Cưng Chiều Cô Em Dâm
Chương 25
"Con....con muốn cưới Du Mẫn thật sao?" Mẹ cô hồi hộp hỏi anh lần nữa
"Vâng ạ. Nếu mẹ đồng ý, bằng không con..... " Thiên Ngạo chưa nói hết lời thì mẹ cô đã chen vào
"Được chứ con, con có thể đường đường chính chính cưới Du Mẫn, không cần bỏ trốn gì đâu!" Mẹ cô cười hiền nói
Anh ngạc nhiên đến nổi muốn hét thật to với mọi người rằng anh được cưới Du Mẫn nhưng vì sỉ diện anh không cho phép mình nổi loạn như vậy
"Mẹ... Mẹ nói thật chứ... Mẹ không cản hay cấm gì sao?" Chân tay anh run run nói hỏi mẹ cô lần nữa
"Ừ... Mẹ nói thật... Tại ngày xưa gia đình con và gia đình ta đã hẹn ước với nhau khi tụi con đã trưởng thành thời khắc mẹ sẽ giao Du Mẫn cho con. Hai đứa có thể cưới và sống chung một nhà với nhau"
"Vâng... Vâng... Con cảm ơn... Tới khi đến ngày cưới mong ba mẹ sẽ đến"
"Ừ mẹ biết rồi"
Thế là cuộc nói chuyện của cả hai đã kết thúc trông sự vui mừng và hớn hở của anh Tổng Thiên Ngạo đây
______Hiện tại_______
Nhưng suy nghĩ khó khăn nhất của anh bây giờ chính là làm cách nào để khiến Trương Lệ Quyên không bán mẽn đến đây rồi phá hủy hạnh phúc mà anh đang cố gắng rầy dựng. Cô ta chính là sự cản trở lớn nhất đối với anh và cả cô...
"Trương Lệ Quyên, rốt cuộc cô còn âm mưu gì nữa đây?"
_______________
"Ưm... Aaaá... Mạnh nữa anh ơi..." Tiếng nói vọng ra từ một căn phòng nhỏ, âm thanh ma mị, sức hút ân ái lan toả khắp căn phòng tại chính nơi ả và Mạc Gia đang làm tình với nhau
"Chơi chết em... Dám cả gan đi tìm tên Thiên Ngạo kia" Mạc Gia vừa nói vừa ra sức luận động dưới thân mạnh mẽ hơn
"Aaa...Tại...tại em có lí do nên mới tới tìm hắn ta" ả ta ôm chặt cô hắn, phía dưới ra ra vào vào liên tục làm cô ta vừa rên la sung sướng, cặp ngực cứ như thế lắc lư theo đoàn nhịp phía dưới nhấp nháy liên hồi
"Ưm... Li do gì hử?... Tôi chơi chết em... Sáng mai khỏi lết ra đường đi tìm thằng khác" Hắn ta nói xong cuối xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa đang tưng lên,liếm láp xung quanh khẽ cắn mạnh vào nó khiến nó căng cứng lên
"Aaaa....đau...um...nhanh nữa...." Ả bấu chặt tấm lưng trần truồng của hắn, vết cào lập tức hiện trên lưng
Nghe được ả mời gọi hắn thì lập tức hắn rút ra đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất, cả hai sung sướng đạt đến cao trào hét lên rồi giải phóng tinh dịch và chất lỏng trắng của cả hai tuôn trào ra ngoài thấm vào ga giường.
Một màn đêm ân ân ái ái lan toả khắp phòng, một mùi hương nặng nòng, thấm vào mũi cũng biết được bên phòng đó đang làm gì? Chỉ nghĩ thôi cũng đã đỏ hết cả mặt rồi!
__________________
Vào trời sáng ban mai, ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ có một cặp đôi đang cuộn chặn nằm ôm ấp nhau. Trông họ thật hạnh phúc làm sao!
Thiên Ngạo là người dậy trước nên khi thức dậy người anh ngắm nhìn bên cạnh đầu tiên, chình là cô - Lệ Du Mẫn
Khi cô ngủ trông thật đẹp, làn da mịm màn trắng hồng, khuôn mặt non nớt, hồng hào. Cái miệng nhỏ thật xinh như đang mời gọi anh tới. Anh khẽ cười rồi cuối xuống hôn lên môi cô, thật nhẹ nhàng, nuông chiều, nụ hôn chứa chan yêu thương, thơm tho từ miệng cô muốn được hôn cô lâu hơn nữa.
"Vâng ạ. Nếu mẹ đồng ý, bằng không con..... " Thiên Ngạo chưa nói hết lời thì mẹ cô đã chen vào
"Được chứ con, con có thể đường đường chính chính cưới Du Mẫn, không cần bỏ trốn gì đâu!" Mẹ cô cười hiền nói
Anh ngạc nhiên đến nổi muốn hét thật to với mọi người rằng anh được cưới Du Mẫn nhưng vì sỉ diện anh không cho phép mình nổi loạn như vậy
"Mẹ... Mẹ nói thật chứ... Mẹ không cản hay cấm gì sao?" Chân tay anh run run nói hỏi mẹ cô lần nữa
"Ừ... Mẹ nói thật... Tại ngày xưa gia đình con và gia đình ta đã hẹn ước với nhau khi tụi con đã trưởng thành thời khắc mẹ sẽ giao Du Mẫn cho con. Hai đứa có thể cưới và sống chung một nhà với nhau"
"Vâng... Vâng... Con cảm ơn... Tới khi đến ngày cưới mong ba mẹ sẽ đến"
"Ừ mẹ biết rồi"
Thế là cuộc nói chuyện của cả hai đã kết thúc trông sự vui mừng và hớn hở của anh Tổng Thiên Ngạo đây
______Hiện tại_______
Nhưng suy nghĩ khó khăn nhất của anh bây giờ chính là làm cách nào để khiến Trương Lệ Quyên không bán mẽn đến đây rồi phá hủy hạnh phúc mà anh đang cố gắng rầy dựng. Cô ta chính là sự cản trở lớn nhất đối với anh và cả cô...
"Trương Lệ Quyên, rốt cuộc cô còn âm mưu gì nữa đây?"
_______________
"Ưm... Aaaá... Mạnh nữa anh ơi..." Tiếng nói vọng ra từ một căn phòng nhỏ, âm thanh ma mị, sức hút ân ái lan toả khắp căn phòng tại chính nơi ả và Mạc Gia đang làm tình với nhau
"Chơi chết em... Dám cả gan đi tìm tên Thiên Ngạo kia" Mạc Gia vừa nói vừa ra sức luận động dưới thân mạnh mẽ hơn
"Aaa...Tại...tại em có lí do nên mới tới tìm hắn ta" ả ta ôm chặt cô hắn, phía dưới ra ra vào vào liên tục làm cô ta vừa rên la sung sướng, cặp ngực cứ như thế lắc lư theo đoàn nhịp phía dưới nhấp nháy liên hồi
"Ưm... Li do gì hử?... Tôi chơi chết em... Sáng mai khỏi lết ra đường đi tìm thằng khác" Hắn ta nói xong cuối xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa đang tưng lên,liếm láp xung quanh khẽ cắn mạnh vào nó khiến nó căng cứng lên
"Aaaa....đau...um...nhanh nữa...." Ả bấu chặt tấm lưng trần truồng của hắn, vết cào lập tức hiện trên lưng
Nghe được ả mời gọi hắn thì lập tức hắn rút ra đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất, cả hai sung sướng đạt đến cao trào hét lên rồi giải phóng tinh dịch và chất lỏng trắng của cả hai tuôn trào ra ngoài thấm vào ga giường.
Một màn đêm ân ân ái ái lan toả khắp phòng, một mùi hương nặng nòng, thấm vào mũi cũng biết được bên phòng đó đang làm gì? Chỉ nghĩ thôi cũng đã đỏ hết cả mặt rồi!
__________________
Vào trời sáng ban mai, ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ có một cặp đôi đang cuộn chặn nằm ôm ấp nhau. Trông họ thật hạnh phúc làm sao!
Thiên Ngạo là người dậy trước nên khi thức dậy người anh ngắm nhìn bên cạnh đầu tiên, chình là cô - Lệ Du Mẫn
Khi cô ngủ trông thật đẹp, làn da mịm màn trắng hồng, khuôn mặt non nớt, hồng hào. Cái miệng nhỏ thật xinh như đang mời gọi anh tới. Anh khẽ cười rồi cuối xuống hôn lên môi cô, thật nhẹ nhàng, nuông chiều, nụ hôn chứa chan yêu thương, thơm tho từ miệng cô muốn được hôn cô lâu hơn nữa.
Tác giả :
LuuNhii16