Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 119: Không nói hẹn gặp lại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Bây giờ tôi lại phải cân nhắc một chút để xem rốt cuộc có nên giết em hay không." “.." Thiên Nhã không nói nên lời
“Anh có thể đừng nói mãi cái chuyện giết người này được không?" Thiến Nhã không chịu được nữa
“Không phải em cũng luôn canh cánh trong lòng chuyện tôi muốn giết em sao." Anh thản nhiên đáp, trong lời nói ngoại trừ sự thờ ơ còn thoáng cảm xúc bị thương
Thiên Nhã thấy tim mình run lên, tại sao cô lại có cảm giác anh rất tủi thân khi nói câu này, nhưng cô nhìn gò má anh, anh vẫn là cái người lạnh lùng vô tình kia thôi, đôi mắt vĩnh viễn làm người ta khó đoán vẫn đang nhìn về phía trước, không có bất kỳ vẻ gì khác thường.
“Tôi..
tôi không biết." Thiên Nhã nói với giọng không chắc chắn.
Anh ngây người, ánh2mắt dao động, sắc mặt hơi dịu đi.
“Em không biết cái gì?" Anh nhướng mày hỏi
Thiên Nhã cúi đầu, xe đã cách xa đường cao tốc nơi ngoại thành, lúc ngước lên cô nhìn thấy cửa hàng tiện lợi ở ven đường
“Dừng xe!" Cô đột nhiên hô lên.
Anh phanh gấp một cái làm Thiên Nhã đột nhiên chúi về phía trước, cô sợ đến trán toát mồ hôi, may mà có thắt dây an toàn, nếu không có chết thế nào cũng không biết
Thiên Nhã nhìn anh chằm chằm: Anh muốn lấy mạng tồi đúng không? Lạc Thần Hi gửi lại cho cô ánh mắt vừa trêu đùa vừa vô tội: Chẳng phải em bảo tôi dừng xe sao?
Thiên Nhã bất đắc dĩ, xuống xe rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi, chỉ chốc lát sau đã cầm một túi đồ nhỏ đi ra
Chung quy thì cô cũng là người9tốt bụng, làm người khác bị thương đương nhiên sẽ có cảm giác áy náy, tuy đối tượng là ác ma Lạc Thần Hi
Lạc Thần Nhi nhìn cô mở túi nhỏ ra, bên trong có một ít băng gạc, cô kéo tay anh về phía mình rồi chuẩn bị băng bó
Anh nhíu mày: “Em đang làm gì đấy?" Thiên Nhã nhìn cổ tay vẫn luôn rỉ máu của anh: “Tôi đang đền bù họa tôi gây ra, giúp anh xử lý tốt vết thương, dù anh có giở trò truy cứu trách nhiệm thì tội lỗi của tôi cũng có thể giảm nhẹ hơn một chút." Lạc Thần Hi tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng dường như khóe môi đã cong lên: “Em coi tôi là con gái chắc? Vết thương nhỏ như thế, cùng lắm tôi chỉ coi là bị chó dại cắn một cái thôi." Thiên6Nhã thoáng lườm anh: “Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi." “Miệng cho không nói tiếng người." Anh phản bác
Thiên Nhã dùng sức vỗ lên cổ tay anh một cái, ném băng gạc lên đầu xe: “Tùy anh, không bằng bỏ thì thôi, lòng tốt không được báo đáp." Cô nói như chuyện đương nhiên, giống như người hành hung không phải là cô, cô chỉ là người nhìn thấy tay anh chảy máu nên tốt bụng giúp anh xử lý vết thương mà thôi
Lạc Thần Hi nhìn vết răng rất sâu và máu rỉ ra ở cổ tay mình, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn: “Đương nhiên không thể băng bó, tôi phải giữ lại để làm bằng chứng, tên hung thủ như em đừng hòng chạy trốn."
Thiên Nhã lộ ra vẻ mặt khinh bỉ: “Gian trá, vô lại." Rốt cuộc ai là người siết0chặt cổ cô ép cô lên xe? Là ai liều mạng đua xe hại cái mạng nhỏ của cô có thể mất bất cứ lúc nào, còn nôn thốc nôn tháo?
Lạc Thần Hi cười đen tối: “Muốn thử thủ đoạn càng gian trá càng vô lại hơn không?" Thiên Nhã bị anh dọa sợ đến quay người: “Không muốn!" Lạc Thần Hi nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đầy ý cười, khóe môi cong lên, giống như trời quang quét bay khói mù
Thiên Nhã nhìn anh, bất giác hơi ngơ ngẩn, trái tim lập tức đập rất nhanh
Mặt cô nóng lên, cô quay mặt qua chỗ khác nhìn ra cửa sổ, che giấu sự sơ ý bất chợt, cô nghiêm mặt lại như muốn trở về vẻ lạnh lùng khi nãy
Nụ cười trên mặt Lạc Thiên Hi bỗng biến mất, anh nhìn chằm chằm gò má của cố một lúc7rồi khởi động xe, lái về phía khu Vân Thành.
Thiên Nhã vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã đi vào khu Vân Thành, cô mở miệng muốn nói thêm câu gì nữa, quay đầu lại thì nhìn thấy góc nghiêng lạnh lùng của Lạc Thần Hi, tựa như người có đôi mắt đầy ý cười ban nãy không phải là anh vậy
Đúng vậy, đây mới là anh, mới là Lạc Thần Hi, vừa rồi toàn là ảo giác
Khi tới dưới nhà Thiên Nhã, họ nhìn thấy xe của Kha Tử Thích đang đậu phía trước, anh dựa vào xe, dáng vẻ như đang chờ Thiên Nhã
Lạc Thần Hi nhếch môi cười giễu: “Xem ra người ta chờ em rất lâu rồi."
Thiên Nhã thầm kêu không ổn, không phải Kha Tử Thích biết hôm nay cô chạy đi tìm Karen để xin lỗi chứ...
“Sao thế? Em sợ à?" Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thiên Nhã, đôi mắt Lạc Thần Hi trở nên u ám, anh nói bằng giọng châm biếm.
Thiên Nhã đáp: “Tôi sợ." Cô sợ Kha Tử Thích quở trách.
“Phải làm thế nào đây, bây giờ em muốn trốn cũng không được." Lạc Thần Hi “thương xót" than thở, xe của anh đã dừng lại, Kha Tử Thích cũng đang nhìn hai người ở trong xe
Thiên Nhã cảm thấy khó hiểu, nhưng không muốn lại đấu võ mồm với anh lần nữa, lời nói của anh giống y như con người anh vậy, vĩnh viễn không đoán được, nên cô cần gì phải đoán nữa
“Đến nhà tôi rồi, hẹn gặp lại." Thiên Nhã đẩy cửa xe ra chuẩn bị đi xuống
Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, cô quay đầu lại: “Không gặp lại đâu." Cô quyết định sẽ quên hết, đêm nay cũng chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi, cô tiếp tục cố gắng quên hết
Lạc Thần Hi gạt đi sự u ám trong mắt, anh quay mặt nhìn về phía Kha Tử Thích ở bên kia
Từ xa, Kha Tử Thích gật đầu với Lạc Thần Hi trong xe, Lạc Thần Hi nhếch môi cười lạnh, xoay vô lăng và lái xe rời đi
Thiên Nhã đi về phía Kha Tử Thích, nghe được tiếng phóng xe đi của Lạc Thần Hi, cô đi tới trước mặt Kha Tử Thích, áy náy cười: “Sao anh không lên nhà ngồi?" Kha Tử Thích thấy dấu năm ngón tay nhàn nhạt trên mặt Thiên Nhã dưới ánh đèn, nhíu mày, cực kỳ đau lòng: “Karen đánh em?" Hôm nay anh đi tìm Karen, nhưng con bé không nghe điện thoại, trong nhà cũng không có ai, anh lo lắng Thiên Nhã sẽ tự đi tìm Karen để xin lỗi
Con bé Karen ấy từ nhỏ đến lớn không phải chịu một chút oan ức gì, lần này để nó bị bẽ mặt trước mọi người, người kéo anh đi lại là Thiên Nhã, Karen chắc chắn đã đổ hết tội lên đầu Thiên Nhã
Thật ra anh cũng không có ý định đón nhận Karen, chỉ là không muốn con bé mất mặt, nhưng Thiên Nhã làm vậy, anh cũng thấy vui mừng khấp khởi trong lòng
Còn việc làm tổn thương Karen, hôm nay anh muốn một mình gặp con bé nói chuyện, cho nên đã dặn Thiên Nhã đừng tìm Karen trước khi nó nguôi giận, không ngờ Thiên Nhã vẫn đi.
Anh vươn tay xoa dầu tay mờ trên mặt cô, ánh mắt đầy thương xót.
Thiên Nhã nghiêng mặt: “Không sao đâu
một cái tát thôi mà, dù sao em cũng quen rồi." Cô không biết nên nói cái gì để xoa dịu Kha Tử Thích, muốn tâm trạng anh tốt hơn nhưng không ngờ lại nói quá thiểu suy nghĩ.
Ánh mắt của Kha Tử Thích càng đau lòng cho cô hơn
“Xin lỗi, anh sẽ không để cho em thay anh chịu ấm ức nữa đâu." Kha Tử Thích xoa đầu có
Thiên Nhã cười khan hai tiếng: “Không đâu đây thì gọi là ấm ức gì chứ, đều do em, vốn dĩ không nên đồng ý với cậu ấy, cho cậu ấy hy vọng rồi lại làm cậu ấy thất vọng, bị bẽ mặt trước nhiều người như vậy." Kha Tử Thích có bao giờ để cô chịu ấm ức đầu? Ấm ức của cô đều là do Lạc Thần Hi mang tới, Hạ Vân Cẩm, Jenny Trình đều là vì anh ta mà gây khó khăn đủ đường cho cô, anh thì hay rồi, ngoại trừ trơ mắt nhìn cô bị bắt nạt như thưởng thức kịch vui thì anh còn dốc hết sức bắt nạt cô nữa
“Lần sau đừng ngốc như vậy nữa, biết rõ đi chắc chắn sẽ bị ức hiếp, mà còn ngốc nghếch chạy qua đây xin lỗi, bị đánh đúng không? Đau đúng không?" Kha Tử Thích nửa trách móc nửa cưng chiều.
Thiên Nhã cười ngây ngô: “Không sao mà, cũng không cảm thấy đau mấy, có lẽ Karen cũng không nỡ đánh em nên đã nhẹ tay."
Kha Tử Thích không vui nói: “Xem ra em phải cảm ơn Karen đã nương tay rồi, ngày mai anh mở tiệc cảm tạ cho em nhé?" Thiên Nhã gãi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Cũng được." Kha Tử Thích quả thực phải thua cô rồi, vươn tay vuốt mái tóc đẹp của cô: “Em đấy."
Hai người cùng đi về phía cửa lớn, Thiên Nhã liếc nhìn gương mặt hiện ý cười của Kha Tử Thích, cô mím môi, như muốn nói điều gì.
“Em với anh ta..." Kha Tử Thích hỏi như vu vơ.
Thiên Nhã đang không biết có nên nói với anh không, cô thử để giọng của mình trở nên lạnh nhạt: “Hôm nay em trùng hợp gặp thôi, cho nên tiện đi nhờ xe."
Nếu như cô nói với Kha Tử Thích mình bị Lạc Thần Hi ép lên xe, sau đó đua xe mạo hiểm một trận với cảnh sát thành phố A, suýt nữa bị cho là tội phạm trốn trại thì không biết anh sẽ nghĩ gì? “Ừ, gần đây anh có bàn chuyện hợp tác với Tập đoàn Lạc Thần, công trình khu Vân Thành đang tiến hành rất thuận lợi, em tìm việc thế nào rồi?" Nói tới công việc, Thiên Nhã không nhịn được mà ủ rũ: “Em đang đợi, chắc sắp vào làm rồi." Cô đáp qua loa, nguyên nhân không gì khác ngoài việc không muốn Kha Tử Thích đứng ra giúp mình, cũng không muốn đến Tập đoàn Kha Thị ứng tuyển,
Kha Tử Thích hiểu tâm tư của cô, anh chỉ cười: “Thể anh chờ em mời anh ăn mừng." Thiên Nhã nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích: “Được, chắc chắn rồi."
Hai người vừa vào nhà thì thấy cậu bé đang ngồi trên sofa say sưa xem iPad, thấy hai người tới, cậu bé lập tức buông iPad ra, chạy lon ton sà vào lòng Thiên Nhã.
“Ma mi Thiên Nhã, mặt của mẹ!" La Tiểu Bảo mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên, tuy cậu biết với tính cách với ma mi Thiên Nhã thì chắc chắn sẽ đi xin lỗi Karen, nhưng không ngờ người phụ nữ kia ác độc như vậy, dám đánh ma mi Thiên Nhã, hừ hừ, chẳng lẽ cha không xuất hiện kịp thời sao, tại sao ma mi Thiên Nhã lại chịu đòn chứ? Không được, lát nữa cậu phải hỏi Lạc Lăng.
Thiên Nhã sờ mặt, không để tâm mà cười: “Không sao, ma mi không cẩn thận nên va vào thôi."
La Tiểu Bảo nhìn cô bằng ánh mắt xem thường: “Mẹ cứ giả vờ đi, chắc chắn là bà điên kia đánh, mẹ còn giấu giúp cô ta nữa."
Thiên Nhã vội vàng che miệng La Tiểu Bảo: “Nói gì đó, đừng nói linh tinh."
Cô ngượng ngùng nhìn Kha Tử Thích, nhóc con càng ngày càng không lễ phép, lại còn gọi Karen là “bà điên" ngay trước mặt Kha Tử Thích
Nhưng Kha Tử Thích lại cười đầy cưng chiều, anh đi tới bế La Tiểu Bảo lên: “Là do chủ Tử Thích không tốt, không bảo vệ được Thiên Nhã, cháu muốn trách thì cứ trách chủ là được rồi."
La Tiểu Bảo yêu hận rõ ràng: “Chuyện này không liên quan tới chú Tử Thích, nhưng bà điên kia thì chú phải nói cho cô ta biết đừng bắt nạt Thiên Nha nữa, đừng nhờ Thiên Nhã nữa, Thiên Nhã nhà con sẽ không bao giờ giúp..."
“La Tiểu Bảo!" Thiên Nhã khẽ quát.
La Tiểu Bảo nhún vai, điệu bộ như bất lực: “Được rồi, không phải là điển, là Karen dại trai." Thiên Nhã bị con trai làm cho tức không làm gì được: “Con muốn ăn đòn không?"
La Tiểu Bảo ôm cổ Kha Tử Thích: “Chú Tử Thích, ma mi muốn dùng bạo lực!"
Kha Tử Thích buồn cười: “Bảo bối nhỏ tranh luận cũng vì ma mi, đừng trách nó, nhưng ở trước mặt chị Karen thì không thể gọi như vậy, nếu không con bé sẽ lột da cháu đấy." La Tiểu Bảo hừ mũi một cái: “Cô ta mà dám, cháu trái lại muốn lột da của cô ta, dám đánh ma mi Thiên Nhã." Bộ dạng thở hổn hển vì giận của cậu rất đáng yêu, làm cho Thiên Nhã và Kha Tử Thích đểu nở nụ cười.
“Bây giờ tôi lại phải cân nhắc một chút để xem rốt cuộc có nên giết em hay không." “.." Thiên Nhã không nói nên lời
“Anh có thể đừng nói mãi cái chuyện giết người này được không?" Thiến Nhã không chịu được nữa
“Không phải em cũng luôn canh cánh trong lòng chuyện tôi muốn giết em sao." Anh thản nhiên đáp, trong lời nói ngoại trừ sự thờ ơ còn thoáng cảm xúc bị thương
Thiên Nhã thấy tim mình run lên, tại sao cô lại có cảm giác anh rất tủi thân khi nói câu này, nhưng cô nhìn gò má anh, anh vẫn là cái người lạnh lùng vô tình kia thôi, đôi mắt vĩnh viễn làm người ta khó đoán vẫn đang nhìn về phía trước, không có bất kỳ vẻ gì khác thường.
“Tôi..
tôi không biết." Thiên Nhã nói với giọng không chắc chắn.
Anh ngây người, ánh2mắt dao động, sắc mặt hơi dịu đi.
“Em không biết cái gì?" Anh nhướng mày hỏi
Thiên Nhã cúi đầu, xe đã cách xa đường cao tốc nơi ngoại thành, lúc ngước lên cô nhìn thấy cửa hàng tiện lợi ở ven đường
“Dừng xe!" Cô đột nhiên hô lên.
Anh phanh gấp một cái làm Thiên Nhã đột nhiên chúi về phía trước, cô sợ đến trán toát mồ hôi, may mà có thắt dây an toàn, nếu không có chết thế nào cũng không biết
Thiên Nhã nhìn anh chằm chằm: Anh muốn lấy mạng tồi đúng không? Lạc Thần Hi gửi lại cho cô ánh mắt vừa trêu đùa vừa vô tội: Chẳng phải em bảo tôi dừng xe sao?
Thiên Nhã bất đắc dĩ, xuống xe rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi, chỉ chốc lát sau đã cầm một túi đồ nhỏ đi ra
Chung quy thì cô cũng là người9tốt bụng, làm người khác bị thương đương nhiên sẽ có cảm giác áy náy, tuy đối tượng là ác ma Lạc Thần Hi
Lạc Thần Nhi nhìn cô mở túi nhỏ ra, bên trong có một ít băng gạc, cô kéo tay anh về phía mình rồi chuẩn bị băng bó
Anh nhíu mày: “Em đang làm gì đấy?" Thiên Nhã nhìn cổ tay vẫn luôn rỉ máu của anh: “Tôi đang đền bù họa tôi gây ra, giúp anh xử lý tốt vết thương, dù anh có giở trò truy cứu trách nhiệm thì tội lỗi của tôi cũng có thể giảm nhẹ hơn một chút." Lạc Thần Hi tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng dường như khóe môi đã cong lên: “Em coi tôi là con gái chắc? Vết thương nhỏ như thế, cùng lắm tôi chỉ coi là bị chó dại cắn một cái thôi." Thiên6Nhã thoáng lườm anh: “Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi." “Miệng cho không nói tiếng người." Anh phản bác
Thiên Nhã dùng sức vỗ lên cổ tay anh một cái, ném băng gạc lên đầu xe: “Tùy anh, không bằng bỏ thì thôi, lòng tốt không được báo đáp." Cô nói như chuyện đương nhiên, giống như người hành hung không phải là cô, cô chỉ là người nhìn thấy tay anh chảy máu nên tốt bụng giúp anh xử lý vết thương mà thôi
Lạc Thần Hi nhìn vết răng rất sâu và máu rỉ ra ở cổ tay mình, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn: “Đương nhiên không thể băng bó, tôi phải giữ lại để làm bằng chứng, tên hung thủ như em đừng hòng chạy trốn."
Thiên Nhã lộ ra vẻ mặt khinh bỉ: “Gian trá, vô lại." Rốt cuộc ai là người siết0chặt cổ cô ép cô lên xe? Là ai liều mạng đua xe hại cái mạng nhỏ của cô có thể mất bất cứ lúc nào, còn nôn thốc nôn tháo?
Lạc Thần Hi cười đen tối: “Muốn thử thủ đoạn càng gian trá càng vô lại hơn không?" Thiên Nhã bị anh dọa sợ đến quay người: “Không muốn!" Lạc Thần Hi nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đầy ý cười, khóe môi cong lên, giống như trời quang quét bay khói mù
Thiên Nhã nhìn anh, bất giác hơi ngơ ngẩn, trái tim lập tức đập rất nhanh
Mặt cô nóng lên, cô quay mặt qua chỗ khác nhìn ra cửa sổ, che giấu sự sơ ý bất chợt, cô nghiêm mặt lại như muốn trở về vẻ lạnh lùng khi nãy
Nụ cười trên mặt Lạc Thiên Hi bỗng biến mất, anh nhìn chằm chằm gò má của cố một lúc7rồi khởi động xe, lái về phía khu Vân Thành.
Thiên Nhã vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã đi vào khu Vân Thành, cô mở miệng muốn nói thêm câu gì nữa, quay đầu lại thì nhìn thấy góc nghiêng lạnh lùng của Lạc Thần Hi, tựa như người có đôi mắt đầy ý cười ban nãy không phải là anh vậy
Đúng vậy, đây mới là anh, mới là Lạc Thần Hi, vừa rồi toàn là ảo giác
Khi tới dưới nhà Thiên Nhã, họ nhìn thấy xe của Kha Tử Thích đang đậu phía trước, anh dựa vào xe, dáng vẻ như đang chờ Thiên Nhã
Lạc Thần Hi nhếch môi cười giễu: “Xem ra người ta chờ em rất lâu rồi."
Thiên Nhã thầm kêu không ổn, không phải Kha Tử Thích biết hôm nay cô chạy đi tìm Karen để xin lỗi chứ...
“Sao thế? Em sợ à?" Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thiên Nhã, đôi mắt Lạc Thần Hi trở nên u ám, anh nói bằng giọng châm biếm.
Thiên Nhã đáp: “Tôi sợ." Cô sợ Kha Tử Thích quở trách.
“Phải làm thế nào đây, bây giờ em muốn trốn cũng không được." Lạc Thần Hi “thương xót" than thở, xe của anh đã dừng lại, Kha Tử Thích cũng đang nhìn hai người ở trong xe
Thiên Nhã cảm thấy khó hiểu, nhưng không muốn lại đấu võ mồm với anh lần nữa, lời nói của anh giống y như con người anh vậy, vĩnh viễn không đoán được, nên cô cần gì phải đoán nữa
“Đến nhà tôi rồi, hẹn gặp lại." Thiên Nhã đẩy cửa xe ra chuẩn bị đi xuống
Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, cô quay đầu lại: “Không gặp lại đâu." Cô quyết định sẽ quên hết, đêm nay cũng chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi, cô tiếp tục cố gắng quên hết
Lạc Thần Hi gạt đi sự u ám trong mắt, anh quay mặt nhìn về phía Kha Tử Thích ở bên kia
Từ xa, Kha Tử Thích gật đầu với Lạc Thần Hi trong xe, Lạc Thần Hi nhếch môi cười lạnh, xoay vô lăng và lái xe rời đi
Thiên Nhã đi về phía Kha Tử Thích, nghe được tiếng phóng xe đi của Lạc Thần Hi, cô đi tới trước mặt Kha Tử Thích, áy náy cười: “Sao anh không lên nhà ngồi?" Kha Tử Thích thấy dấu năm ngón tay nhàn nhạt trên mặt Thiên Nhã dưới ánh đèn, nhíu mày, cực kỳ đau lòng: “Karen đánh em?" Hôm nay anh đi tìm Karen, nhưng con bé không nghe điện thoại, trong nhà cũng không có ai, anh lo lắng Thiên Nhã sẽ tự đi tìm Karen để xin lỗi
Con bé Karen ấy từ nhỏ đến lớn không phải chịu một chút oan ức gì, lần này để nó bị bẽ mặt trước mọi người, người kéo anh đi lại là Thiên Nhã, Karen chắc chắn đã đổ hết tội lên đầu Thiên Nhã
Thật ra anh cũng không có ý định đón nhận Karen, chỉ là không muốn con bé mất mặt, nhưng Thiên Nhã làm vậy, anh cũng thấy vui mừng khấp khởi trong lòng
Còn việc làm tổn thương Karen, hôm nay anh muốn một mình gặp con bé nói chuyện, cho nên đã dặn Thiên Nhã đừng tìm Karen trước khi nó nguôi giận, không ngờ Thiên Nhã vẫn đi.
Anh vươn tay xoa dầu tay mờ trên mặt cô, ánh mắt đầy thương xót.
Thiên Nhã nghiêng mặt: “Không sao đâu
một cái tát thôi mà, dù sao em cũng quen rồi." Cô không biết nên nói cái gì để xoa dịu Kha Tử Thích, muốn tâm trạng anh tốt hơn nhưng không ngờ lại nói quá thiểu suy nghĩ.
Ánh mắt của Kha Tử Thích càng đau lòng cho cô hơn
“Xin lỗi, anh sẽ không để cho em thay anh chịu ấm ức nữa đâu." Kha Tử Thích xoa đầu có
Thiên Nhã cười khan hai tiếng: “Không đâu đây thì gọi là ấm ức gì chứ, đều do em, vốn dĩ không nên đồng ý với cậu ấy, cho cậu ấy hy vọng rồi lại làm cậu ấy thất vọng, bị bẽ mặt trước nhiều người như vậy." Kha Tử Thích có bao giờ để cô chịu ấm ức đầu? Ấm ức của cô đều là do Lạc Thần Hi mang tới, Hạ Vân Cẩm, Jenny Trình đều là vì anh ta mà gây khó khăn đủ đường cho cô, anh thì hay rồi, ngoại trừ trơ mắt nhìn cô bị bắt nạt như thưởng thức kịch vui thì anh còn dốc hết sức bắt nạt cô nữa
“Lần sau đừng ngốc như vậy nữa, biết rõ đi chắc chắn sẽ bị ức hiếp, mà còn ngốc nghếch chạy qua đây xin lỗi, bị đánh đúng không? Đau đúng không?" Kha Tử Thích nửa trách móc nửa cưng chiều.
Thiên Nhã cười ngây ngô: “Không sao mà, cũng không cảm thấy đau mấy, có lẽ Karen cũng không nỡ đánh em nên đã nhẹ tay."
Kha Tử Thích không vui nói: “Xem ra em phải cảm ơn Karen đã nương tay rồi, ngày mai anh mở tiệc cảm tạ cho em nhé?" Thiên Nhã gãi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Cũng được." Kha Tử Thích quả thực phải thua cô rồi, vươn tay vuốt mái tóc đẹp của cô: “Em đấy."
Hai người cùng đi về phía cửa lớn, Thiên Nhã liếc nhìn gương mặt hiện ý cười của Kha Tử Thích, cô mím môi, như muốn nói điều gì.
“Em với anh ta..." Kha Tử Thích hỏi như vu vơ.
Thiên Nhã đang không biết có nên nói với anh không, cô thử để giọng của mình trở nên lạnh nhạt: “Hôm nay em trùng hợp gặp thôi, cho nên tiện đi nhờ xe."
Nếu như cô nói với Kha Tử Thích mình bị Lạc Thần Hi ép lên xe, sau đó đua xe mạo hiểm một trận với cảnh sát thành phố A, suýt nữa bị cho là tội phạm trốn trại thì không biết anh sẽ nghĩ gì? “Ừ, gần đây anh có bàn chuyện hợp tác với Tập đoàn Lạc Thần, công trình khu Vân Thành đang tiến hành rất thuận lợi, em tìm việc thế nào rồi?" Nói tới công việc, Thiên Nhã không nhịn được mà ủ rũ: “Em đang đợi, chắc sắp vào làm rồi." Cô đáp qua loa, nguyên nhân không gì khác ngoài việc không muốn Kha Tử Thích đứng ra giúp mình, cũng không muốn đến Tập đoàn Kha Thị ứng tuyển,
Kha Tử Thích hiểu tâm tư của cô, anh chỉ cười: “Thể anh chờ em mời anh ăn mừng." Thiên Nhã nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích: “Được, chắc chắn rồi."
Hai người vừa vào nhà thì thấy cậu bé đang ngồi trên sofa say sưa xem iPad, thấy hai người tới, cậu bé lập tức buông iPad ra, chạy lon ton sà vào lòng Thiên Nhã.
“Ma mi Thiên Nhã, mặt của mẹ!" La Tiểu Bảo mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên, tuy cậu biết với tính cách với ma mi Thiên Nhã thì chắc chắn sẽ đi xin lỗi Karen, nhưng không ngờ người phụ nữ kia ác độc như vậy, dám đánh ma mi Thiên Nhã, hừ hừ, chẳng lẽ cha không xuất hiện kịp thời sao, tại sao ma mi Thiên Nhã lại chịu đòn chứ? Không được, lát nữa cậu phải hỏi Lạc Lăng.
Thiên Nhã sờ mặt, không để tâm mà cười: “Không sao, ma mi không cẩn thận nên va vào thôi."
La Tiểu Bảo nhìn cô bằng ánh mắt xem thường: “Mẹ cứ giả vờ đi, chắc chắn là bà điên kia đánh, mẹ còn giấu giúp cô ta nữa."
Thiên Nhã vội vàng che miệng La Tiểu Bảo: “Nói gì đó, đừng nói linh tinh."
Cô ngượng ngùng nhìn Kha Tử Thích, nhóc con càng ngày càng không lễ phép, lại còn gọi Karen là “bà điên" ngay trước mặt Kha Tử Thích
Nhưng Kha Tử Thích lại cười đầy cưng chiều, anh đi tới bế La Tiểu Bảo lên: “Là do chủ Tử Thích không tốt, không bảo vệ được Thiên Nhã, cháu muốn trách thì cứ trách chủ là được rồi."
La Tiểu Bảo yêu hận rõ ràng: “Chuyện này không liên quan tới chú Tử Thích, nhưng bà điên kia thì chú phải nói cho cô ta biết đừng bắt nạt Thiên Nha nữa, đừng nhờ Thiên Nhã nữa, Thiên Nhã nhà con sẽ không bao giờ giúp..."
“La Tiểu Bảo!" Thiên Nhã khẽ quát.
La Tiểu Bảo nhún vai, điệu bộ như bất lực: “Được rồi, không phải là điển, là Karen dại trai." Thiên Nhã bị con trai làm cho tức không làm gì được: “Con muốn ăn đòn không?"
La Tiểu Bảo ôm cổ Kha Tử Thích: “Chú Tử Thích, ma mi muốn dùng bạo lực!"
Kha Tử Thích buồn cười: “Bảo bối nhỏ tranh luận cũng vì ma mi, đừng trách nó, nhưng ở trước mặt chị Karen thì không thể gọi như vậy, nếu không con bé sẽ lột da cháu đấy." La Tiểu Bảo hừ mũi một cái: “Cô ta mà dám, cháu trái lại muốn lột da của cô ta, dám đánh ma mi Thiên Nhã." Bộ dạng thở hổn hển vì giận của cậu rất đáng yêu, làm cho Thiên Nhã và Kha Tử Thích đểu nở nụ cười.
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc