Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hàng Ngày Ở Chung
Chương 38
Nhan Vũ thuận tay cầm một bộ áo ngủ, đi ra nói với Cố Cảnh Luật: “Cố Cảnh Luật, phòng thay đồ của cậu bừa quá, nhờ dì Vương dọn lại đi. Tôi đi tắm đây."
Cố Cảnh Luật “Ừm" một tiếng, vẫn không nhúc nhích, biểu tình lại bắt đầu không được tự nhiên.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước mà trong tai Cố Cảnh Luật là vô cùng ái muội, khiến cho lòng hắn có chút ngứa ngáy khó nhịn. Hắn không tự chủ đi đến cửa phòng tắm —— người nào đó đã cởi sạch đồ ở bên trong tắm rửa, chỉ cần đẩy cánh cửa trước mặt này ra, là có thể nhìn thấy thân thể không còn gì che đậy của người ấy.
Nhưng khoảng cách này lại làm Cố Cảnh Luật choáng váng đến tê dại, tay chân bởi vì căng thẳng mà lạnh như băng, ngực lại nóng đến mức như sắp bị thiêu cháy. Đẩy cửa ra, đẩy cửa ra, là có thể…
Lúc Nhan Vũ thong thả tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra, Cố Cảnh Luật đang ngồi ở sofa xem TV, gương mặt tuấn mỹ ửng đỏ khả nghi. Nghe thấy động tĩnh, Cố Cảnh Luật quay đầu nhìn anh, Nhan Vũ có hơi ngại, đưa lưng về phía hắn, nhanh chóng thay quần áo.
Cố Cảnh Luật không chút lưu tình châm biếm: “Không phải nói gay rất coi trọng vóc dáng sao? Sao lại lẫn cả loại tầm thường như anh vào thế? Chẳng có nhẽ bao lâu nay vẫn là xử nam?"
Nhan Vũ tự biết vĩnh viễn nói không lại Cố Cảnh Luật, yên lặng thay đồ.
Cố Cảnh Luật lại không chịu thua, “Nói đi, anh có còn là xử nam không?"
Nhan Vũ dở khóc dở cười, “Sao ngay cả cậu cũng phải hỏi loại vấn đề này chứ?"
“Chẳng lẽ đã không phải?!"
“Phải phải phải!" Nhan Vũ nói thầm, “Tôi muốn hiến thân cũng phải có người muốn chứ."
Cố Cảnh Luật vừa lòng nửa “hừ" nửa “ừm" một tiếng.
Nhan Vũ trải chăn, vừa nằm xuống, Cố Cảnh Luật bước đến cạnh anh, đá anh một phát, “Đứng lên, sấy tóc xong mới được ngủ. Bằng không sẽ bị cảm…"
Nhan Vũ ngồi xuống, chớp chớp mắt với Cố Cảnh Luật, “Cố đại tổng tài là đang quan tâm tôi đấy à?"
“Tôi đang lo anh làm ướt gối nhà tôi." Cố Cảnh Luật lấy máy sấy trong ngăn kéo đưa cho Nhan Vũ, “Sấy tóc rồi ngủ."
Cố Cảnh Luật tắm rửa xong đi ra, Nhan Vũ đã ngủ say. Cố Cảnh Luật nhẹ nhàng gọi một tiếng “Nhan Vũ", Nhan Vũ không mảy may phản ứng lại. Cố Cảnh Luật không thể làm gì khác đành trèo lên giường.
Tuy rằng đã bận rộn một ngày, Cố Cảnh Luật vẫn chẳng buồn ngủ tẹo nào. Hắn lăn qua lộn lại nửa ngày, rốt cuộc vẫn ngồi dậy, mượn ánh đèn mờ nhạt, nhìn thân ảnh Nhan Vũ.
Cho dù đang ngủ, tên này trông vẫn đần độn đừng hỏi, nhưng mà Cố Cảnh Luật lại thế nào cũng không rời nổi mắt. Hắn nhìn hồi lâu, dứt khoát trực tiếp xuống giường, lay lay Nhan Vũ, “Này, đừng ngủ."
“…"
“Dậy tâm sự với tôi."
Nhan Vũ mơ mơ màng màng mở mắt, than thở: “Đã trễ thế này, sao cậu còn chưa ngủ?"
“Tôi không ngủ được, nói chuyện với tôi đi."
“Oáp…" Nhan Vũ ngáp một cái, “Cậu muốn nói chuyện gì?"
Cố Cảnh Luật nghĩ nghĩ, hỏi: “Anh mấy năm nay làm gì? Vì sao tôi tìm nhưng chẳng thấy anh?"
“Tôi đi du lịch. Nói đi, cậu tìm tôi làm gì? Có chuyện gì sao?"
“Tìm anh…" Ánh mắt Cố Cảnh tối lại, hắn ngồi trên sàn, xoay người, đưa lưng về phía Nhan Vũ, không nhìn anh.
Cửa sổ sát đất không đóng, gió đêm mang theo cảm giác mát mẻ thổi tung rèm cửa. Cố Cảnh Luật cảm nhận gió đêm, thử bình tĩnh lại, có một điều, một khi nói ra miệng, hắn cảm thấy chính mình đã thua rồi.
Nhưng, xúc động trong lòng hắn lại không mảy may giảm bớt, hắn không khống chế được thanh âm có chút run rẩy, cũng che dấu không được thứ tình cảm ở sâu trong nội tâm chỉ có mình hắn biết.
“Tìm anh…Mang anh về nhà."
“…"
“Anh không trả lời, tôi sẽ cho rằng anh nguyện ý theo tôi về nhà." Cố Cảnh Luật nhẹ giọng nói với Nhan Vũ đang dần tiến vào trạng thái ngủ say: “Sau này, anh còn dám chạy, tôi sẽ đánh gãy chân anh."
Nhan Vũ vừa tỉnh ngủ theo thói quen sờ di động, nhìn nhìn thời gian: Ừm, đã muộn hơn thời gian đi làm một giờ, cơ mà…
Hôm nay là chủ nhật! A ha ha ha ha, bố đây có ngủ lâu nữa cũng chẳng làm sao hết, không phục thì đến mà cắn đi nè!
Nhan Vũ cảm thấy mỹ mãn xoay người định ngủ tiếp, liền nghe thấy một hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái. Dung mạo hoàn mỹ của Cố Cảnh Luật giờ phút này cách anh gần đến thế, anh thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của hắn.
Khoảng cách giữa cả hai chỉ vỏn vẹn có không phẩy mấy milimet…
Nhan Vũ nhìn chiếc giường không một bóng người, lại nhìn nhìn Cố Cảnh Luật đang ngủ say, trăm tư không thể giải.
Trong ánh mắt dại ra của Nhan Vũ, Cố Cảnh Luật cũng mở mắt, thấy vẻ mặt Nhan Vũ như gặp quỷ, cũng đoán được thắc mắc của anh.
Cố Cảnh Luật mặt không chút thay đổi giải thích: “Chắc đêm qua rơi từ trên giường xuống."
Nhan Vũ khóe miệng run rẩy —— tổng tài cậu lừa ai đấy hả! Giường cậu ba người đàn ông trưởng thành ngủ còn đủ nữa là, đã thế còn rơi xuống bên trái tôi! Cậu rơi xuống theo đường vòng cung à?!
Hai người rửa mặt xong, dì Vương đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng vừa dinh dưỡng lại phong phú. Nhan Vũ vừa thấy chỉ biết bữa sáng trên bàn là khẩu phần dành cho hai người, anh đánh giá nét mặt Cố Cảnh Luật, xác định Cố Cảnh Luật không có ý tưởng mời mình cùng ăn, liền thức thời nói: “Tổng tài, tôi đi trước."
Cố Cảnh Luật trừng mắt nhìn anh, “Ăn sáng cũng muốn tôi tam thỉnh tứ thỉnh?"
Nhan Vũ lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng.
“Xe anh tính sao đây?"
“À, trước để ở chỗ cậu được không? Đợi tôi gọi điện thoại kêu người đến…"
“Anh nhanh lên." Cố Cảnh Luật không kiên nhẫn nói, “Nhìn xe anh là tôi thấy phiền rồi."
“Không phải chứ, Cố tổng tài. Tôi rất ngạc nhiên nhé, xe tôi thì phiền cậu kiểu gì? Nó cũng giống như rùa, có thể nói chắc?"
Cố Cảnh Luật nheo mắt, đột nhiên đứng dậy đoạt lấy miếng bánh mì Nhan Vũ đang muốn nhét vào miệng, “Anh ăn của tôi, ngủ nhà tôi, còn dám tranh luận với tôi?"
Nhan Vũ vừa định phản bác, di động liền vang lên, anh nhìn nhìn màn hình, là đối tượng xem mắt hôm qua, Nhan Vũ vội vàng nhấc máy.
“Alo?" Giọng vô cùng thân mật, “Hôm nay có rảnh. Xem film? Được được, mấy giờ? Ở đâu?"
Nhan Vũ treo điện thoại, hớn hở tiếp tục hưởng thụ bữa sáng.
Cố Cảnh Luật lại buông dao nĩa, vờ như lơ đãng hỏi: “Sao vậy? Có hẹn?"
“Đúng vậy." Nhan Vũ cũng không giấu Cố Cảnh Luật.
“Cùng ai?"
“Một người bạn."
“Bạn mà anh vui như vậy?"
Nhan Vũ ngại ngùng lắc đầu, “He he, kỳ thật nói không chừng sẽ phát triển trở thành quan hệ tựa tựa như người yêu…"
Cố Cảnh Luật châm chọc: “Đói khát đến thế là cùng."
“Ừm…Cậu cứ hơn 30 tuổi còn không có bạn tra…Bạn gái đi, cậu cũng sẽ đói khát thôi."
“Anh muốn tìm bạn trai như vậy, sao không tới tìm tôi?"
Nhan Vũ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Cố Cảnh Luật. Cố Cảnh Luật sắc mặt không có gì khác thường, chỉ là bên tai đã phiếm hồng.
“Tìm cậu…" Nhan Vũ châm chước dùng từ, “Tôi trước kia tìm cậu, không phải cậu từ chối tôi sao?"
“Giờ tôi không từ chối." Cố Cảnh Luật nhẹ nhàng bâng quơ, “Anh còn cần tôi không?"
Nhan Vũ căn bản vẫn chưa rõ ràng lắm trạng huống, theo bản năng đáp: “Cậu đẹp trai như vậy, tôi đối với chuyện ‘Cần cậu’ không có gì dị nghị, chỉ là…"
Cố Cảnh Luật không kiên nhẫn: “Anh bối rối cái beep gì!"
Nhan Vũ cố lấy dũng khí nói: “Cố Cảnh Luật cậu là đang…Yêu cầu cùng tôi kết giao gì đó sao?"
“Anh thấy thế nào thì là thế ấy."
“Oh…" Nhan Vũ vẫn chưa phản ứng lại.
Cố Cảnh Luật nhướng mày, “Sao hả, anh không muốn?"
“Không có không có…" Nhan Vũ định tìm ra logic trong chuyện này, “Hai người kết giao, không phải hẳn là thích nhau sao…"
“Nếu tôi nói muốn kết giao, thì chính là thích đó! Ngu ngốc!"
Cố Cảnh Luật nói xong, chính mình cũng bị dọa. Hắn nói ra, hắn thật sự cứ như vậy nói ra…
“Nhưng…" Nhan Vũ cau mày, “Tôi rất thích mặt cậu, nhưng mà…Tôi có thể sẽ không thể chỉ thích mình cậu, thích nhất cậu, như vậy cũng được sao?"
Mặt Cố Cảnh Luật lập tức trầm xuống. Nhan Vũ đối với điều này rất quen thuộc, đây là điềm báo hắn muốn bão nổi. Cơ mà, Nhan Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng hứng chịu cơn giận sắp bùng nổ của Cố Cảnh Luật rồi.
Nhưng, ngoài ý muốn là, Cố Cảnh Luật cũng không làm gì anh, chỉ trầm mặc.
Nhan Vũ thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt Cố Cảnh Luật trấn tĩnh, chỉ là có chút yếu đuối.
“Không sao." Hắn nói.
Cùng lắm thì yêu đơn phương cả đời.
Cố Cảnh Luật “Ừm" một tiếng, vẫn không nhúc nhích, biểu tình lại bắt đầu không được tự nhiên.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước mà trong tai Cố Cảnh Luật là vô cùng ái muội, khiến cho lòng hắn có chút ngứa ngáy khó nhịn. Hắn không tự chủ đi đến cửa phòng tắm —— người nào đó đã cởi sạch đồ ở bên trong tắm rửa, chỉ cần đẩy cánh cửa trước mặt này ra, là có thể nhìn thấy thân thể không còn gì che đậy của người ấy.
Nhưng khoảng cách này lại làm Cố Cảnh Luật choáng váng đến tê dại, tay chân bởi vì căng thẳng mà lạnh như băng, ngực lại nóng đến mức như sắp bị thiêu cháy. Đẩy cửa ra, đẩy cửa ra, là có thể…
Lúc Nhan Vũ thong thả tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra, Cố Cảnh Luật đang ngồi ở sofa xem TV, gương mặt tuấn mỹ ửng đỏ khả nghi. Nghe thấy động tĩnh, Cố Cảnh Luật quay đầu nhìn anh, Nhan Vũ có hơi ngại, đưa lưng về phía hắn, nhanh chóng thay quần áo.
Cố Cảnh Luật không chút lưu tình châm biếm: “Không phải nói gay rất coi trọng vóc dáng sao? Sao lại lẫn cả loại tầm thường như anh vào thế? Chẳng có nhẽ bao lâu nay vẫn là xử nam?"
Nhan Vũ tự biết vĩnh viễn nói không lại Cố Cảnh Luật, yên lặng thay đồ.
Cố Cảnh Luật lại không chịu thua, “Nói đi, anh có còn là xử nam không?"
Nhan Vũ dở khóc dở cười, “Sao ngay cả cậu cũng phải hỏi loại vấn đề này chứ?"
“Chẳng lẽ đã không phải?!"
“Phải phải phải!" Nhan Vũ nói thầm, “Tôi muốn hiến thân cũng phải có người muốn chứ."
Cố Cảnh Luật vừa lòng nửa “hừ" nửa “ừm" một tiếng.
Nhan Vũ trải chăn, vừa nằm xuống, Cố Cảnh Luật bước đến cạnh anh, đá anh một phát, “Đứng lên, sấy tóc xong mới được ngủ. Bằng không sẽ bị cảm…"
Nhan Vũ ngồi xuống, chớp chớp mắt với Cố Cảnh Luật, “Cố đại tổng tài là đang quan tâm tôi đấy à?"
“Tôi đang lo anh làm ướt gối nhà tôi." Cố Cảnh Luật lấy máy sấy trong ngăn kéo đưa cho Nhan Vũ, “Sấy tóc rồi ngủ."
Cố Cảnh Luật tắm rửa xong đi ra, Nhan Vũ đã ngủ say. Cố Cảnh Luật nhẹ nhàng gọi một tiếng “Nhan Vũ", Nhan Vũ không mảy may phản ứng lại. Cố Cảnh Luật không thể làm gì khác đành trèo lên giường.
Tuy rằng đã bận rộn một ngày, Cố Cảnh Luật vẫn chẳng buồn ngủ tẹo nào. Hắn lăn qua lộn lại nửa ngày, rốt cuộc vẫn ngồi dậy, mượn ánh đèn mờ nhạt, nhìn thân ảnh Nhan Vũ.
Cho dù đang ngủ, tên này trông vẫn đần độn đừng hỏi, nhưng mà Cố Cảnh Luật lại thế nào cũng không rời nổi mắt. Hắn nhìn hồi lâu, dứt khoát trực tiếp xuống giường, lay lay Nhan Vũ, “Này, đừng ngủ."
“…"
“Dậy tâm sự với tôi."
Nhan Vũ mơ mơ màng màng mở mắt, than thở: “Đã trễ thế này, sao cậu còn chưa ngủ?"
“Tôi không ngủ được, nói chuyện với tôi đi."
“Oáp…" Nhan Vũ ngáp một cái, “Cậu muốn nói chuyện gì?"
Cố Cảnh Luật nghĩ nghĩ, hỏi: “Anh mấy năm nay làm gì? Vì sao tôi tìm nhưng chẳng thấy anh?"
“Tôi đi du lịch. Nói đi, cậu tìm tôi làm gì? Có chuyện gì sao?"
“Tìm anh…" Ánh mắt Cố Cảnh tối lại, hắn ngồi trên sàn, xoay người, đưa lưng về phía Nhan Vũ, không nhìn anh.
Cửa sổ sát đất không đóng, gió đêm mang theo cảm giác mát mẻ thổi tung rèm cửa. Cố Cảnh Luật cảm nhận gió đêm, thử bình tĩnh lại, có một điều, một khi nói ra miệng, hắn cảm thấy chính mình đã thua rồi.
Nhưng, xúc động trong lòng hắn lại không mảy may giảm bớt, hắn không khống chế được thanh âm có chút run rẩy, cũng che dấu không được thứ tình cảm ở sâu trong nội tâm chỉ có mình hắn biết.
“Tìm anh…Mang anh về nhà."
“…"
“Anh không trả lời, tôi sẽ cho rằng anh nguyện ý theo tôi về nhà." Cố Cảnh Luật nhẹ giọng nói với Nhan Vũ đang dần tiến vào trạng thái ngủ say: “Sau này, anh còn dám chạy, tôi sẽ đánh gãy chân anh."
Nhan Vũ vừa tỉnh ngủ theo thói quen sờ di động, nhìn nhìn thời gian: Ừm, đã muộn hơn thời gian đi làm một giờ, cơ mà…
Hôm nay là chủ nhật! A ha ha ha ha, bố đây có ngủ lâu nữa cũng chẳng làm sao hết, không phục thì đến mà cắn đi nè!
Nhan Vũ cảm thấy mỹ mãn xoay người định ngủ tiếp, liền nghe thấy một hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái. Dung mạo hoàn mỹ của Cố Cảnh Luật giờ phút này cách anh gần đến thế, anh thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của hắn.
Khoảng cách giữa cả hai chỉ vỏn vẹn có không phẩy mấy milimet…
Nhan Vũ nhìn chiếc giường không một bóng người, lại nhìn nhìn Cố Cảnh Luật đang ngủ say, trăm tư không thể giải.
Trong ánh mắt dại ra của Nhan Vũ, Cố Cảnh Luật cũng mở mắt, thấy vẻ mặt Nhan Vũ như gặp quỷ, cũng đoán được thắc mắc của anh.
Cố Cảnh Luật mặt không chút thay đổi giải thích: “Chắc đêm qua rơi từ trên giường xuống."
Nhan Vũ khóe miệng run rẩy —— tổng tài cậu lừa ai đấy hả! Giường cậu ba người đàn ông trưởng thành ngủ còn đủ nữa là, đã thế còn rơi xuống bên trái tôi! Cậu rơi xuống theo đường vòng cung à?!
Hai người rửa mặt xong, dì Vương đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng vừa dinh dưỡng lại phong phú. Nhan Vũ vừa thấy chỉ biết bữa sáng trên bàn là khẩu phần dành cho hai người, anh đánh giá nét mặt Cố Cảnh Luật, xác định Cố Cảnh Luật không có ý tưởng mời mình cùng ăn, liền thức thời nói: “Tổng tài, tôi đi trước."
Cố Cảnh Luật trừng mắt nhìn anh, “Ăn sáng cũng muốn tôi tam thỉnh tứ thỉnh?"
Nhan Vũ lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng.
“Xe anh tính sao đây?"
“À, trước để ở chỗ cậu được không? Đợi tôi gọi điện thoại kêu người đến…"
“Anh nhanh lên." Cố Cảnh Luật không kiên nhẫn nói, “Nhìn xe anh là tôi thấy phiền rồi."
“Không phải chứ, Cố tổng tài. Tôi rất ngạc nhiên nhé, xe tôi thì phiền cậu kiểu gì? Nó cũng giống như rùa, có thể nói chắc?"
Cố Cảnh Luật nheo mắt, đột nhiên đứng dậy đoạt lấy miếng bánh mì Nhan Vũ đang muốn nhét vào miệng, “Anh ăn của tôi, ngủ nhà tôi, còn dám tranh luận với tôi?"
Nhan Vũ vừa định phản bác, di động liền vang lên, anh nhìn nhìn màn hình, là đối tượng xem mắt hôm qua, Nhan Vũ vội vàng nhấc máy.
“Alo?" Giọng vô cùng thân mật, “Hôm nay có rảnh. Xem film? Được được, mấy giờ? Ở đâu?"
Nhan Vũ treo điện thoại, hớn hở tiếp tục hưởng thụ bữa sáng.
Cố Cảnh Luật lại buông dao nĩa, vờ như lơ đãng hỏi: “Sao vậy? Có hẹn?"
“Đúng vậy." Nhan Vũ cũng không giấu Cố Cảnh Luật.
“Cùng ai?"
“Một người bạn."
“Bạn mà anh vui như vậy?"
Nhan Vũ ngại ngùng lắc đầu, “He he, kỳ thật nói không chừng sẽ phát triển trở thành quan hệ tựa tựa như người yêu…"
Cố Cảnh Luật châm chọc: “Đói khát đến thế là cùng."
“Ừm…Cậu cứ hơn 30 tuổi còn không có bạn tra…Bạn gái đi, cậu cũng sẽ đói khát thôi."
“Anh muốn tìm bạn trai như vậy, sao không tới tìm tôi?"
Nhan Vũ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Cố Cảnh Luật. Cố Cảnh Luật sắc mặt không có gì khác thường, chỉ là bên tai đã phiếm hồng.
“Tìm cậu…" Nhan Vũ châm chước dùng từ, “Tôi trước kia tìm cậu, không phải cậu từ chối tôi sao?"
“Giờ tôi không từ chối." Cố Cảnh Luật nhẹ nhàng bâng quơ, “Anh còn cần tôi không?"
Nhan Vũ căn bản vẫn chưa rõ ràng lắm trạng huống, theo bản năng đáp: “Cậu đẹp trai như vậy, tôi đối với chuyện ‘Cần cậu’ không có gì dị nghị, chỉ là…"
Cố Cảnh Luật không kiên nhẫn: “Anh bối rối cái beep gì!"
Nhan Vũ cố lấy dũng khí nói: “Cố Cảnh Luật cậu là đang…Yêu cầu cùng tôi kết giao gì đó sao?"
“Anh thấy thế nào thì là thế ấy."
“Oh…" Nhan Vũ vẫn chưa phản ứng lại.
Cố Cảnh Luật nhướng mày, “Sao hả, anh không muốn?"
“Không có không có…" Nhan Vũ định tìm ra logic trong chuyện này, “Hai người kết giao, không phải hẳn là thích nhau sao…"
“Nếu tôi nói muốn kết giao, thì chính là thích đó! Ngu ngốc!"
Cố Cảnh Luật nói xong, chính mình cũng bị dọa. Hắn nói ra, hắn thật sự cứ như vậy nói ra…
“Nhưng…" Nhan Vũ cau mày, “Tôi rất thích mặt cậu, nhưng mà…Tôi có thể sẽ không thể chỉ thích mình cậu, thích nhất cậu, như vậy cũng được sao?"
Mặt Cố Cảnh Luật lập tức trầm xuống. Nhan Vũ đối với điều này rất quen thuộc, đây là điềm báo hắn muốn bão nổi. Cơ mà, Nhan Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng hứng chịu cơn giận sắp bùng nổ của Cố Cảnh Luật rồi.
Nhưng, ngoài ý muốn là, Cố Cảnh Luật cũng không làm gì anh, chỉ trầm mặc.
Nhan Vũ thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt Cố Cảnh Luật trấn tĩnh, chỉ là có chút yếu đuối.
“Không sao." Hắn nói.
Cùng lắm thì yêu đơn phương cả đời.
Tác giả :
Ti Đạc (司铎)