Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 99: Kha tử thích chẳng biết nên làm thế nào
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Vậy nên, con không được có thành kiến với chị Karen." “Ôi ma mi Thiên Nhã, mẹ biết không? Thành kiến chính là thành kiến, không ai cản nổi, trong đó có con." Tuy cậu cũng mong chủ Tử Thích có thể sớm tìm thấy tình yêu đích thật của mình, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cậu phải chấp nhận cô Karen này làm bạn gái của chủ Tử Thích, phải biết rằng, chủ Tử Thích là người đàn ông xếp thứ hai trong suy nghĩ của cậu, người xếp thứ nhất là ai? Đương nhiên là cha của cậu - Lạc Thần Hi rồi.
“Thiên Nhã, bọn tớ về nhà đây, hôm nay thật sự đã làm phiền cậu rồi, hế, nhóc con, em cũng phải bảo trọng đó, tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."
Karen khoác tay của Kha Tử Thích đứng2ngoài cửa chào tạm biệt, thật sự trông giống như hai vợ chồng
Kha Tử Thích vẫn mang biểu cảm chẳng biết nên làm thế nào, dứt khoát thu tay về, bước đến trước mặt Thiên Nhã, nói: “Lát nữa anh gọi cho em nhé?"
“Karen, tôi tên là Tiểu Bảo..." Mặt La Tiểu Bảo đầy vạch đen.
Karen đi đến trước mặt La Tiểu Bảo, cười đùa tí tửng véo má của cậu: “Tùy hứng thôi, nhóc con." Nói xong cô liền hôn một cái lên mặt cậu.
La Tiểu Bảo cực kỳ không tình nguyện, cậu lau bên má bị hôn, nói: “Đi thong thả không tiễn."
Thiên Nhã mỉm cười gật đầu: “Về nhà cẩn thận nhé."
Dõi mắt nhìn hai người rời đi, Thiên Nhã nghiêm mặt định dạy bảo con trai lần nữa, La Tiểu Bảo biết cô lại nói chuyện đó nên đưa tay làm động tác tạm9dừng: “Mẹ bảo con làm gì cũng được, xin đừng ép con thích cái cô Karen luôn miệng gọi con là nhóc con, nha mẹ?"
Thiên Nhã đành chịu, bỏ những lời khuyên bảo đi
Xem ra nhóc con và Karen đã đổi địch với nhau rồi, mà nguyên nhân vẫn rất lạ lùng.
Một giờ sau, Kha Tử Thích gọi đến nói với Thiên Nhã anh đã trở lại dưới nhà của cô
Thiên Nhã mặc áo khoác đi xuống, khó hiểu hỏi: “Sao anh quay lại đây, hôm nay mới vừa xuống máy bay, anh nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt."
Kha Tử Thích vươn hai tay ra, nói: “Cho anh một cái ôm, được không?" Có trời biết những ngày qua anh nhớ cô nhường nào
Gương mặt Thiên Nhã chợt ngẩn ra, sau đó cô mỉm cười bước vào vòng tay của anh - hơi thở thân thuộc nhất
Những6năm qua, anh luôn dùng vòng tay này để bảo vệ cho cô và Tiểu Bảo, giống như anh trai bảo vệ em gái vậy, không cần đền đáp, chẳng tiếc điều gì
“Anh sao vậy? Gần đây anh sống thế nào?" Hôm nay từ lúc xuống máy bay Karen luôn quấn lấy Kha Tử Thích, cô căn bản không có cơ hội để hỏi thăm những chuyện thường ngày với Kha Tử Thích
Kha Tử Thích ôm cô, vẻ mặt như được an ủi, đáp: “Anh sống rất tốt, còn em?" Em vẫn vì Lạc Thần Hi mà buồn bã đau lòng chứ? Thiên Nhã cười, nói: “Em cũng rất tốt, à, trời ạ, sao nhìn chúng ta như xa cách mấy chục năm không bằng." Cô rời khỏi vòng tay của anh, trước sau đều nở nụ cười dịu dàng
Cô dễ bị cảm hóa khi đứng trước anh,0ngay cả nụ cười cũng trở nên ấm áp, có cảm giác rất thoải mái, đương nhiên đó là trước lúc có cái tên Lạc Thần Hi kia, sau khi Lạc Thần Hi xuất hiện trong đời và bước vào thế giới của cô, cô luôn cảm thấy áy náy với Kha Tử Thích.
Nhưng mỗi khi ở cùng Tử Thích, anh đều có thể mang đến cho cô bầu không khí dễ chịu và không bị ràng buộc, làm cô cảm thấy không có áp lực và rất thoải mái.
“Anh và Karen, chỉ là anh em họ." Anh nói xong, gương mặt lại lộ vẻ bất đắc dĩ.
Thiên Nhã gật đầu: “Em biết."
“Em biết? Anh mong em không hiểu lầm." Kha Tử Thích mỉm cười, nói.
“Không sao, nếu như anh thích, em mãi mãi ủng hộ anh." Thiên Nhã nhẹ giọng đáp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt7hụt hẫng của Kha Tử Thích, cô biết bản thân đã nói sai.
“À..
Thật ra em không suy nghĩ nhiều, thật đó." Cô lại nói thêm.
Kha Tử Thích cúi đầu cười: “Anh xin lỗi, chắc do anh đã quá căng thẳng." “Anh nói gì vậy, anh đâu có lỗi, em rất thích Karen, biết đâu bọn em còn có thể trở thành bạn thân, cảm ơn anh đã mang đến cho em một cô em họ hoạt bát đáng yêu như vậy."
Nụ cười của Kha Tử Thích trở nên thư thái hơn: “Điều này thì anh không nghi ngờ, và Karen đã nhắm em rồi, con bé cũng nói muốn trở thành bạn bè thân thiết với em." Anh cười bất đắc dĩ.
Thiên Nhã kêu lên: “Tử Thích, đừng như thế, hôm nay anh toàn nở nụ cười không hợp với mình." Mặc dù vô tư, nhưng cô vẫn rất hiểu Kha Tử Thích
Kha Tử Thích cười gật đầu: “Được, anh thừa nhận, anh hứa với em, sau này sẽ không như thế nữa."
“Vậy thì tốt rồi." Thiên Nhã cười ngô nghê.
Kha Tử Thích xoa đầu cô: “Em lên nhà đi, ở đây rất lạnh." Trong mắt anh là tình cảm dịu dàng và sự cưng chiều
Thiên Nhã lại khẽ ôm anh một cái: “Ừm, em lên lầu đây, anh về nhà cẩn thận." Kha Tử Thích mỉm cười gật đầu, dõi mắt nhìn Thiên Nhã lên lầu, định lái xe rời khỏi
“Chà, nhìn hai người như vậy, ai không biết còn tưởng là vợ chồng son đấy." Sau lưng anh truyền đến giọng nói châm biếm của Lạc Thần Hi
Ý cười nơi khoé môi của Kha Tử Thích vẫn chưa biến mất, anh khẽ nhíu đôi mày anh tuấn, quay người qua: “Sao anh lại ở đây?" “Ha ha, câu hỏi này của anh thật nực cười, lẽ nào cậu chủ Kha có thể xuất hiện ở đây, còn tôi thì không thể sao?" Lạc Thần Hi nói với thái độ càn quấy, như một tên lưu manh đang giở thói vô lại.
Kha Tử Thích nhìn chằm chằm anh, nghiêm túc đáp: “Tôi nhớ mình đã từng nói với anh, đừng động vào Thiên Nhã, đừng khiến cô ấy tổn thương?" Vẻ mặt Lạc Thần Hi chuyển sang vô tội, nhún vai: “Tôi không động vào cô ấy, tôi không khiến cô ấy tổn thương, nhưng tôi đã yêu cô ấy rồi, làm thế nào đây?" Dứt lời anh nhìn Kha Tử Thích một cách khiêu khích
Tôi nhắm vào La Thiên Nhã đấy, anh có thể làm gì tôi? Ánh mắt của Kha Tử Thích trở nên sắc bén, hừ lạnh một tiếng: “Anh nhất định muốn tiếp tục dây dưa như thế, đúng không?" “Ha ha, ai dây dưa với ai còn không biết đấy, rõ ràng biết người Thiên Nhã yêu không phải mình, mà anh còn đặc biệt đối tốt với cô ấy, ước mong ân huệ ít ỏi đó của anh có thể rung động cô ấy, đây không phải dây dưa thì là gì?" Kha Tử Thích nở nụ cười châm biếm: “Có thể cô ấy sẽ không yêu tôi, nhưng cô ấy mãi mãi cũng không yêu anh, cho dù anh có mục đích gì, tôi khuyên anh, dừng lại đi, nếu không, tôi sẽ lấy hết khả năng của mình, liều với anh đến cùng."
Anh lạnh lùng cảnh cáo Lạc Thần Hi
Lúc Kha Tử Thích cứng rắn, đương nhiên một chút cũng không dễ chọc, có thể với những chuyện khác từ đầu đến cuối anh đều dịu dàng ôn hòa, nhưng anh không nổi nóng, không có nghĩa là anh không có năng lực và thủ đoạn
Lạc Thần Hi nhìn Kha Tử Thích với vẻ mặt đạt được mục đích, vỗ tay hổ lên: “Tốt, rất tốt, tối trái lại muốn xem thử, cuối cùng ai thua ai thẳng, chà, trò chơi này thật là, ngày càng kích thích rồi, khiến tôi không thể không đặt tâm trí vào nó." Anh vừa nói vừa đi về phía xe của mình, đưa tay làm động tác chào tạm biệt với Kha Tử Thích, khởi động xe rời khỏi với tâm trạng vui vẻ
Kha Tử Thích siết chặt nắm đấm, nhìn Lạc Thần Hi nghênh ngang lái xe bỏ đi
Anh hít thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên u ám.
Anh, sẽ không cho phép bất kỳ ai làm Thiên Nhã tổn thương.
Tại văn phòng Chủ tịch.
Lạc Thần Hi đang tiến hành đàm phán với Chủ tịch của Tập đoàn MG -Trình Viễn Sơn, cũng chính là cha của Jenny Trình, hai bên đang thảo luận những việc liên quan đến mở rộng mỏ dầu mới.
“Chủ tịch Trình, cà phê của ngài." Thiên Nhã bưng cà phê cho họ
“À, cảm ơn nhé, người đẹp." Trình Viễn Sơn cười mỉm nhận lấy cà phê, chạm vào bàn tay ngọc ngà của Thiên Nhã như cố ý lại như vô tình, Thiên Nhã lập tức rụt tay về
Trình Viễn Sơn này có thể sánh với Lạc Thần Hi, là một tên phong lưu có tiếng trong ngành
Ông ta nhìn ngắm Thiên Nhã từ trên xuống dưới một lượt, giọng nói mang đến một cơn buồn nôn khiến cô thấy như mình đã bị xúc phạm
Lạc Thần Hi nhìn thấy hết, chỉ là một không biến sắc.
“Chủ tịch Lạc, từ lâu tôi đã nghe nói Tập đoàn Lạc Thần có rất nhiều nhân tài, hôm nay được nhìn thấy, quả nhiên đúng như lời đồn." Trình Viễn Sơn nói xong không hề che đậy ánh mắt đang dán vào người Thiên Nhã, ánh mắt ấy tỏ rõ sự háo sắc.
“Vậy à, nếu Chủ tịch Trình thích, cứ tùy ý lấy đi, tôi tin đãi ngộ của Tập đoàn MG tuyệt đối không kém hơn Tập đoàn Lạc Thần." Lạc Thần Hi hào phóng nói, như cố ý lại như vô tình liếc nhìn Thiên Nhã rõ ràng hơi lúng túng
“Ha ha, Chủ tịch Lạc quả là thẳng thắn, tôi thích!" Trình Viễn Sơn khen ngợi với vẻ mặt đắc ý.
Lạc Thần Hi nở nụ cười của một người làm kinh doanh: “Hôm nay vui vẻ như thế, chúng ta thật sự nên khui một chai rượu vang quý để ăn mừng." Nói xong anh ra hiệu với Thiên Nhã
Cô bước đến tủ rượu của anh, lấy ra một chai rượu vang thượng hạng.
“Nào, chúng ta cạn ly." “Được! Cạn ly! Hợp tác vui vẻ!" “Hợp tác vui vẻ!" “Đến đây nào, người đẹp, em cũng uống một ly!" Trình Viễn Sơn vẫy tay gọi Thiên Nhã.
Chủ tịch Trình, gọi tôi Thiên Nhã là được rồi ạ, tôi không thể uống rượu, xin lỗi." Thiên Nhã vốn đã không có ấn tượng tốt về Trình Viễn Sơn này (vì ông ta là cha của Jenny Trình chăng? Cô cũng không rõ nữa), lại thêm sự xúc phạm qua ánh mắt và lời nói của ông ta, cô càng muốn tránh đi thật xa
“Ai! Đừng sợ, em qua đây, để anh dạy em uống." Ông ta vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Thiên Nhã qua đó ngồi
Vẻ mặt Thiên Nhã khó xử, nhìn sang Lạc Thần Hi cầu cứu
“Nếu Chủ tịch Trình đã nhiệt tình như vậy, cô cứ uống một chút đi." Anh lạnh lùng nhìn Thiên Nhã, như đang nhìn một người giúp việc trong nhà, cô phải nghe theo lời căn dặn của anh, dù đó là việc gì
Trái tim của Thiên Nhã như bị kim đâm, cô cắn răng, nặn ra nụ cười và qua đó ngồi, rót cho mình một ly rượu
“Được, Chủ tịch Trình, ly này là tôi mời ông." Cô ngửa đầu một hơi uống hết
“Tốt! Quyết đoán! Tôi thích! Ha ha ha ha." Trình Viễn Sơn khoác vai Thiên Nhã cười lớn.
Cô biết ngay lão già này định lợi dụng mà.
Thiên Nhã đứng dậy, không cẩn thận" giảm mạnh vào chân của ông ta, Trình Viễn Sơn đau đến mức nhỏ giọng kêu lên một tiếng
Ông ta vừa ngước ánh mắt giận dữ định mắng người thì nhìn thấy vẻ mặt “hoảng sợ" và “vô tội" của Thiên Nhã: “Xin lỗi Chủ tịch Trình, người ta không phải cố ý đâu." Cô giả vờ nói giọng nũng nịu
Nét mặt Trình Viễn Sơn thay đổi một trăm tám mươi độ, ông ta cười đáp: “Không sao, bị người đẹp giẫm một cái có khi còn phát tài lớn đây, nào, em cứ giẫm thêm vài cái." Ông ta giơ chân ra, điệu bộ sao cũng được
Thiên Nhã cười thầm trong lòng, người để tiện vô sỉ lại ngu ngốc như vậy, cũng làm chủ một tập đoàn được sao?
Ông ta vừa nói xong, quả nhiên cô thật sự đã giẫm mạnh thêm một cái vào chân của ông ta, cười híp mắt nói: “Vậy tôi chúc cho Chủ tịch Trình phát tài lớn lần hai nhé." Sau đó cô quay người lại nói với Lạc Thần Hi: “Chủ tịch, nếu không có chuyện gì thì tôi xin ra ngoài trước, Chủ tịch Trình, ngài cứ thong thả."
Khoẻ môi Lạc Thần Hi hơi cong lên, như cười như không nhìn chằm chằm bóng lưng của Thiên Nhã.
Trình Viễn Sơn nhịn cơn đau ở mu bàn chân, gương mặt già lộ vẻ giận dữ, rồi lại chợt cười nham hiểm: “Ha ha ha, Chủ tịch Lạc, cô nàng này tôi thích, có cá tính!" Ông ta giơ ngón cái với Lạc Thần Hi và khen ngợi, có phụ nữ nào mà Trình Viễn Sơn ông ta chưa từng “nếm" qua chứ? Ông ta chính là thích những phụ nữ có cá tính, không để tâm đến mình.
Lạc Thần Hi cười lạnh: “Kiểu phụ nữ lạt mềm buộc chặt, Chủ tịch Trình cũng quá đánh giá cao cô ta rồi." “Ai, đó mới thú vị, mắt nhìn phụ nữ của Trình Viễn Sơn tôi chưa bao giờ sai, cô ta, hừm, tuyệt đối là món hàng nan giải, thách thức đấy, nhưng lại dấy lên cảm xúc mãnh liệt." Lạc Thần Hi nghe xong tỏ vẻ “hiểu ra": “Ồ, vậy có phải tôi nên giúp Chủ tịch Trình giải quyết món hàng nan giải này không?" “Không được! Anh để tôi, tôi phải chinh phục cô ta cho bằng được." Trình Viễn Sơn vỗ ngực đảm bảo, biểu cảm dung tục.
Lạc Thần Hi nở nụ cười sâu xa: “Vậy tôi đành mỏi mắt mong chờ rồi."
“Vậy nên, con không được có thành kiến với chị Karen." “Ôi ma mi Thiên Nhã, mẹ biết không? Thành kiến chính là thành kiến, không ai cản nổi, trong đó có con." Tuy cậu cũng mong chủ Tử Thích có thể sớm tìm thấy tình yêu đích thật của mình, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cậu phải chấp nhận cô Karen này làm bạn gái của chủ Tử Thích, phải biết rằng, chủ Tử Thích là người đàn ông xếp thứ hai trong suy nghĩ của cậu, người xếp thứ nhất là ai? Đương nhiên là cha của cậu - Lạc Thần Hi rồi.
“Thiên Nhã, bọn tớ về nhà đây, hôm nay thật sự đã làm phiền cậu rồi, hế, nhóc con, em cũng phải bảo trọng đó, tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."
Karen khoác tay của Kha Tử Thích đứng2ngoài cửa chào tạm biệt, thật sự trông giống như hai vợ chồng
Kha Tử Thích vẫn mang biểu cảm chẳng biết nên làm thế nào, dứt khoát thu tay về, bước đến trước mặt Thiên Nhã, nói: “Lát nữa anh gọi cho em nhé?"
“Karen, tôi tên là Tiểu Bảo..." Mặt La Tiểu Bảo đầy vạch đen.
Karen đi đến trước mặt La Tiểu Bảo, cười đùa tí tửng véo má của cậu: “Tùy hứng thôi, nhóc con." Nói xong cô liền hôn một cái lên mặt cậu.
La Tiểu Bảo cực kỳ không tình nguyện, cậu lau bên má bị hôn, nói: “Đi thong thả không tiễn."
Thiên Nhã mỉm cười gật đầu: “Về nhà cẩn thận nhé."
Dõi mắt nhìn hai người rời đi, Thiên Nhã nghiêm mặt định dạy bảo con trai lần nữa, La Tiểu Bảo biết cô lại nói chuyện đó nên đưa tay làm động tác tạm9dừng: “Mẹ bảo con làm gì cũng được, xin đừng ép con thích cái cô Karen luôn miệng gọi con là nhóc con, nha mẹ?"
Thiên Nhã đành chịu, bỏ những lời khuyên bảo đi
Xem ra nhóc con và Karen đã đổi địch với nhau rồi, mà nguyên nhân vẫn rất lạ lùng.
Một giờ sau, Kha Tử Thích gọi đến nói với Thiên Nhã anh đã trở lại dưới nhà của cô
Thiên Nhã mặc áo khoác đi xuống, khó hiểu hỏi: “Sao anh quay lại đây, hôm nay mới vừa xuống máy bay, anh nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt."
Kha Tử Thích vươn hai tay ra, nói: “Cho anh một cái ôm, được không?" Có trời biết những ngày qua anh nhớ cô nhường nào
Gương mặt Thiên Nhã chợt ngẩn ra, sau đó cô mỉm cười bước vào vòng tay của anh - hơi thở thân thuộc nhất
Những6năm qua, anh luôn dùng vòng tay này để bảo vệ cho cô và Tiểu Bảo, giống như anh trai bảo vệ em gái vậy, không cần đền đáp, chẳng tiếc điều gì
“Anh sao vậy? Gần đây anh sống thế nào?" Hôm nay từ lúc xuống máy bay Karen luôn quấn lấy Kha Tử Thích, cô căn bản không có cơ hội để hỏi thăm những chuyện thường ngày với Kha Tử Thích
Kha Tử Thích ôm cô, vẻ mặt như được an ủi, đáp: “Anh sống rất tốt, còn em?" Em vẫn vì Lạc Thần Hi mà buồn bã đau lòng chứ? Thiên Nhã cười, nói: “Em cũng rất tốt, à, trời ạ, sao nhìn chúng ta như xa cách mấy chục năm không bằng." Cô rời khỏi vòng tay của anh, trước sau đều nở nụ cười dịu dàng
Cô dễ bị cảm hóa khi đứng trước anh,0ngay cả nụ cười cũng trở nên ấm áp, có cảm giác rất thoải mái, đương nhiên đó là trước lúc có cái tên Lạc Thần Hi kia, sau khi Lạc Thần Hi xuất hiện trong đời và bước vào thế giới của cô, cô luôn cảm thấy áy náy với Kha Tử Thích.
Nhưng mỗi khi ở cùng Tử Thích, anh đều có thể mang đến cho cô bầu không khí dễ chịu và không bị ràng buộc, làm cô cảm thấy không có áp lực và rất thoải mái.
“Anh và Karen, chỉ là anh em họ." Anh nói xong, gương mặt lại lộ vẻ bất đắc dĩ.
Thiên Nhã gật đầu: “Em biết."
“Em biết? Anh mong em không hiểu lầm." Kha Tử Thích mỉm cười, nói.
“Không sao, nếu như anh thích, em mãi mãi ủng hộ anh." Thiên Nhã nhẹ giọng đáp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt7hụt hẫng của Kha Tử Thích, cô biết bản thân đã nói sai.
“À..
Thật ra em không suy nghĩ nhiều, thật đó." Cô lại nói thêm.
Kha Tử Thích cúi đầu cười: “Anh xin lỗi, chắc do anh đã quá căng thẳng." “Anh nói gì vậy, anh đâu có lỗi, em rất thích Karen, biết đâu bọn em còn có thể trở thành bạn thân, cảm ơn anh đã mang đến cho em một cô em họ hoạt bát đáng yêu như vậy."
Nụ cười của Kha Tử Thích trở nên thư thái hơn: “Điều này thì anh không nghi ngờ, và Karen đã nhắm em rồi, con bé cũng nói muốn trở thành bạn bè thân thiết với em." Anh cười bất đắc dĩ.
Thiên Nhã kêu lên: “Tử Thích, đừng như thế, hôm nay anh toàn nở nụ cười không hợp với mình." Mặc dù vô tư, nhưng cô vẫn rất hiểu Kha Tử Thích
Kha Tử Thích cười gật đầu: “Được, anh thừa nhận, anh hứa với em, sau này sẽ không như thế nữa."
“Vậy thì tốt rồi." Thiên Nhã cười ngô nghê.
Kha Tử Thích xoa đầu cô: “Em lên nhà đi, ở đây rất lạnh." Trong mắt anh là tình cảm dịu dàng và sự cưng chiều
Thiên Nhã lại khẽ ôm anh một cái: “Ừm, em lên lầu đây, anh về nhà cẩn thận." Kha Tử Thích mỉm cười gật đầu, dõi mắt nhìn Thiên Nhã lên lầu, định lái xe rời khỏi
“Chà, nhìn hai người như vậy, ai không biết còn tưởng là vợ chồng son đấy." Sau lưng anh truyền đến giọng nói châm biếm của Lạc Thần Hi
Ý cười nơi khoé môi của Kha Tử Thích vẫn chưa biến mất, anh khẽ nhíu đôi mày anh tuấn, quay người qua: “Sao anh lại ở đây?" “Ha ha, câu hỏi này của anh thật nực cười, lẽ nào cậu chủ Kha có thể xuất hiện ở đây, còn tôi thì không thể sao?" Lạc Thần Hi nói với thái độ càn quấy, như một tên lưu manh đang giở thói vô lại.
Kha Tử Thích nhìn chằm chằm anh, nghiêm túc đáp: “Tôi nhớ mình đã từng nói với anh, đừng động vào Thiên Nhã, đừng khiến cô ấy tổn thương?" Vẻ mặt Lạc Thần Hi chuyển sang vô tội, nhún vai: “Tôi không động vào cô ấy, tôi không khiến cô ấy tổn thương, nhưng tôi đã yêu cô ấy rồi, làm thế nào đây?" Dứt lời anh nhìn Kha Tử Thích một cách khiêu khích
Tôi nhắm vào La Thiên Nhã đấy, anh có thể làm gì tôi? Ánh mắt của Kha Tử Thích trở nên sắc bén, hừ lạnh một tiếng: “Anh nhất định muốn tiếp tục dây dưa như thế, đúng không?" “Ha ha, ai dây dưa với ai còn không biết đấy, rõ ràng biết người Thiên Nhã yêu không phải mình, mà anh còn đặc biệt đối tốt với cô ấy, ước mong ân huệ ít ỏi đó của anh có thể rung động cô ấy, đây không phải dây dưa thì là gì?" Kha Tử Thích nở nụ cười châm biếm: “Có thể cô ấy sẽ không yêu tôi, nhưng cô ấy mãi mãi cũng không yêu anh, cho dù anh có mục đích gì, tôi khuyên anh, dừng lại đi, nếu không, tôi sẽ lấy hết khả năng của mình, liều với anh đến cùng."
Anh lạnh lùng cảnh cáo Lạc Thần Hi
Lúc Kha Tử Thích cứng rắn, đương nhiên một chút cũng không dễ chọc, có thể với những chuyện khác từ đầu đến cuối anh đều dịu dàng ôn hòa, nhưng anh không nổi nóng, không có nghĩa là anh không có năng lực và thủ đoạn
Lạc Thần Hi nhìn Kha Tử Thích với vẻ mặt đạt được mục đích, vỗ tay hổ lên: “Tốt, rất tốt, tối trái lại muốn xem thử, cuối cùng ai thua ai thẳng, chà, trò chơi này thật là, ngày càng kích thích rồi, khiến tôi không thể không đặt tâm trí vào nó." Anh vừa nói vừa đi về phía xe của mình, đưa tay làm động tác chào tạm biệt với Kha Tử Thích, khởi động xe rời khỏi với tâm trạng vui vẻ
Kha Tử Thích siết chặt nắm đấm, nhìn Lạc Thần Hi nghênh ngang lái xe bỏ đi
Anh hít thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên u ám.
Anh, sẽ không cho phép bất kỳ ai làm Thiên Nhã tổn thương.
Tại văn phòng Chủ tịch.
Lạc Thần Hi đang tiến hành đàm phán với Chủ tịch của Tập đoàn MG -Trình Viễn Sơn, cũng chính là cha của Jenny Trình, hai bên đang thảo luận những việc liên quan đến mở rộng mỏ dầu mới.
“Chủ tịch Trình, cà phê của ngài." Thiên Nhã bưng cà phê cho họ
“À, cảm ơn nhé, người đẹp." Trình Viễn Sơn cười mỉm nhận lấy cà phê, chạm vào bàn tay ngọc ngà của Thiên Nhã như cố ý lại như vô tình, Thiên Nhã lập tức rụt tay về
Trình Viễn Sơn này có thể sánh với Lạc Thần Hi, là một tên phong lưu có tiếng trong ngành
Ông ta nhìn ngắm Thiên Nhã từ trên xuống dưới một lượt, giọng nói mang đến một cơn buồn nôn khiến cô thấy như mình đã bị xúc phạm
Lạc Thần Hi nhìn thấy hết, chỉ là một không biến sắc.
“Chủ tịch Lạc, từ lâu tôi đã nghe nói Tập đoàn Lạc Thần có rất nhiều nhân tài, hôm nay được nhìn thấy, quả nhiên đúng như lời đồn." Trình Viễn Sơn nói xong không hề che đậy ánh mắt đang dán vào người Thiên Nhã, ánh mắt ấy tỏ rõ sự háo sắc.
“Vậy à, nếu Chủ tịch Trình thích, cứ tùy ý lấy đi, tôi tin đãi ngộ của Tập đoàn MG tuyệt đối không kém hơn Tập đoàn Lạc Thần." Lạc Thần Hi hào phóng nói, như cố ý lại như vô tình liếc nhìn Thiên Nhã rõ ràng hơi lúng túng
“Ha ha, Chủ tịch Lạc quả là thẳng thắn, tôi thích!" Trình Viễn Sơn khen ngợi với vẻ mặt đắc ý.
Lạc Thần Hi nở nụ cười của một người làm kinh doanh: “Hôm nay vui vẻ như thế, chúng ta thật sự nên khui một chai rượu vang quý để ăn mừng." Nói xong anh ra hiệu với Thiên Nhã
Cô bước đến tủ rượu của anh, lấy ra một chai rượu vang thượng hạng.
“Nào, chúng ta cạn ly." “Được! Cạn ly! Hợp tác vui vẻ!" “Hợp tác vui vẻ!" “Đến đây nào, người đẹp, em cũng uống một ly!" Trình Viễn Sơn vẫy tay gọi Thiên Nhã.
Chủ tịch Trình, gọi tôi Thiên Nhã là được rồi ạ, tôi không thể uống rượu, xin lỗi." Thiên Nhã vốn đã không có ấn tượng tốt về Trình Viễn Sơn này (vì ông ta là cha của Jenny Trình chăng? Cô cũng không rõ nữa), lại thêm sự xúc phạm qua ánh mắt và lời nói của ông ta, cô càng muốn tránh đi thật xa
“Ai! Đừng sợ, em qua đây, để anh dạy em uống." Ông ta vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Thiên Nhã qua đó ngồi
Vẻ mặt Thiên Nhã khó xử, nhìn sang Lạc Thần Hi cầu cứu
“Nếu Chủ tịch Trình đã nhiệt tình như vậy, cô cứ uống một chút đi." Anh lạnh lùng nhìn Thiên Nhã, như đang nhìn một người giúp việc trong nhà, cô phải nghe theo lời căn dặn của anh, dù đó là việc gì
Trái tim của Thiên Nhã như bị kim đâm, cô cắn răng, nặn ra nụ cười và qua đó ngồi, rót cho mình một ly rượu
“Được, Chủ tịch Trình, ly này là tôi mời ông." Cô ngửa đầu một hơi uống hết
“Tốt! Quyết đoán! Tôi thích! Ha ha ha ha." Trình Viễn Sơn khoác vai Thiên Nhã cười lớn.
Cô biết ngay lão già này định lợi dụng mà.
Thiên Nhã đứng dậy, không cẩn thận" giảm mạnh vào chân của ông ta, Trình Viễn Sơn đau đến mức nhỏ giọng kêu lên một tiếng
Ông ta vừa ngước ánh mắt giận dữ định mắng người thì nhìn thấy vẻ mặt “hoảng sợ" và “vô tội" của Thiên Nhã: “Xin lỗi Chủ tịch Trình, người ta không phải cố ý đâu." Cô giả vờ nói giọng nũng nịu
Nét mặt Trình Viễn Sơn thay đổi một trăm tám mươi độ, ông ta cười đáp: “Không sao, bị người đẹp giẫm một cái có khi còn phát tài lớn đây, nào, em cứ giẫm thêm vài cái." Ông ta giơ chân ra, điệu bộ sao cũng được
Thiên Nhã cười thầm trong lòng, người để tiện vô sỉ lại ngu ngốc như vậy, cũng làm chủ một tập đoàn được sao?
Ông ta vừa nói xong, quả nhiên cô thật sự đã giẫm mạnh thêm một cái vào chân của ông ta, cười híp mắt nói: “Vậy tôi chúc cho Chủ tịch Trình phát tài lớn lần hai nhé." Sau đó cô quay người lại nói với Lạc Thần Hi: “Chủ tịch, nếu không có chuyện gì thì tôi xin ra ngoài trước, Chủ tịch Trình, ngài cứ thong thả."
Khoẻ môi Lạc Thần Hi hơi cong lên, như cười như không nhìn chằm chằm bóng lưng của Thiên Nhã.
Trình Viễn Sơn nhịn cơn đau ở mu bàn chân, gương mặt già lộ vẻ giận dữ, rồi lại chợt cười nham hiểm: “Ha ha ha, Chủ tịch Lạc, cô nàng này tôi thích, có cá tính!" Ông ta giơ ngón cái với Lạc Thần Hi và khen ngợi, có phụ nữ nào mà Trình Viễn Sơn ông ta chưa từng “nếm" qua chứ? Ông ta chính là thích những phụ nữ có cá tính, không để tâm đến mình.
Lạc Thần Hi cười lạnh: “Kiểu phụ nữ lạt mềm buộc chặt, Chủ tịch Trình cũng quá đánh giá cao cô ta rồi." “Ai, đó mới thú vị, mắt nhìn phụ nữ của Trình Viễn Sơn tôi chưa bao giờ sai, cô ta, hừm, tuyệt đối là món hàng nan giải, thách thức đấy, nhưng lại dấy lên cảm xúc mãnh liệt." Lạc Thần Hi nghe xong tỏ vẻ “hiểu ra": “Ồ, vậy có phải tôi nên giúp Chủ tịch Trình giải quyết món hàng nan giải này không?" “Không được! Anh để tôi, tôi phải chinh phục cô ta cho bằng được." Trình Viễn Sơn vỗ ngực đảm bảo, biểu cảm dung tục.
Lạc Thần Hi nở nụ cười sâu xa: “Vậy tôi đành mỏi mắt mong chờ rồi."
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc