Cưng Chiều Độc Nhất
Chương 41
Lý Tinh Văn chỉ cảm thấy bàn tay đó sắp bóp nát vai mình, sắc mặt trở nên khó coi, anh ta quay đầu lại nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu: “Buông tay."
Đoạn Khâm nhìn Lý Tinh Văn bằng vẻ mặt hung tợn: “Cô ấy là bạn gái của tôi."
Rốt cuộc Đoạn Khâm cũng buông bả vai anh ta ra, Lý Tinh Văn kinh ngạc nhìn cô gái nhào vào lồng ngực của người đàn ông, anh ta có thể nhớ rõ Thẩm Vi Tửu, nhưng lại không nhớ người đàn ông hôm đó trông như thế nào.
Vậy mà chân hắn đã khỏi rồi sao?
Nhưng cho dù khỏi rồi thì sao chứ, mình vẫn có nhiều tiền hơn đối phương.
Lý Tinh Văn nói: “Em cũng thấy rồi đấy, tôi là ông chủ của nhà hàng này, nhà hàng Tinh Văn nổi tiếng khắp thành phố."
Vào giờ phút này mà nói những lời đó thì quả thật là hai năm rõ mười.
Đoạn Khâm hơi giật khóe miệng, rõ ràng là một nụ cười nhưng lại khiến lưng Lý Tinh Văn đổ mồ hôi.
“Tôi tên là Đoạn Khâm, nổi tiếng khắp thế giới." Đoạn Khâm kiêu ngạo để lại những lời này rồi ôm Thẩm Vi Tửu lướt qua người Lý Tinh Văn, Trương Thuần đã bị câu nói vừa rồi của Đoạn Khâm khiến cho sững sờ, sau đó lại nhìn vẻ mặt của Lý Tinh Văn, cô tỏ vẻ chán ghét: “Anh cho rằng con gái ai cũng chào đón anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là siêu sao Hollywood đấy."
Trương Thuần nghịch lọn tóc, bước nhanh đuổi theo Thẩm Vi Tửu.
Thẩm Vi Tửu có thể cảm nhận được Đoạn Khâm đang giận, cô nhẹ nhàng nói: “A Khâm, sao anh lại đột nhiên đến đây?"
Đoạn Khâm biết chuyện này không liên quan đến Thẩm Vi Tửu, nhưng cứ nghĩ đến người đó đã mơ tưởng A Tửu bốn năm, anh lập tức muốn quay lại đánh cho người đó một trận.
Đoạn Khâm dùng đầu lưỡi chống lên lợi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh muốn nhốt em lại, như vậy sẽ không có ai mơ tưởng em nữa."
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, không biết sợ mà gọi từng tiếng: “A Khâm, A Khâm."
“Đừng gọi nữa." Đoạn Khâm che miệng Thẩm Vi Tửu lại, đè nén sự bực bội nơi đáy lòng, anh không biết nên làm thế nào để khiến A Tửu hoàn toàn thuộc về mình.
Thẩm Vi Tửu nhìn dáng vẻ ghen tuông của Đoạn Khâm, trong ánh mắt mang theo ý cười, sau đó Đoạn Khâm lập tức ấn cô vào trong lòng.
Lúc Trương Thuần đuổi đến nơi thì thấy hai người đang ve vãn nhau, bèn nói: “Không quấy rầy hai người nữa, tôi về trước đây."
Thẩm Vi Tửu nói: “A Khâm, anh buông em ra, không thì em đi kiểu gì."
“Đừng làm nũng." Đoạn Khâm vừa nói như vậy, Thẩm Vi Tửu lập tức nở nụ cười, lúc Đoạn Khâm ghen thật thú vị.
Về đến nhà, Đậu Đỏ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy mặt Đoạn Khâm đen như đáy nồi, nó bỗng trở nên sáng suốt chưa từng thấy, ngậm lấy món đồ mình hay chơi, hấp tấp chạy về phòng.
Đoạn Khâm cúi đầu nhìn Thẩm Vi Tửu, sau đó khẽ hôn một cái lên đôi mắt câu người, ánh mắt chậm rãi lướt từ đôi mắt đến cánh môi, Thẩm Vi Tửu túm áo của Đoạn Khâm, nhỏ giọng gọi A Khâm, A Khâm.
Đến khi Thẩm Vi Tửu thở dốc Đoạn Khâm mới chịu tha cho cô, Đoạn Khâm sờ sờ mặt Thẩm Vi Tửu: “A Tửu, em là của anh."
Ánh mắt Thẩm Vi Tửu mông lung: “Vâng, A Khâm là của em."
Đoạn Khâm ôm Thẩm Vi Tửu đến trên giường, sau đó lấy máy tính, mở mấy bản tài liệu ra cho Thẩm Vi Tửu xem: “A Tửu, đây là vài xí nghiệp mà anh đầu tư."
Tuy Thẩm Vi Tửu cảm thấy hiện tại Đoạn Khâm giống như một chú mèo ghen tuông, nhưng cô cũng không muốn biết Đoạn Khâm có xí nghiệp nào cả, cô gập máy tính lại: “Là vì những thứ này, nên nhà họ Thôi mới tha cho mẹ em sao?"
Đoạn Khâm gật đầu, anh không nói cho Thẩm Vi Tửu biết rằng thật ra không chỉ có nguyên nhân này, mà là vì mấy xí nghiệp anh đầu tư liên hợp lại để gấy áp lực cho nhà họ Thôi, tuy bị tổn thất mấy xí nghiệp, nhưng chung quy lại cũng coi như báo thù được cho A Tửu rồi.
“Em không quan tâm anh có gì, em chỉ để ý nơi này có em là được." Thẩm Vi Tửu chỉ vào trái tim của Đoạn Khâm, Đoạn Khâm cầm chặt tay Thẩm Vi Tửu: “Chỉ có em, tương lai cũng chỉ có em."
Đoạn Khâm đã huấn luyện chân từ lâu, sẽ có chút đau, vừa nãy lại ngồi xổm trên mặt đất rất lâu, lúc đứng dậy không khỏi nghiêng ngả, Thẩm Vi Tửu vội vàng đỡ Đoạn Khâm, thấp giọng nói: “Chân đau à?"
Đoạn Khâm gật đầu: “Anh nghỉ ngơi một lát là được."
Thẩm Vi Tửu cởi quần cho Đoạn Khâm, anh lập tức đè cô trên giường.
Gương mặt cô đỏ bừng: “Em mát xa cho anh, anh mau đứng lên đi."
Hơi thở của Đoạn Khâm có chút nặng nề, liên tục hôn Thẩm Vi Tửu, nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của cô, anh nói: “Không cần, em mau ngủ đi."
Hôm sau, Thẩm Vi Tửu tỉnh dậy mới phát hiện mình đã bị Đoạn Khâm lừa, vốn dĩ chân Đoạn Khâm không thể làm việc vất vả quá mức, quả thực gần đây anh huấn luyện quá độc ác.
Đoạn Khâm đang huấn luyện thì thấy các đội viên khác đi ra bên ngoài.
“Đoạn Khâm, bên ngoài có một cô gái vô cùng xinh đẹp, đi ra xem không?"
Đoạn Khâm dùng răng bao tay xuống, uống một ngụm nước: “Không đi."
Một lát sau, Trần Mạt đi đến, vẻ mặt khó chịu: “Đoạn Khâm, chân cậu lại tái phát rồi à?"
“Không có chuyện gì to tát cả."
“Đợi đến khi có chuyện thì tiêu rồi, bây giờ cậu đã là người có gia đình, cậu thử nghĩ xem, cậu không chăm sóc được cho bản thân thì làm sao chăm sóc bạn gái mình cho tốt được chứ?"
Trần Mạt dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Còn phải để bạn gái nói cho tôi biết chuyện này, tôi là người đại diện của cậu, những chuyện liên quan đến đánh quyền, cậu đều có thể nói với tôi."
Đoạn Khâm nhìn về phía Trần Mạt: “Cô ấy nói cho anh?"
“Người ta đang ở ngoài cửa đấy."
Trần Mạt vừa nói xong, Đoạn Khâm đã vội vàng đi ra bên ngoài.
Bóng dáng mảnh mai của cô gái bị mấy người đó che lấp, Đoạn Khâm đẩy đồng đội ra, vừa đi vào đã thấy có người nói: “Em gái ăn sáng chưa? Lát nữa cùng ăn một bữa cơm nhé?" Sắc mặt Đoạn Khâm xanh lại, duỗi tay đánh người kia một cái: “A? Mời bạn gái tôi ăn cơm à?"
Người kia sờ sờ đầu: “Khâm ca, ha ha chẳng phải em chỉ nói đùa thôi sao."
Đoạn Khâm đến gần ôm Thẩm Vi Tửu, vẻ mặt không vui, nói: “Gọi chị dâu."
Đoạn Khâm là tiền bối, lại còn là quyền vương, những người trong đội đều gọi một tiếng chị dâu thật ra không phải chuyện gì quá đáng, sau đó Thẩm Vi Tửu nhìn thấy một đám người cao to cơ bắp cuồn cuộn cùng hô một tiếng ‘chào chị dâu’. Thẩm Vi Tửu khẽ mỉm cười: “Chào mọi người."
“Huấn luyện xong hết rồi? Còn không mau đi huấn luyện đi."
Lúc này, mọi người trong đội đều biết rõ Đoạn Khâm là một dấm vương.
Chờ mấy người đó đi, Đoạn Khâm nói: “Sao lại đột nhiên đến đây mà không nói một tiếng với anh?"
Thẩm Vi Tửu liếc nhìn Đoạn Khâm: “Nói với anh thì có ích gì chứ, tối qua em muốn mát xa cho anh, vậy mà anh lại lừa em." Nghĩ đến chuyện tối qua, Thẩm Vi Tửu lập tức đỏ mặt, cô bị sắc đẹp của Đoạn Khâm mê hoặc rồi.
Đoạn Khâm cười khẽ: “Được, anh biết rồi, đêm nay về sẽ để bé fan mát xa."
Lát nữa Đoạn Khâm còn phải chỉ đạo học viên mới, đành rót một cốc nước cho Thẩm Vi Tửu, bảo cô ngồi ở đó xem mình đánh quyền.
Người đàn ông cởi áo, đeo bao tay lên, vẻ đẹp nghiêm túc chỉ dạy đối phương, ánh mắt Thẩm Vi Tửu xẹt qua cơ bụng tám múi của Đoạn Khâm, không nhịn được mà nghĩ đến xúc cảm khi sờ lên, cô khẽ xoa mặt, sau đó nhìn thấy một người đàn ông đi tới.
Vẻ mặt Thôi Hạo có chút kỳ quái, cậu ta đi đến trước mặt Thẩm Vi Tửu: “Em là bạn gái của Đoạn Khâm?"
Thẩm Vi Tửu nhìn Thôi Hạo: “Đúng vậy, xin hỏi anh là?"
“Thôi Hạo."
Thẩm Vi Tửu hơi hé miệng, cô đã từng nghe Thẩm Như nói, nhà họ Thôi có một cậu con trai tên là Thôi Hạo, chính vì vậy mà năm đó Thẩm Như muốn dựa vào con trai để bước vào nhà họ Thôi là chuyện không có khả năng.
“Anh đánh quyền ở đây sao?" Thẩm Vi Tửu thu lại biển cảm, hiện tại cô và nhà họ Thôi không có quan hệ, cũng không cần để ý đối phương là ai.
Thôi Hạo gật đầu, môi mấp máy, định gọi Thẩm Vi Tửu một tiếng em gái nhưng lại không nói nổi, năm đó lúc ba ngoại tình, cậu ta cũng đã hiểu chuyện rồi, nếu không phải đối phương sinh con gái, Thôi Hạo cảm thấy ba mình rất có khả năng sẽ nhận đối phương.
Cũng là vì đối phương, nên sau đó ba và mẹ bằng mặt nhưng không bằng lòng, Thôi Hạo thật sự không biết nên lấy thái độ gì để đối xử với Thẩm Vi Tửu.
Sau khi dạy xong một động tác, Đoạn Khâm nhìn xuống dưới thì thấy Thôi Hạo đứng trước mặt Thẩm Vi Tửu, anh không khỏi nheo mắt lại, đương nhiên anh biết Thôi Hạo cũng coi như là anh trai của Thẩm Vi Tửu, nhưng nếu Thôi Hạo muốn làm tổn thương A Tửu, còn phải xem anh có đồng ý hay không.
“Hai người đang nói gì vậy?" Đoạn Khâm cầm khăn lau lau tóc, sau đó lấy cốc nước trong tay Thẩm Vi Tửu uống một ngụm.
Thôi Hạo nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, không biết nên nói gì, cậu ta cho rằng Đoạn Khâm không biết quan hệ của mình và Thẩm Vi Tửu, bèn nói: “Bạn gái Khâm ca đến đây, đương nhiên em muốn qua chào hỏi rồi."
“Chào hỏi?" Đoạn Khâm không chút che dấu dục vọng chiếm hữu của mình, Thôi Hạo cười cười rồi rời đi.
Thẩm Vi Tửu nhìn bóng lưng của Thôi Hạo, sau đó ôm Đoạn Khâm: “Em muốn về nhà, anh có về không?"
Đoạn Khâm vuốt tóc Thẩm Vi Tửu: “Anh đưa em về, lát nữa còn một buổi tập huấn."
Thẩm Vi Tửu gật đầu, cô ngồi trên xe, sau đó hỏi Đoạn Khâm: “Anh biết Thôi Hạo là anh trai em à?"
Đoạn Khâm gật đầu: “Anh biết."
“Nhưng nhà họ Thôi không nhận em, còn muốn làm tổn thương Thẩm Như, thật ra anh ta cũng không tính là anh trai em." Thẩm Vi Tửu hơi khép mắt lại: “Cảm giác có ba là như thế nào nhỉ?"
“Ngày nào cũng vậy, chỉ có buổi tối em mới gặp được ba bởi vì ban ngày ông ấy đều phải đi làm, mà ông ấy cũng không hay biết gì về cuộc sống của em cả, chẳng qua mỗi ngày đều hỏi em đã làm gì như một nghĩa vụ, khi công việc thất bại thì nhảy lầu tự tử, đặt toàn bộ áp lực lên người vợ và đứa con trai đang ở tuổi vị thành niên." Đoạn Khâm nói.
Thẩm Vi Tửu đặt tay lên cánh tay của Đoạn Khâm, nhẹ nhàng gọi một tiếng A Khâm.
Trong mắt Đoạn Khâm là màu mực đậm đặc không thể hòa tan, sau khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Vi Tửu mới dần tan biến, anh nói: “Sau đó bởi vì đánh quyền “chợ đen" mà cậu con trai đó đã quên người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, A Tửu, xin lỗi em."
“Không cần phải nói xin lỗi, em biết đó không phải lỗi của anh." Thẩm Vi Tửu tiến lại gần, hôn một cái lên má Đoạn Khâm, nhỏ giọng nói: “Hiện tại em không hề hâm mộ vì cậu con trai ấy có ba, bởi vì em đã có anh."
Đoạn Khâm lái xe đến ven đường thì dừng lại, anh nhìn Thẩm Vi Tửu: “A Tửu, vừa nãy anh đang lái xe."
“Vâng? Lái xe thì sao ạ?"
“Lúc lái xe nói những lời này rất nguy hiểm."
Thẩm Vi Tửu còn chưa hỏi vì sao nguy hiểm, cô đã bị Đoạn Khâm đè lên ghế tựa hôn, cô xấu hổ: “Đừng hôn, về nhà rồi hôn."
Đoạn Khâm cảm thấy Thẩm Vi Tửu chính là một yêu tinh, mỗi câu nói đơn thuần đều có thể chọc anh phát hỏa.
“Chúng ta lập tức về nhà hôn."
Đoạn Khâm nhìn Lý Tinh Văn bằng vẻ mặt hung tợn: “Cô ấy là bạn gái của tôi."
Rốt cuộc Đoạn Khâm cũng buông bả vai anh ta ra, Lý Tinh Văn kinh ngạc nhìn cô gái nhào vào lồng ngực của người đàn ông, anh ta có thể nhớ rõ Thẩm Vi Tửu, nhưng lại không nhớ người đàn ông hôm đó trông như thế nào.
Vậy mà chân hắn đã khỏi rồi sao?
Nhưng cho dù khỏi rồi thì sao chứ, mình vẫn có nhiều tiền hơn đối phương.
Lý Tinh Văn nói: “Em cũng thấy rồi đấy, tôi là ông chủ của nhà hàng này, nhà hàng Tinh Văn nổi tiếng khắp thành phố."
Vào giờ phút này mà nói những lời đó thì quả thật là hai năm rõ mười.
Đoạn Khâm hơi giật khóe miệng, rõ ràng là một nụ cười nhưng lại khiến lưng Lý Tinh Văn đổ mồ hôi.
“Tôi tên là Đoạn Khâm, nổi tiếng khắp thế giới." Đoạn Khâm kiêu ngạo để lại những lời này rồi ôm Thẩm Vi Tửu lướt qua người Lý Tinh Văn, Trương Thuần đã bị câu nói vừa rồi của Đoạn Khâm khiến cho sững sờ, sau đó lại nhìn vẻ mặt của Lý Tinh Văn, cô tỏ vẻ chán ghét: “Anh cho rằng con gái ai cũng chào đón anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là siêu sao Hollywood đấy."
Trương Thuần nghịch lọn tóc, bước nhanh đuổi theo Thẩm Vi Tửu.
Thẩm Vi Tửu có thể cảm nhận được Đoạn Khâm đang giận, cô nhẹ nhàng nói: “A Khâm, sao anh lại đột nhiên đến đây?"
Đoạn Khâm biết chuyện này không liên quan đến Thẩm Vi Tửu, nhưng cứ nghĩ đến người đó đã mơ tưởng A Tửu bốn năm, anh lập tức muốn quay lại đánh cho người đó một trận.
Đoạn Khâm dùng đầu lưỡi chống lên lợi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh muốn nhốt em lại, như vậy sẽ không có ai mơ tưởng em nữa."
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, không biết sợ mà gọi từng tiếng: “A Khâm, A Khâm."
“Đừng gọi nữa." Đoạn Khâm che miệng Thẩm Vi Tửu lại, đè nén sự bực bội nơi đáy lòng, anh không biết nên làm thế nào để khiến A Tửu hoàn toàn thuộc về mình.
Thẩm Vi Tửu nhìn dáng vẻ ghen tuông của Đoạn Khâm, trong ánh mắt mang theo ý cười, sau đó Đoạn Khâm lập tức ấn cô vào trong lòng.
Lúc Trương Thuần đuổi đến nơi thì thấy hai người đang ve vãn nhau, bèn nói: “Không quấy rầy hai người nữa, tôi về trước đây."
Thẩm Vi Tửu nói: “A Khâm, anh buông em ra, không thì em đi kiểu gì."
“Đừng làm nũng." Đoạn Khâm vừa nói như vậy, Thẩm Vi Tửu lập tức nở nụ cười, lúc Đoạn Khâm ghen thật thú vị.
Về đến nhà, Đậu Đỏ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy mặt Đoạn Khâm đen như đáy nồi, nó bỗng trở nên sáng suốt chưa từng thấy, ngậm lấy món đồ mình hay chơi, hấp tấp chạy về phòng.
Đoạn Khâm cúi đầu nhìn Thẩm Vi Tửu, sau đó khẽ hôn một cái lên đôi mắt câu người, ánh mắt chậm rãi lướt từ đôi mắt đến cánh môi, Thẩm Vi Tửu túm áo của Đoạn Khâm, nhỏ giọng gọi A Khâm, A Khâm.
Đến khi Thẩm Vi Tửu thở dốc Đoạn Khâm mới chịu tha cho cô, Đoạn Khâm sờ sờ mặt Thẩm Vi Tửu: “A Tửu, em là của anh."
Ánh mắt Thẩm Vi Tửu mông lung: “Vâng, A Khâm là của em."
Đoạn Khâm ôm Thẩm Vi Tửu đến trên giường, sau đó lấy máy tính, mở mấy bản tài liệu ra cho Thẩm Vi Tửu xem: “A Tửu, đây là vài xí nghiệp mà anh đầu tư."
Tuy Thẩm Vi Tửu cảm thấy hiện tại Đoạn Khâm giống như một chú mèo ghen tuông, nhưng cô cũng không muốn biết Đoạn Khâm có xí nghiệp nào cả, cô gập máy tính lại: “Là vì những thứ này, nên nhà họ Thôi mới tha cho mẹ em sao?"
Đoạn Khâm gật đầu, anh không nói cho Thẩm Vi Tửu biết rằng thật ra không chỉ có nguyên nhân này, mà là vì mấy xí nghiệp anh đầu tư liên hợp lại để gấy áp lực cho nhà họ Thôi, tuy bị tổn thất mấy xí nghiệp, nhưng chung quy lại cũng coi như báo thù được cho A Tửu rồi.
“Em không quan tâm anh có gì, em chỉ để ý nơi này có em là được." Thẩm Vi Tửu chỉ vào trái tim của Đoạn Khâm, Đoạn Khâm cầm chặt tay Thẩm Vi Tửu: “Chỉ có em, tương lai cũng chỉ có em."
Đoạn Khâm đã huấn luyện chân từ lâu, sẽ có chút đau, vừa nãy lại ngồi xổm trên mặt đất rất lâu, lúc đứng dậy không khỏi nghiêng ngả, Thẩm Vi Tửu vội vàng đỡ Đoạn Khâm, thấp giọng nói: “Chân đau à?"
Đoạn Khâm gật đầu: “Anh nghỉ ngơi một lát là được."
Thẩm Vi Tửu cởi quần cho Đoạn Khâm, anh lập tức đè cô trên giường.
Gương mặt cô đỏ bừng: “Em mát xa cho anh, anh mau đứng lên đi."
Hơi thở của Đoạn Khâm có chút nặng nề, liên tục hôn Thẩm Vi Tửu, nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của cô, anh nói: “Không cần, em mau ngủ đi."
Hôm sau, Thẩm Vi Tửu tỉnh dậy mới phát hiện mình đã bị Đoạn Khâm lừa, vốn dĩ chân Đoạn Khâm không thể làm việc vất vả quá mức, quả thực gần đây anh huấn luyện quá độc ác.
Đoạn Khâm đang huấn luyện thì thấy các đội viên khác đi ra bên ngoài.
“Đoạn Khâm, bên ngoài có một cô gái vô cùng xinh đẹp, đi ra xem không?"
Đoạn Khâm dùng răng bao tay xuống, uống một ngụm nước: “Không đi."
Một lát sau, Trần Mạt đi đến, vẻ mặt khó chịu: “Đoạn Khâm, chân cậu lại tái phát rồi à?"
“Không có chuyện gì to tát cả."
“Đợi đến khi có chuyện thì tiêu rồi, bây giờ cậu đã là người có gia đình, cậu thử nghĩ xem, cậu không chăm sóc được cho bản thân thì làm sao chăm sóc bạn gái mình cho tốt được chứ?"
Trần Mạt dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Còn phải để bạn gái nói cho tôi biết chuyện này, tôi là người đại diện của cậu, những chuyện liên quan đến đánh quyền, cậu đều có thể nói với tôi."
Đoạn Khâm nhìn về phía Trần Mạt: “Cô ấy nói cho anh?"
“Người ta đang ở ngoài cửa đấy."
Trần Mạt vừa nói xong, Đoạn Khâm đã vội vàng đi ra bên ngoài.
Bóng dáng mảnh mai của cô gái bị mấy người đó che lấp, Đoạn Khâm đẩy đồng đội ra, vừa đi vào đã thấy có người nói: “Em gái ăn sáng chưa? Lát nữa cùng ăn một bữa cơm nhé?" Sắc mặt Đoạn Khâm xanh lại, duỗi tay đánh người kia một cái: “A? Mời bạn gái tôi ăn cơm à?"
Người kia sờ sờ đầu: “Khâm ca, ha ha chẳng phải em chỉ nói đùa thôi sao."
Đoạn Khâm đến gần ôm Thẩm Vi Tửu, vẻ mặt không vui, nói: “Gọi chị dâu."
Đoạn Khâm là tiền bối, lại còn là quyền vương, những người trong đội đều gọi một tiếng chị dâu thật ra không phải chuyện gì quá đáng, sau đó Thẩm Vi Tửu nhìn thấy một đám người cao to cơ bắp cuồn cuộn cùng hô một tiếng ‘chào chị dâu’. Thẩm Vi Tửu khẽ mỉm cười: “Chào mọi người."
“Huấn luyện xong hết rồi? Còn không mau đi huấn luyện đi."
Lúc này, mọi người trong đội đều biết rõ Đoạn Khâm là một dấm vương.
Chờ mấy người đó đi, Đoạn Khâm nói: “Sao lại đột nhiên đến đây mà không nói một tiếng với anh?"
Thẩm Vi Tửu liếc nhìn Đoạn Khâm: “Nói với anh thì có ích gì chứ, tối qua em muốn mát xa cho anh, vậy mà anh lại lừa em." Nghĩ đến chuyện tối qua, Thẩm Vi Tửu lập tức đỏ mặt, cô bị sắc đẹp của Đoạn Khâm mê hoặc rồi.
Đoạn Khâm cười khẽ: “Được, anh biết rồi, đêm nay về sẽ để bé fan mát xa."
Lát nữa Đoạn Khâm còn phải chỉ đạo học viên mới, đành rót một cốc nước cho Thẩm Vi Tửu, bảo cô ngồi ở đó xem mình đánh quyền.
Người đàn ông cởi áo, đeo bao tay lên, vẻ đẹp nghiêm túc chỉ dạy đối phương, ánh mắt Thẩm Vi Tửu xẹt qua cơ bụng tám múi của Đoạn Khâm, không nhịn được mà nghĩ đến xúc cảm khi sờ lên, cô khẽ xoa mặt, sau đó nhìn thấy một người đàn ông đi tới.
Vẻ mặt Thôi Hạo có chút kỳ quái, cậu ta đi đến trước mặt Thẩm Vi Tửu: “Em là bạn gái của Đoạn Khâm?"
Thẩm Vi Tửu nhìn Thôi Hạo: “Đúng vậy, xin hỏi anh là?"
“Thôi Hạo."
Thẩm Vi Tửu hơi hé miệng, cô đã từng nghe Thẩm Như nói, nhà họ Thôi có một cậu con trai tên là Thôi Hạo, chính vì vậy mà năm đó Thẩm Như muốn dựa vào con trai để bước vào nhà họ Thôi là chuyện không có khả năng.
“Anh đánh quyền ở đây sao?" Thẩm Vi Tửu thu lại biển cảm, hiện tại cô và nhà họ Thôi không có quan hệ, cũng không cần để ý đối phương là ai.
Thôi Hạo gật đầu, môi mấp máy, định gọi Thẩm Vi Tửu một tiếng em gái nhưng lại không nói nổi, năm đó lúc ba ngoại tình, cậu ta cũng đã hiểu chuyện rồi, nếu không phải đối phương sinh con gái, Thôi Hạo cảm thấy ba mình rất có khả năng sẽ nhận đối phương.
Cũng là vì đối phương, nên sau đó ba và mẹ bằng mặt nhưng không bằng lòng, Thôi Hạo thật sự không biết nên lấy thái độ gì để đối xử với Thẩm Vi Tửu.
Sau khi dạy xong một động tác, Đoạn Khâm nhìn xuống dưới thì thấy Thôi Hạo đứng trước mặt Thẩm Vi Tửu, anh không khỏi nheo mắt lại, đương nhiên anh biết Thôi Hạo cũng coi như là anh trai của Thẩm Vi Tửu, nhưng nếu Thôi Hạo muốn làm tổn thương A Tửu, còn phải xem anh có đồng ý hay không.
“Hai người đang nói gì vậy?" Đoạn Khâm cầm khăn lau lau tóc, sau đó lấy cốc nước trong tay Thẩm Vi Tửu uống một ngụm.
Thôi Hạo nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, không biết nên nói gì, cậu ta cho rằng Đoạn Khâm không biết quan hệ của mình và Thẩm Vi Tửu, bèn nói: “Bạn gái Khâm ca đến đây, đương nhiên em muốn qua chào hỏi rồi."
“Chào hỏi?" Đoạn Khâm không chút che dấu dục vọng chiếm hữu của mình, Thôi Hạo cười cười rồi rời đi.
Thẩm Vi Tửu nhìn bóng lưng của Thôi Hạo, sau đó ôm Đoạn Khâm: “Em muốn về nhà, anh có về không?"
Đoạn Khâm vuốt tóc Thẩm Vi Tửu: “Anh đưa em về, lát nữa còn một buổi tập huấn."
Thẩm Vi Tửu gật đầu, cô ngồi trên xe, sau đó hỏi Đoạn Khâm: “Anh biết Thôi Hạo là anh trai em à?"
Đoạn Khâm gật đầu: “Anh biết."
“Nhưng nhà họ Thôi không nhận em, còn muốn làm tổn thương Thẩm Như, thật ra anh ta cũng không tính là anh trai em." Thẩm Vi Tửu hơi khép mắt lại: “Cảm giác có ba là như thế nào nhỉ?"
“Ngày nào cũng vậy, chỉ có buổi tối em mới gặp được ba bởi vì ban ngày ông ấy đều phải đi làm, mà ông ấy cũng không hay biết gì về cuộc sống của em cả, chẳng qua mỗi ngày đều hỏi em đã làm gì như một nghĩa vụ, khi công việc thất bại thì nhảy lầu tự tử, đặt toàn bộ áp lực lên người vợ và đứa con trai đang ở tuổi vị thành niên." Đoạn Khâm nói.
Thẩm Vi Tửu đặt tay lên cánh tay của Đoạn Khâm, nhẹ nhàng gọi một tiếng A Khâm.
Trong mắt Đoạn Khâm là màu mực đậm đặc không thể hòa tan, sau khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Vi Tửu mới dần tan biến, anh nói: “Sau đó bởi vì đánh quyền “chợ đen" mà cậu con trai đó đã quên người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, A Tửu, xin lỗi em."
“Không cần phải nói xin lỗi, em biết đó không phải lỗi của anh." Thẩm Vi Tửu tiến lại gần, hôn một cái lên má Đoạn Khâm, nhỏ giọng nói: “Hiện tại em không hề hâm mộ vì cậu con trai ấy có ba, bởi vì em đã có anh."
Đoạn Khâm lái xe đến ven đường thì dừng lại, anh nhìn Thẩm Vi Tửu: “A Tửu, vừa nãy anh đang lái xe."
“Vâng? Lái xe thì sao ạ?"
“Lúc lái xe nói những lời này rất nguy hiểm."
Thẩm Vi Tửu còn chưa hỏi vì sao nguy hiểm, cô đã bị Đoạn Khâm đè lên ghế tựa hôn, cô xấu hổ: “Đừng hôn, về nhà rồi hôn."
Đoạn Khâm cảm thấy Thẩm Vi Tửu chính là một yêu tinh, mỗi câu nói đơn thuần đều có thể chọc anh phát hỏa.
“Chúng ta lập tức về nhà hôn."
Tác giả :
Ngã Hữu Giải Dược