mình thì lui ra phía sau màn?"
Hề Hi cau mày: "Ông ta không muốn chẳng lẽ còn có người buộc được sao? Nhất định là muốn lui thì lui thôi!"
"Cho nên nói em tầm mắt không xa."
"Anh, anh chê em nữa là em trở mặt đấy!"
Hề Duy cười vang, ngực rung lên, động đến đến vết thương bèn kêu lên một tiếng đau đớn. Hề Hi vừa nóng vừa giận, vội vàng bắt lấy cánh tay anh ta: "Anh làm gì thế, không biết vết thương của mình còn chưa tốt sao!" Đứng lên cởi áo ngủ của anh ta ra, muốn xem vết thương. Hề Duy đè lại bàn tay của em gái: "Chỉ động tới một chút thôi, không có việc gì."
Hề Hi cau mày: "Anh để em xem thử."
Thấy cô kiên trì, Hề Duy đành nhượng bộ, tùy em gái cởi áo ngủ của mình lại gần nhìn chằm chằm, thật giống như muốn nhìn chằm chằm băng gạc trắng ra một đóa hoa.
Hề Duy trìu mến sờ sờ gương mặt béo mập của em gái, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, chưa sắp xếp xong cho em, làm sao anh lỡ chết? Thật sự không có chuyện gì."
Hề Hi mất hứng trừng mắt nhìn anh ta: "Anh lại nói tới chết nữa, em lập tức… Thêm Hoàng Liên vào trong thuốc của anh!"
Uy hiếp này thật sự đáng yêu, Hề Duy thấy buồn cười, cũng không dám cười lớn tiếng, làm động tới vết thương quả thật rất đau.
"Là anh không đúng, sẽ không nói lung tung nữa." Anh ta chủ động xin lỗi, lại ý bảo em gái ngồi xuống: "Tới, anh và em nói chuyện một chút." Sau khi em gái ngồi yên ổn, Hề Duy mới chậm rãi nói: "Vốn dĩ những chuyện này anh không ý định nói cho em biết bây giờ, muốn qua vài năm em lớn chút nữa ——"
"Anh, những lời nói vớ vẩn này trực tiếp bỏ qua đi, em có thể trực tiếp tiến vào chủ đề không?" Hề Hi lên tiếng ngắt lời.
Hề Duy bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp đi vào đề chính: "Còn nhớ lúc trước con cả nhà họ Hạ mất một số tiền lớn không?"
Vào giờ phút này anh trai đột nhiên nhắc đến nhà họ Hạ, trong lòng Hề Hi có loại cảm giác quỷ dị, cô nháy mắt mấy cái: "Anh, anh đừng nói chuyện này có liên quan đến lão già nhà chúng ta nhé!"
Đầu óc em gái linh hoạt như vậy, Hề Duy cũng có cảm giác tự hào, cười cười: "Quả thật có liên quan tới lão già nhà chúng ta."
"Mẹ nó!" Hề Hi cả kinh trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên: "Anh chờ một chút, đợi chút, tiền nhà họ Hạ vô cớ mất tích, lão già nhà chúng ta có một chân, sau đó thì sao? Ông ấy trộm tiền đi? Không thể nào, đây chính là một khoản lớn, coi như dùng bao tải để chứa cũng không biết phải cần bao nhiêu bao đâu, nếu như chuyển khoản...... Chuyện rõ ràng như vậy sao người nhà họ Hạ không tra được? Anh, cái này không khoa học! Lại nói chúng ta cũng không thiếu tiền mà!"
"Lúc anh biết chuyện này thì cũng không hiểu như em, chỉ là đợi đến sau khi xâm nhập điều tra, có một số việc mặc dù không thể xác định 100%, nhưng là cũng khoảng tám chín phần mười có giải thích hợp lý."
Hề Hi đột nhiên khẩn trương, cô nuốt nước miếng xuống: "Vậy rốt cuộc anh tra được cái gì?"
Nhưng Hề Duy không trả lời ngay, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn em gái: "Chuyện kế tiếp anh muốn nói rất quan trọng, nghe xong thì đặt ở đáy lòng, ai cũng không thể nói, bao gồm A Việt cũng không thể nói cho, có thể bảo đảm không?"
Bị anh trai dùng loại giọng nói này nhắc nhở, Hề Hi lập tức cũng có chút tâm hoảng ý loạn, cô sợ run chốc lát mới mím môi nặng nề gật đầu, bất kể nói như thế nào, trước tiên nghe được bí mật mới là đúng lý. Về phần có thể hoàn toàn giữ bí mật hay không, bây giờ không ở trong phạm vi suy tính của cô.
Hề Duy cũng không trông cậy vào em gái thề độc cái gì, nếu như không phải là lần này đi bên bờ sống chết một lần, làm cho anh ý thức được việc đời khó đoán thì ít nhất trong vòng mười năm anh ta sẽ (lqd) không báo chuyện này cho em gái, nhưng mà bây giờ lại không thể không nói, ngộ nhỡ về sau anh ta lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chuyện này có lẽ chính là bùa hộ mệnh trên người em gái.
"Hề thị chúng ta làm giàu chưa được ba mươi năm, hiện tại tổng tài sản ước chừng vài chục tỷ, em đã từng nghĩ tới nguyên nhân trong đó chưa?"
"Ba mẹ biết làm ăn, số phận tốt?"
"Số phận người nào có thể tốt đến mức tại thời điểm không có căn cơ có thể nghịch thiên?" Hề Duy hỏi ngược lại.
"Anh, Hề thị không phải trường hợp đặc biệt, trong mấy chục năm nay, người phát tài đâu chỉ có nhà chúng ta? Nhà họ Từ ở Thượng Hải, nhà họ Lý ở Nam Kinh, nhà họ Triệu ở Bắc Kinh, còn có người nhà họ Ngụy ở Vũ Lăng, bọn họ đều là xuất thân rễ cỏ gây dựng sự nghiệp, hiện nay đều đạt được thành tựu nổi bật."
"Vậy em biết mười ba năm trước, nhà chúng ta thiếu chút nữa phá sản không?"
"A!?"
"Lúc ấy Hề thị chúng ta vẫn là công ty trung lưu, nhưng sau lần nguy cơ đó lại không lui mà ngày càng tiến tới, thế như chẻ tre, trong thời gian ngắn ngủi mười năm Hề thị đã đạt được quy mô như hiện nay."
"Anh, anh làm em hồ đồ rồi, nếu như mà em nhớ không lầm, mười ba năm trước...... Ba mẹ còn chưa có ly hôn đúng không?"
Hề Duy phát giác em gái luống cuống bèn nắm tay của cô vỗ vỗ trấn an, Hề Hi ai oán nhìn anh ta: "Anh, anh có thể nói hết một lần không? Em cảm thấy tế bào não của mình bị chết thật là nhanh."
Hề Duy lại cười một tiếng: "Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt phức tạp, mười ba năm trước, Hề thị thiếu chút nữa phá sản, sau đó có quý nhân tương trợ nên hóa nguy thành an. Vị quý nhân kia chính là Hạ lão đã qua đời, năm đó Hạ lão trợ giúp nhà chúng ta, có thể chỉ là một cái nhấc tay, lại làm Hề thị có cơ hội thở dốc, sau đó cha bí quá hoá liều, giao thiệp với hắc đạo, làm giao dịch rửa tiền bẩn. Hư, hãy nghe anh nói hết."
Hề Hi lời vừa tới miệng lại cứng rắn nuốt trở về.
"Đoạn thời gian kia chỉ có một số nguyên lão công ty biết chút ít, cha làm rất bí mật, lúc ấy người chân chính phụ trách những thứ tiền bẩn kia chỉ có ông ấy, những người khác chỉ là làm chút chuyện vặt. Mà một trong số tiền bẩn này cũng có tiền nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ làm giàu từ thời kỳ dân quốc, khởi điểm chính là hắc đạo, sau đó mới từ từ tẩy trắng. Bọn họ ở Việt Nam, Lào đều có sòng bạc, đó là sản nghiệp bí mật của nhà họ Hạ, sau khi Hạ lão qua đời thì do con trưởng nhận lấy. Thời gian trước sòng bạc ở Việt Nam bị cảnh sát địa phương tra được, cần số tiền lớn để thu xếp, nếu không sòng bạc bị phá bỏ chỉ là chuyện nhỏ, nếu như chuyện này bị tra đến trong nước, có thể nhà họ Hạ sẽ nghênh đón tai hoạ ngập đầu. Cho nên, còn dư lại không cần anh nói chắc em cũng hiểu đúng không?"
Hề Hi mất thời gian thật lâu mới tiêu hóa hết những chuyện nghe rợn cả người này, sau đó nhìn anh ruột nháy mắt mấy cái: "Thật ra thì không phải nhà họ Hạ đánh mất số tiền lớn, số tiền này đi về đâu chắc người của con thứ hai cũng rõ ràng đúng không?" Cái này có thể giải thích nguyên nhân tại sao sau khi không có lý do gì biến mất một số tiền bạc lớn như thế mà con thứ hai lại dễ dàng dàn xếp ổn thỏa như vậy, phải biết trước đó con trưởng và con thứ hai huyên náo thủy hỏa bất dung.
Hề Duy gật đầu, Hề Hi hỏi tiếp: "Cha có một chân ở trong đó... Ông ấy là người trung gian, dùng chút biện pháp không muốn người biết, thần không biết quỷ không hay an toàn dời số tiền kia ra ngoài dùng để dàn xếp?" Thấy anh trai lần nữa gật đầu, Hề Hi lại mẹ nó một tiếng! "Nói cách khác lão già nhà chúng ta thật ra là người của hắc đạo! Ông ta làm như vậy có ích lợi gì? Báo ân?"
"Nói thế này, báo ân là một mặt, một mặt khác là bởi vì nhà họ Hạ trả thù lao, còn có điểm quan trọng nhất là, trong tay nhà họ Hạ nắm giữ nhược điểm chuyện cha rửa tiền."
"Nên?"
"Em cho anh là ai? Những chuyện này rất nhiều điểm đều là anh thông qua dấu vết mà suy đoán, chẳng qua anh cảm thấy sự thật chắc không kém anh nói bao nhiêu."
"Vậy sao cha về hưu sớm như vậy?"
"Theo anh suy đoán, có thể vẫn là có liên quan đến chuyện rửa tiền, cha phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, có thể giao tình của ông ấy và những người đó không tệ, vì vậy đã đạt thành nhận thức chung, rửa tay chậu vàng, dù sao ông ấy cũng năm mươi, nói trẻ cũng không còn trẻ nữa. Vừa vặn bác Hạng cố ý để Hạng Trác tiếp quản gia nghiệp, cha bèn thừa dịp để cho anh cũng chính thức thay vị trí của ông ấy, làm ra dáng vẻ muốn an dưỡng tuổi thọ. Nếu không em nghĩ, bác Hạng lui là bởi vì ông ấy đã qua tuổi 60, quả thật lớn tuổi, cha mới đầu 50, so với người bình thường mà nói, thật ra thì cái tuổi này vẫn còn trẻ lắm."
Hề Hi vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Hề Duy lại phóng tiếp đại chiêu: "Nhớ chuyện lúc trước cha chảy máu não nằm viện không? Lúc ấy bác sĩ nói là cảm xúc kích động, cha giải thích là cổ phiếu thua lỗ, thật ra thì không phải. Nếu như anh đoán không sai, cảm xúc lúc ấy kích động, chắc chắn có liên quan đến uy hiếp của nhà họ Hạ. Em hỏi cha tại sao để người nhà họ Sầm vào công ty ư? Hề Hi, vẫn chưa rõ sao? Cha muốn lặp lại nghề cũ."
"Đợi chút, anh nói lặp lại nghề cũ?! Ông ta muốn để người nhà họ Sầm tham gia vào chuyện rửa tiền?! Tại sao? Không phải thật vất vả mới lui ra ngoài được à?" Cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, tế bào não (die,nda,nl,equ.ydo.n) hoàn toàn không đủ dùng! Vốn chỉ là vở kịch luân lý gia đình, tiếp theo biến thành nội đấu, mẹ kế □□ cái gì, hiện tại lại biến thần tốc chuyển sang hắc đạo? Sau đó có phải chính là cảnh cường đạo hay không?!
Hề Duy giải thích: "Mặc dù trong khoảng thời gian này anh nằm viện ở nước ngoài, nhưng cũng đã sắp xếp người một mực thu thập tin tức, mới vừa rồi ở bên Việt Nam truyền đến tin tức, khoản tiền cha chuyển ra ngoài kia bị người đen ăn đen nuốt. Nhà họ Hạ biết chuyện này em cảm thấy bọn họ sẽ tìm người nào tính món nợ này?"
Này đương nhiên là cha ruột!
Hề Hi cảm thấy khó thở: "Ông ta để người nhà họ Sầm làm cái này... Là không muốn để anh dính vào?"
"Anh là con trai trưởng, hổ phụ không ăn thịt con, dù sao nhà họ Sầm cũng là người ngoài, lại vì lợi ích mà nảy lòng tham, đầu óc cũng không thông minh, nhận tiếng xấu thay người khác, còn ai thích hợp hơn người nhà này sao?"
#Thanh Hưng: hào môn sâu như biển =_=||
Spoil chương sau: tình cảm thật của Hề Duy được bật mí……….
Tác giả :
Tĩnh Phi Tuyết