Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 109: Tôi không nợ anh nữa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sự phòng bị của cô lại bị đánh bại từng bước một
Là thật sao? Thật sự là như vậy sao? Anh liều mạng cứu cô ư? Điều này không giống như việc Lạc Thần Hi sẽ làm
Mà lời cha nói thì phải giải thích thể nào đây? Chuyện cha mẹ anh hại chết mẹ cô là thật sao? Chân tướng dường như mãi mãi không được phơi bày, cô thấy lòng mình đang từ từ trầm xuống
Trong lúc vô thức, cô đi tới con đường đối diện với tòa nhà của Lạc Thần Hi
Bước chân không nghe lời mà dừng lại, cô nhìn lối vào của tòa nhà ở phía xa, như thể một giây sau bóng dáng cao lớn kia sẽ xuất hiện ở trước2mắt vậy
Trong lòng cô thấy cô đơn, tâm trạng phức tạp, đầu óc khi thì trống rỗng khi thì hỗn loạn
Gương mặt đó chợt xuất hiện ở trước mắt, bên cạnh còn có Jenny Trình tươi cười quyến rũ, dính sát vào anh như hình với bóng
Dường như linh cảm được điều gì đó, từ phía xa, Lạc Thần Hi ngước mắt và nhìn thấy cô đứng bên đường đối diện, anh dừng lại
Thiên Nhã cắn môi, bình tĩnh đối mặt với anh, với đôi mắt lạnh lùng cũng lộ vẻ phức tạp ấy
Cô bước tới theo bản năng, băng qua con đường đầy xe qua lại, bước từng một về phía anh
Con đường vốn đã đông đúc, đột nhiên có một cô gái đi qua9với dáng vẻ vô hồn, xung quanh liền vang lên tiếng còi xe giục giã Thiên Nhã
Anh nhíu đôi mày anh tuấn, nhìn chằm chằm vào cô, nỗi lo lắng trong mắt bị giấu đi, chỉ còn sự tức giận được tiếp nối
Thiên Nhã đờ đẫn, không chú ý tới tình trạng hỗn loạn của xe cộ chạy trên đường do mình đột nhiên lao ra, bỏ qua những nguy hiểm có thể gặp phải khi bước qua đường
Cô cứ đi như thế, thậm chí có thể nghe được tiếng xe buýt đâm vào nhau, có thể cảm giác một giây tiếp theo sẽ có chiếc xe nào đó đâm vào mình, nhưng dù vậy cô vẫn không dừng, đi thẳng về phía anh.
Anh siết chặt6nắm đấm, cắn môi, dường như muốn nhấc chân nhưng đã bị tay của Jenny Trình kéo lấy
Cuối cùng cô đã đi tới trước mặt anh, lúc này trên đường đã vang lên những tiếng mắng chửi, người qua đường đều nhìn về phía bên này, Thiên Nhã lại chẳng hề để ý
Cô thấy rõ sự kinh ngạc, phẫn nộ, khó hiểu, nghi hoặc, buồn bã..
trong mắt anh
Nhà họ Lạc không có một người nào tốt cả! Cha mẹ cậu ta đã hại chết mẹ con! Thiên Nhã dừng lại trước mặt anh
Con ngươi sâu thẳm của anh phản chiếu bóng dáng đối diện có đôi mắt mờ mịt
“Tôi trả cho anh." Cô bỗng nói
Lạc Thần Hi nhìn chằm chằm cô, không nói một lời Jenny0Trình hừ nhẹ: “Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, cố chạy tới đây làm gì? Còn nói những lời khó hiểu." “Tôi trả lại cho anh, tôi không nợ anh, tôi không nợ anh!" Cho nên tôi có thể tiếp tục hận anh, cho nên chúng ta không dây dưa không nợ nần! Thiên Nhã hét lớn rồi quay người chạy khỏi đó
Lạc Thần Hi ngây người chăm chú nhìn vào bóng lưng của cô, chẳng hiểu sao đôi mắt lại thoáng hiện lên một sự đau buồn không dễ nhận ra
“Đồ điên, chúng ta mặc kệ cô ta, đi ăn cơm thôi anh, người ta đói bụng lắm rồi." Jenny Trình khinh thường nói, sau đó làm nũng.
Tại nhà hàng Winnie cao cấp
Thấy Lạc7Thần Hi rõ ràng không tập trung cả buổi tối, Jenny Trình không vui trong lòng, nói: “Sao vậy? Anh vẫn còn đang đau khổ vì kẻ điên kia sao?" Đây cũng không phải là tác phong từ trước tới nay của Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi cong khóe môi: “Sao có thể như vậy được chứ?" “Vậy anh đừng mang dáng vẻ này nữa, nếu không em sẽ thật sự tưởng là anh yêu cô ta đấy." Ánh mắt Lạc Thần Hi chợt tối lại, rượu vang trong ly anh đang cầm sóng sánh, giống như con người không thể hiểu nổi lòng mình, mãi mãi không biết vì sao nó lại dao động
“Làm sao có thể." Anh lạnh nhạt đáp, tao nhã nhấp một ngụm rượu vang
“Sao lại không thể chứ? Anh có biết mình đối xử với cô ta rất đặc biệt không?" Jenny Trình không chịu buông tha, nói
“Anh đối với em không đặc biệt sao?" Đôi mắt anh lộ ra ý cười xấu xa
Jenny Trình giả vờ thẹn thùng: “Anh thật là xấu." “Vậy em là gì của anh?" Cô ta lập tức mang dáng vẻ của cô gái nhỏ.
“Em nói xem?" Anh đáp lại qua loa.
“Anh nói đi."
“Anh còn bảo mình không tập trung!" Jenny Trình như nắm được bằng chứng nên lớn giọng kêu lên
Lạc Thần Hi nhướng mày, tỏ ra không vui
“Rõ ràng là dang anh nghĩ tới cô ta, anh đừng có chổi!" Lạc Thần Hi đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, khoanh tay, vẻ mặt ung dung nhìn Jenny Trình
“Anh nói gì đi chứ!" Dù anh phủ nhận cũng được mà
“Anh không chối, những điều em nói không thể chối." Ảnh bình tĩnh đáp
“Anh!" Jenny Trình tức đến nghẹn lời
“Anh có việc phải về công ty xử lý, em cứ từ từ ăn." Lạc Thần Hi đứng lên, mặt không biểu cảm nói, sau đó quay người bỏ đi, để lại Jenny Trình với vẻ mặt tức tối
Lạc Thần Hi ra khỏi nhà hàng Winnie, Lạc Thần Hi lái xe chạy cố định trên đường
Con đường phía trước, sự do dự của cô, vẻ đấu tranh của cô, bước chân khó nhọc của cô đều hiện lên trước mắt
“Tôi không nợ anh! Tôi không nợ anh!" Lời nói của cô vang vọng bên tai anh
Anh nhếch môi cười giễu, bàn tay siết chặt vào vô lăng
Chiếc xe chợt rẽ vào đường cao tốc, nhanh chóng biến mất trong màn đêm tối đen như mực.
Thiên Nhã đi tới dưới tòa nhà mình ở, cảm thấy mờ mịt trong lòng, giống như con đường phía trước
Khi Kha Tử Thích đến thì cô đã đứng dưới nhà mấy giờ đồng hồ rồi
Anh vội vàng xuống xe, vẻ mặt sốt ruột: “Thiên Nhã, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói ấy dịu dàng như nước
Thiên Nhã mơ hồ nhìn anh, lúc này mới nhớ tới vừa rồi anh gọi cho mình, lẽ nào giọng điệu của cô dễ nhận ra như vậy sao? “Sao anh lại tới đây?" Kha Tử Thích xoa đầu cô: “Cô ngốc này, có chuyện gì đều hiện hết trên mặt, em nghĩ rằng em có thể giả vờ qua điện thoại được sao? Nhưng may là vui buồn của em đều hiện lên mặt, anh mới có thể lập tức phát hiện ra em không ổn, đến bên cạnh an ủi em."
Thiên Nhã thầm cảm động, vừa cười vừa khóc: “Cảm ơn anh, xem ra em lại làm phiền anh rồi."
Kha Tử Thích ôm cô vào lòng, an ủi: “Em đừng nói như vậy, từ trước đến nay nỗi phiền lòng của em cũng chính là của anh." Thiên Nhã dựa vào ngực Kha Tử Thích, nhưng con khó chịu trong lòng không thể nào giảm bớt, trái lại còn không ngừng dâng lên từng đợt giống như đời sống lấp biển
Cô muốn kể cho anh nghe một chuyện, một chuyện mà cô đã chôn giấu trong lòng rất nhiều năm.
“Thật ra, Tiểu Bảo..
là con trai của Lạc Thần Hi." Cô lẩm bẩm, tiếng nhỏ như muỗi kêu, nhưng chắc chắn anh sẽ nghe thấy
Gương mặt Kha Tử Thích thoáng kinh ngạc, nhưng hiển nhiên, không phải vì chuyện này, mà là anh bất ngờ khi thấy Thiên Nhã thẳng thắn với mình như vậy
Anh cúi đầu, dường như đang cố đón nhận chuyện này
Thật ra anh đã đoán trước rồi, tổng hợp các đường nét tương tự trên gương mặt, phong thái, thậm chí giọng điệu khi nói chuyện, còn có mấy chuyện trước đó đều chứng minh điều này, nhưng nghe Thiên Nhã tự mình nói ra, không hiểu sao trong lòng anh vẫn thấy khó chịu
Bởi vì người đó là cha ruột của La Tiểu Bảo, cho nên cô và người đó lại có thêm một mối quan hệ muốn rũ bỏ cũng không thể rũ bỏ được
Thiên Nhã bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện quá khứ làm cho người ta dở khóc dở cười và cảm thấy không ngờ tới kia
Có lẽ là duyên phận do ông trời định sẵn, có lẽ là ông trời cố ý trêu chọc, nên hiện tại, cô và Lạc Thần Hi mới phát triển thành quan hệ dây dưa không rõ này.
Mặc dù cô quyết định nói thẳng với Kha Tử Thích, nhưng vẫn bỏ qua đoạn gặp lại cha.
Chỉ có điều rõ ràng Kha Tử Thích đã nảy sinh nghi ngờ: “Em có thể nói cho anh biết, vì sao em khẳng định người chủ mưu bắt cóc em chính là Lạc Thần Hi không?" Sau chuyện bắt cóc lần này, hình như Thiên Nhã không còn tình cảm gì với Lạc Thần Hỏi nữa, nhưng trực giác mách bảo anh rằng, chuyện này không đơn giản như thế.
Sau chuyện bắt cóc, anh luôn tìm người điều tra về tung tích của ông La và người chủ mưu, nhưng sự việc giống như một vực sâu không đáy, phía sau có một thể lực đang ra sức ngăn cản mọi hành động điều tra, hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích của ông La, mà bên phía cảnh sát hình như cũng không giải quyết được chuyện gì
Ở thành phố A, người có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có gia tộc Lạc Thị
Chuyện này đang chỉ mũi dùi vào Lạc Thần Hi, nhưng ngay cả anh cũng không tin anh ta sẽ làm ra chuyện như vậy, suy cho cùng anh có làm thế nào đi nữa vẫn không tìm ra được động cơ để anh ta đối phó với Thiên Nhã.
Thiên Nhã cúi mắt che giấu sự chần chừ
Cô không muốn để lộ ân oán cá nhân giữa nhà mình và nhà họ Lạc, bởi vì ngay cả bản thân cô còn chưa xác định được, khi người cha nhiều năm không gặp xuất hiện ở trước mắt, tự nhiên bắt cóc mình, cô thật sự rất bối rối và khó hiểu, lúc ông nói ra chân tướng đã làm cho cô giật mình, không thể chấp nhận được, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng cho mình.
“Em đã từng nói là em chính tại nghe được."
Kha Tử Thích nhìn ra được cô đang khó xử nên không ép nữa
Cô có thể thẳng thắn nói với anh về chuyện La Tiểu Bảo, đã đủ để cho anh thấy vui mừng rồi.
Anh ôm cô, hi vọng hơi ấm của mình có thể vỗ về cô
“Anh tin tưởng bác trai chắc chắn vẫn còn sống, ngày hai người gặp nhau sẽ không xa nữa." Trong đầu Thiên Nhã toàn là gương mặt tiều tụy của cha, lòng cô chợt đau thắt từng cơn
“Em rất sợ sẽ có một ngày, thân thế của Tiểu Bảo..." Cô nói ra một nỗi lo âu khác của mình
“Sẽ không đầu
Anh sẽ giúp em giữ kín, để nó mãi mãi chôn vùi theo năm tháng." Kha Tử Thích cam đoan.
Thiên Nhã sụt sịt: “Em sợ bản thân em không giữ được." Cô sợ không giữ được trái tim mình, chỉ cần dính líu đến Lạc Thần Hi, thân thể của Tiểu Bảo sẽ vô cùng nguy hiểm, một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, trước đó cô đã hồ để mà yêu Lạc Thần Hi, cho tới bây giờ..
vẫn..
“Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây, chúng ta quay về thành phố B, tiếp tục cuộc sống như trước kia." Kha Tử Thích nhẹ giọng nói.
Đôi mắt Thiên Nhã mông lung, tựa đầu trên vai anh: “Không được, em phải ở đây chờ cha về, chỉ cần cho không bị gì thì nhất định sẽ quay về tìm em." Kha Tử Thích khẽ thở dài: “Vậy anh chờ cùng em, đợi đến ngày bác trai trở về." Trong bóng tối, chiếc Ferrari màu xanh của Lạc Thần Hi đang đậu ở phía xa
Tay anh nắm chặt vô lăng tới mức đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo
Ánh mắt dán vào hai người đang ôm nhau, môi mím lại, thật lâu sau, anh khởi động xe và rời khỏi đó
Có lẽ anh nên lấy lại sự cao ngạo, lãnh đạm, ngang ngược thâm hiểm và máu lạnh của mình, cảm giác con tim đau nhói này, *, thật sự không nên thuộc về anh
La Thiên Nhã, nếu em liều mạng muốn ra khỏi thế giới của tôi như thế, vậy thì tùy em, từ nay về sau, đừng để cho tôi gặp lại em, tôi sẽ chẳng thèm sự quan tâm của em nữa
Vòng tay của em, để lại cho anh ta thì hơn
Thật nực cười, không ngờ Lạc Thần Hi anh cũng có lúc đau lòng như vậy
Anh vứt điếu thuốc đã hút được vài hơi ra ngoài cửa sổ xe, gió đêm thốc vào, anh nâng cửa kính lên, để cho cả thế giới một lần nữa ngăn cách với mình.
Sự phòng bị của cô lại bị đánh bại từng bước một
Là thật sao? Thật sự là như vậy sao? Anh liều mạng cứu cô ư? Điều này không giống như việc Lạc Thần Hi sẽ làm
Mà lời cha nói thì phải giải thích thể nào đây? Chuyện cha mẹ anh hại chết mẹ cô là thật sao? Chân tướng dường như mãi mãi không được phơi bày, cô thấy lòng mình đang từ từ trầm xuống
Trong lúc vô thức, cô đi tới con đường đối diện với tòa nhà của Lạc Thần Hi
Bước chân không nghe lời mà dừng lại, cô nhìn lối vào của tòa nhà ở phía xa, như thể một giây sau bóng dáng cao lớn kia sẽ xuất hiện ở trước2mắt vậy
Trong lòng cô thấy cô đơn, tâm trạng phức tạp, đầu óc khi thì trống rỗng khi thì hỗn loạn
Gương mặt đó chợt xuất hiện ở trước mắt, bên cạnh còn có Jenny Trình tươi cười quyến rũ, dính sát vào anh như hình với bóng
Dường như linh cảm được điều gì đó, từ phía xa, Lạc Thần Hi ngước mắt và nhìn thấy cô đứng bên đường đối diện, anh dừng lại
Thiên Nhã cắn môi, bình tĩnh đối mặt với anh, với đôi mắt lạnh lùng cũng lộ vẻ phức tạp ấy
Cô bước tới theo bản năng, băng qua con đường đầy xe qua lại, bước từng một về phía anh
Con đường vốn đã đông đúc, đột nhiên có một cô gái đi qua9với dáng vẻ vô hồn, xung quanh liền vang lên tiếng còi xe giục giã Thiên Nhã
Anh nhíu đôi mày anh tuấn, nhìn chằm chằm vào cô, nỗi lo lắng trong mắt bị giấu đi, chỉ còn sự tức giận được tiếp nối
Thiên Nhã đờ đẫn, không chú ý tới tình trạng hỗn loạn của xe cộ chạy trên đường do mình đột nhiên lao ra, bỏ qua những nguy hiểm có thể gặp phải khi bước qua đường
Cô cứ đi như thế, thậm chí có thể nghe được tiếng xe buýt đâm vào nhau, có thể cảm giác một giây tiếp theo sẽ có chiếc xe nào đó đâm vào mình, nhưng dù vậy cô vẫn không dừng, đi thẳng về phía anh.
Anh siết chặt6nắm đấm, cắn môi, dường như muốn nhấc chân nhưng đã bị tay của Jenny Trình kéo lấy
Cuối cùng cô đã đi tới trước mặt anh, lúc này trên đường đã vang lên những tiếng mắng chửi, người qua đường đều nhìn về phía bên này, Thiên Nhã lại chẳng hề để ý
Cô thấy rõ sự kinh ngạc, phẫn nộ, khó hiểu, nghi hoặc, buồn bã..
trong mắt anh
Nhà họ Lạc không có một người nào tốt cả! Cha mẹ cậu ta đã hại chết mẹ con! Thiên Nhã dừng lại trước mặt anh
Con ngươi sâu thẳm của anh phản chiếu bóng dáng đối diện có đôi mắt mờ mịt
“Tôi trả cho anh." Cô bỗng nói
Lạc Thần Hi nhìn chằm chằm cô, không nói một lời Jenny0Trình hừ nhẹ: “Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, cố chạy tới đây làm gì? Còn nói những lời khó hiểu." “Tôi trả lại cho anh, tôi không nợ anh, tôi không nợ anh!" Cho nên tôi có thể tiếp tục hận anh, cho nên chúng ta không dây dưa không nợ nần! Thiên Nhã hét lớn rồi quay người chạy khỏi đó
Lạc Thần Hi ngây người chăm chú nhìn vào bóng lưng của cô, chẳng hiểu sao đôi mắt lại thoáng hiện lên một sự đau buồn không dễ nhận ra
“Đồ điên, chúng ta mặc kệ cô ta, đi ăn cơm thôi anh, người ta đói bụng lắm rồi." Jenny Trình khinh thường nói, sau đó làm nũng.
Tại nhà hàng Winnie cao cấp
Thấy Lạc7Thần Hi rõ ràng không tập trung cả buổi tối, Jenny Trình không vui trong lòng, nói: “Sao vậy? Anh vẫn còn đang đau khổ vì kẻ điên kia sao?" Đây cũng không phải là tác phong từ trước tới nay của Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi cong khóe môi: “Sao có thể như vậy được chứ?" “Vậy anh đừng mang dáng vẻ này nữa, nếu không em sẽ thật sự tưởng là anh yêu cô ta đấy." Ánh mắt Lạc Thần Hi chợt tối lại, rượu vang trong ly anh đang cầm sóng sánh, giống như con người không thể hiểu nổi lòng mình, mãi mãi không biết vì sao nó lại dao động
“Làm sao có thể." Anh lạnh nhạt đáp, tao nhã nhấp một ngụm rượu vang
“Sao lại không thể chứ? Anh có biết mình đối xử với cô ta rất đặc biệt không?" Jenny Trình không chịu buông tha, nói
“Anh đối với em không đặc biệt sao?" Đôi mắt anh lộ ra ý cười xấu xa
Jenny Trình giả vờ thẹn thùng: “Anh thật là xấu." “Vậy em là gì của anh?" Cô ta lập tức mang dáng vẻ của cô gái nhỏ.
“Em nói xem?" Anh đáp lại qua loa.
“Anh nói đi."
“Anh còn bảo mình không tập trung!" Jenny Trình như nắm được bằng chứng nên lớn giọng kêu lên
Lạc Thần Hi nhướng mày, tỏ ra không vui
“Rõ ràng là dang anh nghĩ tới cô ta, anh đừng có chổi!" Lạc Thần Hi đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, khoanh tay, vẻ mặt ung dung nhìn Jenny Trình
“Anh nói gì đi chứ!" Dù anh phủ nhận cũng được mà
“Anh không chối, những điều em nói không thể chối." Ảnh bình tĩnh đáp
“Anh!" Jenny Trình tức đến nghẹn lời
“Anh có việc phải về công ty xử lý, em cứ từ từ ăn." Lạc Thần Hi đứng lên, mặt không biểu cảm nói, sau đó quay người bỏ đi, để lại Jenny Trình với vẻ mặt tức tối
Lạc Thần Hi ra khỏi nhà hàng Winnie, Lạc Thần Hi lái xe chạy cố định trên đường
Con đường phía trước, sự do dự của cô, vẻ đấu tranh của cô, bước chân khó nhọc của cô đều hiện lên trước mắt
“Tôi không nợ anh! Tôi không nợ anh!" Lời nói của cô vang vọng bên tai anh
Anh nhếch môi cười giễu, bàn tay siết chặt vào vô lăng
Chiếc xe chợt rẽ vào đường cao tốc, nhanh chóng biến mất trong màn đêm tối đen như mực.
Thiên Nhã đi tới dưới tòa nhà mình ở, cảm thấy mờ mịt trong lòng, giống như con đường phía trước
Khi Kha Tử Thích đến thì cô đã đứng dưới nhà mấy giờ đồng hồ rồi
Anh vội vàng xuống xe, vẻ mặt sốt ruột: “Thiên Nhã, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói ấy dịu dàng như nước
Thiên Nhã mơ hồ nhìn anh, lúc này mới nhớ tới vừa rồi anh gọi cho mình, lẽ nào giọng điệu của cô dễ nhận ra như vậy sao? “Sao anh lại tới đây?" Kha Tử Thích xoa đầu cô: “Cô ngốc này, có chuyện gì đều hiện hết trên mặt, em nghĩ rằng em có thể giả vờ qua điện thoại được sao? Nhưng may là vui buồn của em đều hiện lên mặt, anh mới có thể lập tức phát hiện ra em không ổn, đến bên cạnh an ủi em."
Thiên Nhã thầm cảm động, vừa cười vừa khóc: “Cảm ơn anh, xem ra em lại làm phiền anh rồi."
Kha Tử Thích ôm cô vào lòng, an ủi: “Em đừng nói như vậy, từ trước đến nay nỗi phiền lòng của em cũng chính là của anh." Thiên Nhã dựa vào ngực Kha Tử Thích, nhưng con khó chịu trong lòng không thể nào giảm bớt, trái lại còn không ngừng dâng lên từng đợt giống như đời sống lấp biển
Cô muốn kể cho anh nghe một chuyện, một chuyện mà cô đã chôn giấu trong lòng rất nhiều năm.
“Thật ra, Tiểu Bảo..
là con trai của Lạc Thần Hi." Cô lẩm bẩm, tiếng nhỏ như muỗi kêu, nhưng chắc chắn anh sẽ nghe thấy
Gương mặt Kha Tử Thích thoáng kinh ngạc, nhưng hiển nhiên, không phải vì chuyện này, mà là anh bất ngờ khi thấy Thiên Nhã thẳng thắn với mình như vậy
Anh cúi đầu, dường như đang cố đón nhận chuyện này
Thật ra anh đã đoán trước rồi, tổng hợp các đường nét tương tự trên gương mặt, phong thái, thậm chí giọng điệu khi nói chuyện, còn có mấy chuyện trước đó đều chứng minh điều này, nhưng nghe Thiên Nhã tự mình nói ra, không hiểu sao trong lòng anh vẫn thấy khó chịu
Bởi vì người đó là cha ruột của La Tiểu Bảo, cho nên cô và người đó lại có thêm một mối quan hệ muốn rũ bỏ cũng không thể rũ bỏ được
Thiên Nhã bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện quá khứ làm cho người ta dở khóc dở cười và cảm thấy không ngờ tới kia
Có lẽ là duyên phận do ông trời định sẵn, có lẽ là ông trời cố ý trêu chọc, nên hiện tại, cô và Lạc Thần Hi mới phát triển thành quan hệ dây dưa không rõ này.
Mặc dù cô quyết định nói thẳng với Kha Tử Thích, nhưng vẫn bỏ qua đoạn gặp lại cha.
Chỉ có điều rõ ràng Kha Tử Thích đã nảy sinh nghi ngờ: “Em có thể nói cho anh biết, vì sao em khẳng định người chủ mưu bắt cóc em chính là Lạc Thần Hi không?" Sau chuyện bắt cóc lần này, hình như Thiên Nhã không còn tình cảm gì với Lạc Thần Hỏi nữa, nhưng trực giác mách bảo anh rằng, chuyện này không đơn giản như thế.
Sau chuyện bắt cóc, anh luôn tìm người điều tra về tung tích của ông La và người chủ mưu, nhưng sự việc giống như một vực sâu không đáy, phía sau có một thể lực đang ra sức ngăn cản mọi hành động điều tra, hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích của ông La, mà bên phía cảnh sát hình như cũng không giải quyết được chuyện gì
Ở thành phố A, người có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có gia tộc Lạc Thị
Chuyện này đang chỉ mũi dùi vào Lạc Thần Hi, nhưng ngay cả anh cũng không tin anh ta sẽ làm ra chuyện như vậy, suy cho cùng anh có làm thế nào đi nữa vẫn không tìm ra được động cơ để anh ta đối phó với Thiên Nhã.
Thiên Nhã cúi mắt che giấu sự chần chừ
Cô không muốn để lộ ân oán cá nhân giữa nhà mình và nhà họ Lạc, bởi vì ngay cả bản thân cô còn chưa xác định được, khi người cha nhiều năm không gặp xuất hiện ở trước mắt, tự nhiên bắt cóc mình, cô thật sự rất bối rối và khó hiểu, lúc ông nói ra chân tướng đã làm cho cô giật mình, không thể chấp nhận được, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng cho mình.
“Em đã từng nói là em chính tại nghe được."
Kha Tử Thích nhìn ra được cô đang khó xử nên không ép nữa
Cô có thể thẳng thắn nói với anh về chuyện La Tiểu Bảo, đã đủ để cho anh thấy vui mừng rồi.
Anh ôm cô, hi vọng hơi ấm của mình có thể vỗ về cô
“Anh tin tưởng bác trai chắc chắn vẫn còn sống, ngày hai người gặp nhau sẽ không xa nữa." Trong đầu Thiên Nhã toàn là gương mặt tiều tụy của cha, lòng cô chợt đau thắt từng cơn
“Em rất sợ sẽ có một ngày, thân thế của Tiểu Bảo..." Cô nói ra một nỗi lo âu khác của mình
“Sẽ không đầu
Anh sẽ giúp em giữ kín, để nó mãi mãi chôn vùi theo năm tháng." Kha Tử Thích cam đoan.
Thiên Nhã sụt sịt: “Em sợ bản thân em không giữ được." Cô sợ không giữ được trái tim mình, chỉ cần dính líu đến Lạc Thần Hi, thân thể của Tiểu Bảo sẽ vô cùng nguy hiểm, một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, trước đó cô đã hồ để mà yêu Lạc Thần Hi, cho tới bây giờ..
vẫn..
“Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây, chúng ta quay về thành phố B, tiếp tục cuộc sống như trước kia." Kha Tử Thích nhẹ giọng nói.
Đôi mắt Thiên Nhã mông lung, tựa đầu trên vai anh: “Không được, em phải ở đây chờ cha về, chỉ cần cho không bị gì thì nhất định sẽ quay về tìm em." Kha Tử Thích khẽ thở dài: “Vậy anh chờ cùng em, đợi đến ngày bác trai trở về." Trong bóng tối, chiếc Ferrari màu xanh của Lạc Thần Hi đang đậu ở phía xa
Tay anh nắm chặt vô lăng tới mức đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo
Ánh mắt dán vào hai người đang ôm nhau, môi mím lại, thật lâu sau, anh khởi động xe và rời khỏi đó
Có lẽ anh nên lấy lại sự cao ngạo, lãnh đạm, ngang ngược thâm hiểm và máu lạnh của mình, cảm giác con tim đau nhói này, *, thật sự không nên thuộc về anh
La Thiên Nhã, nếu em liều mạng muốn ra khỏi thế giới của tôi như thế, vậy thì tùy em, từ nay về sau, đừng để cho tôi gặp lại em, tôi sẽ chẳng thèm sự quan tâm của em nữa
Vòng tay của em, để lại cho anh ta thì hơn
Thật nực cười, không ngờ Lạc Thần Hi anh cũng có lúc đau lòng như vậy
Anh vứt điếu thuốc đã hút được vài hơi ra ngoài cửa sổ xe, gió đêm thốc vào, anh nâng cửa kính lên, để cho cả thế giới một lần nữa ngăn cách với mình.
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc