Cưng Chiều Dựng Phu

Chương 76: Bí mật của ba

Mạch Tử chậm rãi mở hai mắt, ý thức dần dần rõ ràng, trước mắt là một màu trắng thuần. Bên giường treo bình truyền dịch, từng giọt chất lỏng lạnh lẽo chảy xuôi qua đường ống thật dài truyền vào mu bàn tay. Mạch Tử ngẩn ngơ, không hiểu tại sao mình lại nằm trong bệnh viện. Khẽ cử động thân thể, Mạch Tử cảm giác cả người uể oải, đầu đau như muốn nứt ra. Mạch Tử xoa trán nhìn quanh thì nhận ra có người đang vùi đầu ghé người nằm một bên giường bệnh của mình, đầu giấu trong cánh tay, chỉ lộ ra mái tóc đen bóng. Mạch Tử khó khăn giơ tay lên muốn chạm vào người kia, nhưng bàn tay giơ đến giữa không trung, cuối cùng không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của người ta mà rụt trở về. Nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát, Mạch Tử cố gắng hồi tưởng nửa ngày trời vẫn không nhớ ra tại sao mình lại ở trong bệnh viện. Đúng rồi, Mạch Bảo đâu? Mình vào bệnh viện, vậy còn Mạch Bảo thế nào? Nghĩ đến con trai, Mạch Tử rất nôn nóng, cố gắng giãy dụa gượng người ngồi dậy. Động tác của Mạch Tử khá lớn khiến cho Diệp Tử Phàm đang thiếp đi bên cạnh bừng tỉnh, Diệp Tử Phàm thấy Mạch Tử tỉnh lại thì kích động không thôi, ôm Mạch Tử kéo vào trong lòng, không ngừng lẩm bẩm: “May mà em không sao! May mà em không sao!" Mạch Tử chưa bao giờ thấy Diệp Tử Phàm lại có biểu hiện như thế này, Mạch Tử sâu sắc cảm nhận được bất an cũng như khủng hoảng của người đang ôm mình. Do dự một lát, Mạch Tử nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt lưng Diệp Tử Phàm, khe khẽ an ủi: “Tôi không sao!" Diệp Tử Phàm gắt gao ôm chặt lấy người con trai trong lòng, tựa như chỉ cần thả lỏng vòng tay ra thì người sẽ biến mất. Khi chân thật cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp cũng như nghe thấy tiếng tim đập của Mạch Tử, trái tim đang treo lơ lửng mới từ từ trở về vị trí cũ. Nếu như hôm qua mình không đi tìm Mạch Tử… Nếu hôm qua mình không đến đúng lúc phát hiện ra Mạch Tử và Mạch Bảo trúng độc khí than… Hậu quả như thế nào, Diệp Tử Phàm không dám tưởng tượng nữa… Trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ Mạch Tử hôn mê, Diệp Tử Phàm mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là dày vò. Cái loại cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu hoàn toàn mất đi ý thức nằm trên giường, bản thân mình thì hoàn toàn bất lực không biết phải làm gì, thứ cảm giác kinh khủng đó đè nặng trong ***g ngực khiến cho Diệp Tử Phàm không thể thở nổi. Diệp Tử Phàm không dám tưởng tượng nếu như Mạch Tử và Mạch Bảo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bản thân mình sẽ như thế nào… Diệp Tử Phàm chỉ còn cách không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện ông trời đừng tàn nhẫn cướp đi người mà mình yêu thương. May mà ông trời đã nghe thấy tiếng cầu xin của hắn, trả Mạch Tử lại cho hắn. Niềm vui sướng khi tìm lại thứ đã mất khiến cho Diệp Tử Phàm hoàn toàn nghĩ thông suốt. Chỉ cần Mạch Tử sống tốt, dù cho cậu ấy không còn yêu mình, không ở bên cạnh mình cũng không sao cả. Chỉ cần còn có thể nhìn thấy Mạch Tử, biết Mạch Tử vẫn khỏe mạnh, như vậy đã đủ lắm rồi. Mạch Tử bị Diệp Tử Phàm ôm chặt vào lòng, vòng tay mạnh mẽ siết chặt khiến cho Mạch Tử thở không được. Mạch Tử nhẹ nhàng đẩy người đàn ông đang ôm mình: “Diệp Tử Phàm anh làm đau em!" Diệp Tử Phàm vội thả lỏng vòng tay, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm Mạch Tử, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc cũng như sợ hãi sau tai nạn vừa rồi. Mạch Tử cảm thấy vô cùng ấm áp, Mạch Tử có thể cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của Diệp Tử Phàm dành cho mình. Ngón tay thon dài của Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen bóng của Mạch Tử: “Mạch Tử, chỉ cần em không sao, dù em không yêu anh, không ở bên anh cũng không sao. Anh chỉ hy vọng em khỏe mạnh." Người đàn ông trước mắt trông có vẻ yếu đuối đến mức không thể chịu được bất kỳ đả kích nào… “Đồ ngốc!" Mạch Tử quay mặt đi, hai mắt cay cay. Chợt bên má đột nhiên đau nhói, Mạch Tử ngơ ngác quay đầu lại. Chỉ thấy Diệp Tử Phàm híp mắt nhìn mình, tiếp đó dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Sau khi xuất viện lập tức chuyển nhà cho anh! Không cho em ở đó nữa, em có biết nếu như anh không đến kịp thì em và Mạch Bảo đã…" Mạch Tử vừa nghe thấy Diệp Tử Phàm nhắc tới Mạch Bảo thì hoảng hốt kêu lên: “Mạch Bảo đâu, nó sao rồi?" “Em đừng vội, Mạch Bảo không sao, đã tỉnh lại và đang ở trong phòng nhi khoa." Mạch Tử nghe vậy liền giãy dụa muốn xuống giường nhưng bị Diệp Tử Phàm đè lại. “Em vừa mới tỉnh, nằm yên đó cho anh!" Mạch Tử lòng như lửa đốt muốn nhanh chóng xác định an nguy của con trai mình: “Tôi phải đi xem Mạch Bảo thế nào!" Diệp Tử Phàm ấn Mạch Tử về trên giường: “Em cứ nằm đó đi, Mạch Bảo không sao. Ngược lại là em, bác sĩ nói tuy rằng lượng khí CO hít vào không nhiều nhưng thể trạng của em quá kém nên mới hôn mê lâu như vậy." “Nhưng Mạch Bảo nhỏ như vậy, nó sẽ không bị di chứng gì chứ?" “Sáng hôm nay mới kiểm tra tổng quát, tất cả đều bình thường. Lát nữa anh sẽ mang Mạch Bảo đến đây, em an tâm dưỡng bệnh đi!" Lúc này Mạch Tử mới an tâm, ngoan ngoãn nằm trên giường. Mạch Tử và Mạch Bảo phải nằm lại bệnh viện quan sát mấy ngày, làm một loạt kiểm tra rồi mới được xuất viện. Ngày xuất viện, Diệp Tử Phàm đến sớm đón cả hai cha con. Mạch Tử nhận ra xe ô tô không đi về phía nhà mình. “A, đây không phải đường về nhà!" “Anh đã giúp em chuyển nhà!" “Sao anh không hỏi qua ý tôi đã tự ý chuyển nhà cho tôi?!" “Cái chỗ đó căn bản không thể ở được!" “Nhưng tôi đã trả tiền thuê nhà trước nửa năm, mới ở có hai tháng!" “Mạch Tử, em ngẫm lại chuyện hôm đó đi, vạn nhất em và Mạch Bảo xảy ra chuyện nữa thì sao?" Nhớ tới chuyện hôm đó, Mạch Tử quả thật rất sợ hãi, không khỏi dao động. Diệp Tử Phàm cười thầm trong lòng, tiếp tục khuyên giải: “Mạch Tử, điều kiện ở đó quá kém, quá nhiều tai họa ngầm. Nếu lại xảy ra chuyện tương tự thì sao đây?" Mạch Tử do dự không biết nên làm thế nào cho phải, nhớ tới bốn tháng tiền thuê nhà thì lại đau lòng, vì vậy vẫn không từ bỏ ý định: “Ít nhất cũng phải để tôi ở nốt bốn tháng đã. Mấy ngàn đồng không thể lãng phí như thế!" Diệp Tử Phàm thấy khó đả động được Mạch Tử thì trở nên nóng vội: “Mạch Tử, an toàn của cha con em so với chút tiền kia thì tính làm gì? Không phải chỉ có mấy ngàn đồng sao? Anh đưa cho em!" Mạch Tử khó chịu: “Diệp tổng tài tài đại khí thô như anh đương nhiên là chướng mắt chút tiền nhỏ nhoi kia nhưng đối với dân chúng bần cùng như tôi thì đó là một số tiền lớn!" Diệp Tử Phàm thấy tính tình của Mạch Tử lại bốc lên, bất đắc dĩ phải hạ giọng khuyên nhủ. “Mạch Tử, anh không có ý đó! Khu nhà ở phía Nam đến mùa thu sang năm đã hoàn công rồi, bây giờ em còn ở đó quả thật không tiện đâu. Bây giờ em dọn qua chỗ anh chuẩn bị ở tạm đợi khu nhà phía Nam xây dựng xong thì em lại chuyển qua, như vậy không được sao?" Mạch Tử cũng cảm thấy mình nói chuyện quá mức gay gắt, dù gì thì Diệp Tử Phàm cũng có ý tốt. Suy nghĩ một lát, hơi mất tự nhiên mà gật đầu đồng ý. “Đúng rồi, còn đồ của tôi thì sao? Đừng nói là anh vứt hết rồi đấy!" Diệp Tử Phàm thấy ánh mắt Mạch Tử như sắp phóng dao ra, vội vàng giải thích: “Mấy thứ cũ quá anh mới ném, còn lại thì hoàn toàn không hao tổn gì hết!" Mạch Tử tuy rằng đau lòng nhưng dù sao thì Diệp Tử Phàm cũng đã tiền trảm hậu tấu, có muốn nói gì cũng đã muộn, vì thế đành chấp nhận để Diệp Tử Phàm sắp xếp. Diệp Tử Phàm nhếch khóe môi cười đến đắc ý, Mạch Tử thì chỉ bất đắc dĩ hung hăng trừng hắn. Mạch Bảo ngồi ghế phía sau gối đầu lên hai tay nhàm chán khoanh chân ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Liếc mắt đưa tình cũng không có ý tứ, thật mắc cỡ muốn chết! Xe nhanh chóng chạy vào trong một khu nhà yên tĩnh, dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Diệp Tử Phàm hiểu rất rõ tính cách của Mạch Tử, vì thế khi chọn nhà rất nhọc công. Diện tích lớn, điều kiện tốt thì sợ Mạch Tử không chịu. Diện tích nhỏ, điều kiện không tốt thì chính mình không chịu. Đường đi, chất lượng nhà ở, hoàn cảnh xung quanh, tình trạng của hàng xóm láng giềng,… nhất nhất điều tra kỹ rồi Diệp Tử Phàm mới chọn được căn hộ này. Nhà không lớn, chỉ có hai phòng ngủ, Mạch Tử và Mạch Bảo mỗi người một phòng là vừa đẹp. Khi chọn nhà, Diệp Tử Phàm rất do dự trước việc chọn nhà hai phòng hay ba phòng. Không phải Diệp Tử Phàm không muốn chọn nhà ba phòng để cho mình có một phòng. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, Diệp Tử Phàm khẳng định là sau này mình và Mạch Tử sẽ ngủ chung phòng. Vạn nhất ngày nào đó Mạch Tử giận dỗi đá mình ra khỏi phòng thì mình sẽ ra sô pha ngủ, nói không chừng Mạch Tử sẽ mềm lòng cho mình về phòng ngủ. Thân là đàn ông không thể không tự chừa đường lui cho mình được. Chỉ cần nghĩ đến việc mình và Mạch Tử lại có thể chung giường, đêm xuân cùng nhau làm chút chuyện có ý nghĩa thì Diệp Tử Phàm liền nhịn không được mà sung sướng trong lòng. Mạch Tử mờ mịt nhìn Diệp Tử Phàm đứng trong thang máy mà sắc mặt đầy mê say, bên môi còn mang theo ý cười, mà nụ cười kia lại đầy *** đãng. Cái tên này nhất định là đang có mưu đồ gì đó! Mạch Tử nghiến răng trừng Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm cảm nhận được ánh mắt sắc bén thì vội vàng thu hồi nụ cười, trong lòng thất kinh, quả nhiên không nên quá đắc ý trước khi sự thành! Thang máy rất nhanh liền đến nơi, Diệp Tử Phàm mở cửa nhà ra nói với Mạch Tử và Mạch Bảo: “Mau vào xem đi, thích không?" Mạch Tử dắt tay Mạch Bảo đi vào trong nhà, Diệp Tử Phàm dẫn hai người đi thăm quan toàn bộ nhà cửa. “Tử Phàm, phòng ngủ của em phải có cửa sổ sát đất, cả phòng phải tràn ngập ánh sáng. Khi đó pha một ly hồng trà, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh từ xa thì thật tuyệt vời!" “Tử Phàm, trong phòng tắm phải có một cái bồn tắm thiệt lớn, em muốn ngâm mình!" “Tử Phàm, ở đây phải đặt sô pha của Reitz, còn ở đây…" Mạch Tử nhìn bày trí trong nhà, không có gì là không giống với phong cách trang trí nhà ở mà mình từng muốn có. Không ngờ Diệp Tử Phàm lại nhớ rõ, không phải Mạch Tử không cảm động nhưng đồng thời lại có chút ưu tư. Diệp Tử Phàm nhìn trộm Mạch Tử bên cạnh, cẩn thận hỏi: “Em thích không?" Mạch Tử quay lại nhìn Diệp Tử Phàm, hơi thở dài: “Anh không cần phải làm như thế, hồi đó tôi cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi." Diệp Tử Phàm xoa đầu Mạch Tử: “Những lời em từng nói anh đều nhớ rõ, những gì anh làm đều chỉ vì hy vọng em được vui. Những lời anh từng hứa anh cũng đều nhớ rõ, anh không ép em, anh có thể đợi được!" Mạch Tử cảm giác lời nói của Diệp Tử Phàm chẳng khác nào mật hòa cùng dấm chua, ngọt ngào chua chua kích thích trái tim của Mạch Tử. “Ba ơi, con đói!" Mạch Bảo bỗng dưng chạy đến bổ nhào vào người Mạch Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó: “Ba ơi, con đói quá!" Diệp Tử Phàm cúi xuống bế Mạch Bảo lên, cọ cọ chóp mũi của bé: “Đi, chú mang con đi ăn cơm. Mạch Tử, chúng ta đi ăn trước rồi đi mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt sau." Diệp Tử Phàm ôm Mạch Bảo đi đằng trước, Mạch Tử thì đi chậm hơn hai người mấy bước. Mạch Bảo ghé vào bên tai Diệp Tử Phàm nhỏ giọng hỏi: “Chú Diệp, chú thích ba của con phải không?" Diệp Tử Phàm hiển nhiên không ngờ được lại bị một đứa bé bốn tuổi hỏi về vấn đề này, nhất thời nghẹn lời không biết phải trả lời ra làm sao. Mạch Bảo thấy Diệp Tử Phàm không phản ứng thì dẩu cái miệng nhỏ nhắn nói thầm: “Thì ra chú Diệp không thích ba của con, nhưng mà ba của con thì thích chú Diệp lắm, còn giấu rất nhiều hình của chú nữa." Giọng nói của Mạch Bảo tuy nhỏ nhưng Diệp Tử Phàm nghe không sót một chữ nào. Kinh hỷ hỏi Mạch Bảo trong lòng: “Mạch Bảo, con nói gì? Ba giấu nhiều hình của chú hả?" Mạch Bảo nghĩ thầm, không phải chú không thích ba của con sao? Con không thèm nói cho chú biết! Diệp Tử Phàm thấy Mạch Bảo nói có một nửa thì ngưng lại khiến cho sốt ruột muốn chết, nhưng dù cho hắn hỏi thế nào thì Mạch Bảo vẫn mím chặt cái miệng nhỏ không thèm phản ứng. Cuối cùng Diệp Tử Phàm đành phải xài đến chiêu hối lộ: “Mạch Bảo ngoan, chỉ cần con nói với chú thì chú sẽ mang con đến công viên Disneyland chơi, thế nào?" Mạch Bảo hưng phấn hô to: “Thật sao?" “Chú nói được thì làm được!" Diệp Tử Phàm giơ ngón út: “Chúng ta ngoéo tay!" Mạch Bảo vươn bàn tay đầy thịt lên nắm lấy ngón tay thon dài của Diệp Tử Phàm. Hiệp nghị đạt thành rồi, Mạch Bảo mới hạ giọng nói: “Ba có…" “Hai người đang nói gì thế?" Mạch Tử đi phía sau thấy hai người hết thì thầm đến ngoéo tay, nhịn không được hiếu kỳ bước nhanh mấy bước đuổi kịp. Mạch Bảo thấy ba bé đến gần thì lập tức im bặt, trong lòng âm thầm sợ hãi, nếu ba biết bé lấy bí mật của ba ra để được đi công viên Disneyland, nhất định sẽ bị đánh mông. Diệp Tử Phàm cũng gấp muốn chết, tại sao thời khắc mấu chốt Mạch Tử lại chạy đến! Mạch Bảo len lén ghé vào nói thầm bên tai Diệp Tử Phàm: “Lần sau nói! Không được đổi ý đi công viên Disneyland!" Diệp Tử Phàm cười giơ dấu OK. Mạch Bảo cũng cười đến híp mắt. Mạch Tử thì rất buồn bực, tại sao mình mới đi đến thì cả hai đều đồng loạt ngậm miệng không nói gì cả?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại