Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 158: Mùi giấm bay qua
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô cho rằng anh không biết mới nãy cô nhân lúc anh đang vùi đầu vào ký tài liệu, rón rén nhón chân rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch? Người phụ nữ ngốc nghếch này, từng cử chỉ của cô, ngay cả má lúm đồng tiền của cô anh cũng có thể để ý tới, nếu người phụ nữ ngay dưới mí mắt mình mà Lạc Thần Hi không quản được thì sao anh có thể quản toàn bộ Tập đoàn Lạc Thần? Làm sao quản được đám người như lang như hổ muốn đối phó mình? Có điều, anh không thể không thừa nhận, tuy người phụ nữ này rất đơn thuần nhưng lại làm anh tốn không ít sức lực.3Cũng chỉ có cô mới có thể làm anh như đang ngồi trên mây, buồn vui thất thường. Thậm chí, ngay cả anh còn không khống chế được bản thân, ví dụ như bây giờ đây. Sau khi biết cô chuồn êm xuống phía dưới này vì Kha Tử Thích thì tâm tình anh như có mây đen bao lấy, hết sức khó chịu.
Thiên Nhã đen mặt lại, thế mà anh lại đuổi kịp: “Nói cái gì đấy, tôi đâu có chuồn."
“Không chuồn thì sao lại hành động kỳ quái, rón rén nhón chân đi." Giọng điệu của anh giống hệt như một người chồng nghiêm khắc đang chất vấn vợ mình, dù bản thân anh không phát hiện ra điều đó.
“Tôi, tôi đâu2có." Thiên Nhã bị nói trúng tim đen, khuôn mặt nhỏ nóng lên.
“Biểu hiện hôm nay của em làm tôi rất bất mãn, trừ tiền lương." Lạc Thần Hi dùng khuôn mặt ngang ngược nhìn cô. Người phụ nữ này, hai ngày nay đều không dám nhìn thẳng vào anh, có ý gì đây?
Thiên Nhã trợn tròn mắt, không dám tin: “Cái gì? Tôi sai chỗ nào chứ?"
Lúc này Kha Tử Thích đã đi xuống xe, bước tới nói: “Không sao cả. Thiên Nhã, tiền lương hôm nay của em để anh trả cũng được." Anh ta nở nụ cười ôn hòa, đưa tay kéo tay còn lại của Thiên Nhã.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Thanh âm dịu dàng này làm cho1người nghe cảm nhận được nước chảy mây trôi, hết sức thoải mái.
Thiên Nhã nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích. May mà có Tử Thích, không thì hôm nay cô sẽ bị Lạc Thần Hi bắt không tha.
“Không được." Lạc Thần Hi nắm chặt lấy tay bên kia của cô, nói với giọng bá đạo.
“Vì sao?" Thiên Nhã quyết định phản kháng lại. Hai ngày nay cô đã suy nghĩ kỹ rồi, phải rõ ràng, cô không muốn mình đắm chìm trong đó nữa, không thì cô không thể thoát ra được.
“Chủ tịch Lạc là một người cuồng công việc nhưng không thể để cấp dưới của mình cũng cuồng công việc theo như vậy chứ? Nếu có việc gì thì để mai1rồi làm tiếp?" Kha Tử Thích liếc mắt nhìn bàn tay đang bị anh nắm của Thiên Nhã, sau đó lại nhìn thẳng anh.
Đôi mắt đẹp của Lạc Thần Hi hơi híp lại, khóe miệng anh lộ ra nụ cười mập mờ. Anh kéo Thiên Nhã tới trước ngực mình, lập tức một nửa gương mặt Thiên Nhã áp vào ngực anh: “Làm sao anh biết chúng tôi không có việc riêng?"
Nghe thấy giọng nói mập mờ của anh, mặt Thiên Nhã lại nóng lên. Cô muốn thoát ra khỏi nhưng tay Lạc Thần Hi đang nắm tay cô lại dùng thêm sức.
“Anh đang làm cô ấy đau đấy." Kha Tử Thích cau mày, không vui.
“Thật không? Anh buông tay cô ấy ra thì1cô ấy sẽ không đau nữa." Lạc Thần Hi nhìn bên tay Thiên Nhã đang bị anh ta kéo, ra hiệu.
Kha Tử Thích không những không buông tay mà còn nắm chặt tay Thiên Nhã hơn, nói: “Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Dù có bận rộn thế nào thì cũng không thể để bản thân đói bụng."
Cảm nhận được Lạc Thần Hi đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn thấu mình, khuôn mặt Thiên Nhã hiện lên vẻ khó xử. Sau đó, cô thấy sự dịu dàng như nước trong đôi mắt Lạc Thần Hi, ôi, rốt cuộc cô đã làm sai cái gì chứ?
Thiên Nhã dùng sức vung tay, thoát ra khỏi tay cả hai người.
“Tôi nên về nhà ăn cơm với La Tiểu Bảo thôi."
“Tôi cũng đi."
“Về cùng nhau đi."
Hai người đàn ông đồng thời lên tiếng.
Lạc Thần Hi quay đầu nhìn Kha Tử Thích bằng một ánh mắt âm trầm đố kỵ. Kha Tử Thích hay thật, vậy mà lại nói là “về cùng nhau đi"? Người này coi nhà Thiên Nhã là nhà mình rồi?
Thiên Nhã dừng bước, cảm thấy choáng váng. Tối nay cô không có hứng thú để La Tiểu Bảo gặp được cha ruột đâu.
Lạc Thần Hi tiến lên một bước ôm lấy bả vai cô: “Chúng ta về nhà làm cơm cho tiểu bảo bối đi." Nói xong anh không quên gửi tặng Kha Tử Thích một ánh mắt thắng lợi.
“Chủ tịch Lạc, nếu như không ngại chúng ta ăn cơm cùng nhau đi." Kha Tử Thích gọi anh lại. Anh từng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thiên Nhã, đương nhiên sẽ nghĩ cách ngăn cản Lạc Thần Hi gặp La Tiểu Bảo.
Cuối cùng Lạc Thần Hi cũng được như ý muốn: “Đương nhiên không ngại, em thì sao?" Dù sao vẫn đỡ hơn việc để cô một mình ăn bữa tối dưới ánh nến với Kha Tử Thích. Hơn nữa, anh còn có thể ăn bữa tối giống như Kha Tử Thích.
Thiên Nhã thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác thoải mái không dễ phát hiện ra. “Được rồi." Cô uể oải đáp.
Khách sạn Thì Chung.
“Chủ tịch Lạc có chuyện gì thì nói thẳng đi. Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy, không lẽ thích làm bạn hợp tác với tôi?" Kha Tử Thích thấy Thiên Nhã đi vào nhà vệ sinh thì bắt đầu quay sang nhìn Lạc Thần Hi với ánh mắt sâu xa.
“Không ngờ Chủ tịch Kha lại biết nói đùa như vậy. Có điều, chuyện cười này không vui đâu, nói đi, chuyện nhóm người đuổi giết Lạc Thần Dương có liên quan gì tới anh không?" Lạc Thần Hi sảng khoái đi thẳng vào vấn đề.
Kha Tử Thích cười: “Lạc Thần Hi, nếu anh cho rằng tôi làm chuyện này thì sẽ không hỏi thế này. Nhưng không phải anh đang nghĩ rằng tôi sẽ giúp anh điều tra thủ phạm chứ?" Lạc Thần Hi là người như thế nào, anh biết rõ. Nếu như anh ta kết luận anh là người thuê đám người côn đồ đó thì sẽ ngầm điều tra chân tướng rồi trả cho anh một nhát. Dù sao thì Lạc Thần Dương cũng coi như là em trai anh, là người Tập đoàn Lạc Thần, đám người đó dám ra tay ở Tập đoàn Lạc Thần đúng là tìm đường chết, ngồi lên đầu hổ.
“Ngoại trừ Chủ tịch Kha, tôi không nghĩ ra ai có can đảm làm điều đó." Lạc Thần Hi khoanh tay trước ngực, dường như anh đang suy nghĩ xem anh ta có làm điều đó thật không.
“Chủ tịch Lạc, bây giờ chúng ta đang ngồi cùng trên một chiếc thuyền. Anh không tin tôi thì về sau chúng ta sao có thể hợp tác với nhau?" Khóe miệng Kha Tử Thích nhếch lên một nụ cười nhạt, vừa ôn hòa vừa chân thành.
“Không phải là tôi không tin anh, tôi chỉ sợ bản thân đã đánh giá thấp anh rồi. Trước đây, sao mà tôi ngờ được rằng anh lại thổi bay công ty IT nào đó một cách sạch sẽ như vậy. Chủ tịch Kha, anh nói đây có phải chuyện ngoài dự liệu không?" Lạc Thần Hi híp mắt, dùng ánh mắt dồn ép anh ta.
Kha Tử Thích mím môi: “Chủ tịch Lạc đúng là người không đơn giản. Mọi chuyện trong giới kinh doanh này anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng ngay cả chút công sức này mà người bạn hợp tác như tôi cũng không bỏ ra thì có lẽ Chủ tịch Lạc sẽ chướng mắt."
Khóe miệng Lạc Thần Hi hơi nhếch lên, trong mắt anh lộ ra tia giảo hoạt: “Tên nhóc đó để công ty ngầm kinh doanh buôn bán gì tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu ngay cả chút võ mèo cào này tôi còn không đỡ được thì nói gì tới hợp tác nữa."
Đuôi lông mày Kha Tử Thích hơi nhíu lại, anh ta hỏi: “Chủ tịch Lạc thật sự hiểu rõ trong lòng bàn tay?" Theo như anh ta biết thì người tên Lạc Thần Dương kia không phải người đơn giản.
Lạc Thần Hi nhìn chằm chằm Kha Tử Thích, sau đó ánh mắt lưu luyến dừng lại trên người Thiên Nhã đang đi ra từ trong nhà vệ sinh.
“Chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc công việc chứ?" Anh mỉm cười dò hỏi.
Kha Tử Thích nhìn thấy Thiên Nhã, nói: “Thiên Nhã, ở đây." Anh ta đứng lên kéo ghế ra, lịch sự mời cô ngồi xuống.
Không ngờ Lạc Thần Hi lại khom người đi qua kéo cô ngồi xuống vị trí bên cạnh mình: “Ngồi bên này khá là thoải mái."
Kha Tử Thích nhìn hai người thân mật không chút khoảng cách, rồi ánh mắt anh ta lại dừng trên khuôn mặt ửng đỏ của Thiên Nhã. Bàn tay bên dưới nắm chặt thành quyền, sau đó lại nới lỏng.
Thiên Nhã vội vàng bày ra tư thế ngồi đoan chính, duy trì khoảng cách với anh.
“Anh làm gì thế? Đang ở nơi đông người đấy!" Cô không nhịn được suy nghĩ muốn giết anh.
Lạc Thần Hi cợt nhả: “Được rồi, chúng ta tìm nơi nào riêng tư chút thân mật sau."
Thiên Nhã nghe xong, cảm thấy rất khó chịu. Cô nhìn về phía Kha Tử Thích, nãy giờ anh ấy nghe được rất rõ đấy.
Khốn khiếp! Tên khốn khiếp này, rõ ràng là anh cố ý!
Kha Tử Thích nhìn hai người trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy ê ẩm, ghen tỵ và chua xót. Ánh mắt anh nhìn Thiên Nhã cũng vì thế mà trở nên phức tạp.
Nếu như người cô thích không phải Lạc Thần Hi thì anh sẽ học cách buông tay, chúc cho Thiên Nhã và người kia hạnh phúc bên nhau. Nhưng người Thiên Nhã thích lại là Lạc Thần Hi, muốn ở lại bên cạnh Lạc Thần Hi thì Thiên Nhã phải chịu bao nhiêu đau khổ và dằn vặt đây? Trước đây anh đã cảm thấy rất do dự, xoắn xuýt.
Thiên Nhã, anh nên bắt em làm thế nào bây giờ?
Lạc Thần Hi đắc ý liếc mắt nhìn Kha Tử Thích, khóe miệng cong lên một nụ cười thắng lợi.
Thiên Nhã nhìn thấy vẻ mặt anh, khuôn mặt tối sầm lại. Gần đây Lạc Thần Hi thật sự khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, càng ngày càng giống như một đứa trẻ, nhưng nó chỉ giới hạn ở trước mặt cô thôi. Nghĩ tới đây, bỗng dưng trong lòng cô thấy vui vẻ.
Phát hiện ra mình đang có tâm trạng khó hiểu, Thiên Nhã cắn môi thầm oán bản thân. Không thể như thế, không được như vậy.
Thức ăn được bưng lên. Kha Tử Thích thấy trong đĩa thịt bò trước mặt Thiên Nhã có mấy miếng cà rốt nên giúp cô bỏ nó đi, nói: “Em không thích ăn cà rốt mà." Giọng nói tràn ngập vẻ thương yêu, chẳng có chút gì gọi là ra vẻ, lại càng không giống như đang diễn trò để chọc giận Lạc Thần Hi. Đây đơn giản chỉ là một hành động quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng thôi.
Thiên Nhã cười tươi: “Cảm ơn."
Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Thần Hi trở nên cứng ngắc. Anh không biết Thiên Nhã không thích ăn cà rốt nhưng Kha Tử Thích lại biết.
“Có vẻ anh hiểu rất rõ cô ấy thích cái gì nhỉ?" Giọng nói anh lạnh lùng, tựa như đang chất vấn phạm nhân.
Kha Tử Thích ngước mắt lên nhìn anh. Nét mặt anh bình thản dù biết rõ Lạc Thần Hi đang bị ghen tuông thiêu đốt: “Trên cơ bản là vậy."
Thiên Nhã cảm thấy lạnh sống lưng. Cô thấy rõ ánh mắt Lạc Thần Hi thu lại, và sự chua xót trên người anh.
“Em thì sao? Cũng biết rõ anh ta thích gì?" Vẻ mặt Lạc Thần Hi căng thẳng. Anh hỏi cô.
“Khụ khụ. À, nói như thế nào nhỉ? Tôi và Tử Thích như người trong nhà, đều rất hiểu nhau." Thiên Nhã nghĩ tới cách trả lời lập lờ nước đôi.
Kha Tử Thích nghe Thiên Nhã nói những lời này thì trong lòng cảm thấy mất mát. Tới cuối cùng Thiên Nhã vẫn chỉ coi anh như anh trai, không có ý nghĩ gì khác. Tuy anh biết rõ nhưng mỗi lần Thiên Nhã nói ra miệng, tim anh lại không tìm được mà co rút đau đớn.
Nhưng những lời này vào tai Lạc Thần Hi lại ra một ý khác. Cô nói Kha Tử Thích và mình là người một nhà nên rất hiểu nhau? Vậy anh là gì? Dựa vào cái gì mà anh cũng thân thiết với cô như Tử Thích nhưng cô luôn miệng gọi anh là Chủ tịch?
Bầu không khí ở đây lập tức giảm xuống âm mười độ. Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích không nói gì thêm, ưu nhã ăn phần cơm của mình. Thiên Nhã im lặng nhìn hai người, cái cách ăn này, thật sự là người này trông còn ưu nhã cao quý hơn người kia. Cô đổ mồ hôi trán, lẽ nào hai người đang so tài nhau trong cách ăn sao?
Lẽ nào câu trả lời vừa rồi của cô không hoàn hảo?
Ba người vừa tự theo đuổi suy nghĩ của mình vừa ăn hết bữa cơm. Sau khi ăn xong, Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích cùng đưa Thiên Nhã về nhà, rồi hai người lại cùng “hẹn nhau" rời khỏi.
Cô cho rằng anh không biết mới nãy cô nhân lúc anh đang vùi đầu vào ký tài liệu, rón rén nhón chân rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch? Người phụ nữ ngốc nghếch này, từng cử chỉ của cô, ngay cả má lúm đồng tiền của cô anh cũng có thể để ý tới, nếu người phụ nữ ngay dưới mí mắt mình mà Lạc Thần Hi không quản được thì sao anh có thể quản toàn bộ Tập đoàn Lạc Thần? Làm sao quản được đám người như lang như hổ muốn đối phó mình? Có điều, anh không thể không thừa nhận, tuy người phụ nữ này rất đơn thuần nhưng lại làm anh tốn không ít sức lực.3Cũng chỉ có cô mới có thể làm anh như đang ngồi trên mây, buồn vui thất thường. Thậm chí, ngay cả anh còn không khống chế được bản thân, ví dụ như bây giờ đây. Sau khi biết cô chuồn êm xuống phía dưới này vì Kha Tử Thích thì tâm tình anh như có mây đen bao lấy, hết sức khó chịu.
Thiên Nhã đen mặt lại, thế mà anh lại đuổi kịp: “Nói cái gì đấy, tôi đâu có chuồn."
“Không chuồn thì sao lại hành động kỳ quái, rón rén nhón chân đi." Giọng điệu của anh giống hệt như một người chồng nghiêm khắc đang chất vấn vợ mình, dù bản thân anh không phát hiện ra điều đó.
“Tôi, tôi đâu2có." Thiên Nhã bị nói trúng tim đen, khuôn mặt nhỏ nóng lên.
“Biểu hiện hôm nay của em làm tôi rất bất mãn, trừ tiền lương." Lạc Thần Hi dùng khuôn mặt ngang ngược nhìn cô. Người phụ nữ này, hai ngày nay đều không dám nhìn thẳng vào anh, có ý gì đây?
Thiên Nhã trợn tròn mắt, không dám tin: “Cái gì? Tôi sai chỗ nào chứ?"
Lúc này Kha Tử Thích đã đi xuống xe, bước tới nói: “Không sao cả. Thiên Nhã, tiền lương hôm nay của em để anh trả cũng được." Anh ta nở nụ cười ôn hòa, đưa tay kéo tay còn lại của Thiên Nhã.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Thanh âm dịu dàng này làm cho1người nghe cảm nhận được nước chảy mây trôi, hết sức thoải mái.
Thiên Nhã nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích. May mà có Tử Thích, không thì hôm nay cô sẽ bị Lạc Thần Hi bắt không tha.
“Không được." Lạc Thần Hi nắm chặt lấy tay bên kia của cô, nói với giọng bá đạo.
“Vì sao?" Thiên Nhã quyết định phản kháng lại. Hai ngày nay cô đã suy nghĩ kỹ rồi, phải rõ ràng, cô không muốn mình đắm chìm trong đó nữa, không thì cô không thể thoát ra được.
“Chủ tịch Lạc là một người cuồng công việc nhưng không thể để cấp dưới của mình cũng cuồng công việc theo như vậy chứ? Nếu có việc gì thì để mai1rồi làm tiếp?" Kha Tử Thích liếc mắt nhìn bàn tay đang bị anh nắm của Thiên Nhã, sau đó lại nhìn thẳng anh.
Đôi mắt đẹp của Lạc Thần Hi hơi híp lại, khóe miệng anh lộ ra nụ cười mập mờ. Anh kéo Thiên Nhã tới trước ngực mình, lập tức một nửa gương mặt Thiên Nhã áp vào ngực anh: “Làm sao anh biết chúng tôi không có việc riêng?"
Nghe thấy giọng nói mập mờ của anh, mặt Thiên Nhã lại nóng lên. Cô muốn thoát ra khỏi nhưng tay Lạc Thần Hi đang nắm tay cô lại dùng thêm sức.
“Anh đang làm cô ấy đau đấy." Kha Tử Thích cau mày, không vui.
“Thật không? Anh buông tay cô ấy ra thì1cô ấy sẽ không đau nữa." Lạc Thần Hi nhìn bên tay Thiên Nhã đang bị anh ta kéo, ra hiệu.
Kha Tử Thích không những không buông tay mà còn nắm chặt tay Thiên Nhã hơn, nói: “Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Dù có bận rộn thế nào thì cũng không thể để bản thân đói bụng."
Cảm nhận được Lạc Thần Hi đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn thấu mình, khuôn mặt Thiên Nhã hiện lên vẻ khó xử. Sau đó, cô thấy sự dịu dàng như nước trong đôi mắt Lạc Thần Hi, ôi, rốt cuộc cô đã làm sai cái gì chứ?
Thiên Nhã dùng sức vung tay, thoát ra khỏi tay cả hai người.
“Tôi nên về nhà ăn cơm với La Tiểu Bảo thôi."
“Tôi cũng đi."
“Về cùng nhau đi."
Hai người đàn ông đồng thời lên tiếng.
Lạc Thần Hi quay đầu nhìn Kha Tử Thích bằng một ánh mắt âm trầm đố kỵ. Kha Tử Thích hay thật, vậy mà lại nói là “về cùng nhau đi"? Người này coi nhà Thiên Nhã là nhà mình rồi?
Thiên Nhã dừng bước, cảm thấy choáng váng. Tối nay cô không có hứng thú để La Tiểu Bảo gặp được cha ruột đâu.
Lạc Thần Hi tiến lên một bước ôm lấy bả vai cô: “Chúng ta về nhà làm cơm cho tiểu bảo bối đi." Nói xong anh không quên gửi tặng Kha Tử Thích một ánh mắt thắng lợi.
“Chủ tịch Lạc, nếu như không ngại chúng ta ăn cơm cùng nhau đi." Kha Tử Thích gọi anh lại. Anh từng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thiên Nhã, đương nhiên sẽ nghĩ cách ngăn cản Lạc Thần Hi gặp La Tiểu Bảo.
Cuối cùng Lạc Thần Hi cũng được như ý muốn: “Đương nhiên không ngại, em thì sao?" Dù sao vẫn đỡ hơn việc để cô một mình ăn bữa tối dưới ánh nến với Kha Tử Thích. Hơn nữa, anh còn có thể ăn bữa tối giống như Kha Tử Thích.
Thiên Nhã thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác thoải mái không dễ phát hiện ra. “Được rồi." Cô uể oải đáp.
Khách sạn Thì Chung.
“Chủ tịch Lạc có chuyện gì thì nói thẳng đi. Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy, không lẽ thích làm bạn hợp tác với tôi?" Kha Tử Thích thấy Thiên Nhã đi vào nhà vệ sinh thì bắt đầu quay sang nhìn Lạc Thần Hi với ánh mắt sâu xa.
“Không ngờ Chủ tịch Kha lại biết nói đùa như vậy. Có điều, chuyện cười này không vui đâu, nói đi, chuyện nhóm người đuổi giết Lạc Thần Dương có liên quan gì tới anh không?" Lạc Thần Hi sảng khoái đi thẳng vào vấn đề.
Kha Tử Thích cười: “Lạc Thần Hi, nếu anh cho rằng tôi làm chuyện này thì sẽ không hỏi thế này. Nhưng không phải anh đang nghĩ rằng tôi sẽ giúp anh điều tra thủ phạm chứ?" Lạc Thần Hi là người như thế nào, anh biết rõ. Nếu như anh ta kết luận anh là người thuê đám người côn đồ đó thì sẽ ngầm điều tra chân tướng rồi trả cho anh một nhát. Dù sao thì Lạc Thần Dương cũng coi như là em trai anh, là người Tập đoàn Lạc Thần, đám người đó dám ra tay ở Tập đoàn Lạc Thần đúng là tìm đường chết, ngồi lên đầu hổ.
“Ngoại trừ Chủ tịch Kha, tôi không nghĩ ra ai có can đảm làm điều đó." Lạc Thần Hi khoanh tay trước ngực, dường như anh đang suy nghĩ xem anh ta có làm điều đó thật không.
“Chủ tịch Lạc, bây giờ chúng ta đang ngồi cùng trên một chiếc thuyền. Anh không tin tôi thì về sau chúng ta sao có thể hợp tác với nhau?" Khóe miệng Kha Tử Thích nhếch lên một nụ cười nhạt, vừa ôn hòa vừa chân thành.
“Không phải là tôi không tin anh, tôi chỉ sợ bản thân đã đánh giá thấp anh rồi. Trước đây, sao mà tôi ngờ được rằng anh lại thổi bay công ty IT nào đó một cách sạch sẽ như vậy. Chủ tịch Kha, anh nói đây có phải chuyện ngoài dự liệu không?" Lạc Thần Hi híp mắt, dùng ánh mắt dồn ép anh ta.
Kha Tử Thích mím môi: “Chủ tịch Lạc đúng là người không đơn giản. Mọi chuyện trong giới kinh doanh này anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng ngay cả chút công sức này mà người bạn hợp tác như tôi cũng không bỏ ra thì có lẽ Chủ tịch Lạc sẽ chướng mắt."
Khóe miệng Lạc Thần Hi hơi nhếch lên, trong mắt anh lộ ra tia giảo hoạt: “Tên nhóc đó để công ty ngầm kinh doanh buôn bán gì tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu ngay cả chút võ mèo cào này tôi còn không đỡ được thì nói gì tới hợp tác nữa."
Đuôi lông mày Kha Tử Thích hơi nhíu lại, anh ta hỏi: “Chủ tịch Lạc thật sự hiểu rõ trong lòng bàn tay?" Theo như anh ta biết thì người tên Lạc Thần Dương kia không phải người đơn giản.
Lạc Thần Hi nhìn chằm chằm Kha Tử Thích, sau đó ánh mắt lưu luyến dừng lại trên người Thiên Nhã đang đi ra từ trong nhà vệ sinh.
“Chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc công việc chứ?" Anh mỉm cười dò hỏi.
Kha Tử Thích nhìn thấy Thiên Nhã, nói: “Thiên Nhã, ở đây." Anh ta đứng lên kéo ghế ra, lịch sự mời cô ngồi xuống.
Không ngờ Lạc Thần Hi lại khom người đi qua kéo cô ngồi xuống vị trí bên cạnh mình: “Ngồi bên này khá là thoải mái."
Kha Tử Thích nhìn hai người thân mật không chút khoảng cách, rồi ánh mắt anh ta lại dừng trên khuôn mặt ửng đỏ của Thiên Nhã. Bàn tay bên dưới nắm chặt thành quyền, sau đó lại nới lỏng.
Thiên Nhã vội vàng bày ra tư thế ngồi đoan chính, duy trì khoảng cách với anh.
“Anh làm gì thế? Đang ở nơi đông người đấy!" Cô không nhịn được suy nghĩ muốn giết anh.
Lạc Thần Hi cợt nhả: “Được rồi, chúng ta tìm nơi nào riêng tư chút thân mật sau."
Thiên Nhã nghe xong, cảm thấy rất khó chịu. Cô nhìn về phía Kha Tử Thích, nãy giờ anh ấy nghe được rất rõ đấy.
Khốn khiếp! Tên khốn khiếp này, rõ ràng là anh cố ý!
Kha Tử Thích nhìn hai người trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy ê ẩm, ghen tỵ và chua xót. Ánh mắt anh nhìn Thiên Nhã cũng vì thế mà trở nên phức tạp.
Nếu như người cô thích không phải Lạc Thần Hi thì anh sẽ học cách buông tay, chúc cho Thiên Nhã và người kia hạnh phúc bên nhau. Nhưng người Thiên Nhã thích lại là Lạc Thần Hi, muốn ở lại bên cạnh Lạc Thần Hi thì Thiên Nhã phải chịu bao nhiêu đau khổ và dằn vặt đây? Trước đây anh đã cảm thấy rất do dự, xoắn xuýt.
Thiên Nhã, anh nên bắt em làm thế nào bây giờ?
Lạc Thần Hi đắc ý liếc mắt nhìn Kha Tử Thích, khóe miệng cong lên một nụ cười thắng lợi.
Thiên Nhã nhìn thấy vẻ mặt anh, khuôn mặt tối sầm lại. Gần đây Lạc Thần Hi thật sự khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, càng ngày càng giống như một đứa trẻ, nhưng nó chỉ giới hạn ở trước mặt cô thôi. Nghĩ tới đây, bỗng dưng trong lòng cô thấy vui vẻ.
Phát hiện ra mình đang có tâm trạng khó hiểu, Thiên Nhã cắn môi thầm oán bản thân. Không thể như thế, không được như vậy.
Thức ăn được bưng lên. Kha Tử Thích thấy trong đĩa thịt bò trước mặt Thiên Nhã có mấy miếng cà rốt nên giúp cô bỏ nó đi, nói: “Em không thích ăn cà rốt mà." Giọng nói tràn ngập vẻ thương yêu, chẳng có chút gì gọi là ra vẻ, lại càng không giống như đang diễn trò để chọc giận Lạc Thần Hi. Đây đơn giản chỉ là một hành động quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng thôi.
Thiên Nhã cười tươi: “Cảm ơn."
Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Thần Hi trở nên cứng ngắc. Anh không biết Thiên Nhã không thích ăn cà rốt nhưng Kha Tử Thích lại biết.
“Có vẻ anh hiểu rất rõ cô ấy thích cái gì nhỉ?" Giọng nói anh lạnh lùng, tựa như đang chất vấn phạm nhân.
Kha Tử Thích ngước mắt lên nhìn anh. Nét mặt anh bình thản dù biết rõ Lạc Thần Hi đang bị ghen tuông thiêu đốt: “Trên cơ bản là vậy."
Thiên Nhã cảm thấy lạnh sống lưng. Cô thấy rõ ánh mắt Lạc Thần Hi thu lại, và sự chua xót trên người anh.
“Em thì sao? Cũng biết rõ anh ta thích gì?" Vẻ mặt Lạc Thần Hi căng thẳng. Anh hỏi cô.
“Khụ khụ. À, nói như thế nào nhỉ? Tôi và Tử Thích như người trong nhà, đều rất hiểu nhau." Thiên Nhã nghĩ tới cách trả lời lập lờ nước đôi.
Kha Tử Thích nghe Thiên Nhã nói những lời này thì trong lòng cảm thấy mất mát. Tới cuối cùng Thiên Nhã vẫn chỉ coi anh như anh trai, không có ý nghĩ gì khác. Tuy anh biết rõ nhưng mỗi lần Thiên Nhã nói ra miệng, tim anh lại không tìm được mà co rút đau đớn.
Nhưng những lời này vào tai Lạc Thần Hi lại ra một ý khác. Cô nói Kha Tử Thích và mình là người một nhà nên rất hiểu nhau? Vậy anh là gì? Dựa vào cái gì mà anh cũng thân thiết với cô như Tử Thích nhưng cô luôn miệng gọi anh là Chủ tịch?
Bầu không khí ở đây lập tức giảm xuống âm mười độ. Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích không nói gì thêm, ưu nhã ăn phần cơm của mình. Thiên Nhã im lặng nhìn hai người, cái cách ăn này, thật sự là người này trông còn ưu nhã cao quý hơn người kia. Cô đổ mồ hôi trán, lẽ nào hai người đang so tài nhau trong cách ăn sao?
Lẽ nào câu trả lời vừa rồi của cô không hoàn hảo?
Ba người vừa tự theo đuổi suy nghĩ của mình vừa ăn hết bữa cơm. Sau khi ăn xong, Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích cùng đưa Thiên Nhã về nhà, rồi hai người lại cùng “hẹn nhau" rời khỏi.
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc