Cưng Chiều Dựng Phu
Chương 64: Không dám yêu nữa
Xe chạy đến một công viên khá yên tĩnh, Mạch Bảo chơi cách đó không xa, Mạch Tử và Diệp Tử Phàm thì ngồi trên băng ghế của công viên. Người đàn ông bên cạnh vẫn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sáng như sao tràn đầy dục vọng, Mạch Tử nghiêm mặt quay qua nhìn thẳng vào Diệp Tử Phàm mà nói: “Diệp Tử Phàm, tôi không biết rốt cục anh định làm cái gì, mà tôi cũng chẳng muốn biết. Tôi chỉ hy vọng anh đừng tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa!" Diệp Tư Phàm không nói lời nào, chỉ đổi tư thế tiếp tục ngắm Mạch Tử. Mạch Tử buồn bực gắt lên: “Diệp Tử Phàm, anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới buông tha cho tôi?" Diệp Tử Phàm liếm bờ môi đã khô khốc, bộ dáng cực kỳ lưu manh. Cái tên lưu manh này! Mạch Tử quay mặt đi, vệt hồng lan từ trên gò má xuống tận cổ. Diệp Tử Phàm cười cười, chép miệng nói: “Hơi khó! Trừ phi…" Mạch Tử quay đầu nhìn Diệp Tử Phàm, chờ đợi vế sau: “Trừ phi em kết hôn với anh!" “Anh…" Mạch Tử giận đến run người, nghiến răng đáp: “Anh nằm mơ!" “Em nói đúng, ngày nào anh cũng nằm mơ thấy mình kết hôn với em! Nếu như em đồng ý thì ngay ngày mai chúng ta sẽ bay ra nước ngoài kết hôn. Còn nếu như em không đồng ý thì không sao cả, anh nhất định sẽ đợi đến ngày em đồng ý!" Trên mặt của Diệp Tử Phàm viết rõ ràng mấy chữ, ’em là của anh’! Mạch Tử đang từ tức giận chuyển thành uể oải. “Diệp Tử Phàm, rốt cục là anh vừa ý điểm nào ở tôi? Bao nhiêu thiếu niên tuyệt sắc anh không cần, việc gì cứ nhất định phải treo cổ trên cái cây khô là tôi?" Thấy Diệp Tử Phàm tỏ ra nghiêm túc suy xét những lời mình vừa nói, Mạch Tử như thấy được một tia hy vọng, liền không tiếc hạ thấp bản thân mình nhằm khiến cho Diêp Tử Phàm mất đi hứng thú với mình: “Anh thấy đấy, tôi hoàn toàn không dịu dàng, càng không xinh đẹp, gia thế không tốt, bằng cấp không cao. Căn bản là tôi hoàn toàn không xứng đáng với Diệp tổng tài anh đâu!" Diệp Tử Phàm tỏ ra kinh ngạc: “A, nhưng tại sao em ở trong lòng anh thì lại hoàn mỹ đến thế! Không lẽ đây chính là ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’ như truyền thuyết nói? Mạch Tử, làm sao đây? Anh thấy anh càng lúc càng yêu em!" Diệp Tử Phàm nói liên miên chỉ xém chút làm Mạch Tử ghê tởm đến chết, cái gã này da mặt đúng là đủ dày! Mạch Tử âm thầm bực mình, không nói nữa, cúi đầu ngưng mắt nhìn ngón tay. Diệp Tử Phàm nhìn Mạch Tử, thu lại nụ cười cợt nhả vừa rồi mà nắm lấy hai tay Mạch Tử nghiêm túc nói: “Mạch Tử, anh biết trong lòng em vẫn còn có anh, chỉ là em ngại chuyện trước kia. Nhưng vì sao em lại không cho anh một cơ hội, đồng thời cũng cho mình thêm một cơ hội chứ?" Mạch Tử rút tay về, thản nhiên nói: “Diệp Tử Phàm, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện thế này. Trước kia, có một nhà khoa học thả một con cá mập vào trong bể thủy tinh, ở giữa bể đặt một tấm chắn trong suốt, phía bên kia tấm chắn thả vào một bầy cá nhỏ. Cá mập muốn ăn thịt bầy cá kia nên không ngừng tông vào tấm chắn, chỉ tiếc là nó luôn thất bại! Cuối cùng thì cá mập đã quyết định bỏ cuộc. Lúc này nhà khoa học tháo tấm chắn ra, cho dù bầy cá nhỏ kia có bơi qua bơi lại trước mặt con cá mập thì cá mập cũng không ăn chúng, anh biết vì sao không?" Mạch Tử lẳng lặng nhìn Diệp Tử Phàm, sau đó nhẹ nhàng nói: “Bởi vì cá mập sợ đau!" Diệp Tử Phàm vội vàng lên tiếng: “Mạch Tử, anh..." Mạch Tử khoát tay ngắt lời Diệp Tử Phàm: “Tình yêu đối với tôi mà nói chẳng khác nào bầy cá nhỏ trong mắt cá mập vậy. Cho dù nó đầy sức mê hoặc nhưng chung quy không có dũng khí thử lại một lần nữa. Cảm giác đau đến tận tâm can đó, cả đời này tôi không muốn phải trải qua thêm bất cứ lần nào nữa." Diệp Tử Phàm nhìn Mạch Tử, tuy rằng trên mặt Mạch Tử đang treo một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó đầy thê lương. Trái tim Diệp Tử Phàm đau nhói, lại siết chặt hai tay của Mạch Tử: “Mạch Tử, xin em hãy tin anh, hãy cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ không khiến cho em tổn thương thêm bất kỳ lần nào nữa đâu!" Mạch Tử lắc đầu: “Diệp Tử Phàm, tôi mệt rồi! Bây giờ tôi chỉ muốn nuôi nấng Mạch Bảo nên người, thật sự tôi không còn sức lực để mà suy nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa đâu!" Trước đôi mắt sâu thăm thẳm như màn đêm, Diệp Tử Phàm đột nhiên cạn lời, không biết phải nói cái gì, hai bàn tay siết chặt lại rồi khẽ buông ra, lặp đi lặp lại vài lần, Diệp Tử Phàm mới cẩn thận hỏi: “Mạch Tử, nếu như anh có thể chứng minh là anh thật lòng với em thì em sẽ cân nhắc đến việc ở bên anh một lần nữa chứ?" Mạch Tử nhìn Diệp Tử Phàm, cười khẽ: “Có lẽ ngay cả chính bản thân anh còn không thể khẳng định là anh có thật sự yêu tôi không nữa kia." Mạch Tử chỉ vào ngực Diệp Tử Phàm: “Diệp Tử Phàm, trái tim của anh chẳng khác nào lục bình vậy, cứ trôi đi không ngừng, nó sẽ không dừng lại vì bất kỳ một ai. Thay vì cố miễn cưỡng bản thân mình dừng lại thì chi bằng anh cứ trở lại là chính mình như xưa, tự do tự tại!" Diệp Tử Phàm nghiêm túc nhìn Mạch Tử đăm đăm: " “Mạch Tử, lục bình cũng có thứ mà nó lưu luyến. Lục bình trôi dạt lâu như vậy chỉ đơn giản là vì muốn tìm được một chốn dừng chân. Trước kia anh phong lưu bất kham là vì chưa xuất hiện người khiến cho anh nghiêm túc. Bây giờ anh đã tìm được nên anh muốn dừng lại, muốn cùng em sống một cuộc sống như bất kỳ người bình thường nào. Chúng ta đã tách ra năm năm, cuộc đời con người ngắn ngủi chỉ có vài chục năm, còn có bao nhiêu cái năm năm nữa để mà lãng phí. Mạch Tử, vì sao em không thể tin anh một lần, chỉ một lần mà thôi?" Diệp Tử Phàm đầy hy vọng nhìn Mạch Tử, trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ cầu xin. Thế nhưng bóng ma trong lòng vẫn còn đó, những vết thương sâu đậm ngày xưa sao có thể chỉ vì vài lời nói của Diệp Tử Phàm mà có thể triệt để xóa nhòa. Mạch Tử quay mặt đi, không dám nhìn vẻ thất vọng hiện trên mặt Diệp Tử Phàm: “Tôi không thể vượt qua được chính bản thân mình, chúng ta tốt nhất chỉ nên làm bạn mà thôi." Lòng Diệp Tử Phàm chùng xuống, Mạch Tử vẫn cự tuyệt mình. Nhưng ít nhất thì Mạch Tử vẫn đồng ý làm bạn với mình, điều này chứng minh mình vẫn còn cơ hội! Diệp Tử Phàm suy tư một lát, cảm thấy đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Mạch Tử đối với mình. Nếu như mình còn tiếp tục bức Mạch Tử nữa thì rất có khả năng Mạch Tử sẽ lại biến mất khỏi thế giới của mình một lần nữa, vậy thì mất nhiều hơn được. Con người sống trên đời vẫn là không nên quá tham lam. Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng của Diệp Tử Phàm lập tức tốt lên, nở nụ cười xán lạn: “Mạch Tử, Diệp Tử Phàm anh xin thề, cuộc đời mình từ nay về sau chỉ có một mục tiêu đó là khiến em nhận ra được anh thật lòng yêu em!" Từng lời nói đầy chân thành nhiệt tình của Diệp Tử Phàm đánh vào trong lòng Mạch Tử, Mạch Tử cười khẽ, có lẽ Diệp Tử Phàm thật sự đã thay đổi so với trước kia… Vậy thì cứ để thời gian chứng minh hết thảy đi! Gió mùa hè thổi qua mang theo hương hoa dìu dịu, trong công viên yên tĩnh, hai người lẳng lặng ngồi đó. Những thương tổn, lừa gạt cùng với ký ức đầy đau khổ năm xưa tựa như được cơn gió mùa hè thổi vơi đi …
Tác giả :
Trầm Nịch Vu Mĩ