Cưng Chiều Cô Vợ Đáng Giá Trên Trời
Chương 14 Dung Thiếu Thành trúng chiêu!!!
Edit: Trà Hoa Nữ
Beta: Chang
Mấy ngày nay ở nhà họ Cố khá thoải mái, chỉ có một vấn đề duy nhất là bà nội Cố đột nhiên đam mê nấu nướng. Trong nhà, ngày nào cũng có người trúng chiêu, để giữ thể diện cho bà nên không ai dám lên tiếng, vậy nên bà không hề phát hiện, vẫn làm không biết mệt.
Sau đó, hôm nay lại có người xui xẻo.
“Dung tao bao(1), lão nương đã nói anh không cần ăn, hiện tại đã biết rõ lợi hại chưa?"
Trong vườn hoa, Cố Dĩnh Nhi cười đến nghiêng ngả, đối diện là Dung Thiếu Thành cả người đều mệt lả, sắc mặt tái nhợt, vô lực, ghé đầu vào trên bàn đá, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt hồng nhuận của Cố Dĩnh Nhi.
“Rõ ràng nhìn rất ổn, tại sao lại như vậy …" Dung Thiếu Thành nhỏ giọng nói thầm.
Anh ta nào biết trình độ nấu ăn của bà nội Cố lại khủng bố như vậy, quả thực chính là thuốc xổ, trước không cần nhắc đến hương vị có bao nhiêu kỳ lạ, chỉ cần tay nghề khiến cho anh ta phải ôm bụng chạy vào WC suốt cũng đủ làm anh ta chịu không nổi rồi.
“Haha, đáng đời, ai mượn anh ham ăn, hôm nay anh gặp báo ứng rồi!" Cố Dĩnh Nhi vừa nghĩ đến vừa rồi Dung Thiếu Thành gọi điện nhờ cô tìm người đưa giùm giấy vệ sinh liền buồn cười, nhịn không được lại cười nghiêng ngả.
Thật là buồn cười, mấy ngày nay nhà cô ngày nào cũng có người phải ôm WC, giấy vệ sinh đã sớm hết, vừa vặn hôm nay Dung Thiếu Thành xui xẻo trúng chiêu, sau đó tên nhóc này rơi vào đường cùng phải gọi điện xin cô nhờ người giúp đưa giấy. Lúc đầu anh ta nói không rõ, cô khi ấy không có phản ứng, đến lúc hiểu được vấn đề thì cả người đều vui vẻ.
“Hừ!! Có cái gì buồn cười, vui đến như vậy sao?" Dung Thiếu Thành hừ lạnh, hận không thể lấy cái gì chặn miệng cô lại.
Anh ta như vậy mà lại mất mặt trước mặt cô, lúc ấy anh ta như thế nào mà nhờ cô tìm người đưa giấy, tùy tiện gọi cho bác trai bác gái cũng được, dù rằng làm vậy cũng mất mặt, nhưng cũng không đến nỗi bị cô đem làm thành trò cười trên miệng.
“Nếu bên ngoài đồn rằng anh đi giải quyết mà không có giấy vệ sinh, đến mức phải nhờ người mù như tôi đi đưa giấy, anh nói xem như vậy còn không buồn cười sao?" Anh chàng này không phải thích xem kịch sao? Hôm nay bị mất mặt trong tay cô đương nhiên phải chơi đến vui vẻ, đơn giản mà buông tha cho anh ta thì thật đáng tiếc.
Dung Thiếu Thành rất bực mình khó chịu, nhưng tạm thời không tìm ra lời đáp lại, chỉ có thể đem người anh em của mình ra “Tôi sẽ mách Mộ Dương, cô dữ dằn như vậy, xem thử cậu ấy còn dám cưới cô không." Đáng tiếc, anh ta đã nghĩ sai. Lãnh Mộ Dương trong lòng Cố Dĩnh Nhi đều không có một chút trọng lượng.
“Ai thích anh ta." Cố Dĩnh Nhi bĩu môi, chẳng hề để ý.
Cái tảng băng lớn đó, ai gả cho anh chắc chắn xui xẻo tám đời, lạnh như vậy, ngủ cùng giường với anh, hôm sau chắc sẽ bị lạnh chết rồi. Cô rất yêu mạng, thật vất vả mới sống sót, không muốn tìm chết như vây.
“Cô thích."
Anh ta đã hỏi thăm tin tức nội bộ từ tên nhóc Tiêu Trạch, cô gái này đối với Mộ Dương luôn một mực ái mộ, không phải anh thì không gả, lần này xảy ra tai nạn xe cũng bởi vì Mộ Dương. Anh ta cũng không tin cô mất trí nhớ liền đem tình cảm này quên sạch không còn một mảnh.
Sau khi nghe những lời này, Cố Dĩnh Nhi thu lại nụ cười trên mặt, đầy vẻ nghiêm túc “Hỏi anh một câu này, trực tiếp trả lời ngay, đừng suy nghĩ quá nhiều." Có một số việc cần phải nói cho rõ ràng, cô không thích bị người khác gán ghép mình và người đàn ông khác.
“Hỏi đi." Dung Thiếu Thành ôm bụng, có chút hứng thú.
Ép chặt cái ly trong tay, khẽ chuyển động, dựa vào xe lăn, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh “Nếu anh thích một loại đồ vật, rất rất thích, thích đến nỗi liền nghĩ nếu không có nó thì sống cũng không còn ý nghĩa, cuối cùng, một ngày kia anh vì thứ đó mà suýt chút nữa mất đi mạng sống, may mắn ông trời chiếu cố, anh vẫn còn sống nhưng mất đi ký ức cùng đôi mắt. Sau đó, anh biết được từ những người khác, anh vì thứ này mới biến thành như vậy, anh cảm thấy anh sẽ vẫn thích thứ này giống như trước khi chưa bị mất trí nhớ sao?"
“Sẽ không!" Dung Thiếu Thành trả lời không một chút do dự.
Bất kể anh ta có thích hay không thích đồ vật gì đó, dù thực sự thích, nhưng với tính cách luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu có xung đột xảy ra, anh ta nhất định sẽ không chút do dự mà từ bỏ.
“Anh cũng biết điều đó, vậy anh nghĩ tôi vẫn còn thích Lãnh Mộ Dương sao?" Cố Dĩnh Nhi mỉm cười.
“Nhưng hai cái này không giống nhau."
“Có gì không giống nhau?" Cố Dĩnh Nhi điều chỉnh thân thể, một tay chống lên mặt bàn đá cẩm thạch chống cằm “Chẳng lẽ trong lòng anh, tôi là một “tình thánh" sao?"
Ngừng 1 chút, thấy Dung Thiếu Thành không trả lời, Cố Dĩnh Nhi nói tiếp “Đừng quên hiện tại tôi đã quên hết tất cả, lại còn mù, chỉ nghe được tiếng Lãnh Mộ Dương, cảm nhận được sự tồn tại của anh ta, còn lại tôi hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, anh ấy đối với tôi không nóng không lạnh, anh cảm thấy tôi có khả năng yêu anh ta thêm một lần nữa sao?" Nói xong cô quay đầu đi, mỉm cười với Dung Thiếu Thành, vô cùng giảo hoạt.
Hoa tuyết không dính bụi trần, Dung Thiếu Thành hơi thất thần.
Lúc này, anh ta cảm thấy cô thật xứng đôi với Mộ Dương.
Thanh sạch(2), thông minh, hiểu rõ, cô có quá nhiều điểm để thu hút Lãnh Mộ Dương. Kỳ thật, đối với bọn họ thì tình yêu chỉ là trò chơi, nhưng anh ta có một loại dự cảm, người phụ nữ này sẽ trở thành ngoại lệ trong sinh mệnh của Mộ Dương.
“Không nhất định, không thể quá chắc chắn, đừng quên cuộc đời này không ai biết trước chữ ngờ." Dung Thiếu Thừa nhướng mày, cười có chút xấu xa, trong lòng có phần tính toán.
Nếu Mộ Dương thật sự thích cô ấy, cái con nhóc này có khả năng trốn thoát sao?
“Đúng vậy, chính xác là thế." Cố Dĩnh Nhi cười nhẹ nhàng, Dung thiếu Thừa lập tức cảm nhận được từng trận gió lạnh thổi qua.
Cô ta sẽ không lại suy nghĩ những chủ ý kì quái chứ?
Cố Dĩnh Nhi chuyển chủ đề và trêu chọc:" Giống như anh, một người đàn ông nổi tiếng được hàng nghìn phụ nữ theo đuổi, cũng có ngày ra nông nổi phải gọi điện nhờ người mù như tôi đi đưa giấy vệ sinh. Thật là ứng nghiệm câu nói, không ai biết trước chữ ngờ." Nói tới nói lui, lại quay về chuyện của Dung Thiếu Thành.
Dung Thiếu Thành nghe xong liền muốn bùng nổ, mặt đều đỏ, ngón trỏ chỉ vào Cố Dĩnh Nhi, run lên “Cô như thế nào lại như vậy? Có cần phải kéo đến vấn đề này, có thể hay không đừng tổn thương người khác? Cẩn thận, về sau không ai dám cưới cô."
“Không ai dám càng tốt, bà đây có thể nuôi một tiểu bạch kiểm, mỗi này đều hầu hạ bà đây ăn, hầu hạ bà đây uống, còn không bị khinh thường."
Một người đàn ông có cái gì đặc biệt, dùng tiền sẽ tìm được cả đống. Cùng một người đồng sàn dị mộng, không bằng tiêu tiền kiếm một người, vừa thoải mái lại vừa bớt lo, muốn kiểu nào cũng có, thật tuyệt.
“Cô …… Ai da, không được, lại đau nữa rồi." Dung Thiếu Thành vừa muốn nói cái gì, bụng liền vang lên, cả mặt đều biến sắc, lập tức ôm bụng đi tìm nhà vệ sinh, không quan tâm đến Cố Dĩnh Nhi.
Nghe được âm thanh, Cố Dĩnh Nhi còn sợ Dung Thiếu Thành chưa đủ quẫn bách, liền bổ sung một câu “Nhớ đem theo giấy vệ sinh!"
Dung Thiếu Thành đang chạy đằng trước cảm thấy, lần này không những đau bụng mà còn đau cả trứng.
Cổ nhân không có gạt người: Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy.
—————————————–
(1) từ này đã giải thích trong chương 5.
(2) kiểu tính cách sạch sẽ tinh nguyên trong đạo Phật
Beta: Chang
Mấy ngày nay ở nhà họ Cố khá thoải mái, chỉ có một vấn đề duy nhất là bà nội Cố đột nhiên đam mê nấu nướng. Trong nhà, ngày nào cũng có người trúng chiêu, để giữ thể diện cho bà nên không ai dám lên tiếng, vậy nên bà không hề phát hiện, vẫn làm không biết mệt.
Sau đó, hôm nay lại có người xui xẻo.
“Dung tao bao(1), lão nương đã nói anh không cần ăn, hiện tại đã biết rõ lợi hại chưa?"
Trong vườn hoa, Cố Dĩnh Nhi cười đến nghiêng ngả, đối diện là Dung Thiếu Thành cả người đều mệt lả, sắc mặt tái nhợt, vô lực, ghé đầu vào trên bàn đá, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt hồng nhuận của Cố Dĩnh Nhi.
“Rõ ràng nhìn rất ổn, tại sao lại như vậy …" Dung Thiếu Thành nhỏ giọng nói thầm.
Anh ta nào biết trình độ nấu ăn của bà nội Cố lại khủng bố như vậy, quả thực chính là thuốc xổ, trước không cần nhắc đến hương vị có bao nhiêu kỳ lạ, chỉ cần tay nghề khiến cho anh ta phải ôm bụng chạy vào WC suốt cũng đủ làm anh ta chịu không nổi rồi.
“Haha, đáng đời, ai mượn anh ham ăn, hôm nay anh gặp báo ứng rồi!" Cố Dĩnh Nhi vừa nghĩ đến vừa rồi Dung Thiếu Thành gọi điện nhờ cô tìm người đưa giùm giấy vệ sinh liền buồn cười, nhịn không được lại cười nghiêng ngả.
Thật là buồn cười, mấy ngày nay nhà cô ngày nào cũng có người phải ôm WC, giấy vệ sinh đã sớm hết, vừa vặn hôm nay Dung Thiếu Thành xui xẻo trúng chiêu, sau đó tên nhóc này rơi vào đường cùng phải gọi điện xin cô nhờ người giúp đưa giấy. Lúc đầu anh ta nói không rõ, cô khi ấy không có phản ứng, đến lúc hiểu được vấn đề thì cả người đều vui vẻ.
“Hừ!! Có cái gì buồn cười, vui đến như vậy sao?" Dung Thiếu Thành hừ lạnh, hận không thể lấy cái gì chặn miệng cô lại.
Anh ta như vậy mà lại mất mặt trước mặt cô, lúc ấy anh ta như thế nào mà nhờ cô tìm người đưa giấy, tùy tiện gọi cho bác trai bác gái cũng được, dù rằng làm vậy cũng mất mặt, nhưng cũng không đến nỗi bị cô đem làm thành trò cười trên miệng.
“Nếu bên ngoài đồn rằng anh đi giải quyết mà không có giấy vệ sinh, đến mức phải nhờ người mù như tôi đi đưa giấy, anh nói xem như vậy còn không buồn cười sao?" Anh chàng này không phải thích xem kịch sao? Hôm nay bị mất mặt trong tay cô đương nhiên phải chơi đến vui vẻ, đơn giản mà buông tha cho anh ta thì thật đáng tiếc.
Dung Thiếu Thành rất bực mình khó chịu, nhưng tạm thời không tìm ra lời đáp lại, chỉ có thể đem người anh em của mình ra “Tôi sẽ mách Mộ Dương, cô dữ dằn như vậy, xem thử cậu ấy còn dám cưới cô không." Đáng tiếc, anh ta đã nghĩ sai. Lãnh Mộ Dương trong lòng Cố Dĩnh Nhi đều không có một chút trọng lượng.
“Ai thích anh ta." Cố Dĩnh Nhi bĩu môi, chẳng hề để ý.
Cái tảng băng lớn đó, ai gả cho anh chắc chắn xui xẻo tám đời, lạnh như vậy, ngủ cùng giường với anh, hôm sau chắc sẽ bị lạnh chết rồi. Cô rất yêu mạng, thật vất vả mới sống sót, không muốn tìm chết như vây.
“Cô thích."
Anh ta đã hỏi thăm tin tức nội bộ từ tên nhóc Tiêu Trạch, cô gái này đối với Mộ Dương luôn một mực ái mộ, không phải anh thì không gả, lần này xảy ra tai nạn xe cũng bởi vì Mộ Dương. Anh ta cũng không tin cô mất trí nhớ liền đem tình cảm này quên sạch không còn một mảnh.
Sau khi nghe những lời này, Cố Dĩnh Nhi thu lại nụ cười trên mặt, đầy vẻ nghiêm túc “Hỏi anh một câu này, trực tiếp trả lời ngay, đừng suy nghĩ quá nhiều." Có một số việc cần phải nói cho rõ ràng, cô không thích bị người khác gán ghép mình và người đàn ông khác.
“Hỏi đi." Dung Thiếu Thành ôm bụng, có chút hứng thú.
Ép chặt cái ly trong tay, khẽ chuyển động, dựa vào xe lăn, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh “Nếu anh thích một loại đồ vật, rất rất thích, thích đến nỗi liền nghĩ nếu không có nó thì sống cũng không còn ý nghĩa, cuối cùng, một ngày kia anh vì thứ đó mà suýt chút nữa mất đi mạng sống, may mắn ông trời chiếu cố, anh vẫn còn sống nhưng mất đi ký ức cùng đôi mắt. Sau đó, anh biết được từ những người khác, anh vì thứ này mới biến thành như vậy, anh cảm thấy anh sẽ vẫn thích thứ này giống như trước khi chưa bị mất trí nhớ sao?"
“Sẽ không!" Dung Thiếu Thành trả lời không một chút do dự.
Bất kể anh ta có thích hay không thích đồ vật gì đó, dù thực sự thích, nhưng với tính cách luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu có xung đột xảy ra, anh ta nhất định sẽ không chút do dự mà từ bỏ.
“Anh cũng biết điều đó, vậy anh nghĩ tôi vẫn còn thích Lãnh Mộ Dương sao?" Cố Dĩnh Nhi mỉm cười.
“Nhưng hai cái này không giống nhau."
“Có gì không giống nhau?" Cố Dĩnh Nhi điều chỉnh thân thể, một tay chống lên mặt bàn đá cẩm thạch chống cằm “Chẳng lẽ trong lòng anh, tôi là một “tình thánh" sao?"
Ngừng 1 chút, thấy Dung Thiếu Thành không trả lời, Cố Dĩnh Nhi nói tiếp “Đừng quên hiện tại tôi đã quên hết tất cả, lại còn mù, chỉ nghe được tiếng Lãnh Mộ Dương, cảm nhận được sự tồn tại của anh ta, còn lại tôi hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, anh ấy đối với tôi không nóng không lạnh, anh cảm thấy tôi có khả năng yêu anh ta thêm một lần nữa sao?" Nói xong cô quay đầu đi, mỉm cười với Dung Thiếu Thành, vô cùng giảo hoạt.
Hoa tuyết không dính bụi trần, Dung Thiếu Thành hơi thất thần.
Lúc này, anh ta cảm thấy cô thật xứng đôi với Mộ Dương.
Thanh sạch(2), thông minh, hiểu rõ, cô có quá nhiều điểm để thu hút Lãnh Mộ Dương. Kỳ thật, đối với bọn họ thì tình yêu chỉ là trò chơi, nhưng anh ta có một loại dự cảm, người phụ nữ này sẽ trở thành ngoại lệ trong sinh mệnh của Mộ Dương.
“Không nhất định, không thể quá chắc chắn, đừng quên cuộc đời này không ai biết trước chữ ngờ." Dung Thiếu Thừa nhướng mày, cười có chút xấu xa, trong lòng có phần tính toán.
Nếu Mộ Dương thật sự thích cô ấy, cái con nhóc này có khả năng trốn thoát sao?
“Đúng vậy, chính xác là thế." Cố Dĩnh Nhi cười nhẹ nhàng, Dung thiếu Thừa lập tức cảm nhận được từng trận gió lạnh thổi qua.
Cô ta sẽ không lại suy nghĩ những chủ ý kì quái chứ?
Cố Dĩnh Nhi chuyển chủ đề và trêu chọc:" Giống như anh, một người đàn ông nổi tiếng được hàng nghìn phụ nữ theo đuổi, cũng có ngày ra nông nổi phải gọi điện nhờ người mù như tôi đi đưa giấy vệ sinh. Thật là ứng nghiệm câu nói, không ai biết trước chữ ngờ." Nói tới nói lui, lại quay về chuyện của Dung Thiếu Thành.
Dung Thiếu Thành nghe xong liền muốn bùng nổ, mặt đều đỏ, ngón trỏ chỉ vào Cố Dĩnh Nhi, run lên “Cô như thế nào lại như vậy? Có cần phải kéo đến vấn đề này, có thể hay không đừng tổn thương người khác? Cẩn thận, về sau không ai dám cưới cô."
“Không ai dám càng tốt, bà đây có thể nuôi một tiểu bạch kiểm, mỗi này đều hầu hạ bà đây ăn, hầu hạ bà đây uống, còn không bị khinh thường."
Một người đàn ông có cái gì đặc biệt, dùng tiền sẽ tìm được cả đống. Cùng một người đồng sàn dị mộng, không bằng tiêu tiền kiếm một người, vừa thoải mái lại vừa bớt lo, muốn kiểu nào cũng có, thật tuyệt.
“Cô …… Ai da, không được, lại đau nữa rồi." Dung Thiếu Thành vừa muốn nói cái gì, bụng liền vang lên, cả mặt đều biến sắc, lập tức ôm bụng đi tìm nhà vệ sinh, không quan tâm đến Cố Dĩnh Nhi.
Nghe được âm thanh, Cố Dĩnh Nhi còn sợ Dung Thiếu Thành chưa đủ quẫn bách, liền bổ sung một câu “Nhớ đem theo giấy vệ sinh!"
Dung Thiếu Thành đang chạy đằng trước cảm thấy, lần này không những đau bụng mà còn đau cả trứng.
Cổ nhân không có gạt người: Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy.
—————————————–
(1) từ này đã giải thích trong chương 5.
(2) kiểu tính cách sạch sẽ tinh nguyên trong đạo Phật
Tác giả :
Lương Châu Nguyệt