Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 193: Quá chân thực

Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung tư tưởng!

Bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy một hình ảnh chân thực mà rõ nét như vậy….

Nguyên lý của hình ảnh được chiếu trên tấm vải gấm màu trắng thực ra rất đơn giản, một cái máy tính bảng có chức năng chiếu hình là có thể đủ biến thành một máy chiếu phim nhỏ.

Đương nhiên….

Chiếc máy tính bảng chuyên dụng này được thiết kế với chức năng trình chiếu có độ nét cao để phóng to truyền phát thông tin và mật khẩu bị đánh cắp đến….

Bây giờ lại được Như Ý sử dụng như một máy chiếu, chiếu những hình ảnh mập mờ sắc dục.

Một đoạn phim ngắn được chiếu chưa đến năm phút đã chiếu xong.

Trong thế giới này, lập tức gây ra một chấn động lớn!

Lúc bộ phim kết thúc…

Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung tư tưởng, yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không phát ra một âm thanh nào…

Bọ họ dường như vẫn chưa biết vừa xảy ra chuyện gì….ngoại trừ nhớ đến đồ trang điểm “Bạn thật xinh đẹp" liên tục được nhấn mạnh trong phim.

Ngay cả khoảnh khắc vừa nhìn thấy Bạo Quân….

Bọn họ dường như đều muốn quỳ xuống để bái kiến.

Cái này thực sự quá chân thực rồi!

Thật sự khiến người khác không có cách nào giải thích được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hơn năm mươi phi tần và cung nữ trong hoàng cung của vương triều Thiên Tống, đã được hưởng thụ một màn thị giác kỳ tích chấn động chưa từng có….

Như Ý đóng máy tính bảng lại.

Hạ lệnh cho mọi người thắp đèn lên.

Lúc này mọi người mới từ thế giới hư ảo mơ màng trở về hiện thực.

Đèn vừa sáng lên….

Đám đông liền bùng nổ!

“Hóa ra Trác vương phi trông đẹp như vậy là vì dùng đồ trang điểm nha!"

“Nếu như tôi dùng đồ trang điểm, nói không chừng cũng trở nên xinh đẹp như vậy, đến lúc đó người tắm chung với hoàng thượng chính là tôi."

“Ngay cả hoàng thượng cũng khen đồ trang điểm “Bạn thật xinh đẹp" hiệu quả rất tốt. Có phải chúng ta cũng nên mua một ít?"

“Nếu như trở nên xinh đẹp, có thể nhận được sự sủng ái của hoàng đế!"

“Tương lai tôi cũng có thể làm nương tử, có thể mang thai rồng…."

Các phi tần mơ ước được làm hoàng hậu.

Các cung nữ mơ ước một ngày có thể bay lên cánh cây biến thành phượng hoàng, trở thành một phi tần.

Lúc này, Trác Thanh Di đã xuất hiện đúng lúc: “Các vị nương nương, các mỹ nhân trong hậu cung, thực tế làm một nữ nhân ở trong hậu cung thật sự rất vất vả. Rất nhiều người cả đời cũng không nhận được sự sủng ái của hoàng thượng, chỉ có thể sống thê lương đến già trong hậu cung. Ta chính là một vì dụ tốt nhất, những người đến đây hôm nay đều là những tỷ muội tốt của Trác Thanh Di ta, mọi người có lẽ cũng biết ta đã vào cung hơn nửa năm rồi nhưng vẫn chưa được hoàng thượng triệu kiến một lần…."

“Tứ cô nương tấm lòng lương thiện, nhất định sẽ có kết quả tốt!"

Dưới đài có người hét lớn.

Tất cả mọi người đều biết chuyện Trác Thanh Di dụ dỗ nam nhân chạy trốn khỏi hoàng cung, vậy nên, mọi người cũng biết Trác Thanh Di không hề có ý muốn làm hoàng hậu.

Bây giờ, mọi người có thể biết được lý do cô đào thoát khỏi hoàng cung.

Ngay cả tứ tiểu thư của phủ Trác vương tiến cung làm tú nữ, cũng không tránh được những ngày tháng đau khổ….

Huống hồ bọn họ đều là những người phụ nữ có ngoại hình bình thường?

Trác Thanh Di tiếp tục nói: “Đồ trang điểm ‘bạn thật xinh đẹp’ là tiểu muội ta, cũng là Trác vương phi ai ai cũng biết và mười mấy thái y cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra, có thể làm cho làn da của mọi người trở nên trắng hơn, mịn màng hơn, tương lai tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội nhận được sự sủng ái của hoàng thượng."

Bên dưới có người hỏi: “Đồ trang điểm cô nói thật sự thần kỳ như vậy sao?"

Trác Thanh Di nói: “Sự việc bách hoa hội lần trước có lẽ mọi người vẫn còn nhớ?"

“Thái hậu là dùng đồ trang điểm trong hộp thần kỳ này mới trở nên trẻ trung và xinh đẹp như vậy."

“Trác vương phi dựa vào vật thần kỳ tiến hành nghiên cứu cải tiến."

“Thêm mười mấy vị thái y giúp đỡ."

“Mới nghiên cứu ra đồ trang điểm ‘bạn thật xinh đẹp’."

“Mục đích chính là muốn giúp tất cả các tỷ muội đều trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn!"

“Các tỷ muội, những người phụ nữ trong thiên hạ đều có quyền hướng tới cái đẹp!"

“Có những người sinh ra vốn đã xinh đẹp, xuất trần thoát tục."

“Có lẽ chúng ta không so sánh được với họ."

“Nhưng, chúng ta cũng có thể trở nên xinh đẹp như họ.

“Thậm chí còn xinh đẹp hơn bọn họ!"

“Bây giờ, trước mặt mọi người có một cơ hội!"

“Tối nay phàm là mua bất cứ thứ gì của ‘bạn thật xinh đẹp’."

“Đều sẽ được tặng hình vẽ chân dung của hoàng thượng và Trác vương phi tắm chung."

“Phàm là mua tất cả sản phẩm, liền có thể được tặng miễn phí một lọ làm trắng da trị giá 82 bạc!"

“Nếu như mua tất cả sản phẩm, còn có thể được tặng miễn phí một cơ hội được Trác vương phi tự mình trang điểm cho!"

Đột nhiên có người hỏi: “Tất cả sản phẩm hết bao nhiêu bạc?"

“Tổng cộng 1652 bạc!"

“Được! Tôi mua!"

Một giọng nói lạnh lùng bước lên đài, lại là Ám Tinh.

Trác Thanh Di nói: “Ám Tinh cô nương, cô muốn mua tất cả sản phẩm làm đẹp sao?"

Ám Tinh nói: “Không phải cô nói nếu như mua cả bộ sản phẩm sẽ có cơ hội được trang điểm miễn phí sao? Vậy tôi muốn xem xem Trác vương phi làm thế nào để tôi trở nên xinh đẹp hơn!"

“Cô đã rất xinh đẹp rồi! Nhưng, tôi có thể khiến cô tái sinh sau năm phút!"

Như Ý vẫn đứng ở phía sau hậu đài đi lên trên đài, trong tay còn cầm một trang điểm dùng để hóa trang.

Ám Tinh nói: “Vậy mỏi mắt mong chờ! Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, nếu như cô không khiến tôi hài lòng, tôi sẽ không đưa một bạc!"

Như Ý khẽ cười: “Ám Tinh cô nương yên tâm, cô là tâm phúc bên cạnh thái hậu, nếu như cô không đưa bạc, tôi cũng không giám tìm cô! Đảm bảo sẽ khiến cô hài lòng!"

Ám Tinh nói: “Được! Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

Như Ý nói: “Rất đơn giản! Chỉ cần ngồi xuống là được rồi! Tiểu Hỉ Tử, mang một chiếc ghế ra đây!"

Ám Tinh giống như một tượng gỗ, đoan trang ngồi xuống, tùy ý Như Ý làm.

“Da cô thực sự không tồi."

Như Ý khẽ nở nụ cười, bắt đầu dùng chì kẻ lông mày vẽ lên mặt cô….

“Tóc có chút che rồi!"

Như Ý khẽ nói: “Tôi giúp cô buộc tóc lên!"

“Làm phiền rồi."

Ám Tinh khẽ gật đầu.

Như Ý giơ tay lên chạm vào tóc mai của cô, vén tóc của cô lên, chuẩn bị buộc lên….

Đột nhiên….

Đột nhiên một ngọn lửa đen lọt vào tầm nhìn của cô….

“Cái…cái này là?"

Như ý vô cùng ngạc nhiên!

Mộ Dung Tinh Thần nói….

Một người phụ nữ trẻ đã gửi chiếc hộp thần thứ hai đến Tịch Mịch Yên Vũ Lâu để bán đầu giá, sau cổ có một hoa văn giống như ngọn lửa màu đen.

Ngọn lửa màu đen?

Sau cổ của Ám Tinh cũng có một hình vẽ giống như vậy?

Lẽ nào….

Ám Tinh là chủ nhân của chiếc hộp thần thứ hai?

Dường như Ám Tinh nhận ra được sự ngạc nhiên, nói: “Cô nhìn thấy rồi?"

Như Ý khẽ gật đầu.

Ám Tinh nói: “Rất xấu sao?"

Như Ý nói: “Rất đẹp. Chỉ là, có chút kỳ lạ, sao cô lại có một ngọn lửa màu đen?"

Ám Tinh nói: “Chỉ là một loại ký hiệu nhận dạng mà thôi. Giồng như bông hồng đen mà trên giang hồ vẫn đồn đại!"

Như Ý hờ hững cười: “Vậy không lẽ cô tên ngọn lửa đen?"

Ám Tinh nói: “Tôi không có biệt danh, hay thân phận bí mật nào, sẽ không gọi cái gì mà ngọn lửa đen, cái tên khó nghe như vậy. Nếu như phải lấy một biệt danh, tôi cũng sẽ học bông hồng đen, gọi là hoa hồng đen, hoa nhài đen hay hơn nhiều?"

Như Ý nói: “Vậy hình vẽ sau cổ cô có ý nghĩa gì?"

Ám Tinh có chút cảnh giác nói: “Hình như cô rất hứng thú với nó?"

Như Ý nói: “Đương nhiên là hứng thú rồi, rất hiếm khi mới nhìn thấy có người có hình vẽ sau cổ, hơn nữa hình vẽ ngọn lửa đen này, rất hiếm."

Ám Tinh nói: “Là như thế sao?"

Như Ý nói: “Ồ? Nói thế nào?"

Ám Tinh có chút cảnh giác nói: “Thật ra đây là ký hiệu để tôi và sư tỷ nhận ra nhau mà thôi!"

Như Ý nói: “Sư tỷ? Cô còn có một sư tỷ sao?"

“Ừ."

Ám Tinh khẽ gật đầu.

Như Ý đột nhiên nhớ lại, lúc đầu nói đùa với Ám Tinh, cô ấy đã nhắc đến sư tỷ của mình.

“Sư tỷ của cô tên Ám Băng?"

“Đúng vậy."

“Hóa ra cô thật sự có một sư tỷ, lần trước tôi còn cho rằng cô đang nói đùa!"

“Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói đùa!"

“Như này nhé, tôi giúp cô trang điểm, cô nói với tôi về chuyện của cô và sư tỷ cô, thế nào?"

“Hình như cô rất hứng thú với sư tỷ tôi?"

“Chỉ là nhàm chán thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà! Nhiều người như vậy nhìn tôi giúp cô trang điểm, áp lực rất lớn, nói chuyện mấy câu để giám áp lực."

“Được."

Như Ý rất nghiêm túc giúp Ám Tinh trang điểm….

Mà Ám Tinh cũng bắt đầu nói về chuyện của cô ấy và sư tỷ….

“Thật ra, tôi và sư tỷ là tỷ muội ruột."

“Tỷ ấy là sư tỷ của tôi."

“Cũng là tỷ tỷ ruột của tôi."

“Từ nhỏ hai người chúng tôi đã là cô nhi."

“Năm đó quê hương bị bệnh dịch, cả làng bắt đầu chạy trốn…"

“Tỷ tỷ cũng đưa tôi đi chạy trốn!"

“Hai người chúng tôi đều rất nhỏ, năm đó…."

“Tỷ tỷ mới 6 tuổi."

“Tôi mới 4 tuổi."

“Tỷ tỷ giông như một người mẹ, đem tôi đi khắp nơi, bảo vệ tôi, trộm màn thầu cho tôi ăn."

“Rất nhiều lần…."

“Tỷ tỷ đi trộm màn thầu bị người ta bắt được bị đánh đến gần chết, nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc màn thầu mang về cho tôi ăn."

“Hai người chúng tôi lang thang trên đường phố hơn một năm…"

“Sau đó gặp được một ông chủ đoàn tạp kỹ giữ lại, nhận hai người chúng tôi làm đồ đệ!"

“Những ngày tháng ở đoàn tạp kỹ cũng rất vất vả, mỗi ngày đều phải ở trên đường phố biểu diễn mới có thể kiếm được một ít bạc…."

“Nhưng khoảng thời gian đó hai người chúng tôi cũng rất hạnh phúc."

“Ít nhất, chúng tôi không cần chịu đói chịu rét!"

“Mặc dù sư phụ rất nghiêm khắc với chúng tôi, nhưng lại không hành hạ chúng tôi, ít nhất để cho chúng tôi ăn no mặc ấm... cái này đã đủ rồi!"

“Sau đó, việc làm ăn của đoàn tạp kỹ càng ngày càng kém…."

“Ngày tháng cũng dần dần không được như trước nữa."

“Sư phụ cũng định cho những người làm thuê nghỉ việc, về quê hương dưỡng lão."

“Sư phụ nói hai người chúng tôi vẫn còn nhỏ, lại không có người chăm sóc, sợ chúng tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, hoặc sau này bị li tán…"

“Vì vậy, trước khi đi, sư phụ đã vẽ một ngọn lửa đen ở sau gáy tôi và tỷ tỷ!"

“Ngọn lửa đen là tên của đoàn tạp kỹ của chúng tôi lúc đó."

“Sư phụ nói hình vẽ ở một nơi đặc biệt, vừa dễ nhớ lại dễ tìm…"

“Ngộ nhỡ tương lai hai tỷ muội tôi bị li tán."

“Còn có thể dựa vào hình vẽ giống nhau để tìm thấy đối phương."

“Lúc đầu tôi và tỷ tỷ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sư phụ sao lại nghĩ như vậy?"

“Hai tỷ muội chúng tôi, dù chết cũng sẽ không bao giờ xa cách!

“Sau này mới biết…."

“Hóa ra sư phụ đã ngấm ngầm quyết định rồi!"

“Ông ấy muốn đưa tôi về quê hương."

“Bởi vì ông ấy quanh năm đều ở bên ngoài, cũng không cưới vợ sinh con, nên quyết định nhận tôi làm con gái, đưa về quê hương để chăm sóc ông."

“Tuổi của tỷ tỷ quá lớn, hơn nữa ông ấy cũng không nuôi nổi hai đứa bé."

“Thế là ông ấy giao tỷ tỷ cho một người làm thuê trong đoàn tạp kỹ, một đêm nọ đã lặng lẽ đưa tôi đi…."

“Ông chủ thực ra không phải là người xấu, có lẽ chỉ là có chút tư lợi mà thôi."

“Ông ấy đưa tôi rời đi, lại bị tỷ tỷ tôi ném vào đống lửa…."

“Lúc đó tôi vẫn còn rất nhỏ, không thấy tỷ tỷ chỉ biết khóc, chuyện gì cũng không biết."

“Tôi theo sư phụ về đến quê hương, khoảng nửa năm sau."

“Tỷ tỷ tôi liền tìm đến!"

“Tỷ ấy giết chết sư phụ!"

“Sau đó đưa tôi rời khỏi chỗ đó…"

“Thời gian nửa năm…."

“Tỷ tỷ giống như biến thành một người khác."
Tác giả : Cá Nhỏ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại