Cưng Chiều Độc Nhất
Chương 40
Thẩm Vi Tửu lặng lẽ nhấn like bài Weibo đó của Đoạn Khâm, sau đó cô bỗng phát hiện mình có thêm một người theo dõi, vậy mà lại là Đoạn Khâm.
Tài khoản Weibo này của Thẩm Vi Tửu đều xoay quanh Đoạn Khâm, rõ ràng vừa nhìn đã biết là một fan hâm mộ mê muội, sao Đoạn Khâm lại biết đây là của cô?
Hay là Đoạn Khâm chỉ tiện tay theo dõi một fan hâm mộ?
Đoạn Khâm ngồi trên xe, cảm nhận được điện thoại hơi rung lên, anh phát hiện ra là Thẩm Vi Tửu nhắn tin cho mình trên Weibo.
Trong mắt anh lộ ra một tia nghi hoặc, sao A Tửu lại đột nhiên nhắn tin cho anh trên Weibo? ——
Tửu Tửu không thích rượu: Quyền vương, xin chào, em là fan hâm mộ của anh, sao anh lại đột nhiên theo dõi em vậy?
Đoạn Khâm dùng nắm tay chống lên khóe miệng, trả lời: Bởi vì em đáng yêu
Thẩm Vi Tửu mờ mịt nhìn câu trả lời của Đoạn Khâm, trên Weibo này của cô không hề có ảnh cô gái nào cả, sao Đoạn Khâm lại biết cô đáng yêu? ——
Tửu Tửu không thích rượu: Cảm ơn [ đáng yêu ] ——
Tuyển thủ Đoạn Khâm câu lạc bộ Bác Uy: Không cần cảm ơn, anh thích tên của em, nhưng nếu em đổi thành Tửu Tửu chỉ yêu Khâm thì tốt.
Chân Đậu Đỏ đột nhiên đè lên màn hình điện thoại, Thẩm Vi Tửu bỏ chân Đậu Đỏ ra mới phát hiện Đoạn Khâm gửi tin nhắn này cho mình.
Nhất định anh đã biết tài khoản này là của cô từ lâu rồi ——
Tửu Tửu không thích rượu: A Khâm ——
Tuyển thủ Đoạn Khâm câu lạc bộ Bác Uy: Sao vậy? Bé fan của anh?
Gương mặt Thẩm Vi Tửu đỏ lên, cô có thể tưởng tượng ra giọng nói mang theo sự cưng chiều của Đoạn Khâm.
Đoạn Khâm đợi một lúc lâu vẫn không chờ được tin nhắn tiếp theo của Thẩm Vi Tửu, anh không khỏi cong môi, nhất định là A Tửu của anh xấu hổ rồi.
Đây là lần đầu tiên người trong câu lạc bộ thấy trên gương mặt Đoạn Khâm mang theo ý cười, không khỏi cảm thán sự vĩ đại của tình yêu.
Trần Mạt thấy Đoạn Khâm đến, lập tức giận sôi máu: “Đã nói là để Đậu Đỏ ở nhà tôi mấy ngày rồi, sao lại đón nó về?"
Đoạn Khâm nói: “Sao vậy?"
Trần Mạt ngại nói rằng mình rất thích Đậu Đỏ, đành buồn bã không nói gì, một lát sau mới nói: “Khoảng thời gian này cậu đi đâu vậy? Bỏ huấn luyện hơi nhiều rồi đấy."
Thôi Hạo tiến đến chào hỏi Đoạn Khâm, nghe thấy Trần Mạt hỏi Đoạn Khâm như vậy, bèn nói: “Chắc là dạo này Khâm ca đang yêu đương."
Trần Mạt kỳ quái ừ một tiếng, sau đó nhìn thấy hai bài Weibo về Đoạn Khâm.
Một cái chính là Đoạn Khâm chuyển phát Weibo bày tỏ tình yêu, một cái khác là Đoạn Khâm đột nhiên theo dõi fan nữ.
Trần Mạt chỉ cảm thấy thế giới này thật ma quỷ, anh nhìn Đoạn Khâm: “Weibo của cậu không bị trộm chứ?"
“Không."
“Vậy tình huống này là thế nào? Cô gái này là ai?"
“Bạn gái của em." Lúc Đoạn Khâm nói ra những lời này, đôi mắt hơi cong lên, cả gương mặt đều trở nên dịu dàng.
Tay Trần Mạt run run: “Đoạn Khâm, cậu lại đây."
Sau khi hai người vào phòng, Trần Mạt tiếp tục nói: “Đoạn Khâm, cô gái trong ảnh này là người trước đây cậu gặp ở Valencia sao?"
“Vâng."
Trần Mạt hít vào một hơi: “Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện khám."
Đoạn Khâm: “…"
“Cô ấy không chết, em tìm được cô ấy rồi." Đoạn Khâm lời ít mà ý nhiều.
“Cậu thật sự điên rồi, tôi dẫn cậu đến khám bệnh."
Đoạn Khâm móc điện thoại ra, tìm được bức ảnh của cô vừa chụp tối qua, đưa đến trước mắt Trần Mạt rồi lập tức thu lại, Trần Mạt chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị Đoạn Khâm lấy về.
“Đây chính là cô gái mà cậu thích?" Tuy rất nhanh, nhưng Trần Mạt quả thật phát hiện cô gái đó rất xinh đẹp, cũng khó trách Đoạn Khâm sẽ nhớ mãi không quên.
“Vâng."
“Cậu nói xem vì sao cô ấy phải giả chết nhỉ." Trần Mạt nhớ đến Đoạn Khâm khoảng thời gian đó, rồi lại nghĩ nếu không phải lúc đó anh ta phát hiện ra chỗ không thích hợp, thì có lẽ Đoạn Khâm cũng đã chết.
“Bởi vì hiểu lầm." Đoạn Khâm nói.
Trần Mạt đã hiểu được chút ít, nhìn Đoạn Khâm thay quần áo, đeo bao tay lên, anh ta không khỏi thở dài, rốt cuộc hai người này vẫn có thể đến bên nhau, đúng là duyên trời ban.
Câu lạc bộ lại sắp tham gia thi đấu, cường độ huấn luyện của Đoạn Khâm trở nên vô cùng lớn, mỗi lần anh về nhà, Thẩm Vi Tửu đều ngồi trên ghế sô pha ngủ rồi.
Đoạn Khâm đau lòng nhéo nhéo má Thẩm Vi Tửu: “A Tửu, tỉnh dậy đi, anh về rồi."
Thẩm Vi Tửu hé mắt, vòng tay ôm cổ Đoạn Khâm: “Ôm em đi ngủ đi, em buồn ngủ quá."
Hai má trắng nõn bị gốc râu chọc đau, Thẩm Vi Tửu trốn tránh nụ hôn của Đoạn Khâm, nhỏ giọng nói: “Ngủ, không hôn."
Trái tim của Đoạn Khâm mềm nhũn: “Được, đi ngủ."
Sáng hôm sau, nếu không phải là nhìn thấy bữa sáng còn bốc hơi nóng, Thẩm Vi Tửu còn tưởng rằng tối hôm qua là một giấc mơ.
Trên bàn đặt một tờ giấy: Bé fan, ngoan ngoãn ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Vi Tửu đến chỗ Trương Thuần làm việc.
Lớp dạy múa của Trương Thuần có không ít giáo viên nữ, mọi người tụ tập với nhau bàn tán về chuyện của Đoạn Khâm, thấy Thẩm Vi Tửu đến cũng kéo cô vào cùng.
“Mọi người nói xem Đoạn Khâm hết độc thân rồi, liệu có bao nhiêu cô gái sẽ đau lòng rơi lệ đây."
“Nhưng tôi thật sự rất muốn nhìn xem bạn gái của Đoạn Khâm trông như thế nào, nếu quá xấu thì tôi tuyệt đối không đồng ý hôn sự này."
“Đó là chuyện nhà người ta, cần cậu đồng ý làm gì? Ha ha ha."
Thẩm Vi Tửu lặng lẽ rời khỏi cuộc thảo luận, người khác thảo luận về mình ngay trước mặt mình, cảm giác thật sự kỳ quái.
Nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của các cô ấy.
“Tôi lên mạng đào bới một lúc lâu, nhưng lại phát hiện lần nào Đoạn Khâm cũng che chắn, không cho camera chụp bạn gái anh ấy, không lẽ sợ fan quấy rầy bạn gái sao?"
“Chà chà, tình yêu tuyệt mỹ, tôi thích."
Thẩm Vi Tửu bỗng sửng sốt, hóa ra là như vậy sao? Không phải là Đoạn Khâm không muốn để người khác biết mình là bạn gái của anh, mà là sợ có người sẽ tổn thương mình.
Lúc Trương Thuần đến thì thấy một đám giáo viên đang bát quái về bạn gái của Đoạn Khâm, vội vàng bảo bọn họ tản ra.
“A Tửu, vậy mà em cũng nhịn được, mấy người đó cứ bát quái về em suốt."
Thẩm Vi Tửu lại cười nghịch ngợm: “Nhưng bọn họ cũng không biết bạn gái Đoạn Khâm là ai mà. “
“Đi, chị mời em ăn cơm. Đừng nghe bọn họ ở đây nói lung tung."
Mấy năm nay, thành phố C phát triển rất nhanh, Thẩm Vi Tửu và Trương Thuần đi dạo xung quanh, sau đó đến nhà hàng Tinh Văn ăn cơm.
Nhà hàng Tinh Văn trang hoàng rất đẹp, có rất nhiều võng hồng (người nổi tiếng trên mạng) đến đây chụp ảnh.
Hôm nay lại có hai cô gái xinh đẹp đến đây, phục vụ còn tưởng rằng họ cũng là võng hồng, nhưng vừa nhìn đã biết hai cô gái này là thanh thuần tự nhiên.
Sau khi gọi đồ ăn, Trương Thuần gửi tin nhắn cho Cảnh Tri Bác tra hỏi tình hình.
Đoạn Khâm cũng gửi tin nhắn cho Thẩm Vi Tửu, hỏi cô đã ăn cơm chưa ——
Tửu Tửu không thích rượu: Sao không dùng WeChat? Em đang ăn cơm với chị Thuần ở nhà hàng Tinh Văn ——
Tuyển thủ Đoạn Khâm câu lạc bộ Bác Uy: Bởi vì muốn nói chuyện với bé fan của mình ——
Tửu Tửu không thích rượu: Thần tượng huấn luyện cho tốt nha, nhớ anh 【 trái tim 】
Đoạn Khâm đang huấn luyện thì chợt dừng lại, còn nhìn điện thoại cười vui vẻ, Trần Mạt lắc đầu: “Đoạn Khâm, huấn luyện nghiêm túc vào."
Đoạn Khâm đeo bao tay lên, đột nhiên nghĩ đến nhà hàng Tinh Văn, Tinh Văn này và Lý Tinh Văn có quan hệ sao?
Sau khi trả lời Đoạn Khâm, Thẩm Vi Tửu cười hỏi: “Chị Thuần, chừng nào thì chị kết hôn với Cảnh Tri Bác vậy?"
Trương Thuần hoảng sợ: “A Tửu, em nói đùa gì vậy, sao chị có thể kết hôn với Cảnh Tri Bác chứ?"
Thẩm Vi Tửu nói: “Chị Thuần, chị thật sự chưa từng nghĩ đến sao?"
Trương Thuần: “Không đâu, người như chị sao có thể bị một người buộc chặt chứ? Ngược lại là em đấy, chị thấy nhất định không lâu nữa Đoạn Khâm sẽ cầu hôn em."
Thẩm Vi Tửu uống một ngụm nước trái cây, còn chưa trả lời đã bị người khác vỗ vai, cô quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đứng sau mình.
Vừa bước vào, Lý Tinh Văn liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Vi Tửu, anh ta không ngờ vậy mà lại gặp cô ở trong nước, hơn nữa, đã qua bốn năm mà anh ta vẫn nhớ đối phương, Lý Tinh Văn cảm thấy đây chính là một loại ám chỉ mà ông trời cho mình.
“Người đẹp, lại gặp nhau rồi." Lý Tinh Văn lộ ra một nụ cười thân sĩ.
Trương Thuần cười phì một tiếng, sao bây giờ vẫn còn người dùng cách tiếp cận quê mùa như vậy, hơn nữa, có vẻ như A Tửu không hề biết người đó là ai, Trương Thuần cũng xấu hổ thay cho đối phương.
Thẩm Vi Tửu thật sự không nhớ ra Lý Tinh Văn, cô nghi hoặc hỏi: “Anh là?"
Nụ cười trên mặt Lý Tinh Văn hơi cứng lại: “Tôi là Lý Tinh Văn, chúng ta đã từng gặp nhau ở Valencia, không ngờ sau nhiều năm như vậy chúng ta lại gặp nhau ở trong nước, tương ngộ chính là duyên phận, bữa cơm này tôi mời."
Lý Tinh Văn mặc kệ phản ứng của Thẩm Vi Tửu và Trương Thuần, gọi phục vụ tới, phục vụ lập tức gọi một tiếng ông chủ, Lý Tinh Văn có thể cảm nhận được ánh mắt hai cô gái đặt trên người mình, anh ta không khỏi đắc ý.
Sau khi Lý Tinh Văn rời đi, Trương Thuần mắng Lý Tinh Văn quá khoe khoang: “A Tửu, sao em lại quen người như vậy?"
Thẩm Vi Tửu lắc đầu: “Em không quen anh ta, lúc ấy ở Valencia, mỗi ngày em đều nhìn thấy rất nhiều người, không nhớ đã từng gặp anh ta lúc nào nữa."
Trương Thuần đã hiểu rõ, có lẽ người này quả thật đã từng gặp A Tửu, nhưng mấy năm trước không tiếp cận thành công, bây giờ lại đến tiếp cận, quả thật là kiên trì không ngừng.
Cho dù Lý Tinh Văn nói muốn mời khách, nhưng sau khi ăn xong, hai cô gái vẫn đặt tiền trên bàn, trước cửa nhà hàng có một chiếc xe thể thao dang đỗ, Lý Tinh Văn mở cửa sổ hỏi: “Hai vị mỹ nữ đi đâu vậy, nếu tiện đường thì tôi có thể cho hai người đi nhờ."
Trương Thuần trực tiếp kéo Thẩm Vi Tửu bỏ đi, người này không chỉ sĩ diện, mà đầu óc còn không ổn.
Nhưng Lý Tinh Văn lại vô thức cảm thấy chắc hẳn là Thẩm Vi Tửu đã chia tay với tên tàn phế kia từ lâu, không ngồi xe của mình cũng chỉ vì ngại mà thôi, anh ta bèn xuống xe đi theo sau Thẩm Vi Tửu và Trương Thuần.
Thẩm Vi Tửu dừng bước, chờ Lý Tinh Văn đuổi theo, Lý Tinh Văn thầm cảm thấy vui mừng, nhưng không ngờ lại nghe thấy Thẩm Vi Tửu nói: “Anh Lý, anh còn đi theo chúng tôi nữa thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát."
Lý Tinh Văn sửng sốt: “Em vẫn chưa chia tay với tên tàn phế kia sao? Tôi muốn theo đuổi em."
Thẩm Vi Tửu nhíu mày: “Mong anh tôn trọng người khác."
Lúc Đoạn Khâm đến thì thấy một người đàn ông chặn trước mặt Thẩm Vi Tửu, anh vừa tới gần thì nghe thấy câu nói của Lý Tinh Văn, anh duỗi tay khoác lên bả vai Lý Tinh Văn: “A? Anh đang nói tôi sao?"
Tài khoản Weibo này của Thẩm Vi Tửu đều xoay quanh Đoạn Khâm, rõ ràng vừa nhìn đã biết là một fan hâm mộ mê muội, sao Đoạn Khâm lại biết đây là của cô?
Hay là Đoạn Khâm chỉ tiện tay theo dõi một fan hâm mộ?
Đoạn Khâm ngồi trên xe, cảm nhận được điện thoại hơi rung lên, anh phát hiện ra là Thẩm Vi Tửu nhắn tin cho mình trên Weibo.
Trong mắt anh lộ ra một tia nghi hoặc, sao A Tửu lại đột nhiên nhắn tin cho anh trên Weibo? ——
Tửu Tửu không thích rượu: Quyền vương, xin chào, em là fan hâm mộ của anh, sao anh lại đột nhiên theo dõi em vậy?
Đoạn Khâm dùng nắm tay chống lên khóe miệng, trả lời: Bởi vì em đáng yêu
Thẩm Vi Tửu mờ mịt nhìn câu trả lời của Đoạn Khâm, trên Weibo này của cô không hề có ảnh cô gái nào cả, sao Đoạn Khâm lại biết cô đáng yêu? ——
Tửu Tửu không thích rượu: Cảm ơn [ đáng yêu ] ——
Tuyển thủ Đoạn Khâm câu lạc bộ Bác Uy: Không cần cảm ơn, anh thích tên của em, nhưng nếu em đổi thành Tửu Tửu chỉ yêu Khâm thì tốt.
Chân Đậu Đỏ đột nhiên đè lên màn hình điện thoại, Thẩm Vi Tửu bỏ chân Đậu Đỏ ra mới phát hiện Đoạn Khâm gửi tin nhắn này cho mình.
Nhất định anh đã biết tài khoản này là của cô từ lâu rồi ——
Tửu Tửu không thích rượu: A Khâm ——
Tuyển thủ Đoạn Khâm câu lạc bộ Bác Uy: Sao vậy? Bé fan của anh?
Gương mặt Thẩm Vi Tửu đỏ lên, cô có thể tưởng tượng ra giọng nói mang theo sự cưng chiều của Đoạn Khâm.
Đoạn Khâm đợi một lúc lâu vẫn không chờ được tin nhắn tiếp theo của Thẩm Vi Tửu, anh không khỏi cong môi, nhất định là A Tửu của anh xấu hổ rồi.
Đây là lần đầu tiên người trong câu lạc bộ thấy trên gương mặt Đoạn Khâm mang theo ý cười, không khỏi cảm thán sự vĩ đại của tình yêu.
Trần Mạt thấy Đoạn Khâm đến, lập tức giận sôi máu: “Đã nói là để Đậu Đỏ ở nhà tôi mấy ngày rồi, sao lại đón nó về?"
Đoạn Khâm nói: “Sao vậy?"
Trần Mạt ngại nói rằng mình rất thích Đậu Đỏ, đành buồn bã không nói gì, một lát sau mới nói: “Khoảng thời gian này cậu đi đâu vậy? Bỏ huấn luyện hơi nhiều rồi đấy."
Thôi Hạo tiến đến chào hỏi Đoạn Khâm, nghe thấy Trần Mạt hỏi Đoạn Khâm như vậy, bèn nói: “Chắc là dạo này Khâm ca đang yêu đương."
Trần Mạt kỳ quái ừ một tiếng, sau đó nhìn thấy hai bài Weibo về Đoạn Khâm.
Một cái chính là Đoạn Khâm chuyển phát Weibo bày tỏ tình yêu, một cái khác là Đoạn Khâm đột nhiên theo dõi fan nữ.
Trần Mạt chỉ cảm thấy thế giới này thật ma quỷ, anh nhìn Đoạn Khâm: “Weibo của cậu không bị trộm chứ?"
“Không."
“Vậy tình huống này là thế nào? Cô gái này là ai?"
“Bạn gái của em." Lúc Đoạn Khâm nói ra những lời này, đôi mắt hơi cong lên, cả gương mặt đều trở nên dịu dàng.
Tay Trần Mạt run run: “Đoạn Khâm, cậu lại đây."
Sau khi hai người vào phòng, Trần Mạt tiếp tục nói: “Đoạn Khâm, cô gái trong ảnh này là người trước đây cậu gặp ở Valencia sao?"
“Vâng."
Trần Mạt hít vào một hơi: “Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện khám."
Đoạn Khâm: “…"
“Cô ấy không chết, em tìm được cô ấy rồi." Đoạn Khâm lời ít mà ý nhiều.
“Cậu thật sự điên rồi, tôi dẫn cậu đến khám bệnh."
Đoạn Khâm móc điện thoại ra, tìm được bức ảnh của cô vừa chụp tối qua, đưa đến trước mắt Trần Mạt rồi lập tức thu lại, Trần Mạt chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị Đoạn Khâm lấy về.
“Đây chính là cô gái mà cậu thích?" Tuy rất nhanh, nhưng Trần Mạt quả thật phát hiện cô gái đó rất xinh đẹp, cũng khó trách Đoạn Khâm sẽ nhớ mãi không quên.
“Vâng."
“Cậu nói xem vì sao cô ấy phải giả chết nhỉ." Trần Mạt nhớ đến Đoạn Khâm khoảng thời gian đó, rồi lại nghĩ nếu không phải lúc đó anh ta phát hiện ra chỗ không thích hợp, thì có lẽ Đoạn Khâm cũng đã chết.
“Bởi vì hiểu lầm." Đoạn Khâm nói.
Trần Mạt đã hiểu được chút ít, nhìn Đoạn Khâm thay quần áo, đeo bao tay lên, anh ta không khỏi thở dài, rốt cuộc hai người này vẫn có thể đến bên nhau, đúng là duyên trời ban.
Câu lạc bộ lại sắp tham gia thi đấu, cường độ huấn luyện của Đoạn Khâm trở nên vô cùng lớn, mỗi lần anh về nhà, Thẩm Vi Tửu đều ngồi trên ghế sô pha ngủ rồi.
Đoạn Khâm đau lòng nhéo nhéo má Thẩm Vi Tửu: “A Tửu, tỉnh dậy đi, anh về rồi."
Thẩm Vi Tửu hé mắt, vòng tay ôm cổ Đoạn Khâm: “Ôm em đi ngủ đi, em buồn ngủ quá."
Hai má trắng nõn bị gốc râu chọc đau, Thẩm Vi Tửu trốn tránh nụ hôn của Đoạn Khâm, nhỏ giọng nói: “Ngủ, không hôn."
Trái tim của Đoạn Khâm mềm nhũn: “Được, đi ngủ."
Sáng hôm sau, nếu không phải là nhìn thấy bữa sáng còn bốc hơi nóng, Thẩm Vi Tửu còn tưởng rằng tối hôm qua là một giấc mơ.
Trên bàn đặt một tờ giấy: Bé fan, ngoan ngoãn ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Vi Tửu đến chỗ Trương Thuần làm việc.
Lớp dạy múa của Trương Thuần có không ít giáo viên nữ, mọi người tụ tập với nhau bàn tán về chuyện của Đoạn Khâm, thấy Thẩm Vi Tửu đến cũng kéo cô vào cùng.
“Mọi người nói xem Đoạn Khâm hết độc thân rồi, liệu có bao nhiêu cô gái sẽ đau lòng rơi lệ đây."
“Nhưng tôi thật sự rất muốn nhìn xem bạn gái của Đoạn Khâm trông như thế nào, nếu quá xấu thì tôi tuyệt đối không đồng ý hôn sự này."
“Đó là chuyện nhà người ta, cần cậu đồng ý làm gì? Ha ha ha."
Thẩm Vi Tửu lặng lẽ rời khỏi cuộc thảo luận, người khác thảo luận về mình ngay trước mặt mình, cảm giác thật sự kỳ quái.
Nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của các cô ấy.
“Tôi lên mạng đào bới một lúc lâu, nhưng lại phát hiện lần nào Đoạn Khâm cũng che chắn, không cho camera chụp bạn gái anh ấy, không lẽ sợ fan quấy rầy bạn gái sao?"
“Chà chà, tình yêu tuyệt mỹ, tôi thích."
Thẩm Vi Tửu bỗng sửng sốt, hóa ra là như vậy sao? Không phải là Đoạn Khâm không muốn để người khác biết mình là bạn gái của anh, mà là sợ có người sẽ tổn thương mình.
Lúc Trương Thuần đến thì thấy một đám giáo viên đang bát quái về bạn gái của Đoạn Khâm, vội vàng bảo bọn họ tản ra.
“A Tửu, vậy mà em cũng nhịn được, mấy người đó cứ bát quái về em suốt."
Thẩm Vi Tửu lại cười nghịch ngợm: “Nhưng bọn họ cũng không biết bạn gái Đoạn Khâm là ai mà. “
“Đi, chị mời em ăn cơm. Đừng nghe bọn họ ở đây nói lung tung."
Mấy năm nay, thành phố C phát triển rất nhanh, Thẩm Vi Tửu và Trương Thuần đi dạo xung quanh, sau đó đến nhà hàng Tinh Văn ăn cơm.
Nhà hàng Tinh Văn trang hoàng rất đẹp, có rất nhiều võng hồng (người nổi tiếng trên mạng) đến đây chụp ảnh.
Hôm nay lại có hai cô gái xinh đẹp đến đây, phục vụ còn tưởng rằng họ cũng là võng hồng, nhưng vừa nhìn đã biết hai cô gái này là thanh thuần tự nhiên.
Sau khi gọi đồ ăn, Trương Thuần gửi tin nhắn cho Cảnh Tri Bác tra hỏi tình hình.
Đoạn Khâm cũng gửi tin nhắn cho Thẩm Vi Tửu, hỏi cô đã ăn cơm chưa ——
Tửu Tửu không thích rượu: Sao không dùng WeChat? Em đang ăn cơm với chị Thuần ở nhà hàng Tinh Văn ——
Tuyển thủ Đoạn Khâm câu lạc bộ Bác Uy: Bởi vì muốn nói chuyện với bé fan của mình ——
Tửu Tửu không thích rượu: Thần tượng huấn luyện cho tốt nha, nhớ anh 【 trái tim 】
Đoạn Khâm đang huấn luyện thì chợt dừng lại, còn nhìn điện thoại cười vui vẻ, Trần Mạt lắc đầu: “Đoạn Khâm, huấn luyện nghiêm túc vào."
Đoạn Khâm đeo bao tay lên, đột nhiên nghĩ đến nhà hàng Tinh Văn, Tinh Văn này và Lý Tinh Văn có quan hệ sao?
Sau khi trả lời Đoạn Khâm, Thẩm Vi Tửu cười hỏi: “Chị Thuần, chừng nào thì chị kết hôn với Cảnh Tri Bác vậy?"
Trương Thuần hoảng sợ: “A Tửu, em nói đùa gì vậy, sao chị có thể kết hôn với Cảnh Tri Bác chứ?"
Thẩm Vi Tửu nói: “Chị Thuần, chị thật sự chưa từng nghĩ đến sao?"
Trương Thuần: “Không đâu, người như chị sao có thể bị một người buộc chặt chứ? Ngược lại là em đấy, chị thấy nhất định không lâu nữa Đoạn Khâm sẽ cầu hôn em."
Thẩm Vi Tửu uống một ngụm nước trái cây, còn chưa trả lời đã bị người khác vỗ vai, cô quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đứng sau mình.
Vừa bước vào, Lý Tinh Văn liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Vi Tửu, anh ta không ngờ vậy mà lại gặp cô ở trong nước, hơn nữa, đã qua bốn năm mà anh ta vẫn nhớ đối phương, Lý Tinh Văn cảm thấy đây chính là một loại ám chỉ mà ông trời cho mình.
“Người đẹp, lại gặp nhau rồi." Lý Tinh Văn lộ ra một nụ cười thân sĩ.
Trương Thuần cười phì một tiếng, sao bây giờ vẫn còn người dùng cách tiếp cận quê mùa như vậy, hơn nữa, có vẻ như A Tửu không hề biết người đó là ai, Trương Thuần cũng xấu hổ thay cho đối phương.
Thẩm Vi Tửu thật sự không nhớ ra Lý Tinh Văn, cô nghi hoặc hỏi: “Anh là?"
Nụ cười trên mặt Lý Tinh Văn hơi cứng lại: “Tôi là Lý Tinh Văn, chúng ta đã từng gặp nhau ở Valencia, không ngờ sau nhiều năm như vậy chúng ta lại gặp nhau ở trong nước, tương ngộ chính là duyên phận, bữa cơm này tôi mời."
Lý Tinh Văn mặc kệ phản ứng của Thẩm Vi Tửu và Trương Thuần, gọi phục vụ tới, phục vụ lập tức gọi một tiếng ông chủ, Lý Tinh Văn có thể cảm nhận được ánh mắt hai cô gái đặt trên người mình, anh ta không khỏi đắc ý.
Sau khi Lý Tinh Văn rời đi, Trương Thuần mắng Lý Tinh Văn quá khoe khoang: “A Tửu, sao em lại quen người như vậy?"
Thẩm Vi Tửu lắc đầu: “Em không quen anh ta, lúc ấy ở Valencia, mỗi ngày em đều nhìn thấy rất nhiều người, không nhớ đã từng gặp anh ta lúc nào nữa."
Trương Thuần đã hiểu rõ, có lẽ người này quả thật đã từng gặp A Tửu, nhưng mấy năm trước không tiếp cận thành công, bây giờ lại đến tiếp cận, quả thật là kiên trì không ngừng.
Cho dù Lý Tinh Văn nói muốn mời khách, nhưng sau khi ăn xong, hai cô gái vẫn đặt tiền trên bàn, trước cửa nhà hàng có một chiếc xe thể thao dang đỗ, Lý Tinh Văn mở cửa sổ hỏi: “Hai vị mỹ nữ đi đâu vậy, nếu tiện đường thì tôi có thể cho hai người đi nhờ."
Trương Thuần trực tiếp kéo Thẩm Vi Tửu bỏ đi, người này không chỉ sĩ diện, mà đầu óc còn không ổn.
Nhưng Lý Tinh Văn lại vô thức cảm thấy chắc hẳn là Thẩm Vi Tửu đã chia tay với tên tàn phế kia từ lâu, không ngồi xe của mình cũng chỉ vì ngại mà thôi, anh ta bèn xuống xe đi theo sau Thẩm Vi Tửu và Trương Thuần.
Thẩm Vi Tửu dừng bước, chờ Lý Tinh Văn đuổi theo, Lý Tinh Văn thầm cảm thấy vui mừng, nhưng không ngờ lại nghe thấy Thẩm Vi Tửu nói: “Anh Lý, anh còn đi theo chúng tôi nữa thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát."
Lý Tinh Văn sửng sốt: “Em vẫn chưa chia tay với tên tàn phế kia sao? Tôi muốn theo đuổi em."
Thẩm Vi Tửu nhíu mày: “Mong anh tôn trọng người khác."
Lúc Đoạn Khâm đến thì thấy một người đàn ông chặn trước mặt Thẩm Vi Tửu, anh vừa tới gần thì nghe thấy câu nói của Lý Tinh Văn, anh duỗi tay khoác lên bả vai Lý Tinh Văn: “A? Anh đang nói tôi sao?"
Tác giả :
Ngã Hữu Giải Dược