Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 47: Cậu đã yêu lạc thần hi rồi đúng không?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Biểu cảm của cậu như này là sao? Lẽ nào cha mẹ chồng tương lai của cậu rất khó hầu hạ? Là kiểu chanh chua cay nghiệt dữ tợn ư?"
“Không phải thể, họ đối xử với tớ rất tốt, cũng rất thích tớ." “Vậy cậu sợ cái gì?" Đồ Hoa Kỳ cực kỳ không hiểu. “Chính bởi vì họ đã đối xử quá tốt với tớ, cho nên..." Trong lòng Thiên Nhã vô cùng mâu thuẫn, từ trước đến nay, Kha Tử Thích đối tốt với cô và La Tiểu Bảo không điều kiện đã khiến cô rất áy náy rồi, mỗi lần nhìn thấy cha mẹ anh thân thiết niềm nở, càng khiến cô khó xử hơn. “À! Bởi vì người cậu thích là Chủ tịch chúng ta, nên không muốn gặp cha mẹ của Kha Tử Thích, có đúng không!" Vẻ mặt Đồ Hoa Kỳ đúng kiểu “biết2ngay mà“. “Ôi không phải đâu! Đừng nói linh tinh." Thiên Nhã bị Hoa Kỳ nói đến đỏ mặt nóng tại sao có thể chứ! Cô sẽ không thích tên xấu xa đó. “Vậy cậu cứ đi đi, Thiên Nhã, là bạn thân của cậu, tớ không thể không đẩy cậu vào con đường phát triển đúng đắn, cậu phải nhớ, người họ Lạc kia đã là đàn ông có vợ, đàn ông có vợ đấy." Đàn ông có vợ, đương nhiên cô biết chứ, nên tâm trạng vừa mâu thuẫn vừa do dự của cô tuyệt đối không phải vì Lạc Thần Hi, tuyệt đối không phải. Tối nay Thiên Nhã nghiêm túc trang điểm một lượt, mặc váy kiểu Tây màu hồng theo Kha Tử Thích đến khách sạn thuộc Tập đoàn Lạc Thần gặp mặt ông Kha và bà Kha. “Không cần căng thẳng, họ chỉ là8muốn gặp em, rất nhớ em." Trong thang máy, Kha Tử Thích nhận ra sự lúng túng của Thiên Nhã, dịu giọng động viện.
Thiên Nhã vờ nở nụ cười nhẹ nhõm: “Vâng."
Ông Kha và bà Kha ra nước ngoài hơn một năm, nhìn thấy Thiên Nhã thì giống như nhìn thấy con gái của mình, cực kỳ vui mừng. Bà Kha kéo tay của Thiên Nhã bắt đầu trò chuyện về những việc thường ngày, bà Kha còn trách cô không dẫn La Tiểu Bảo đến dỗ cho bà vui. Sự mất tự nhiên ban đầu của Thiên Nhã từ từ biến mất, nhìn bác trai bác gái hiền hậu tử tế, Thiên Nhã cảm động khó diễn đạt thành lời, quả nhiên cha nào con nấy, lần đầu có gặp bác trai bác gái thì đã cảm thán, cũng chỉ có cha mẹ như vậy mới sinh dưỡng nên6một người vô cùng tốt bụng như Kha Tử Thích. “Đúng rồi, lần này bác còn hạn con trai của bạn cũ cùng ăn cơm, nghe nói con làm ở Tập đoàn Lạc Thần?" Bà Kha kéo tay cô hỏi.
“Vâng, đúng ạ." Thiên Nhã ngoan ngoãn đáp, nghe bà Kha hỏi như vậy, cô bỗng có loại dự cảm không lành. Kha Tử Thích ngồi đối diện nét mặt thoáng hiện lên một chút thay đổi, lúc này cửa phòng được mở ra. Khi Thiên Nhã nhìn thấy người đi vào lập tức chết lặng người. “Thần Hi, vừa mới nhắc đến cháu, cháu đã đến rồi." Bà Kha cười, nói với Lạc Thần Hi đang bước vào trong.
Lạc Thần Hi vừa đặt chân vào cửa phòng đã nhìn thấy La Thiên Nhã, lại thấy Kha Tử Thích ngồi cạnh cô, cùng với hình ảnh bà Kha kéo tay của3cô nói chuyện một cách thân thiết.
Một nhà này đoàn tụ, ấm áp biết bao. Lạc Thần Hi ngồi xuống cạnh ông Kha. Ông Kha bà Kha hàn huyện với anh, nhưng ánh mắt của anh chốc chốc lại nhìn chằm chằm Thiên Nhã đang cúi đầu. Thiên Nhã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, càng cúi đầu xuống thấp hơn. Dưới gầm bàn Kha Tử Thích vươn tay qua, nắm lấy tay của cô, im lặng an ủi cô đừng căng thẳng. Lạc Thần Hi thu vào tầm mắt hình ảnh hai người trao đổi bằng ánh mắt, sắc mặt càng khó coi hơn.
“Đúng rồi, nghe Thiên Nhã nói con bé đi làm ở Tập đoàn Lạc Thần, vậy thì nhờ cháu chiếu cố nó nhiều một chút, con bé này rất đơn thuần làm việc lại hồ đồ, thật sự khiến người khác lo lắng."5Bà Kha nhắn nhủ bằng giọng điệu của người mẹ.
Khoẻ môi Lạc Thần Hi cong lên, nhìn chằm chằm Thiên Nhã: “Đúng vậy, ngoài hồ đồ trong công việc ra, cũng hồ đồ trong cuộc sống, cứ lên nhầm." “Chủ tịch, uống trà đi." Nghe thấy hai từ “lên nhầm", Thiên Nhã giật mình một cái, ngắt lời của anh đứng dậy rót trà cho anh. Kha Tử Thích nhướng mày nhìn anh, nghe ra câu nói của anh có hàm ý khác. Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ lo sợ của Thiên Nhã, nụ cười càng sâu thêm, tiếp tục nói: “Cứ lên nhầm tầng, nhân viên như thế vẫn thật sự trăm năm mới có." Tâm trạng căng thẳng của Thiên Nhã mới dịu đi, Kha Tử Thích ngồi cạnh cô rõ ràng cũng thở phào. Bà Kha cười ái ngại: “Ha ha, con bé này hồ đồ thì có hồ đồ chút, nhưng chắc chắn là một nhân viên tốt biết dốc sức."
“Xem ra hai bác đánh giá vị trợ lý này của cháu rất cao." Lạc Thần Hi dán mắt vào Thiên Nhã, nói tiếp.
Ông Kha và bà Kha hiển nhiên cũng nhận ra lời nói và biểu cảm của Lạc Thần Hi có chút không ổn, dùng nụ cười để ngầm thừa nhận lời của anh, sau đó khéo léo chuyển chủ đề.
“Thiên Nhã này, cháu đừng trách bác gái giục cháu, cháu cũng nên kết thành một đối với Tử Thích nhà hai bác rồi, bác gái vẫn thật sự mong được bế cháu." Trước việc bể cháu này bà Kha thật sự mong mỏi vô cùng tha thiết, con trai chừng ấy tuổi vẫn chưa ôm người đẹp về, bà thật sự sốt ruột chết được. “Mẹ, mẹ đừng dọa Thiên Nhã sợ." Thấy Thiên Nhã đỏ mặt nóng tại không biết nên từ chối thế nào, Kha Tử Thích mở lời giải vây ngay.
“Ôi mọi người xem, con trai tôi thật không nhìn nổi Thiên Nhã chịu một chút ấm ức, được rồi được rồi, mẹ không ép hai đứa, hai đứa từ từ phát triển, dù sao mẹ và cha vẫn còn trẻ, vẫn đợi được."
“Vợ à, em xem em vừa nói gì kia, em còn nói nữa đầu của Thiên Nhã cũng sắp vùi lên bàn rồi." Ông Kha nhìn những người trẻ sắc mặt mỗi người mỗi kỳ lạ, cố tình nói đùa.
“Xem ra cả nhà thật hòa thuận vui vẻ, cháu cũng không làm phiền nữa, bác trai bác gái, hôm khác cháu lại đến thăm hai người." Lạc Thần Hi đứng dậy, lễ phép nói với hai ông bà, vừa quay mặt đi, gương mặt anh tuấn ngay lập tức trở nên u ám, anh lạnh lùng quét mắt nhìn Thiên Nhã đứng ngồi không yên, quay người đi ra ngoài.
Bà Kha nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Lạc Thần Hi, thở dài: “Haiz, Thiên Nhã làm việc cho thằng nhóc, chắc là đã chịu cực, nhưng đứa trẻ này cũng thật sự rất đáng thương, từ nhỏ đã phải nhìn cha mẹ bị tai nạn xe qua đời, tính tình lập dị cũng có thể hiểu được."
Trái tim của Thiên Nhã chợt trầm xuống, hỏi: “Tận mắt nhìn thấy?" Lúc này bà Kha mới kể lại lưu loát. Thì ra bà Kha và bà Lạc là bạn thân với nhau, năm đó ông Lạc, bà Lạc và Lạc Thần Hi tám tuổi một nhà ba người gặp tai nạn xe, ông Lạc và bà Lạc đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ anh, qua đời tại bệnh viện.
Lạc Thần Hi nhỏ tuổi quỳ trước phòng phẫu thuật một ngày một đêm, sau đó vì thể lực không chống đỡ nổi mà ngất xỉu.
Thiên Nhã nghe từ bà Kha biết được quá khứ đau thương này của Lạc Thần Hi, lại nhớ về người mẹ đã mất sớm của mình, cha thì gánh món nợ lớn mất tích, chẳng hiểu sao trong lòng nặng trĩu.
Sau khi chào tạm biệt ông Kha bà Kha, Kha Tử Thích đi dạo trên phố cùng Thiên Nhã.
Anh cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên người của cô.
“Thời tiết lạnh, lần sau ra ngoài phải mặc nhiều đồ một chút."
Thiên Nhã vẫn đang buồn phiền không vui vì chuyện của Lạc Thần Hi, nghe giọng điệu mềm mỏng của Kha Tử Thích, viền mắt đỏ lên. “Sao vậy? Nhớ cha em hả?" Kha Tử Thích nắm tay của cô, nhẹ giọng hỏi. “Vâng." Thiên Nhã gật đầu thừa nhận, sau khi cha mất tích từ sáu năm trước thì không còn xuất hiện nữa, cô đã vất vả tìm kiếm ở thành phố B sáu năm trời, Kha Tử Thích cũng huy động nhân lực vật lực giúp đỡ tìm kiếm, nhưng cha của cô giống như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy, làm thế nào cũng không tìm thấy.
“Yên tâm đi, anh sẽ tìm cha em, đưa ông trở về." Kha Tử Thích ôm cô vào trong lòng, vuốt mái tóc của cô đau lòng an ủi. Có được sự an ủi của anh, trái tim Thiên Nhã cảm thấy ấm áp, nói: “Nếu anh là anh ruột của em, thì thật tốt."
Nét mặt của Kha Tử Thích cứng đờ, cười cay đắng: “Mặc dù anh không phải anh trai em, nhưng anh sẽ cho em tình yêu hơn cả một người anh."
Thiên Nhã sụt sịt, trong đầu không kìm được hiện lên dáng vẻ của Lạc Thần Hi, dáng vẻ nổi giận của anh, nụ cười xấu xa đen tối của anh, biểu cảm u ám của anh, còn có, tưởng tượng tình cảnh đau thương mất đi cha mẹ vào năm anh tám tuổi, tình hình những người bề trên của gia tộc hao tổn tâm sức, toan tính giành lấy Tập đoàn Lạc Thần vừa mới phát triển khi đó, một đứa trẻ tám tuổi như anh, rốt cuộc đã chống đỡ được như thế nào? Nghĩ đến đủ thứ chuyện này, lòng cô không kìm được cảm thấy khó chịu thay anh.
“Ma mi Thiên Nhã, mẹ sao vậy? Dáng vẻ không vui là không xinh đâu." La Tiểu Bảo ôm Thiên Nhã từ phía sau, khuyên giải mà như làm nũng. Thiên Nhã đang chuyên tâm làm cơm tối, lại không kìm được nghĩ đến chuyện đó. Cô ngồi xổm xuống, nâng gương mặt đáng yêu của con trai, thấp thoáng tìm hình bóng của Lạc Thần Hi.
Thì ra ông bà nội của Tiểu Bảo đã sớm qua đời rồi, thật đáng tiếc. “Ma mi? Mẹ khóc sao?" Nhìn thấy đôi mắt Thiên Nhã phảng phất nước mắt, La Tiểu Bảo vươn bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ khoé mắt ẩm ướt của cô, đau lòng hỏi.
Thiên Nhã nhận ra bản thân sơ ý, vội lau khô nước mắt, nói: “Không phải đầu, dầu ớt cay quá, làm ma mị sặc đến chảy cả nước mắt."
La Tiểu Bảo nhận ra Thiên Nhã có tâm sự từ lâu, hơn nữa tâm sự này còn liên quan đến cha, cũng không hỏi nhiều, bởi vì cậu vui mừng phát hiện sự chán ghét mà ma mi dành cho cha đã không còn nữa.
Đây là một chuyển biến quan trọng.
“Ma mi, mang nhiều cơm và đồ ăn một chút cho Chủ tịch đại nhân ăn nhé." La Tiểu Bảo giúp Thiên Nhã bỏ đồ ăn vào túi, vui vẻ nói. “Bé cưng, những năm qua được mẹ chăm sóc con sống có vui không?" Thiên Nhã bỗng hỏi. La Tiểu Bảo chớp đôi mắt to, đáp lại không cần suy nghĩ: “Vui ạ! Rất vui, những ngày tháng trải qua cùng Thiên Nhã, con không biết yên vui thoải mái nhiều đến chừng nào luôn."
Thiên Nhã nhìn nụ cười ngây thơ" của con trai, than thở: “Trẻ con như con biết thế nào là vui vẻ thật sự không?"
“Hi hi, bản thân thấy vui là đủ rồi, Thiên Nhã, mẹ cũng vậy nha, phải nghe theo con tim của mình, đừng lừa dối cảm giác của bản thân." La Tiểu Bảo nói một câu mang nhiều hàm ý. Rõ ràng ma mi đã thích cha, nhưng không chịu thừa nhận, vậy sao được? Cậu và Lạc Lăng còn đang đợi kết cục cả nhà đoàn tụ đại đoàn viên đây. “Đừng lừa dối cảm giác của bản thân?" Thiên Nhã lặp lại câu nói của La Tiểu Bảo một lần, như hiểu như không.
“Dinh doong..." Chuông cửa vang lên một lúc, bên trong cửa không phản ứng gì hết.
Lúc này Thiên Nhã mới nhận ra cửa không đóng chặt, nên cô đẩy cửa đi vào.
Nhìn kỹ lại, Lạc Thần Hi đang nửa ngã trên sofa, nét mặt đau đớn. “Chủ tịch!" Thiên Nhã sợ đến toàn thần chợt mềm nhũn, cái làn trong tay rơi xuống đất, cô lao qua đó, đỡ Lạc Thần Hi dậy, lau những hạt mồ hôi lớn trên trán cho anh.
“Chủ tịch, anh không sao chứ? Chủ tịch!" Tiếng gọi của Thiên Nhã làm anh hơi mở mắt, khôi phục lại ý thức.
“Không sao, lấy thuốc đau đầu cho tôi, nhanh!" Anh cắn răng, nói trong đau đớn.
“Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé." Thiên Nhã dìu anh muốn đi.
“Không cần, bác sĩ Tả đã kê thuốc đau đầu cho tôi, trong cái tủ bên kia." Anh nhịn đau, yếu ớt nói.
Thiên Nhã luống cuống chạy qua đó lấy thuốc ra, mớm cho anh uống. Lúc này sắc mặt của anh mới từ từ khá lên, trán vẫn không ngừng lấm tấm mồ hôi. Lúc lâu sau, anh nằm trên sofa, ngủ thiếp đi.
“Biểu cảm của cậu như này là sao? Lẽ nào cha mẹ chồng tương lai của cậu rất khó hầu hạ? Là kiểu chanh chua cay nghiệt dữ tợn ư?"
“Không phải thể, họ đối xử với tớ rất tốt, cũng rất thích tớ." “Vậy cậu sợ cái gì?" Đồ Hoa Kỳ cực kỳ không hiểu. “Chính bởi vì họ đã đối xử quá tốt với tớ, cho nên..." Trong lòng Thiên Nhã vô cùng mâu thuẫn, từ trước đến nay, Kha Tử Thích đối tốt với cô và La Tiểu Bảo không điều kiện đã khiến cô rất áy náy rồi, mỗi lần nhìn thấy cha mẹ anh thân thiết niềm nở, càng khiến cô khó xử hơn. “À! Bởi vì người cậu thích là Chủ tịch chúng ta, nên không muốn gặp cha mẹ của Kha Tử Thích, có đúng không!" Vẻ mặt Đồ Hoa Kỳ đúng kiểu “biết2ngay mà“. “Ôi không phải đâu! Đừng nói linh tinh." Thiên Nhã bị Hoa Kỳ nói đến đỏ mặt nóng tại sao có thể chứ! Cô sẽ không thích tên xấu xa đó. “Vậy cậu cứ đi đi, Thiên Nhã, là bạn thân của cậu, tớ không thể không đẩy cậu vào con đường phát triển đúng đắn, cậu phải nhớ, người họ Lạc kia đã là đàn ông có vợ, đàn ông có vợ đấy." Đàn ông có vợ, đương nhiên cô biết chứ, nên tâm trạng vừa mâu thuẫn vừa do dự của cô tuyệt đối không phải vì Lạc Thần Hi, tuyệt đối không phải. Tối nay Thiên Nhã nghiêm túc trang điểm một lượt, mặc váy kiểu Tây màu hồng theo Kha Tử Thích đến khách sạn thuộc Tập đoàn Lạc Thần gặp mặt ông Kha và bà Kha. “Không cần căng thẳng, họ chỉ là8muốn gặp em, rất nhớ em." Trong thang máy, Kha Tử Thích nhận ra sự lúng túng của Thiên Nhã, dịu giọng động viện.
Thiên Nhã vờ nở nụ cười nhẹ nhõm: “Vâng."
Ông Kha và bà Kha ra nước ngoài hơn một năm, nhìn thấy Thiên Nhã thì giống như nhìn thấy con gái của mình, cực kỳ vui mừng. Bà Kha kéo tay của Thiên Nhã bắt đầu trò chuyện về những việc thường ngày, bà Kha còn trách cô không dẫn La Tiểu Bảo đến dỗ cho bà vui. Sự mất tự nhiên ban đầu của Thiên Nhã từ từ biến mất, nhìn bác trai bác gái hiền hậu tử tế, Thiên Nhã cảm động khó diễn đạt thành lời, quả nhiên cha nào con nấy, lần đầu có gặp bác trai bác gái thì đã cảm thán, cũng chỉ có cha mẹ như vậy mới sinh dưỡng nên6một người vô cùng tốt bụng như Kha Tử Thích. “Đúng rồi, lần này bác còn hạn con trai của bạn cũ cùng ăn cơm, nghe nói con làm ở Tập đoàn Lạc Thần?" Bà Kha kéo tay cô hỏi.
“Vâng, đúng ạ." Thiên Nhã ngoan ngoãn đáp, nghe bà Kha hỏi như vậy, cô bỗng có loại dự cảm không lành. Kha Tử Thích ngồi đối diện nét mặt thoáng hiện lên một chút thay đổi, lúc này cửa phòng được mở ra. Khi Thiên Nhã nhìn thấy người đi vào lập tức chết lặng người. “Thần Hi, vừa mới nhắc đến cháu, cháu đã đến rồi." Bà Kha cười, nói với Lạc Thần Hi đang bước vào trong.
Lạc Thần Hi vừa đặt chân vào cửa phòng đã nhìn thấy La Thiên Nhã, lại thấy Kha Tử Thích ngồi cạnh cô, cùng với hình ảnh bà Kha kéo tay của3cô nói chuyện một cách thân thiết.
Một nhà này đoàn tụ, ấm áp biết bao. Lạc Thần Hi ngồi xuống cạnh ông Kha. Ông Kha bà Kha hàn huyện với anh, nhưng ánh mắt của anh chốc chốc lại nhìn chằm chằm Thiên Nhã đang cúi đầu. Thiên Nhã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, càng cúi đầu xuống thấp hơn. Dưới gầm bàn Kha Tử Thích vươn tay qua, nắm lấy tay của cô, im lặng an ủi cô đừng căng thẳng. Lạc Thần Hi thu vào tầm mắt hình ảnh hai người trao đổi bằng ánh mắt, sắc mặt càng khó coi hơn.
“Đúng rồi, nghe Thiên Nhã nói con bé đi làm ở Tập đoàn Lạc Thần, vậy thì nhờ cháu chiếu cố nó nhiều một chút, con bé này rất đơn thuần làm việc lại hồ đồ, thật sự khiến người khác lo lắng."5Bà Kha nhắn nhủ bằng giọng điệu của người mẹ.
Khoẻ môi Lạc Thần Hi cong lên, nhìn chằm chằm Thiên Nhã: “Đúng vậy, ngoài hồ đồ trong công việc ra, cũng hồ đồ trong cuộc sống, cứ lên nhầm." “Chủ tịch, uống trà đi." Nghe thấy hai từ “lên nhầm", Thiên Nhã giật mình một cái, ngắt lời của anh đứng dậy rót trà cho anh. Kha Tử Thích nhướng mày nhìn anh, nghe ra câu nói của anh có hàm ý khác. Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ lo sợ của Thiên Nhã, nụ cười càng sâu thêm, tiếp tục nói: “Cứ lên nhầm tầng, nhân viên như thế vẫn thật sự trăm năm mới có." Tâm trạng căng thẳng của Thiên Nhã mới dịu đi, Kha Tử Thích ngồi cạnh cô rõ ràng cũng thở phào. Bà Kha cười ái ngại: “Ha ha, con bé này hồ đồ thì có hồ đồ chút, nhưng chắc chắn là một nhân viên tốt biết dốc sức."
“Xem ra hai bác đánh giá vị trợ lý này của cháu rất cao." Lạc Thần Hi dán mắt vào Thiên Nhã, nói tiếp.
Ông Kha và bà Kha hiển nhiên cũng nhận ra lời nói và biểu cảm của Lạc Thần Hi có chút không ổn, dùng nụ cười để ngầm thừa nhận lời của anh, sau đó khéo léo chuyển chủ đề.
“Thiên Nhã này, cháu đừng trách bác gái giục cháu, cháu cũng nên kết thành một đối với Tử Thích nhà hai bác rồi, bác gái vẫn thật sự mong được bế cháu." Trước việc bể cháu này bà Kha thật sự mong mỏi vô cùng tha thiết, con trai chừng ấy tuổi vẫn chưa ôm người đẹp về, bà thật sự sốt ruột chết được. “Mẹ, mẹ đừng dọa Thiên Nhã sợ." Thấy Thiên Nhã đỏ mặt nóng tại không biết nên từ chối thế nào, Kha Tử Thích mở lời giải vây ngay.
“Ôi mọi người xem, con trai tôi thật không nhìn nổi Thiên Nhã chịu một chút ấm ức, được rồi được rồi, mẹ không ép hai đứa, hai đứa từ từ phát triển, dù sao mẹ và cha vẫn còn trẻ, vẫn đợi được."
“Vợ à, em xem em vừa nói gì kia, em còn nói nữa đầu của Thiên Nhã cũng sắp vùi lên bàn rồi." Ông Kha nhìn những người trẻ sắc mặt mỗi người mỗi kỳ lạ, cố tình nói đùa.
“Xem ra cả nhà thật hòa thuận vui vẻ, cháu cũng không làm phiền nữa, bác trai bác gái, hôm khác cháu lại đến thăm hai người." Lạc Thần Hi đứng dậy, lễ phép nói với hai ông bà, vừa quay mặt đi, gương mặt anh tuấn ngay lập tức trở nên u ám, anh lạnh lùng quét mắt nhìn Thiên Nhã đứng ngồi không yên, quay người đi ra ngoài.
Bà Kha nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Lạc Thần Hi, thở dài: “Haiz, Thiên Nhã làm việc cho thằng nhóc, chắc là đã chịu cực, nhưng đứa trẻ này cũng thật sự rất đáng thương, từ nhỏ đã phải nhìn cha mẹ bị tai nạn xe qua đời, tính tình lập dị cũng có thể hiểu được."
Trái tim của Thiên Nhã chợt trầm xuống, hỏi: “Tận mắt nhìn thấy?" Lúc này bà Kha mới kể lại lưu loát. Thì ra bà Kha và bà Lạc là bạn thân với nhau, năm đó ông Lạc, bà Lạc và Lạc Thần Hi tám tuổi một nhà ba người gặp tai nạn xe, ông Lạc và bà Lạc đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ anh, qua đời tại bệnh viện.
Lạc Thần Hi nhỏ tuổi quỳ trước phòng phẫu thuật một ngày một đêm, sau đó vì thể lực không chống đỡ nổi mà ngất xỉu.
Thiên Nhã nghe từ bà Kha biết được quá khứ đau thương này của Lạc Thần Hi, lại nhớ về người mẹ đã mất sớm của mình, cha thì gánh món nợ lớn mất tích, chẳng hiểu sao trong lòng nặng trĩu.
Sau khi chào tạm biệt ông Kha bà Kha, Kha Tử Thích đi dạo trên phố cùng Thiên Nhã.
Anh cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên người của cô.
“Thời tiết lạnh, lần sau ra ngoài phải mặc nhiều đồ một chút."
Thiên Nhã vẫn đang buồn phiền không vui vì chuyện của Lạc Thần Hi, nghe giọng điệu mềm mỏng của Kha Tử Thích, viền mắt đỏ lên. “Sao vậy? Nhớ cha em hả?" Kha Tử Thích nắm tay của cô, nhẹ giọng hỏi. “Vâng." Thiên Nhã gật đầu thừa nhận, sau khi cha mất tích từ sáu năm trước thì không còn xuất hiện nữa, cô đã vất vả tìm kiếm ở thành phố B sáu năm trời, Kha Tử Thích cũng huy động nhân lực vật lực giúp đỡ tìm kiếm, nhưng cha của cô giống như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy, làm thế nào cũng không tìm thấy.
“Yên tâm đi, anh sẽ tìm cha em, đưa ông trở về." Kha Tử Thích ôm cô vào trong lòng, vuốt mái tóc của cô đau lòng an ủi. Có được sự an ủi của anh, trái tim Thiên Nhã cảm thấy ấm áp, nói: “Nếu anh là anh ruột của em, thì thật tốt."
Nét mặt của Kha Tử Thích cứng đờ, cười cay đắng: “Mặc dù anh không phải anh trai em, nhưng anh sẽ cho em tình yêu hơn cả một người anh."
Thiên Nhã sụt sịt, trong đầu không kìm được hiện lên dáng vẻ của Lạc Thần Hi, dáng vẻ nổi giận của anh, nụ cười xấu xa đen tối của anh, biểu cảm u ám của anh, còn có, tưởng tượng tình cảnh đau thương mất đi cha mẹ vào năm anh tám tuổi, tình hình những người bề trên của gia tộc hao tổn tâm sức, toan tính giành lấy Tập đoàn Lạc Thần vừa mới phát triển khi đó, một đứa trẻ tám tuổi như anh, rốt cuộc đã chống đỡ được như thế nào? Nghĩ đến đủ thứ chuyện này, lòng cô không kìm được cảm thấy khó chịu thay anh.
“Ma mi Thiên Nhã, mẹ sao vậy? Dáng vẻ không vui là không xinh đâu." La Tiểu Bảo ôm Thiên Nhã từ phía sau, khuyên giải mà như làm nũng. Thiên Nhã đang chuyên tâm làm cơm tối, lại không kìm được nghĩ đến chuyện đó. Cô ngồi xổm xuống, nâng gương mặt đáng yêu của con trai, thấp thoáng tìm hình bóng của Lạc Thần Hi.
Thì ra ông bà nội của Tiểu Bảo đã sớm qua đời rồi, thật đáng tiếc. “Ma mi? Mẹ khóc sao?" Nhìn thấy đôi mắt Thiên Nhã phảng phất nước mắt, La Tiểu Bảo vươn bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ khoé mắt ẩm ướt của cô, đau lòng hỏi.
Thiên Nhã nhận ra bản thân sơ ý, vội lau khô nước mắt, nói: “Không phải đầu, dầu ớt cay quá, làm ma mị sặc đến chảy cả nước mắt."
La Tiểu Bảo nhận ra Thiên Nhã có tâm sự từ lâu, hơn nữa tâm sự này còn liên quan đến cha, cũng không hỏi nhiều, bởi vì cậu vui mừng phát hiện sự chán ghét mà ma mi dành cho cha đã không còn nữa.
Đây là một chuyển biến quan trọng.
“Ma mi, mang nhiều cơm và đồ ăn một chút cho Chủ tịch đại nhân ăn nhé." La Tiểu Bảo giúp Thiên Nhã bỏ đồ ăn vào túi, vui vẻ nói. “Bé cưng, những năm qua được mẹ chăm sóc con sống có vui không?" Thiên Nhã bỗng hỏi. La Tiểu Bảo chớp đôi mắt to, đáp lại không cần suy nghĩ: “Vui ạ! Rất vui, những ngày tháng trải qua cùng Thiên Nhã, con không biết yên vui thoải mái nhiều đến chừng nào luôn."
Thiên Nhã nhìn nụ cười ngây thơ" của con trai, than thở: “Trẻ con như con biết thế nào là vui vẻ thật sự không?"
“Hi hi, bản thân thấy vui là đủ rồi, Thiên Nhã, mẹ cũng vậy nha, phải nghe theo con tim của mình, đừng lừa dối cảm giác của bản thân." La Tiểu Bảo nói một câu mang nhiều hàm ý. Rõ ràng ma mi đã thích cha, nhưng không chịu thừa nhận, vậy sao được? Cậu và Lạc Lăng còn đang đợi kết cục cả nhà đoàn tụ đại đoàn viên đây. “Đừng lừa dối cảm giác của bản thân?" Thiên Nhã lặp lại câu nói của La Tiểu Bảo một lần, như hiểu như không.
“Dinh doong..." Chuông cửa vang lên một lúc, bên trong cửa không phản ứng gì hết.
Lúc này Thiên Nhã mới nhận ra cửa không đóng chặt, nên cô đẩy cửa đi vào.
Nhìn kỹ lại, Lạc Thần Hi đang nửa ngã trên sofa, nét mặt đau đớn. “Chủ tịch!" Thiên Nhã sợ đến toàn thần chợt mềm nhũn, cái làn trong tay rơi xuống đất, cô lao qua đó, đỡ Lạc Thần Hi dậy, lau những hạt mồ hôi lớn trên trán cho anh.
“Chủ tịch, anh không sao chứ? Chủ tịch!" Tiếng gọi của Thiên Nhã làm anh hơi mở mắt, khôi phục lại ý thức.
“Không sao, lấy thuốc đau đầu cho tôi, nhanh!" Anh cắn răng, nói trong đau đớn.
“Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé." Thiên Nhã dìu anh muốn đi.
“Không cần, bác sĩ Tả đã kê thuốc đau đầu cho tôi, trong cái tủ bên kia." Anh nhịn đau, yếu ớt nói.
Thiên Nhã luống cuống chạy qua đó lấy thuốc ra, mớm cho anh uống. Lúc này sắc mặt của anh mới từ từ khá lên, trán vẫn không ngừng lấm tấm mồ hôi. Lúc lâu sau, anh nằm trên sofa, ngủ thiếp đi.
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc