Cưng Chiều Độc Nhất

Chương 19

Đoạn Khâm nghe thấy giọng nói của cô truyền lên từ tầng dưới, trong đầu vang vọng toàn là lời nói của Juan.

“Thật là vô lý, tuy tình trạng của chân cậu đã tốt hơn trước, nhưng tôi tin rằng nguyên nhân là ở tâm lý của cậu, vốn dĩ mát xa chuyên nghiệp không thể nào khỏi được."

“Đứt dây thần kinh không giống gãy chân bình thường, sẽ không bị teo nhỏ, nhưng cùng lắm thì khả năng khỏi cũng chỉ là một phần mười triệu."

Một phần mười triệu.

Đoạn Khâm tự cười giễu, anh không thể bắt cô đi theo mình mãi như vậy được, say này anh già rồi, chẳng lẽ phải bắt cô ôm anh đi WC sao?

Anh không xứng với cô, mà cô đáng có được những điều tốt đẹp hơn.

Lúc Thẩm Vi Tửu về thì Juan vừa mới rời đi, Juan đi rất gấp, cô muốn trò chuyện đôi câu với ông cũng không kịp.

“Dan, sao bác sĩ Juan lại tới đây?"

Vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt Dan, lần trước ông đã thấy người phụ nữ kia không đáng tin, bây giờ cô ta lại bắt đầu đặt tình cảm cá nhân vào việc chữa bệnh, khó trách tiên sinh lại đuổi cô ta ra ngoài.

Dan nói: “Người phụ nữ Benita hôm trước thích tiên sinh." Dan vẫn chưa nói xong, trong lòng Thẩm Vi Tửu đã căng thẳng, đầu óc hơi hỗn loạn: “Tôi đi lên xem Đoạn Khâm một lát."

Benita thích Đoạn Khâm?

Cô ta sẽ dùng chân của Đoạn Khâm để up hiếp anh ư?

Thẩm Vi Tửu lên tầng, thấy Đoạn Khâm đang ngồi bên cửa sổ, nhìn gì đó ở bên ngoài.

Thẩm Vi Tửu nhào tới, ôm Đoạn Khâm từ phía sau: “Em đã về rồi."

Đoạn Khâm cảm nhận được cô gái mềm mại ôm anh, cơ thể cứng ngắc, bàn tay trắng nhợt vịn trên xe lăn dùng sức: “Ừ."

Thẩm Vi Tửu ôm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Sao Juan cũng tới?"

Đoạn Khâm xoay người, nhìn Thẩm Vi Tửu.

Ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt từ trán cô xuống gương mặt thanh tú, đôi mắt kia sáng ngời và thuần khiết, khi mỉm cười còn chứa đựng tất cả tình cảm, cuối cùng ánh mắt anh rơi trên cánh môi mềm mịn của cô, sau đó cố kiềm chế, dời mắt đi.

Thẩm Vi Tử đã bị anh nhìn đến mặt đỏ tới tận mang tai, cô cảm thấy lúc này Đoạn Khâm rất kỳ lạ, nhưng lại không biết vì sao.

Cô nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Đoạn Khâm, trong không khí khô nóng nhưng vẫn khiến người khác toàn thân phát lạnh: “Tôi không yêu cô."

Trong nháy mắt, Thẩm Vi Tửu cho là mình nghe lầm: “Anh nói gì?"

“Tôi không yêu cô, Thẩm Vi Tửu." Đoạn Khâm lại nói một lần nữa, bàn tay vịn xe lăn của anh lại nắm thật chặt, cô quá hoàn mỹ, cô đáng được đối xử tốt nhất trên đời.

Vẻ mặt Thẩm Vi Tửu không thay đổi: “À, em biết rồi, Đoạn Khâm, chúng ta xuống dưới ăn kem đi, em nóng quá."

Trên mặt cô mang theo vẻ ngây thơ, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại thấm nước mắt, muốn đến cầm tay anh nhưng bị Đoạn Khâm né tránh.

“Cô mang kem về nhà ăn đi, lúc nào cũng ở chỗ tôi, thật sự không tốt cho cô lắm." Đoạn Khâm dời ánh mắt, không nhìn Thẩm Vi Tửu, anh sợ bản thân sẽ bị những thứ tối tăm trong lòng chiếm đoạt mà giữ chặt cô gái mình vô cùng yêu.

“Em muốn ăn cùng anh."

Nước mắt rơi trên mặt cô, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

Anh lại làm cô khóc rồi.

Giọng nói của Đoạn Khâm lạnh xuống: “Thẩm Vi Tửu, tôi bảo cô về đi."

Thẩm Vi Tửu đột nhiên đứng dậy, bỗng cảm thấy hoa mắt, nhưng rất nhanh cô lại nhìn thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng như trước của Đoạn Khâm, cô nói: “Anh thích Benita sao?"

Cô không muốn hỏi như vậy, nhưng cô không thể kiềm chế nội tâm của mình.

Đoạn Khâm nhíu chặt lông mày, anh không hiểu tại sao cô nói câu này, nhưng anh lại hạ quyết tâm: “Nếu tôi thích cô ấy, cô sẽ về nhà sao?"

“Đúng." Dù thế nào thì Thẩm Vi Tửu cũng không tin Đoạn Khâm sẽ thích Benita, sau khi Đoạn Khâm nói đúng, cô liền xoay người rời đi.

Đoạn Khâm nhìn bóng lưng của cô xa dần, yết hầu dịch chuyển, suýt nữa thì gọi một tiếng A Tửu.

Thẩm Vi Tửu về đến nhà, vùi người trong chăn, cơ thể cuộn thành hình tròn, cô cắn chặt môi dưới, cất tiếng khóc nức nở như một con thú bị thương, không ngừng nghẹn ngào.

Anh thích Benita, nên mới đuổi cô đi.

Đoạn Khâm là tên xấu xa.

Trái tim mềm yếu của Thẩm Vi Tửu lại một lần nữa bị Đoạn Khâm làm tổn thương, trong lúc mơ mơ màng màng khóc, cô nghĩ đến lời Dan nói.

Benita không cam lòng, tay vừa khỏi đã lại đến tìm Đoạn Khâm, vừa mới tới cửa, tiếng chuông điện thoại của cô ta vang lên, cô ta liếc nhìn xung quanh, trốn bên dưới cửa sổ của căn nhà bên cạnh rồi mới cẩn thận mở điện thoại ra: “Ông xã, em sắp vào trong đó rồi, gọi điện làm gì?"

“Sao? Tha cho hắn? Em bị tên đàn ông kia siết đến phát đau tận hai lần, sao lại bắt em tha hắn?"

“Không phải anh thiếu tiền sao? Tên liệt kia là quyền thủ ở Trung Quốc, nhất định hắn có rất nhiều tiền, đến lúc đó em làm hắn say mê đến choáng váng rồi thì anh còn phải lo lắng vì tiền nữa sao?"

“Sao em không làm được chứ, anh quên mấy lần trước em đều khiến bọn họ chết mê chết mệt rồi à, chẳng phải cuối cùng đều ngoan ngoãn giao tiền cho em sao, ha ha."

“Được rồi, được rồi, em biết rồi, sao anh chẳng biết xấu hổ gì thế, em cúp máy đây."

Thẩm Vi Tửu ngồi dưới cửa sổ nghe thấy giọng nói của Benita, cô sững sờ, người phụ nữ này chỉ muốn tiền của Đoạn Khâm thôi sao?

Đoạn Khâm là tên đại ngốc!

Lúc Benita bỏ đi, Thẩm Vi Tửu mới ngồi dậy, bức tranh ghép hình trên mặt đất bị làm cho lộn xộn cả lên, nhưng dường như có thể nhìn thấy một bên mặt của người nào đó trên đấy.

Đoạn Khâm nghe thấy Benita gõ cửa, nhìn từ cửa sổ thì thấy Thẩm Vi Tửu đang đứng trước cửa nhà cô nhìn sang bên này: “Cho cô ta vào."

Benita vốn tưởng mình sẽ không còn cơ hội nữa, những lời trước đó đều chỉ là an ủi ông xã mà thôi, bây giờ Đoạn Khâm đột nhiên đồng ý để cô ta vào, Benita lại cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng sao hôm nay không thấy người phụ nữ kia đâu?

Thẩm Vi Tửu thấy Benita đi vào nhà Đoạn Khâm, cô cắn cắn môi dưới, Đoạn Khâm là tên đại ngốc, nhưng cô không phải đồ ngu.

Thẩm Vi Tửu ngước mắt thì chợt thấy một bóng lưng, trong lòng lại thầm mắng Đoạn Khâm là tên ngốc.

Cho dù Đoạn Khâm lại khiến cô đau lòng khóc thút thít, nhưng cô vẫn không nỡ để anh bị tổn thương.

Dan thấy Thẩm Vi Tửu đến thì rất vui vẻ: “Thẩm tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến rồi."

Mũi Thẩm Vi Tửu hơi cay cay, Dan cũng nhớ cô, không biết tên Đoạn Khâm đại ngốc kia có nhớ cô không.

“Vâng, tôi muốn nói với ông, Benita đã kết hôn rồi, hơn nữa cô ta chỉ vì tiền của Đoạn Khâm thôi, ông hãy nói với anh ấy, nếu anh ấy vẫn thích Benita thì tôi cũng không khuyên bảo được anh ấy nữa."

Dan hơi giật mình: “Thẩm tiểu thư, sao tiên sinh có thể thích Benita chứ."

“Chính anh ấy nói, hôm đó còn muốn tôi rời khỏi đây."

Dan thở dài một hơi: “Hôm đó lúc Benita nói thích tiên sinh đã bị chúng tôi đưa ra ngoài, lúc rời đi, hình như tay Benita có chút vấn đề, cô ta vừa gào vừa khóc, tiên sinh đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, sao cậu ấy có thể thích Benita chứ."

Môi dưới bị Thẩm Vi Tửu cắn đến tái nhợt, nếu lời Dan nói là thật, vậy tại sao Đoạn Khâm phải nói cho cô biết rằng anh thích Benita?

Dan nhìn dáng vẻ thắc mắc của Thẩm Vi Tửu, thấp giọng nói: “Thẩm tiểu thư, trước đây tôi từng nói với tiên sinh, thích chuyện gì thì phải thực hiện, nhưng thật ra tôi cũng khó có thể làm được chuyện này, cô nhìn xem."

Dan xòe hai bàn tay ra, Thẩm Vi Tửu thấy trong lòng bàn tay Dan có một vết sẹo rất dữ tợn, không khỏi giật mình.

“Sau khi tay tôi bị thương, lúc ấy bác sĩ nói có lẽ sẽ không bao giờ nấu ăn được nữa, tôi không có kỹ năng mưu sinh nên không thể liên lụy đến vợ mình, tôi bèn đưa đơn ly hôn cho bà ấy, vì tôi cảm thấy mình và bà ấy ở bên nhau thì sẽ liên lụy đến bà ấy." Lúc Dan nhắc đến vợ mình, vẻ mặt trở nên dịu dàng, hiển nhiên là vô cùng yêu bà.

“Tôi và bà ấy ly hôn, chẳng lẽ là tôi không yêu bà ấy sao? Trái lại, tôi thật sự rất yêu bà ấy, thầm nghĩ muốn cho bà ấy một cuộc sống tốt, vậy nên, nhất định là tiên sinh đã yêu cô đến tận xương tủy, cậu ấy cảm thấy cô đáng có được những điều tốt nhất, cậu ấy sợ mình liên lụy đến cô, sợ không thể cho cô cuộc sống thật tốt."

“Nhưng làm sao ông biết lúc vợ ông ở bên ông không phải là cuộc sống tốt nhất chứ, các người đều tưởng chuyện mình cân nhắc cho người khác là đúng, nhưng thật ra đều là người ngốc."

Thẩm Vi Tửu đang mắng Đoạn Khâm, nhưng lại mắng cả Dan, Dan không để ý, ông cười khẽ: “Đúng, vậy nên bất kể đối với ai mà nói, thích gì thì cũng phải thực hiện, có lẽ giữa chừng cô sẽ cảm thấy mệt mỏi và ấm ức, nhưng kết quả cuối cùng sẽ là tốt nhất."

Thẩm Vi Tửu dụi dụi mắt: “Dan, ông rất thích hợp trong việc khuyên bảo người khác, có nghĩ đến việc đổi nghề không?"

Dan trở nên nghiêm túc: “Thẩm tiểu thư, tôi rất thích công việc này, cô đừng sa thải tôi mà."

Thẩm Vi Tửu cười thành tiếng: “Tôi không muốn sa thải ông, cho dù sa thải cũng chỉ có Đoạn Khâm mới có tư cách."

Dan nói: “Vậy bỏ đi, tôi làm bánh ngọt rồi, Thẩm tiểu thư muốn ở lại đây ăn không?"

“Được, tôi đi xem Đoạn Khâm."

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Benita không đoán được suy nghĩ của Đoạn Khâm, không dám hành động liều lĩnh.

“Tôi đã hỏi Juan về chuyện của cô." Giọng nói của Đoạn Khâm trầm thấp.

Benita nói: “Ông nội em là người Trung Quốc, ông có biện pháp chữa trị chân cho anh, em cũng học được từ chỗ của ông ấy, em là fan hâm mộ của anh, từng xem anh đánh quyền, nên em nói em thích anh không phải là giả, nhưng anh rất ít khi ra ngoài, em chỉ có thể dựa vào phương pháp này để tới gần anh, nhưng em thật sự yêu anh, cho dù anh không thích em, cũng xin hãy để em ở bên cạnh chữa khỏi chân cho anh được không?"

Benita ngồi xổm xuống, vừa hoảng sợ vừa dựa đầu lên đùi Đoạn Khâm, chắc tên đàn ông điên này không vặn rớt đầu mình đâu nhỉ.

Đoạn Khâm rủ mắt xuống nhìn điệu bộ dè dặt của Benita, yên lặng nở nụ cười lạnh, yêu anh? Hay là yêu tiền của anh?

Cửa mở ra, Đoạn Khâm ngước mắt thì thấy cô gái vẫn luôn quanh quẩn trong đầu mình đang đứng ngay trước mặt, tim đập nhanh, tay nhẹ nhàng đặt trên bờ vai Benita: “Được. Cô ở lại bên cạnh tôi."

Benita kinh ngạc, nhất định là tên đàn ông này thấy mình kiên nhẫn theo đuổi anh ta, nên tin là mình yêu anh ta.

Thẩm Vi Tửu nhìn chằm chằm vào Đoạn Khâm, sau đó dừng mắt ở bàn tay của Đoạn Khâm đang đặt trên bả vai Benita.

Benita cảm nhận được ánh mắt sau lưng, quay người lại thì thấy một người phụ nữ đang nhìn mình chằm chằm, chỉ có điều, hôm nay vẻ mặt hai người này hơi kỳ lạ, nhưng cô ta vẫn không dám khẳng định gì.

Đoạn Khâm nhàn nhạt nhìn Thẩm Vi Tửu: “Sao cô lại tới đây nữa?"

Thẩm Vi Tửu nói: “Em nhớ tên ngốc nào đó rồi."

Vẻ mặt Đoạn Khâm hơi cứng lại: “Bây giờ cô không cần tới nữa, Benita sẽ ở bên tôi."

Rốt cuộc Benita cũng đã hiểu, hóa ra mình đã thay thế được địa vị của người phụ nữ này, cô ta đã biết rõ là không có người đàn ông nào có thể chống lại được sắc đẹp của mình.

“Đoạn Khâm đã bảo cô đi rồi, sao cô còn ở đây? Chẳng lẽ còn định quấn chặt lấy sao? Có người ngay cả một chút thể diện cũng không cần." Benita đã không ưa Thẩm Vi Tửu từ lâu, bây giờ địa vị của cô ta đã tăng, nhất định phải trả thù người phụ nữ này vì đã gây khó khăn cho mình.

Thẩm Vi Tửu hoàn toàn không nghe thấy lời Benita nói, trong mắt cô chỉ có người đàn ông đang khó chịu kia, đột nhiên nghe thấy giọng nói mang theo cơn thịnh nộ của anh: “Cút ra ngoài."

Thẩm Vi Tửu và Benita đều giật nảy mình, Benita vừa định chê chân Thẩm Vi Tửu xấu, bây giờ nghe thấy lời Đoạn Khâm nói thì lại càng dương dương đắc ý: “Người phụ nữ này, có nghe thấy không, Đoạn Khâm bảo cô cút ra ngoài kìa."

Thẩm Vi Tửu nhìn về phía Đoạn Khâm, vẻ mặt Đoạn Khâm tràn đầy lo lắng, anh không nhìn Thẩm Vi Tửu, mà là nhìn Benita: “Tôi bảo cô cút ra ngoài."

Benita:???
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại