Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
Chương 58: Miệng còn hôi sữa mà muốn đấu với tôi
Mộ Cẩn Thiên cảm thấy hai người bây giờ có gì đó bất ổn, như là hai phe đối nghịch nhau, hay là tựa như một bên là băng, một bên là lửa.
Đàm Hy đi thay váy cưới ra. Thường Tiểu Niệm cũng đã đi khuất từ bao giờ, Mộ Cẩn Thiên chọn cách đi theo cô đến địa điểm đã hẹn.
Sau khi Đàm Hy rời khỏi cửa hàng bán váy cưới, thì không thấy anh đâu, điều đó càng khiến cô ta tức điên rồi. Và càng nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.
Thường Tiểu Niệm ngồi gọi nước, gương mặt cô có phần chờ đợi, cũng có chút thú vị trước vị hôn thê của anh.
Đàm Hy hậm hực đi vào quán nước, hai mắt đã vô tình nhìn thấy Thường Tiểu Niệm và Mộ Cẩn Thiên, cô ta hình hồn đi đến, túi sách đặt một cái thật mạnh lên bàn, trấn vấn:"Mộ Cẩn Thiên, anh dám bỏ em tại đó để đến đây cùng cô ta sao? Em là vị hôn thê của anh, hay là cô ta hả?"
Mộ Cẩn Thiên lạnh lùng đứng dậy:"Nếu như ba tôi không ép buộc tôi lấy cô thì người cùng tôi đính hôn chắc chắn không phải cô, mà là cô ấy, Thường Tiểu Niệm? "
Đàm Hy chuyển mắt nhìn Thường Tiểu Niệm, bậc cười khinh bỉ:"Thì ra cô và anh ấy có quan hệ mờ ám, nói đi, hai người đã làm chuyện gì xấu sau lưng tôi?"
Thường Tiểu Niệm vẫn ngồi đó, gương mặt dửng dưng như không, một chút sợ hãi cũng không có. Đáp lại:"Tại sao cô không nói bản thân cô đã làm việc gì xấu? Đừng hỏi tôi câu hỏi đó?"
"Cô....?"
Dù đây là lần gặp đầu tiên nhưng mà Thường Tiểu Niệm thấy rất rõ một điều cô gái này không phải dạng tầm thường, chắc chắn cũng đã trải qua bao nhiêu đàn ông.
Thường Tiểu Niệm nhìn anh:"Mộ Cẩn Thiên, anh có thể về trước được không? Tôi còn có nhiều chuyện cần nói với vị hôn thê của anh, có anh ở đây, e là không tiện"
"Nhưng mà...?"
"Anh về đi,en cũng cần nói chuyện với cô ta".
Thường Tiểu Niệm nhìn Mộc Tiêu, anh cũng nhìn cô, điều đó càng khiến Đàm Hy giận dữ nhưng cô nén lại trong lòng.
Mộ Cẩn Thiên ra về, nhưng luôn lo sợ hai người sẽ xảy ra đánh nhau, anh không sợ cô bị thương, vì anh biết cô nếu như so với Đàm Hy thì cô hơn xa cô ta rất nhiều, anh sợ cô nóng giận quá rồi đánh chết Đàm Hy.
Như vậy càng hại đến tương lai của cô.
Nhưng mà Mộ Cẩn Thiên cũng như hiểu được cô một chút, anh nghĩ chắc cô không làm cho xảy ra cớ sự như vậy đâu? An tâm rời đi?
Đàm Hy lúc này mới ngồi xuống, uống chút nước, Thường Tiểu Niệm lên tiếng:"Cô tên Đàm Hy?"
"Đúng, còn cô?"
"Thường Tiểu Niệm? "
"Tên đẹp, người cũng đẹp, vậy mà tính cách chẳng đẹp gì cả, cứ thích cướp chồng của người khác".
"Cô nói như vậy là sai rồi? Cô và Mộ Cẩn Thiên đã đi đăng kí kết hôn chưa? Vẫn chưa đúng khôbg? Cho nên không thể xem là vợ chồng "
"Sớm muộn gì cũng thành vợ chồng mà thôi! Hay là cô muốn cướp anh ấy từ tay tôi, nhưng xin lỗi, cô không có cửa đâu, dù cho Mộ Cẩn Thiên không yêu tôi. Tôi cũng không để anh ấy rời xa tôi?"
"Cô có tính độc chiếm quá cao?"
"Thì sao? Đó mới là con người của Đàm Hy tôi?"
"vậy tôi hỏi cô,cô có yêu Mộ Cẩn Thiên hay không?"
Thường Tiểu Niệm nói tiếp câu đó:"Cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết về cuộc nói chuyện của chúng ta, cho nên cô cứ nói thật đi!"
Đàm Hy đưa vẻ mặt kênh kiệu của mình lên, nói:"Yêu thì chắc chưa đâu?"
"Vậy tại sao cô muốn lấy Mộ Cẩn Thiên? "
"Vì anh ấy đẹp trai, nhà giàu có, đơn giản như vậy thôi?"
"cô yêu vì ngoại hình và gia thế?".
"Đúng, tôi thích trai giàu, như vậy mới có thể lo cho tương lai của tôi, còn con trai nghèo cưới về chỉ khiến tôi thêm cực khổ?"
Đàm Hy đi thay váy cưới ra. Thường Tiểu Niệm cũng đã đi khuất từ bao giờ, Mộ Cẩn Thiên chọn cách đi theo cô đến địa điểm đã hẹn.
Sau khi Đàm Hy rời khỏi cửa hàng bán váy cưới, thì không thấy anh đâu, điều đó càng khiến cô ta tức điên rồi. Và càng nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.
Thường Tiểu Niệm ngồi gọi nước, gương mặt cô có phần chờ đợi, cũng có chút thú vị trước vị hôn thê của anh.
Đàm Hy hậm hực đi vào quán nước, hai mắt đã vô tình nhìn thấy Thường Tiểu Niệm và Mộ Cẩn Thiên, cô ta hình hồn đi đến, túi sách đặt một cái thật mạnh lên bàn, trấn vấn:"Mộ Cẩn Thiên, anh dám bỏ em tại đó để đến đây cùng cô ta sao? Em là vị hôn thê của anh, hay là cô ta hả?"
Mộ Cẩn Thiên lạnh lùng đứng dậy:"Nếu như ba tôi không ép buộc tôi lấy cô thì người cùng tôi đính hôn chắc chắn không phải cô, mà là cô ấy, Thường Tiểu Niệm? "
Đàm Hy chuyển mắt nhìn Thường Tiểu Niệm, bậc cười khinh bỉ:"Thì ra cô và anh ấy có quan hệ mờ ám, nói đi, hai người đã làm chuyện gì xấu sau lưng tôi?"
Thường Tiểu Niệm vẫn ngồi đó, gương mặt dửng dưng như không, một chút sợ hãi cũng không có. Đáp lại:"Tại sao cô không nói bản thân cô đã làm việc gì xấu? Đừng hỏi tôi câu hỏi đó?"
"Cô....?"
Dù đây là lần gặp đầu tiên nhưng mà Thường Tiểu Niệm thấy rất rõ một điều cô gái này không phải dạng tầm thường, chắc chắn cũng đã trải qua bao nhiêu đàn ông.
Thường Tiểu Niệm nhìn anh:"Mộ Cẩn Thiên, anh có thể về trước được không? Tôi còn có nhiều chuyện cần nói với vị hôn thê của anh, có anh ở đây, e là không tiện"
"Nhưng mà...?"
"Anh về đi,en cũng cần nói chuyện với cô ta".
Thường Tiểu Niệm nhìn Mộc Tiêu, anh cũng nhìn cô, điều đó càng khiến Đàm Hy giận dữ nhưng cô nén lại trong lòng.
Mộ Cẩn Thiên ra về, nhưng luôn lo sợ hai người sẽ xảy ra đánh nhau, anh không sợ cô bị thương, vì anh biết cô nếu như so với Đàm Hy thì cô hơn xa cô ta rất nhiều, anh sợ cô nóng giận quá rồi đánh chết Đàm Hy.
Như vậy càng hại đến tương lai của cô.
Nhưng mà Mộ Cẩn Thiên cũng như hiểu được cô một chút, anh nghĩ chắc cô không làm cho xảy ra cớ sự như vậy đâu? An tâm rời đi?
Đàm Hy lúc này mới ngồi xuống, uống chút nước, Thường Tiểu Niệm lên tiếng:"Cô tên Đàm Hy?"
"Đúng, còn cô?"
"Thường Tiểu Niệm? "
"Tên đẹp, người cũng đẹp, vậy mà tính cách chẳng đẹp gì cả, cứ thích cướp chồng của người khác".
"Cô nói như vậy là sai rồi? Cô và Mộ Cẩn Thiên đã đi đăng kí kết hôn chưa? Vẫn chưa đúng khôbg? Cho nên không thể xem là vợ chồng "
"Sớm muộn gì cũng thành vợ chồng mà thôi! Hay là cô muốn cướp anh ấy từ tay tôi, nhưng xin lỗi, cô không có cửa đâu, dù cho Mộ Cẩn Thiên không yêu tôi. Tôi cũng không để anh ấy rời xa tôi?"
"Cô có tính độc chiếm quá cao?"
"Thì sao? Đó mới là con người của Đàm Hy tôi?"
"vậy tôi hỏi cô,cô có yêu Mộ Cẩn Thiên hay không?"
Thường Tiểu Niệm nói tiếp câu đó:"Cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết về cuộc nói chuyện của chúng ta, cho nên cô cứ nói thật đi!"
Đàm Hy đưa vẻ mặt kênh kiệu của mình lên, nói:"Yêu thì chắc chưa đâu?"
"Vậy tại sao cô muốn lấy Mộ Cẩn Thiên? "
"Vì anh ấy đẹp trai, nhà giàu có, đơn giản như vậy thôi?"
"cô yêu vì ngoại hình và gia thế?".
"Đúng, tôi thích trai giàu, như vậy mới có thể lo cho tương lai của tôi, còn con trai nghèo cưới về chỉ khiến tôi thêm cực khổ?"
Tác giả :
Ngũ Bạc Từ Thiên