Cưng Chiều Độc Nhất

Chương 4

Thẩm Vi Tửu đưa những thứ khác cho Martina, đặt kẹo mà Đoạn Khâm cho vào trong một hộp nhỏ.

Chiếc hộp nhỏ rất cũ kỹ, như là hộp đựng kẹo khi còn bé, bên trong ngoại trừ kẹo còn có vật gì đó, vừa chợt lóe lên đã bị Thẩm Vi Tửu che lại, sau đó nhét vào trong tủ.

Đoạn Khâm phát hiện từ khi cô chuyển đến, bên ngoài liền trở nên náo nhiệt hơn, mỗi sáng anh đều bị tiếng chuông xe đạp của cô đánh thức, sau khi kéo rèm ra lại chỉ thấy bóng lưng của cô gái, mà anh lại vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân cô.

Thẩm Vi Tửu tìm một công việc dạy múa, mỗi buổi sáng đạp xe qua cửa nhà Đoạn Khâm, cô đều không nhịn được mà nhấn chuông xe, muốn bức màn dày kia mở ra, sau đó vẫy tay với anh, nhưng cô lại sợ làm phiền Đoạn Khâm, mỗi lần nhấn chuông xong cô liền tỉnh ngộ, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng đạp xe đi.

Nhưng cô lại không biết, mỗi sáng sớm đều có người yên lặng nhìn bóng lưng mình.

Lý Tinh Văn phải về nước ngay lập tức, nhưng trong đầu vẫn nhớ đến cô gái kia, trong lòng ngứa ngáy, bạn của anh ta nói: “Chậc, Lý đại thiếu mà cũng có lúc xoắn xuýt như vậy à, nếu thích thì hành động đi."

Lý Tinh Văn nói: “Cậu không hiểu đâu, cô gái kia, lúc không cười thì thanh thuần như bông hoa trắng, khi cười rộ lên lại như yêu tinh câu dẫn người, nhưng người ta cũng không để ý đến mình."

Bạn anh ta chỉ coi là Lý Tinh Văn bị tình yêu làm cho mê mẩn đầu óc, cô gái như vậy ở đâu ra chứ, anh ta không khỏi bật cười lắc đầu.

Thấy Lý Tinh Văn ngơ ngác đứng trước cửa sổ, anh bạn kia không nhịn được cũng đến xem, chỉ thấy một bên mặt nhưng tim lại đập thình thịch, có lẽ bông sen nở giữa làn nước trong chính là như thế này.

Cũng không biết khi cười rộ lên có như dáng vẻ mà Lý Tinh Văn tả hay không, anh bạn đó vỗ bả vai Lý Tinh Văn: “Chính là cô ấy à? Rất xinh đẹp đấy, cậu không đi thì để mình, nếu muốn số điện thoại, cậu cũng đừng đòi mình đấy."

Lý Tinh Văn tức giận: “Không được, cô ấy là của mình."

Lý Tinh Văn cảm thấy anh bạn kia nói đúng, nếu anh ta không đi, đóa hoa kiều diễm này vĩnh viễn khó có khả năng là của mình, anh ta tự cho rằng mình cũng không tệ lắm, trong nhà còn có tiền, có lẽ lần trước đối phương không nhìn rõ anh ta.

Vừa nghĩ như vậy, Lý Tinh Văn nói: “Lần này nếu không lấy được số điện thoại thì mình không quay lại!"

Bạn anh ta gật đầu: “Lý đại thiếu ra tay, không có chuyện gì là không làm được."

Lịch dạy của Thẩm Vi Tửu là luân phiên cả sáng cả chiều, hôm nay về nhà đúng lúc chạng vạng tối, áng mây lớn màu cam phủ kín phía chân trời, lá cọ cũng bị nhuộm màu cam.

Lúc Thẩm Vi Tửu về đến cửa nhà Đoạn Khâm liền bước xuống, chậm rãi dắt xe, ánh mắt vẫn luôn nhìn lên trên.

Đoạn Khâm đã biết rõ trình tự đi đi về về của Thẩm Vi Tửu, bình thường thì lúc này Thẩm Vi Tửu đã đạp xe đến cửa nhà rồi, anh hơi kéo tấm rèm ra, bỗng thấy Thẩm Vi Tửu mang theo vui vẻ vẫy vẫy tay với mình.

Tay Đoạn Khâm cứng đờ, anh đang làm gì vậy?

Nhưng lại không nỡ buông rèm xuống, anh thừa nhận mỗi lần thấy cô, trái tim tĩnh mịch mục nát của mình đều nhảy lên, tựa như nơi đó sắp nhú ra một ngọn mầm, mang theo hương chanh thơm mát.

Đoạn Khâm bất giác hơi tiến lên phía trước, xe lăn đâm vào tường phát ra tiếng vang, anh cúi đầu nhìn đôi chân đã mất đi cảm giác của mình, nhắm hai mắt lại, bàn tay nắm tấm rèm trắng bệch, anh vừa định buông xuống, liền thấy một người đi theo sau Thẩm Vi Tửu.

Sắc mặt Đoạn Khâm không khỏi biến đổi, lúc nhìn thấy đó là một người Trung Quốc, quai hàm đang cắn chặt mới giãn ra.

Lý Tinh Văn đi theo sau Thẩm Vi Tửu cũng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tấm rèm dày, cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết vừa nãy Thẩm Vi Tửu vẫy chào ai.

Thấy Thẩm Vi Tửu sắp về đến nhà, Lý Tinh Văn bước nhanh đuổi theo: “Xin chào, có phải cô làm mất đồ không?"

Thẩm Vi Tửu xoay người nhìn đồng hồ mà Lý Tinh Văn nắm trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu, chiếc đồng hồ kia vừa nhìn liền biết là kiểu dáng của nam, sao có thể là của cô được.

Lý Tinh Văn tiện tay nhét đồng hồ của mình vào trong túi áo: “Ơ? Là cô hả, cô còn nhớ tôi không?"

Lý Tinh Văn thấy Thẩm Vi Tửu không bỏ đi, trong lòng cảm thấy vui vẻ, vội vàng đi tới: “Lần trước tôi gặp cô đang đạp xe trên đường, muốn mời cô cùng đi chơi, nhưng bị cô từ chối."

Thẩm Vi Tửu gật đầu: “Tôi nhớ ra rồi, xin hỏi anh có chuyện gì không?"

Lý Tinh Văn nói: “Phải có bao nhiêu duyên phận mới gặp được nhau ở nước ngoài cơ chứ, hơn nữa chúng ta còn gặp tận hai lần, có thể thấy được duyên phận của chúng ta sâu nhường nào."

“Vậy sao?" Thẩm Vi Tửu cảm thấy Lý Tinh Văn nói rất đúng, cô có thể tìm thấy Đoạn Khâm liền chứng minh được cô và Đoạn Khâm có duyên phận.

Lý Tinh Văn cười ha hả nói: “Lần trước gặp mặt cũng chưa lưu số điện thoại, nếu không thì chúng ta lưu số điện thoại của nhau đi, có lẽ khi về nước còn có lúc giúp đỡ lẫn nhau đấy."

“Không được rồi, trong nước tôi không dùng số này."

Lý Tinh Văn nhìn ánh mắt đơn thuần của cô gái đối diện, cười xấu hổ: “Vậy cho tôi số trong nước đi, đến lúc đó tôi mời cô ăn cơm, không biết cô có biết nhà hàng Tinh Văn không, chỗ đó tôi cũng khá quen, đúng rồi, quên chưa tự giới thiệu, tôi tên là Lý Tinh Văn, không biết nên xưng hô với cô như thế nào?"

Thẩm Vi Tửu đã từ chối rõ như vậy rồi, không ngờ đối phương vẫn quấn lấy cô, Thẩm Vi Tửu trừng mắt: “Bạn trai tôi không cho phép tôi cho người khác số điện thoại đâu."

Lý Tinh Văn: “Bạn trai cô cũng quá bá đạo rồi, chẳng lẽ còn hạn chế cô kết giao bạn bè sao?"

Đoạn Khâm ngồi trên tầng nhìn cô gái đang nhíu mày, trên gương mặt lớn cỡ bàn tay tỏ vẻ từ chối rõ ràng, nhưng người đàn ông đối diện lại như không nhìn thấy mà vẫn quấn lấy cô.

Đoạn Khâm hít sâu một hơi, cô gái ngốc.

Thẩm Vi Tửu không ngờ Đoạn Khâm sẽ ra khỏi cửa nhà, đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên.

Lý Tinh Văn còn đang kể trên từng phương diện rằng mình ở trong nước lợi hại cỡ nào, liền thấy cô bước nhanh qua người, hướng đến phía sau anh ta.

Sau khi Đoạn Khâm đi ra mới hối hận, anh ra đây thì làm được gì chứ?

Lại thấy cô gái bước nhanh đến bên cạnh anh, hơi cúi người, vươn tay ôm bờ vai của anh, sau đó xúc cảm mềm mại rơi trên gương mặt Đoạn Khâm.

Thẩm Vi Tửu cảm nhận được bả vai của Đoạn Khâm cứng ngắc, trên mặt cũng ửng hồng, nhưng đôi mắt sắc bén kiên định nói: “Đây là bạn trai tôi, anh ấy rất nhỏ mọn, vì vậy anh nên đi đi thì hơn."

Lý Tinh Văn nhìn Đoạn Khâm, tuy người này mặt mày thâm thúy, ánh mắt thâm trầm, nhưng lại là một kẻ liệt, có phải cô gái này bị ngốc hay không?

Lý Tinh Văn biết hôm nay mình đã tiếp cận quá mức, mỉm cười: “Tôi thích sự vui tính của cô, đây là danh thiếp của tôi..."

Lý Tinh Văn thả một tấm danh thiếp trên đùi Đoạn Khâm rồi ngẩng đầu cười với anh, sau đó liền thấy cơ bắp trên cánh tay nắm xe lăn của Đoạn Khâm, trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, anh ta quay người định rời đi, chợt nghe thấy giọng nữ mềm mại vang lên từ phía sau: “Đợi chút."

Lý Tinh Văn còn tưởng rằng đối phương đã đổi ý, vui vẻ quay đầu lại, chợt nghe thấy Thẩm Vi Tửu nói: “Để đồng hồ mà anh nhặt được chỗ cửa ở đây đi, nếu không thì lúc người bị mất quay lại sẽ không tìm thấy."

Nụ cười của Lý Tinh Văn cứng đờ: “Cô... nói gì?"

Nhưng chiếc đồng hồ kia là anh ta được ba mua cho, trị giá hơn mười vạn, cho dù anh ta có tiền cũng không dám làm mất.

Thẩm Vi Tửu nói: “Không phải vừa nãy anh nhặt được một chiếc đồng hồ sao? Tôi thấy anh bỏ vào trong túi áo rồi."

“Đó... Đó là tôi..." Lý Tinh Văn bắt gặp ánh mắt của Đoạn Khâm, bên trong dường như mang theo trào phúng và coi thường, anh ta cắn răng, lấy đồng hồ ra: “Tôi quên mất, may mà cô nhớ."

Để đồng hồ trên mặt đất, Thẩm Vi Tửu thấy Lý Tinh Văn đã đi xa, không khỏi phì cười, đương nhiên cô biết đây là đồng hồ của anh ta, mẹo bắt chuyện thật sự quá quê mùa.

Trên mặt cô còn mang theo nụ cười, chợt nghe thấy Đoạn Khâm nói: “Tôi rất nhỏ mọn sao?"

Gương mặt cô bỗng nhuộm màu hồng nhạt, tựa như một giọt màu nước đột nhiên đổ vào trong chén nước, dần dần loang ra, đôi mắt hạnh hơi cong len lén nhìn anh, vô tình lộ vẻ đáng yêu khiến Đoạn Khâm nắm chặt xe lăn.

Hôn anh cũng là cô, nói anh là bạn trai mình cũng là cô, nhưng bây giờ lại tỏ vẻ thẹn thùng như vậy.

Thẩm Vi Tửu phải thừa nhận, vừa nãy cô chiếm tiện nghi của Đoạn Khâm, nhưng cô sợ Đoạn Khâm không thích, đành nói: “Vừa nãy em bị ép, không thể không làm như vậy, xin lỗi anh."

Đoạn Khâm nghĩ nếu ban nãy anh không xuống, liệu cô sẽ hôn ai đó không? Có phải sẽ tùy tiện kéo một người ven đường rồi nói đối phương là bạn trai mình không?

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Đoạn Khâm trầm xuống, nhưng liên quan gì đến anh cơ chứ?

Chẳng qua anh chỉ là hàng xóm của cô mà thôi.

Dưới ánh hoàng hôn trầm lặng, giọng nói của Đoạn Khâm mang theo từ tính không rõ: “Hử? Tôi rất nhỏ mọn?"

Thẩm Vi Tửu nói: “Đúng vậy, anh rất nhỏ mọn, đến bây giờ vẫn chưa nói cho em biết tên của anh."

Đoạn Khâm nói: “Cô không biết tôi?"

Anh có hơi kinh ngạc nhìn cô, anh vẫn tưởng rằng đối phương là fan hâm mộ của mình, cho nên mới thương hại anh, mới muốn nhận được sự chú ý của anh.

Thẩm Vi Tửu nhíu mày, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh là minh tinh sao? Em muốn làm quen với anh."

Trái tim của Đoạn Khâm bỗng thoải mái hơn, ném tấm danh thiếp trên đùi vào thùng rác, khẽ nói: “Tôi không phải minh tinh, tôi tên là Đoạn Khâm."

Thẩm Vi Tửu nghe thấy giọng nói của Đoạn Khâm dường như đã thả lỏng hơn, trái tim mới trở nên nhẹ nhõm.

Đối với Đoạn Khâm mà nói, quyền anh là một nửa sinh mệnh của anh, nhưng hiện tại Đoạn Khâm đã mất đi một nửa sinh mệnh, nhất định anh không muốn gặp fan hâm mộ của mình.

Cô không muốn tạo áp lực cho anh.

“Đoạn Khâm? Khâm nào cơ? Là Tình sao?"

(Khâm là qīn, Tình là qíng, phát âm hơi giống nhau.)

Thẩm Vi Tửu lẩm bẩm bên cạnh: “Anh Tình sao?"

Bàn tay di chuyển xe lăn của Đoạn Khâm dừng lại, nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Vi Tửu: “Khâm trong Khâm định chung thân."

Mặt mày Thẩm Vi Tửu khẽ cong: “Tiếc là anh họ Đoạn."

“Ừm."

Thẩm Vi Tửu nói: “Anh có thể cùng em mang đồng hồ đến cục cảnh sát được không?"

Ánh mắt Đoạn Khâm lướt qua gương mặt Thẩm Vi Tửu: “Được."

Tuy Lý Tinh Văn bắt chuyện với cô, rất chán ghét, nhưng chiếc đồng hồ này nhìn rất xa xỉ, không thể ném vào thùng rác cùng danh thiếp được.

Mang đồng hồ đến cục cảnh sát, Đoạn Khâm nói: “Đi cùng tôi đến một chỗ đi."

Thẩm Vi Tửu có chút vui mừng: “Được, anh muốn đi đâu?"

Đoạn Khâm nói: “Đi dạo loanh quanh thôi."

Về đêm, Valencia mát mẻ hơn không khí khô nóng ban ngày rất nhiều, bên bãi biển vẫn còn những tiếng hoan hô, kiến trúc Gothic cổ xưa phá vỡ màn đêm, lộ ra bầu trời đầy sao.

Hai người im lặng đi dọc theo con đường, như được ngăn cách với âm thanh huyên náo bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Đoạn Khâm cảm thấy có thể bình tĩnh như vậy, không phải để ý đến ánh mắt người khác, không phải bận tâm về những tin đồn vu oan trên mạng.

“Cô khát không?" Đoạn Khâm nhìn cửa hàng ven đường phía trước rồi hỏi.

Thẩm Vi Tửu liếc nhìn: “Em đi mua giúp anh."

Đoạn Khâm thoáng sững sờ, rõ ràng là anh hỏi cô có khát không, nhìn cô đứng xếp hàng bên kia, ánh mắt Đoạn Khâm trầm xuống, hai tay di chuyển xe lăn hướng đến phía trước.

Dưới ánh đèn mang theo sắc ấm, một người đàn ông ngồi xe lăn đi vào trong bóng tối, để lại ánh sáng ở bên ngoài.

Sau khi Thẩm Vi Tửu mua nước xong, vừa ra liền thấy Đoạn Khâm đang ngồi đó, lẳng lặng nhìn cô.

Cô nâng mép váy, mang theo ánh sao đầy trời chạy nhanh về hướng anh.

Lòng Đoạn Khâm khẽ động.

“Hình như vừa nãy em thấy anh qua bên kia." Ánh mắt Thẩm Vi Tửu lướt qua mồ hôi trên mặt Đoạn Khâm.

Đoạn Khâm gật đầu: “Vừa đi qua đó."

Thẩm Vi Tửu thấy một mảng màu đen lộ ra trên đùi Đoạn Khâm, đối phương không để ý kéo tấm thảm trên đùi che lại.

“Chúng ta trở về đi." Thẩm Vi Tửu nhất thời không nghĩ ra đó là cái gì.

Lúc về, Thẩm Vi Tửu đẩy xe lăn cho Đoạn Khâm, phát hiện đối phương không từ chối, không khỏi cong mắt cười.

Đến lúc Thẩm Vi Tửu về đến nhà, cô đột nhiên nhớ ra kia là gì.

Là một khẩu súng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại