Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 81: Không thể nhịn được

Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá

Chương 81: Không thể nhịn được

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiên Nhã từ từ ăn đĩa salad ở trước mắt với biểu cảm khó chịu, cố sức xem như không thấy hai người đối diện

Nhân lúc Lạc Thần Hi vào nhà vệ sinh, Jenny Trình khoanh tay, vẻ mặt đắc ý, mỉa mai nhìn Thiên Nhã vùi đầu ăn, khoé môi đầy vẻ khinh thường

“Xem ra cô cũng thật biết chịu đựng đấy nhỉ!" Cô ta nói bằng giọng điệu thán phục

Vốn không định quan tâm đến sự khiêu khích của cô ta, Thiên Nhã tiếp tục vùi đầu ăn

Cô không nghe thấy, không nghe thấy gì cả

“Được, tôi xem cô có thể nhịn đến khi nào." Jenny Trình nở nụ cười gian xảo

Thiên Nhã đặt nĩa xuống, nhìn thẳng vào cô ta, hít thở sâu một hơi, nói: “Tôi không hiểu sự chịu đựng mà cô Jenny nói đến là2gì, cô có thể giải thích một chút không?" “Cút khỏi anh ấy, được chứ?" Gương mặt cô ta trở nên âm u, để lộ bộ mặt thật đầy hiểm ác

Thiên Nhã bật cười, có trái lại muốn cút đấy, nhưng có người không cho cô cút mà? Là cái tên Lạc Thần Hi ấy

“Nếu anh ta cho phép, tôi đã cút từ lâu rồi." Cô nói một cách bất đắc dĩ

Câu nói như vậy không nghi ngờ gì như là đang khiêu chiến với Jenny Trình, mặc dù Thiên Nhã không có ý này

“Cô tưởng mình là ai? Dựa vào cái gì ăn nói như thế?" Jenny Trình lạnh lùng hỏi

“Tôi chẳng tưởng mình là ai cả, nhưng còn cô là ai?" Không thể nhịn được nữa, Thiên Nhã châm biếm ngược lại

Jenny Trình bị ánh mắt coi thường của9cô chọc tức, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi chỉ cần động đậy ngón tay, thì có thể bóp chết cô ngay, hiểu chứ?"

Thiên Nhã cười lạnh: “Vậy cô cứ động đậy ngón tay đi, trước khi bóp chết tôi, cân nhắc mức độ quan trọng của mình trong lòng Lạc Thần Hi, làm rõ kẻ địch lớn nhất của mình là ai trước đã, đó mới là việc chỉnh." Hạ Vân Cẩm mới là đối tượng mà cô ta cần nhắm vào, không phải sao? Nguyên nhân gì mà lại bám lấy cô không buông? Thật không hiểu nổi!

Gương mặt xinh đẹp của Jenny Trình một đợt xanh một đợt trắng, sau đó, cô ta đột nhiên trở nên cực kỳ ấm ức, cố nặn ra nước mắt

Thiên Nhã khoanh tay, nhìn kỹ năng đóng kịch đặc sắc của cô6ta, xem làm thế nào cô ta có thể nặn ra nước mắt trong vài giây

Lạc Thần Hi trở về chỗ ngồi của mình, nhìn cảnh “kỳ lạ" này

Jenny Trình giống như người bị ức hiếp làm nô dịch cả ngày hôm nay, còn La Thiên Nhã, trái lại khoanh tay, vẻ mặt đành chịu, còn có chút lên mặt nạt người

“Sao vậy?" Anh ôm Jenny Trình, “đau lòng" hỏi

“Cô ta..

nói chúng ta là gian phu dâm phụ gì đó, còn mắng em không biết xấu hổ, bảo em cút khỏi anh." Jenny Trình quệt nước mắt, cực kỳ ấm ức, nói trong nức nở

Lạc Thần Hi khẽ nhíu đôi mày anh tuấn, nhìn Thiên Nhã, tỏ ý bảo cô đưa ra một lời giải thích

Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy buồn cười, nếu La Thiên Nhã biết nói ra0những lời này, anh sẽ tin rằng Trái đất ngừng quay

Sao cái cô này..

thích nói ngược thế kia, người bảo người khác cút khỏi Lạc Thần Hi là ai? Hừ, cái gì gọi là kỹ thuật diễn xuất, hôm nay xem như cô đã thật sự được mở rộng tầm mắt rồi

“Cô Jenny, cô không làm diễn viên thì thật đáng tiếc." Thiên Nhã lạnh lùng nói

“Anh xem anh xem! Thái độ cô ta ác nghiệt như vậy đấy! Làm trợ lý kiểu gì vậy, lại dám leo lên đầu chủ ngồi! Ai còn dám thuế cô ta chứ!" Jenny Trình giơ ngón tay chỉ vào Thiên Nhã mắng trong “ẩm ức“.

Ha, còn càng diễn càng hăng.

“Cố nhỏ tiếng chút, chỗ này là nơi công cộng đấy." Thấy những lời nói ngày càng kích động của Jenny Trình thu hút sự7chú ý của người xung quanh, Thiên Nhã bất đắc dĩ nói, cô không muốn bị người khác nghĩ rằng đây là cảnh hai người phụ nữ đang tranh đoạt tình nhân.

Tên Lạc Thần Hi vô lại này, đáng để cô nổi ghen tranh đoạt sao?

“Nơi công cộng thì thế nào? Hừ, cô sợ chứ gì?" Jenny Trình tỏ vẻ đắc ý

Thiên Nhã không kìm được mà bật cười: “Tôi sợ cái gì? Tôi chẳng qua chỉ là một trợ lý nhỏ bé, có gì để sợ chứ, có vẻ như người nên có tật giật mình không phải là tôi." Cô bỗng cảm thấy người phụ nữ này rất giống Hạ Vân Cẩm, ngang ngược như nhau.

Jenny Trình híp mắt mỉa mai ngược lại: “Cô dám thề không? Cô không hề có một chút động lòng với anh yêu của tôi?" Ánh mắt của cô ta bỗng trở nên xảo quyệt, như muốn nhìn thấu nội tâm của Thiên Nhã

Thiên Nhã bị câu hỏi của cô ta làm cho ngây người, bất giác hướng mắt về gương mặt của Lạc Thần Hi, anh cũng đang nhìn thẳng cô, như đang đợi câu trả lời

Cô bị hai người này nhìn đến nỗi toát mồ hôi lạnh, nét không chắc chắn trên mặt đã bị Jenny Trình bắt được: “Hừ, thấy chưa, cô căn bản chính là hi vọng hão huyền, có ý đồ riêng!" Cô ta chỉ trích Thiên Nhã không chút nể nang

“Tôi không có, đừng nói một chút, phân nửa của một chút cũng không có." Nhìn vào ánh mắt khiêu khích của Jenny Trình, Thiên Nhã dối lòng mà trả lời một cách kiên định

Ánh mắt của Lạc Thần Hi hơi sa sầm, thoáng mang vẻ tức giận không dễ nhận ra

Jenny Trình cười lạnh, đây rõ ràng chính là lời nói dối! “Vì tôi đã có một người bạn trai rất yêu thương mình rồi, anh ấy tên là Kha Tử Thích." Tử Thích, em xin lỗi, lại mang anh ra làm lá chắn rồi

Lúc này thì vẻ mặt của Lạc Thần Hi đã tối sầm đi một nửa, lại là Kha Tử Thích.

“Ổ? Chủ tịch của tập đoàn Kha Thị ư?" Jenny Trình hoài nghi hỏi, tỏ ra cực kỳ không tin tưởng

“Đúng vậy." Thiên Nhã khẳng định

Jenny Trình như nghe thấy một chuyện hài rất nực cười: “Ha ha, với cô ư?" “Đúng, với tôi." Thiên Nhã đáp lại đúng mực

Với cô đấy thì làm sao? Cô cũng đâu tệ đến thế

“Thật hả anh?" Jenny Trình chuyển mắt sang Lạc Thần Hi, hỏi

Khoé môi của anh hơi nhếch lên, như cười như không, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thiên Nhã, đáp: “Đúng vậy, cô ta nói không sai." Giọng anh lạnh lùng

Thiên Nhã quay mặt đi, cắn môi, sau đó nhìn thẳng Jenny Trình: “Bây giờ cô tin rồi chứ? Có thể yên tâm rồi chứ? Vị trí kẻ thứ ba này, tôi không tranh nổi với cô." Không đợi Thiên Nhã nói hết, Jenny Trình đã cầm một ly rượu lên, hất thẳng vào mặt của cô

Thiên Nhã nhắm mắt lại, đưa tay lau gương mặt dây rượu vang

“Tôi nghĩ chắc là mình có thể tan làm rồi? Chủ tịch Lạc, xin lỗi không tiếp chuyện được." Thiên Nhã lạnh lùng nhìn Lạc Thần Hi, dứt lời cô cầm túi đi ra ngoài

“Anh có nghe thấy không? Cô ta nói chuyện càn quấy biết bao!" Jenny Trình nói với vẻ mặt căm phẫn, không ngờ Lạc Thần Hi đã ra ngoài theo Thiên Nhã rồi

“Này! Sao anh lại bỏ đi!" Jenny Trình gọi về phía bóng lưng của anh, bắt lấy chiếc túi định đi theo ra ngoài

“Thưa cô, cô vẫn chưa thanh toán ạ." Nhân viên phục vụ thấy vậy, nhanh nhạy chạy đến gọi cô ta, bữa cơm này không rẻ, đương nhiên phải gọi cô ta lại

Jenny Trình thoáng nhìn những vị khách ở xung quanh nhao nhao nhìn về phía mình, lấy thẻ ra mà mặt mày nhăn nhó: “Nhanh lên!" Thiên Nhã đi thẳng ra ngoài, hít thở sâu bầu không khí trong lành ở bên ngoài hai lần

Cố giận đến phát run, vươn tay định gọi taxi.

Cô không ngờ lại bị người ở sau kéo lại, lôi lên xe

“Anh làm gì thế? Còn muốn gì nữa? Đùa giỡn tôi như con ngốc cả ngày vẫn chưa đủ sao? Anh vẫn chưa thấy vừa lòng sao?" Thiên Nhã trừng anh, buồn bực hét lên

Thần tiên cũng có lúc nổi điên, có trời biết bộ dạng lúc này của cô thảm hại đến nhường nào, mà tất cả, đều từ anh ta mà ra

Nhưng Lạc Thần Hi không quan tâm cô đang hét trong giận dữ, anh đạp ga rồi khởi động xe

Lúc Jenny Trình đuổi ra ngoài thì Lạc Thần Hi đã lái xe đi mất hút, cô ta tức đến mức ném túi xuống đất, lớn giọng mắng: “Lạc Thần Hi! Anh là đồ đểu!"

“Ai bảo bên cạnh cô có Kha Tử Thích." Sau tiếng hét không thể nhịn nổi của Thiên Nhã, Lạc Thần Hi im lặng một lúc, đưa mắt nhìn con đường phía trước, bỗng nói

Thiên Nhã chợt ngây người, nghe thấy câu nói bất chợt, giống như đang nói chuyện một mình này của anh, giọng điệu lại có thể mang theo một chút ấm ức, cổ nhất thời không kịp phản ứng

Cô không nghe nhầm chứ..

Đổi lại ngày thường, cô mà hét vào anh ta, chắc là anh ta đã nghĩ cách chơi khăm có một trận ra trò rồi.

Còn bây giờ..

anh ta lại nói rằng: “Ai bảo bên cạnh cô có Kha Tử Thích." Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi! Mặt cô hơi ửng đỏ, quay đi nhìn ngắm phong cảnh ngoài đường

Cơn giận thoáng chốc đã bị câu nói này dọa đến tiêu tan rồi

“Việc này liên quan gì đến Tử Thích." Cô lạnh giọng nói

Thiên Nhã vừa dứt lời, anh bỗng phanh xe, Thiên Nhã bị dọa đến mở to đôi mắt hạnh, không biết phải làm sao

“Việc này không liên quan đến anh ta?" Anh liếc nhìn cô, không biết vì sao lại đột nhiên trở nên kích động

Dũng khí hất tóc quay người bỏ đi khi nãy của Thiên Nhã không biết đã chạy đi đâu hết rồi: “Thì..

thì có liên quan gì đến anh ấy đâu!" Sao lại lôi Tử Thích vào? “Trừ phi anh ta không phải bạn trai cô." Anh đập vào vô lăng, nói.

Thiên Nhã tỏ vẻ buồn cười: “Anh ấy có phải bạn trai tôi hay không, thì có liên quan gì đến anh? Anh có cả vợ và một đám tình nhân, còn quản tôi làm gì?" Vừa nói ra câu này, Thiên Nhã liền không nhịn được cắn đầu lưỡi của mình, đừng nói người nghe, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mùi giấm nồng nặc..

Lạc Thần Hi cong khoé môi nở nụ cười châm biếm: “Cô ghen đấy à?" Thiên Nhã liên tục phủ nhận: “Tôi ghen? Sợi thần kinh nào của tôi không ổn sao? Mà lại đi ghen vì anh! Tôi là ai chứ? Một trợ lý nhỏ bé như tôi..."

Không chờ Thiên Nhã nói hết, Lạc Thần Hi đã cúi người, dùng môi của anh chặn môi cô lại

Một nụ hôn phớt, cực kỳ nhẹ

Vẻ mặt Thiên Nha sững sờ, sao anh ta lại hôn cô! Nhưng, nụ hôn dịu dàng này, chẳng hiểu sao..

lại khiến cô cảm giác như đang chìm trong một giấc mộng dịu dàng mà tim đập thình thịch

“Đây là đền bù, đã đủ chưa?" Anh nhìn Thiên Nhã bằng ánh mắt trêu đùa, hỏi cô.

Thiên Nhã sờ môi của mình, trên đó dường như vẫn còn lưu lại mùi của anh

Cả buổi cô mới phản ứng lại: “Anh vô lại!" Lại lợi dụng cô, còn đền bù cơ đấy! Ai thèm sự đền bù này của anh ta!

Lạc Thần Hi mang biểu cảm “đau đầu", cảm thán: “Xem ra vẫn chưa đủ." Nói xong anh lại cúi người qua, hôn cô lần nữa.

Bị đánh úp một lần thì thôi, còn bị đánh úp lần hai, vậy mà cô lại không hề phản kháng! La Thiên Nhã, đầu óc mày bị chập mạch rồi đúng không? Nét mặt có kinh ngạc, trong đầu đột nhiên nhớ đến cảnh hôm nay tên này cùng Jenny Trình trong rạp chiếu phim..

Qe, cô không nhịn được làm biểu cảm buồn nôn.

Lạc Thần Hi đang đắc chí thì nhìn thấy biểu cảm buồn nôn của cô, gương mặt anh tuấn ngay lập tức tối sầm, đôi mắt bùng lên lửa giận: “La Thiên Nhi, cô muốn chết sao?" Anh nghiến răng nghiến lợi nói

“Cứ để tôi chết đi." Thiên Nhã vịn cửa sổ xe, nói như nôn máu, sao cô có thể..

cảm thấy tận hưởng khi đón nhận nụ hôn của một người đàn ông vừa hôn nhau cùng người phụ nữ khác chứ? Sợ là thần kinh của cô thật sự không được bình thường rồi, việc này giống như ăn phải một con cóc vậy.

Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Thiên Nhã, anh nổi trận lôi đình: “Có chết chắc rồi."

Anh vừa nói vừa dồn sức đạp ga, trước khi Thiên Nhã còn chưa kịp phản ứng, xe đã được lái đi như bay.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại