Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 123: Cuộc đọ sức của họ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Karen chu môi, dùng sức vùng vẫy khỏi tay của Thiên Nhã: “Cậu hỏi anh ta đi!" Thiên Nhã nhìn Lạc Thần Dương, anh ta xòe hai tay, dáng vẻ như cực kỳ vô tội: “Anh chỉ nói đùa với cô ấy, không ngờ cô ấy..
vẫn là Thiên Nhã nhà anh rộng lượng nhất." Thiên Nhã nghĩ mình chỉ ngăn cản Karen đánh người lung tung tại tình huống thế này, nhưng đối với Kha Tử Thích, cô đã đứng ra bảo vệ Lạc Thần Dương
Karen chỉ vào Lạc Thần Dương, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống
Thiên Nhã ghé vào tai cô và nói: “Có gì từ từ tính sổ, nơi này là tiệc họp báo của Tập đoàn MG,2cậu cũng không muốn làm ầm ĩ một trận khiển Tử Thích mất mặt mà..." Thiên Nhã tốt bụng nhắc nhở
Karen như bị nói đúng chỗ mình bận lòng, hít sâu một hơi: “Món nợ này tôi từ từ tính với anh, anh họ, chúng ta đi nhảy nào!" Cô kéo Kha Tử Thích đi
Kha Tử Thích luôn dán mắt vào Thiên Nhã, như đang suy nghĩ điều gì đó
“Anh họ?" Karen huơ huơ tay trước mặt anh.
Anh cười miễn cưỡng, thu ánh mắt về, quay người đi với Karen.
Thiên Nhã thầm thở phào, cô biết trong lòng Kha Tử Thích không vui, nhưng không còn cách nào, chỉ đành giải thích với anh sau vậy.
Lạc Thần Hi, Hạ Vân Cẩm, Trình9Viễn Sơn, Jenny Trình, còn có một anh đẹp trai tóc vàng đang ở một bên nói chuyện phiếm với nhau
Jenny Trình khoác tay của chàng đẹp trai tóc vàng, thi thoảng thẩm thì bên tai anh ta vài câu, trông vô cùng thân mật
Cô ta liếc nhìn Lạc Thần Hi như cố ý lại như vô tình, nhưng thấy anh bình thản, Jenny Trình thẩm nghiến răng, càng thân mật với chàng đẹp trai tóc vàng hơn.
Thấy Lạc Thần Dương và Thiên Nhã đi đến, Trình Viễn Sơn thoáng nhìn Lạc Thần Hi bằng ánh mắt sâu xa, Lạc Thần Hi cũng đáp lại ông ta bằng ánh mắt đó
“Chẳng hay cô La có nể mặt nhảy một điệu với tôi6không?" Ông ta bỗng giơ tay, bày ra điệu bộ lịch thiệp, nói với Thiên Nhã
Thiên Nhã đang phiền muộn trong lòng vì không có cơ hội ở riêng với Trình Viễn Sơn để hỏi thăm chuyện của cha mình, nên khi nghe thấy lời mời của ông ta cố vô cùng vui mừng.
“Đương nhiên." Thiên Nhã nở nụ cười chân thành
“Chẳng hay Phó Chủ tịch Lạc có phiền lòng để tôi mượn bạn gái anh một lát không?" Trình Viễn Sơn lại hỏi Lạc Thần Dương.
Lạc Thần Dương cười vô tư, đáp đầy hào phóng: “Chủ tịch Trình, mời." Trình Viễn Sơn cười sâu xa với anh ta, dẫn Thiên Nhã chầm chậm bước vào sân nhảy
Là chủ buổi tiệc họp0báo hôm nay, Trình Viễn Sơn vừa dẫn theo cô gái xinh đẹp vào sân nhảy, ánh đèn liền tập trung vào họ
Kha Tử Thích đang lơ đãng khiêu vũ với Karen trong sân nhảy, từ lúc Thiên Nhã ở dưới sân khấu anh luôn chú ý đến cô, cùng với Trình Viễn Sơn.
Bước nhảy của anh càng lúc càng gấp rút, càng lúc càng hỗn loạn, bàn tay nắm lấy tay Karen cũng dùng sức hơn
Karen phối hợp với bước nhảy của anh một cách khó nhọc, bị anh làm cho có chút choáng váng, nhưng cô lại rất tận hưởng sự tiếp xúc thân mật như vậy với anh họ, tận hưởng hơi thở mê người đang cạnh kể của7anh, bất giác bị anh đưa dẫn,
Thấy Thiên Nhã lại có thể đặt tay lên tay Trình Viễn Sơn, cùng nhảy điệu Waltz, đôi mày anh tuấn của Kha Tử Thích không kìm được mà nhíu lại
Thiên Nhã đang làm gì vậy? Lão già ấy không phải người tốt, vậy mà cô lại mang điệu bộ cực kỳ vui vẻ
Thiên Nhã hoàn toàn không hay biết ánh mắt căng thẳng lo âu của Kha Tử Thích trên sàn nhảy, cô chỉ nghĩ cách làm thế nào để mở lời với Trình Viễn Sơn, ông ta bỗng mời cô nhảy, lẽ nào muốn chủ động nói chuyện về cha với cô? Ông tay ôm chiếc áo mảnh của cô, đôi mắt mang ý tứ mà Thiên Nhã không hiểu, khiến cô bất giác thầm rùng mình một cái, radar bé nhỏ thu nhận được tín hiệu nguy hiểm.
Thiên Nhã đột nhiên nhớ lại ánh mắt thẳng thừng quan sát cổ của ông ta tại văn phòng Lạc Thần Hi lần trước.
Cô hơi muốn thoát khỏi bàn tay của Trình Viễn Sơn, nhưng lý trí vẫn mách bảo cô, đừng manh động, phải thăm dò tin tức về cha rồi tính.
Buổi tiệc đổi một bản nhạc khác, êm ái hơn bản trước, Thiên Nhã phối hợp với bước nhảy của Trình Viễn Sơn, ông ta sáp lại gần cô như cố ý lại như vô tình, khiến Thiên Nhã có thể cảm nhận được hơi thở của ông ta.
Thiên Nhã kìm nén cơn buồn nôn nơi lồng ngực, cười đáp: “Chủ tịch Trình, nghe nói ông..."
“Đã từng có ai nói với cô La, à, sau này anh gọi em là Thiên Nhã nhé?" Thiên Nhã gật đầu.
“Thiên Nhã, đã từng có ai nói với em, rằng em rất quyến rũ không?" Ánh mắt Trình Viễn Sơn hiện vẻ ám muội, mang theo tán thưởng, lộ sự trêu chọc làm Thiên Nhã ghê tởm.
Thiện Nhã miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Tôi không quan tâm chuyện này, điều tôi quan tâm là tin tức về cha."
Đôi mắt Trình Viễn Sơn lướt ra một tia ngạc nhiên mà Thiên Nhã không nhận thấy, sau đó ông ta nở nụ cười: “Đừng gấp, tối nay là ngày trọng đại Tập đoàn MG chính thức hợp tác với Tập đoàn Lạc Thần và Tập đoàn Kha Thị, chúng ta vui chơi thỏa thích đã."
Chỉ một cầu của Trình Viễn Sơn đã khiến Thiên Nhã thu lời mình muốn nói trở về, cô thầm thở dài một tiếng, sốt ruột đến nỗi không biết nên mở lời như thế nào nữa
Karen mệt tới thở hổn hển, nhưng dường như Kha Tử Thích không có ý định dừng lại: “Anh họ, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé? Chúng ta đã nhảy ba bài rồi." Với thể lực và kỹ thuật nhảy của cô, vài bài cũng không thành vấn đề, nhưng bị Kha Tử Thích liên tục xoay như chong chóng thế này, còn xoay theo Thiên Nhã, cô thật sự mệt chết mất! Bực chết mất! Nhưng Kha Tử Thích vẫn không phản ứng, anh vẫn không ngừng đi theo bước chân của Thiên Nhã và Trình Viễn Sơn, nhìn bàn tay không chịu yên phận của Trình Viễn Sơn, nhìn Thiên Nhã cố che giấu sự kháng cự, anh nhíu chặt mày
“Anh họ!" Karen bỗng nổi cáu, hất tay của anh ra, nổi giận trừng anh
Kha Tử Thích chợt ngây người, lúc này mới ý thức được mình đã hoàn toàn lơ là Karen.
Bởi vì Karen kêu lớn, âm nhạc cũng dừng lại
“Em không nhảy nữa." Karen nói trong ấm ức, sau đó ôm mặt chạy ra ngoài
“Karen!" Kha Tử Thích nhìn bàn tay vừa nắm tay Karen của mình, vì anh dùng sức nên đã đỏ lên, ánh mắt không nỡ và áy náy
Thiên Nhã bước qua đó: “Anh mau đuổi theo cậu ấy đi." “Nhưng mà em..." Kha Tử Thích thoáng nhìn Trình Viễn Sơn ở sau lưng cô
“Mau đi đi." Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc cô nhìn thấy Karen, cậu ấy đang khóc
Kha Tử Thích siết nắm đấm, chỉ đành đuổi theo Karen
Bầu không khí của buổi tiệc phút chốc như bị đóng băng, mọi người đều nhìn về phía sân khấu để biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì
Trình Viên Sơn cười lớn và nói: “Không sao, mọi người cứ tiếp tục vui chơi ăn uống! Không say không về!" Ông ta nói bằng giọng hào phóng
Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn lên sân khấu, Lạc Thần Dương thì vừa uống rượu vừa ăn ngon lành.
Lạc Thần Hi khẽ nhếch môi: “Rốt cuộc cậu đã dùng cách gì?" Ánh mắt nhìn Lạc Thần Dương hơi âm u.
Lạc Thần Dương thư thái uống một ngụm rượu, nhún vai đáp: “Chuyện này anh đừng quan tâm, chẳng phải anh bảo em đưa cô ấy đến sao, anh là một người chú trọng kết quả hơn quá trình mà."
Lạc Thần Hi như đang cười lạnh: “Tốt nhất đừng để tôi biết quá trình ấy."
Lạc Thần Dương bày ra điệu bộ sợ hãi: “Anh, anh đừng dọa em, em làm theo anh căn dặn mà, để Thiên Nhã tham dự tiệc họp báo này, hơn nữa còn chịu đến gần Trình Viễn Sơn nữa."
Lạc Thần Hi liếc nhìn anh ta, đôi mắt sâu thẳm sắc bén như muốn cắt ruột Lạc Thần Dương thành từng khúc, nở nụ cười đen tối như có như không
Nếu là người khác bình thường đã sớm bỏ vũ khí đầu hàng rồi, nhưng Lạc Thần Dương nổi tiếng không sợ chết, anh ta nhìn thẳng Lạc Thần Hi, đáp trả anh bằng ánh mắt như muốn nói “em trong sáng“.
Lạc Thần Hi rời mắt, nhìn lên sân khấu, nhưng không thấy Thiên Nhã và Trình Viễn Sơn đầu nữa.
Anh quét mắt nhìn một vòng buổi tiệc, không thấy bóng dáng của hai người họ
“Thiên Nhã đâu?" Sau lưng truyền đến giọng nói của Kha Tử Thích
Lạc Thần Dương nở nụ cười tùy hứng: “Ổ, nhanh vậy đã dỗ bạn gái về rồi sao?" Kha Tử Thích siết nắm đấm, bước thẳng lên trước nắm lấy cổ áo của anh ta: “Tôi hỏi anh, Thiên Nhã đâu!" Anh giận dữ trừng Lạc Thần Dương, trầm giọng hỏi
Lạc Thần Dương nhếch môi nở nụ cười khiêu khích, để mặc Kha Tử Thích nắm cổ áo mình, điệu bộ như cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ nổi giận này của Kha Tử Thích
Lạc Thần Hi thoáng nhìn cầu thang tầng hai của sảnh tiệc, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại, đi về phía đó
Khi ba người đàn ông tống cửa vào, Thiên Nhã đang ngồi thưởng thức trà mà Trình Viễn Sơn pha
Trình Viễn Sơn ngừng pha trà, nhìn Lạc Thần Hi xông vào trước, sau đó là Kha Tử Thích và Lạc Thần Dương
Đôi mắt ông ta không hề kinh ngạc, nhưng Thiên Nhã thì giật cả mình, cô vừa định mở lời hỏi chuyện của cha mà! Ba người này rốt cuộc đang làm gì vậy! Phá hỏng chuyện tốt của cô rồi! “Các anh đến đúng lúc lắm, cùng uống trà nhé." Đôi mắt Trình Viễn Sơn hiện ý cười sâu xa, ra hiệu họ vào ngồi.
Lạc Thần Hi lạnh lùng qua đó ngồi, Kha Tử Thích rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, còn Lạc Thần Dương lại mang bộ dạng cà lơ phất phơ bước qua, ngồi trên sofa cạnh Thiên Nhã với tư thế thoải mái nhất
“Em yêu, sao em lại tự mình đến đây thưởng thức trà của Chủ tịch Trình chứ, không gọi người ta gì cả." Giọng điệu Lạc Thần Dương vừa trêu chọc vừa nũng nịu
Thiên Nhã ho khan hai tiếng, không biết vì Lạc Thần Hi hay Kha Tử Thích, bị Lạc Thần Dương gọi là “em yêu" như vậy, khiến cô cảm thấy rất khó xử
“Ha ha, xem ra vợ chồng hai người nên từ từ vun đắp thêm tình cảm." Trình Viễn Sơn bông đùa
Thiên Nhã và cười nhìn Lạc Thần Dương, lườm anh ta, ý bảo “sau này đừng gọi tôi là em yêu!" Họ uống trà xong thì buổi tiệc cũng kết thúc
Tại bãi đậu xe của khách sạn Thì Chung, Thiên Nhã lập tức rút tay khỏi cánh tay của Lạc Thần Dương: “Tôi tự về là được." Lạc Thần Dương ra hiệu cô nhìn đằng sau: “Jenny Trình đang ở sau đấy, em chắc chứ?" Thiên Nhã nhìn ra sau, quả nhiên thấy Jenny Trình đang say khướt, được chàng đẹp trai tóc vàng dìu đi
“Uống! Em muốn uống nữa!" Trông như cô ta đã say, nhưng ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng của Lạc Thần Hi và Hạ Vân Cẩm cách đó không xa
Lạc Thần Hi và Hạ Vân Cẩm cùng nhìn ra sau, Jenny Trình híp mắt, nhếch môi gian xảo, kéo chàng đẹp trai tóc vàng qua, chủ động hôn anh ta
Rõ ràng chàng đẹp trai tóc vàng cực kỳ hưởng thụ sự nhiệt tình của cô ta, anh ta nhanh chóng ôm lấy cô ta, tấn công mãnh liệt hơn đối phương, hai người cứ thế tựa lên xe hôn nhau nồng nhiệt
Jenny Trình như hôn đến say sưa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Lạc Thần Hi, đầy khiêu khích và tuyên chiến
Lạc Thần Hi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, quay người thì nhìn thấy Thiên Nhã và Lạc Thần Dương
Hạ Vấn Cẩm bên cạnh anh tỏ ra buồn cười nhìn Jenny Trình, sau đó phát hiện Lạc Thần Hi đang nhìn chằm chằm Thiên Nhã
“Chồng, chúng ta về thôi." Cô ta ôm cánh tay Lạc Thần Hi, nói
Kha Tử Thích từ sau kéo tay Thiến Nhã: “Thiên Nhã, anh đưa em về." “Còn Karen thì sao?" Thiến Nhã lo lắng hỏi." “Con bé không khỏe nên về nhà trước rồi." Kha Tử Thích lạnh nhạt đáp
Thiên Nhã chợt nhíu mày, biết chắc chắn Karen đã giận
“Em yêu, chúng ta đi thôi." Lạc Thần Dương khoác vai Thiên Nhã và nói
Thiên Nhã đang định thoát khỏi tay của Lạc Thần Dương, không ngờ Kha Tử Thích còn nhanh hơn cô
Kha Tử Thích kéo tay Lạc Thần Dương khỏi vai cô, vặn tay khiến anh ta ngã trên mặt đất
Thân thủ Lạc Thần Dương cũng rất nhanh nhạy, vừa trở người liền bật dậy, siết nắm đấm chuẩn bị giao chiến
Trong lòng Thiên Nhã ngán ngẩm, vốn dĩ cô tham dự buổi tiệc tối nay là để thăm dò tin tức về cha, nào ngờ lại không thu hoạch được gì, Trình Viễn Sơn cứ luôn úp mở, thật sự không hiểu nổi ông ta muốn làm gì.
Karen chu môi, dùng sức vùng vẫy khỏi tay của Thiên Nhã: “Cậu hỏi anh ta đi!" Thiên Nhã nhìn Lạc Thần Dương, anh ta xòe hai tay, dáng vẻ như cực kỳ vô tội: “Anh chỉ nói đùa với cô ấy, không ngờ cô ấy..
vẫn là Thiên Nhã nhà anh rộng lượng nhất." Thiên Nhã nghĩ mình chỉ ngăn cản Karen đánh người lung tung tại tình huống thế này, nhưng đối với Kha Tử Thích, cô đã đứng ra bảo vệ Lạc Thần Dương
Karen chỉ vào Lạc Thần Dương, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống
Thiên Nhã ghé vào tai cô và nói: “Có gì từ từ tính sổ, nơi này là tiệc họp báo của Tập đoàn MG,2cậu cũng không muốn làm ầm ĩ một trận khiển Tử Thích mất mặt mà..." Thiên Nhã tốt bụng nhắc nhở
Karen như bị nói đúng chỗ mình bận lòng, hít sâu một hơi: “Món nợ này tôi từ từ tính với anh, anh họ, chúng ta đi nhảy nào!" Cô kéo Kha Tử Thích đi
Kha Tử Thích luôn dán mắt vào Thiên Nhã, như đang suy nghĩ điều gì đó
“Anh họ?" Karen huơ huơ tay trước mặt anh.
Anh cười miễn cưỡng, thu ánh mắt về, quay người đi với Karen.
Thiên Nhã thầm thở phào, cô biết trong lòng Kha Tử Thích không vui, nhưng không còn cách nào, chỉ đành giải thích với anh sau vậy.
Lạc Thần Hi, Hạ Vân Cẩm, Trình9Viễn Sơn, Jenny Trình, còn có một anh đẹp trai tóc vàng đang ở một bên nói chuyện phiếm với nhau
Jenny Trình khoác tay của chàng đẹp trai tóc vàng, thi thoảng thẩm thì bên tai anh ta vài câu, trông vô cùng thân mật
Cô ta liếc nhìn Lạc Thần Hi như cố ý lại như vô tình, nhưng thấy anh bình thản, Jenny Trình thẩm nghiến răng, càng thân mật với chàng đẹp trai tóc vàng hơn.
Thấy Lạc Thần Dương và Thiên Nhã đi đến, Trình Viễn Sơn thoáng nhìn Lạc Thần Hi bằng ánh mắt sâu xa, Lạc Thần Hi cũng đáp lại ông ta bằng ánh mắt đó
“Chẳng hay cô La có nể mặt nhảy một điệu với tôi6không?" Ông ta bỗng giơ tay, bày ra điệu bộ lịch thiệp, nói với Thiên Nhã
Thiên Nhã đang phiền muộn trong lòng vì không có cơ hội ở riêng với Trình Viễn Sơn để hỏi thăm chuyện của cha mình, nên khi nghe thấy lời mời của ông ta cố vô cùng vui mừng.
“Đương nhiên." Thiên Nhã nở nụ cười chân thành
“Chẳng hay Phó Chủ tịch Lạc có phiền lòng để tôi mượn bạn gái anh một lát không?" Trình Viễn Sơn lại hỏi Lạc Thần Dương.
Lạc Thần Dương cười vô tư, đáp đầy hào phóng: “Chủ tịch Trình, mời." Trình Viễn Sơn cười sâu xa với anh ta, dẫn Thiên Nhã chầm chậm bước vào sân nhảy
Là chủ buổi tiệc họp0báo hôm nay, Trình Viễn Sơn vừa dẫn theo cô gái xinh đẹp vào sân nhảy, ánh đèn liền tập trung vào họ
Kha Tử Thích đang lơ đãng khiêu vũ với Karen trong sân nhảy, từ lúc Thiên Nhã ở dưới sân khấu anh luôn chú ý đến cô, cùng với Trình Viễn Sơn.
Bước nhảy của anh càng lúc càng gấp rút, càng lúc càng hỗn loạn, bàn tay nắm lấy tay Karen cũng dùng sức hơn
Karen phối hợp với bước nhảy của anh một cách khó nhọc, bị anh làm cho có chút choáng váng, nhưng cô lại rất tận hưởng sự tiếp xúc thân mật như vậy với anh họ, tận hưởng hơi thở mê người đang cạnh kể của7anh, bất giác bị anh đưa dẫn,
Thấy Thiên Nhã lại có thể đặt tay lên tay Trình Viễn Sơn, cùng nhảy điệu Waltz, đôi mày anh tuấn của Kha Tử Thích không kìm được mà nhíu lại
Thiên Nhã đang làm gì vậy? Lão già ấy không phải người tốt, vậy mà cô lại mang điệu bộ cực kỳ vui vẻ
Thiên Nhã hoàn toàn không hay biết ánh mắt căng thẳng lo âu của Kha Tử Thích trên sàn nhảy, cô chỉ nghĩ cách làm thế nào để mở lời với Trình Viễn Sơn, ông ta bỗng mời cô nhảy, lẽ nào muốn chủ động nói chuyện về cha với cô? Ông tay ôm chiếc áo mảnh của cô, đôi mắt mang ý tứ mà Thiên Nhã không hiểu, khiến cô bất giác thầm rùng mình một cái, radar bé nhỏ thu nhận được tín hiệu nguy hiểm.
Thiên Nhã đột nhiên nhớ lại ánh mắt thẳng thừng quan sát cổ của ông ta tại văn phòng Lạc Thần Hi lần trước.
Cô hơi muốn thoát khỏi bàn tay của Trình Viễn Sơn, nhưng lý trí vẫn mách bảo cô, đừng manh động, phải thăm dò tin tức về cha rồi tính.
Buổi tiệc đổi một bản nhạc khác, êm ái hơn bản trước, Thiên Nhã phối hợp với bước nhảy của Trình Viễn Sơn, ông ta sáp lại gần cô như cố ý lại như vô tình, khiến Thiên Nhã có thể cảm nhận được hơi thở của ông ta.
Thiên Nhã kìm nén cơn buồn nôn nơi lồng ngực, cười đáp: “Chủ tịch Trình, nghe nói ông..."
“Đã từng có ai nói với cô La, à, sau này anh gọi em là Thiên Nhã nhé?" Thiên Nhã gật đầu.
“Thiên Nhã, đã từng có ai nói với em, rằng em rất quyến rũ không?" Ánh mắt Trình Viễn Sơn hiện vẻ ám muội, mang theo tán thưởng, lộ sự trêu chọc làm Thiên Nhã ghê tởm.
Thiện Nhã miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Tôi không quan tâm chuyện này, điều tôi quan tâm là tin tức về cha."
Đôi mắt Trình Viễn Sơn lướt ra một tia ngạc nhiên mà Thiên Nhã không nhận thấy, sau đó ông ta nở nụ cười: “Đừng gấp, tối nay là ngày trọng đại Tập đoàn MG chính thức hợp tác với Tập đoàn Lạc Thần và Tập đoàn Kha Thị, chúng ta vui chơi thỏa thích đã."
Chỉ một cầu của Trình Viễn Sơn đã khiến Thiên Nhã thu lời mình muốn nói trở về, cô thầm thở dài một tiếng, sốt ruột đến nỗi không biết nên mở lời như thế nào nữa
Karen mệt tới thở hổn hển, nhưng dường như Kha Tử Thích không có ý định dừng lại: “Anh họ, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé? Chúng ta đã nhảy ba bài rồi." Với thể lực và kỹ thuật nhảy của cô, vài bài cũng không thành vấn đề, nhưng bị Kha Tử Thích liên tục xoay như chong chóng thế này, còn xoay theo Thiên Nhã, cô thật sự mệt chết mất! Bực chết mất! Nhưng Kha Tử Thích vẫn không phản ứng, anh vẫn không ngừng đi theo bước chân của Thiên Nhã và Trình Viễn Sơn, nhìn bàn tay không chịu yên phận của Trình Viễn Sơn, nhìn Thiên Nhã cố che giấu sự kháng cự, anh nhíu chặt mày
“Anh họ!" Karen bỗng nổi cáu, hất tay của anh ra, nổi giận trừng anh
Kha Tử Thích chợt ngây người, lúc này mới ý thức được mình đã hoàn toàn lơ là Karen.
Bởi vì Karen kêu lớn, âm nhạc cũng dừng lại
“Em không nhảy nữa." Karen nói trong ấm ức, sau đó ôm mặt chạy ra ngoài
“Karen!" Kha Tử Thích nhìn bàn tay vừa nắm tay Karen của mình, vì anh dùng sức nên đã đỏ lên, ánh mắt không nỡ và áy náy
Thiên Nhã bước qua đó: “Anh mau đuổi theo cậu ấy đi." “Nhưng mà em..." Kha Tử Thích thoáng nhìn Trình Viễn Sơn ở sau lưng cô
“Mau đi đi." Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc cô nhìn thấy Karen, cậu ấy đang khóc
Kha Tử Thích siết nắm đấm, chỉ đành đuổi theo Karen
Bầu không khí của buổi tiệc phút chốc như bị đóng băng, mọi người đều nhìn về phía sân khấu để biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì
Trình Viên Sơn cười lớn và nói: “Không sao, mọi người cứ tiếp tục vui chơi ăn uống! Không say không về!" Ông ta nói bằng giọng hào phóng
Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn lên sân khấu, Lạc Thần Dương thì vừa uống rượu vừa ăn ngon lành.
Lạc Thần Hi khẽ nhếch môi: “Rốt cuộc cậu đã dùng cách gì?" Ánh mắt nhìn Lạc Thần Dương hơi âm u.
Lạc Thần Dương thư thái uống một ngụm rượu, nhún vai đáp: “Chuyện này anh đừng quan tâm, chẳng phải anh bảo em đưa cô ấy đến sao, anh là một người chú trọng kết quả hơn quá trình mà."
Lạc Thần Hi như đang cười lạnh: “Tốt nhất đừng để tôi biết quá trình ấy."
Lạc Thần Dương bày ra điệu bộ sợ hãi: “Anh, anh đừng dọa em, em làm theo anh căn dặn mà, để Thiên Nhã tham dự tiệc họp báo này, hơn nữa còn chịu đến gần Trình Viễn Sơn nữa."
Lạc Thần Hi liếc nhìn anh ta, đôi mắt sâu thẳm sắc bén như muốn cắt ruột Lạc Thần Dương thành từng khúc, nở nụ cười đen tối như có như không
Nếu là người khác bình thường đã sớm bỏ vũ khí đầu hàng rồi, nhưng Lạc Thần Dương nổi tiếng không sợ chết, anh ta nhìn thẳng Lạc Thần Hi, đáp trả anh bằng ánh mắt như muốn nói “em trong sáng“.
Lạc Thần Hi rời mắt, nhìn lên sân khấu, nhưng không thấy Thiên Nhã và Trình Viễn Sơn đầu nữa.
Anh quét mắt nhìn một vòng buổi tiệc, không thấy bóng dáng của hai người họ
“Thiên Nhã đâu?" Sau lưng truyền đến giọng nói của Kha Tử Thích
Lạc Thần Dương nở nụ cười tùy hứng: “Ổ, nhanh vậy đã dỗ bạn gái về rồi sao?" Kha Tử Thích siết nắm đấm, bước thẳng lên trước nắm lấy cổ áo của anh ta: “Tôi hỏi anh, Thiên Nhã đâu!" Anh giận dữ trừng Lạc Thần Dương, trầm giọng hỏi
Lạc Thần Dương nhếch môi nở nụ cười khiêu khích, để mặc Kha Tử Thích nắm cổ áo mình, điệu bộ như cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ nổi giận này của Kha Tử Thích
Lạc Thần Hi thoáng nhìn cầu thang tầng hai của sảnh tiệc, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại, đi về phía đó
Khi ba người đàn ông tống cửa vào, Thiên Nhã đang ngồi thưởng thức trà mà Trình Viễn Sơn pha
Trình Viễn Sơn ngừng pha trà, nhìn Lạc Thần Hi xông vào trước, sau đó là Kha Tử Thích và Lạc Thần Dương
Đôi mắt ông ta không hề kinh ngạc, nhưng Thiên Nhã thì giật cả mình, cô vừa định mở lời hỏi chuyện của cha mà! Ba người này rốt cuộc đang làm gì vậy! Phá hỏng chuyện tốt của cô rồi! “Các anh đến đúng lúc lắm, cùng uống trà nhé." Đôi mắt Trình Viễn Sơn hiện ý cười sâu xa, ra hiệu họ vào ngồi.
Lạc Thần Hi lạnh lùng qua đó ngồi, Kha Tử Thích rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, còn Lạc Thần Dương lại mang bộ dạng cà lơ phất phơ bước qua, ngồi trên sofa cạnh Thiên Nhã với tư thế thoải mái nhất
“Em yêu, sao em lại tự mình đến đây thưởng thức trà của Chủ tịch Trình chứ, không gọi người ta gì cả." Giọng điệu Lạc Thần Dương vừa trêu chọc vừa nũng nịu
Thiên Nhã ho khan hai tiếng, không biết vì Lạc Thần Hi hay Kha Tử Thích, bị Lạc Thần Dương gọi là “em yêu" như vậy, khiến cô cảm thấy rất khó xử
“Ha ha, xem ra vợ chồng hai người nên từ từ vun đắp thêm tình cảm." Trình Viễn Sơn bông đùa
Thiên Nhã và cười nhìn Lạc Thần Dương, lườm anh ta, ý bảo “sau này đừng gọi tôi là em yêu!" Họ uống trà xong thì buổi tiệc cũng kết thúc
Tại bãi đậu xe của khách sạn Thì Chung, Thiên Nhã lập tức rút tay khỏi cánh tay của Lạc Thần Dương: “Tôi tự về là được." Lạc Thần Dương ra hiệu cô nhìn đằng sau: “Jenny Trình đang ở sau đấy, em chắc chứ?" Thiên Nhã nhìn ra sau, quả nhiên thấy Jenny Trình đang say khướt, được chàng đẹp trai tóc vàng dìu đi
“Uống! Em muốn uống nữa!" Trông như cô ta đã say, nhưng ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng của Lạc Thần Hi và Hạ Vân Cẩm cách đó không xa
Lạc Thần Hi và Hạ Vân Cẩm cùng nhìn ra sau, Jenny Trình híp mắt, nhếch môi gian xảo, kéo chàng đẹp trai tóc vàng qua, chủ động hôn anh ta
Rõ ràng chàng đẹp trai tóc vàng cực kỳ hưởng thụ sự nhiệt tình của cô ta, anh ta nhanh chóng ôm lấy cô ta, tấn công mãnh liệt hơn đối phương, hai người cứ thế tựa lên xe hôn nhau nồng nhiệt
Jenny Trình như hôn đến say sưa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Lạc Thần Hi, đầy khiêu khích và tuyên chiến
Lạc Thần Hi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, quay người thì nhìn thấy Thiên Nhã và Lạc Thần Dương
Hạ Vấn Cẩm bên cạnh anh tỏ ra buồn cười nhìn Jenny Trình, sau đó phát hiện Lạc Thần Hi đang nhìn chằm chằm Thiên Nhã
“Chồng, chúng ta về thôi." Cô ta ôm cánh tay Lạc Thần Hi, nói
Kha Tử Thích từ sau kéo tay Thiến Nhã: “Thiên Nhã, anh đưa em về." “Còn Karen thì sao?" Thiến Nhã lo lắng hỏi." “Con bé không khỏe nên về nhà trước rồi." Kha Tử Thích lạnh nhạt đáp
Thiên Nhã chợt nhíu mày, biết chắc chắn Karen đã giận
“Em yêu, chúng ta đi thôi." Lạc Thần Dương khoác vai Thiên Nhã và nói
Thiên Nhã đang định thoát khỏi tay của Lạc Thần Dương, không ngờ Kha Tử Thích còn nhanh hơn cô
Kha Tử Thích kéo tay Lạc Thần Dương khỏi vai cô, vặn tay khiến anh ta ngã trên mặt đất
Thân thủ Lạc Thần Dương cũng rất nhanh nhạy, vừa trở người liền bật dậy, siết nắm đấm chuẩn bị giao chiến
Trong lòng Thiên Nhã ngán ngẩm, vốn dĩ cô tham dự buổi tiệc tối nay là để thăm dò tin tức về cha, nào ngờ lại không thu hoạch được gì, Trình Viễn Sơn cứ luôn úp mở, thật sự không hiểu nổi ông ta muốn làm gì.
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc