Cưng Chiều Cô Vợ Đáng Giá Trên Trời
Chương 8 Nửa đường xuất hiện tiểu
Edit: Trà Hoa Nữ
Beta: Chang
Kể từ hôm đó, Cố Dĩnh Nhi không còn có cơ hội được ra ngoài chơi, vì hôm đó cô ăn quá nhiều đồ ăn linh tinh, đến tối thì bị tiêu chảy, gần như muốn mất nửa cái mạng, cả người đều suy kiệt, sau đó mẹ cô cực kỳ khí phách ra lệnh, trừ phòng bệnh, không được đi bất kỳ nơi nào.
Cố Dĩnh Nhi, cô thật là đứa trẻ xui xẻo mà, chỉ có thể làm tổ trên giường.
Hôm nay là ngày 15.
Trong thời gian này, Lãnh Mộ Dương có đến thăm vài lần, lãng tử Dung Thiếu Thành cũng có theo tới vài lần, mỗi lần đều có một mùi hương khác nhau, không lần nào trùng mùi, bị Cố Dĩnh Nhi trong tối ngoài sáng tỏ thái độ đả kích nhiều lần nhưng anh ta vẫn làm không biết mệt, thường khoe mị lực của mình với Cố Dĩnh Nhi, còn hết lần này đến lần khác quyến rũ cô, nhưng lần nào cũng bị mẹ Lãnh dùng chổi quét ra ngoài.
Còn Tiêu Trạch…
“Này, tiểu Trạch tử, gọt vỏ quả táo này cho ai gia, đừng quên cắt thành miếng nhỏ." Cố Dĩnh Nhi nằm trên giường, trên người mặc một cái áo bông to, chân phải gác lên chân trái, ngón tay nhấc cao lên, nhìn thực khoe khoang không chịu nổi.
Trong 15 ngày này, mỗi ngày chính xác lúc 12 giờ trưa Tiêu Trạch đều xuất hiện điểm danh, Cố Dĩnh Nhi cũng không khách khí với anh ta, tùy ý sai sử, muốn cái gì đều yêu cầu anh ta làm, nhưng không biết có phải là trùng hợp không, mỗi lần đồ đều chưa đến tay cô đã bị mẹ mình bắt lại.
Haizzz,
“Lão Phật gia, táo của ngài đây rồi." Sau một tiếng sột soạt, Tiêu Trạch cầm một chiếc đĩa trắng đến ngồi cạnh Dĩnh Nhi, bên trong chiếc đĩa là những miếng táo đã được cắt thành hình lưỡi liềm phía trên có cắm tăm trông vô cùng hấp dẫn.
“Haha, tiểu Trạch tử, ai gia đặc biệt cho phép ngươi hầu hạ ai gia." Cố Dĩnh Nhi vẫy vẫy tay áo, giống như đang ban ân.
Tiêu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu.
Tiết mục này mỗi ngày đều phải diễn như vậy, nhưng cô một chút đều không thấy chán, thật là phục cô. Tuy nói vậy, nhưng Tiêu Trạch vẫn rất thành thật cầm cây tăm đã cắm trên miếng táo đưa đến bên miệng Cố Dĩnh Nhi đang há ra.
Cố Dĩnh Nhi cười híp mắt, miệng nhai lấy nhai để, cả người bừng bừng sức sống, nhìn không giống như người mù không thấy gì.
“Lại khi dễ A Trạch." Mẹ Cố đẩy cửa ra, tiện tay đem áo khoác để trên ghế, trong tay xách theo một hộp cơm giữ nhiệt màu trắng.
“Con không có!" Cố Dĩnh Nhi vội nuốt miếng táo đang nhai trong miệng, hít hít cái mũi để đánh hơi, lập tức tràn đầy năng lượng, lộ ra hai chiếc răng nhỏ xinh xắn, “Mẹ, nhanh lên, con đói muốn chết rồi." Làm nũng dễ như trở bàn tay.
Một bên Tiêu Trạch trầm mặc như hóa đá.
Cô gái này đã ăn không ngừng miệng từ 3 giờ tới 5 giờ, còn không biết xấu hổ nói mình đói, thực không biết đồ ăn đã đi đâu hết, không mập phía trước cũng chả mập phía sau.
“Quỷ tham ăn, lần này con đoán xem mẹ dẫn theo ai đến." Mẹ Cố nghiêng người, phía sau xuất hiện một người đàn ông có gương mặt rất thanh tú.
Mặc một chiếc áo gió trắng dài, đôi mắt phượng dài, ánh mắt lưu chuyển, vẻ phong lưu, môi mỏng quyến rũ vô cùng.
“Dĩnh Nhi, ca ca đến thăm em."
Giọng của anh ta rất trung tính, rất hay, nhưng …
Cố Dĩnh Nhi thật là muốn bùng nổ.
Bây giờ cô là một người mất trí nhớ, một người được trọng sinh vào thân thể này, mà không được thừa hưởng ký ức của Cố Dĩnh Nhi trước đó, thì cái người đàn ông này là ai, làm sao mà cô biết được.
Mẹ cô lại nói tiếp,
“Đây là Tử Khiêm, là anh trai lớn lên cùng với con." Mẹ Cố nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của con gái mình mới chợt ý thức được mình đã quên mất một việc rất quan trọng. Mẹ Cố đưa hộp cơm đến trước mặt Cố Dĩnh Nhi, “Mẹ đi ra ngoài trước, người trẻ tuổi các con từ từ nói chuyện."
Cùng nhau lớn lên? Lại là nam. Tinh thần bà tám của Cố Dĩnh Nhi ngay lập tức hoạt động, chẳng quan tâm đến lời mẹ cô nói.
Sẽ không phải cái loại truyện máu chó “Lang kỵ trúc mã lai/ Nhiễu sàng lộng thanh mai."(1), sau đó thanh mai vô tình thích người khác vứt bỏ trúc mã, tình yêu của trúc mã vững như đá, không di dời, luôn ở phía sau yên lặng bảo hộ. Tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chỉ có thể một mình yêu thầm, hiện tại thanh mai mất trí nhớ, chính là có cơ hội, vậy nên trúc mã định lấn sân nhập vai trong cốt truyện cẩu huyết này?
Cố Dĩnh Nhi bị chính trí tưởng tượng của mình đánh gục, cô nhanh chóng dừng lại, tự nói trong lòng: bình tĩnh, bình tĩnh,….
“Thời gian trước, là Tử Khiêm ca ca không tốt, bận quá nên không có thời gian rảnh, Dĩnh Nhi đừng trách Tử Khiêm ca ca nha."
Cố Dĩnh Nhi …
Nếu vẫn cứ bình tĩnh thì cô liền không phải người bình thường.
Tử Khiêm ca ca. Ta phi, thực là buồn nôn, nói những lời thế này thì không có gian tình thì cũng thành có gian tình. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ca ca muội muội, một người đàn ông mà có thể nói được như vậy.
Cô nổi hết da gà, cốgắng biểu hiện bình tĩnh một chút, “Không sao đâu, em khỏe lắm, có thể ăn có thểuống, không có vấn đề gì, anh Tử Khiêm bận rộn như vậy có thể dành thời gian đếnthăm em, em đã rất vui rồi." Cơ mặt giật giật, tạo thành một nụ cười giả trân cứngđờ, cô
còn lo Tề Tử Khiêm không tin, mở hộp cơm ra rồi xúc một muỗng lớn bỏ vào miệng.
Tiêu Trạch nghe xong, anh ta hận không thể lấy cái búa cạy não cô ra để xem bên trong đó có thứ gì.
Ăn, ăn, ăn, chỉ biết có ăn, còn sợ không ai biết tính ham ăn của cô ta sao, nhưng mà, việc quan trọng nhất chính là cái tên tiểu bạch kiểm trước mặt này.
Tên đàn ông này vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt lành gì, lại còn cùng lớn lên với cái đồ tham ăn này, giọng điệu lại còn ái muội không rõ, chắc là có ý đồ gì với cái đồ tham ăn này, vì hạnh phúc của anh em mình, loại người này phải kiên quyết chống lại.
Lòng chính nghĩa của Tiêu Trạch nhất thời dâng lên, ngậm một cây tăm xỉa răng, Tiêu Trạch thu lại vẻ mặt giễu cợt trên mặt, chính thức nở một nụ cười “Dĩnh Nhi đã nằm viện được 4 tháng rồi, anh đẹp trai này lại có thể bận lâu đến như vậy. Tiêu Trạch là người thiển cận, không biết công việc gì có thể khiến cho anh bốn tháng không thể bỏ ra chút thời gian để đi gặp bạn bè?"
Một câu nói mang nặng mùi thuốc súng, còn cố ý đem hai chữ bạn bè kéo thật dài, âm dương quái khí, ai cũng nghe ra được lời nói có ý không tốt.
Tề Tử Khiêm liếc liếc mắt nhìn qua người đàn ông bưng chiếc đĩa sứa trắng đang dựa vào ghế, khi hai ánh mắt chạm nhau, hắn cảm nhận được sự khinh miệt không hề che dấu, trong lòng hơi ngạc nhiên.
“Việc riêng trong nhà, tôi không tiện tiết lộ ra bên ngoài." Tề Tử Khiêm nhẹ nhàng cười, bốn lạng đẩy ngàn cân, đáp lại Tiêu Trạch.
“Thì ra là thế, Tiêu Trạch đường đột rồi." Tiêu Trạch cười cười không cho là đúng, tiến lui có lễ.
Người vẫn đang vùi đầu nghiêm túc xử lý hộp cơm Cố Dĩnh Nhi, cô ngẩng đầu lên, miệng đầy dầu mỡ, vừa mở miệng đã làm cho Tiêu Trạch nổi khùng.
——————–
(1) “Lang kỵ trúc mã lai/ Nhiễu sàng lộng thanh mai" – câu thơ của Lý Bạch
Dịch là:
“Chàng cưỡi ngựa trúc đến
Chạy vòng quanh sân giơ cành mai xanh"
Thanh mai trúc mã (mai xanh ngựa trúc) rút ra từ bài thơ của Lý Bạch là bài Trường Can hành. Bài thơ này tả mối tình thơ ngây của chàng và nàng, cùng ngụ trong xóm Trường Can, thuở nhỏ luôn luôn nô đùa quấn quít cùng nhau.
Beta: Chang
Kể từ hôm đó, Cố Dĩnh Nhi không còn có cơ hội được ra ngoài chơi, vì hôm đó cô ăn quá nhiều đồ ăn linh tinh, đến tối thì bị tiêu chảy, gần như muốn mất nửa cái mạng, cả người đều suy kiệt, sau đó mẹ cô cực kỳ khí phách ra lệnh, trừ phòng bệnh, không được đi bất kỳ nơi nào.
Cố Dĩnh Nhi, cô thật là đứa trẻ xui xẻo mà, chỉ có thể làm tổ trên giường.
Hôm nay là ngày 15.
Trong thời gian này, Lãnh Mộ Dương có đến thăm vài lần, lãng tử Dung Thiếu Thành cũng có theo tới vài lần, mỗi lần đều có một mùi hương khác nhau, không lần nào trùng mùi, bị Cố Dĩnh Nhi trong tối ngoài sáng tỏ thái độ đả kích nhiều lần nhưng anh ta vẫn làm không biết mệt, thường khoe mị lực của mình với Cố Dĩnh Nhi, còn hết lần này đến lần khác quyến rũ cô, nhưng lần nào cũng bị mẹ Lãnh dùng chổi quét ra ngoài.
Còn Tiêu Trạch…
“Này, tiểu Trạch tử, gọt vỏ quả táo này cho ai gia, đừng quên cắt thành miếng nhỏ." Cố Dĩnh Nhi nằm trên giường, trên người mặc một cái áo bông to, chân phải gác lên chân trái, ngón tay nhấc cao lên, nhìn thực khoe khoang không chịu nổi.
Trong 15 ngày này, mỗi ngày chính xác lúc 12 giờ trưa Tiêu Trạch đều xuất hiện điểm danh, Cố Dĩnh Nhi cũng không khách khí với anh ta, tùy ý sai sử, muốn cái gì đều yêu cầu anh ta làm, nhưng không biết có phải là trùng hợp không, mỗi lần đồ đều chưa đến tay cô đã bị mẹ mình bắt lại.
Haizzz,
“Lão Phật gia, táo của ngài đây rồi." Sau một tiếng sột soạt, Tiêu Trạch cầm một chiếc đĩa trắng đến ngồi cạnh Dĩnh Nhi, bên trong chiếc đĩa là những miếng táo đã được cắt thành hình lưỡi liềm phía trên có cắm tăm trông vô cùng hấp dẫn.
“Haha, tiểu Trạch tử, ai gia đặc biệt cho phép ngươi hầu hạ ai gia." Cố Dĩnh Nhi vẫy vẫy tay áo, giống như đang ban ân.
Tiêu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu.
Tiết mục này mỗi ngày đều phải diễn như vậy, nhưng cô một chút đều không thấy chán, thật là phục cô. Tuy nói vậy, nhưng Tiêu Trạch vẫn rất thành thật cầm cây tăm đã cắm trên miếng táo đưa đến bên miệng Cố Dĩnh Nhi đang há ra.
Cố Dĩnh Nhi cười híp mắt, miệng nhai lấy nhai để, cả người bừng bừng sức sống, nhìn không giống như người mù không thấy gì.
“Lại khi dễ A Trạch." Mẹ Cố đẩy cửa ra, tiện tay đem áo khoác để trên ghế, trong tay xách theo một hộp cơm giữ nhiệt màu trắng.
“Con không có!" Cố Dĩnh Nhi vội nuốt miếng táo đang nhai trong miệng, hít hít cái mũi để đánh hơi, lập tức tràn đầy năng lượng, lộ ra hai chiếc răng nhỏ xinh xắn, “Mẹ, nhanh lên, con đói muốn chết rồi." Làm nũng dễ như trở bàn tay.
Một bên Tiêu Trạch trầm mặc như hóa đá.
Cô gái này đã ăn không ngừng miệng từ 3 giờ tới 5 giờ, còn không biết xấu hổ nói mình đói, thực không biết đồ ăn đã đi đâu hết, không mập phía trước cũng chả mập phía sau.
“Quỷ tham ăn, lần này con đoán xem mẹ dẫn theo ai đến." Mẹ Cố nghiêng người, phía sau xuất hiện một người đàn ông có gương mặt rất thanh tú.
Mặc một chiếc áo gió trắng dài, đôi mắt phượng dài, ánh mắt lưu chuyển, vẻ phong lưu, môi mỏng quyến rũ vô cùng.
“Dĩnh Nhi, ca ca đến thăm em."
Giọng của anh ta rất trung tính, rất hay, nhưng …
Cố Dĩnh Nhi thật là muốn bùng nổ.
Bây giờ cô là một người mất trí nhớ, một người được trọng sinh vào thân thể này, mà không được thừa hưởng ký ức của Cố Dĩnh Nhi trước đó, thì cái người đàn ông này là ai, làm sao mà cô biết được.
Mẹ cô lại nói tiếp,
“Đây là Tử Khiêm, là anh trai lớn lên cùng với con." Mẹ Cố nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của con gái mình mới chợt ý thức được mình đã quên mất một việc rất quan trọng. Mẹ Cố đưa hộp cơm đến trước mặt Cố Dĩnh Nhi, “Mẹ đi ra ngoài trước, người trẻ tuổi các con từ từ nói chuyện."
Cùng nhau lớn lên? Lại là nam. Tinh thần bà tám của Cố Dĩnh Nhi ngay lập tức hoạt động, chẳng quan tâm đến lời mẹ cô nói.
Sẽ không phải cái loại truyện máu chó “Lang kỵ trúc mã lai/ Nhiễu sàng lộng thanh mai."(1), sau đó thanh mai vô tình thích người khác vứt bỏ trúc mã, tình yêu của trúc mã vững như đá, không di dời, luôn ở phía sau yên lặng bảo hộ. Tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chỉ có thể một mình yêu thầm, hiện tại thanh mai mất trí nhớ, chính là có cơ hội, vậy nên trúc mã định lấn sân nhập vai trong cốt truyện cẩu huyết này?
Cố Dĩnh Nhi bị chính trí tưởng tượng của mình đánh gục, cô nhanh chóng dừng lại, tự nói trong lòng: bình tĩnh, bình tĩnh,….
“Thời gian trước, là Tử Khiêm ca ca không tốt, bận quá nên không có thời gian rảnh, Dĩnh Nhi đừng trách Tử Khiêm ca ca nha."
Cố Dĩnh Nhi …
Nếu vẫn cứ bình tĩnh thì cô liền không phải người bình thường.
Tử Khiêm ca ca. Ta phi, thực là buồn nôn, nói những lời thế này thì không có gian tình thì cũng thành có gian tình. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ca ca muội muội, một người đàn ông mà có thể nói được như vậy.
Cô nổi hết da gà, cốgắng biểu hiện bình tĩnh một chút, “Không sao đâu, em khỏe lắm, có thể ăn có thểuống, không có vấn đề gì, anh Tử Khiêm bận rộn như vậy có thể dành thời gian đếnthăm em, em đã rất vui rồi." Cơ mặt giật giật, tạo thành một nụ cười giả trân cứngđờ, cô
còn lo Tề Tử Khiêm không tin, mở hộp cơm ra rồi xúc một muỗng lớn bỏ vào miệng.
Tiêu Trạch nghe xong, anh ta hận không thể lấy cái búa cạy não cô ra để xem bên trong đó có thứ gì.
Ăn, ăn, ăn, chỉ biết có ăn, còn sợ không ai biết tính ham ăn của cô ta sao, nhưng mà, việc quan trọng nhất chính là cái tên tiểu bạch kiểm trước mặt này.
Tên đàn ông này vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt lành gì, lại còn cùng lớn lên với cái đồ tham ăn này, giọng điệu lại còn ái muội không rõ, chắc là có ý đồ gì với cái đồ tham ăn này, vì hạnh phúc của anh em mình, loại người này phải kiên quyết chống lại.
Lòng chính nghĩa của Tiêu Trạch nhất thời dâng lên, ngậm một cây tăm xỉa răng, Tiêu Trạch thu lại vẻ mặt giễu cợt trên mặt, chính thức nở một nụ cười “Dĩnh Nhi đã nằm viện được 4 tháng rồi, anh đẹp trai này lại có thể bận lâu đến như vậy. Tiêu Trạch là người thiển cận, không biết công việc gì có thể khiến cho anh bốn tháng không thể bỏ ra chút thời gian để đi gặp bạn bè?"
Một câu nói mang nặng mùi thuốc súng, còn cố ý đem hai chữ bạn bè kéo thật dài, âm dương quái khí, ai cũng nghe ra được lời nói có ý không tốt.
Tề Tử Khiêm liếc liếc mắt nhìn qua người đàn ông bưng chiếc đĩa sứa trắng đang dựa vào ghế, khi hai ánh mắt chạm nhau, hắn cảm nhận được sự khinh miệt không hề che dấu, trong lòng hơi ngạc nhiên.
“Việc riêng trong nhà, tôi không tiện tiết lộ ra bên ngoài." Tề Tử Khiêm nhẹ nhàng cười, bốn lạng đẩy ngàn cân, đáp lại Tiêu Trạch.
“Thì ra là thế, Tiêu Trạch đường đột rồi." Tiêu Trạch cười cười không cho là đúng, tiến lui có lễ.
Người vẫn đang vùi đầu nghiêm túc xử lý hộp cơm Cố Dĩnh Nhi, cô ngẩng đầu lên, miệng đầy dầu mỡ, vừa mở miệng đã làm cho Tiêu Trạch nổi khùng.
——————–
(1) “Lang kỵ trúc mã lai/ Nhiễu sàng lộng thanh mai" – câu thơ của Lý Bạch
Dịch là:
“Chàng cưỡi ngựa trúc đến
Chạy vòng quanh sân giơ cành mai xanh"
Thanh mai trúc mã (mai xanh ngựa trúc) rút ra từ bài thơ của Lý Bạch là bài Trường Can hành. Bài thơ này tả mối tình thơ ngây của chàng và nàng, cùng ngụ trong xóm Trường Can, thuở nhỏ luôn luôn nô đùa quấn quít cùng nhau.
Tác giả :
Lương Châu Nguyệt