Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 110: Chủ động sà vào lòng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Miệng lưỡi của thằng nhóc này càng ngày càng bén nhọn, giống như cổ ta nợ nó tám đời vậy, chỉ giỏi chống đổi cổ ta
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh kẻo lỡ cơ thể rã rời trở về biệt thự, gần đây anh làm việc cả ngày lẫn đêm, như muốn làm hết công việc mấy năm sau này trong một lần vậy
Đây mới là Lạc Thần Hi, một ông lớn trong giới kinh doanh, cuồng công việc, độc tài, ngang ngược và thâm hiểm không hơn không kém
Cuộc sống nên trở về như trước kia, không chút dao động sợ hãi, chỉ anh có thể khiến xoay chuyển tình thế theo ý mình, một lòng đưa Tập đoàn Lạc Thần Hi lên tầm cao hơn
Ánh đèn trong nhà sáng trưng, Lạc Thần Hi vừa đẩy cửa bước vào, La Tiểu Bảo đã vội vàng2lon ton chạy tới đón anh, chủ động sà vào lòng và làm nũng một hồi, trông rất thân thiết
La Tiểu Bảo đã lâu không gặp cha, lần này quá nhớ cha nên lại đổi thân phận với Lạc Lăng để qua đây
Lạc Lăng cũng nhớ Thiên Nhã, đòi ăn cơm Thiên Nhã nấu, muốn ngủ cùng Thiên Nhã, muốn ở với Thiên Nhã
Hai cậu bé cũng biết được đại khái chuyện xảy ra giữa họ, có vẻ như lần này ma mi Thiên Nhã đã quyết tâm sẽ cắt đứt với cha, rũ bỏ tất cả mọi liên hệ và quan hệ, xem ra, cậu và Lạc Lăng lại phải suy nghĩ xem làm thế nào để cho quan hệ cha mẹ tốt đẹp như lúc đầu.
“Chồng ơi, cuối cùng anh cũng về rồi, em và con trai chờ anh lâu rồi, nhanh tới đây, những món9này đều do em tự mình làm đấy, anh tới nếm thử đi." Hạ Vấn Cẩm nở nụ cười xinh đẹp bước tới đón, khoác tay của Lạc Thần Hi.
Thấy anh không rút ra, gương mặt cô ta càng vui mừng hơn
Lạc Thần Hi thoáng nhìn các món ăn trên bàn, vẻ mặt không mấy thay đổi, nhưng khi nói với La Tiểu Bảo lại có phần tươi cười: “Con còn chưa ăn à?" La Tiểu Bảo ôm bụng ấm ức: “Người ta muốn chờ cha cùng ăn." Cậu đương nhiên phải tranh giành tình cảm với Hạ Vân Cẩm rồi.
“Lần sau không cần chờ anh, nhỡ con trai đói tới bệnh thì làm thế nào?" Anh ngước mắt trách cứ, chỉ một câu liền làm cho nụ cười trên gương mặt Hạ Vân Cẩm cứng đờ
La Tiểu Bảo dành cho Hạ Vân Cẩm một ánh mắt đắc6ý, xem đi, cha không hề đón nhận tình cảm của cô đâu
Hạ Vân Cẩm thầm hận đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra nụ cười: “Không phải người ta muốn chờ anh về cùng ăn sao? Cả nhà chúng ta đã lâu không ăn cơm tối với nhau rồi
Chồng, đều tại gần đây anh bận việc đến mức sớm tôi đều không thấy bóng dáng đâu cả."
Lạc Thần Hi nhìn con trai, ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy: “Được, sau này cha sẽ ăn cơm với con nhiều hơn, được không?"
La Tiểu Bảo làm nũng trong lòng Lạc Thần Hi, bình thản đáp: “Không sao đâu ạ, cha bận, con có thể hiểu được, nhưng nhất định phải ăn cơm đúng giờ, chú ý tới sức khỏe, tuyệt đối không thể để bị ốm được." Cậu ném cho Hạ Vân Cẩm một ánh mắt,0thấy chưa, tối thông cảm cho cha nhường nào.
Không biết vô tình hay cố ý, Lạc Thần Hi cũng liếc nhìn Hạ Vân Cẩm, thấy chưa, con trai hiểu chuyện nhường nào
Trên mặt Hạ Vân Cẩm có đủ loại biểu cảm, trong lòng hận con trai làm cho mình thành kẻ lòng dạ hẹp hòi, không hiền lương, nhưng cô ta không dám gây khó dễ cho con trai ở trước mặt Lạc Thần Hi.
Họ ngồi xuống dùng cơm, Hạ Vân Cẩm giới thiệu với Lạc Thần Hi về “tác phẩm" của mình giống như dâng vật quý hiếm vậy
La Tiểu Bảo thẩm cười trộm, nhìn Lạc Thần Hi ăn một miếng nhỏ.
Đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại, nhìn dáng vẻ thì biết món này chẳng ra làm sao.
Về mặt Hạ Vân Cẩm nghi ngờ, cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nếm thử, gương7mặt lập tức nhăn nhó, không chút khách sáo phun ra thứ mình tự tay nấu.
“Mẹ ơi, sao mặn thế này!" Cô ta không nhịn được mà kêu to.
La Tiểu Bảo buồn cười, suýt nữa đã không nhịn được mà cười phá lên.
Mặt Lạc Thần Hi đầy vạch đen, nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, rõ ràng không muốn ăn nữa.
“Cha, hay là con nấu bít tết cho cha nhé?" Đã đến giờ hiện vật quý rồi, cậu đắc ý liếc nhìn Hạ Vân Cẩm rồi chạy tới nhà bếp bắt tay vào làm, rất ra dáng một đầu bếp nhỏ.
Lạc Thần Hi dựa vào góc cửa nhìn con trai với vẻ mặt ung dung
Hạ Vân Cẩm đi theo phía sau, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đợi đến khi La Tiểu Bảo rán xong bít tết, mùi thơm ngào ngạt toả ra khắp phòng, Hạ Vân Cẩm bỗng chốc lộ vẻ thán phục, sau đó trong ánh mắt thoáng hiện sự ác độc, thằng ranh con này lén học được bản lĩnh nấu ăn ngon từ lúc nào, sao cô ta lại không biết chứ?
Lạc Thần Hi rất tán thưởng tài nấu nướng của La Tiểu Bảo, gương mặt lạnh lùng giờ đã tươi cười thật sự
Anh nhìn La Tiểu Bảo, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt của một người khác.
Khóe môi đang tươi cười chết cứng đờ, mặt của La Tiểu Bảo chồng lên gương mặt của cô..
La Tiểu Bảo nhận ra sự khác thường của anh, chớp đôi mắt to giống hệt anh, như đang thăm dò suy nghĩ trong lòng anh, lại như chỉ mỉm cười đầy vẻ ngây thơ.
Hạ Vân Cẩm nhìn chằm chằm vào anh, khẽ ho khan vài tiếng: “Chồng à?"
Lạc Thần Hi hạ tầm mắt, ánh nhìn lạnh lùng lại ùa về, anh siết chặt nắm đấm, đặt dao nĩa trong tay xuống: “Ăn no rồi, bé cưng cứ ăn thong thả."
Anh đi thẳng lên phòng sách
Hạ Vân Cẩm và La Tiểu Bảo nhìn nhau một lúc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Cô ta cười lạnh: “Xem đi, mày chọc cho cha mày không vui rồi." Giọng điệu cô ta đẩy hả hê, cười trên nỗi đau của người khác
Đôi mắt La Tiểu Bảo hiện ra sự thông minh sắc bén mà cô ta không phát hiện được, cậu lộ ra nụ cười “ngây thơ" đáng yêu: “Ai nói vậy chứ? Có thể cha chỉ đột nhiên nhớ tới người nào đó thì sao?" Mặt Hạ Vân Cẩm chợt biến sắc, không hiểu được ý của cậu
“Hừ, mày là trẻ con thì biết cái gì?" Vẻ mặt La Tiểu Bảo không cho là đúng: “Vậy mẹ lại biết được bao nhiêu? Mẹ có thể hiểu được tâm tư của cha sao?" Cậu nói xong còn nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường
Sau đó La Tiểu Bảo nghênh ngang đi lên lầu
Hừ, có cậu và Lạc Lăng ở đây, Hạ Vân Cẩm đừng hi vọng có thể lấy lòng cha
Khi đi ngang qua phòng sách, La Tiểu Bảo nhìn cánh cửa, trầm tư một lát, ánh mắt của cha khi nãy, chẳng lẽ là thật sự nhớ tới mẹ sao? Nhưng thái độ của cha..
Ài, nghĩ thôi cũng biết quan hệ giữa cha và ma mi đã căng thẳng và bế tắc đến mức nào
Lạc Thần Hi cầm ly rượu đứng trước cửa sổ sát đất, chai rượu trên bàn làm việc đã bị anh uống sạch
Trong lòng anh dường như có một cái động không đáy, cần phải có chất lỏng như rượu lấp đầy, lấp đầy, lại lấp đầy
Anh mím môi, ý cười giễu nơi khoé môi như có như không
Cửa phòng sách được mở nhẹ.
Người phụ nữ chỉ mặc áo ngủ bằng lụa mỏng, bên dưới là cơ thể đầy đặn, thoang thoảng mùi hương mê người, cô ta chậm rãi bước đến trước mặt anh
Đôi mắt lạnh lùng của anh hơi híp lại, như đang có phân biệt rõ người đối diện, lại như đang quan sát cô ta.
Cô ta nở nụ cười quyến rũ, thân thể yểu điệu dựa sát vào anh, lòng bàn tay mềm mại vuốt ve trên gương mặt điển trai của anh.
Sự mềm nhẹ ấy tựa như vải mỏng.
Gương mặt trước mắt này vừa giống gương mặt đó, lại vừa như không phải.
Cô ta chủ động hôn anh, áp sát cơ thể, ngón tay mảnh mai di chuyển trên người anh
Cơ thể mềm mại ấy làm ra các động tác cám dỗ, ánh mắt anh híp lại thành một đường
“Thiên Nhã..." Anh đáp lại nụ hôn của cô ta, lẩm bẩm trong mơ màng
Cơ thể của cô ta chợt cứng đờ, siết chặt nắm tay một lúc, sau đó thả ra, càng áp sát hơn, tựa như hận không thể hòa làm một với anh
Ánh trăng mông lung, hai cơ thể dây dưa với nhau, cô ta phát ra từng tiếng thở gấp gáp yêu kiều, hưởng thụ tình yêu không thuộc về mình.
Sáng sớm, cô ta nằm ở trong lòng anh, vẻ mặt hạnh phúc đắm chìm trong mộng đẹp
Đôi mắt tinh anh của Lạc Thần Hi lim dim mở ra, in vào tầm mắt cơ thể trần trụi của cô ta
Trên mặt bất giác lộ vẻ chán ghét, anh đẩy cô ta ra, mặt không cảm xúc mặc quần áo của mình vào.
Hạ Vân Cẩm thức dậy, nhìn dáng lưng cao lớn thẳng tắp của anh, mỉm cười xinh đẹp, ôm lấy anh từ phía sau
“Chồng ơi, người ta đã lâu không hạnh phúc như vậy rồi." Có trời mới biết rốt cuộc đã bao lâu anh không chạm vào cô ta, thậm chí còn không nhìn thẳng vào cô ta lấy một lần, cho dù anh luôn lẩm bẩm gọi tên người phụ nữ kia, nhưng không sao, cô ta mới là người phụ nữ thật sự của anh.
Lạc Thần Hi chợt khựng lại, người trước mặt rõ ràng chính là vợ của anh, nhưng anh lại cảm thấy chán ghét cơ thể của cô ta, ngay cả bản thân cũng không có cách nào giải thích được cảm giác này, nó làm cho anh thấy không vui
Anh đẩy cô ta ra, thái độ lạnh nhạt: “Tôi phải đi làm." Hạ Vân Cẩm không nghe theo: “Chồng ơi, người ta vẫn muốn..." Cô ta định ôm anh lần nữa
Lạc Thần Hi nhướng mày, dứt khoát tránh qua một bên, mặc quần áo xong liền đi ra ngoài
Hạ Vân Cẩm ở phía sau tức giận đến mức giậm chân: “Chồng à!" Anh có thái độ gì vậy! Trong lòng chỉ có người phụ nữ kia thôi sao? Thật làm cô ta tức chết được! La Tiểu Bảo đứng ở chỗ rẽ của hàng lang, khoanh tay, vẻ mặt phiền muộn: “Hừ hừ, Hạ Vân Cẩm lại dụ dỗ cha của mình rồi." Xem ra cậu phải xuất chiều rồi, để cha và ma mi giải hòa với nhau, bằng không Hạ Vân Cẩm sẽ có cơ hội chen vào mất.
Tại Tập đoàn Lạc Thần
Jenny Trình ăn mặc trang điểm xinh đẹp, ưỡn ẹo “ghé thăm"
Thấy cô ta xuất hiện, người trong văn phòng cũng không quá kinh ngạc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng phần lớn các nhân viên đểu ngóng trông “tiểu tam" kiêu ngạo này có thể sơ ý giáp mặt bà Lạc - Hạ Vân Cẩm tới thị sát, hai người phụ nữ đểu lợi hại này mà đấu đá, xung đột trực diện với nhau, họ sẽ được xem một vở kịch gay cấn
Có trời mới biết, từ sau khi La Thiên Nhã rời khỏi Tập đoàn Lạc Thần, văn phòng đã yên tĩnh quá lâu, cho nên họ chỉ có thể đặt hi vọng sục sôi ấy vào Jenny Trình
“Chủ tịch của các người đâu?" Jenny Trình vào văn phòng Chủ tịch nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Lạc Thần Hi, vì vậy đi ra ngoài cửa tìm bừa một người, không ngờ vừa vặn bắt được Hạ Nhật Y vào đây đưa tài liệu.
Hạ Nhật Y nở nụ cười mang tính nghề nghiệp: “Chủ tịch đang họp." Vẻ mặt Jenny Trình mất kiên nhẫn: “Sao anh ấy lại họp nữa rồi! Còn chưa xong à?" Hạ Nhất Y nói thêm: “Ngài ấy đang họp với Chủ tịch Trình." Jenny Trình nghe vậy chỉ đành khoanh tay, đi vào văn phòng của Chủ tịch để chờ
Hạ Nhất Y nhìn dáng vẻ xinh đẹp lẳng lơ của cô ta, nhếch môi cười lạnh.
Miệng lưỡi của thằng nhóc này càng ngày càng bén nhọn, giống như cổ ta nợ nó tám đời vậy, chỉ giỏi chống đổi cổ ta
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh kẻo lỡ cơ thể rã rời trở về biệt thự, gần đây anh làm việc cả ngày lẫn đêm, như muốn làm hết công việc mấy năm sau này trong một lần vậy
Đây mới là Lạc Thần Hi, một ông lớn trong giới kinh doanh, cuồng công việc, độc tài, ngang ngược và thâm hiểm không hơn không kém
Cuộc sống nên trở về như trước kia, không chút dao động sợ hãi, chỉ anh có thể khiến xoay chuyển tình thế theo ý mình, một lòng đưa Tập đoàn Lạc Thần Hi lên tầm cao hơn
Ánh đèn trong nhà sáng trưng, Lạc Thần Hi vừa đẩy cửa bước vào, La Tiểu Bảo đã vội vàng2lon ton chạy tới đón anh, chủ động sà vào lòng và làm nũng một hồi, trông rất thân thiết
La Tiểu Bảo đã lâu không gặp cha, lần này quá nhớ cha nên lại đổi thân phận với Lạc Lăng để qua đây
Lạc Lăng cũng nhớ Thiên Nhã, đòi ăn cơm Thiên Nhã nấu, muốn ngủ cùng Thiên Nhã, muốn ở với Thiên Nhã
Hai cậu bé cũng biết được đại khái chuyện xảy ra giữa họ, có vẻ như lần này ma mi Thiên Nhã đã quyết tâm sẽ cắt đứt với cha, rũ bỏ tất cả mọi liên hệ và quan hệ, xem ra, cậu và Lạc Lăng lại phải suy nghĩ xem làm thế nào để cho quan hệ cha mẹ tốt đẹp như lúc đầu.
“Chồng ơi, cuối cùng anh cũng về rồi, em và con trai chờ anh lâu rồi, nhanh tới đây, những món9này đều do em tự mình làm đấy, anh tới nếm thử đi." Hạ Vấn Cẩm nở nụ cười xinh đẹp bước tới đón, khoác tay của Lạc Thần Hi.
Thấy anh không rút ra, gương mặt cô ta càng vui mừng hơn
Lạc Thần Hi thoáng nhìn các món ăn trên bàn, vẻ mặt không mấy thay đổi, nhưng khi nói với La Tiểu Bảo lại có phần tươi cười: “Con còn chưa ăn à?" La Tiểu Bảo ôm bụng ấm ức: “Người ta muốn chờ cha cùng ăn." Cậu đương nhiên phải tranh giành tình cảm với Hạ Vân Cẩm rồi.
“Lần sau không cần chờ anh, nhỡ con trai đói tới bệnh thì làm thế nào?" Anh ngước mắt trách cứ, chỉ một câu liền làm cho nụ cười trên gương mặt Hạ Vân Cẩm cứng đờ
La Tiểu Bảo dành cho Hạ Vân Cẩm một ánh mắt đắc6ý, xem đi, cha không hề đón nhận tình cảm của cô đâu
Hạ Vân Cẩm thầm hận đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra nụ cười: “Không phải người ta muốn chờ anh về cùng ăn sao? Cả nhà chúng ta đã lâu không ăn cơm tối với nhau rồi
Chồng, đều tại gần đây anh bận việc đến mức sớm tôi đều không thấy bóng dáng đâu cả."
Lạc Thần Hi nhìn con trai, ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy: “Được, sau này cha sẽ ăn cơm với con nhiều hơn, được không?"
La Tiểu Bảo làm nũng trong lòng Lạc Thần Hi, bình thản đáp: “Không sao đâu ạ, cha bận, con có thể hiểu được, nhưng nhất định phải ăn cơm đúng giờ, chú ý tới sức khỏe, tuyệt đối không thể để bị ốm được." Cậu ném cho Hạ Vân Cẩm một ánh mắt,0thấy chưa, tối thông cảm cho cha nhường nào.
Không biết vô tình hay cố ý, Lạc Thần Hi cũng liếc nhìn Hạ Vân Cẩm, thấy chưa, con trai hiểu chuyện nhường nào
Trên mặt Hạ Vân Cẩm có đủ loại biểu cảm, trong lòng hận con trai làm cho mình thành kẻ lòng dạ hẹp hòi, không hiền lương, nhưng cô ta không dám gây khó dễ cho con trai ở trước mặt Lạc Thần Hi.
Họ ngồi xuống dùng cơm, Hạ Vân Cẩm giới thiệu với Lạc Thần Hi về “tác phẩm" của mình giống như dâng vật quý hiếm vậy
La Tiểu Bảo thẩm cười trộm, nhìn Lạc Thần Hi ăn một miếng nhỏ.
Đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại, nhìn dáng vẻ thì biết món này chẳng ra làm sao.
Về mặt Hạ Vân Cẩm nghi ngờ, cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nếm thử, gương7mặt lập tức nhăn nhó, không chút khách sáo phun ra thứ mình tự tay nấu.
“Mẹ ơi, sao mặn thế này!" Cô ta không nhịn được mà kêu to.
La Tiểu Bảo buồn cười, suýt nữa đã không nhịn được mà cười phá lên.
Mặt Lạc Thần Hi đầy vạch đen, nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, rõ ràng không muốn ăn nữa.
“Cha, hay là con nấu bít tết cho cha nhé?" Đã đến giờ hiện vật quý rồi, cậu đắc ý liếc nhìn Hạ Vân Cẩm rồi chạy tới nhà bếp bắt tay vào làm, rất ra dáng một đầu bếp nhỏ.
Lạc Thần Hi dựa vào góc cửa nhìn con trai với vẻ mặt ung dung
Hạ Vân Cẩm đi theo phía sau, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đợi đến khi La Tiểu Bảo rán xong bít tết, mùi thơm ngào ngạt toả ra khắp phòng, Hạ Vân Cẩm bỗng chốc lộ vẻ thán phục, sau đó trong ánh mắt thoáng hiện sự ác độc, thằng ranh con này lén học được bản lĩnh nấu ăn ngon từ lúc nào, sao cô ta lại không biết chứ?
Lạc Thần Hi rất tán thưởng tài nấu nướng của La Tiểu Bảo, gương mặt lạnh lùng giờ đã tươi cười thật sự
Anh nhìn La Tiểu Bảo, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt của một người khác.
Khóe môi đang tươi cười chết cứng đờ, mặt của La Tiểu Bảo chồng lên gương mặt của cô..
La Tiểu Bảo nhận ra sự khác thường của anh, chớp đôi mắt to giống hệt anh, như đang thăm dò suy nghĩ trong lòng anh, lại như chỉ mỉm cười đầy vẻ ngây thơ.
Hạ Vân Cẩm nhìn chằm chằm vào anh, khẽ ho khan vài tiếng: “Chồng à?"
Lạc Thần Hi hạ tầm mắt, ánh nhìn lạnh lùng lại ùa về, anh siết chặt nắm đấm, đặt dao nĩa trong tay xuống: “Ăn no rồi, bé cưng cứ ăn thong thả."
Anh đi thẳng lên phòng sách
Hạ Vân Cẩm và La Tiểu Bảo nhìn nhau một lúc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Cô ta cười lạnh: “Xem đi, mày chọc cho cha mày không vui rồi." Giọng điệu cô ta đẩy hả hê, cười trên nỗi đau của người khác
Đôi mắt La Tiểu Bảo hiện ra sự thông minh sắc bén mà cô ta không phát hiện được, cậu lộ ra nụ cười “ngây thơ" đáng yêu: “Ai nói vậy chứ? Có thể cha chỉ đột nhiên nhớ tới người nào đó thì sao?" Mặt Hạ Vân Cẩm chợt biến sắc, không hiểu được ý của cậu
“Hừ, mày là trẻ con thì biết cái gì?" Vẻ mặt La Tiểu Bảo không cho là đúng: “Vậy mẹ lại biết được bao nhiêu? Mẹ có thể hiểu được tâm tư của cha sao?" Cậu nói xong còn nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường
Sau đó La Tiểu Bảo nghênh ngang đi lên lầu
Hừ, có cậu và Lạc Lăng ở đây, Hạ Vân Cẩm đừng hi vọng có thể lấy lòng cha
Khi đi ngang qua phòng sách, La Tiểu Bảo nhìn cánh cửa, trầm tư một lát, ánh mắt của cha khi nãy, chẳng lẽ là thật sự nhớ tới mẹ sao? Nhưng thái độ của cha..
Ài, nghĩ thôi cũng biết quan hệ giữa cha và ma mi đã căng thẳng và bế tắc đến mức nào
Lạc Thần Hi cầm ly rượu đứng trước cửa sổ sát đất, chai rượu trên bàn làm việc đã bị anh uống sạch
Trong lòng anh dường như có một cái động không đáy, cần phải có chất lỏng như rượu lấp đầy, lấp đầy, lại lấp đầy
Anh mím môi, ý cười giễu nơi khoé môi như có như không
Cửa phòng sách được mở nhẹ.
Người phụ nữ chỉ mặc áo ngủ bằng lụa mỏng, bên dưới là cơ thể đầy đặn, thoang thoảng mùi hương mê người, cô ta chậm rãi bước đến trước mặt anh
Đôi mắt lạnh lùng của anh hơi híp lại, như đang có phân biệt rõ người đối diện, lại như đang quan sát cô ta.
Cô ta nở nụ cười quyến rũ, thân thể yểu điệu dựa sát vào anh, lòng bàn tay mềm mại vuốt ve trên gương mặt điển trai của anh.
Sự mềm nhẹ ấy tựa như vải mỏng.
Gương mặt trước mắt này vừa giống gương mặt đó, lại vừa như không phải.
Cô ta chủ động hôn anh, áp sát cơ thể, ngón tay mảnh mai di chuyển trên người anh
Cơ thể mềm mại ấy làm ra các động tác cám dỗ, ánh mắt anh híp lại thành một đường
“Thiên Nhã..." Anh đáp lại nụ hôn của cô ta, lẩm bẩm trong mơ màng
Cơ thể của cô ta chợt cứng đờ, siết chặt nắm tay một lúc, sau đó thả ra, càng áp sát hơn, tựa như hận không thể hòa làm một với anh
Ánh trăng mông lung, hai cơ thể dây dưa với nhau, cô ta phát ra từng tiếng thở gấp gáp yêu kiều, hưởng thụ tình yêu không thuộc về mình.
Sáng sớm, cô ta nằm ở trong lòng anh, vẻ mặt hạnh phúc đắm chìm trong mộng đẹp
Đôi mắt tinh anh của Lạc Thần Hi lim dim mở ra, in vào tầm mắt cơ thể trần trụi của cô ta
Trên mặt bất giác lộ vẻ chán ghét, anh đẩy cô ta ra, mặt không cảm xúc mặc quần áo của mình vào.
Hạ Vân Cẩm thức dậy, nhìn dáng lưng cao lớn thẳng tắp của anh, mỉm cười xinh đẹp, ôm lấy anh từ phía sau
“Chồng ơi, người ta đã lâu không hạnh phúc như vậy rồi." Có trời mới biết rốt cuộc đã bao lâu anh không chạm vào cô ta, thậm chí còn không nhìn thẳng vào cô ta lấy một lần, cho dù anh luôn lẩm bẩm gọi tên người phụ nữ kia, nhưng không sao, cô ta mới là người phụ nữ thật sự của anh.
Lạc Thần Hi chợt khựng lại, người trước mặt rõ ràng chính là vợ của anh, nhưng anh lại cảm thấy chán ghét cơ thể của cô ta, ngay cả bản thân cũng không có cách nào giải thích được cảm giác này, nó làm cho anh thấy không vui
Anh đẩy cô ta ra, thái độ lạnh nhạt: “Tôi phải đi làm." Hạ Vân Cẩm không nghe theo: “Chồng ơi, người ta vẫn muốn..." Cô ta định ôm anh lần nữa
Lạc Thần Hi nhướng mày, dứt khoát tránh qua một bên, mặc quần áo xong liền đi ra ngoài
Hạ Vân Cẩm ở phía sau tức giận đến mức giậm chân: “Chồng à!" Anh có thái độ gì vậy! Trong lòng chỉ có người phụ nữ kia thôi sao? Thật làm cô ta tức chết được! La Tiểu Bảo đứng ở chỗ rẽ của hàng lang, khoanh tay, vẻ mặt phiền muộn: “Hừ hừ, Hạ Vân Cẩm lại dụ dỗ cha của mình rồi." Xem ra cậu phải xuất chiều rồi, để cha và ma mi giải hòa với nhau, bằng không Hạ Vân Cẩm sẽ có cơ hội chen vào mất.
Tại Tập đoàn Lạc Thần
Jenny Trình ăn mặc trang điểm xinh đẹp, ưỡn ẹo “ghé thăm"
Thấy cô ta xuất hiện, người trong văn phòng cũng không quá kinh ngạc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng phần lớn các nhân viên đểu ngóng trông “tiểu tam" kiêu ngạo này có thể sơ ý giáp mặt bà Lạc - Hạ Vân Cẩm tới thị sát, hai người phụ nữ đểu lợi hại này mà đấu đá, xung đột trực diện với nhau, họ sẽ được xem một vở kịch gay cấn
Có trời mới biết, từ sau khi La Thiên Nhã rời khỏi Tập đoàn Lạc Thần, văn phòng đã yên tĩnh quá lâu, cho nên họ chỉ có thể đặt hi vọng sục sôi ấy vào Jenny Trình
“Chủ tịch của các người đâu?" Jenny Trình vào văn phòng Chủ tịch nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Lạc Thần Hi, vì vậy đi ra ngoài cửa tìm bừa một người, không ngờ vừa vặn bắt được Hạ Nhật Y vào đây đưa tài liệu.
Hạ Nhật Y nở nụ cười mang tính nghề nghiệp: “Chủ tịch đang họp." Vẻ mặt Jenny Trình mất kiên nhẫn: “Sao anh ấy lại họp nữa rồi! Còn chưa xong à?" Hạ Nhất Y nói thêm: “Ngài ấy đang họp với Chủ tịch Trình." Jenny Trình nghe vậy chỉ đành khoanh tay, đi vào văn phòng của Chủ tịch để chờ
Hạ Nhất Y nhìn dáng vẻ xinh đẹp lẳng lơ của cô ta, nhếch môi cười lạnh.
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc