Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 37: Nổi giận, bế cô lên
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mọi người lại ồ lên lần nữa, âm nhạc đột nhiên im bặt. Thiên Nhã ngồi ở mép hồ lau nước trên mặt, bỗng cảm thấy rất ấm ức và mất mặt, có ý nghĩ muốn khóc, viền mắt bắt đầu ửng đỏ, giống con cừu nhỏ đáng thương. Vẻ mặt Tổng Giám đốc Vương căng thẳng, vừa muốn giơ tay dìu Thiên Nhã thì vai của anh ta đã bị một lực xô ra. Lạc Thần Hi đi đến trước mặt Thiên Nhã đang luống cuống, vươn năm ngón tay thon dài ra. Thiên Nhã nhìn anh muốn đỡ cô, giận dỗi quay đầu đi nơi khác, còn giả làm người tốt, rõ ràng khoé mắt cô nhìn thấy là anh ta đã làm cố vấp ngã.
Tay của anh lúng túng và2cứng đờ ở giữa không trung. Giọt nước mắt lặng lẽ nơi khoé mắt có giống như một dây cung, đâm vào trái tim anh đau nhói, buổi tiệc rơi vào một khoảng vắng lặng, tất cả mọi người đều chờ đợi phản ứng của Thiên Nhã, giây tiếp theo, Lạc Thần Hi càng dứt khoát hơn, bước lên trước bề ngang La Thiên Nhã lên, giữa đủ loại tiếng nghị luận của hàng trăm người, anh bể Thiên Nhã rời khỏi buổi tiệc. Hạ Nhật Y ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, dõi mắt nhìn bóng lưng của anh, siết chặt tay thành nắm đấm.
Trong phòng Tổng thống của khách sạn. Thiên Nhã thút thít không thành tiếng, Lạc Thần Hi lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn. Những oan ức dồn8nén bấy lâu cùng dâng lên trong lòng, Thiên Nhã càng khóc càng dữ dội hơn. Lạc Thần Hi đỡ trán: “Cô nghĩ mình đang diễn cảnh khóc lóc sao?"
Thiên Nhã thoáng trừng cái tên đầu sỏ này, quay người tiếp tục khóc không thành tiếng. “Cô làm mất hết mặt mũi của tôi, còn ở đây giả vờ cái gì?" Giọng điệu của Lạc Thần Hi mang theo giận dữ.
Thiên Nhã đã chuyển sang nức nở. Nhìn vai cô nức nở, mặt mày Lạc Thần Hi u ám: “Cô đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi?" Nghe thấy câu này, Thiên Nhã cuối cùng ngẩng đầu lên, trợn đôi mắt ngấn lệ, lau sạch nước mắt ở khóe mắt và trên mặt.
“Đúng, tôi làm mất mặt anh, là anh muốn đưa6tôi đến chỗ này, người làm tôi vấp ngã cũng là anh, người hại tôi chịu nhiều ấm ức như thể cũng là anh! Anh chỉ biết ức hiếp tôi, anh chính là ác ma!"
Cô cũng không biết kiếp trước có oan nghiệt gì với anh ta, sáu năm trước lên nhầm giường của anh ta, sáu năm sau vào nhầm công ty của anh ta, mà vẫn hồ đồ lên nhầm giường của anh ta lần nữa, người đàn ông duy nhất trong cuộc đời của cô, lại có thể là anh ta, người dùng trăm phương nghìn kế để khiến cô khổ sở: Lạc Thần Hi.
Hơi lạnh không ngừng thổi vào từ cửa sổ, Thiên Nhã lại vùi mặt giữa đầu gối, cơ thể lạnh run, tâm trạng suy sụp trước3nay chưa từng có.
Hơi ấm đột ngột ập đến, là anh ngồi xuống, ôm cô vào trong vòng tay rộng lớn của mình. Nhìn thấy cô khóc đến nỗi như thể cả người đẫm nước mắt, trái tim của anh cũng đau nhói, trước mắt là người phụ nữ ngay từ lần đầu gặp mặt đã như từng quen, khiến anh không kìm được đặt hết sự chú ý lên người cô, người phụ nữ như cây cỏ nhỏ chịu đựng được khó khăn khổ sở, người phụ nữ giấu anh đi xem mắt, người phụ nữ đã có bạn trai, luôn miệng gọi người đàn ông khác là “anh yêu“.
Lại có thể làm lòng anh nảy sinh thương xót, một sự thương xót đáng chết. Cơ thể của người trong lòng cứng5đờ, vừa định thoát khỏi. “Đừng cử động." Anh nhẹ nhàng nói.
Cô nghe lời không vùng vẫy, cả ngày mệt nhọc cùng với sự giày vò khi nãy, khiến cô chỉ muốn ở một lúc trong cái ôm ấm áp này, một lúc thôi cũng được. Tuy anh ta chính là kẻ đầu sỏ hại cô vô cùng ấm ức, tuy anh ta là chồng của người khác, nhưng giờ này phút này, cô lại cảm thấy, vòng tay này rất có cảm giác an toàn, có lẽ do đã quá mệt mỏi, mí mắt của cô nặng trịch như chì, từ từ khép lại.
“Tử Thích, Tử Thích." Trước mắt là một khoảng sương mù, trong lúc mơ màng cô đã nhìn thấy Kha Tử Thích, ánh mắt dịu dàng như nước trước sau như một trở nên đau thương buồn bã.
Xin lỗi, em với anh ta thật sự không có gì, em chỉ là... chỉ là nhất thời hồ đồ, mệt mỏi lại buồn ngủ, nên mới sà vào vòng tay của anh ta, em xin lỗi.
Nhưng Kha Tử Thích lại ngày càng đau buồn, ngày càng mờ nhạt, rồi chợt biến mất không còn thấy nữa, một nguồn sáng mạnh khiến cô nhíu chặt chân mày, mở đôi mắt lim dim mơ ngủ, in vào tầm mắt là gương mặt trầm tĩnh đang say ngủ của Lạc Thần Hi, hàng mi dài khẽ run vài lần như có như không, thì ra lúc anh ngủ, trông lại ngoan như một cậu bé.
Chờ đã, sao anh lại ngủ cạnh cô, hơn nữa... hơn nữa tay còn ôm eo của cô.
“Cô đã nhìn đủ chưa?" Anh vẫn nhắm mắt, môi mỏng khẽ hé mở. Ký ức của hôm qua ùa đến một cách vô cùng rõ ràng... Thiên Nhã cúi đầu vừa nhìn thấy áo choàng ngủ trên người của mình thì lăn từ trên giường xuống đất: “Tại sao tôi lại mặc thứ này!" Lạc Thần Hi lười nhác ngồi dậy, mái tóc rối rủ xuống một bên mặt, trông có một loại hơi thở biếng nhác hiếm thấy, đẹp trai đến khiến người khác ngạt thở. Đối mày anh tuấn của anh hơi nhíu: “Đúng là chỗ nào cũng thấy Tử Thích."
“Tử Thích? Ở đâu?" Thiên Nhã nghe được câu này thì giật mình, lẽ nào lúc nãy cô không phải đang nằm mơ?
Lạc Thần Hi nhướng mày vô cùng không vui, đi đến trước mặt cô, khom lưng, ngón trỏ thon dài ấn lên trán của cô: “Ở đây." Người phụ nữ này lại có thể ngay cả nằm mơ cũng gọi tên của Kha Tử Thích, thật sự chán sống rồi, nghĩ đến việc cô lẩm bẩm cái tên đó trong mơ, lòng của anh nặng trĩu, giống như bị đè bởi một tảng đá.
Thiên Nhã đỡ trán, còn đang băn khoăn vấn đề quần áo: “Ơ, ai giúp tôi thay đồ vậy?"
Lạc Thần Hi từ trên nhìn xuống cổ, mặt không biểu cảm đáp: “Tôi." Thiên Nhã lập tức đưa hai tay ôm ngực, bị dọa sợ: “Vậy chẳng phải anh..." “Đừng giả vờ nữa, cả người có trên dưới có chỗ nào tôi chưa nhìn qua, chưa chạm qua?" Lạc Thần Hi khoanh tay, vẻ mặt buồn cười.
Thiên Nhã nghĩ câu nói này của anh đúng thật không sai, mặt càng đỏ hơn: “Anh! Anh vô sỉ!" Lạc Thần Hi hừ lạnh một tiếng: “Hình như cô vô sỉ hơn một chút." Trước đây không biết là ai chủ động ngã vào anh. “Anh... anh..." Thiên Nhã vừa giận vừa thẹn nghẹn lời.
Hôm đó, một hàng người đến làng nghỉ dưỡng vừa mở rộng của công ty con. Trong làng nghỉ dưỡng phong cảnh tươi đẹp, không khí càng trong lành một cách hiểm có, trước cảnh sắc làm người ta vui vẻ thoải mái, Thiên Nhã lại không thoải mái nổi. Với những chuyện xảy ra trong hai ngày này, Thiên Nhã xấu hổ đến không biết trốn vào đâu, sáng nay còn bị Hạ Nhất Y nhìn bắt gặp cô và Lạc Thần Hi ở chung một phòng, hại cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Làng nghỉ dưỡng lớn đến nỗi khiến người ta líu lưỡi, bên trong nơi này thật sự có đủ mọi thứ, các loại phương tiện giải trí được chuẩn bị chu đáo. Thiên Nhã đi tham quan chung cả ngày, mệt đến mức sắp thở không ra hơi. Buổi tối, do vẫn chưa mở cửa chính thức, nơi này vô cùng tĩnh mịch, trái lại trở nên rất thoải mái nhẹ nhàng. Thiên Nhã ngâm suối nước nóng xong thì một mình về phòng nghỉ ngơi trước. Cô thoải mái nằm lên giường gọi điện cho La Tiểu Bảo, nghe giọng nũng nịu của La Tiểu Bảo, cơn buồn ngủ càng nồng đậm hơn. Không biết đã ngủ được bao lâu, chuông cửa bỗng vang lên dồn dập. “Chủ tịch mất tích rồi, cô biết không?" Ngoài cửa, Hạ Nhất Y không giấu nổi vẻ lo lắng trên mặt.
“Chủ tịch mất tích rồi? Vậy chúng ta có cần báo cảnh sát không?" Thiên Nhã giật mình, đang yên đang lành sao lại đột ngột mất tích?
Trên mặt Hạ Nhất Y lộ ra một tia thất vọng đi kèm vui mừng, vậy rốt cuộc Chủ tịch đã ở đâu? “Không cần báo cảnh sát, đi tìm thử trước đã." Bây giờ vẫn không biết chuyện là thế nào, nếu báo cảnh sát thì ngày mai Chủ tịch mất tích sẽ trở thành tin nóng trên mặt báo, hậu quả rất nghiêm trọng, người phụ nữ này não heo sao? “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Thiên Nhã vừa sốt ruột gọi điện thoại vừa cùng mọi người đi vào trong núi Bộc Bố của làng nghỉ dưỡng để tìm kiếm.
Phó Giám đốc Lý, Hạ Nhất Y và các nhân viên trong làng nghỉ dưỡng dốc toàn lực đi tìm, nhưng đều không có phát hiện gì.
Thiên Nhã và mọi người chia nhau tìm, một mình cô rọi đèn pin đi vào trong khu leo núi của công viên rải rác đá núi. Gió lạnh thổi vù vù, Thiên Nhã lạnh đến rùng mình một cái.
“Lạc Thần Hi, đồ vô lại này! Rốt cuộc anh đã đi đâu?" Thiên Nhã càng tìm càng lo lắng, cất giọng hét. “Gan cô cũng to thật, chán sống rồi à?" Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Lạc Thần Hi, Thiên Nhã giật mình đến nỗi làm rơi đèn pin, lúng túng nhặt lên chiểu về phía tiếng nói, chỉ thấy Lạc Thần Hi mặc đồ leo núi, đang ngồi dựa lên một tảng đá núi.
Thiên Nhã lao qua đó, vừa gặp đã mắng: “Anh là La Tiểu Bảo sao! Sao nói không thấy thì không thấy nữa!"
Trên mặt Lạc Thần Hi có một thoáng thảng thốt, nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột như lửa đốt của Thiên Nhã, khoé môi cong lên một nụ cười vô ý: “Cô đối xử với người bị thương như vậy sao?" Thiên Nhã nhìn kỹ lại, ánh mắt đặt trên vết thương đang không ngừng nhỏ máu ở chân trái của anh.
“Sao anh lại bị thương thế này?" Nhìn thấy vết thương không ngừng chảy máu ở chân, mắt Thiên Nhã chợt nóng rát, giọng điệu bất giác nghẹn ngào.
“Chút vết thương này không tính là gì." Lạc Thần Hi nói một cách nhẹ thoảng. “Nhưng mà... nhưng mà anh đã chảy rất nhiều máu." Trên đất đã tụ thành một vũng máu nhỏ. “Này cô, cô có phiền gọi một cuộc điện thoại cứu viện trước không?" Lạc Thần Hi không vui lòng nhắc nhở. Thiên Nhã nghe vậy lục tìm điện thoại khắp nơi trên người, nhưng ngay cả mảnh vụn của điện thoại cũng không tìm thấy, sau cùng sợ sệt nói: “Tôi quên mang rồi." Lạc Thần Hi khẽ thở dài một hơi, yếu ớt nói: “Vậy cô dìu tôi dậy."
Thiên Nhã ngay lập tức cởi áo khoác trên người mình, lại cởi thêm chiếc áo mỏng bên trong, ngồi xổm xuống băng bó vết thương cho Lạc Thần Hi. “Tôi sợ anh chảy quá nhiều máu." Thiên Nhã nói lí nhí, sau đó dìu anh dậy.
Lạc Thần Hi bám đôi vai gầy yếu của cô, chầm chậm đứng dậy, vừa đi được hai bước, anh dừng lại nhỏ giọng rên một tiếng, trán lấm tấm mồ hôi. “Chân của anh." Thiên Nhã thấy chân phải của anh không có sức, hình như cũng đã bị thương. Anh hít thở sâu một lúc, đáp: “Không sao, đi thôi." Nhưng miễn cưỡng chống đỡ đi được hai bước, biểu cảm của anh càng đau đớn hơn. Trái tim Thiên Nhã giống như bị kim đâm một phát, chẳng hiểu sao bắt đầu đau buốt: “Tôi cõng anh." Nói xong cô liền đi đến trước mặt Lạc Thần Hi, cong lưng muốn cõng anh.
“Đừng đùa, tôi còn muốn sống thêm nhiều năm." Lạc Thần Hi nói một cách yếu ớt, đau đến mức môi trắng bệch.
Với thân hình mảnh mai của cô sao có thể cũng nổi một người thân hình cường tráng cứng cáp như anh? Trên người anh toàn là bắp thịt to khỏe, một chút mềm yếu cũng không thấy.
“Tôi làm được, anh lên đi." La Thiên Nhã vỗ ngực bảo đảm.
“Tôi không muốn phụ nữ công." Lạc Thần Hi dứt khoát khoanh tay kháng nghị.
Là Thiên Nhã lườm anh một cái, đến lượt cô không vui lòng nói: “Xin anh đấy, đến lúc này còn ra vẻ ngầu làm gì, anh có đi hay không?"
Thế là, Thiên Nhã cõng Lạc Thần Hi đi từng bước khó nhọc về hướng của nhà nghỉ dưỡng.
“Nặng... nặng chết được!" Thiên Nhã vừa cõng vừa kêu, ngay cả cô cũng không hiểu nổi bản thân lấy đầu ra sức lực, lại có thể cũng nổi anh ta.
“Đây chính là hậu quả não cô bị lừa đá." Lạc Thần Hi trên lưng vẫn không quên châm chọc, nếu không vì người phụ nữ này khiến anh bỗng mất tập trung, anh cũng sẽ không ngã xuống trong lúc leo núi. “Con người anh có bệnh đúng không, không dưng mò đi leo núi làm gì!" Thiên Nhã mệt đến nỗi thở hổn hển mắng, mệt đến nỗi cô sắp thành xe đẩy của anh.
Mọi người lại ồ lên lần nữa, âm nhạc đột nhiên im bặt. Thiên Nhã ngồi ở mép hồ lau nước trên mặt, bỗng cảm thấy rất ấm ức và mất mặt, có ý nghĩ muốn khóc, viền mắt bắt đầu ửng đỏ, giống con cừu nhỏ đáng thương. Vẻ mặt Tổng Giám đốc Vương căng thẳng, vừa muốn giơ tay dìu Thiên Nhã thì vai của anh ta đã bị một lực xô ra. Lạc Thần Hi đi đến trước mặt Thiên Nhã đang luống cuống, vươn năm ngón tay thon dài ra. Thiên Nhã nhìn anh muốn đỡ cô, giận dỗi quay đầu đi nơi khác, còn giả làm người tốt, rõ ràng khoé mắt cô nhìn thấy là anh ta đã làm cố vấp ngã.
Tay của anh lúng túng và2cứng đờ ở giữa không trung. Giọt nước mắt lặng lẽ nơi khoé mắt có giống như một dây cung, đâm vào trái tim anh đau nhói, buổi tiệc rơi vào một khoảng vắng lặng, tất cả mọi người đều chờ đợi phản ứng của Thiên Nhã, giây tiếp theo, Lạc Thần Hi càng dứt khoát hơn, bước lên trước bề ngang La Thiên Nhã lên, giữa đủ loại tiếng nghị luận của hàng trăm người, anh bể Thiên Nhã rời khỏi buổi tiệc. Hạ Nhật Y ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, dõi mắt nhìn bóng lưng của anh, siết chặt tay thành nắm đấm.
Trong phòng Tổng thống của khách sạn. Thiên Nhã thút thít không thành tiếng, Lạc Thần Hi lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn. Những oan ức dồn8nén bấy lâu cùng dâng lên trong lòng, Thiên Nhã càng khóc càng dữ dội hơn. Lạc Thần Hi đỡ trán: “Cô nghĩ mình đang diễn cảnh khóc lóc sao?"
Thiên Nhã thoáng trừng cái tên đầu sỏ này, quay người tiếp tục khóc không thành tiếng. “Cô làm mất hết mặt mũi của tôi, còn ở đây giả vờ cái gì?" Giọng điệu của Lạc Thần Hi mang theo giận dữ.
Thiên Nhã đã chuyển sang nức nở. Nhìn vai cô nức nở, mặt mày Lạc Thần Hi u ám: “Cô đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi?" Nghe thấy câu này, Thiên Nhã cuối cùng ngẩng đầu lên, trợn đôi mắt ngấn lệ, lau sạch nước mắt ở khóe mắt và trên mặt.
“Đúng, tôi làm mất mặt anh, là anh muốn đưa6tôi đến chỗ này, người làm tôi vấp ngã cũng là anh, người hại tôi chịu nhiều ấm ức như thể cũng là anh! Anh chỉ biết ức hiếp tôi, anh chính là ác ma!"
Cô cũng không biết kiếp trước có oan nghiệt gì với anh ta, sáu năm trước lên nhầm giường của anh ta, sáu năm sau vào nhầm công ty của anh ta, mà vẫn hồ đồ lên nhầm giường của anh ta lần nữa, người đàn ông duy nhất trong cuộc đời của cô, lại có thể là anh ta, người dùng trăm phương nghìn kế để khiến cô khổ sở: Lạc Thần Hi.
Hơi lạnh không ngừng thổi vào từ cửa sổ, Thiên Nhã lại vùi mặt giữa đầu gối, cơ thể lạnh run, tâm trạng suy sụp trước3nay chưa từng có.
Hơi ấm đột ngột ập đến, là anh ngồi xuống, ôm cô vào trong vòng tay rộng lớn của mình. Nhìn thấy cô khóc đến nỗi như thể cả người đẫm nước mắt, trái tim của anh cũng đau nhói, trước mắt là người phụ nữ ngay từ lần đầu gặp mặt đã như từng quen, khiến anh không kìm được đặt hết sự chú ý lên người cô, người phụ nữ như cây cỏ nhỏ chịu đựng được khó khăn khổ sở, người phụ nữ giấu anh đi xem mắt, người phụ nữ đã có bạn trai, luôn miệng gọi người đàn ông khác là “anh yêu“.
Lại có thể làm lòng anh nảy sinh thương xót, một sự thương xót đáng chết. Cơ thể của người trong lòng cứng5đờ, vừa định thoát khỏi. “Đừng cử động." Anh nhẹ nhàng nói.
Cô nghe lời không vùng vẫy, cả ngày mệt nhọc cùng với sự giày vò khi nãy, khiến cô chỉ muốn ở một lúc trong cái ôm ấm áp này, một lúc thôi cũng được. Tuy anh ta chính là kẻ đầu sỏ hại cô vô cùng ấm ức, tuy anh ta là chồng của người khác, nhưng giờ này phút này, cô lại cảm thấy, vòng tay này rất có cảm giác an toàn, có lẽ do đã quá mệt mỏi, mí mắt của cô nặng trịch như chì, từ từ khép lại.
“Tử Thích, Tử Thích." Trước mắt là một khoảng sương mù, trong lúc mơ màng cô đã nhìn thấy Kha Tử Thích, ánh mắt dịu dàng như nước trước sau như một trở nên đau thương buồn bã.
Xin lỗi, em với anh ta thật sự không có gì, em chỉ là... chỉ là nhất thời hồ đồ, mệt mỏi lại buồn ngủ, nên mới sà vào vòng tay của anh ta, em xin lỗi.
Nhưng Kha Tử Thích lại ngày càng đau buồn, ngày càng mờ nhạt, rồi chợt biến mất không còn thấy nữa, một nguồn sáng mạnh khiến cô nhíu chặt chân mày, mở đôi mắt lim dim mơ ngủ, in vào tầm mắt là gương mặt trầm tĩnh đang say ngủ của Lạc Thần Hi, hàng mi dài khẽ run vài lần như có như không, thì ra lúc anh ngủ, trông lại ngoan như một cậu bé.
Chờ đã, sao anh lại ngủ cạnh cô, hơn nữa... hơn nữa tay còn ôm eo của cô.
“Cô đã nhìn đủ chưa?" Anh vẫn nhắm mắt, môi mỏng khẽ hé mở. Ký ức của hôm qua ùa đến một cách vô cùng rõ ràng... Thiên Nhã cúi đầu vừa nhìn thấy áo choàng ngủ trên người của mình thì lăn từ trên giường xuống đất: “Tại sao tôi lại mặc thứ này!" Lạc Thần Hi lười nhác ngồi dậy, mái tóc rối rủ xuống một bên mặt, trông có một loại hơi thở biếng nhác hiếm thấy, đẹp trai đến khiến người khác ngạt thở. Đối mày anh tuấn của anh hơi nhíu: “Đúng là chỗ nào cũng thấy Tử Thích."
“Tử Thích? Ở đâu?" Thiên Nhã nghe được câu này thì giật mình, lẽ nào lúc nãy cô không phải đang nằm mơ?
Lạc Thần Hi nhướng mày vô cùng không vui, đi đến trước mặt cô, khom lưng, ngón trỏ thon dài ấn lên trán của cô: “Ở đây." Người phụ nữ này lại có thể ngay cả nằm mơ cũng gọi tên của Kha Tử Thích, thật sự chán sống rồi, nghĩ đến việc cô lẩm bẩm cái tên đó trong mơ, lòng của anh nặng trĩu, giống như bị đè bởi một tảng đá.
Thiên Nhã đỡ trán, còn đang băn khoăn vấn đề quần áo: “Ơ, ai giúp tôi thay đồ vậy?"
Lạc Thần Hi từ trên nhìn xuống cổ, mặt không biểu cảm đáp: “Tôi." Thiên Nhã lập tức đưa hai tay ôm ngực, bị dọa sợ: “Vậy chẳng phải anh..." “Đừng giả vờ nữa, cả người có trên dưới có chỗ nào tôi chưa nhìn qua, chưa chạm qua?" Lạc Thần Hi khoanh tay, vẻ mặt buồn cười.
Thiên Nhã nghĩ câu nói này của anh đúng thật không sai, mặt càng đỏ hơn: “Anh! Anh vô sỉ!" Lạc Thần Hi hừ lạnh một tiếng: “Hình như cô vô sỉ hơn một chút." Trước đây không biết là ai chủ động ngã vào anh. “Anh... anh..." Thiên Nhã vừa giận vừa thẹn nghẹn lời.
Hôm đó, một hàng người đến làng nghỉ dưỡng vừa mở rộng của công ty con. Trong làng nghỉ dưỡng phong cảnh tươi đẹp, không khí càng trong lành một cách hiểm có, trước cảnh sắc làm người ta vui vẻ thoải mái, Thiên Nhã lại không thoải mái nổi. Với những chuyện xảy ra trong hai ngày này, Thiên Nhã xấu hổ đến không biết trốn vào đâu, sáng nay còn bị Hạ Nhất Y nhìn bắt gặp cô và Lạc Thần Hi ở chung một phòng, hại cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Làng nghỉ dưỡng lớn đến nỗi khiến người ta líu lưỡi, bên trong nơi này thật sự có đủ mọi thứ, các loại phương tiện giải trí được chuẩn bị chu đáo. Thiên Nhã đi tham quan chung cả ngày, mệt đến mức sắp thở không ra hơi. Buổi tối, do vẫn chưa mở cửa chính thức, nơi này vô cùng tĩnh mịch, trái lại trở nên rất thoải mái nhẹ nhàng. Thiên Nhã ngâm suối nước nóng xong thì một mình về phòng nghỉ ngơi trước. Cô thoải mái nằm lên giường gọi điện cho La Tiểu Bảo, nghe giọng nũng nịu của La Tiểu Bảo, cơn buồn ngủ càng nồng đậm hơn. Không biết đã ngủ được bao lâu, chuông cửa bỗng vang lên dồn dập. “Chủ tịch mất tích rồi, cô biết không?" Ngoài cửa, Hạ Nhất Y không giấu nổi vẻ lo lắng trên mặt.
“Chủ tịch mất tích rồi? Vậy chúng ta có cần báo cảnh sát không?" Thiên Nhã giật mình, đang yên đang lành sao lại đột ngột mất tích?
Trên mặt Hạ Nhất Y lộ ra một tia thất vọng đi kèm vui mừng, vậy rốt cuộc Chủ tịch đã ở đâu? “Không cần báo cảnh sát, đi tìm thử trước đã." Bây giờ vẫn không biết chuyện là thế nào, nếu báo cảnh sát thì ngày mai Chủ tịch mất tích sẽ trở thành tin nóng trên mặt báo, hậu quả rất nghiêm trọng, người phụ nữ này não heo sao? “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Thiên Nhã vừa sốt ruột gọi điện thoại vừa cùng mọi người đi vào trong núi Bộc Bố của làng nghỉ dưỡng để tìm kiếm.
Phó Giám đốc Lý, Hạ Nhất Y và các nhân viên trong làng nghỉ dưỡng dốc toàn lực đi tìm, nhưng đều không có phát hiện gì.
Thiên Nhã và mọi người chia nhau tìm, một mình cô rọi đèn pin đi vào trong khu leo núi của công viên rải rác đá núi. Gió lạnh thổi vù vù, Thiên Nhã lạnh đến rùng mình một cái.
“Lạc Thần Hi, đồ vô lại này! Rốt cuộc anh đã đi đâu?" Thiên Nhã càng tìm càng lo lắng, cất giọng hét. “Gan cô cũng to thật, chán sống rồi à?" Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Lạc Thần Hi, Thiên Nhã giật mình đến nỗi làm rơi đèn pin, lúng túng nhặt lên chiểu về phía tiếng nói, chỉ thấy Lạc Thần Hi mặc đồ leo núi, đang ngồi dựa lên một tảng đá núi.
Thiên Nhã lao qua đó, vừa gặp đã mắng: “Anh là La Tiểu Bảo sao! Sao nói không thấy thì không thấy nữa!"
Trên mặt Lạc Thần Hi có một thoáng thảng thốt, nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột như lửa đốt của Thiên Nhã, khoé môi cong lên một nụ cười vô ý: “Cô đối xử với người bị thương như vậy sao?" Thiên Nhã nhìn kỹ lại, ánh mắt đặt trên vết thương đang không ngừng nhỏ máu ở chân trái của anh.
“Sao anh lại bị thương thế này?" Nhìn thấy vết thương không ngừng chảy máu ở chân, mắt Thiên Nhã chợt nóng rát, giọng điệu bất giác nghẹn ngào.
“Chút vết thương này không tính là gì." Lạc Thần Hi nói một cách nhẹ thoảng. “Nhưng mà... nhưng mà anh đã chảy rất nhiều máu." Trên đất đã tụ thành một vũng máu nhỏ. “Này cô, cô có phiền gọi một cuộc điện thoại cứu viện trước không?" Lạc Thần Hi không vui lòng nhắc nhở. Thiên Nhã nghe vậy lục tìm điện thoại khắp nơi trên người, nhưng ngay cả mảnh vụn của điện thoại cũng không tìm thấy, sau cùng sợ sệt nói: “Tôi quên mang rồi." Lạc Thần Hi khẽ thở dài một hơi, yếu ớt nói: “Vậy cô dìu tôi dậy."
Thiên Nhã ngay lập tức cởi áo khoác trên người mình, lại cởi thêm chiếc áo mỏng bên trong, ngồi xổm xuống băng bó vết thương cho Lạc Thần Hi. “Tôi sợ anh chảy quá nhiều máu." Thiên Nhã nói lí nhí, sau đó dìu anh dậy.
Lạc Thần Hi bám đôi vai gầy yếu của cô, chầm chậm đứng dậy, vừa đi được hai bước, anh dừng lại nhỏ giọng rên một tiếng, trán lấm tấm mồ hôi. “Chân của anh." Thiên Nhã thấy chân phải của anh không có sức, hình như cũng đã bị thương. Anh hít thở sâu một lúc, đáp: “Không sao, đi thôi." Nhưng miễn cưỡng chống đỡ đi được hai bước, biểu cảm của anh càng đau đớn hơn. Trái tim Thiên Nhã giống như bị kim đâm một phát, chẳng hiểu sao bắt đầu đau buốt: “Tôi cõng anh." Nói xong cô liền đi đến trước mặt Lạc Thần Hi, cong lưng muốn cõng anh.
“Đừng đùa, tôi còn muốn sống thêm nhiều năm." Lạc Thần Hi nói một cách yếu ớt, đau đến mức môi trắng bệch.
Với thân hình mảnh mai của cô sao có thể cũng nổi một người thân hình cường tráng cứng cáp như anh? Trên người anh toàn là bắp thịt to khỏe, một chút mềm yếu cũng không thấy.
“Tôi làm được, anh lên đi." La Thiên Nhã vỗ ngực bảo đảm.
“Tôi không muốn phụ nữ công." Lạc Thần Hi dứt khoát khoanh tay kháng nghị.
Là Thiên Nhã lườm anh một cái, đến lượt cô không vui lòng nói: “Xin anh đấy, đến lúc này còn ra vẻ ngầu làm gì, anh có đi hay không?"
Thế là, Thiên Nhã cõng Lạc Thần Hi đi từng bước khó nhọc về hướng của nhà nghỉ dưỡng.
“Nặng... nặng chết được!" Thiên Nhã vừa cõng vừa kêu, ngay cả cô cũng không hiểu nổi bản thân lấy đầu ra sức lực, lại có thể cũng nổi anh ta.
“Đây chính là hậu quả não cô bị lừa đá." Lạc Thần Hi trên lưng vẫn không quên châm chọc, nếu không vì người phụ nữ này khiến anh bỗng mất tập trung, anh cũng sẽ không ngã xuống trong lúc leo núi. “Con người anh có bệnh đúng không, không dưng mò đi leo núi làm gì!" Thiên Nhã mệt đến nỗi thở hổn hển mắng, mệt đến nỗi cô sắp thành xe đẩy của anh.
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc