Cưng Chiều Em Nhất
Chương 29
Edit: Thanh Hưng
Vừa lúc phía trước là đèn đỏ, Hạng Việt dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Hoàn hảo không tốt sao?"
"Không phải không tốt, là cảm thấy cực kỳ thần kỳ," ánh mắt cô vẫn như cũ xem xét bên ngoài, "Đàn ông các anh đến tuổi này, không lqd có nhu cầu sinh lí sao?"
"Em là muốn hỏi bình thường anh giải quyết như thế nào?"
Cô thần tốc quay đầu liếc anh một cái, nhỏ giọng “Ừm" một tiếng. Tay Hạng Việt dùng lực gõ hai cái xuống đầu cô, chờ cô xoa đầu nhe răng trợn mắt trừng lại, anh cười cười: "Cứ giải quyết như vậy."
"Anh đừng bắt nạt em không hiểu biết."
Xe phía trước lục đục chuyển động, anh cũng khởi động xe, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt: "Nếu biết chính mình không hiểu biết thì đừng tốn công, không cần cả ngày nghĩ những thứ loạn thất bát tao này, cô diiend.anle.equyd.on gái nhỏ cần phải chăm chỉ đọc sách." Đề tài cứ lệch lạc như vậy. Hề Hi không cam lòng: "Bình thường có phải anh dùng tay hay không? Vừa xem ảnh vừa cái kia?"
Hạng Việt không để ý cô, cô lập tức vươn ngón tay ra chọc chọc vào cánh tay anh: "Anh không phải bác sĩ sao? Những cái này vẫn là đã thấy cực kỳ nhiều đi? Em thấy trong rất nhiều tiểu thuyết đều nói ở trong mắt bác sĩ, tính... Ừm, bộ phận kia đều chỉ là một đống thịt mà thôi."
"Nói chuyện với anh đấy? Sao anh không hé răng?"
Lại qua một lát: "Vừa rồi là ai nói tật xấu mất hứng thì không hé răng này không tốt?"
Xe đã rẽ đến đường Quảng Lăng, Hạng Việt ngừng xe ở ven đường, nghiêng người nhìn cô, biểu tình hơi chút nghiêm túc. Hề Hi bị tư thế này của anh làm cho có chút nhụt chí, lại không muốn bị coi thường, kiên cường chống đỡ đối diện với anh, cằm nhỏ giương cao, giống thiên nga kiêu ngạo, tự giác vũ trang thập phần đúng chỗ.
Hạng Việt thở dài: "Cuối cùng là em muốn biết cái gì?"
"Em chỉ muốn biết bình thường anh giải quyết như thế nào!" Cô coi như là bất cứ giá nào, quyết định chủ ý truy tìm nguồn gốc.
"Sau lần đầu tiên di tinh năm mười lăm tuổi thì anh lại không có nhu cầu sinh lí nữa."
Cô kinh ngạc: "Làm sao có thể?!" Nói xong hoài nghi nhìn anh: "Anh có phải hay không... Không được?" Lời này trực tiếp nhận được hai cái đập vào đầu, Hề Hi hí hí hít không khí, Hạng Việt tức giận: "Anh là thanh tâm quả dục, "tính" này bị người đời tô vẽ xấu xa lại dơ bẩn, thật ra "tính" vốn nên thần thánh tốt đẹp, chỉ có khi cùng một chỗ với người yêu đó, mới đúng là viên mãn." Nói xong không quên dạy bảo cô: "Là con gái càng phải hiểu được giữ mình trong sach, em còn nhỏ tuổi đừng tò mò cái này."
Này là cái gì với cái gì thế! Hề Hi ôm đầu mắt trợn trắng: "Khó trách anh em nói anh có tính thích sạch sẽ. Nhưng mà... Nếu một lqd nửa kia của anh không phải xử nữ thì làm sao bây giờ?" Cô làm như thật: "Con gái bây giờ đều cực kỳ phóng khoáng, trong mười người có thể tìm được ba người là xử nữ cũng rất tốt rồi."
Hạng Việt cảm thấy đầu mình cũng có chút đau, anh bất đắc dĩ: "Đây là chuyện anh nên quan tâm, em tập hay không tập xe đây? Không tập thì quay về đi."
"Tập! Đương nhiên tập!" Sợ anh thật sự muốn đi, vội vàng tháo dây an toàn của mình, mở cửa xuống xe thay đổi vị trí với anh.
Lúc khởi động xe, cô lại nhắc lại: "Em cảm thấy hành vi tình dục trước hôn nhân cũng không sao cả chứ? Hiện tại xã hội ngoại trừ đàn ông sẽ để ý phụ nữ có còn là xử nữ hay không, cho tới bây giờ phụ nữ cũng không yêu cầu đàn ông phải là xử nam."
"Cho nên? Em muốn bảo anh tìm phụ nữ ân ái?"
Cô nghẹn một tiếng, tạm ngừng, có cảm giác tự bê cục đá đập vào chân mình. Hạng Việt ý bảo tốc độ của cô chậm một chút, nói tiếp lời mới rồi nói: "Anh biết đứa nhỏ tuổi này đều rất tò mò với "tính", nhưng con trai thì không sao, chịu thiệt chỉ có con gái, so với bị người chiếm tiện nghi không bằng giữ mình trong sạch, tương lai tìm đúng một nửa kia thì trao lần đầu tiên cho anh ta không phải càng tốt sao?"
"Vậy anh ta không phải xử nam thì làm sao bây giờ? Không phải em sẽ cực kỳ thiệt thòi?"
"Giữa người yêu với nhau cần gì phải so đo?"
Hề Hi “Hừ" một tiếng: "Theo như anh nói, vợ tương lai của anh không phải xử nữ anh cũng không sao cả?" Nói xong cô ác ý cười: "Em mới không tin! Anh giữ mình trong sạch, tìm vợ khẳng định thanh hưng cũng phải là người sạch sẽ như thế, nếu không trong lòng không nôn chết mới là lạ!"
Hạng Việt cảm thấy lại tiến hành thảo luận tiếp đề tài này đoán chừng sẽ biến thành đề tài luân lí, anh đúng lúc đình chỉ: "Phía trước quẹo phải, vừa lúc đi Nam Viên mua chút điểm tâm."
"Vào khoảng thời gian này điểm tâm ăn ngon đã sớm bán hết rồi." Ông chủ Nam Viên vô cùng thông minh lanh lợi, cực kỳ biết cái gì gọi là “Vật hiếm có mới là quý", mỗi ngày số điểm tâm bán ra đều có số lượng cố định, bán hết rồi thì trong ngày hôm đó sẽ không có thêm nữa, lại vẫn có thể hấp dẫn người bỏ tiền vào, giá cả điểm tâm một đường tăng lên lại vẫn cung không đủ cầu, cả ngày đều có một nhóm người xếp hàng mua.
Thật sự ăn ngon như vậy sao? Cũng không phải, ăn chẳng qua là vì nó quý và hiếm.
Hạng Việt nói không có việc gì: "Mỗi ngày Dương Mộc sẽ cố ý để lại chút điểm tâm cho người quen." Dương Mộc, đây là ông chủ Nam Viên, cũng là ông chủ của Thượng Nhã Hiên.
Hề Hi hừ hừ: "Khoe khoang anh quen biết rộng rãi phải không?"
Hạng Việt cười cười: "Chờ em bằng tuổi anh bây giờ, mối quan hệ với người khác cũng sẽ từ từ trải rộng ra. Hiện tại bạn bè bên cạnh em có lẽ tương lai sẽ là ông chủ có chút sản nghiệp. Bình thường nhớ rõ kết nhiều bạn, không cần giới hạn trong cái đoàn thể nhỏ kia."
"Anh không đi theo con đường giảng dạy thật sự là nhân tài không được trọng dụng."
"Chê anh dài dòng?"
"Anh cũng thật thích oan uổng người khác, em khen anh mà!" Nói xong mới phản ứng kịp, đề tài lại để cho anh chuyển đi. Hề Hi âm thầm nghiến răng, thừa dịp chờ đèn xanh hung hăng liếc anh một cái, Hạng Việt hỏi sao vậy, cô hừ lạnh quay đầu không để ý tới anh.
Người này quá giảo hoạt, muốn bắt được còn phải chờ cơ hội.
Sau khi mua điểm tâm thích ăn từ cửa hàng Nam Viên, hai người lập tức trở về. Một đường đều là Hề Hi lái xe, đến nơi quy củ lqd đậu xe vào trong garage, cô cởi dây an toàn ra có chút đắc ý giương mắt nhìn Hạng Việt, Hạng Việt thầm buồn cười, phối hợp khen ngợi nói: "Kỹ thuật không tồi, lại ra đường tập hai ngày, quay đầu lên cầu thử xem, nếu không thành vấn đề, em có thể tự mình lái xe rồi."
"Trước đó anh không phải nói như vậy!" Hề Hi bất mãn.
Anh ra vẻ không biết: "Trước đó anh nói cái gì à?"
"Anh nói hôm nay tập tốt, ngày mai là em có thể lái xe ra ngoài rồi!"
Hạng Việt nhéo má cô: "Vấn đề là hôm nay em tập không tốt, không nhìn thấy cầu vượt anh cũng chưa dám để cho em đi lên?"
"Em lái xe lại không thành vấn đề! Vì cái gì không cho em lên?" Cô cảm thấy mình bị người này đùa giỡn, giống như đồ ngốc bị anh xoay quanh.
Ánh mắt Hạng Việt nhu hòa: "Anh cuối cùng vẫn hi vọng em có thể lái xe tốt hơn một chút, kỹ thuật của em càng tốt, hệ số nguy hiểm khi lái xe sẽ hạ thấp, anh hi vọng em có thể bình an."
"Hạng Việt, anh quá giảo hoạt rồi!" Cô khô cứng chỉ trích. Hạng Việt vỗ vỗ đầu của cô, vừa định tiếp tục nói mấy lời cổ vũ, Hề Hi lại nhào tới, theo cái miệng của anh gặm xuống, bởi vì dùng lực quá mạnh, hai leq.uyd.on người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, không phải kích động, là đau, răng môi va chạm cùng một chỗ, người nào đau người đó biết.
Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn là liều mạng hôn anh, giống như sợ bị đẩy ra, tay vòng qua cổ của anh, dùng hết sức. Hạng Việt bị cô đột nhiên giam giữ trốn không thoát lại đẩy không xong, cứ như vậy để cho gấu nhỏ làm được việc rồi. Hai người đều là người mới, vừa mới bắt đầu chỉ là đơn giản môi cọ môi, răng nanh tiếp xúc với răng, vừa đau lại tê dại, dần dần cũng không biết như thế nào, đầu lưỡi lại khuấy đảo cùng một chỗ. Sau đó biến thành hôn lưỡi.
Cái hôn này, bắt đầu hung tàn, khi kết thúc lại mang theo triền miên.
Lúc này hai người đều có chút hít thở không thông, hai bên đều kéo ra chút khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau, Hạng Việt lời vừa tới miệng lại chạm đến tầm mắt giống như phát sáng của cô, toàn bộ biến thành tức cười.
"Em không cho anh phụ trách." Hề Hi mở miệng trước. Cô thừa dịp anh giật mình lại nhào đến phía trước trộm hương, mắt mở to nhấp nháy, lông mi vừa dài vừa cong, giống như cây quạt nhỏ, buông xuống bóng lqd mờ nơi đáy mắt. Hạng Việt nhận thấy chính mình phân tâm, trong tình huống này mà lại đi chú ý chuyện nhỏ bé không đáng kể như vậy. Anh dời tầm mắt, nhớ tới trước đó cô hỏi những cái có quan hệ đến vấn đề "tính" này, môi mỏng khẽ nhấp, cố ý để cho giọng điệu trở nên thâm trầm chút: "Hề Hi, nếu em muốn tìm người chơi trò chơi ân ái tươi đẹp, thật có lỗi, anh không phụng bồi."
"Anh cảm thấy em đang đùa bỡn anh?" Cô cũng không bởi vì lời anh nói mà tức giận, ngược lại, lại vẫn cảm thấy hứng thú truy hỏi.
Gấu nhỏ này! Sắc mặt Hạng Việt không tốt: "Tóm lại lần sau còn dám... Như vậy, anh..." Nói tới đây anh lại cảm thấy bí từ, chuyện bị cường hôn này nói thế nào đều là anh chiếm tiện nghi. Anh có thể làm thanh hưng thế nào? Tuyệt giao? Không hiện thực, loại; cáo trạng? Cũng không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện, nếu Hề Duy biết việc này, khả năng anh sẽ bị đuổi giết, loại; cũng không thể nói câu, “Anh sẽ không để ý em nữa!" gì gì đó... Nghĩ đế đã thấy buồn nôn rồi.
Thở sâu, Hạng Việt trịnh trọng nói: "Chúng ta nói chuyện cho tốt."
Hề Hi vẻ mặt không sao cả, lùi lại chỗ tay lái lắc lắc thân thể xiêu vẹo ngồi xuống: "Anh nói, em nghe."
"Em có tình cảm với anh?" Anh hỏi.
"Anh mới phát hiện?" Cô mở to mắt to dường như thấy lời anh nói rất kỳ lạ. Hạng Việt lại hít sâu: "Nghe, chúng ta đã quen biết hơn mười hai năm, anh không nghĩ rằng trong khoảng thời gian này đột nhiên sức quyến rũ của anh lại tăng lên. Hề Hi, em chỉ là đến tuổi, muốn yêu đương rồi. Bởi vì trừ anh trai em ra, anh là người khác phái em quen biết lâu nhất, cho nên em mới sinh ra ảo giác."
"À, sau đó?"
Đối với loại thái độ lạnh nhạt này của cô, Hạng Việt có chút bất mãn, nhíu mi nói: "Vẫn là câu nói kia, anh không theo lqd em chơi trò chơi, em muốn yêu đương hãy suy xét đến bạn cùng lứa tuổi bên cạnh, như vậy các em mới càng có tiếng nói chung." Cúi đầu, lại bổ sung: "Nhưng mà tuổi em còn nhỏ, chân chính yêu đương chậm thêm hai năm nữa cũng không muộn."
"Nụ hôn đầu tiên của em cho anh rồi." Cô đột nhiên nói.
Hạng Việt đau đầu: "Cũng vậy, của anh cũng dành cho em." Thật sự là phí công anh cố gắng kiên trì nhiều năm như vậy.
Hề Hi nở nụ cười trách móc: "Có phải anh chướng mắt em hay không?" Cô thuận tiện hỏi, ý tứ trong đó không thể không nói rất sắc bén.
Vừa lúc phía trước là đèn đỏ, Hạng Việt dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Hoàn hảo không tốt sao?"
"Không phải không tốt, là cảm thấy cực kỳ thần kỳ," ánh mắt cô vẫn như cũ xem xét bên ngoài, "Đàn ông các anh đến tuổi này, không lqd có nhu cầu sinh lí sao?"
"Em là muốn hỏi bình thường anh giải quyết như thế nào?"
Cô thần tốc quay đầu liếc anh một cái, nhỏ giọng “Ừm" một tiếng. Tay Hạng Việt dùng lực gõ hai cái xuống đầu cô, chờ cô xoa đầu nhe răng trợn mắt trừng lại, anh cười cười: "Cứ giải quyết như vậy."
"Anh đừng bắt nạt em không hiểu biết."
Xe phía trước lục đục chuyển động, anh cũng khởi động xe, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt: "Nếu biết chính mình không hiểu biết thì đừng tốn công, không cần cả ngày nghĩ những thứ loạn thất bát tao này, cô diiend.anle.equyd.on gái nhỏ cần phải chăm chỉ đọc sách." Đề tài cứ lệch lạc như vậy. Hề Hi không cam lòng: "Bình thường có phải anh dùng tay hay không? Vừa xem ảnh vừa cái kia?"
Hạng Việt không để ý cô, cô lập tức vươn ngón tay ra chọc chọc vào cánh tay anh: "Anh không phải bác sĩ sao? Những cái này vẫn là đã thấy cực kỳ nhiều đi? Em thấy trong rất nhiều tiểu thuyết đều nói ở trong mắt bác sĩ, tính... Ừm, bộ phận kia đều chỉ là một đống thịt mà thôi."
"Nói chuyện với anh đấy? Sao anh không hé răng?"
Lại qua một lát: "Vừa rồi là ai nói tật xấu mất hứng thì không hé răng này không tốt?"
Xe đã rẽ đến đường Quảng Lăng, Hạng Việt ngừng xe ở ven đường, nghiêng người nhìn cô, biểu tình hơi chút nghiêm túc. Hề Hi bị tư thế này của anh làm cho có chút nhụt chí, lại không muốn bị coi thường, kiên cường chống đỡ đối diện với anh, cằm nhỏ giương cao, giống thiên nga kiêu ngạo, tự giác vũ trang thập phần đúng chỗ.
Hạng Việt thở dài: "Cuối cùng là em muốn biết cái gì?"
"Em chỉ muốn biết bình thường anh giải quyết như thế nào!" Cô coi như là bất cứ giá nào, quyết định chủ ý truy tìm nguồn gốc.
"Sau lần đầu tiên di tinh năm mười lăm tuổi thì anh lại không có nhu cầu sinh lí nữa."
Cô kinh ngạc: "Làm sao có thể?!" Nói xong hoài nghi nhìn anh: "Anh có phải hay không... Không được?" Lời này trực tiếp nhận được hai cái đập vào đầu, Hề Hi hí hí hít không khí, Hạng Việt tức giận: "Anh là thanh tâm quả dục, "tính" này bị người đời tô vẽ xấu xa lại dơ bẩn, thật ra "tính" vốn nên thần thánh tốt đẹp, chỉ có khi cùng một chỗ với người yêu đó, mới đúng là viên mãn." Nói xong không quên dạy bảo cô: "Là con gái càng phải hiểu được giữ mình trong sach, em còn nhỏ tuổi đừng tò mò cái này."
Này là cái gì với cái gì thế! Hề Hi ôm đầu mắt trợn trắng: "Khó trách anh em nói anh có tính thích sạch sẽ. Nhưng mà... Nếu một lqd nửa kia của anh không phải xử nữ thì làm sao bây giờ?" Cô làm như thật: "Con gái bây giờ đều cực kỳ phóng khoáng, trong mười người có thể tìm được ba người là xử nữ cũng rất tốt rồi."
Hạng Việt cảm thấy đầu mình cũng có chút đau, anh bất đắc dĩ: "Đây là chuyện anh nên quan tâm, em tập hay không tập xe đây? Không tập thì quay về đi."
"Tập! Đương nhiên tập!" Sợ anh thật sự muốn đi, vội vàng tháo dây an toàn của mình, mở cửa xuống xe thay đổi vị trí với anh.
Lúc khởi động xe, cô lại nhắc lại: "Em cảm thấy hành vi tình dục trước hôn nhân cũng không sao cả chứ? Hiện tại xã hội ngoại trừ đàn ông sẽ để ý phụ nữ có còn là xử nữ hay không, cho tới bây giờ phụ nữ cũng không yêu cầu đàn ông phải là xử nam."
"Cho nên? Em muốn bảo anh tìm phụ nữ ân ái?"
Cô nghẹn một tiếng, tạm ngừng, có cảm giác tự bê cục đá đập vào chân mình. Hạng Việt ý bảo tốc độ của cô chậm một chút, nói tiếp lời mới rồi nói: "Anh biết đứa nhỏ tuổi này đều rất tò mò với "tính", nhưng con trai thì không sao, chịu thiệt chỉ có con gái, so với bị người chiếm tiện nghi không bằng giữ mình trong sạch, tương lai tìm đúng một nửa kia thì trao lần đầu tiên cho anh ta không phải càng tốt sao?"
"Vậy anh ta không phải xử nam thì làm sao bây giờ? Không phải em sẽ cực kỳ thiệt thòi?"
"Giữa người yêu với nhau cần gì phải so đo?"
Hề Hi “Hừ" một tiếng: "Theo như anh nói, vợ tương lai của anh không phải xử nữ anh cũng không sao cả?" Nói xong cô ác ý cười: "Em mới không tin! Anh giữ mình trong sạch, tìm vợ khẳng định thanh hưng cũng phải là người sạch sẽ như thế, nếu không trong lòng không nôn chết mới là lạ!"
Hạng Việt cảm thấy lại tiến hành thảo luận tiếp đề tài này đoán chừng sẽ biến thành đề tài luân lí, anh đúng lúc đình chỉ: "Phía trước quẹo phải, vừa lúc đi Nam Viên mua chút điểm tâm."
"Vào khoảng thời gian này điểm tâm ăn ngon đã sớm bán hết rồi." Ông chủ Nam Viên vô cùng thông minh lanh lợi, cực kỳ biết cái gì gọi là “Vật hiếm có mới là quý", mỗi ngày số điểm tâm bán ra đều có số lượng cố định, bán hết rồi thì trong ngày hôm đó sẽ không có thêm nữa, lại vẫn có thể hấp dẫn người bỏ tiền vào, giá cả điểm tâm một đường tăng lên lại vẫn cung không đủ cầu, cả ngày đều có một nhóm người xếp hàng mua.
Thật sự ăn ngon như vậy sao? Cũng không phải, ăn chẳng qua là vì nó quý và hiếm.
Hạng Việt nói không có việc gì: "Mỗi ngày Dương Mộc sẽ cố ý để lại chút điểm tâm cho người quen." Dương Mộc, đây là ông chủ Nam Viên, cũng là ông chủ của Thượng Nhã Hiên.
Hề Hi hừ hừ: "Khoe khoang anh quen biết rộng rãi phải không?"
Hạng Việt cười cười: "Chờ em bằng tuổi anh bây giờ, mối quan hệ với người khác cũng sẽ từ từ trải rộng ra. Hiện tại bạn bè bên cạnh em có lẽ tương lai sẽ là ông chủ có chút sản nghiệp. Bình thường nhớ rõ kết nhiều bạn, không cần giới hạn trong cái đoàn thể nhỏ kia."
"Anh không đi theo con đường giảng dạy thật sự là nhân tài không được trọng dụng."
"Chê anh dài dòng?"
"Anh cũng thật thích oan uổng người khác, em khen anh mà!" Nói xong mới phản ứng kịp, đề tài lại để cho anh chuyển đi. Hề Hi âm thầm nghiến răng, thừa dịp chờ đèn xanh hung hăng liếc anh một cái, Hạng Việt hỏi sao vậy, cô hừ lạnh quay đầu không để ý tới anh.
Người này quá giảo hoạt, muốn bắt được còn phải chờ cơ hội.
Sau khi mua điểm tâm thích ăn từ cửa hàng Nam Viên, hai người lập tức trở về. Một đường đều là Hề Hi lái xe, đến nơi quy củ lqd đậu xe vào trong garage, cô cởi dây an toàn ra có chút đắc ý giương mắt nhìn Hạng Việt, Hạng Việt thầm buồn cười, phối hợp khen ngợi nói: "Kỹ thuật không tồi, lại ra đường tập hai ngày, quay đầu lên cầu thử xem, nếu không thành vấn đề, em có thể tự mình lái xe rồi."
"Trước đó anh không phải nói như vậy!" Hề Hi bất mãn.
Anh ra vẻ không biết: "Trước đó anh nói cái gì à?"
"Anh nói hôm nay tập tốt, ngày mai là em có thể lái xe ra ngoài rồi!"
Hạng Việt nhéo má cô: "Vấn đề là hôm nay em tập không tốt, không nhìn thấy cầu vượt anh cũng chưa dám để cho em đi lên?"
"Em lái xe lại không thành vấn đề! Vì cái gì không cho em lên?" Cô cảm thấy mình bị người này đùa giỡn, giống như đồ ngốc bị anh xoay quanh.
Ánh mắt Hạng Việt nhu hòa: "Anh cuối cùng vẫn hi vọng em có thể lái xe tốt hơn một chút, kỹ thuật của em càng tốt, hệ số nguy hiểm khi lái xe sẽ hạ thấp, anh hi vọng em có thể bình an."
"Hạng Việt, anh quá giảo hoạt rồi!" Cô khô cứng chỉ trích. Hạng Việt vỗ vỗ đầu của cô, vừa định tiếp tục nói mấy lời cổ vũ, Hề Hi lại nhào tới, theo cái miệng của anh gặm xuống, bởi vì dùng lực quá mạnh, hai leq.uyd.on người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, không phải kích động, là đau, răng môi va chạm cùng một chỗ, người nào đau người đó biết.
Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn là liều mạng hôn anh, giống như sợ bị đẩy ra, tay vòng qua cổ của anh, dùng hết sức. Hạng Việt bị cô đột nhiên giam giữ trốn không thoát lại đẩy không xong, cứ như vậy để cho gấu nhỏ làm được việc rồi. Hai người đều là người mới, vừa mới bắt đầu chỉ là đơn giản môi cọ môi, răng nanh tiếp xúc với răng, vừa đau lại tê dại, dần dần cũng không biết như thế nào, đầu lưỡi lại khuấy đảo cùng một chỗ. Sau đó biến thành hôn lưỡi.
Cái hôn này, bắt đầu hung tàn, khi kết thúc lại mang theo triền miên.
Lúc này hai người đều có chút hít thở không thông, hai bên đều kéo ra chút khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau, Hạng Việt lời vừa tới miệng lại chạm đến tầm mắt giống như phát sáng của cô, toàn bộ biến thành tức cười.
"Em không cho anh phụ trách." Hề Hi mở miệng trước. Cô thừa dịp anh giật mình lại nhào đến phía trước trộm hương, mắt mở to nhấp nháy, lông mi vừa dài vừa cong, giống như cây quạt nhỏ, buông xuống bóng lqd mờ nơi đáy mắt. Hạng Việt nhận thấy chính mình phân tâm, trong tình huống này mà lại đi chú ý chuyện nhỏ bé không đáng kể như vậy. Anh dời tầm mắt, nhớ tới trước đó cô hỏi những cái có quan hệ đến vấn đề "tính" này, môi mỏng khẽ nhấp, cố ý để cho giọng điệu trở nên thâm trầm chút: "Hề Hi, nếu em muốn tìm người chơi trò chơi ân ái tươi đẹp, thật có lỗi, anh không phụng bồi."
"Anh cảm thấy em đang đùa bỡn anh?" Cô cũng không bởi vì lời anh nói mà tức giận, ngược lại, lại vẫn cảm thấy hứng thú truy hỏi.
Gấu nhỏ này! Sắc mặt Hạng Việt không tốt: "Tóm lại lần sau còn dám... Như vậy, anh..." Nói tới đây anh lại cảm thấy bí từ, chuyện bị cường hôn này nói thế nào đều là anh chiếm tiện nghi. Anh có thể làm thanh hưng thế nào? Tuyệt giao? Không hiện thực, loại; cáo trạng? Cũng không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện, nếu Hề Duy biết việc này, khả năng anh sẽ bị đuổi giết, loại; cũng không thể nói câu, “Anh sẽ không để ý em nữa!" gì gì đó... Nghĩ đế đã thấy buồn nôn rồi.
Thở sâu, Hạng Việt trịnh trọng nói: "Chúng ta nói chuyện cho tốt."
Hề Hi vẻ mặt không sao cả, lùi lại chỗ tay lái lắc lắc thân thể xiêu vẹo ngồi xuống: "Anh nói, em nghe."
"Em có tình cảm với anh?" Anh hỏi.
"Anh mới phát hiện?" Cô mở to mắt to dường như thấy lời anh nói rất kỳ lạ. Hạng Việt lại hít sâu: "Nghe, chúng ta đã quen biết hơn mười hai năm, anh không nghĩ rằng trong khoảng thời gian này đột nhiên sức quyến rũ của anh lại tăng lên. Hề Hi, em chỉ là đến tuổi, muốn yêu đương rồi. Bởi vì trừ anh trai em ra, anh là người khác phái em quen biết lâu nhất, cho nên em mới sinh ra ảo giác."
"À, sau đó?"
Đối với loại thái độ lạnh nhạt này của cô, Hạng Việt có chút bất mãn, nhíu mi nói: "Vẫn là câu nói kia, anh không theo lqd em chơi trò chơi, em muốn yêu đương hãy suy xét đến bạn cùng lứa tuổi bên cạnh, như vậy các em mới càng có tiếng nói chung." Cúi đầu, lại bổ sung: "Nhưng mà tuổi em còn nhỏ, chân chính yêu đương chậm thêm hai năm nữa cũng không muộn."
"Nụ hôn đầu tiên của em cho anh rồi." Cô đột nhiên nói.
Hạng Việt đau đầu: "Cũng vậy, của anh cũng dành cho em." Thật sự là phí công anh cố gắng kiên trì nhiều năm như vậy.
Hề Hi nở nụ cười trách móc: "Có phải anh chướng mắt em hay không?" Cô thuận tiện hỏi, ý tứ trong đó không thể không nói rất sắc bén.
Tác giả :
Tĩnh Phi Tuyết