Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 75: Cô bị bắt cóc rồi?

Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá

Chương 75: Cô bị bắt cóc rồi?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặt Thiên Nhã đầy vạch đen, anh ta đang cứu cô sao? Phải là hại cô mới đúng, lôi kéo cô ngay trước mặt mọi người trong công ty, trời ơi, anh ta không nhìn thấy ánh mắt lúc nãy của các đồng nghiệp quái dị đến cỡ nào sao? “Ôi, chú, lâu không gặp chú, không ngờ chú cũng thân với trợ lý nhỏ này như vậy." Hạ Vân Cẩm vừa tới trước cao ốc của Lạc Thần Hi, trông thấy hai người lôi lôi kéo kéo, liền đi lên trước giễu cợt.

Lạc Thần Dương thấy Hạ Vân Cẩm đang đi tới, vẻ mặt buồn cười, quan sát cô ta bằng ánh mắt tùy tiện lợi trần trụi vốn có: “Đây là chị dâu của em sao? Trông hút mắt hơn rất nhiều rồi nhỉ?2Anh trai em cũng thật là, trong nhà có người vợ xinh đẹp thế này mà bên ngoài còn..." Nói xong, anh ta thoáng liếc nhìn Thiên Nhã như cố ý lại như vô tình.

Thiên Nhã nghe anh ta nói vậy, biết anh ta ám chỉ mình, vẻ mặt trở nên lúng túng.

Cô đâu nhớ rốt cuộc bản thân đã gây thù chuốc oán gì với tên này? Vì sao anh ta cứ làm khó cố hết lần này tới lần khác vậy...

Hạ Vân Cảm biến sắc, một giây sau lại khôi phục nụ cười kiều mị: “Miệng chủ đúng thật là, một chút cũng không thay đổi, hôm nào sang nhà anh chị ăn bữa cơm, bây giờ chị không quấy rầy chuyện chính của hai người nữa." Cô ta thoáng quét mắt nhìn Thiên8Nhã, nói đầy ẩn ý

Hừ, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, nhanh như vậy đã câu được Lạc Thần Dương vừa trở về, đúng là nhanh thật.

Lạc Thần Dương “hiểu ý" đáp: “Cảm ơn chị dâu đã thấu tình đạt lý như thế, vậy bọn em đi trước, chị đi lên tiện thể nói với anh một tiếng, em đưa trợ lý riêng của anh ấy đi công tác." “Này, anh làm gì vậy! Tôi không đi, tôi không đi đâu cả!" Thiên Nhã cứ thể bị anh ta ép lên xe, Lạc Thần Dương lái xe như bay rời khỏi cao ốc của Lạc Thần

Hạ Vân Cẩm nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, cười lạnh nói: “Hừ, đúng là thứ phụ nữ không biết xấu hổ." Đã có Kha Tử Thích, dụ9dỗ chồng cô ta còn chưa đủ, giờ lại ở cùng Lạc Thần Dương, đúng là tự tìm đường chết, cô ta thấy

mình phải nhận cơ hội này nói bóng gió trước mặt Lạc Thần Hi mới được

“Chồng, chồng thử đoán xem em vừa nhìn thấy gì ở cửa chính nào?" Hạ Vân Cẩm giả vờ làm vẻ mặt pha trò, ôm cổ Lạc Thần Hi, nói

Tâm trạng Lạc Thần Hi dang không vui, anh bực bội đẩy tay cô ta ra, hỏi: “Sao em lại tới đây, Lạc Lăng thì sao?" Hạ Vấn Cẩm chu môi, ngồi xuống đối diện anh, đáp: “Lạc Lăng sang nhà bạn chơi rồi."

Lạc Thần Hi khẽ nhíu mày: “Bạn? Bạn nào?" Lẽ nào là con trai của Thiên Nhã - La Tiểu Bảo? “Ai biết, gần đây nó cứ2thần bí." Hạ Vân Cẩm nói như chuyện không liên quan đến mình.

Lạc Thần Hi nhướng mày: “Em cảm thấy mình không cần quan tâm con mình quen biết bạn bè như thế nào sao?" Anh cực kỳ không hài lòng với thái độ này của cô ta,

Hạ Vân Cẩm bị trách cứ, trong lòng không phục: “Con mình có quyền quen biết bạn bè, chúng ta cứ quản nhiều như vậy cũng không phải chuyện tốt." Lý do này chính đáng biết bao, kỳ thực, thật ra, cô ta hoàn toàn không quan tâm Lạc Lặng quen bạn bè như thế nào, điều cô ta quan tâm chính là, làm thế nào mới có thể đánh bại La Thiên Nhã, vĩnh viễn đuổi cô ra khỏi Tập đoàn Lạc Thần, rời khỏi tầm mắt của2Lạc Thần Hi.

Anh cười lạnh: “Em cũng nghĩ thoáng thật." “Ôi, em vừa nói đến cái gì ấy nhỉ? Em định nói em nhìn thấy Thần Dương ở cửa chính."

Nghe thấy tên của Lạc Thần Dương, anh càng buồn bực hơn, rốt cuộc tên đó định đưa Thiên Nhã đi đâu? Hai người đó thật không sợ chết.

“Cậu ta làm sao?" Anh lạnh lùng hỏi.

“Cậu ta ấy à? Cậu ta với Thiên Nhã lôi kéo qua lại, cực kỳ thân mật, em đã nói rồi, phụ nữ như cô ta không phải thứ tốt đẹp gì, anh xem Thần Dương mới trở về không bao lâu, mà cô ta đã dụ dỗ được nhanh như vậy."

Mục đích của cô ta hiển nhiên đã đạt được, bởi cơ bản đã có thể dùng từ “tệ" để hình dung sắc mặt của Lạc Thần Hi

Ánh mắt anh u ám, hỏi: “Nói đủ chưa?"

Vẻ mặt Hạ Vân Cẩm ấm ức: “Nếu anh không thích nghe, thì em không nói nữa."

Hừ, dám ngang nhiên đưa người của anh ra ngoài, đúng là chán sống.

“Em đi về đi, anh còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết." Anh lạnh nhạt đuổi khách, sau đó vùi đầu xử lý văn kiện

Hạ Vân Cẩm nghiến răng bất mãn, nói: “Quay về thì quay về, tối nay anh nhớ về nhà sớm đó." “Anh sẽ cố gắng." Anh cũng không thèm ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp

Hạ Vấn Cẩm nhìn dáng vẻ hờ hững của anh, giận dỗi quay người rời đi

Lúc đóng cửa phòng, cô ta khẽ đảo đôi mắt to xinh đẹp, Lạc Thần Dương sao? Xem ra đây chính là bạn hợp tác không thể bỏ lỡ

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy..." Chết tiệt, Lạc Thần Hi ném điện thoại lên bàn làm việc

Hai người kia đang làm cái gì vậy? Lại còn dám tắt máy?

Anh bực bội gọi nội bộ: “Vào đây."

Hạ Nhất Y đi vào trong, hỏi: “Chủ tịch có gì dặn dò?" “Định vị giúp tôi vị trí điện thoại của Lạc Thần Dương và La Thiên Nhã." Anh căn dặn

Hạ Nhật Y khẽ nhíu mày: “Không phải bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Lạc Thần Hi cười lạnh: “Cậu ta dám sao?"

“Vậy tôi sẽ đi làm ngay."

Nếu Lạc Thần Hi cho rằng như vậy sẽ có thể tìm ra anh ta, thì cũng đánh giá quá thấp khả năng lẩn trốn của Lạc Thần Dương này rồi

“Này, trả điện thoại cho tôi! Điện thoại!" Thiên Nhã đáng thương bị Lạc Thần Dương cướp lấy điện thoại, ném vào quầy lễ tân của khách sạn Lạc Thần

“Yên tâm đi, sẽ có người giữ giúp em, em xem, của anh cũng để ở đây." “Tại sao lại làm vậy?" Thiên Nhã không hiểu nổi, lẽ nào anh ta muốn..

anh ta muốn giết người bịt miệng? “Em có tin không, bây giờ Chủ tịch của em đã bảo người truy tìm vị trí điện thoại của chúng ta rồi đấy?" Lạc Thần Dương suy đoán tài tình, nói

“Vậy tôi càng phải lấy máy về để mở nguồn, nếu anh ta không tìm thấy tôi thì tôi chết chắc." Xem ra chức vụ “trợ lý riêng" đã ăn sâu trong xương cốt của cô, gần như là phản xạ có điều kiện, cô cảm thấy việc anh ta không tìm được

mình chính là chuyện không thể tha thứ

“Nhìn bộ này nô lệ này của em xem, chậc chậc." Lạc Thần Dương nói khích

Thiên Nhã sực tỉnh: “Không phải, chỉ là..

bây giờ đang giờ làm việc của tôi." Đó là lý do rất hợp lý.

“Nhưng anh cũng là cấp trên của em vậy, chúng ta đi thôi." Anh kéo Thiên Nhã đi ra khỏi khách sạn Lạc Thần, “chất" cổ lên xe, lái đi như bay.

“Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?" Thiên Nhã bất đắc dĩ hỏi.

“Đừng có gấp mà, em sẽ biết nhanh thôi." Lạc Thần Dương nói với vẻ mặt thần bí

Thiên Nhã đỡ trán, sao cô lại có cảm giác bản thân đang bị bắt cóc thế này?

Bàn làm việc trong văn phòng Chủ tịch bị đập mạnh một cái, người đập đương nhiên là Lạc Thần Hi, nếu không thì còn ai có lá gan lớn như vậy.

“Quản lý lễ tân của khách sạn nói, nửa giờ trước, hai người đó đã gửi điện thoại ở quầy sau đó rời khỏi." Hạ Nhất Y hơi cúi đầu, nói.

Lạc Thần Hi nhếch môi, hiển nhiên vô cùng tức giận: “Ra ngoài." Anh lạnh lùng căn dặn.

Đứng trước một quán ăn Nhật, Lạc Thần Hi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đang nằm sấp trên bàn thông qua cửa kính, anh chợt nhíu mày, đẩy cửa đi vào

Cả người mang theo hơi thở đáng sợ, anh ngồi cạnh La Thiên Nhã, nhìn chằm chằm Lạc Thần Dương đang ngồi đối diện với vẻ mặt đùa giỡn

Khoé mắt liếc thấy vài chai rượu Sake trống không trên bàn, ánh mắt của anh càng không vui hơn

Thiên Nhã đang nằm sấp chợt tỉnh lại, quan sát Lạc Thần Hi bằng đôi mắt mơ màng vì say, cười ngô nghê: “Ơ, sao lại là anh? Tử Thích đâu?" Câu này không nghi ngờ gì, chính là đã rét vì tuyết, lại giá vì sương, Lạc Thần Hi nghiêm mặt, mang vẻ tĩnh lặng trước khi bão đến.

“Một, hai, ba." Lạc Thần Dương đếm, vẻ mặt xem trò hay

Quả nhiên, Kha Tử Thích xuất hiện ở ngoài cửa

“Chủ tịch Kha, sao anh lại đến đây." Lạc Thần Dương nói với Kha Tử Thích đến sau Lạc Thần Hi một bước, kèm theo vẻ mặt thất vọng

Sắc mặt của Kha Tử Thích rõ ràng cũng không tốt bao nhiêu, anh thoáng nhìn Thiên Nhã đã say khướt, ánh mắt nhìn Lạc Thần Dương trở nên âm u lạnh lẽo

Thiên Nhã nhìn thấy Kha Tử Thích, lảo đảo đứng dậy, khoác cánh tay của anh và nói: “Tử Thích, anh yên tâm, em đã giúp anh đánh bại anh ta rồi, sau này anh ta sẽ không gây phiền phức cho anh nữa." Lạc Thần Hi lạnh lùng quét mắt nhìn Kha Tử Thích, đưa tay kéo Thiên Nha về phía mình

Thiên Nhã loạng choạng, ngã vào lòng Lạc Thần Hi, đôi mắt say nhìn Lạc Thần Hi hồi lâu: “Đồ xấu xa này, đồ vô lại này! Anh mau xe hợp đồng đi!" Nói xong cô vung nắm đấm nhỏ nhắn đánh vào ngực anh

“Ha ha, cảnh này thú vị biết bao, mọi người nhỉ?" Lạc Thần Dương vỗ tay kêu lên

“Đừng nói với tôi, những chai này đều là cô ta uống?" Lạc Thần Hi gằn một câu, dường như Lạc Thần Dương đang khiêu khích giới hạn nhẫn nại của anh

“Đúng đó, anh, cô trợ lý riêng này của anh và bạn trai, thật sự chuyện gì cũng sẵn lòng, ha ha, nên em đánh cược với cô ấy, nếu như cô ấy có thể uống hết mấy chai này mà không say, thì em sẽ suy nghĩ lại, chuyện mà cô ấy yêu cầu em làm."

“Chuyện mà cô ấy yêu cầu anh làm?" Kha Tử Thích nhướng mày, lạnh lùng hỏi.

“Chậc chậc, anh không biết ư? Bạn gái của anh đúng là cực kỳ quan tâm anh, cô ta lại ngốc nghếch cho rằng, một số thứ có thể giải quyết được bằng rượu." Khoẻ môi Lạc Thần Dương nở một nụ cười giễu, nói với ánh mắt đầy khiêu khích.

Kha Tử Thích siết chặt nắm đấm lớn, gương mặt anh tuấn ôn hòa bỗng chốc như băng lạnh, anh bước hai bước đến trước bàn, không ngờ Lạc Thần Hi còn sớm hơn anh một bước, vung nắm đấm về phía Lạc Thần Dương

Kha Tử Thích nhanh chóng giơ tay trái đỡ cú đấm của Lạc Thần Hi, sau đó vung mạnh nắm đấm phải vào mặt Lạc Thần Dương.

Lạc Thần Dương bị đánh đến mức ngã xuống đất, khoé môi ứa máu, anh ta liếm vị tanh ngọt nơi khóe môi, trên mặt vẫn nở nụ cười chế giễu.

Giây tiếp theo, tay còn lại của Lạc Thần Hi cũng vung mạnh nắm đấm, đánh thẳng lên mặt của Kha Tử Thích

Cảnh tượng ba người đàn ông khí chất mạnh mẽ đánh nhau quả thật rất đáng sợ, những vị khách khác của quán đều nhao nhao chăm chú theo dõi, có một vài người đã chạy đến can ngăn

Thiên Nhã mơ màng choáng váng, nghe thấy động tĩnh bên cạnh, đứng dậy, cơ thể lảo đảo, nói: “Tôi..

tôi muốn nôn." Nói xong cô liền nép vào ngực của Lạc Thần Hi và..

Mọi người đứng hình, ngay cả sắc mặt Lạc Thần Dương cũng chợt thay đổi, người dám nôn lên người Lạc Thần Hi thật sự không có bao nhiêu, ai lại không biết anh là một người cuồng sạch sẽ

Trời ạ, xem ra lần này cái mạng nhỏ của anh ta không giữ được rồi

Lạc Thần Hi kìm nén cơn cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực, cởi áo khoác ra, ném xuống đất, ngước mắt nói với Lạc Thần Dương: “Cậu, chết chắc rồi."

Dứt lời, anh vác Thiên Nhã đã nôn xong nên vẻ mặt thoải mái lên vai, vác cô ra ngoài với tư thế vận chuyển hàng hóa.

Trong quán chỉ còn lại Kha Tử Thích và Lạc Thần Dương.

“Chúng ta nói chuyện đi." Kha Tử Thích nhìn người bạn học cũ này, nói.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại