Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
Chương 208: Bắt đầu trò hay. Nụ hôn ở vườn hoa (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1ệ Vi lắc đầu, “Tiệc tối của Hoắc thị, trừ người nhà và đối tác vô cùng quen thuộc ra, không có bất cứ ai có tư cách tham dự."
Thân phận như cô ta căn bản không thể vào, hơn nữa, cô ta cũng không muốn tham dự.
Nghe nói tham gia tiệc tối đều là ông lớn của các gia tộc, trong tay có dao có súng, một khi không cẩn thận các bên xảy ra tranh chấp, mạng nhỏ không bảo toàn được cũng là bình thường.
Cô ta còn muốn sống tiếp mà.
“Nghiêm trọng như vậy sao?"
Nhiếp Nhiên không ngờ được rằng chỉ là một bữa tiệc lại canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Hơn nữa, đây sao gọi là lễ kỉ niệm công ty, chẳng phải là lễ kỉ3niệm công ty nên cùng chúc mừng với nhân viên sao?
“Đúng vậy, lần này cô tới tham dự với thân phận bạn gái của Hoắc Nhị thiếu, đây là một chuyện chưa bao giờ có trong tiền lệ."
Lần đầu ư? Rõ ràng đây là lần thứ hai cô giả làm bạn gái Hoắc Hoành rồi, làm gì là lần đầu nữa.
“Tuy là bữa tiệc kỉ niệm nhưng sẽ gặp người nhà của anh ta đó." Vệ Vi dường như sớm đã nhìn ra những suy nghĩ trong lòng cô, tốt bụng nhắc nhở một lần.
Nhiếp Nhiên vừa nghe sẽ gặp người nhà, lập tức nghĩ ngay tới chuyện gặp gỡ tình cờ ở cửa thang máy lần trước.
“Hoắc Mân?"
Cô lập tức buột miệng nói ra khiến Vệ Vi hơi kinh ngạc2một chút, “Cô biết anh ta à? Hay là, cô đã từng gặp rồi?"
Nhiếp Nhiên thật thà gật đầu, “Ừm, lần trước tôi vô tình có duyên gặp mặt một lần."
“Tình cảm anh em bọn họ tốt không?"
Kiểu cố ý thăm dò này của Vệ Vi khiến Nhiếp Nhiên không dám nói kĩ càng, chỉ trả lời qua loa lấy lệ, “Vẫn ổn, gọi nhau anh cả, em trai, nhìn có vẻ không tệ."
Ai ngờ Vệ Vi lại cười lạnh một tiếng, “Em trai, rõ ràng là chế giễu Nhị thiếu."
“Chế giễu?" Nhiếp Nhiên ngay tức thì không hiểu được.
Sao em trai lại biến thành chế giễu được?
Không phải rất ổn sao?
Vệ Vi khinh thường hừ một tiếng, “Chờ chút nữa trong bữa tiệc, cô có thể nghe rõ giọng điệu1mỉa mai của anh ta lúc gọi Nhị thiếu. Kiểu cố ý gằn từng chữ như vậy rõ ràng là đang nói Nhị thiếu không thuộc cùng đẳng cấp với anh ta."
Thần sắc khinh bỉ trên mặt cô ta thể hiện rõ sự không thích thú với vị Đại thiếu gia này của Hoắc gia.
“Thì ra là như vậy."
Được Vệ Vi nhắc nhở, Nhiếp Nhiên nhớ tới cách phát âm rõ từng chữ kỳ quái của Hoắc Mân lúc đó.
“Đúng vậy, vậy nên bây giờ cô còn cho rằng tình cảm của bọn họ rất tốt sao?" Vệ Vi lại treo quần áo trong tay cô ta lên, hờ hững nghiêng người qua nhìn cô.
“Tôi nhất định sẽ chú ý." Nhiếp Nhiên đứng đó, như thể ngoan ngoãn tiếp nhận chỉ1bảo.
Vệ Vi dặn dò một thể tất cả những việc cần chú ý, “Không chỉ là chú ý, còn phải cẩn thận nữa, trong đó toàn là các ông lớn, đắc tội một người chính là chết."
Chữ cuối cùng, giọng cô ta u ám lạnh lẽo, Nhiếp Nhiên nghe mà không nhịn được rùng mình, nhìn vô cùng vô tội và đáng thương.
Vệ Vi thấy lời nói của mình đạt được hiệu quả rồi liền mềm giọng xuống, vỗ bàn tay hơi lạnh của cô, an ủi vài câu, “Có điều, ai bảo cô được Hoắc Hoành che chở chứ? Cho dù cô có làm sai chuyện gì, đám người đó không nể mặt thì cũng phải nể mũi, cũng sẽ không làm gì cô đâu. Yên tâm đi!"
1ệ Vi lắc đầu, “Tiệc tối của Hoắc thị, trừ người nhà và đối tác vô cùng quen thuộc ra, không có bất cứ ai có tư cách tham dự."
Thân phận như cô ta căn bản không thể vào, hơn nữa, cô ta cũng không muốn tham dự.
Nghe nói tham gia tiệc tối đều là ông lớn của các gia tộc, trong tay có dao có súng, một khi không cẩn thận các bên xảy ra tranh chấp, mạng nhỏ không bảo toàn được cũng là bình thường.
Cô ta còn muốn sống tiếp mà.
“Nghiêm trọng như vậy sao?"
Nhiếp Nhiên không ngờ được rằng chỉ là một bữa tiệc lại canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Hơn nữa, đây sao gọi là lễ kỉ niệm công ty, chẳng phải là lễ kỉ3niệm công ty nên cùng chúc mừng với nhân viên sao?
“Đúng vậy, lần này cô tới tham dự với thân phận bạn gái của Hoắc Nhị thiếu, đây là một chuyện chưa bao giờ có trong tiền lệ."
Lần đầu ư? Rõ ràng đây là lần thứ hai cô giả làm bạn gái Hoắc Hoành rồi, làm gì là lần đầu nữa.
“Tuy là bữa tiệc kỉ niệm nhưng sẽ gặp người nhà của anh ta đó." Vệ Vi dường như sớm đã nhìn ra những suy nghĩ trong lòng cô, tốt bụng nhắc nhở một lần.
Nhiếp Nhiên vừa nghe sẽ gặp người nhà, lập tức nghĩ ngay tới chuyện gặp gỡ tình cờ ở cửa thang máy lần trước.
“Hoắc Mân?"
Cô lập tức buột miệng nói ra khiến Vệ Vi hơi kinh ngạc2một chút, “Cô biết anh ta à? Hay là, cô đã từng gặp rồi?"
Nhiếp Nhiên thật thà gật đầu, “Ừm, lần trước tôi vô tình có duyên gặp mặt một lần."
“Tình cảm anh em bọn họ tốt không?"
Kiểu cố ý thăm dò này của Vệ Vi khiến Nhiếp Nhiên không dám nói kĩ càng, chỉ trả lời qua loa lấy lệ, “Vẫn ổn, gọi nhau anh cả, em trai, nhìn có vẻ không tệ."
Ai ngờ Vệ Vi lại cười lạnh một tiếng, “Em trai, rõ ràng là chế giễu Nhị thiếu."
“Chế giễu?" Nhiếp Nhiên ngay tức thì không hiểu được.
Sao em trai lại biến thành chế giễu được?
Không phải rất ổn sao?
Vệ Vi khinh thường hừ một tiếng, “Chờ chút nữa trong bữa tiệc, cô có thể nghe rõ giọng điệu1mỉa mai của anh ta lúc gọi Nhị thiếu. Kiểu cố ý gằn từng chữ như vậy rõ ràng là đang nói Nhị thiếu không thuộc cùng đẳng cấp với anh ta."
Thần sắc khinh bỉ trên mặt cô ta thể hiện rõ sự không thích thú với vị Đại thiếu gia này của Hoắc gia.
“Thì ra là như vậy."
Được Vệ Vi nhắc nhở, Nhiếp Nhiên nhớ tới cách phát âm rõ từng chữ kỳ quái của Hoắc Mân lúc đó.
“Đúng vậy, vậy nên bây giờ cô còn cho rằng tình cảm của bọn họ rất tốt sao?" Vệ Vi lại treo quần áo trong tay cô ta lên, hờ hững nghiêng người qua nhìn cô.
“Tôi nhất định sẽ chú ý." Nhiếp Nhiên đứng đó, như thể ngoan ngoãn tiếp nhận chỉ1bảo.
Vệ Vi dặn dò một thể tất cả những việc cần chú ý, “Không chỉ là chú ý, còn phải cẩn thận nữa, trong đó toàn là các ông lớn, đắc tội một người chính là chết."
Chữ cuối cùng, giọng cô ta u ám lạnh lẽo, Nhiếp Nhiên nghe mà không nhịn được rùng mình, nhìn vô cùng vô tội và đáng thương.
Vệ Vi thấy lời nói của mình đạt được hiệu quả rồi liền mềm giọng xuống, vỗ bàn tay hơi lạnh của cô, an ủi vài câu, “Có điều, ai bảo cô được Hoắc Hoành che chở chứ? Cho dù cô có làm sai chuyện gì, đám người đó không nể mặt thì cũng phải nể mũi, cũng sẽ không làm gì cô đâu. Yên tâm đi!"
Tác giả :
Huỳnh Hạ