Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 78: Một bữa sáng rối rắm

Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá

Chương 78: Một bữa sáng rối rắm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kha Tử Thích chợt tối sầm mắt, Lạc Thần Hi cũng nhìn anh ta, ánh mắt đầy khiêu khích và châm chọc, hai người lại đấu mắt với nhau

Thiên Nhã đỡ trán, trời ơi, ai đó hãy tới cứu cô đi, mau khiến hai người đàn ông này rời khỏi nơi này đi, nếu không sẽ có chiến tranh xảy ra mất

“Đầu của em, đau quá..." Cô đỡ đầu mình, nói với vẻ mặt “đau đớn", Hai người đàn ông hướng ngay ánh mắt về phía cô, giả chết lúc cần thiết, chắc cũng không tính là phạm pháp đâu nhỉ.

Nhưng Thiên Nhã nhanh chóng nhận ra giả chết không phải là một cách tốt.

“Em uống ly trà giải rượu này đi." Kha Tử Thích bưng trà đến, sau đó xoa trán cho2cô.

Nên uống trà này hay không đây, nếu uống nó, chắc cô sẽ bị ánh mắt của Lạc Thần Hi giết mất, bởi anh đang ở đối diện, nhìn cô bằng ánh mắt uy hiếp.

Thôi vậy, cô đầu hàng.

“Em không sao, bỗng nhiên lại hết đau rồi." Thiên Nhã cười khan vài tiếng, trông còn khó coi hơn cả khóc.

Khó khăn lắm cuối cùng hai người đàn ông này đã nhận ra mình cần phải rời khỏi nơi này.

“Cô còn ngây người ra đó làm gì, không đi làm sao?" Hôm nay cũng không phải cuối tuần, mà cho dù là cuối tuần, thì hôm nay cô cũng phải đi làm, ai bảo hôm qua cô trốn việc đi làm “chuyện riêng", hơn nữa còn là “chuyện riêng" khiến anh cực kỳ không8thoải mái.

“Để anh đưa em đi làm." Kha Tử Thích nói.

Vẻ mặt Lạc Thần Hi lập tức chuyển sang biểu cảm đúng kiểu “anh là cái thá gì", nói: “Anh thuận đường?" “Chuyện ấy quan trọng sao?" Kha Tử Thích tỏ vẻ không quan tâm, đáp

“Đương nhiên không, điều quan trọng ở đây là cô ấy không thể ngồi xe của anh, mà phải ngồi của tôi, ok?" Anh nói xong liền “xách" Thiên Nhã lên bước ra ngoài.

“Tử Thích, vậy em đi làm trước đây." Thật ra là cô bị ép buộc...

“Chắc..

chắc tối qua tôi không phạm phải sai lầm nào không thể tha thứ chứ?" Ngồi trên xe Lạc Thần Hi, Thiên Nhã nhìn gương mặt âm u của anh, sợ sệt nói

“Hôm qua tôi mặc thế nào?" Hỏi một đằng,9anh trả lời một nẻo,

Thiên Nhã cố gắng nhớ lại: “Hình như là một chiếc áo khoác màu xanh đậm." Hơn nữa còn là loại có giá trên trời.

“Cô đền tôi đi." Anh nhanh chóng trả lời

Thiên Nhã giật mình: “Tại sao chứ?" Tên này thật khó hiểu! Lạc Thần Hi quét mắt nhìn cô: “Cô tự nghĩ." Cuối cùng anh cũng đã tìm được lý do để mạnh tay trả thù cô, hừ, ai bảo cô thân mật với Kha Tử Thích trước mặt anh, thật làm anh tức điên rồi

Thiên Nhã cố gắng nhớ lại, một giây, hai giây, ba giây, một lúc lâu sau..

Sắc mặt cô tái nhợt

“Tôi..

tôi muốn nôn." Câu nói này vang vọng trong đầu cô, còn có gương mặt u ám y như mây đen đầy trời2của anh..

A, trời ơi, La Thiên Nhã, một lần nôn của mày tốn biết bao nhiêu tiền đấy! “Tôi giặt sạch cho anh được không?" Cô cố gắng giảm việc đền bù tổn thất đến mức thấp nhất

“Vứt rồi." Anh thẳng thừng gạt bỏ ý định vừa mới nhen nhóm của cô

Ai bảo cô vì người đàn ông khác mà uống say đến không biết trời trăng gì, còn dám anh anh em em với Kha Tử Thích trước mặt anh, còn..

Tóm lại, tội trạng của cô thật sự đã quá nhiều, đây chính là cái giá phải trả, hiểu chưa? Có điều nếu cô tưởng chỉ thể là hết thì cô vẫn còn ngây thơ lắm

Nhưng, dường như anh đã quên mất một vấn đề rất quan trọng, cô và Kha Tử2Thích, hai người vốn dĩ chính là “người yêu của nhau"

Thôi vậy, mối quan hệ này của họ, hiện tại anh dứt khoát làm lơ không tính toán

Có thể từ từ tính số với La Thiên Nhã, nhưng có một người mà bây giờ anh phải lập tức quay về giải quyết triệt để

Lạc Thần Dương, thằng nhóc này, đúng là không sợ chết mà.

Thực tế chứng minh, Lạc Thần Dương không phải loại người không sợ chết, hoặc có thể nói rằng, anh ta rất xảo quyệt.

Bởi anh ta biết hôm nay chính là “ngày chết" của mình, nên cố ý gọi cứu binh đến, mà người này đương nhiên chính là...

“Ông nội, sao ông lại đến đây?" Lạc Thần Hi vừa vào văn phòng Chủ tịch đã nhìn thấy cảnh hai ông cháu tương thân tương ái, trò chuyện vui vẻ, Lạc Thần Dương còn hiếu thảo đấm lưng cho ông cụ

Cụ Lạc đang được cháu trai mà cụ quý nhất dỗ đến vui vẻ, trên gương mặt nghiêm túc nở nụ cười đầy cưng chiều hiếm có

Nhìn thấy Lạc Thần Hi, nụ cười ấy biến mất, nhưng khóe môi vẫn cong lên, cụ ho khan hai tiếng: “Sao ông không thể tới đây? Lẽ nào ông không được đến xem nơi cháu mình làm việc?" Lạc Thần Dương cung kính giúp cụ rót trà, nói: “Ông nội, ông không cần lo lắng cho cháu, cháu nhất định sẽ chăm chỉ học tập anh trai, anh ấy cũng rất quan tâm chăm sóc cháu mà, anh nhỉ?" Lạc Thần Dương nhìn Lạc Thần Hi, nói như ám chỉ.

Lạc Thần Hi ngồi đối diện hai ông cháu, nghịch nhẫn, nhìn Lạc Thần Dương bằng ánh mắt sâu xa: “Ông nội thật sự đã có người kế tục rồi, có đứa cháu trai thông minh tuyệt đỉnh như cậu, cậu có chắc là mình cần đến sự quan tâm và chăm sóc của tôi không?"

Cụ Lạc nghe ra ẩn ý trong câu nói của Lạc Thần Hi, cụ khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hi

Lạc Thần Dương cười “khiêm tốn": “Anh nói vậy thì em biết để mặt mũi ở đầu, nếu nói đến thông minh tuyệt đỉnh, có ai vượt được anh cơ chứ, có điều gì em làm chưa đúng, hoặc mạo phạm, thì xin anh tha thứ cho em." Lạc Thần Hi cười lạnh: “Nhìn bộ dạng này của cậu, người khác không biết còn tưởng rằng cậu đã gây ra chuyện gì có lỗi với tôi đấy." “Ha ha, lời của anh thật khiến người khác phải run rẩy, ai dám gây chuyện với anh chứ, dù có thì cũng chỉ là bất đắc dĩ, vô tình thôi." Quan trọng nhất là phải cố gắng rũ sạch hành vi phạm tội

“Ồ, vô tình? Bất đắc dĩ? Hai từ này xuất phát từ miệng cậu, vẫn thật sự cảm thấy vô cùng chói tai." Anh như cười như không, nói

Cụ Lạc hừ lạnh một tiếng: “Xem ra giữa hai anh em các cháu, đã xảy ra một số chuyện mà ông không biết." Thảo nào mới sáng sớm tên nhóc này đã mời ông đến công ty khảo sát thái độ làm việc của nó, chắc là đã làm sai chuyện gì đó nên sợ bị Lạc Thần Hi tính sổ đây mà

“Ôi không, sao có thể! Giữa hai anh em cháu có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ, à, không, giữa cháu và anh quả thực có thể xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như làm việc chung ăn ý này, chuyện gì cũng bàn với nhau này vẫn vấn." Lạc Thần Dương giống như vừa nghe thấy chuyện cười, bước qua ngồi cạnh Lạc Thần Hi, khoác tay lên vai anh, thể hiện mối quan hệ khăng khít hết sức có thể

Lạc Thần Hi nhếch môi, thản nhiên đây bàn tay đang khoác trên vai mình xuống, phủi nhẹ vai hai cái: “Có thể làm việc chung ăn ý hay không, phải xem bản lĩnh của cậu, còn chuyện gì cũng bàn với nhau, sao cháu dám so với ông nội, hai người cứ thong thả trò chuyện, cháu xin phép vắng mặt."

Anh đứng lên, nhìn Lạc Thần Dương bằng ánh mắt mang ẩn ý sâu xa, sau đó gật đầu với cụ Lạc, nói.

Lạc Thần Dương, đừng tưởng gọi ông nội đến thì tôi không trị nổi cậu, dám mang ông nội ra chèn ép tôi, cậu đúng là không thiết sống nữa

“A, anh trai yêu quý, bộ đồ này của anh..

từ tối qua đến nay anh không thay quần áo sao?" Lạc Thần Dương nói ra phát hiện mới" của mình với biểu cảm khoa trương.

Biết rõ còn cố hỏi, giả ngây giả dại thì anh ta là số một

Vẻ mặt Lạc Thần Hi buồn cười nhìn anh ta: “Cậu đúng là quan sát kĩ đấy." “Anh, anh nên chú ý đến sức khỏe của mình, cũng nên quan tâm chị dâu của em một chút, nửa đêm phòng không gửi chiếc, thật sự là rất đáng thương." Lạc Thần Dương tỏ vẻ “đau lòng" khuyên nhủ

“Nếu cậu chịu bỏ ra một chút hơi sức như vậy cho công việc, chắc là tương lai sẽ cực kỳ rộng mở." Anh chế giễu ngược lại, sau đó đi thẳng vào phòng thay quần áo

Lạc Thần Dương nhìn bóng lưng của Lạc Thần Hi, âm thầm cười trộm, anh không nể mặt em, thì cũng phải nể mặt ống nội thối

Cụ Lạc đứng dậy, nói: “Được rồi, cháu trai yêu quý của ông, cháu trêu đùa ông như đám khỉ trong bầy xiếc, chắc cũng đủ rồi? Ông cũng nên trở về thôi, không lại làm lá chắn sống cho người ở đây." Cụ sầm mặt nói

Lạc Thần Dương biết quỷ kế của mình đã bị vạch trần, vội cười xòa, nói: “Hì hì, ông nội, ông tha cho cháu lần này đi, cháu hứa lần sau sẽ không dám nữa, mạng nhỏ này cũng rất quan trọng." Anh ta đã từng chứng kiến thủ đoạn của Lạc Thần Hi, đến cha già nhà anh ta cũng bị Lạc Thần Hi đùa bỡn xoay mòng mòng, huống hồ là anh ta? Nếu không phải ông nội đến đây, chắc là anh ta đã bị Lạc Thần Hi xử rồi.

“Hừ, họa là do cháu làm, tội lại muốn ông đỡ cho cháu, vậy cháu nói xem, có phải cháu nên giúp ông cháu, làm một số chuyện không?" Cụ Lạc hơi híp mắt, nói đầy ẩn ý.

Lạc Thần Dương hiểu ra, vỗ ngực, nhỏ giọng nói: “Ông nội có gì cần, cứ nói với cháu, cháu đảm bảo sẽ hoàn thành yêu cầu của ông."

“Người đẹp, đang pha cà phê sao? Pha giúp anh một ly nhé?"

Thiên Nhã đang pha cà phê ở gian uống nước, Lạc Thần Dương đột nhiên ngó đầu ra từ phía sau, cười hì hì nói

Tên này, còn dám xuất hiện trước mặt cô, nếu không tại anh ta, cô cũng không cần bồi thường quần áo cho Lạc Thần Hi! “Tôi là trợ lý riêng của Chủ tịch, nếu muốn uống cà phê, anh tự pha đi." Thiên Nhã hiểm khi không khách sáo, thẳng thừng từ chối

“Ấy ấy, anh là sếp nhỏ của em đó, sao em có thể đối xử với người ta như vậy." Lạc Thần Dương nói với vẻ mặt “ấm ức"

Thiên Nhã bất đắc dĩ cắn răng, hỏi: “Chuyện anh đồng ý với tối hôm qua, nói được phải làm được đấy." Lạc Thần Dương giả vờ mất trí nhớ: “Chuyện gì cơ? Con người của anh, hay quên lắm." “Anh!" Cô biết ngay không nên tin tưởng tên này mà! “Chuyện của Tử Thích." Thiên Nhã nói thẳng, cô không tin anh ta vẫn có thể giả ngốc

“Chuyện của Kha Tử Thích? Trời ạ, anh nói đùa thôi, sao em lại tưởng thật cơ chứ? Lẽ nào em không biết, đã là đàn ông, chỉ cần em tin lời của người đó một chút, cũng sẽ đau khổ tột cùng ư?" Lạc Thần Dương hoàn toàn mang dáng vẻ được lợi lại còn khoe mẽ.

“Anh!" Thiên Nhã tức đến nghẹn lời, tên này, hôm qua cưỡng ép “bắt cóc" cổ đi mới khiến chuyện tối qua xảy ra, có trời biết cô vẫn đang chờ bị Lạc Thần Hi tính sổ đây.

Được, xem như anh ta lợi hại, Thiên Nhã hít một hơi thật sâu, từ lúc tên này xuất hiện thì chính là lúc bi kịch của cô bắt đầu

“Muốn cà phê đúng không?" Thiên Nhã đột nhiên cười hì hì, giơ ly cà phê lên hỏi

“Muốn, đương nhiên muốn." Lạc Thần Dương cũng cười tít mắt, đáp

“Qua đây." Cô duỗi ngón tay ngoắc hai cái

Vẻ mặt Lạc Thần Dương buồn cười, đi qua đó hai bước

“Á!" Sau đó là tiếng hét thảm thiết của Lạc Thần Dương.

Thiên Nhã nổi giận đùng đùng bước ra khỏi gian uống nước, đúng lúc chạm mặt Hạ Nhật Y nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nên đi tới: “Có chuyện gì vậy?"

Thiên Nhã trả lời như chuyện không liên quan đến mình: “Không biết, chắc là bị bệnh." Sau đó cô cúi đầu đi ra ngoài.

Hạ Nhật Y đi vào gian uống nước, nhìn thấy Lạc Thần Dương đang đứng một chân, hai tay bưng ôm cái chân còn lại, nét mặt đau đớn

Cô ta nhíu mày hỏi: “Phó Chủ tịch, anh không sao chứ?" Lạc Thần Dương vịn bàn, vờ như không có gì: “Không sao, chỉ là bị một con voi giẫm thôi." Ha, nhìn không ra người phụ nữ mảnh mai yếu ớt như vậy mà sức lại mạnh đến thế

Song kiểu bạn gái ngang tàng bạo ngược như vậy, anh ta trái lại rất thích

Hạ Nhật Y cười khan một tiếng, nói: “Vậy tôi ra ngoài trước." Lạc Thần Dương giơ tay làm tư thế ok.

Khoảnh khắc Hạ Nhất Y quay người rời đi, ánh mắt cô ta chợt đổi sắc thái

La Thiên Nhã, xem ra cô đúng là có bản lĩnh, có thể khiến hết người đàn ông này đến người đàn ông khác đối xử với cô đặc biệt như vậy

“Này này, các cậu nghe chuyện gì chưa? Có ai biết sáng nay La Thiên Nhã kia ngồi xe của ai đi làm không?" Nhà vệ sinh nữ luôn là nơi mà hội chị em buôn chuyện tranh thủ thời gian vào đây để trao đổi những tin tức" mới nhất

“Tớ biết! Cô ta ngồi xe Chủ tịch đi làm, chính mắt tớ nhìn thấy." Mấy đồng nghiệp nữ còn lại hít vào một ngụm khí lạnh: “Không phải chứ! Người phụ nữ đó! Lại dám cùng Chủ tịch đại nhân..

Hơn nữa còn ngồi xe Chủ tịch đi làm một cách đường hoàng? Còn đầu công lý!" Một đồng nghiệp nữ vừa ghen tị vừa căm hận lại kinh ngạc nói

“Đúng thế! Cô ta cũng quá không biết xấu hổ rồi, lại có thể làm ra chuyện như vậy, đúng là làm mất mặt phụ nữ chúng ta." Một đồng nghiệp nữ cùng chung mối thù nói.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại