Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 96: Sa vào bẫy
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Điện thoại vang lên, là một dãy số lạ, Thiên Nhã nghe máy
Giọng nói cà lơ phất phơ của Lạc Thần Dương khiến chân mày của cô nhíu lại ngay
“Anh đổi sổ rồi à?" Biết sớm cô đã không nhận cuộc gọi của anh ta rồi, tên này mà tìm cô thì nhất định không phải chuyện tốt lành gì
“Đâu có, anh mượn người ta, biết ngay thấy số anh thì em sẽ không nghe máy mà, thể nào, anh thông minh chứ?" Ở đầu dây bên kia, Lạc Thần Dương đang cực kỳ đắc ý
Trán Thiên Nhã hiện vài vạch đen, tên này thật quỷ quyệt, thôi được coi như anh có ý thức, tự biết bản thân đáng ghét đến thế nào
“Vậy xin hỏi Phó Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì? Hiện tại đang là kỳ nghỉ đó." Cô thể hiện thắng thái độ2“không có chuyện gì thỏa đáng thì đừng tìm tôi"
“Ôi chao, coi em nói kia, không có chuyện gì thì không thể tìm em sao? Hơn nữa anh thật sự có chuyện rất quan trọng cần nhờ em giúp." Chuyện quan trọng ư? Trong cuộc đời của Lạc Thần Dương có thể có chuyện gì quan trọng chứ? Chắc ăn uống chơi bời và chơi khăm người khác là chuyện quan trọng nhất đời anh ta rồi
“Em không tiện sao? Vậy để anh lên đó nhé, anh vừa đến dưới nhà em này." “Không! Để tối xuống." Thiên Nhã thầm kêu khổ, anh ta thật là..
Nói đến liền đến, tìm cố có chuyện gì chứ! Cho dù thế nào, không thể để anh ta vào nhà cô nữa, nếu mà tên này đeo bám không dứt, hoặc làm ra chuyện gì đó trong nhà cô, thì cô9phải làm sao? Cô vẫn nên từ chối để anh ta vào thì an toàn hơn.
Lạc Thần Dương ở đầu dây bên kia rõ ràng rất hài lòng với sự “thẳng thắng của Thiên Nhã: “Được, anh đợi em đấy."
Thiên Nhã tắt máy, rùng mình một cái, nghe giọng anh ta không mang ý tốt
Ài, số cô thật khổ, ngay cả việc bản thân đùa phải tên ma vương hại đời này từ lúc nào cũng không biết.
“Nói đi, có chuyện gì." Thiên Nhã đứng trước mặt anh ta, hỏi thẳng.
Thiên Nhã quan sát anh ta một chút, ngày thường anh ta đi làm toàn thích mặc quần áo thoải mái hợp mốt vậy mà hôm nay lại hiếm khi chịu mặc âu phục thoải mái, sau lưng là hai chiếc xe thương vụ, ngồi bên trong là các anh tài xế mang vẻ mặt nghiêm túc.
Trước6tình cảnh ấy, Thiên Nhã lập tức cảm thấy hối hận vì đã nhất thời lơ là xuống đây, không phải tên này lại bắt cóc cô chứ?
Lạc Thần Dương dựa lên xe, “cười gian dùng ánh mắt ra hiệu với hai vệ sĩ bên cạnh
Hai vệ sĩ mặc đồ đen hiểu ý, tiến đến vài bước “bắt lấy" Thiên Nhã đi về phía chiếc xe
“Trời ơi! Mấy người làm gì vậy! Buông tôi ra." - cô nên nhốt mình trong nhà đánh chết cũng không ra khỏi cửa mới phải
“Lạc Thần Dương! Anh muốn đưa tôi đi đâu!" Bị cương quyết “mời" lên xe, La Thiên Nhã hỏi với vẻ mặt giận dữ
Lạc Thần Dương đặt mông ngồi cạnh cô, khoanh tay vắt chân, tỏ ra thong thả tự đắc đáp: “Chẳng phải em đã đồng ý giúp anh một chuyện sao, bây giờ nên thực0hiện lời hứa của mình rồi." Thiên Nhã tức đến nghẹn lời trước điệu bộ nghênh ngang đến đạo trời cũng khó tha này của anh ta: “Tôi đồng ý giúp mấy chuyện linh tinh vớ vẩn của anh từ khi nào! Tôi hoàn toàn không biết anh nói giúp là giúp chuyện gì!" Khả năng lý giải sự việc của tên này có vấn đề, hay là thần kinh bị rối loạn? Lẽ nào đàn ông nhà họ Lạc đều bất chấp lý lẽ như vậy sao? “Em đừng nói thể, giúp anh một lần, chỉ lần này thôi." Lạc Thần Dương nở nụ cười tùy tiện đầy ý trêu chọc, “van nài" cô
“Vậy anh muốn tôi giúp anh thế nào?" Thiên Nhã hỏi trong bất lực, cô xin thề, kiếp sau không muốn dính líu gì với đàn ông nhà họ Lạc nữa, nếu không7thật sự bản thân bị bắt cóc như thế nào cũng không rõ.
“Đừng sốt ruột mà, lát nữa em sẽ biết."
Thiên Nhã nhìn nụ cười thần bí và vẻ mặt không mang ý tốt ấy, có ý định nhảy ngay xuống xe để thoát thân, nhưng mà..
**! Cửa xe đã bị khóa.
“Giúp tôi sửa soạn cho cô ấy thật xinh đẹp, bắt buộc phải trông cực kỳ hợp với tạo hình hôm nay của tôi." Lạc Thần Dương đưa Thiên Nhã đến gặp nhà tạo mẫu riêng của mình, đẩy cô lên phía trước rồi nói.
“Vâng, ngài Lạc." Các nhà tạo mẫu cung kính gật đầu đáp.
Thiên Nhã nhìn nhà tạo mẫu chuyên nghiệp ăn mặc hợp mốt trước mắt, bên cạnh còn có nhiều trợ lý nhỏ, cô xòe tay hỏi với vẻ mặt nghi hoặc: “Phó Chủ tịch đại nhân vĩ đại, chẳng hay anh muốn làm gì?" Cô cần một lời giải thích thật hợp lý, nếu không có nghĩ bản thân nhất định cần bỏ trốn ngay.
Lạc Thần Dương không quan tâm thắc mắc của cô, đút tay vào túi quần tiêu sái đi ra ngoài.
“Này!" Thiên Nhã định đuổi theo, hai vệ sĩ thân hình vạm vỡ chợt giơ tay chắn cô lại.
Các trợ lý nhỏ sau lưng ngay lập tức chạy đến giữ lấy cô: “Cô La, mời cô vào bên trong ạ." “Cô La, xin cứ yên tâm, chúng tôi sẽ mang đến cho cô tạo hình mới quyến rũ chết người không đền mạng ạ, mời sang bên này!" Ha! Cô không thèm tạo hình mới quyến rũ chết người không đền mạng gì đó, cô muốn về! Cô muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này, cô muốn thoát khỏi “nanh vuốt ma quỷ" của Lạc Thần Dương, hu hu hu, ai đó hãy đến cứu cô với! Một giờ sau
“Chà chà, chậc chậc chậc, người đẹp này là ai vậy! Thật khiến người khác say mê." Lạc Thần Dương kiểm “hàng", kinh ngạc ngợi khen không dứt với biểu cảm khoa trương
Thiên Nhã chẳng biết làm sao ngoài việc đứng trước gương, nhìn một phiên bản hoàn toàn mới của mình: ăn vận long trọng, trang điểm tỉ mỉ mê người
Tuy lần nào trang điểm và khoác lên váy áo lộng lẫy, ngay cả bản thân cô cũng ngất ngây trước sự xinh đẹp của mình, nhưng điều quan trọng là, rốt cuộc thì tên này định làm gì? Thật ra cô rất ghét ăn mặc trang điểm thế này, để mặt mộc chẳng phải tự do thoải mái hơn sao
“Được rồi, em yêu, chúng ta đi nào." Nhìn ngắm xong, Lạc Thần Dương lịch thiệp giơ tay ra, khom lưng mời cô.
Thiên Nhã và tươi cười: “Rốt cuộc anh định làm gì?" Cô sáp lại gần anh ta, cắn răng hỏi
“Coi em sốt ruột kìa, câu trả lời sẽ được phơi bày ngay thôi." Thiên Nhã đỡ trán, đúng là cưỡi lên lưng hổ thì khó xuống mà, ăn mặc thế này, lại điều động nhiều người “bắt cóc" như vậy, muốn chạy trốn tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng
Thôi, phó thác cho trời vậy, để cô xem thử tên này lại muốn bày trò gì
Cô cực kỳ nghi ngờ rằng kiếp trước chắc chắn mình đã mắc nợ hai anh em Lạc Thần Hi và Lạc Thần Dương.
Hôm nay khách khứa tụ tập đông đúc tại dinh cơ riêng của Lạc Thần Dương, ngoài nhân vật nổi tiếng và thương nhân giàu có ra, hầu hết đều là con cái của triệu phú, tỷ phủ hoặc của giới quan chức chính phủ ở thành phố A
Lạc Thần Hi và Hạ Vân Cẩm thong dong đến muộn
Hôm nay Lạc Thần Dương tổ chức tiệc sinh nhật trong nhà, thằng nhóc thối tha này mặt mày thần bí nói muốn cho anh một sự ngạc nhiên vui vẻ, được thôi, thế thì anh đến đây xem thử, rốt cuộc đó là sự ngạc nhiên vui vẻ" nào
Anh muốn xem năng lực bày trò của thằng nhóc này cao thâm đến mức nào
“Ồ, anh trai chị dâu, trong hai người thật là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, thật khiến người khác ghen tị ngưỡng mộ đấy." Lạc Thần Dương cười hì hì tiến lên đón tiếp, biểu cảm vẫn khoa trương trước sau như một
Hạ Vân Cẩm tỏ vẻ “thẹn thùng", đáp bằng giọng nũng nịu: “Coi em vừa nói gì kìa, bạn nữ đi cùng em có cô nào mà không xinh hơn chị chứ?" Sau đó cô ta thoáng nhìn sang bên cạnh Lạc Thần Dương rồi hỏi đầy ám chỉ: “Ổ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế này? Mấy cô bạn gái xinh đẹp của em đi đâu cả rồi?"
“Chị dâu đừng sốt ruột, bạn gái mới của em đơn thuần đáng yêu lắm, người ta đang xấu hổ, nên lát nữa chị nhất định đừng dọa người ta đó." Lạc Thần Dương nháy mắt cười xấu xa, nói với cô ta.
Lạc Thần Hi nở nụ cười giễu: “Những chuyện như dọa người chắc là thế mạnh của cậu, nhưng kể ra thì, có cô bạn gái nào của cậu mà không đơn thuần đáng yêu?"
Lạc Thần Dương thu nhận hết sự mỉa mai của Lạc Thần Hi, mặt không đổi sắc đáp: “Ha ha, anh quá khen rồi, nào, kính hai người một ly trước, em chúc hai người đầu bạc răng long, ân ái đằm thắm, mãi không chia lìa." Lạc Thần Dương đưa cho Lạc Thần Hi và Hạ Vân Cẩm mỗi người một ly rượu vang, anh ta cũng cầm một ly lên, “cười tươi như hoa" mời rượu.
Đây chắc là lời chúc phúc chói tai nhất mà Lạc Thần Hi từng nghe trong đời, sắc mặt của anh hơi tối sầm, sau đó hời hợt cho qua, cong khoẻ mỗi khách sáo nói với Lạc Thần Dương: “Vậy có phải tôi cũng nên chúc cậu và cô bạn gái mới đơn thuần đáng yêu của cậu, đầu bạc răng long, ân ái đằm thắm, mãi không chia lìa?" Lạc Thần Dương cười sâu xa: “Được, thật cảm ơn lời chúc phúc của anh, có lời chúc phúc của anh, em và cô ấy sẽ không sợ không thể đầu bạc răng long rồi."
Thiên Nhã ngồi trong phòng khách của Lạc Thần Dương mà cảm giác như nàng dâu chờ về nhà chồng, nhưng cô tuyệt đối là một nàng dâu sổ khổ đáng thương bị uy hiếp ép buộc lừa gạt bắt cóc mới tới được chỗ này.
Sao Lạc Thần Dương lại “nhốt" cổ trong phòng khách chứ? Hơn nữa còn đi vào từ cửa sau? Dường như bên ngoài rất náo nhiệt, rốt cuộc anh ta đang làm trò gì?
Hừm, không được, cô phải tìm cơ hội trốn thoát, nếu không bị ăn rồi cũng chẳng hiểu nguyên nhân.
Cô khẽ bước đến cửa phòng, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Lạc Thần Dương đi đến, vẻ mặt cười đùa thiếu đứng đắn “Em yêu, chúng ta xuống dưới nào." “Cái gì? Em yêu? Ai là em yêu của anh! Anh không được gọi như thế." Thiên Nhã kháng nghị.
“Em yêu, cẩn thận đường trơn đó, từ từ thôi." “Anh! Nếu anh dám trêu chọc tôi thì anh chết chắc rồi!" Cô phải tìm một cơ hội để thoát thân mới được nhìn thể nào cũng thấy tên này không có ý tốt
“Nào nào, mọi người ngắm cho kỹ nhé, đây là bạn gái mới của tôi." Lạc Thần Dương kéo Thiên Nhã đi tới sảnh, giới thiệu một cách long trọng trước mặt tất cả mọi người
Lời vừa dứt, Thiên Nhã ở bên cạnh lúng túng bỗng chốc hóa đá, lúc cô hướng mắt về ai kia, quả thật chẳng khác nào bị sét đánh
Lạc..
Lạc Thần Hi..
Anh ấy cũng ở đây
Ánh mắt của anh chỉ thay đổi trong một thoáng, sau đó chuyển sang vẻ lạnh nhạt như mọi khi
Mọi người tại buổi tiệc đều ổ lên rồi thi nhau mời rượu Thiên Nhã, những bạn bè chuyên ăn chơi của Lạc Thần Dương càng góp thêm náo nhiệt khiến cho bầu không khí bắt đầu sôi nổi, người này người kia gọi “chị dâu"
Lạc Thần Dương rất quan tâm che chở", giúp Thiên Nhã từ chối tất cả lời mời rượu, tình hình cực kỳ hỗn loạn.
Thiên Nhã khó xử đến nỗi muốn độn thổ cho xong, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nhất thời không biết nên xử trí thế nào mới phải
“Ồ, thì ra niềm vui mới của chủ là cô ta, chậc chậc, thật sự làm người khác bất ngờ đấy." Hạ Vân Cẩm khoác tay của Lạc Thần Hi, bước đến, ngân dài giọng với vẻ mặt “ngạc nhiên"
“Ngay cả trợ lý riêng của tôi cũng bị cậu tán đổ rồi, Lạc Thần Dương, gan của cậu thật sự không nhỏ." Lạc Thần Hi như cười như không, nói
Lạc Thần Dương tỏ ra “áy náy", đặt tay lên vai của Lạc Thần Hi, cười đáp: “Anh trai là người lớn có lòng bao dung lớn, không còn cách nào anh ạ, đôi lúc tình yêu đến rồi, ai cũng không cản nổi." Lạc Thần Hi nhếch môi: “Tình yêu, vậy tôi thật sự nên chúc hai người đầu bạc răng long, ân ái đằm thắm, mãi không chia lìa rồi." Anh tiện tay lấy một ly rượu trên khay của người giúp việc, dán mắt vào Thiên Nhã
Thiên Nhã nhìn ánh mắt lạnh lùng xa cách lại tràn đầy giễu cợt của anh, lòng chợt buồn bã, lại cảm thấy đôi chút hụt hẫng, cô cầm một ly rượu lên, kính anh: “Được, vậy tôi cũng chúc hai người đầu bạc răng long, ân ái đằm thắm, mãi không chia lìa."
Điện thoại vang lên, là một dãy số lạ, Thiên Nhã nghe máy
Giọng nói cà lơ phất phơ của Lạc Thần Dương khiến chân mày của cô nhíu lại ngay
“Anh đổi sổ rồi à?" Biết sớm cô đã không nhận cuộc gọi của anh ta rồi, tên này mà tìm cô thì nhất định không phải chuyện tốt lành gì
“Đâu có, anh mượn người ta, biết ngay thấy số anh thì em sẽ không nghe máy mà, thể nào, anh thông minh chứ?" Ở đầu dây bên kia, Lạc Thần Dương đang cực kỳ đắc ý
Trán Thiên Nhã hiện vài vạch đen, tên này thật quỷ quyệt, thôi được coi như anh có ý thức, tự biết bản thân đáng ghét đến thế nào
“Vậy xin hỏi Phó Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì? Hiện tại đang là kỳ nghỉ đó." Cô thể hiện thắng thái độ2“không có chuyện gì thỏa đáng thì đừng tìm tôi"
“Ôi chao, coi em nói kia, không có chuyện gì thì không thể tìm em sao? Hơn nữa anh thật sự có chuyện rất quan trọng cần nhờ em giúp." Chuyện quan trọng ư? Trong cuộc đời của Lạc Thần Dương có thể có chuyện gì quan trọng chứ? Chắc ăn uống chơi bời và chơi khăm người khác là chuyện quan trọng nhất đời anh ta rồi
“Em không tiện sao? Vậy để anh lên đó nhé, anh vừa đến dưới nhà em này." “Không! Để tối xuống." Thiên Nhã thầm kêu khổ, anh ta thật là..
Nói đến liền đến, tìm cố có chuyện gì chứ! Cho dù thế nào, không thể để anh ta vào nhà cô nữa, nếu mà tên này đeo bám không dứt, hoặc làm ra chuyện gì đó trong nhà cô, thì cô9phải làm sao? Cô vẫn nên từ chối để anh ta vào thì an toàn hơn.
Lạc Thần Dương ở đầu dây bên kia rõ ràng rất hài lòng với sự “thẳng thắng của Thiên Nhã: “Được, anh đợi em đấy."
Thiên Nhã tắt máy, rùng mình một cái, nghe giọng anh ta không mang ý tốt
Ài, số cô thật khổ, ngay cả việc bản thân đùa phải tên ma vương hại đời này từ lúc nào cũng không biết.
“Nói đi, có chuyện gì." Thiên Nhã đứng trước mặt anh ta, hỏi thẳng.
Thiên Nhã quan sát anh ta một chút, ngày thường anh ta đi làm toàn thích mặc quần áo thoải mái hợp mốt vậy mà hôm nay lại hiếm khi chịu mặc âu phục thoải mái, sau lưng là hai chiếc xe thương vụ, ngồi bên trong là các anh tài xế mang vẻ mặt nghiêm túc.
Trước6tình cảnh ấy, Thiên Nhã lập tức cảm thấy hối hận vì đã nhất thời lơ là xuống đây, không phải tên này lại bắt cóc cô chứ?
Lạc Thần Dương dựa lên xe, “cười gian dùng ánh mắt ra hiệu với hai vệ sĩ bên cạnh
Hai vệ sĩ mặc đồ đen hiểu ý, tiến đến vài bước “bắt lấy" Thiên Nhã đi về phía chiếc xe
“Trời ơi! Mấy người làm gì vậy! Buông tôi ra." - cô nên nhốt mình trong nhà đánh chết cũng không ra khỏi cửa mới phải
“Lạc Thần Dương! Anh muốn đưa tôi đi đâu!" Bị cương quyết “mời" lên xe, La Thiên Nhã hỏi với vẻ mặt giận dữ
Lạc Thần Dương đặt mông ngồi cạnh cô, khoanh tay vắt chân, tỏ ra thong thả tự đắc đáp: “Chẳng phải em đã đồng ý giúp anh một chuyện sao, bây giờ nên thực0hiện lời hứa của mình rồi." Thiên Nhã tức đến nghẹn lời trước điệu bộ nghênh ngang đến đạo trời cũng khó tha này của anh ta: “Tôi đồng ý giúp mấy chuyện linh tinh vớ vẩn của anh từ khi nào! Tôi hoàn toàn không biết anh nói giúp là giúp chuyện gì!" Khả năng lý giải sự việc của tên này có vấn đề, hay là thần kinh bị rối loạn? Lẽ nào đàn ông nhà họ Lạc đều bất chấp lý lẽ như vậy sao? “Em đừng nói thể, giúp anh một lần, chỉ lần này thôi." Lạc Thần Dương nở nụ cười tùy tiện đầy ý trêu chọc, “van nài" cô
“Vậy anh muốn tôi giúp anh thế nào?" Thiên Nhã hỏi trong bất lực, cô xin thề, kiếp sau không muốn dính líu gì với đàn ông nhà họ Lạc nữa, nếu không7thật sự bản thân bị bắt cóc như thế nào cũng không rõ.
“Đừng sốt ruột mà, lát nữa em sẽ biết."
Thiên Nhã nhìn nụ cười thần bí và vẻ mặt không mang ý tốt ấy, có ý định nhảy ngay xuống xe để thoát thân, nhưng mà..
**! Cửa xe đã bị khóa.
“Giúp tôi sửa soạn cho cô ấy thật xinh đẹp, bắt buộc phải trông cực kỳ hợp với tạo hình hôm nay của tôi." Lạc Thần Dương đưa Thiên Nhã đến gặp nhà tạo mẫu riêng của mình, đẩy cô lên phía trước rồi nói.
“Vâng, ngài Lạc." Các nhà tạo mẫu cung kính gật đầu đáp.
Thiên Nhã nhìn nhà tạo mẫu chuyên nghiệp ăn mặc hợp mốt trước mắt, bên cạnh còn có nhiều trợ lý nhỏ, cô xòe tay hỏi với vẻ mặt nghi hoặc: “Phó Chủ tịch đại nhân vĩ đại, chẳng hay anh muốn làm gì?" Cô cần một lời giải thích thật hợp lý, nếu không có nghĩ bản thân nhất định cần bỏ trốn ngay.
Lạc Thần Dương không quan tâm thắc mắc của cô, đút tay vào túi quần tiêu sái đi ra ngoài.
“Này!" Thiên Nhã định đuổi theo, hai vệ sĩ thân hình vạm vỡ chợt giơ tay chắn cô lại.
Các trợ lý nhỏ sau lưng ngay lập tức chạy đến giữ lấy cô: “Cô La, mời cô vào bên trong ạ." “Cô La, xin cứ yên tâm, chúng tôi sẽ mang đến cho cô tạo hình mới quyến rũ chết người không đền mạng ạ, mời sang bên này!" Ha! Cô không thèm tạo hình mới quyến rũ chết người không đền mạng gì đó, cô muốn về! Cô muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này, cô muốn thoát khỏi “nanh vuốt ma quỷ" của Lạc Thần Dương, hu hu hu, ai đó hãy đến cứu cô với! Một giờ sau
“Chà chà, chậc chậc chậc, người đẹp này là ai vậy! Thật khiến người khác say mê." Lạc Thần Dương kiểm “hàng", kinh ngạc ngợi khen không dứt với biểu cảm khoa trương
Thiên Nhã chẳng biết làm sao ngoài việc đứng trước gương, nhìn một phiên bản hoàn toàn mới của mình: ăn vận long trọng, trang điểm tỉ mỉ mê người
Tuy lần nào trang điểm và khoác lên váy áo lộng lẫy, ngay cả bản thân cô cũng ngất ngây trước sự xinh đẹp của mình, nhưng điều quan trọng là, rốt cuộc thì tên này định làm gì? Thật ra cô rất ghét ăn mặc trang điểm thế này, để mặt mộc chẳng phải tự do thoải mái hơn sao
“Được rồi, em yêu, chúng ta đi nào." Nhìn ngắm xong, Lạc Thần Dương lịch thiệp giơ tay ra, khom lưng mời cô.
Thiên Nhã và tươi cười: “Rốt cuộc anh định làm gì?" Cô sáp lại gần anh ta, cắn răng hỏi
“Coi em sốt ruột kìa, câu trả lời sẽ được phơi bày ngay thôi." Thiên Nhã đỡ trán, đúng là cưỡi lên lưng hổ thì khó xuống mà, ăn mặc thế này, lại điều động nhiều người “bắt cóc" như vậy, muốn chạy trốn tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng
Thôi, phó thác cho trời vậy, để cô xem thử tên này lại muốn bày trò gì
Cô cực kỳ nghi ngờ rằng kiếp trước chắc chắn mình đã mắc nợ hai anh em Lạc Thần Hi và Lạc Thần Dương.
Hôm nay khách khứa tụ tập đông đúc tại dinh cơ riêng của Lạc Thần Dương, ngoài nhân vật nổi tiếng và thương nhân giàu có ra, hầu hết đều là con cái của triệu phú, tỷ phủ hoặc của giới quan chức chính phủ ở thành phố A
Lạc Thần Hi và Hạ Vân Cẩm thong dong đến muộn
Hôm nay Lạc Thần Dương tổ chức tiệc sinh nhật trong nhà, thằng nhóc thối tha này mặt mày thần bí nói muốn cho anh một sự ngạc nhiên vui vẻ, được thôi, thế thì anh đến đây xem thử, rốt cuộc đó là sự ngạc nhiên vui vẻ" nào
Anh muốn xem năng lực bày trò của thằng nhóc này cao thâm đến mức nào
“Ồ, anh trai chị dâu, trong hai người thật là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, thật khiến người khác ghen tị ngưỡng mộ đấy." Lạc Thần Dương cười hì hì tiến lên đón tiếp, biểu cảm vẫn khoa trương trước sau như một
Hạ Vân Cẩm tỏ vẻ “thẹn thùng", đáp bằng giọng nũng nịu: “Coi em vừa nói gì kìa, bạn nữ đi cùng em có cô nào mà không xinh hơn chị chứ?" Sau đó cô ta thoáng nhìn sang bên cạnh Lạc Thần Dương rồi hỏi đầy ám chỉ: “Ổ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế này? Mấy cô bạn gái xinh đẹp của em đi đâu cả rồi?"
“Chị dâu đừng sốt ruột, bạn gái mới của em đơn thuần đáng yêu lắm, người ta đang xấu hổ, nên lát nữa chị nhất định đừng dọa người ta đó." Lạc Thần Dương nháy mắt cười xấu xa, nói với cô ta.
Lạc Thần Hi nở nụ cười giễu: “Những chuyện như dọa người chắc là thế mạnh của cậu, nhưng kể ra thì, có cô bạn gái nào của cậu mà không đơn thuần đáng yêu?"
Lạc Thần Dương thu nhận hết sự mỉa mai của Lạc Thần Hi, mặt không đổi sắc đáp: “Ha ha, anh quá khen rồi, nào, kính hai người một ly trước, em chúc hai người đầu bạc răng long, ân ái đằm thắm, mãi không chia lìa." Lạc Thần Dương đưa cho Lạc Thần Hi và Hạ Vân Cẩm mỗi người một ly rượu vang, anh ta cũng cầm một ly lên, “cười tươi như hoa" mời rượu.
Đây chắc là lời chúc phúc chói tai nhất mà Lạc Thần Hi từng nghe trong đời, sắc mặt của anh hơi tối sầm, sau đó hời hợt cho qua, cong khoẻ mỗi khách sáo nói với Lạc Thần Dương: “Vậy có phải tôi cũng nên chúc cậu và cô bạn gái mới đơn thuần đáng yêu của cậu, đầu bạc răng long, ân ái đằm thắm, mãi không chia lìa?" Lạc Thần Dương cười sâu xa: “Được, thật cảm ơn lời chúc phúc của anh, có lời chúc phúc của anh, em và cô ấy sẽ không sợ không thể đầu bạc răng long rồi."
Thiên Nhã ngồi trong phòng khách của Lạc Thần Dương mà cảm giác như nàng dâu chờ về nhà chồng, nhưng cô tuyệt đối là một nàng dâu sổ khổ đáng thương bị uy hiếp ép buộc lừa gạt bắt cóc mới tới được chỗ này.
Sao Lạc Thần Dương lại “nhốt" cổ trong phòng khách chứ? Hơn nữa còn đi vào từ cửa sau? Dường như bên ngoài rất náo nhiệt, rốt cuộc anh ta đang làm trò gì?
Hừm, không được, cô phải tìm cơ hội trốn thoát, nếu không bị ăn rồi cũng chẳng hiểu nguyên nhân.
Cô khẽ bước đến cửa phòng, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Lạc Thần Dương đi đến, vẻ mặt cười đùa thiếu đứng đắn “Em yêu, chúng ta xuống dưới nào." “Cái gì? Em yêu? Ai là em yêu của anh! Anh không được gọi như thế." Thiên Nhã kháng nghị.
“Em yêu, cẩn thận đường trơn đó, từ từ thôi." “Anh! Nếu anh dám trêu chọc tôi thì anh chết chắc rồi!" Cô phải tìm một cơ hội để thoát thân mới được nhìn thể nào cũng thấy tên này không có ý tốt
“Nào nào, mọi người ngắm cho kỹ nhé, đây là bạn gái mới của tôi." Lạc Thần Dương kéo Thiên Nhã đi tới sảnh, giới thiệu một cách long trọng trước mặt tất cả mọi người
Lời vừa dứt, Thiên Nhã ở bên cạnh lúng túng bỗng chốc hóa đá, lúc cô hướng mắt về ai kia, quả thật chẳng khác nào bị sét đánh
Lạc..
Lạc Thần Hi..
Anh ấy cũng ở đây
Ánh mắt của anh chỉ thay đổi trong một thoáng, sau đó chuyển sang vẻ lạnh nhạt như mọi khi
Mọi người tại buổi tiệc đều ổ lên rồi thi nhau mời rượu Thiên Nhã, những bạn bè chuyên ăn chơi của Lạc Thần Dương càng góp thêm náo nhiệt khiến cho bầu không khí bắt đầu sôi nổi, người này người kia gọi “chị dâu"
Lạc Thần Dương rất quan tâm che chở", giúp Thiên Nhã từ chối tất cả lời mời rượu, tình hình cực kỳ hỗn loạn.
Thiên Nhã khó xử đến nỗi muốn độn thổ cho xong, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nhất thời không biết nên xử trí thế nào mới phải
“Ồ, thì ra niềm vui mới của chủ là cô ta, chậc chậc, thật sự làm người khác bất ngờ đấy." Hạ Vân Cẩm khoác tay của Lạc Thần Hi, bước đến, ngân dài giọng với vẻ mặt “ngạc nhiên"
“Ngay cả trợ lý riêng của tôi cũng bị cậu tán đổ rồi, Lạc Thần Dương, gan của cậu thật sự không nhỏ." Lạc Thần Hi như cười như không, nói
Lạc Thần Dương tỏ ra “áy náy", đặt tay lên vai của Lạc Thần Hi, cười đáp: “Anh trai là người lớn có lòng bao dung lớn, không còn cách nào anh ạ, đôi lúc tình yêu đến rồi, ai cũng không cản nổi." Lạc Thần Hi nhếch môi: “Tình yêu, vậy tôi thật sự nên chúc hai người đầu bạc răng long, ân ái đằm thắm, mãi không chia lìa rồi." Anh tiện tay lấy một ly rượu trên khay của người giúp việc, dán mắt vào Thiên Nhã
Thiên Nhã nhìn ánh mắt lạnh lùng xa cách lại tràn đầy giễu cợt của anh, lòng chợt buồn bã, lại cảm thấy đôi chút hụt hẫng, cô cầm một ly rượu lên, kính anh: “Được, vậy tôi cũng chúc hai người đầu bạc răng long, ân ái đằm thắm, mãi không chia lìa."
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc