Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 116: Hãy đón nhận cậu ấy đi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kha Tử Thích tỏ ra bình thản: “Không cần đâu, chuyện này không gây tổn thất gì, chỉ là bây giờ tôi phải về thay đồ rồi." Anh nói bằng giọng tự châm biếm, làm mọi người ở đó đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít
Ông chủ nói hết lời trên đường tiễn Kha Tử Thích về, sau cùng dường như anh đã nói gì đó với ông chủ, ông gật đầu lia lịa, quay lại nghiêm túc phê bình Thiên Nhã vài câu chuyện này lại có thể cứ vậy mà cho qua.
Một ngày nọ của hai tháng sau, Thiên Nhã dẫn La Tiểu Bảo tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi khi không phải làm đồ thủ công, cô đẩy xe em bé bước đi trên quảng trường náo nhiệt của thành phố B
La Tiểu Bảo tò mò nhìn Đông ngó Tây, nhìn trái ngó phải, trông cực kỳ đáng2yêu
Đột nhiên, cô lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, người đó đội mũ lưỡi trai nên cô không nhìn rõ lắm
Thiên Nhã giật mình, không còn tâm trí quan tâm chuyện gì nữa, lập tức đuổi theo: “Cha! Cha ơi!" Cô rẽ dòng người, tìm kiếm bóng dáng ấy
Khi đuổi đến, người đó chợt quay đầu, cô không kìm được nỗi thất vọng trên mặt, thì ra cô đã nhận nhầm người
La Tiểu Bảo! La Tiểu Bảo đâu? Lúc này Thiên Nhã mới nhận ra không thấy xe em bé nữa! Cô trở về chỗ cũ, nhưng La Tiểu Bảo và xe đều không ở đó, phút chốc cô thấy mình như rơi vào vực sâu vạn trượng, lại như bị sét đánh, đầu óc là một khoảng trống rỗng
Cô như phát điên mà kiểm tìm trên phố, tìm mãi, cuối cùng hỏi người9đi đường, có người bảo nhìn thấy ai đó đẩy xe đi rồi, cô điên cuồng đuổi về hướng người đó chỉ, nhưng lại không thấy bóng dáng của La Tiểu Bảo
Thiên Nhã tìm đến kiệt sức, ngồi xổm ở đầu phố, nghĩ đến việc bản thân lại có thể để lạc bé cưng, nước mắt không kìm được mà tuôn khỏi khóe mắt, đây là lần đầu tiên sau hơn nửa năm đến thành phố B cô bật khóc khi không gặp ác mộng
Cả thế giới của cô đều trở nên hỗn độn, cơ thể run rẩy dữ dội, cô không thể để mất La Tiểu Bảo, cô không thể để mất La Tiểu Bảo!
Chính vào lúc này, một đôi giày da nam chợ tin vào tầm mắt, Thiên Nhã ngẩng đầu, nhìn chàng trai trước mặt
Người đó rất quen mắt, nhưng hiện tại cô không còn tâm trí để6nhớ anh là ai nữa, cô đứng dậy, vịn vào chàng trai trông vô cùng có thiện ý này và cầu cứu: “Giúp tôi tìm con của tôi, tìm con của tôi." Người thành thị có lẽ đều đã quen hờ hững, thi thoảng có cụ già ngã bên đường hay những người ăn mày xin tiền trên phố, đều bị họ xem là kẻ bịp bợm, là tên lừa tiền, nhưng đôi mắt của chàng trai này lại lướt qua một tia thương xót.
“Cô gái, cô cứ từ từ nói rõ, con cô bị lạc ở đâu, để tôi giúp cô." Giọng nói dịu dàng như nước ấy khiến Thiên Nhã cảm thấy như đã nắm được sợi rơm cứu mạng, cô nở nụ cười cảm kích không thể đong đếm.
Hôm đó Kha Tử Thích có thể nói là đã phát động nhân lực và vật lực để giúp cô0tìm La Tiểu Bảo
Phía cảnh sát vừa nhận được cuộc gọi của anh, vô cùng coi trọng, tức tốc điều một nhóm đông cảnh sát vũ trang đi tìm người
Anh triệu tập một tốp lớn những người mặc đồ đen, hình như là thủ hạ của anh, trông còn chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát
Cục diện này khiến người dân thành thị được một phen hoang mang, tưởng xảy ra chuyện hệ trọng gì, thông qua điều tra, cuối cùng đã mang La Tiểu Bảo về từ tay của một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi
Thiên Nhã ôm lấy La Tiểu Bảo, cảm giác tìm lại được người quan trọng khiến cô nghẹn ngào không dứt, cổ ốm La Tiểu Bảo liên tục nói “xin lỗi", dường như cậu bé biết đã xảy ra chuyện gì, chớp đôi mắt to, bỗng chủ động hôn trán của Thiên Nhã, như là7đang an ủi ma mi của cậu, khiến những người có mặt đều ngây ngốc vì ngạc nhiên
Thiên Nhã thấp cổ bé họng, nhất thời không biết phải cảm ơn chàng trai nhiệt tình này thế nào, nghe các thủ hạ gọi anh là “Chủ tịch Kha", lúc này cô mới nhớ ra chàng trai quen mắt này chính là người mà hai tháng trước bị cô hắt cà phê vào người tại nhà hàng Tây, nét kinh ngạc hiện trên gương mặt của cô
Dường như Kha Tử Thích đã sớm nhận ra cô, chỉ im lặng mỉm cười
Anh dò ý xem mình có thể bể cậu bé không, Thiên Nhã đáp “đương nhiên có thể"
Anh bế La Tiểu Bảo, dịu dàng dỗ dành cậu bé
Thiên Nhã nhìn đến nỗi hơi ngẩn ra, nở nụ cười
Cho dù thế nào, Là Tiểu Bảo cũng trở về bên cạnh cô rồi, cô xin thể, sau này có tuyệt đối sẽ không để lạc nó nữa
Về sau chàng trai tên Kha Tử Thích ấy trở thành khách quen của nhà hàng Tây, có lúc anh đến một mình, có lúc dẫn theo bạn bè
Thiên Nhã dần dần thành bạn với anh, theo đó mà trở nên thân thiết
Kha Tử Thích ngày càng chăm sóc Thiên Nhã và La Tiểu Bảo chu đáo hơn, anh giúp cố tìm cha, nói khéo và nghĩ cách để hai mẹ con cố sống ở căn nhà tốt, lại tìm cách giúp Thiên Nhã mở một quán cà phê nhỏ, để Thiên Nhã vừa có thể kinh doanh vừa trống Tiểu Bảo
Đến khi Tiểu Bảo ba tuổi, anh tìm sẵn trường mẫu giáo cho cậu, mọi chuyện trong cuộc sống thường ngày, anh đều thu xếp tỉ mi.
Anh thật sự giống như cha của La Tiểu Bảo vậy
Ban đầu Thiên Nhã liên tục từ chối sự giúp đỡ của anh, nhưng anh lại mang thái độ giúp bạn mình thì phải giúp đến cùng, nếu Thiên Nhã không đón nhận, trái lại trông như cô không xem Kha Tử Thích là bạn.
Kha Tử Thích thậm chí đã đưa cô đến trước mặt cha mẹ mình, hoàn toàn không e dè những lời bàn tán sôi nổi của người trong công ty
Cha mẹ của Kha Tử Thích trái lại cởi mở, họ và Thiên Nhã mới quen đã thân, lại thêm việc nhận ra con trai mình thích Thiên Nhã, mà La Tiểu Bảo quả nhiên như dì Lý nói, cực kỳ thông minh ngoan ngoãn, nên càng đối xử với mẹ con Thiến Nhã như người một nhà, chưa bao giờ ngăn cấm Kha Tử Thích chăm sóc hai mẹ con Thiên Nhã.
Tuy Thiên Nhã hồ đồ, nhưng không đến nỗi lần như khúc gỗ, cô hiểu tấm lòng Kha Tử Thích đối với mình, nhưng lại vờ như không biết, hoặc có lẽ, cô căn bản không có tâm tư để nghĩ vấn đề này, nhiều năm qua, cô đều toàn tâm toàn ý lo cho La Tiểu Bảo, mọi thứ mà cô làm, đều là vì La Tiếu Bảo, mục tiêu đời cô, gần như chính là để La Tiếu Bảo trưởng thành bình an vui vẻ.
Đồ Hoa Kỳ biết bên cạnh Thiên Nhã có một chàng bạch mã hoàng tử kiêm bạn thân, cuối cùng đã yên tâm, tốt nghiệp xong cô ra nước ngoài du học vài năm, cho tới năm trước mới về thành phố A, đính hôn với Hàn Triết Vũ
Thiên Nhã thì luôn duy trì mối quan hệ tế nhị với Kha Tử Thích, cho tới khi về thành phố A, gặp được Lạc Thần Hi
Cô luôn ngăn cách tim mình với người khác giới, kể cả Kha Tử Thích, vậy mà lại dao động trước người đó, chuyện này khiến bản thân cô không tài nào chấp nhận được, cô bắt đầu áy náy, bất an, bắt đầu trốn tránh, một tên ác ma như vậy, cô lại không căm ghét anh, mà còn yêu anh!
Nhạc Waltz bỗng dừng lại, mạch suy nghĩ của cô cũng dùng theo, Kha Tử Thích ở trước mặt vẫn ánh mắt dịu dàng như nước và thương xót, dường như vừa chạm mạnh vào, liền có thể và thành nước
Có bao nhiêu phụ nữ có thể chống đỡ nổi trước sự săn sóc thâm tình như vậy, có bao nhiêu phụ nữ vô tâm giống cô, đàn ông tốt có một không hai không yêu, lại đi yêu Lạc Thần Hi tính tình lập dị, ngang ngược ngạo nghễ kia? Thôi được, đại khái cũng có rất nhiều phụ nữ yêu Lạc Thần Hi..
“Sao vậy? Em không khỏe hả?" Kha Tử Thích nhìn dáng vẻ đầy tâm sự của Thiên Nhã, quan tâm hỏi
“Tử Thích, lát nữa anh có thể đến vườn sau một chút không? Em..
em muốn cho anh một sự ngạc nhiên vui vẻ." Lúc Kha Tử Thích đi xuống sân khấu, Thiên Nhã ghé vào tai anh, biểu cảm hơi giống thẹn thùng, lại hơi giống do dự, mặt hơi ửng đỏ
Kha Tử Thích nhìn dáng vẻ bẽn lẽn như cô gái nhỏ của cô, có chút say sưa, cười đáp: “Ừ."
Thiên Nhã đẩy nhẹ anh: “Em vào nhà vệ sinh một lát."
Nhìn bóng lưng hơi lúng túng lơ đễnh của cô, Kha Tử Thích khẽ nhíu đôi mày anh tuấn, gương mặt hiện vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại đang mong đợi điều gì đó.
Khi Kha Tử Thích đi tới vườn sau tối đen như mực, ánh đèn bỗng sáng lên, anh ngẩng đầu nhìn, phía trên hành lang giăng đầy đèn neon đủ màu làm phông, ở cuối hành lang, một cô gái đang đứng dưới cổng hoa màu hồng, đôi mắt dịu dàng, gương mặt như đóa hoa đào, môi đỏ khẽ hé mở, mặc váy lụa mỏng ren trắng như cô dâu.
Đó là Karen.
Kha Tử Thích thấy lòng mình trầm xuống, đây chính là “sự ngạc nhiên vui vẻ" mà Thiên Nhã muốn dành cho anh sao? “Anh họ! Những thứ này là em đặc biệt chuẩn bị vì anh! Em muốn nói với anh rằng, em yêu anh! Anh bằng lòng qua đây khoác tay em chứ?" Karen cầm trong tay một bó hoa hồng màu hồng phấn, hét lên với vẻ mặt hạnh phúc.
Bạn bè thân thích ở phía sau đều ùa đến vỗ tay, như đang khích lệ anh đi qua bên đó.
Kha Tử Thích dừng bước, không tiến, cũng chẳng lùi.
Mọi người vây thành một vòng, reo hò bên ngoài hành lang vì Karen, trầm trồ khen ngợi thay Kha Tử Thích
Anh nhìn thấy Thiên Nhã trong đám đông, cô đứng đó, nét mặt cực kỳ phức tạp, như bất an, lo lắng, áy náy, xin lỗi, nhưng dù thế nào cũng không có..
tình yêu
Ý cười luôn trong mắt anh giờ lụi tắt, như muốn lùi lại
Karen cười tươi như hoa, lòng tràn đầy hi vọng, vẻ mặt mong đợi
Kha Tử Thích nhìn nụ cười tươi tắn của cô, trong đầu hiện ra nét mặt vui cười của nhiều năm về trước
“Kha Tử Thích, tôi hận anh cả đời" Đôi mắt cô gái đầy tuyệt vọng, hét lên một cách hung tợn
Anh không rét mà run, lùi về sau một bước, đôi mắt Karen cũng hiện sắc thái y như vậy, lòng Kha Tử Thích chợt chấn động, bước chân ngập ngừng, anh lại nhìn về phía Thiên Nhi lần nữa, nhìn người mà mình đã yêu nhiều năm qua.
Thiên Nhã thấy anh do dự, trao cho anh một ánh mắt quả quyết: Tử Thích, anh hãy đi bắt lấy hạnh phúc của mình đi, đừng lo cho em nữa, em không cho anh được gì, như vậy chỉ ngày càng bất công với anh.
Tiếng reo hò xung quanh càng lúc càng nhiệt liệt.
Kha Tử Thích nhắm mắt, sau đó mở ra, khuôn mặt trước mắt quá đỗi quen thuộc, chính là cô gái yêu anh năm ấy, yêu anh đến từ bỏ sinh mạng
Kha Tử Thích ngẩn ra một lúc, anh nhấc chân, đi từng bước qua đó
Thiên Nhã nín thở, nhìn Kha Tử Thích bước từng bước, sắp đến gần cô gái bằng lòng vì anh mà dành hết tâm tự để khiến mình đẹp lên, người bằng lòng hi sinh tất cả vì anh
Tâm trạng Thiên Nhã phức tạp, có nhẹ nhõm, có vui vẻ yên tâm, có luyến tiếc, cũng có âu lo
Trong mắt anh không có cậu ấy, Thiên Nhã nghĩ vậy, hoặc có lẽ là cô hiểu sai
Nhưng rõ ràng là một chuyện hạnh phúc như vậy, vì sao trong mắt anh cô chỉ thấy vẻ buồn đau? Anh không phải là anh, không phải anh của hiện tại.
Thiên Nhã cắn môi, bất giác chạy qua đó, chắn trước mặt Karen, cầm tay của Kha Tử Thích: “Đi!"
Kha Tử Thích tỏ ra bình thản: “Không cần đâu, chuyện này không gây tổn thất gì, chỉ là bây giờ tôi phải về thay đồ rồi." Anh nói bằng giọng tự châm biếm, làm mọi người ở đó đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít
Ông chủ nói hết lời trên đường tiễn Kha Tử Thích về, sau cùng dường như anh đã nói gì đó với ông chủ, ông gật đầu lia lịa, quay lại nghiêm túc phê bình Thiên Nhã vài câu chuyện này lại có thể cứ vậy mà cho qua.
Một ngày nọ của hai tháng sau, Thiên Nhã dẫn La Tiểu Bảo tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi khi không phải làm đồ thủ công, cô đẩy xe em bé bước đi trên quảng trường náo nhiệt của thành phố B
La Tiểu Bảo tò mò nhìn Đông ngó Tây, nhìn trái ngó phải, trông cực kỳ đáng2yêu
Đột nhiên, cô lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, người đó đội mũ lưỡi trai nên cô không nhìn rõ lắm
Thiên Nhã giật mình, không còn tâm trí quan tâm chuyện gì nữa, lập tức đuổi theo: “Cha! Cha ơi!" Cô rẽ dòng người, tìm kiếm bóng dáng ấy
Khi đuổi đến, người đó chợt quay đầu, cô không kìm được nỗi thất vọng trên mặt, thì ra cô đã nhận nhầm người
La Tiểu Bảo! La Tiểu Bảo đâu? Lúc này Thiên Nhã mới nhận ra không thấy xe em bé nữa! Cô trở về chỗ cũ, nhưng La Tiểu Bảo và xe đều không ở đó, phút chốc cô thấy mình như rơi vào vực sâu vạn trượng, lại như bị sét đánh, đầu óc là một khoảng trống rỗng
Cô như phát điên mà kiểm tìm trên phố, tìm mãi, cuối cùng hỏi người9đi đường, có người bảo nhìn thấy ai đó đẩy xe đi rồi, cô điên cuồng đuổi về hướng người đó chỉ, nhưng lại không thấy bóng dáng của La Tiểu Bảo
Thiên Nhã tìm đến kiệt sức, ngồi xổm ở đầu phố, nghĩ đến việc bản thân lại có thể để lạc bé cưng, nước mắt không kìm được mà tuôn khỏi khóe mắt, đây là lần đầu tiên sau hơn nửa năm đến thành phố B cô bật khóc khi không gặp ác mộng
Cả thế giới của cô đều trở nên hỗn độn, cơ thể run rẩy dữ dội, cô không thể để mất La Tiểu Bảo, cô không thể để mất La Tiểu Bảo!
Chính vào lúc này, một đôi giày da nam chợ tin vào tầm mắt, Thiên Nhã ngẩng đầu, nhìn chàng trai trước mặt
Người đó rất quen mắt, nhưng hiện tại cô không còn tâm trí để6nhớ anh là ai nữa, cô đứng dậy, vịn vào chàng trai trông vô cùng có thiện ý này và cầu cứu: “Giúp tôi tìm con của tôi, tìm con của tôi." Người thành thị có lẽ đều đã quen hờ hững, thi thoảng có cụ già ngã bên đường hay những người ăn mày xin tiền trên phố, đều bị họ xem là kẻ bịp bợm, là tên lừa tiền, nhưng đôi mắt của chàng trai này lại lướt qua một tia thương xót.
“Cô gái, cô cứ từ từ nói rõ, con cô bị lạc ở đâu, để tôi giúp cô." Giọng nói dịu dàng như nước ấy khiến Thiên Nhã cảm thấy như đã nắm được sợi rơm cứu mạng, cô nở nụ cười cảm kích không thể đong đếm.
Hôm đó Kha Tử Thích có thể nói là đã phát động nhân lực và vật lực để giúp cô0tìm La Tiểu Bảo
Phía cảnh sát vừa nhận được cuộc gọi của anh, vô cùng coi trọng, tức tốc điều một nhóm đông cảnh sát vũ trang đi tìm người
Anh triệu tập một tốp lớn những người mặc đồ đen, hình như là thủ hạ của anh, trông còn chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát
Cục diện này khiến người dân thành thị được một phen hoang mang, tưởng xảy ra chuyện hệ trọng gì, thông qua điều tra, cuối cùng đã mang La Tiểu Bảo về từ tay của một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi
Thiên Nhã ôm lấy La Tiểu Bảo, cảm giác tìm lại được người quan trọng khiến cô nghẹn ngào không dứt, cổ ốm La Tiểu Bảo liên tục nói “xin lỗi", dường như cậu bé biết đã xảy ra chuyện gì, chớp đôi mắt to, bỗng chủ động hôn trán của Thiên Nhã, như là7đang an ủi ma mi của cậu, khiến những người có mặt đều ngây ngốc vì ngạc nhiên
Thiên Nhã thấp cổ bé họng, nhất thời không biết phải cảm ơn chàng trai nhiệt tình này thế nào, nghe các thủ hạ gọi anh là “Chủ tịch Kha", lúc này cô mới nhớ ra chàng trai quen mắt này chính là người mà hai tháng trước bị cô hắt cà phê vào người tại nhà hàng Tây, nét kinh ngạc hiện trên gương mặt của cô
Dường như Kha Tử Thích đã sớm nhận ra cô, chỉ im lặng mỉm cười
Anh dò ý xem mình có thể bể cậu bé không, Thiên Nhã đáp “đương nhiên có thể"
Anh bế La Tiểu Bảo, dịu dàng dỗ dành cậu bé
Thiên Nhã nhìn đến nỗi hơi ngẩn ra, nở nụ cười
Cho dù thế nào, Là Tiểu Bảo cũng trở về bên cạnh cô rồi, cô xin thể, sau này có tuyệt đối sẽ không để lạc nó nữa
Về sau chàng trai tên Kha Tử Thích ấy trở thành khách quen của nhà hàng Tây, có lúc anh đến một mình, có lúc dẫn theo bạn bè
Thiên Nhã dần dần thành bạn với anh, theo đó mà trở nên thân thiết
Kha Tử Thích ngày càng chăm sóc Thiên Nhã và La Tiểu Bảo chu đáo hơn, anh giúp cố tìm cha, nói khéo và nghĩ cách để hai mẹ con cố sống ở căn nhà tốt, lại tìm cách giúp Thiên Nhã mở một quán cà phê nhỏ, để Thiên Nhã vừa có thể kinh doanh vừa trống Tiểu Bảo
Đến khi Tiểu Bảo ba tuổi, anh tìm sẵn trường mẫu giáo cho cậu, mọi chuyện trong cuộc sống thường ngày, anh đều thu xếp tỉ mi.
Anh thật sự giống như cha của La Tiểu Bảo vậy
Ban đầu Thiên Nhã liên tục từ chối sự giúp đỡ của anh, nhưng anh lại mang thái độ giúp bạn mình thì phải giúp đến cùng, nếu Thiên Nhã không đón nhận, trái lại trông như cô không xem Kha Tử Thích là bạn.
Kha Tử Thích thậm chí đã đưa cô đến trước mặt cha mẹ mình, hoàn toàn không e dè những lời bàn tán sôi nổi của người trong công ty
Cha mẹ của Kha Tử Thích trái lại cởi mở, họ và Thiên Nhã mới quen đã thân, lại thêm việc nhận ra con trai mình thích Thiên Nhã, mà La Tiểu Bảo quả nhiên như dì Lý nói, cực kỳ thông minh ngoan ngoãn, nên càng đối xử với mẹ con Thiến Nhã như người một nhà, chưa bao giờ ngăn cấm Kha Tử Thích chăm sóc hai mẹ con Thiên Nhã.
Tuy Thiên Nhã hồ đồ, nhưng không đến nỗi lần như khúc gỗ, cô hiểu tấm lòng Kha Tử Thích đối với mình, nhưng lại vờ như không biết, hoặc có lẽ, cô căn bản không có tâm tư để nghĩ vấn đề này, nhiều năm qua, cô đều toàn tâm toàn ý lo cho La Tiểu Bảo, mọi thứ mà cô làm, đều là vì La Tiếu Bảo, mục tiêu đời cô, gần như chính là để La Tiếu Bảo trưởng thành bình an vui vẻ.
Đồ Hoa Kỳ biết bên cạnh Thiên Nhã có một chàng bạch mã hoàng tử kiêm bạn thân, cuối cùng đã yên tâm, tốt nghiệp xong cô ra nước ngoài du học vài năm, cho tới năm trước mới về thành phố A, đính hôn với Hàn Triết Vũ
Thiên Nhã thì luôn duy trì mối quan hệ tế nhị với Kha Tử Thích, cho tới khi về thành phố A, gặp được Lạc Thần Hi
Cô luôn ngăn cách tim mình với người khác giới, kể cả Kha Tử Thích, vậy mà lại dao động trước người đó, chuyện này khiến bản thân cô không tài nào chấp nhận được, cô bắt đầu áy náy, bất an, bắt đầu trốn tránh, một tên ác ma như vậy, cô lại không căm ghét anh, mà còn yêu anh!
Nhạc Waltz bỗng dừng lại, mạch suy nghĩ của cô cũng dùng theo, Kha Tử Thích ở trước mặt vẫn ánh mắt dịu dàng như nước và thương xót, dường như vừa chạm mạnh vào, liền có thể và thành nước
Có bao nhiêu phụ nữ có thể chống đỡ nổi trước sự săn sóc thâm tình như vậy, có bao nhiêu phụ nữ vô tâm giống cô, đàn ông tốt có một không hai không yêu, lại đi yêu Lạc Thần Hi tính tình lập dị, ngang ngược ngạo nghễ kia? Thôi được, đại khái cũng có rất nhiều phụ nữ yêu Lạc Thần Hi..
“Sao vậy? Em không khỏe hả?" Kha Tử Thích nhìn dáng vẻ đầy tâm sự của Thiên Nhã, quan tâm hỏi
“Tử Thích, lát nữa anh có thể đến vườn sau một chút không? Em..
em muốn cho anh một sự ngạc nhiên vui vẻ." Lúc Kha Tử Thích đi xuống sân khấu, Thiên Nhã ghé vào tai anh, biểu cảm hơi giống thẹn thùng, lại hơi giống do dự, mặt hơi ửng đỏ
Kha Tử Thích nhìn dáng vẻ bẽn lẽn như cô gái nhỏ của cô, có chút say sưa, cười đáp: “Ừ."
Thiên Nhã đẩy nhẹ anh: “Em vào nhà vệ sinh một lát."
Nhìn bóng lưng hơi lúng túng lơ đễnh của cô, Kha Tử Thích khẽ nhíu đôi mày anh tuấn, gương mặt hiện vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại đang mong đợi điều gì đó.
Khi Kha Tử Thích đi tới vườn sau tối đen như mực, ánh đèn bỗng sáng lên, anh ngẩng đầu nhìn, phía trên hành lang giăng đầy đèn neon đủ màu làm phông, ở cuối hành lang, một cô gái đang đứng dưới cổng hoa màu hồng, đôi mắt dịu dàng, gương mặt như đóa hoa đào, môi đỏ khẽ hé mở, mặc váy lụa mỏng ren trắng như cô dâu.
Đó là Karen.
Kha Tử Thích thấy lòng mình trầm xuống, đây chính là “sự ngạc nhiên vui vẻ" mà Thiên Nhã muốn dành cho anh sao? “Anh họ! Những thứ này là em đặc biệt chuẩn bị vì anh! Em muốn nói với anh rằng, em yêu anh! Anh bằng lòng qua đây khoác tay em chứ?" Karen cầm trong tay một bó hoa hồng màu hồng phấn, hét lên với vẻ mặt hạnh phúc.
Bạn bè thân thích ở phía sau đều ùa đến vỗ tay, như đang khích lệ anh đi qua bên đó.
Kha Tử Thích dừng bước, không tiến, cũng chẳng lùi.
Mọi người vây thành một vòng, reo hò bên ngoài hành lang vì Karen, trầm trồ khen ngợi thay Kha Tử Thích
Anh nhìn thấy Thiên Nhã trong đám đông, cô đứng đó, nét mặt cực kỳ phức tạp, như bất an, lo lắng, áy náy, xin lỗi, nhưng dù thế nào cũng không có..
tình yêu
Ý cười luôn trong mắt anh giờ lụi tắt, như muốn lùi lại
Karen cười tươi như hoa, lòng tràn đầy hi vọng, vẻ mặt mong đợi
Kha Tử Thích nhìn nụ cười tươi tắn của cô, trong đầu hiện ra nét mặt vui cười của nhiều năm về trước
“Kha Tử Thích, tôi hận anh cả đời" Đôi mắt cô gái đầy tuyệt vọng, hét lên một cách hung tợn
Anh không rét mà run, lùi về sau một bước, đôi mắt Karen cũng hiện sắc thái y như vậy, lòng Kha Tử Thích chợt chấn động, bước chân ngập ngừng, anh lại nhìn về phía Thiên Nhi lần nữa, nhìn người mà mình đã yêu nhiều năm qua.
Thiên Nhã thấy anh do dự, trao cho anh một ánh mắt quả quyết: Tử Thích, anh hãy đi bắt lấy hạnh phúc của mình đi, đừng lo cho em nữa, em không cho anh được gì, như vậy chỉ ngày càng bất công với anh.
Tiếng reo hò xung quanh càng lúc càng nhiệt liệt.
Kha Tử Thích nhắm mắt, sau đó mở ra, khuôn mặt trước mắt quá đỗi quen thuộc, chính là cô gái yêu anh năm ấy, yêu anh đến từ bỏ sinh mạng
Kha Tử Thích ngẩn ra một lúc, anh nhấc chân, đi từng bước qua đó
Thiên Nhã nín thở, nhìn Kha Tử Thích bước từng bước, sắp đến gần cô gái bằng lòng vì anh mà dành hết tâm tự để khiến mình đẹp lên, người bằng lòng hi sinh tất cả vì anh
Tâm trạng Thiên Nhã phức tạp, có nhẹ nhõm, có vui vẻ yên tâm, có luyến tiếc, cũng có âu lo
Trong mắt anh không có cậu ấy, Thiên Nhã nghĩ vậy, hoặc có lẽ là cô hiểu sai
Nhưng rõ ràng là một chuyện hạnh phúc như vậy, vì sao trong mắt anh cô chỉ thấy vẻ buồn đau? Anh không phải là anh, không phải anh của hiện tại.
Thiên Nhã cắn môi, bất giác chạy qua đó, chắn trước mặt Karen, cầm tay của Kha Tử Thích: “Đi!"
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc