Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
Chương 306: Bùng nổ tin tức (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1hiếp Nhiên cười khẽ, “Trước kia thì đúng là thế, nhưng hiện giờ, có lẽ là đã ở bên anh quá lâu nên lá gan tôi cũng lớn hơn một chút thôi."
“Ừ, tôi cũng nghĩ thế." Hoắc Hoành cười nhìn cô đầy thâm ý.
Nhiếp Nhiên thấy vậy thì lại thấy căng thẳng trong lòng.
Phù... Nguy hiểm quá, vừa rồi suýt chút nữa đã để lộ ra rồi.
Quả nhiên, khi ở trước mặt người đàn ông này thì lúc nào cũng phải đề cao tinh thần cảnh giác, nếu không kiểu gì cũng rơi vào bẫy của anh ta.
Thời gian tiếp theo, hai người đều im lặng không nói gì, cũng không phải vì Nhiếp Nhiên không muốn nói chuyện, mà là do xe càng chạy vào trong thôn trang thì đường lại càng xóc nẩy khó đi.
Mà cái thân3thể này thì lại... say xe!
Lúc này, trong đầu Nhiếp Nhiên chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đúng là chó chết!
Trước kia cô nhảy từ trên cao xuống mặt không đỏ, tim không đập gấp, nhảy dù cũng chẳng khác gì lái xe, nhưng mà giờ... lại còn bị say xe!
Không có sức đề kháng đã là quá lắm rồi, giờ lại còn say xe... Rốt cuộc cái thân xác này yếu đuối tới mức nào chứ!
“Em có ổn không?" Hoắc Hoành thấy sắc mặt cô hơi tái, đã sang tháng mười một rồi mà thái dương cô vẫn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Nhiếp Nhiên nhắm mắt lại, cắn răng gật đầu.
Nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, Hoắc Hoành lập tức bảo A Hổ dừng xe, lấy thuốc say xe và nước ra đưa cho2cô.
“Uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi."
Nhiếp Nhiên nhận lấy thuốc, ngậm vào miệng mấy giây, xác định đây đúng là vị đắng của diphenhydramine* thì mới yên tâm nuốt vào bụng.
(*) Diphenhydramine là là một loại thuốc không kê đơn được sử dụng để điều trị chứng say tàu xe và buồn nôn.
Vì để cô dễ thở hơn và không bị cảm lạnh, Hoắc Hoành liền hạ cửa kính xe bên cạnh mình ra để thông gió.
Một lát sau, Hoắc Hoành hỏi, “Sao rồi, em đã thoải mái hơn chưa? Có cần nằm xuống nghỉ một chút không?"
“Không cần, tôi đỡ hơn nhiều rồi." Nhiếp Nhiên lại uống một ngụm nước, tựa vào ghế, yếu ớt đáp.
Nhưng sao cô lại thấy ở trước mặt có nhiều người thế này, rõ ràng là cô sắp1không chịu nổi nữa rồi.
Hoắc Hoành thấy người cô lả đi thì chau mày, quay lại nói với A Hổ, “Đi tìm xem ở đây có nhà nào có thể xin nghỉ nhờ qua một đêm không."
“Nhưng buổi họp chiều nay thì phải làm sao ạ?"
“Hoãn tới ngày mai đi." Hoắc Hoành không ngẩng đầu lên, giúp Nhiếp Nhiên lau mồ hôi đang chảy thành giọt xuống trán.
A Hổ lập tức tỏ ra hơi nóng nảy, vụ làm ăn này Nhị thiếu phải dùng lực để đè bẹp mọi tiếng bàn tán nghị luận trong công ty mới có được, nếu không hoàn thành cho tốt, đám đổng sự của công ty nhất định sẽ tỏ thái độ với Nhị thiếu ngay.
Lúc thay máu công ty, Nhị thiếu phải dùng sức mạnh và thủ đoạn mới miễn cưỡng ngăn1chặn được đám người kia. Lần này nếu làm ăn xảy ra vấn đề, nói không chừng đám người đó lại rục rịch nổi dậy.
Anh ta thật sự muốn khuyên Nhị thiếu hãy để Diệp Lan ở lại đây, chờ xong việc rồi quay lại đón cũng được, nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng kia của Nhị thiếu, rốt cuộc đành nuốt lời nói vào bụng.
A Hổ oán hận nhìn Nhiếp Nhiên đang tựa vào ghế xe, nhưng sau khi thấy sắc mặt cô trắng bệch, hơi thở yếu ớt, giống như đã mất đi nửa cái mạng thì mới không cam tâm tình nguyện đáp một câu: “Vâng, tôi sẽ đi tìm ngay."
1hiếp Nhiên cười khẽ, “Trước kia thì đúng là thế, nhưng hiện giờ, có lẽ là đã ở bên anh quá lâu nên lá gan tôi cũng lớn hơn một chút thôi."
“Ừ, tôi cũng nghĩ thế." Hoắc Hoành cười nhìn cô đầy thâm ý.
Nhiếp Nhiên thấy vậy thì lại thấy căng thẳng trong lòng.
Phù... Nguy hiểm quá, vừa rồi suýt chút nữa đã để lộ ra rồi.
Quả nhiên, khi ở trước mặt người đàn ông này thì lúc nào cũng phải đề cao tinh thần cảnh giác, nếu không kiểu gì cũng rơi vào bẫy của anh ta.
Thời gian tiếp theo, hai người đều im lặng không nói gì, cũng không phải vì Nhiếp Nhiên không muốn nói chuyện, mà là do xe càng chạy vào trong thôn trang thì đường lại càng xóc nẩy khó đi.
Mà cái thân3thể này thì lại... say xe!
Lúc này, trong đầu Nhiếp Nhiên chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đúng là chó chết!
Trước kia cô nhảy từ trên cao xuống mặt không đỏ, tim không đập gấp, nhảy dù cũng chẳng khác gì lái xe, nhưng mà giờ... lại còn bị say xe!
Không có sức đề kháng đã là quá lắm rồi, giờ lại còn say xe... Rốt cuộc cái thân xác này yếu đuối tới mức nào chứ!
“Em có ổn không?" Hoắc Hoành thấy sắc mặt cô hơi tái, đã sang tháng mười một rồi mà thái dương cô vẫn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Nhiếp Nhiên nhắm mắt lại, cắn răng gật đầu.
Nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, Hoắc Hoành lập tức bảo A Hổ dừng xe, lấy thuốc say xe và nước ra đưa cho2cô.
“Uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi."
Nhiếp Nhiên nhận lấy thuốc, ngậm vào miệng mấy giây, xác định đây đúng là vị đắng của diphenhydramine* thì mới yên tâm nuốt vào bụng.
(*) Diphenhydramine là là một loại thuốc không kê đơn được sử dụng để điều trị chứng say tàu xe và buồn nôn.
Vì để cô dễ thở hơn và không bị cảm lạnh, Hoắc Hoành liền hạ cửa kính xe bên cạnh mình ra để thông gió.
Một lát sau, Hoắc Hoành hỏi, “Sao rồi, em đã thoải mái hơn chưa? Có cần nằm xuống nghỉ một chút không?"
“Không cần, tôi đỡ hơn nhiều rồi." Nhiếp Nhiên lại uống một ngụm nước, tựa vào ghế, yếu ớt đáp.
Nhưng sao cô lại thấy ở trước mặt có nhiều người thế này, rõ ràng là cô sắp1không chịu nổi nữa rồi.
Hoắc Hoành thấy người cô lả đi thì chau mày, quay lại nói với A Hổ, “Đi tìm xem ở đây có nhà nào có thể xin nghỉ nhờ qua một đêm không."
“Nhưng buổi họp chiều nay thì phải làm sao ạ?"
“Hoãn tới ngày mai đi." Hoắc Hoành không ngẩng đầu lên, giúp Nhiếp Nhiên lau mồ hôi đang chảy thành giọt xuống trán.
A Hổ lập tức tỏ ra hơi nóng nảy, vụ làm ăn này Nhị thiếu phải dùng lực để đè bẹp mọi tiếng bàn tán nghị luận trong công ty mới có được, nếu không hoàn thành cho tốt, đám đổng sự của công ty nhất định sẽ tỏ thái độ với Nhị thiếu ngay.
Lúc thay máu công ty, Nhị thiếu phải dùng sức mạnh và thủ đoạn mới miễn cưỡng ngăn1chặn được đám người kia. Lần này nếu làm ăn xảy ra vấn đề, nói không chừng đám người đó lại rục rịch nổi dậy.
Anh ta thật sự muốn khuyên Nhị thiếu hãy để Diệp Lan ở lại đây, chờ xong việc rồi quay lại đón cũng được, nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng kia của Nhị thiếu, rốt cuộc đành nuốt lời nói vào bụng.
A Hổ oán hận nhìn Nhiếp Nhiên đang tựa vào ghế xe, nhưng sau khi thấy sắc mặt cô trắng bệch, hơi thở yếu ớt, giống như đã mất đi nửa cái mạng thì mới không cam tâm tình nguyện đáp một câu: “Vâng, tôi sẽ đi tìm ngay."
Tác giả :
Huỳnh Hạ