Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 57: Hãy để em yêu anh, đến thế kỷ sau này
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Thiên Nhã, sao cô không uống rượu?" Một đồng nghiệp hỏi cô.
“Tôi không uống rượu được, mọi người uống nhiều chút đi." Thiên Nhã từ chối.
Lúc này Hạ Vân Cẩm lại nâng ly nói: “Tối nay ai cũng phải để bụng mình uống thoải mái cho đủ, đây là rượu nho cao cấp mà tôi cất kỹ đấy, nếu như không uống, vậy thì là không nể mặt tôi rồi."
Thiến Nhã cắn răng, uống thì uống vậy, có vẻ nếu cô không uống thì không ra khỏi cánh cửa này rồi. Lần nâng ly này thì kinh khủng rồi, một nhóm đông đồng nghiệp như được tiêm máu gà một mực mời rượu cố không dứt, trong miệng nói những lời lẽ “đặc sắc", vừa2là mỉa mai vừa mang ẩn ý. Trước khung cảnh này, Hạ Vân Cẩm khoanh tay ngồi một bên xem kịch hay. Còn Thiên Nhã xem như đã hiểu, thì ra đây lại là một buổi tiệc Hồng Môn, cố tình bày ra để chơi khăm cô.
Rượu này nếu đã cao cấp như thế, vậy thì cô uống cho thỏa, nghe nói rượu có thể giải sầu, rượu còn có thể làm người ta quên đi chuyện phiền não, quên đi nỗi đau trong lòng, vậy thì bây giờ cô càng nên uống nhiều một chút.
Hóa ra rượu có thể giải sầu là lừa người, mượn rượu giải sầu mới là chân lý.
Vốn dĩ tửu lượng của Thiên Nhã đã vô cùng kém, sau khi8bị luân phiên chuốc rượu vài lần thì đầu óc đã trở nên choáng váng, thấy tim mình như trầm xuống, cực kỳ nặng trĩu.
Trong phòng karaoke, Thiên Nhã gần như là bị vác qua đây, dưới sự dẫn dắt của Hạ Vân Cẩm mọi người tràn đầy sức chiến đấu vui chơi và ca hát. Hạ Vân Cẩm như mặt trăng được nhiều ngôi sao vây xung quanh, chơi trội nhất có thế.
Trong cơn mơ màng Thiên Nhã bị đồng nghiệp nam nào đó bắt ra, nói rằng muốn cùng hát tình ca gì đó.
Cô đỡ trán, nhận lấy micro, cổ đọc dòng chữ “Để anh yêu em" trên màn hình lớn bằng ánh mắt mơ hồ.
“Tôi không biết hát đâu." Thiên Nhã viện9cớ từ chối.
Lúc này cửa phòng được mở ra, Lạc Thần Hi ăn mặc đơn giản bước vào trong. Gương mặt anh tuấn bên dưới chiếc mũ nồi màu đen, vào lúc nhìn thấy Thiên Nhã say đến mức hai má đỏ bừng, ánh mắt anh chợt có chút thay đổi khó mà nhận ra. Âm nhạc êm tai của ca khúc vang lên, trái tim của Thiên Nhã bởi vì sự có mặt của anh mà thảng thốt, đập nhanh đến lạ. Cô nắm micro che đậy sự hoảng loạn, bắt đầu cất giọng theo phụ đề. Lạc Thần Hi bị Hạ Vân Cẩm kéo đến ngồi cạnh cô ta, nói: “Công ty chúng ta có phải cần xóa bỏ quy định cấm yêu2đương trong văn phòng hay không, anh xem, hại người ta chỉ có thể cùng hát tình ca để bày tỏ tình ý rồi." Hạ Vân Cẩm nói như ám chỉ, Lạc Thần Hi nhìn tấm lưng của cô, trong tai vang vọng giọng ca êm ái của cô quyện cùng giọng nam trầm khàn mang theo tình cảm dịu dàng. “Hãy để em yêu anh quên mất bản thân mình." “Dù bóng tối nuốt chửng chút tia sáng rời rạc, Dù sinh mệnh trở nên ít ỏi." “Chỉ cần một vòng tay thấu hiểu không rời." “Hãy để em yêu anh, để chứng minh phép màu trên đời." “Trái tim càng thêm điên cuồng Nơi thẳm sâu của tâm hồn có anh Em bằng2lòng bỏ mặc tất cả nụ cười trên thế gian Hạnh phúc còn ở phía xa
Nhưng con tim đã gần kề với nhau."
“Cả thế kỷ sau này, hãy để em yêu anh."
Thiên Nhã đang hát, khóe mắt chợt truyền đến cảm giác ấm nóng.
Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, không biết là ai khơi mào, tất cả cùng hét lên: “Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau!"
Đồng nghiệp nam là anh chàng thư sinh trắng trẻo đeo kính, vẻ mặt của anh lúng túng, trông có vẻ đã thầm yêu Thiên Nhã rất lâu rồi, chỉ là xấu hổ không dám mở lời và ái ngại mối quan hệ của Thiên Nhã và Lạc Thần Hi trước đây, nểu hiện tại Chủ tịch đã làm hòa với bà chủ tịch rồi, vậy thì anh... có thể theo đuổi Thiến Nhã rồi?
Thiên Nhã nắm chặt micro, đầu óc mờ mịt, đôi mắt mơ màng vì rượu hiện ra một tầng sương mờ. Cô nhấc chân, đi từng bước về phía đồng nghiệp nam. Đôi mắt sâu thẳm tựa như nước mùa thu của Lạc Thần Hi chăm chú nhìn cô, nhìn bước chân lảo đảo của cô, đang từng bước đi qua đây. Còn thiếu vài bước, vài bước nữa thôi, Thiên Nhã đã có thể lướt qua đồng nghiệp nam mà đi về hướng của anh, cô đi thêm một bước nữa. Đột nhiên Thiên Nhã mất thăng bằng, micro trong tay rơi xuống, cô ngả người về phía trước.
Lạc Thần Hi thấy lòng mình chợt dao động, hai chân phản xạ có điều kiện muốn đứng dậy. Hạ Vân Cẩm ngồi cạnh ôm cánh tay của anh xem kịch hay, nhận ra hành động của Lạc Thần Hi, cô ta “sơ ý" ôm chặt cánh tay của anh hơn. Đồng nghiệp nam nhanh nhẹn đỡ lấy Thiên Nhã, để cô ngã vào trong lòng anh. Lạc Thần Hi ngồi thẳng người trong im lặng, sắc mặt u ám. Kỳ lạ, vì sao người phụ nữ này, luôn làm trái tim của anh nảy sinh cảm giác khó hiểu. Nhìn thấy cô bị người đàn ông khác ôm vào lòng, anh lại có thể... lại có thể nảy sinh một loại nóng giận khó diễn đạt thành lời. Các đồng nghiệp thấy Thiên Nhã đã chủ động “sà vào vòng tay", càng reo hò sôi nổi hơn: “Hôn cô ấy! Hôn cô ấy! Hồn cô ấy!" Khoé môi Hạ Vân Cẩm để lộ nụ cười, theo dõi vở kịch thú vị này. Lạc Thần Hi híp mắt lại, con ngươi sâu thẳm làm người ta không cách nào biết được suy nghĩ lúc này của anh. Thiên Nhã chóng mặt đến mức tưởng chừng trời đất xoay chuyển, để mặc cho đồng nghiệp nam dìu mình, vừa đứng vững, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lạc Thần Hi đang nhìn chằm chằm sau lưng cô, mặt của cô càng đỏ ứng hơn.
Nam đồng nghiệp cũng đỏ mặt, anh nhìn dáng vẻ “thẹn thùng" của Thiên Nhã, vịn vai của cô, từ từ ghé mặt qua, ngày càng gần.
“Xin lỗi, anh đến muộn."
Chính vào lúc này, Kha Tử Thích bước vào phòng.
Anh đi đến trước mặt Thiên Nhã, gỡ tay của nam đồng nghiệp ra khỏi người Thiên Nhã.
“Cô ấy là bạn gái của tôi, anh không được chạm vào cô ấy." Thiên Nhã nhìn thấy Kha Tử Thích thì vùi đầu vào lòng anh. Chắc chắn Hạ Vân Cẩm đã bỏ thuốc vào rượu, nếu không sao cô lại choáng váng như vậy. Đồng nghiệp nam bị ánh mắt trông có vẻ dịu dàng nhưng lại đầy ý cảnh cáo của Kha Tử Thích làm cho mặt đỏ tía tai, cực kỳ lúng túng, đỏ mặt nói một câu: “Tôi vào nhà vệ sinh." Sau đó anh liền bỏ chạy. Một đồng nghiệp hoa si nào đó vô cùng ngưỡng mộ mà thở dài: “Trời ạ! Hóa ra bạch mã hoàng tử của Thiên Nhã lại đẹp trai đến thế! Cuốn hút chết người ta rồi." “Hừ, phụ nữ ngốc quả nhiên dễ dàng được đàn ông điển trai yêu thích."
“Anh ấy không phải chủ tịch của Tập đoàn Kha Thị sao?" Một đồng nghiệp tinh mắt kêu lên. “Cầu nói anh ấy chính là Kha Tử Thích ư?" Ai đó đáp lại bằng giọng điệu không dám tin.
“Ôi! Thiến Nhã thật tốt số nha." Các đồng nghiệp cùng nhau cảm thán.
“Xì, mệnh tốt, mệnh không tốt còn phải xem có gả được vào nhà quyền thế hay không." Người ta bảo, nho không ăn được thì là nho chua. “Nếu mà tớ được hẹn hò với người đàn ông như thể một ngày cũng đã mãn nguyện rồi." “Theo tớ thấy, Chủ tịch vẫn đẹp trai hơn anh ấy." “Nhưng Chủ tịch đã có bà chủ tịch rồi, cậu hãy bỏ cuộc đi."
Trong khi các đồng nghiệp ở một bên thì thầm to nhỏ, Kha Tử Thích đang dịu dàng thổi trà nóng cho Thiên Nhã, sau đó đưa đến bên miệng của cô, để cô uống giải rượu. “Thì ra trợ lý của tôi là bạn gái của Chủ tịch Kha, đây thật là một chuyện mới mẻ, xem ra sau này tôi thật sự phải để tâm đến vị cấp dưới này gấp bội rồi." Rốt cuộc anh đã tuyển người phụ nữ này về như thế nào, anh không nhớ dù chỉ một chút, thật chết tiệt.
Kha Tử Thích để Thiên Nhã tựa đầu vào vai mình, nhìn Lạc Thần Hi đã mất ký ức sau phẫu thuật, đáp lại anh bằng lời nói như thấp thoáng mang hàm ý: “Tôi thật sự không biết thì ra Chủ tịch Lạc hay quên như vậy, nhưng Chủ tịch Lạc ngày bận nghìn việc, không nhớ cũng rất bình thường nên không sao, hiện tại Chủ tịch Lạc biết là được rồi."
Trong đôi mắt âm u sâu thẳm của Lạc Thần Hi lóe lên ánh sáng kỳ lạ, anh giương khóe môi, như cười như không: “Theo như anh nói, nếu với đời sống riêng của cấp dưới nào, tôi đều biết rõ như vậy, chẳng phải sẽ vô cùng bận rộn sao? Kể ra thì Chủ tịch Kha cũng thật sự đặc biệt, một mình quản lý một tập đoàn, lại để bạn gái mình đến nơi của người khác."
Kha Tử Thích bình thản cong môi cười, nói: “Tôi chưa từng can thiệp vào tự do của cô ấy, chỉ muốn để cô ấy làm những việc cô ấy vui." Anh thoáng nhìn Thiên Nhã đang mơ màng trên vai mình, ánh mắt dào dạt tình cảm dịu dàng như nước quả thật đã hạ gục tất cả phụ nữ ở đó trong phút chốc.
Hạ Vân Cẩm nhìn bạch mã hoàng tử đột nhiên xuất hiện của Thiên Nhã, người bạn trai vừa đẹp trai vừa ôn nhu lại là con nhà giàu có, trong lòng hận đến nghiến răng, có điều như thế cũng tốt, cô sẽ không giành Lạc Thần Hi với cô ta nữa.
Dưới ánh đèn màu của căn phòng, đáy mắt của anh thoáng đổi sắc thái mà những người bên cạnh không thể nhận ra, anh tao nhã nâng ly rượu, nói với Kha Tử Thích: “Chủ tịch Kha hiếm khi đến một lần, không lý nào không uống một ly?" Kha Tử Thích nâng ly rượu, hai người uống với nhau vài ly.
Lạc Thần Hi rót thêm cho anh một ly đấy, lại mời anh.
Lúc này ở bên cạnh, Thiên Nhã như đã ngủ bỗng mở mắt giành lấy ly rượu: “Uống! Uống!" Cô vụng về cụng ly một cái với Lạc Thần Hi, đưa đến bên miệng uống ừng ực xuống bụng. Kha Tử Thích giành lại ly rượu, dịu dàng nói: “Em say rồi." Thiên Nhã cười hì hì, mở to đôi mắt hạnh ghẻ sát mặt của Kha Tử Thích, đáp lại bằng biểu cảm đáng yêu: “Em không say, rượu này ngon lắm luôn, thật sự ngon lắm luôn."
Dứt lời cô thân mật nâng gương mặt của anh: “Anh vẫn đẹp trai như này mà, lại không biến thành Trư Bát Giới, cho nên em không có say."
Kha Tử Thích nắm tay của cô: “Còn bảo không say, nói linh tinh cả rồi."
Thiên Nhã cười ngô nghê, cầm hai cái micro trên bàn: “Nào, chúng ta cùng hát."
Kha Tử Thích đành chịu, nhận lấy micro, anh biết Thiên Nhã lại lên cơn say rồi, lần nào cô uống rượu say đều sẽ như vậy, tuy dáng vẻ này của cô thật sự rất đáng yêu, nhưng ngày thường anh sẽ không để Thiên Nhã uống nhiều như thế.
Lạc Thần Hi nhìn điệu bộ thân mật của Thiên Nhã với Kha Tử Thích, bàn tay lớn bất giác nắm chặt, nhưng sau đó lại buông ra. Trong lòng anh thật sự không thoải mái, sao lại như vậy? “Em muốn nói rằng em sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, cứ nói mãi bên tai anh thôi. Và em tin rằng anh cũng yêu em một chút, chỉ là anh vẫn chưa nhận ra." “Anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút, cứ nói mãi bên tai em thôi.
Anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em mãi không thay đổi, anh biết rằng em nhất định sẽ nhận ra." Kha Tử Thích biểu diễn trong thâm tình, ánh mắt dịu dàng đến nỗi sắp làm Thiên Nhã tan chảy. Lạc Thần Hi nhìn hai người “tâm đầu ý hợp", ánh mắt từ từ trầm xuống, đột nhiên đứng dậy, đi bước lớn rời khỏi phòng. Hạ Vân Cẩm cũng vội vàng ra ngoài theo. “Uống rượu, em muốn uống rượu." Thiên Nhã ngồi xiêu vẹo trên xe của Kha Tử Thích, say tỉ bỉ nói lí nhí. Kha Tử Thích lấy áo khoác của mình đắp lên người của cô, chu đáo đóng cửa sổ xe giúp cô, nói: “Em đó, sao lại không biết yêu thương bản thân mình, rõ ràng không thể uống mà còn uống nhiều như vậy." Nếu không phải Tử Thích gọi cho cô, anh cũng không biết cô bị các đồng nghiệp chuốc rượu, suýt nữa đã bị người ta lợi dụng rối, may mà anh đến kịp lúc. “Nhưng mà em rất muốn uống! Rất muốn uống! Uống say rồi sẽ không thấy buồn nữa." Cô híp mắt, lẩm bẩm một mình. Kha Tử Thích nghe cô nói vậy, đôi mày anh tuấn nhíu lại, trong lòng rất đau: “Đừng buồn được không? Anh sẽ ở bên em." “Nhưng mà em vẫn buồn, ai nói say rồi sẽ không buồn nữa vậy! Lừa người, toàn là lừa người!" Cô vung nắm đấm nhỏ nhắn hờn dỗi đánh vào không khí. Kha Tử Thích nắm hai tay của cô, giữ ở lòng bàn tay của mình: “Vậy nên sau này những lúc buồn, hãy trốn đến chỗ của anh, đừng nhìn, cũng đừng nghe chuyện về anh ta." Nước mắt tràn ra nơi khoé mắt cô: “Nhưng làm thế nào đây? Anh ấy luôn ở trong tâm trí em không chịu đi, mỗi lần em nhìn thấy gương mặt của La Tiểu Bảo, thì sẽ bất giác nhớ đến anh ấy, trong công ty, trong nhà, toàn là anh ấy."
“Thiên Nhã, sao cô không uống rượu?" Một đồng nghiệp hỏi cô.
“Tôi không uống rượu được, mọi người uống nhiều chút đi." Thiên Nhã từ chối.
Lúc này Hạ Vân Cẩm lại nâng ly nói: “Tối nay ai cũng phải để bụng mình uống thoải mái cho đủ, đây là rượu nho cao cấp mà tôi cất kỹ đấy, nếu như không uống, vậy thì là không nể mặt tôi rồi."
Thiến Nhã cắn răng, uống thì uống vậy, có vẻ nếu cô không uống thì không ra khỏi cánh cửa này rồi. Lần nâng ly này thì kinh khủng rồi, một nhóm đông đồng nghiệp như được tiêm máu gà một mực mời rượu cố không dứt, trong miệng nói những lời lẽ “đặc sắc", vừa2là mỉa mai vừa mang ẩn ý. Trước khung cảnh này, Hạ Vân Cẩm khoanh tay ngồi một bên xem kịch hay. Còn Thiên Nhã xem như đã hiểu, thì ra đây lại là một buổi tiệc Hồng Môn, cố tình bày ra để chơi khăm cô.
Rượu này nếu đã cao cấp như thế, vậy thì cô uống cho thỏa, nghe nói rượu có thể giải sầu, rượu còn có thể làm người ta quên đi chuyện phiền não, quên đi nỗi đau trong lòng, vậy thì bây giờ cô càng nên uống nhiều một chút.
Hóa ra rượu có thể giải sầu là lừa người, mượn rượu giải sầu mới là chân lý.
Vốn dĩ tửu lượng của Thiên Nhã đã vô cùng kém, sau khi8bị luân phiên chuốc rượu vài lần thì đầu óc đã trở nên choáng váng, thấy tim mình như trầm xuống, cực kỳ nặng trĩu.
Trong phòng karaoke, Thiên Nhã gần như là bị vác qua đây, dưới sự dẫn dắt của Hạ Vân Cẩm mọi người tràn đầy sức chiến đấu vui chơi và ca hát. Hạ Vân Cẩm như mặt trăng được nhiều ngôi sao vây xung quanh, chơi trội nhất có thế.
Trong cơn mơ màng Thiên Nhã bị đồng nghiệp nam nào đó bắt ra, nói rằng muốn cùng hát tình ca gì đó.
Cô đỡ trán, nhận lấy micro, cổ đọc dòng chữ “Để anh yêu em" trên màn hình lớn bằng ánh mắt mơ hồ.
“Tôi không biết hát đâu." Thiên Nhã viện9cớ từ chối.
Lúc này cửa phòng được mở ra, Lạc Thần Hi ăn mặc đơn giản bước vào trong. Gương mặt anh tuấn bên dưới chiếc mũ nồi màu đen, vào lúc nhìn thấy Thiên Nhã say đến mức hai má đỏ bừng, ánh mắt anh chợt có chút thay đổi khó mà nhận ra. Âm nhạc êm tai của ca khúc vang lên, trái tim của Thiên Nhã bởi vì sự có mặt của anh mà thảng thốt, đập nhanh đến lạ. Cô nắm micro che đậy sự hoảng loạn, bắt đầu cất giọng theo phụ đề. Lạc Thần Hi bị Hạ Vân Cẩm kéo đến ngồi cạnh cô ta, nói: “Công ty chúng ta có phải cần xóa bỏ quy định cấm yêu2đương trong văn phòng hay không, anh xem, hại người ta chỉ có thể cùng hát tình ca để bày tỏ tình ý rồi." Hạ Vân Cẩm nói như ám chỉ, Lạc Thần Hi nhìn tấm lưng của cô, trong tai vang vọng giọng ca êm ái của cô quyện cùng giọng nam trầm khàn mang theo tình cảm dịu dàng. “Hãy để em yêu anh quên mất bản thân mình." “Dù bóng tối nuốt chửng chút tia sáng rời rạc, Dù sinh mệnh trở nên ít ỏi." “Chỉ cần một vòng tay thấu hiểu không rời." “Hãy để em yêu anh, để chứng minh phép màu trên đời." “Trái tim càng thêm điên cuồng Nơi thẳm sâu của tâm hồn có anh Em bằng2lòng bỏ mặc tất cả nụ cười trên thế gian Hạnh phúc còn ở phía xa
Nhưng con tim đã gần kề với nhau."
“Cả thế kỷ sau này, hãy để em yêu anh."
Thiên Nhã đang hát, khóe mắt chợt truyền đến cảm giác ấm nóng.
Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, không biết là ai khơi mào, tất cả cùng hét lên: “Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau!"
Đồng nghiệp nam là anh chàng thư sinh trắng trẻo đeo kính, vẻ mặt của anh lúng túng, trông có vẻ đã thầm yêu Thiên Nhã rất lâu rồi, chỉ là xấu hổ không dám mở lời và ái ngại mối quan hệ của Thiên Nhã và Lạc Thần Hi trước đây, nểu hiện tại Chủ tịch đã làm hòa với bà chủ tịch rồi, vậy thì anh... có thể theo đuổi Thiến Nhã rồi?
Thiên Nhã nắm chặt micro, đầu óc mờ mịt, đôi mắt mơ màng vì rượu hiện ra một tầng sương mờ. Cô nhấc chân, đi từng bước về phía đồng nghiệp nam. Đôi mắt sâu thẳm tựa như nước mùa thu của Lạc Thần Hi chăm chú nhìn cô, nhìn bước chân lảo đảo của cô, đang từng bước đi qua đây. Còn thiếu vài bước, vài bước nữa thôi, Thiên Nhã đã có thể lướt qua đồng nghiệp nam mà đi về hướng của anh, cô đi thêm một bước nữa. Đột nhiên Thiên Nhã mất thăng bằng, micro trong tay rơi xuống, cô ngả người về phía trước.
Lạc Thần Hi thấy lòng mình chợt dao động, hai chân phản xạ có điều kiện muốn đứng dậy. Hạ Vân Cẩm ngồi cạnh ôm cánh tay của anh xem kịch hay, nhận ra hành động của Lạc Thần Hi, cô ta “sơ ý" ôm chặt cánh tay của anh hơn. Đồng nghiệp nam nhanh nhẹn đỡ lấy Thiên Nhã, để cô ngã vào trong lòng anh. Lạc Thần Hi ngồi thẳng người trong im lặng, sắc mặt u ám. Kỳ lạ, vì sao người phụ nữ này, luôn làm trái tim của anh nảy sinh cảm giác khó hiểu. Nhìn thấy cô bị người đàn ông khác ôm vào lòng, anh lại có thể... lại có thể nảy sinh một loại nóng giận khó diễn đạt thành lời. Các đồng nghiệp thấy Thiên Nhã đã chủ động “sà vào vòng tay", càng reo hò sôi nổi hơn: “Hôn cô ấy! Hôn cô ấy! Hồn cô ấy!" Khoé môi Hạ Vân Cẩm để lộ nụ cười, theo dõi vở kịch thú vị này. Lạc Thần Hi híp mắt lại, con ngươi sâu thẳm làm người ta không cách nào biết được suy nghĩ lúc này của anh. Thiên Nhã chóng mặt đến mức tưởng chừng trời đất xoay chuyển, để mặc cho đồng nghiệp nam dìu mình, vừa đứng vững, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lạc Thần Hi đang nhìn chằm chằm sau lưng cô, mặt của cô càng đỏ ứng hơn.
Nam đồng nghiệp cũng đỏ mặt, anh nhìn dáng vẻ “thẹn thùng" của Thiên Nhã, vịn vai của cô, từ từ ghé mặt qua, ngày càng gần.
“Xin lỗi, anh đến muộn."
Chính vào lúc này, Kha Tử Thích bước vào phòng.
Anh đi đến trước mặt Thiên Nhã, gỡ tay của nam đồng nghiệp ra khỏi người Thiên Nhã.
“Cô ấy là bạn gái của tôi, anh không được chạm vào cô ấy." Thiên Nhã nhìn thấy Kha Tử Thích thì vùi đầu vào lòng anh. Chắc chắn Hạ Vân Cẩm đã bỏ thuốc vào rượu, nếu không sao cô lại choáng váng như vậy. Đồng nghiệp nam bị ánh mắt trông có vẻ dịu dàng nhưng lại đầy ý cảnh cáo của Kha Tử Thích làm cho mặt đỏ tía tai, cực kỳ lúng túng, đỏ mặt nói một câu: “Tôi vào nhà vệ sinh." Sau đó anh liền bỏ chạy. Một đồng nghiệp hoa si nào đó vô cùng ngưỡng mộ mà thở dài: “Trời ạ! Hóa ra bạch mã hoàng tử của Thiên Nhã lại đẹp trai đến thế! Cuốn hút chết người ta rồi." “Hừ, phụ nữ ngốc quả nhiên dễ dàng được đàn ông điển trai yêu thích."
“Anh ấy không phải chủ tịch của Tập đoàn Kha Thị sao?" Một đồng nghiệp tinh mắt kêu lên. “Cầu nói anh ấy chính là Kha Tử Thích ư?" Ai đó đáp lại bằng giọng điệu không dám tin.
“Ôi! Thiến Nhã thật tốt số nha." Các đồng nghiệp cùng nhau cảm thán.
“Xì, mệnh tốt, mệnh không tốt còn phải xem có gả được vào nhà quyền thế hay không." Người ta bảo, nho không ăn được thì là nho chua. “Nếu mà tớ được hẹn hò với người đàn ông như thể một ngày cũng đã mãn nguyện rồi." “Theo tớ thấy, Chủ tịch vẫn đẹp trai hơn anh ấy." “Nhưng Chủ tịch đã có bà chủ tịch rồi, cậu hãy bỏ cuộc đi."
Trong khi các đồng nghiệp ở một bên thì thầm to nhỏ, Kha Tử Thích đang dịu dàng thổi trà nóng cho Thiên Nhã, sau đó đưa đến bên miệng của cô, để cô uống giải rượu. “Thì ra trợ lý của tôi là bạn gái của Chủ tịch Kha, đây thật là một chuyện mới mẻ, xem ra sau này tôi thật sự phải để tâm đến vị cấp dưới này gấp bội rồi." Rốt cuộc anh đã tuyển người phụ nữ này về như thế nào, anh không nhớ dù chỉ một chút, thật chết tiệt.
Kha Tử Thích để Thiên Nhã tựa đầu vào vai mình, nhìn Lạc Thần Hi đã mất ký ức sau phẫu thuật, đáp lại anh bằng lời nói như thấp thoáng mang hàm ý: “Tôi thật sự không biết thì ra Chủ tịch Lạc hay quên như vậy, nhưng Chủ tịch Lạc ngày bận nghìn việc, không nhớ cũng rất bình thường nên không sao, hiện tại Chủ tịch Lạc biết là được rồi."
Trong đôi mắt âm u sâu thẳm của Lạc Thần Hi lóe lên ánh sáng kỳ lạ, anh giương khóe môi, như cười như không: “Theo như anh nói, nếu với đời sống riêng của cấp dưới nào, tôi đều biết rõ như vậy, chẳng phải sẽ vô cùng bận rộn sao? Kể ra thì Chủ tịch Kha cũng thật sự đặc biệt, một mình quản lý một tập đoàn, lại để bạn gái mình đến nơi của người khác."
Kha Tử Thích bình thản cong môi cười, nói: “Tôi chưa từng can thiệp vào tự do của cô ấy, chỉ muốn để cô ấy làm những việc cô ấy vui." Anh thoáng nhìn Thiên Nhã đang mơ màng trên vai mình, ánh mắt dào dạt tình cảm dịu dàng như nước quả thật đã hạ gục tất cả phụ nữ ở đó trong phút chốc.
Hạ Vân Cẩm nhìn bạch mã hoàng tử đột nhiên xuất hiện của Thiên Nhã, người bạn trai vừa đẹp trai vừa ôn nhu lại là con nhà giàu có, trong lòng hận đến nghiến răng, có điều như thế cũng tốt, cô sẽ không giành Lạc Thần Hi với cô ta nữa.
Dưới ánh đèn màu của căn phòng, đáy mắt của anh thoáng đổi sắc thái mà những người bên cạnh không thể nhận ra, anh tao nhã nâng ly rượu, nói với Kha Tử Thích: “Chủ tịch Kha hiếm khi đến một lần, không lý nào không uống một ly?" Kha Tử Thích nâng ly rượu, hai người uống với nhau vài ly.
Lạc Thần Hi rót thêm cho anh một ly đấy, lại mời anh.
Lúc này ở bên cạnh, Thiên Nhã như đã ngủ bỗng mở mắt giành lấy ly rượu: “Uống! Uống!" Cô vụng về cụng ly một cái với Lạc Thần Hi, đưa đến bên miệng uống ừng ực xuống bụng. Kha Tử Thích giành lại ly rượu, dịu dàng nói: “Em say rồi." Thiên Nhã cười hì hì, mở to đôi mắt hạnh ghẻ sát mặt của Kha Tử Thích, đáp lại bằng biểu cảm đáng yêu: “Em không say, rượu này ngon lắm luôn, thật sự ngon lắm luôn."
Dứt lời cô thân mật nâng gương mặt của anh: “Anh vẫn đẹp trai như này mà, lại không biến thành Trư Bát Giới, cho nên em không có say."
Kha Tử Thích nắm tay của cô: “Còn bảo không say, nói linh tinh cả rồi."
Thiên Nhã cười ngô nghê, cầm hai cái micro trên bàn: “Nào, chúng ta cùng hát."
Kha Tử Thích đành chịu, nhận lấy micro, anh biết Thiên Nhã lại lên cơn say rồi, lần nào cô uống rượu say đều sẽ như vậy, tuy dáng vẻ này của cô thật sự rất đáng yêu, nhưng ngày thường anh sẽ không để Thiên Nhã uống nhiều như thế.
Lạc Thần Hi nhìn điệu bộ thân mật của Thiên Nhã với Kha Tử Thích, bàn tay lớn bất giác nắm chặt, nhưng sau đó lại buông ra. Trong lòng anh thật sự không thoải mái, sao lại như vậy? “Em muốn nói rằng em sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, cứ nói mãi bên tai anh thôi. Và em tin rằng anh cũng yêu em một chút, chỉ là anh vẫn chưa nhận ra." “Anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút, cứ nói mãi bên tai em thôi.
Anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em mãi không thay đổi, anh biết rằng em nhất định sẽ nhận ra." Kha Tử Thích biểu diễn trong thâm tình, ánh mắt dịu dàng đến nỗi sắp làm Thiên Nhã tan chảy. Lạc Thần Hi nhìn hai người “tâm đầu ý hợp", ánh mắt từ từ trầm xuống, đột nhiên đứng dậy, đi bước lớn rời khỏi phòng. Hạ Vân Cẩm cũng vội vàng ra ngoài theo. “Uống rượu, em muốn uống rượu." Thiên Nhã ngồi xiêu vẹo trên xe của Kha Tử Thích, say tỉ bỉ nói lí nhí. Kha Tử Thích lấy áo khoác của mình đắp lên người của cô, chu đáo đóng cửa sổ xe giúp cô, nói: “Em đó, sao lại không biết yêu thương bản thân mình, rõ ràng không thể uống mà còn uống nhiều như vậy." Nếu không phải Tử Thích gọi cho cô, anh cũng không biết cô bị các đồng nghiệp chuốc rượu, suýt nữa đã bị người ta lợi dụng rối, may mà anh đến kịp lúc. “Nhưng mà em rất muốn uống! Rất muốn uống! Uống say rồi sẽ không thấy buồn nữa." Cô híp mắt, lẩm bẩm một mình. Kha Tử Thích nghe cô nói vậy, đôi mày anh tuấn nhíu lại, trong lòng rất đau: “Đừng buồn được không? Anh sẽ ở bên em." “Nhưng mà em vẫn buồn, ai nói say rồi sẽ không buồn nữa vậy! Lừa người, toàn là lừa người!" Cô vung nắm đấm nhỏ nhắn hờn dỗi đánh vào không khí. Kha Tử Thích nắm hai tay của cô, giữ ở lòng bàn tay của mình: “Vậy nên sau này những lúc buồn, hãy trốn đến chỗ của anh, đừng nhìn, cũng đừng nghe chuyện về anh ta." Nước mắt tràn ra nơi khoé mắt cô: “Nhưng làm thế nào đây? Anh ấy luôn ở trong tâm trí em không chịu đi, mỗi lần em nhìn thấy gương mặt của La Tiểu Bảo, thì sẽ bất giác nhớ đến anh ấy, trong công ty, trong nhà, toàn là anh ấy."
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc