Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 95: Vẻ mặt ám muội
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
đã nhớ ra điều gì rồi chứ? “Nhìn vẻ mặt của em, dường như thật sự có một số chuyện mà anh không biết." Sau phẫu thuật, ngoài Hạ Vân Cẩm, ai cũng im lặng trước những gì anh đã quên
Ca phẫu thuật kết thúc không bao lâu, Hạ Vân Cẩm đã nói người phụ nữ này vào Tập đoàn Lạc Thần rắp tâm dụ dỗ anh, định mượn chuyện này để hỗ trợ Kha Tử Thích đánh bại Tập đoàn Lạc Thần
Ban đầu anh tin là thật, về sau thái độ tránh né của người phụ nữ này đối với anh, làm anh cảm thấy đây là một kiểu lạt mềm buộc chặt, nhưng theo những gì bản thân hiểu về Thiên Nhã, anh nghĩ khả năng này không hề lớn, hơn nữa, người phụ nữ này cũng không có trí tuệ và mưu lược đó
Thiên Nhã ho khan hai2tiếng, trấn tĩnh lại, nói: “Sao Chủ tịch lại khăng khăng muốn biết những chuyện anh đã chọn quên đi chứ, nếu anh có thể quên, thì chứng minh nó cản bản không quan trọng với anh." Quên gì không quên, lại cứ quên đi khoảng thời gian khi cô đến Tập đoàn Lạc Thần, có lẽ đây là ý trời
“Không phải như thế, anh biết." Anh chăm chú nhìn cô, nói chắc nịch
Thiên Nhã cầm ly nước trước mặt lên, uống một ngụm, nói tiếp: “Tôi không biết Chủ tịch định hỏi về chuyện gì." Cô thật sự không biết nên nói thế nào với anh.
“Em cứ kể lại, những chuyện về em trước." Anh khoanh tay, nói một cách đầy hứng thú.
“Tôi ư?"
“Đúng, chuyện về em, và anh." Vẻ mặt anh ám muội
Thiên Nhã cúi thấp đầu, hơi khó xử, trời ạ, bảo cô nên trả lời thế nào9đây.
“Tối ấy à, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, có thể có chuyện gì với Chủ tịch chứ, ngày thường chỉ là vấn đề trong công việc chung, Chủ tịch luôn miệng bảo tôi ngốc." Cố định trả lời qua loa.
“Chắc không đơn giản như vậy." Cô nàng này coi anh là tên ngốc chăng
Trán Thiên Nhã toát mồ hôi, nói lắp bắp: “Có thể phức tạp thể nào chứ?" Cô biết không ai dám nhắc lại chuyện trước đây với Lạc Thần Hi, là bởi vì cụ Lạc và Hạ Vân Cẩm đã gây sức ép, mà nhờ vậy cô cũng thẩm thở phào, nếu đã muốn rũ bỏ quan hệ với anh, khiến anh hoàn toàn quên cô, thì việc ngay cả người xung quanh cũng cùng quên đi những chuyện giữa anh và cô, đó chẳng phải là tốt nhất sao? Nhưng tại sao anh còn6muốn nhắc đến nữa chứ?
“Em biết vì sao anh lại hỏi em về quá khứ của mình không?" Chọn để cô nói với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi anh mất trí nhớ, là vì anh tin cô, là vì, ký ức đó có cô.
Thế nhưng dường như cô không có ý định sẽ trả lời thành thật
Giọng điệu mạnh mẽ bức người của anh và ánh mắt nóng bỏng ấy, làm Thiên Nhã cúi đầu, không muốn nhìn thẳng anh
Hồi lâu, cô ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt sắc bén của anh: “Chủ tịch, anh không nên hỏi tôi, tôi cũng không có lời nào để nói." Cô không muốn nói dối anh, cũng không thể nói cho anh biết, trước khi anh phẫu thuật, anh và cô, không biết có phải là tình yêu hay không, nhưng ít nhất, cũng đã từng thích nhau
Thấy cô0sống chết im thin thít, sắc mặt của anh tối sầm, ngoài việc ghét cảm giác bị người khác phản bội, bán đứng ra, anh càng ghét cảm giác bị người khác lừa gạt, mà chúng đều là tử huyệt của anh! Cô càng giấu kín thì càng chứng tỏ rằng, ký ức bị cả tập đoàn, bao gồm cả cô vùi lấp ấy, chứa một ý nghĩa đặc biệt
Anh vốn cho rằng, trong cuộc đời anh, ngoài Tập đoàn Lạc Thần, ngoài Lạc Lăng, ngoài một người vợ yêu anh say đắm cuồng loạn nhưng anh lại không hề có hứng thú với cô ta ra, thì chẳng còn chuyện gì đặc biệt nữa, nên dù biết rõ mình đã mất đi đoạn ký ức ngắn ngủi kia anh cũng không hề để tâm
Thế nhưng lúc anh quay về vị trí của mình, quay về Tập đoàn Lạc Thần, trong7tầm mắt lại có thêm cô, một người mang đến cảm giác vô cùng quen thuộc cho anh, có thể khiến nơi sâu thẳm trong lòng anh dao động một cách dễ dàng.
“Chưa từng có người phụ nữ nào đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô ta." Cũng chưa từng có người phụ nữ nào dám lúc nóng lúc lạnh với anh, ngoài em, La Thiên Nhã.
Đôi mắt anh tuấn sâu thẳm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bức người, vì sao anh càng kéo cô về phía mình, thì cô càng kháng cự? Anh thậm chí đã..
đã buông bỏ chính mình, anh chưa từng thử để tâm một người phụ nữ như vậy bao giờ, vả lại còn chết tiệt một điều là ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình bị gì, mà lại không kìm được si mê cô.
Chính vì như vậy, Lạc Thần Hi, cô và anh mới không thể nào ở bên nhau, bên cạnh anh có Hạ Vân Cẩm, có Jenny Trình, có nhiều phụ nữ xoay quanh anh đến thế, còn có cụ Lạc, trở ngại này đến trở ngại khác, khiến cô chưa bao giờ dám mong ước trở thành người phụ nữ của anh.
Cùng lắm, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, một món đồ chơi mà anh có thể vứt đi, nhưng cô không muốn mình là kiểu phụ nữ đó.
Không chỉ vậy, giữa anh và cô còn có La Tiểu Bảo, một khi cô đến gần anh, thân phận của La Tiểu Bảo sẽ dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó, cô sợ ngay cả La Tiểu Bảo cô cũng đánh mất
Giữa cô và anh, thật sự có rất nhiều vấn đề phải lo ngại.
“Tôi không phải kiểu phụ nữ mà Chủ tịch kỳ vọng, tôi có con trai, tôi có cuộc sống của mình, tôi không muốn xen vào cuộc sống của Chủ tịch nữa..
rồi lại khiến bản thân không thể kiểm soát." Cô thật sự không biết mình muốn nói vấn đề này với anh bao nhiêu lần rồi, nếu biết rõ không có kết quả, vì sao còn phải tiếp tục dây dưa? Trước nay cô là một người sống theo cảm tính, lý trí đối với cô mà nói là một chuyện rất khó nắm bắt, nhưng mà, với Lạc Thần Hi, cô không thể không học cách lý trí một chút, cô không thể để mặc cho mối quan hệ này kéo dài như vậy nữa.
“Em biết anh kỳ vọng một người phụ nữ như thế nào?" Anh nhướng mày, gương mặt anh tuấn trở nên u ám, giọng nói và ngữ điệu của cô khiến anh vừa phiền muộn vừa tức giận hệt như lần trước cô dứt khoát rũ bỏ quan hệ trong văn phòng, thậm chí còn không tiếc uy hiếp anh sẽ không tìm thấy cô.
Thiên Nhã hít thở sâu một hơi, La Thiên Nhã, đối diện với hiện thực đi, hãy để cả hai đều đối diện với hiện thực: “Chủ tịch đã từng thật lòng yêu một người chưa?" Nghe cô hỏi, cơ thể của anh chợt cứng đờ, yêu ư? Trước khi gặp cô, anh chưa từng yêu bất kỳ một người phụ nữ nào, từ ngày cha mẹ anh mất, đã rất lâu anh không cảm nhận tình yêu rồi, vì để sinh tồn, vì để nắm giữ thử thuộc về mình, thì những thứ như tình yêu, ngay cả chạm vào anh cũng không có ý định.
Nhìn biểu cảm chần chừ, suy nghĩ của anh, Thiên Nhã nở một nụ cười giễu, Lạc Thần Hi, anh không có đúng chứ, anh đã bao giờ thật lòng yêu một người đâu? Tình cảm mà anh dành cho tôi, chỉ là vì ham muốn chiếm hữu ngang ngược của anh mà thôi, ban đầu cho đến hiện tại, đều là vậy, cũng giống như một món đồ chơi, lúc không có được, nhìn thấy nó nằm trong tay người khác, thì anh liều mạng cũng phải có được nó trong tay, nhưng khi món đồ chơi đó thuộc về anh rồi, anh sẽ làm thế nào? Anh rất nhanh sẽ bắt đầu chán ngán nó, thậm chí thuận tay sẽ vứt đi, chẳng lẽ không phải như thế sao?
“Không phải thế." Anh như nghe thấy tiếng lòng của cô, đáp lại theo bản năng, ánh mắt trở nên không có tiêu điểm, tựa hồ đang nhớ lại một điều gì đó rất xa xôi.
Thiên Nhã chợt ngây người, lòng bỗng thắt lại, ánh mắt của anh khiến tim cô đau nhói
“Thật lòng hay không, cậu có thể cảm nhận được." Cô nhớ lại lời của Đồ Hoa Kỳ
Một người luôn ngang ngược cao ngạo, hô mưa gọi gió như Lạc Thần Hi, không nên có ánh mắt lạc lõng như vậy
“Vậy thì là thế nào?" Cô không rời mắt khỏi gương mặt của anh, không kìm lòng được hỏi anh
Rất nhanh, tiêu điểm của anh đã trở về
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh long lanh của cô lúc này, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén: “Là thế nào ư? Cũng không liên quan đến em." Anh bàng hoàng nhận ra, người phụ nữ trước mắt này, thậm chí chỉ cần một ánh mắt mỉa mai của cô thôi cũng đã có thể làm tổn thương anh, Lạc Thần Hi anh, vậy mà lại thảm hại đến mức này
Là Thiên Nhã, em đã vuột mất một cơ hội tốt, một cơ hội mọi phụ nữ đều ao ước có được, chính là mở cánh cửa bước vào tim anh, vậy mà chỉ vì một ánh mắt chế giễu của em..
Nực cười, đúng là nực cười
Có phải anh nên suy nghĩ lại rồi không? Nhìn anh bỏ đi một cách dứt khoát, Thiên Nhã ngấy người tại chỗ hồi lâu
Cô cẩm túi, rời khỏi nơi chốn cao cấp mà căn bản cô không nên đến nay, thế giới không có Lạc Thần Hi, mới là thế giới mà cô nên sống
La Thiên Nhã, có lẽ mày đã đúng, tuy hiện tại con tim rất rất đau, thật sự rất đau.
“Bé cưng ơi, mẹ về rồi đây." Về đến nhà, nhìn thấy La Tiểu Bảo đang ngồi trên sofa ôm laptop, tâm trạng của cô bỗng chốc đã dịu đi không ít, có con thì vạn sự đủ đầy, La Tiểu Bảo mới là người đàn ông quan trọng nhất đời cô, không phải sao?
“Ma mi, mẹ mau qua đây, chú Tử Thích nói rất nhớ mẹ này." La Tiểu Bảo đang gọi video trò chuyện vui vẻ với Kha Tử Thích, Kha Tử Thích nghe thấy giọng của Thiên Nhã, nụ cười trên mặt càng dịu dàng hơn.
Một thứ có thể qua sông vượt biển, không kể ngày đêm, đó chính là nỗi nhớ
Hơn một tuần không gặp mặt, mà nỗi nhớ đã dào dạt rồi.
Trước màn hình, nhìn thấy Thiên Nhã, anh chỉ ước có thể lập tức bay đến cạnh cô.
“Tử Thích, năm mới vui vẻ! Anh đẹp trai hơn rồi nha." Thiên Nhã nặn ra nụ cười, trò chuyện vui vẻ với Kha Tử Thích
Kha Tử Thích mãi mãi giống như một chiếc áo bông ấm áp vậy, những lúc cô cần được an ủi, anh giúp cô xoa dịu, mang nắng ấm đến cho cô.
“Thiên Nhã, em có tâm sự sao?" Tuy cô vẫn nói cười, nhưng suy cho cùng Kha Tử Thích vẫn là Kha Tử Thích, hơn sáu năm qua, anh luôn bên cạnh Thiên Nhã, chưa từng rời đi, anh rất hiểu Thiên Nhã ngốc nghếch mơ hồ, nhưng có lúc ở một số chuyện lại tỏ ra vô cùng tỉnh táo lý trí.
Thiên Nhã cười khổ, cô biết ngay vẫn là không giấu nổi Kha Tử Thích.
Cô cúi mắt: “Đâu có, chỉ là em vừa thực hiện một lựa chọn." Tuy cô vẫn luôn thực hiện lựa chọn này, nhưng chưa lần nào hiệu quả như hôm nay, Lạc Thần Hi không nổi giận, thậm chí cũng không nói quá nhiều lời cay nghiệt, không châm biếm lại cô, anh chỉ..
lạnh nhạt nói một câu: Việc này thì có liên quan gì đến em?
Cô có cảm giác, anh sẽ không về nữa, sẽ không tiếp tục dây dưa quanh quẩn trong thế giới của cô nữa
Cô lại có thể làm tổn thương anh, làm tổn thương một Lạc Thần Hi kiêu ngạo cuồng vọng bất kham
“Có liên quan đến anh ta đúng không?" Ở bên kia, Kha Tử Thích dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương xót
“Ừm." Thiên Nhã gật đầu đáp, trong ngày lễ như thế này, có phải cô không nên nói về chủ đề không thích hợp này với anh? “Anh thật sự muốn ngay lập tức về với em." Vẻ mặt Kha Tử Thích buồn bã
Thấy anh đau lòng, Thiên Nhã lại miễn cưỡng cười tươi, nói: “Đừng như thế, em không sao, có Tiểu Bảo bên em là đủ rồi." Cô thoáng nhìn cậu bé đang chơi đồ chơi mới trong phòng, nói với vẻ mặt thỏa mãn
“Anh họ! Anh mau ra đây nào!" Ở bên kia truyền đến một giọng nữ êm tai
Đôi mày anh tuấn của Kha Tử Thích rõ ràng đã nhíu lại một chút, Thiên Nhã mỉm cười, nói: “Anh tiếp đãi khách trước đi, đang Tết nên chắc là rất bận, vậy nha, muộn chút chúng ta nói sau." Kha Tử Thích nở nụ cười bất đắc dĩ, nói: “Vậy được, chúng ta liên lạc sau." Lúc Thiên Nhã đóng laptop lại, cậu bé bỗng cầm một bộ quần áo chạy ra, nói với cô: “Ma mi Thiên Nhã, mẹ thấy con mặc bộ này đi tham dự buổi họp lớp năm mới có đẹp không ạ?" Thiên Nhã cười dịu dàng, giơ ngón cái lên: “Đẹp, bé cưng của mẹ là đẹp nhất rồi." Cậu bé chạy lon ton đến chui vào lòng của Thiên Nhã, nũng nịu nói: “Ma mi, tối nay mẹ tham dự cùng con nha?" Lúc nãy trước khi Thiên Nhã về Lạc Lăng đã gọi điện cho cậu rồi, nói rằng cha về nhà với sắc mặt u ám, ngay cả em ấy cũng không thèm lo, liền nhốt mình trong phòng sách
Cho nên em ấy nghe ngóng trong phòng và đã biết hết rồi, em ấy nói, ngoài Thiên Nhã, còn ai có thể làm cha buồn như vậy nữa? Ài, tại sao sự việc cứ trái ý muốn như này? “Được chứ, tối nay ma mi sẽ cùng bé cưng đi chơi vui vẻ một chút." Thiên Nhã ôm con trai, nở nụ cười hạnh phúc và nói.
Được rồi, ông trời ban tặng cho cô một La Tiểu Bảo thì đã đủ lớn lao rồi, La Thiên Nhã, đừng nghĩ quá nhiều, vui lên là được!
đã nhớ ra điều gì rồi chứ? “Nhìn vẻ mặt của em, dường như thật sự có một số chuyện mà anh không biết." Sau phẫu thuật, ngoài Hạ Vân Cẩm, ai cũng im lặng trước những gì anh đã quên
Ca phẫu thuật kết thúc không bao lâu, Hạ Vân Cẩm đã nói người phụ nữ này vào Tập đoàn Lạc Thần rắp tâm dụ dỗ anh, định mượn chuyện này để hỗ trợ Kha Tử Thích đánh bại Tập đoàn Lạc Thần
Ban đầu anh tin là thật, về sau thái độ tránh né của người phụ nữ này đối với anh, làm anh cảm thấy đây là một kiểu lạt mềm buộc chặt, nhưng theo những gì bản thân hiểu về Thiên Nhã, anh nghĩ khả năng này không hề lớn, hơn nữa, người phụ nữ này cũng không có trí tuệ và mưu lược đó
Thiên Nhã ho khan hai2tiếng, trấn tĩnh lại, nói: “Sao Chủ tịch lại khăng khăng muốn biết những chuyện anh đã chọn quên đi chứ, nếu anh có thể quên, thì chứng minh nó cản bản không quan trọng với anh." Quên gì không quên, lại cứ quên đi khoảng thời gian khi cô đến Tập đoàn Lạc Thần, có lẽ đây là ý trời
“Không phải như thế, anh biết." Anh chăm chú nhìn cô, nói chắc nịch
Thiên Nhã cầm ly nước trước mặt lên, uống một ngụm, nói tiếp: “Tôi không biết Chủ tịch định hỏi về chuyện gì." Cô thật sự không biết nên nói thế nào với anh.
“Em cứ kể lại, những chuyện về em trước." Anh khoanh tay, nói một cách đầy hứng thú.
“Tôi ư?"
“Đúng, chuyện về em, và anh." Vẻ mặt anh ám muội
Thiên Nhã cúi thấp đầu, hơi khó xử, trời ạ, bảo cô nên trả lời thế nào9đây.
“Tối ấy à, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, có thể có chuyện gì với Chủ tịch chứ, ngày thường chỉ là vấn đề trong công việc chung, Chủ tịch luôn miệng bảo tôi ngốc." Cố định trả lời qua loa.
“Chắc không đơn giản như vậy." Cô nàng này coi anh là tên ngốc chăng
Trán Thiên Nhã toát mồ hôi, nói lắp bắp: “Có thể phức tạp thể nào chứ?" Cô biết không ai dám nhắc lại chuyện trước đây với Lạc Thần Hi, là bởi vì cụ Lạc và Hạ Vân Cẩm đã gây sức ép, mà nhờ vậy cô cũng thẩm thở phào, nếu đã muốn rũ bỏ quan hệ với anh, khiến anh hoàn toàn quên cô, thì việc ngay cả người xung quanh cũng cùng quên đi những chuyện giữa anh và cô, đó chẳng phải là tốt nhất sao? Nhưng tại sao anh còn6muốn nhắc đến nữa chứ?
“Em biết vì sao anh lại hỏi em về quá khứ của mình không?" Chọn để cô nói với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi anh mất trí nhớ, là vì anh tin cô, là vì, ký ức đó có cô.
Thế nhưng dường như cô không có ý định sẽ trả lời thành thật
Giọng điệu mạnh mẽ bức người của anh và ánh mắt nóng bỏng ấy, làm Thiên Nhã cúi đầu, không muốn nhìn thẳng anh
Hồi lâu, cô ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt sắc bén của anh: “Chủ tịch, anh không nên hỏi tôi, tôi cũng không có lời nào để nói." Cô không muốn nói dối anh, cũng không thể nói cho anh biết, trước khi anh phẫu thuật, anh và cô, không biết có phải là tình yêu hay không, nhưng ít nhất, cũng đã từng thích nhau
Thấy cô0sống chết im thin thít, sắc mặt của anh tối sầm, ngoài việc ghét cảm giác bị người khác phản bội, bán đứng ra, anh càng ghét cảm giác bị người khác lừa gạt, mà chúng đều là tử huyệt của anh! Cô càng giấu kín thì càng chứng tỏ rằng, ký ức bị cả tập đoàn, bao gồm cả cô vùi lấp ấy, chứa một ý nghĩa đặc biệt
Anh vốn cho rằng, trong cuộc đời anh, ngoài Tập đoàn Lạc Thần, ngoài Lạc Lăng, ngoài một người vợ yêu anh say đắm cuồng loạn nhưng anh lại không hề có hứng thú với cô ta ra, thì chẳng còn chuyện gì đặc biệt nữa, nên dù biết rõ mình đã mất đi đoạn ký ức ngắn ngủi kia anh cũng không hề để tâm
Thế nhưng lúc anh quay về vị trí của mình, quay về Tập đoàn Lạc Thần, trong7tầm mắt lại có thêm cô, một người mang đến cảm giác vô cùng quen thuộc cho anh, có thể khiến nơi sâu thẳm trong lòng anh dao động một cách dễ dàng.
“Chưa từng có người phụ nữ nào đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô ta." Cũng chưa từng có người phụ nữ nào dám lúc nóng lúc lạnh với anh, ngoài em, La Thiên Nhã.
Đôi mắt anh tuấn sâu thẳm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bức người, vì sao anh càng kéo cô về phía mình, thì cô càng kháng cự? Anh thậm chí đã..
đã buông bỏ chính mình, anh chưa từng thử để tâm một người phụ nữ như vậy bao giờ, vả lại còn chết tiệt một điều là ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình bị gì, mà lại không kìm được si mê cô.
Chính vì như vậy, Lạc Thần Hi, cô và anh mới không thể nào ở bên nhau, bên cạnh anh có Hạ Vân Cẩm, có Jenny Trình, có nhiều phụ nữ xoay quanh anh đến thế, còn có cụ Lạc, trở ngại này đến trở ngại khác, khiến cô chưa bao giờ dám mong ước trở thành người phụ nữ của anh.
Cùng lắm, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, một món đồ chơi mà anh có thể vứt đi, nhưng cô không muốn mình là kiểu phụ nữ đó.
Không chỉ vậy, giữa anh và cô còn có La Tiểu Bảo, một khi cô đến gần anh, thân phận của La Tiểu Bảo sẽ dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó, cô sợ ngay cả La Tiểu Bảo cô cũng đánh mất
Giữa cô và anh, thật sự có rất nhiều vấn đề phải lo ngại.
“Tôi không phải kiểu phụ nữ mà Chủ tịch kỳ vọng, tôi có con trai, tôi có cuộc sống của mình, tôi không muốn xen vào cuộc sống của Chủ tịch nữa..
rồi lại khiến bản thân không thể kiểm soát." Cô thật sự không biết mình muốn nói vấn đề này với anh bao nhiêu lần rồi, nếu biết rõ không có kết quả, vì sao còn phải tiếp tục dây dưa? Trước nay cô là một người sống theo cảm tính, lý trí đối với cô mà nói là một chuyện rất khó nắm bắt, nhưng mà, với Lạc Thần Hi, cô không thể không học cách lý trí một chút, cô không thể để mặc cho mối quan hệ này kéo dài như vậy nữa.
“Em biết anh kỳ vọng một người phụ nữ như thế nào?" Anh nhướng mày, gương mặt anh tuấn trở nên u ám, giọng nói và ngữ điệu của cô khiến anh vừa phiền muộn vừa tức giận hệt như lần trước cô dứt khoát rũ bỏ quan hệ trong văn phòng, thậm chí còn không tiếc uy hiếp anh sẽ không tìm thấy cô.
Thiên Nhã hít thở sâu một hơi, La Thiên Nhã, đối diện với hiện thực đi, hãy để cả hai đều đối diện với hiện thực: “Chủ tịch đã từng thật lòng yêu một người chưa?" Nghe cô hỏi, cơ thể của anh chợt cứng đờ, yêu ư? Trước khi gặp cô, anh chưa từng yêu bất kỳ một người phụ nữ nào, từ ngày cha mẹ anh mất, đã rất lâu anh không cảm nhận tình yêu rồi, vì để sinh tồn, vì để nắm giữ thử thuộc về mình, thì những thứ như tình yêu, ngay cả chạm vào anh cũng không có ý định.
Nhìn biểu cảm chần chừ, suy nghĩ của anh, Thiên Nhã nở một nụ cười giễu, Lạc Thần Hi, anh không có đúng chứ, anh đã bao giờ thật lòng yêu một người đâu? Tình cảm mà anh dành cho tôi, chỉ là vì ham muốn chiếm hữu ngang ngược của anh mà thôi, ban đầu cho đến hiện tại, đều là vậy, cũng giống như một món đồ chơi, lúc không có được, nhìn thấy nó nằm trong tay người khác, thì anh liều mạng cũng phải có được nó trong tay, nhưng khi món đồ chơi đó thuộc về anh rồi, anh sẽ làm thế nào? Anh rất nhanh sẽ bắt đầu chán ngán nó, thậm chí thuận tay sẽ vứt đi, chẳng lẽ không phải như thế sao?
“Không phải thế." Anh như nghe thấy tiếng lòng của cô, đáp lại theo bản năng, ánh mắt trở nên không có tiêu điểm, tựa hồ đang nhớ lại một điều gì đó rất xa xôi.
Thiên Nhã chợt ngây người, lòng bỗng thắt lại, ánh mắt của anh khiến tim cô đau nhói
“Thật lòng hay không, cậu có thể cảm nhận được." Cô nhớ lại lời của Đồ Hoa Kỳ
Một người luôn ngang ngược cao ngạo, hô mưa gọi gió như Lạc Thần Hi, không nên có ánh mắt lạc lõng như vậy
“Vậy thì là thế nào?" Cô không rời mắt khỏi gương mặt của anh, không kìm lòng được hỏi anh
Rất nhanh, tiêu điểm của anh đã trở về
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh long lanh của cô lúc này, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén: “Là thế nào ư? Cũng không liên quan đến em." Anh bàng hoàng nhận ra, người phụ nữ trước mắt này, thậm chí chỉ cần một ánh mắt mỉa mai của cô thôi cũng đã có thể làm tổn thương anh, Lạc Thần Hi anh, vậy mà lại thảm hại đến mức này
Là Thiên Nhã, em đã vuột mất một cơ hội tốt, một cơ hội mọi phụ nữ đều ao ước có được, chính là mở cánh cửa bước vào tim anh, vậy mà chỉ vì một ánh mắt chế giễu của em..
Nực cười, đúng là nực cười
Có phải anh nên suy nghĩ lại rồi không? Nhìn anh bỏ đi một cách dứt khoát, Thiên Nhã ngấy người tại chỗ hồi lâu
Cô cẩm túi, rời khỏi nơi chốn cao cấp mà căn bản cô không nên đến nay, thế giới không có Lạc Thần Hi, mới là thế giới mà cô nên sống
La Thiên Nhã, có lẽ mày đã đúng, tuy hiện tại con tim rất rất đau, thật sự rất đau.
“Bé cưng ơi, mẹ về rồi đây." Về đến nhà, nhìn thấy La Tiểu Bảo đang ngồi trên sofa ôm laptop, tâm trạng của cô bỗng chốc đã dịu đi không ít, có con thì vạn sự đủ đầy, La Tiểu Bảo mới là người đàn ông quan trọng nhất đời cô, không phải sao?
“Ma mi, mẹ mau qua đây, chú Tử Thích nói rất nhớ mẹ này." La Tiểu Bảo đang gọi video trò chuyện vui vẻ với Kha Tử Thích, Kha Tử Thích nghe thấy giọng của Thiên Nhã, nụ cười trên mặt càng dịu dàng hơn.
Một thứ có thể qua sông vượt biển, không kể ngày đêm, đó chính là nỗi nhớ
Hơn một tuần không gặp mặt, mà nỗi nhớ đã dào dạt rồi.
Trước màn hình, nhìn thấy Thiên Nhã, anh chỉ ước có thể lập tức bay đến cạnh cô.
“Tử Thích, năm mới vui vẻ! Anh đẹp trai hơn rồi nha." Thiên Nhã nặn ra nụ cười, trò chuyện vui vẻ với Kha Tử Thích
Kha Tử Thích mãi mãi giống như một chiếc áo bông ấm áp vậy, những lúc cô cần được an ủi, anh giúp cô xoa dịu, mang nắng ấm đến cho cô.
“Thiên Nhã, em có tâm sự sao?" Tuy cô vẫn nói cười, nhưng suy cho cùng Kha Tử Thích vẫn là Kha Tử Thích, hơn sáu năm qua, anh luôn bên cạnh Thiên Nhã, chưa từng rời đi, anh rất hiểu Thiên Nhã ngốc nghếch mơ hồ, nhưng có lúc ở một số chuyện lại tỏ ra vô cùng tỉnh táo lý trí.
Thiên Nhã cười khổ, cô biết ngay vẫn là không giấu nổi Kha Tử Thích.
Cô cúi mắt: “Đâu có, chỉ là em vừa thực hiện một lựa chọn." Tuy cô vẫn luôn thực hiện lựa chọn này, nhưng chưa lần nào hiệu quả như hôm nay, Lạc Thần Hi không nổi giận, thậm chí cũng không nói quá nhiều lời cay nghiệt, không châm biếm lại cô, anh chỉ..
lạnh nhạt nói một câu: Việc này thì có liên quan gì đến em?
Cô có cảm giác, anh sẽ không về nữa, sẽ không tiếp tục dây dưa quanh quẩn trong thế giới của cô nữa
Cô lại có thể làm tổn thương anh, làm tổn thương một Lạc Thần Hi kiêu ngạo cuồng vọng bất kham
“Có liên quan đến anh ta đúng không?" Ở bên kia, Kha Tử Thích dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương xót
“Ừm." Thiên Nhã gật đầu đáp, trong ngày lễ như thế này, có phải cô không nên nói về chủ đề không thích hợp này với anh? “Anh thật sự muốn ngay lập tức về với em." Vẻ mặt Kha Tử Thích buồn bã
Thấy anh đau lòng, Thiên Nhã lại miễn cưỡng cười tươi, nói: “Đừng như thế, em không sao, có Tiểu Bảo bên em là đủ rồi." Cô thoáng nhìn cậu bé đang chơi đồ chơi mới trong phòng, nói với vẻ mặt thỏa mãn
“Anh họ! Anh mau ra đây nào!" Ở bên kia truyền đến một giọng nữ êm tai
Đôi mày anh tuấn của Kha Tử Thích rõ ràng đã nhíu lại một chút, Thiên Nhã mỉm cười, nói: “Anh tiếp đãi khách trước đi, đang Tết nên chắc là rất bận, vậy nha, muộn chút chúng ta nói sau." Kha Tử Thích nở nụ cười bất đắc dĩ, nói: “Vậy được, chúng ta liên lạc sau." Lúc Thiên Nhã đóng laptop lại, cậu bé bỗng cầm một bộ quần áo chạy ra, nói với cô: “Ma mi Thiên Nhã, mẹ thấy con mặc bộ này đi tham dự buổi họp lớp năm mới có đẹp không ạ?" Thiên Nhã cười dịu dàng, giơ ngón cái lên: “Đẹp, bé cưng của mẹ là đẹp nhất rồi." Cậu bé chạy lon ton đến chui vào lòng của Thiên Nhã, nũng nịu nói: “Ma mi, tối nay mẹ tham dự cùng con nha?" Lúc nãy trước khi Thiên Nhã về Lạc Lăng đã gọi điện cho cậu rồi, nói rằng cha về nhà với sắc mặt u ám, ngay cả em ấy cũng không thèm lo, liền nhốt mình trong phòng sách
Cho nên em ấy nghe ngóng trong phòng và đã biết hết rồi, em ấy nói, ngoài Thiên Nhã, còn ai có thể làm cha buồn như vậy nữa? Ài, tại sao sự việc cứ trái ý muốn như này? “Được chứ, tối nay ma mi sẽ cùng bé cưng đi chơi vui vẻ một chút." Thiên Nhã ôm con trai, nở nụ cười hạnh phúc và nói.
Được rồi, ông trời ban tặng cho cô một La Tiểu Bảo thì đã đủ lớn lao rồi, La Thiên Nhã, đừng nghĩ quá nhiều, vui lên là được!
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc