Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
Chương 280: Nụ hôn đánh cắp - Giết người (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1��Chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt mỏi quá." Anh bổ sung thêm một câu, sau đó đẩy xe lăn đến bên cạnh cửa sổ mở laptop của mình ra
Nhiếp Nhiên dựa vào giường, thấy hình như anh định làm việc, kinh ngạc hỏi: “Anh không đến công ty à?" Bây giờ mới là buổi trưa, cả buổi chiều anh ta không ở công ty sẽ không sao chứ? Hơn nữa không phải gần đây anh ta mới tiếp nhận Hoắc thị sao? Quản lý một công ty lớn như vậy, chắc phải rất bận mới đúng, tại sao nhìn anh ta lại nhàn nhã như vậy? Hoắc Hoành nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, “Gần đây không có chuyện gì lớn, không cần tôi ngồi ở đó." “Cho nên anh định làm việc ở chỗ tôi3à?" Nhiếp Nhiên chỉ phòng mình
Hoắc Hoành đẩy gọng kính vàng của mình lên, bình tĩnh nói: “Không được sao?" “Được, tôi chỉ sợ ngộ nhỡ anh có tài liệu gì quan trọng để lộ ra ở chỗ tôi, đến lúc đó tôi lại bị cuốn vào xui xẻo." Nhiếp Nhiên vô tội xoắn vạt áo, chậm rãi nói
Hoắc Hoành bị cô châm chọc như vậy, lập tức hít sâu một hơi
Cô gái nhỏ này lại biết phản công rồi à? Anh đã quen với dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô mỗi lần khó chịu bất an, đột nhiên cô lại hơi lộ bản chất khiến anh không quen
“Yên tâm đi, thứ tôi có thể lấy ra làm việc đều không phải là tài liệu quan trọng gì." Anh bực bội trả lời lại
“Ồ, vậy2thì tốt."
Nhìn Nhiếp Nhiên giống như thở phào, hơi anh vừa hít vào lập tức bị nghẹn ở ngực
“Hình như em rất ghét tôi." Hoắc Hoành cố nhịn, mỉm cười hỏi
Không phải giống như là ghét rất rõ ràng! Nhiếp Nhiên bồi thêm một câu trong lòng
Nhưng trên mặt cô vẫn là vẻ thuần khiết ngây thơ, cô lắc đầu nói: “Không, tôi chỉ không muốn ngài Hoắc lại mất hàng mất tiền nữa, không có lợi lắm thôi." Hoắc Hoành ý tứ nhìn cô, “Chỉ cần không mất người là được rồi."
Cả buổi chiều hai người đều ở chung một phòng
Mặc dù thời tiết bên ngoài không tốt, đám mây xám xịt u ám, nhưng bên trong phòng lại ấm áp yên tĩnh.
1��Chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt mỏi quá." Anh bổ sung thêm một câu, sau đó đẩy xe lăn đến bên cạnh cửa sổ mở laptop của mình ra
Nhiếp Nhiên dựa vào giường, thấy hình như anh định làm việc, kinh ngạc hỏi: “Anh không đến công ty à?" Bây giờ mới là buổi trưa, cả buổi chiều anh ta không ở công ty sẽ không sao chứ? Hơn nữa không phải gần đây anh ta mới tiếp nhận Hoắc thị sao? Quản lý một công ty lớn như vậy, chắc phải rất bận mới đúng, tại sao nhìn anh ta lại nhàn nhã như vậy? Hoắc Hoành nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, “Gần đây không có chuyện gì lớn, không cần tôi ngồi ở đó." “Cho nên anh định làm việc ở chỗ tôi3à?" Nhiếp Nhiên chỉ phòng mình
Hoắc Hoành đẩy gọng kính vàng của mình lên, bình tĩnh nói: “Không được sao?" “Được, tôi chỉ sợ ngộ nhỡ anh có tài liệu gì quan trọng để lộ ra ở chỗ tôi, đến lúc đó tôi lại bị cuốn vào xui xẻo." Nhiếp Nhiên vô tội xoắn vạt áo, chậm rãi nói
Hoắc Hoành bị cô châm chọc như vậy, lập tức hít sâu một hơi
Cô gái nhỏ này lại biết phản công rồi à? Anh đã quen với dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô mỗi lần khó chịu bất an, đột nhiên cô lại hơi lộ bản chất khiến anh không quen
“Yên tâm đi, thứ tôi có thể lấy ra làm việc đều không phải là tài liệu quan trọng gì." Anh bực bội trả lời lại
“Ồ, vậy2thì tốt."
Nhìn Nhiếp Nhiên giống như thở phào, hơi anh vừa hít vào lập tức bị nghẹn ở ngực
“Hình như em rất ghét tôi." Hoắc Hoành cố nhịn, mỉm cười hỏi
Không phải giống như là ghét rất rõ ràng! Nhiếp Nhiên bồi thêm một câu trong lòng
Nhưng trên mặt cô vẫn là vẻ thuần khiết ngây thơ, cô lắc đầu nói: “Không, tôi chỉ không muốn ngài Hoắc lại mất hàng mất tiền nữa, không có lợi lắm thôi." Hoắc Hoành ý tứ nhìn cô, “Chỉ cần không mất người là được rồi."
Cả buổi chiều hai người đều ở chung một phòng
Mặc dù thời tiết bên ngoài không tốt, đám mây xám xịt u ám, nhưng bên trong phòng lại ấm áp yên tĩnh.
Tác giả :
Huỳnh Hạ