Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 167: Lạc lăng tuyên chiến với hạ vân cẩm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
…
Trong phòng khách, La Tiểu Bảo chống cằm ngồi trước bàn ăn, mải mê suy nghĩ.
Karen lười biếng đi từ trong phòng ngủ ra, đầu tóc rối như tổ chim. Cô vươn vai đi tới phòng bếp trước, thấy trên mặt bàn có bữa sáng phong phú.
“Quỷ nhỏ, mẹ em đâu?"
La Tiểu Bảo đáp qua loa: “Mami đi ra ngoài rồi."
“Cái gì? Mẹ em đi ra ngoài rồi? Sao em không nói cho chị biết?" Anh họ dặn cô mấy ngày nay phải quan sát Thiên Nhã, không cho cô ấy chạy loạn. Bây giờ trên giường không còn người nữa, cô phải báo cáo với anh họ thế nào đây?
“Mami Hoa Kỳ đưa mami ra ngoài giải sầu rồi."
Karen thở phào: “Thì ra là thế. Hù chết chị rồi. Quỷ nhỏ,3sao em lại nói chuyện kiểu nửa vời thế?"
“Karen, quý mến và yêu khác nhau chỗ nào?" La Tiểu Bảo đang đi vào cõi thần tiên bỗng dưng tỉnh lại. Cậu dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm Karen với nét khó hiểu, như thể muốn lấy được câu trả lời trên người cô.
Karen kinh ngạc dừng bước, mặt tối sầm lại. Quỷ nhỏ này, mới sáng sớm đã hỏi vấn đề có chiều sâu như thế, cô nên trả lời thế nào đây?
“À, quý mến và yêu rất khác nhau." Cô trả lời bằng đáp án mơ hồ. Thật ra cô cũng không rõ quý mến và yêu khác nhau tới mức nào, cô chỉ biết là, trong thế giới của cô, chỉ có anh họ. Cô rất2thích anh họ.
Đáp án này đương nhiên không thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của La Tiểu Bảo: “Ngay cả Karen cũng không biết sao? Cũng đúng, cô đần như thế, làm sao biết được." La Tiểu Bảo bỗng dưng hiểu ra, rồi tiếp tục dùng tay chống cằm, ra vẻ suy nghĩ.
“Em mới ngốc ấy. Em đúng là cậu bé ngốc, tuổi còn nhỏ mà đã bày đặt thảo luận thích với yêu." Chính mình lại bị một đứa nhóc khinh bỉ khi hỏi tới vấn đề “thích và yêu", quá mất mặt.
Giờ nhớ lại mới thấy cô luôn bị La Tiểu Bảo bắt nạt, mới thêm cả Lạc Lăng nữa. Ôi, rõ ràng là bị ngược tới đáng thương nhưng vẫn phải giúp bọn họ giữ kín bí mật1lớn, lẽ nào kiếp trước cô thiếu nợ hai anh em nhà này?
Ánh mắt La Tiểu Bảo sắc bén như muốn giết cô, khí thế có vài phần giống Lạc Lăng.
Karen hoảng sợ. Tên nhóc này, thế mà lại có thể dọa cô sợ!
“Em học điệu bộ giống Lạc Lăng làm gì, dọa chị sợ muốn chết." Karen chưa thể bình tĩnh được sau lần trước bị Lạc Lăng dọa. Có lẽ nhờ lần dọa nạt đó mà cô chỉ cần liếc mắt là nhận ra được ai là Lạc Lăng ai là La Tiểu Bảo. Lạc Lăng có một đôi mắt thâm trầm, luôn khiến cô sợ tới mức tóc gáy dựng đứng.
La Tiểu Bảo đắc ý cười: “Ai bảo cô mắng tôi đần. Xem ra tôi phải mời Lạc Lăng1tới ở nhà chúng ta thêm hai ngày nữa."
Karen mở to mắt: “Đừng, đừng thế mà! Tên nhóc này, chị thích em nhất, một ngày không gặp như cách ba năm đấy." Mỗi lần La Tiểu Bảo đổi chỗ cho Lạc Lăng sang đây, cô ở trong nhà luôn đứng ngồi không yên, đã thế còn phải nhìn sắc mặt Lạc Lăng mà cư xử nữa.
La Tiểu Bảo cười thầm trong lòng. Lần trước Lạc Lăng giả bộ hung ác quá giống, dọa tới mức Karen xem em ấy như ma quỷ.
“Đừng sợ, Lăng Lăng sẽ không làm tổn thương cô, chỉ cần cô..."
“Đương nhiên chị biết. Không phải chị đã đồng ý với các em rồi sao? Chị sẽ im lặng giữ bí mật, nếu nói ra ngoài thì mãi mãi1không lấy được chồng."
“Suỵt, cẩn thận chút. Tai vách mạch rừng." Dù nơi này là nhà mình nhưng La Tiểu Bảo vẫn rất đề phòng.
Karen nhìn dáng vẻ tên nhóc trước mặt, thầm cảm thán trong lòng. Hai đứa con trai của Thiên Nhã đều quá thông minh. Rốt cuộc cha của hai đứa nhóc này thông minh tới mức nào mới sinh ra được con trai lanh lợi tới mức này?
Lạ thật, không phải nói đa số con trai sẽ di truyền IQ của mẹ sao? Thiên Nhã là một người trong sáng, đơn thuần, sao có thể sinh ra hai đứa này? Yêu nghiệt, hai đứa nhóc quỷ này chắc chắn là yêu nghiệt.
Lúc này Lạc Lăng đang ở biệt thự cạnh biển nghe cấp dưới báo cáo. Đột nhiên, cậu hắt xì hai cái. Ồ, là ai đang mắng cậu?
Cửa bị gõ ba tiếng, Lạc Lăng tắt điện thoại: “Ai đấy?"
“Cậu chủ nhỏ, là tôi." Chú Hoàng, quản gia nhà họ Lạc cung kính nói. Lúc đầu chú Hoàng là quản gia bên biệt thự nhà họ Lạc, bao quát tất cả mọi việc và quản lý đám người hầu. Hai năm nay Hạ Vân Cẩm rất đề phòng ông bởi vì ông là người của Lạc Thần Hi. Cô ta bày mưu đuổi ông ra khỏi nhà họ Lạc. Sau khi được hai cha con Lạc Thần Hi đưa ra ngoài, Lạc Thần Hi phân phó ông ở biệt thự cạnh biển chăm sóc cuộc sống và bữa ăn hàng ngày cho Lạc Lăng. Chú Hoàng là người Lạc Thần Hi tin tưởng nhất trong đám người giúp việc nhà họ Lạc. Trước đây, khi Lạc Thần Hi bận rộn, không rảnh chăm sóc Lạc Lăng, Hạ Vân Cẩm lại luôn ngược đãi, mắng nhiếc cậu. Nhưng trước mặt Lạc Thần Hi, cô ta lại bày ra dáng vẻ người mẹ hiền lành. Cô ta chọc cho Lạc Lăng tức lên rồi bỏ nhà ra đi rất nhiều lần. Tuy nhiên cậu lại phân phó ông không được nói chuyện này cho cha biết, có thể thấy được cậu chủ nhỏ rất hiểu chuyện.
“Vào đi." Bên kia vang lên giọng nói non nớt lười biếng của Lạc Lăng.
Lạc Lăng lười biếng bò dậy từ trên giường: “Chú Hoàng, có chuyện gì sao?"
“Cậu chủ nhỏ, hôm nay cậu muốn tới bệnh viện thăm cậu chủ không?" Chú Hoàng nhìn cậu chủ nhỏ vừa đẹp trai vừa đáng yêu bằng ánh mắt cưng chiều. Sao một đứa bé khiến cho mọi người yêu quý lại có một người mẹ ác độc như thế?
Lạc Lăng đảo mắt: “Có, cha tỉnh lại chắc chắn sẽ muốn nhìn thấy cháu." Hai ngày nay Thiên Nhã đã rời khỏi bệnh viện, cậu yên lòng đi thăm cha rồi. Có điều Hạ Vân Cẩm vẫn ở đó, luôn giả vờ dịu dàng trước mặt cậu, xem ra cô ta muốn làm cậu hài lòng, thử cứu vớt mối quan hệ với cha cậu.
Hừ, người phụ nữ xấu xa dám đánh chủ ý lên người cha cậu. Cậu sẽ để cô ta không tiếp tục giả vờ được nữa.
Ở phòng bệnh trong bệnh viện.
Hạ Vân Cẩm thấy Lạc Lăng xuất hiện cùng chú Hoàng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức nở nụ cười hòa ái dễ gần: “Lăng Lăng, mau tới cạnh mẹ nào." Cô ta nhìn chú Hoàng đang đứng sau lưng Lạc Lăng bằng ánh mắt khác. Lão già này lại về đây rồi! Nhưng giờ ông đi với con trai cô ta như hình với bóng, không biết là Lạc Thần Hi đang có ý gì đây. Vì sao anh lại để ông tới? Từ trên xuống dưới nhà họ Lạc nhiều người giúp việc như thế, lẽ nào anh muốn ông già này phục vụ cho tới khi không thể nữa?
Lạc Lăng phớt lờ cô ta, đi thẳng tới đầu giường Lạc Thần Hi, nắm tay anh: “Cha, cha mau tỉnh lại đi. Con với mami đều mong cha nhanh tỉnh."
Hạ Vân Cẩm thấy con trai không thèm để ý tới mình, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Nhưng nghe được câu nói thân thiết của cậu, cô ta lại nở nụ cười tươi như hoa.
Không thể tức giận, mặc kệ thế nào cũng không được tức giận. Hi vọng duy nhất của cô ta là ở trên người Lạc Lăng. Tuy cậu không phải con trai ruột của cô ta nhưng dù sao ngoại trừ cô ta ra, không ai biết cả. Lạc Lăng là con trai của cô ta, đương nhiên sẽ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
Cha nói không sai, cô ta nên có quan hệ mẹ con thân thiết với Lạc Lăng. Lạc Lăng sẽ là chỗ dựa nửa đời sau của cô ta. Có điều, mục tiêu của cô ta không đơn giản như vậy, cô ta không chỉ muốn làm một “người mẹ tốt" mà còn muốn cả trái tim Lạc Thần Hi. Có con trai làm chỗ dựa, chắc chắn cô ta có thể làm được rất nhiều việc.
“Chồng, anh nghe thấy không? Mau tỉnh lại đi, em và Lăng Lăng rất lo lắng cho anh. Anh nhanh mở mắt nhìn em và con đi." Hạ Vân Cẩm ôm chầm lấy Lạc Lăng, xúc động nói.
Lạc Lăng nghiêm mặt hất tay cô ta ra, ánh mắt khinh thường: “Cô đừng đụng vào tôi."
Thái độ xa lạ của cậu làm cho Hạ Vân Cẩm hoảng sợ, ngay cả chú Hoàng đứng bên cạnh cũng kinh ngạc. Ở quá khứ, cho dù Lạc Lăng có căm hận Hạ Vân Cẩm tới mức nào cũng luôn ngóng trông cô ta có thể cho cậu tận hưởng tình thương của mẹ, cho cậu một gia đình êm ấm. Thế nên cậu luôn cam chịu mà không nói cho Lạc Thần Hi biết. Nhưng mà, cậu bây giờ lại có vẻ vô cùng chán ghét và hận Hạ Vân Cẩm.
Lạc Lăng không phải không nghĩ tới việc người khác nghi ngờ nhưng cậu không sợ. Cậu không có ý định cùng Hạ Vân Cẩm diễn vở kịch mẹ hiền con ngoan nữa. Bởi vì ngay cả chút mong muốn cùng Hạ Vân Cẩm diễn kịch cậu cũng không có, cậu chán ghét người phụ nữ đã chia cắt cậu khỏi mami Thiên Nhã và La Tiểu Bảo.
Huống hồ, cô ta còn trăm phương ngàn kế muốn hại mami Thiên Nhã.
Hừ, là một người đàn ông, ngay cả việc bảo vệ người phụ nữ mình yêu nhất cũng không làm xong thì có đáng mặt đàn ông không? Mami Thiên Nhã là người cậu yêu nhất, là người mà cha cậu yêu, cậu và cha giống nhau, sẽ không tha thứ cho Hạ Vân Cẩm.
“Con nói gì thế? Mẹ là mẹ con mà." Hạ Vân Cẩm nhìn Lạc Lăng bằng ánh mắt không dám tin. Tuy cô ta không hề bất ngờ với thái độ lạnh nhạt của cậu nhưng lại không thể tưởng tượng được mối quan hệ của họ lại xa cách đến mức này.
Lạc Lăng cười lạnh: “Đây là phòng bệnh, bà im lặng đi."
Chú Hoàng bội phục dáng vẻ cao cao tại thượng, hoàn toàn không để Hạ Vân Cẩm vào mắt của cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ không giống trước kia nữa rồi. Cậu chắc chắn đã có thể bảo vệ tốt chính mình. Ông thầm vui mừng, không nghĩ tới cậu chủ nhỏ còn nhỏ mà đã có năng lực đến vậy.
“Mày có tin là tao..." Hạ Vân Cẩm tức giận tới mức giơ tay lên đánh Lạc Lăng.
…
Trong phòng khách, La Tiểu Bảo chống cằm ngồi trước bàn ăn, mải mê suy nghĩ.
Karen lười biếng đi từ trong phòng ngủ ra, đầu tóc rối như tổ chim. Cô vươn vai đi tới phòng bếp trước, thấy trên mặt bàn có bữa sáng phong phú.
“Quỷ nhỏ, mẹ em đâu?"
La Tiểu Bảo đáp qua loa: “Mami đi ra ngoài rồi."
“Cái gì? Mẹ em đi ra ngoài rồi? Sao em không nói cho chị biết?" Anh họ dặn cô mấy ngày nay phải quan sát Thiên Nhã, không cho cô ấy chạy loạn. Bây giờ trên giường không còn người nữa, cô phải báo cáo với anh họ thế nào đây?
“Mami Hoa Kỳ đưa mami ra ngoài giải sầu rồi."
Karen thở phào: “Thì ra là thế. Hù chết chị rồi. Quỷ nhỏ,3sao em lại nói chuyện kiểu nửa vời thế?"
“Karen, quý mến và yêu khác nhau chỗ nào?" La Tiểu Bảo đang đi vào cõi thần tiên bỗng dưng tỉnh lại. Cậu dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm Karen với nét khó hiểu, như thể muốn lấy được câu trả lời trên người cô.
Karen kinh ngạc dừng bước, mặt tối sầm lại. Quỷ nhỏ này, mới sáng sớm đã hỏi vấn đề có chiều sâu như thế, cô nên trả lời thế nào đây?
“À, quý mến và yêu rất khác nhau." Cô trả lời bằng đáp án mơ hồ. Thật ra cô cũng không rõ quý mến và yêu khác nhau tới mức nào, cô chỉ biết là, trong thế giới của cô, chỉ có anh họ. Cô rất2thích anh họ.
Đáp án này đương nhiên không thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của La Tiểu Bảo: “Ngay cả Karen cũng không biết sao? Cũng đúng, cô đần như thế, làm sao biết được." La Tiểu Bảo bỗng dưng hiểu ra, rồi tiếp tục dùng tay chống cằm, ra vẻ suy nghĩ.
“Em mới ngốc ấy. Em đúng là cậu bé ngốc, tuổi còn nhỏ mà đã bày đặt thảo luận thích với yêu." Chính mình lại bị một đứa nhóc khinh bỉ khi hỏi tới vấn đề “thích và yêu", quá mất mặt.
Giờ nhớ lại mới thấy cô luôn bị La Tiểu Bảo bắt nạt, mới thêm cả Lạc Lăng nữa. Ôi, rõ ràng là bị ngược tới đáng thương nhưng vẫn phải giúp bọn họ giữ kín bí mật1lớn, lẽ nào kiếp trước cô thiếu nợ hai anh em nhà này?
Ánh mắt La Tiểu Bảo sắc bén như muốn giết cô, khí thế có vài phần giống Lạc Lăng.
Karen hoảng sợ. Tên nhóc này, thế mà lại có thể dọa cô sợ!
“Em học điệu bộ giống Lạc Lăng làm gì, dọa chị sợ muốn chết." Karen chưa thể bình tĩnh được sau lần trước bị Lạc Lăng dọa. Có lẽ nhờ lần dọa nạt đó mà cô chỉ cần liếc mắt là nhận ra được ai là Lạc Lăng ai là La Tiểu Bảo. Lạc Lăng có một đôi mắt thâm trầm, luôn khiến cô sợ tới mức tóc gáy dựng đứng.
La Tiểu Bảo đắc ý cười: “Ai bảo cô mắng tôi đần. Xem ra tôi phải mời Lạc Lăng1tới ở nhà chúng ta thêm hai ngày nữa."
Karen mở to mắt: “Đừng, đừng thế mà! Tên nhóc này, chị thích em nhất, một ngày không gặp như cách ba năm đấy." Mỗi lần La Tiểu Bảo đổi chỗ cho Lạc Lăng sang đây, cô ở trong nhà luôn đứng ngồi không yên, đã thế còn phải nhìn sắc mặt Lạc Lăng mà cư xử nữa.
La Tiểu Bảo cười thầm trong lòng. Lần trước Lạc Lăng giả bộ hung ác quá giống, dọa tới mức Karen xem em ấy như ma quỷ.
“Đừng sợ, Lăng Lăng sẽ không làm tổn thương cô, chỉ cần cô..."
“Đương nhiên chị biết. Không phải chị đã đồng ý với các em rồi sao? Chị sẽ im lặng giữ bí mật, nếu nói ra ngoài thì mãi mãi1không lấy được chồng."
“Suỵt, cẩn thận chút. Tai vách mạch rừng." Dù nơi này là nhà mình nhưng La Tiểu Bảo vẫn rất đề phòng.
Karen nhìn dáng vẻ tên nhóc trước mặt, thầm cảm thán trong lòng. Hai đứa con trai của Thiên Nhã đều quá thông minh. Rốt cuộc cha của hai đứa nhóc này thông minh tới mức nào mới sinh ra được con trai lanh lợi tới mức này?
Lạ thật, không phải nói đa số con trai sẽ di truyền IQ của mẹ sao? Thiên Nhã là một người trong sáng, đơn thuần, sao có thể sinh ra hai đứa này? Yêu nghiệt, hai đứa nhóc quỷ này chắc chắn là yêu nghiệt.
Lúc này Lạc Lăng đang ở biệt thự cạnh biển nghe cấp dưới báo cáo. Đột nhiên, cậu hắt xì hai cái. Ồ, là ai đang mắng cậu?
Cửa bị gõ ba tiếng, Lạc Lăng tắt điện thoại: “Ai đấy?"
“Cậu chủ nhỏ, là tôi." Chú Hoàng, quản gia nhà họ Lạc cung kính nói. Lúc đầu chú Hoàng là quản gia bên biệt thự nhà họ Lạc, bao quát tất cả mọi việc và quản lý đám người hầu. Hai năm nay Hạ Vân Cẩm rất đề phòng ông bởi vì ông là người của Lạc Thần Hi. Cô ta bày mưu đuổi ông ra khỏi nhà họ Lạc. Sau khi được hai cha con Lạc Thần Hi đưa ra ngoài, Lạc Thần Hi phân phó ông ở biệt thự cạnh biển chăm sóc cuộc sống và bữa ăn hàng ngày cho Lạc Lăng. Chú Hoàng là người Lạc Thần Hi tin tưởng nhất trong đám người giúp việc nhà họ Lạc. Trước đây, khi Lạc Thần Hi bận rộn, không rảnh chăm sóc Lạc Lăng, Hạ Vân Cẩm lại luôn ngược đãi, mắng nhiếc cậu. Nhưng trước mặt Lạc Thần Hi, cô ta lại bày ra dáng vẻ người mẹ hiền lành. Cô ta chọc cho Lạc Lăng tức lên rồi bỏ nhà ra đi rất nhiều lần. Tuy nhiên cậu lại phân phó ông không được nói chuyện này cho cha biết, có thể thấy được cậu chủ nhỏ rất hiểu chuyện.
“Vào đi." Bên kia vang lên giọng nói non nớt lười biếng của Lạc Lăng.
Lạc Lăng lười biếng bò dậy từ trên giường: “Chú Hoàng, có chuyện gì sao?"
“Cậu chủ nhỏ, hôm nay cậu muốn tới bệnh viện thăm cậu chủ không?" Chú Hoàng nhìn cậu chủ nhỏ vừa đẹp trai vừa đáng yêu bằng ánh mắt cưng chiều. Sao một đứa bé khiến cho mọi người yêu quý lại có một người mẹ ác độc như thế?
Lạc Lăng đảo mắt: “Có, cha tỉnh lại chắc chắn sẽ muốn nhìn thấy cháu." Hai ngày nay Thiên Nhã đã rời khỏi bệnh viện, cậu yên lòng đi thăm cha rồi. Có điều Hạ Vân Cẩm vẫn ở đó, luôn giả vờ dịu dàng trước mặt cậu, xem ra cô ta muốn làm cậu hài lòng, thử cứu vớt mối quan hệ với cha cậu.
Hừ, người phụ nữ xấu xa dám đánh chủ ý lên người cha cậu. Cậu sẽ để cô ta không tiếp tục giả vờ được nữa.
Ở phòng bệnh trong bệnh viện.
Hạ Vân Cẩm thấy Lạc Lăng xuất hiện cùng chú Hoàng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức nở nụ cười hòa ái dễ gần: “Lăng Lăng, mau tới cạnh mẹ nào." Cô ta nhìn chú Hoàng đang đứng sau lưng Lạc Lăng bằng ánh mắt khác. Lão già này lại về đây rồi! Nhưng giờ ông đi với con trai cô ta như hình với bóng, không biết là Lạc Thần Hi đang có ý gì đây. Vì sao anh lại để ông tới? Từ trên xuống dưới nhà họ Lạc nhiều người giúp việc như thế, lẽ nào anh muốn ông già này phục vụ cho tới khi không thể nữa?
Lạc Lăng phớt lờ cô ta, đi thẳng tới đầu giường Lạc Thần Hi, nắm tay anh: “Cha, cha mau tỉnh lại đi. Con với mami đều mong cha nhanh tỉnh."
Hạ Vân Cẩm thấy con trai không thèm để ý tới mình, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Nhưng nghe được câu nói thân thiết của cậu, cô ta lại nở nụ cười tươi như hoa.
Không thể tức giận, mặc kệ thế nào cũng không được tức giận. Hi vọng duy nhất của cô ta là ở trên người Lạc Lăng. Tuy cậu không phải con trai ruột của cô ta nhưng dù sao ngoại trừ cô ta ra, không ai biết cả. Lạc Lăng là con trai của cô ta, đương nhiên sẽ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
Cha nói không sai, cô ta nên có quan hệ mẹ con thân thiết với Lạc Lăng. Lạc Lăng sẽ là chỗ dựa nửa đời sau của cô ta. Có điều, mục tiêu của cô ta không đơn giản như vậy, cô ta không chỉ muốn làm một “người mẹ tốt" mà còn muốn cả trái tim Lạc Thần Hi. Có con trai làm chỗ dựa, chắc chắn cô ta có thể làm được rất nhiều việc.
“Chồng, anh nghe thấy không? Mau tỉnh lại đi, em và Lăng Lăng rất lo lắng cho anh. Anh nhanh mở mắt nhìn em và con đi." Hạ Vân Cẩm ôm chầm lấy Lạc Lăng, xúc động nói.
Lạc Lăng nghiêm mặt hất tay cô ta ra, ánh mắt khinh thường: “Cô đừng đụng vào tôi."
Thái độ xa lạ của cậu làm cho Hạ Vân Cẩm hoảng sợ, ngay cả chú Hoàng đứng bên cạnh cũng kinh ngạc. Ở quá khứ, cho dù Lạc Lăng có căm hận Hạ Vân Cẩm tới mức nào cũng luôn ngóng trông cô ta có thể cho cậu tận hưởng tình thương của mẹ, cho cậu một gia đình êm ấm. Thế nên cậu luôn cam chịu mà không nói cho Lạc Thần Hi biết. Nhưng mà, cậu bây giờ lại có vẻ vô cùng chán ghét và hận Hạ Vân Cẩm.
Lạc Lăng không phải không nghĩ tới việc người khác nghi ngờ nhưng cậu không sợ. Cậu không có ý định cùng Hạ Vân Cẩm diễn vở kịch mẹ hiền con ngoan nữa. Bởi vì ngay cả chút mong muốn cùng Hạ Vân Cẩm diễn kịch cậu cũng không có, cậu chán ghét người phụ nữ đã chia cắt cậu khỏi mami Thiên Nhã và La Tiểu Bảo.
Huống hồ, cô ta còn trăm phương ngàn kế muốn hại mami Thiên Nhã.
Hừ, là một người đàn ông, ngay cả việc bảo vệ người phụ nữ mình yêu nhất cũng không làm xong thì có đáng mặt đàn ông không? Mami Thiên Nhã là người cậu yêu nhất, là người mà cha cậu yêu, cậu và cha giống nhau, sẽ không tha thứ cho Hạ Vân Cẩm.
“Con nói gì thế? Mẹ là mẹ con mà." Hạ Vân Cẩm nhìn Lạc Lăng bằng ánh mắt không dám tin. Tuy cô ta không hề bất ngờ với thái độ lạnh nhạt của cậu nhưng lại không thể tưởng tượng được mối quan hệ của họ lại xa cách đến mức này.
Lạc Lăng cười lạnh: “Đây là phòng bệnh, bà im lặng đi."
Chú Hoàng bội phục dáng vẻ cao cao tại thượng, hoàn toàn không để Hạ Vân Cẩm vào mắt của cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ không giống trước kia nữa rồi. Cậu chắc chắn đã có thể bảo vệ tốt chính mình. Ông thầm vui mừng, không nghĩ tới cậu chủ nhỏ còn nhỏ mà đã có năng lực đến vậy.
“Mày có tin là tao..." Hạ Vân Cẩm tức giận tới mức giơ tay lên đánh Lạc Lăng.
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc