Cùng Anh Dây Dưa Không Rõ
Chương 59
Lương Tư Tư tựa cửa cười hì hì: “Bác sĩ Mạnh từ đâu tới vậy? Từ nhà tới, vé máy bay hết nhiêu tiền thế?"
Mạnh Cổ cau mày, không để ý cô nhạo báng, nghiên người chen vào trong nhà.
Trên ghế salon phòng khách, Trần Nhược Vũ còn ôm điện thoại, oa oa nói không ngừng. Mạnh Cổ bất đắc dĩ, cúp điện thoại, Trần Nhược Vũ sửng sờ nhìn điện thoại nửa ngày, sau đó khóc lớn, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Tư Tư kêu “Anh ta cúp điện thoại của mình rồi, anh ta lại dám cúp điện thoại của mình!! Tư Tư, mình không cần anh ta nữa, được không?"
“Không được!" Hung hăng hô lớn khiến Trần Nhược Vũ sợ hết hồn
Cô nức nở định thần lại, sao lại có thêm một người a? Còn có vẻ giống Mạnh Cổ!
Trần Nhược Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, người mới vừa rồi nói chuyện với cô là Mạnh Cổ, trước mắt cũng vậy. Đầu óc nhất thời không được rõ ràng, ngây ngốc hỏi: “Có mấy người vậy?"
Lương Tư Tư cười ha hả. Mặt Mạnh Cổ xanh mét, một tay kéo Trần Nhược Vũ lên "Lần sau em còn thử uống rượu nữa xem"
Trần Nhược Vũ lần này mới có cảm giác chân thật, liền nhào tới, dính lên người Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, Bác sĩ Mạnh, anh thật không tốt còn cúp điện thoại của em, không để ý em!"
Mạnh Cổ bị cô lao vào nên lảo đảo, thiếu chút nữa là không đứng vững. Lương Tư Tư vẫn còn cười ha hả, cười đến nỗi khom lưng ôm bụng. Mặt anh không nén được giận, chỉ đành phải ôm lấy Trần Nhược Vũ, nhếch nhác đi đến phòng cô.
Vừa mới vào, Trần Nhược Vũ liền kêu “Muốn lên giường, ôm em lên giường" Ngay sau đó, ở phòng ngoài, Lương Tư Tư cười to một hồi.
Mặt Mạnh Cổ không nhịn được đỏ ửng, đem Trần Nhược Vũ thả vào trên giường, tức tốc xoay người lại đóng cừa phòng lại, chặn lại tiếng cười của Tư Tư. Xoay người nhìn lại, Trần Nhược Vũ đang ôm chân ngồi trên giường, gương mặt hài lòng.
“Không có mang giày" Cô nói.
Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm, nhìn rồi lại thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô lại không muốn ngồi chung với anh, đạp đạp anh, anh không động đậy, vì vậy cô hướng ra bên cạnh mà lăn.
Mạnh Cổ kéo cô lại, muốn ôm cô, lại bị cô đẩy ra.
“Trần Nhược Vũ, em muốn ồn ào sao?"
“Bác sĩ Mạnh, không phải da mặt anh dày sao. Em đang giận anh"
Mạnh Cổ trừng cô, cô cũng trừng lại.
Một lát sau, Mạnh Cổ nhận thua : “Được rồi, anh nhận lỗi, thật xin lỗi"
“Lỗi chỗ nào?"
“Là do anh quá hẹp hòi"
“Tại sao hẹp hòi"
Với vấn đề này, Mạnh Cổ nghe không được.
Trần Nhược Vũ hỏi tiếp anh: “Tại sao hẹp hòi lâu như vậy?"
“Cũng không quá lâu" Mạnh Cổ cố gắng tìm thế chủ động "Hai tuần nay anh cũng rất bận, có một cuộc nghiên cứu phải tham gia, còn phải viết luận văn, hoạt động trao đổi…"
“Vậy anh làm hoạt động trao đổi là được rồi, còn xong rồi mới tìm em. Luận văn đâu rồi, làm sao thành bác sĩ Mạnh vui buồn bất thường, lạnh nóng không đều, là do thành quả của nghiên cứu sao?"
Mạnh Cổ nghẹn họng. Trần Nhược Vũ nhà anh uống rượu vào, lực chiến đấu thật không thể hình dung rồi!
“Anh nói đi, tại sao không để ý đến em"
“Anh không có không để ý đến em"
Cô nhìn anh chằm chằm, nhìn rồi mắt lại rơi lệ “Anh rõ ràng không cam nguyện như vậy, còn nói là để ý tới sao"
“Được rồi, anh sai rồi "Anh nói thầm, đưa tay kéo cô lại, thay cô lau nước mắt.
“Em rất khổ sở, muốn tìm anh nói chuyện, nhưng anh đối xử với em như vậy, em còn khó chịu hơn"
“Là anh sai rồi" Phách Vương Long tiên sinh ăn nói khép nép, thừa nhận sai lầm.
“Sai chỗ nào?"
“Không nên nói chuyện điện thoại với em không nhiệt tình, không nên hẹp hòi như vậy"
“Vậy anh hẹp hòi cái gì chứ?"
“Giận em cùng nam nhân khác đi ăn cơm. Em còn trang điểm, ăn mặc đẹp như vậy, em đi ăn cơm với anh cũng không long trọng thế. Em còn nói ở chung với Lương Tư Tư, anh đương nhiên tức giận"
Trần Nhược Vũ sững sờ, dụi mắt, nghiêm túc nhìn Mạnh Cổ.
“Sao lại có vẻ mặt này?"
“Nhìn thử xem anh có đúng là Phách Vương Long tiên sinh không, em không phải uống say nên dẫn lầm người vào phòng chứ"
Mạnh Cổ đánh đầu cô: “Ăn cơm anh còn nhịn, còn dám dẫn nam nhân khác vào phòng, anh sẽ tính sổ với em"
Trần Nhược Vũ kéo tay anh xuống "Em nghe không hiểu"
“Em trả lời cái ngoại hiệu cho anh. Cái gì gọi là Phách Vương Long tiên sinh?"
“Chính là khen anh rất có khí khái đàn ông“ Trần Nhược Vũ choáng váng, vội nịnh anh, suy nghĩ một chút lại thấy không đúng, nên hả giận một chút, không thể quá chân chó được “Không đúng, em nói sai, ý nói anh tính khí kém lại không phân rõ phải trái, giống khủng long. Đây có ý là ghét bỏ anh"
“Còn gì nữa không?"
“Còn nữa, anh là người đào hoa khắp nơi a, là Đào Hoa Lâm tiên sinh"
Mạnh Cổ ngẩn ngơ, lại còn nhiều tước hiệu như vậy? “Trần Nhược Vũ, bình thường em quá rảnh rồi đúng không?"
“Giọng điệu này đúng là của anh, em không có nhận sai người, mà em đi ăn tối với ai?" Trần Nhược Vũ cau mày hồi tưởng, chợt nhào vào trong ngực Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, em đau đầu, anh giúp em xoa xoa"
“Như vậy có ích gì chứ?" Mạnh Cổ tức giận, nhưng vẫn giúp cô xoa đầu.
“Bác sĩ Mạnh, em khát nước, muốn uống nước"
Mạnh Cổ trừng cô nửa ngày, nhưng vẫn chuẩn bị đi rót cho cô ly nước. Cửa vừa mở ra, cũng nghe được tiếng khóc của Lương Tư Tư từ phòng cô ấy truyền ra, Mạnh Cổ chợt cảm thấy nhức đầu, quay đầu lại nhìn hình như Trần Nhược Vũ không nghe thấy, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
Ánh mắt ngây ngốc mềm mại này khiến Mạnh Cổ dừng chân, không nhịn được quay lại ôm lấy cô.
Trần Nhược Vũ cũng ôm anh, ôm một hồi, không khí có vẻ tốt, Trần Nhược Vũ đột nhiên hỏi: “Bác sĩ Mạnh, thị lực của anh là bao nhiêu?"
“Làm gì?"
“Em vẫn không nhớ ra mình ra ngoài ăn cơm với nam nhân nào. Có phải anh đã nhận nhầm người không?"
“Không có" Mạnh Cổ cau mày, hình như cũng cảm thấy có điểm lạ.
“Vậy anh nhìn thấy em ở nhà hàng sao?"
“Dưới lầu nhà em"
“Lúc nào?"
“Em nói cùng Lương Tư Tư ăn cơm, không thể hẹn với anh được. Anh xem đến giờ rồi, cố ý tìm em, kết quả là thấy em cùng một nam nhân nói cười đi về. Đó là Chu Triết sao? Hắn đưa em về xong, cũng lên lầu nhà mình"
Trần Nhược Vũ há to mồm, kinh ngạc tột độ: “Anh vì chuyện này mà lãnh đạm với em sao?"
“Em còn gạt anh, nói đi ăn cơm với Lương Tư Tư, anh dĩ nhiên tức giận. Anh gọi cho em, hỏi em ở đâu, em còn dám nói mình ở cùng Lương Tư Tư ăn cơm mới về"
Trần Nhược Vũ tiếp tục ngây ngốc, mồm há to.
Mạnh Cổ còn nói: “Lúc đó anh rất tức giận"
“À" Trần Nhược Vũ không biết nên nói cái gì, hoặc là cái gì cũng không muốn nói rồi.
Cô như vậy, Mạnh Cổ lại chột dạ, anh ho hai tiếng, còn nói: “Ngày thứ hai anh tức giận, từng nghĩ nếu em gọi cho anh, dỗ dành anh vài câu, anh sẽ nghe em giải thích. Mà em một chút cũng không đề cập đến, mỗi lần điện thoại cũng rất lạ"
“À" Trần Nhược Vũ gật đầu, không có phản ứng gì
Cô như vậy khiến Mạnh Cổ không nắm được, anh lại ho một tiếng, chột dạ: “Anh, hôm nay anh xong việc có hai ngày nghỉ, cho nên mới muốn tới thăm em một chút. Em mấy ngày rồi không tìm anh…" Thật ra anh cũng biết thái độ của mình không tốt, cô cũng chẳng có lý do gì phải nhiệt tình, cô lãnh đạm, khiến anh sợ. “Anh lái xe đến tiểu khu của em, đợi một lúc, đang suy nghĩ xem muốn nói với em thế nào, kết quả là em gọi tới"
“À" Trần Nhược Vũ vẫn như cũ, không có hơi sức.
“Này." Mạnh Cổ khom lưng, nhìn cô; “Anh cũng đã nhận sai. Là anh nhỏ mọn. Cái đó, là anh cũng biết không thể trông cậy vào em làm nũng dụ dỗ, anh cũng đã nói rồi, em đừng giận nữa. Anh đảm bảo sau này sẽ không hẹp hòi như vậy nữa, trong lòng có gì không thoải mái nhất định sẽ nói với em, được không?"
Trần Nhược Vũ nhìn anh chằm chằm, nhìn một chút, chợt nói: “Bác sĩ Mạnh, em khát nước"
Mạnh Cổ cau mày, suy nghĩ một chút rồi ra ngoài rót nước cho cô. Chờ anh quay lại, lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa.
“Trần Nhược Vũ" Anh gõ cửa.
Cừa không mở, ngược lại, phía sau cánh cửa, Trần Nhược Vũ nói: “Bác sĩ Mạnh, không phải chỉ có anh tức giận, bây giờ em cũng rất tức giận!"
Trần Nhược Vũ uống rượu say, hậu quả tức giận cũng sẽ rất nghiêm trọng.
Mạnh Cổ cau mày, không để ý cô nhạo báng, nghiên người chen vào trong nhà.
Trên ghế salon phòng khách, Trần Nhược Vũ còn ôm điện thoại, oa oa nói không ngừng. Mạnh Cổ bất đắc dĩ, cúp điện thoại, Trần Nhược Vũ sửng sờ nhìn điện thoại nửa ngày, sau đó khóc lớn, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Tư Tư kêu “Anh ta cúp điện thoại của mình rồi, anh ta lại dám cúp điện thoại của mình!! Tư Tư, mình không cần anh ta nữa, được không?"
“Không được!" Hung hăng hô lớn khiến Trần Nhược Vũ sợ hết hồn
Cô nức nở định thần lại, sao lại có thêm một người a? Còn có vẻ giống Mạnh Cổ!
Trần Nhược Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, người mới vừa rồi nói chuyện với cô là Mạnh Cổ, trước mắt cũng vậy. Đầu óc nhất thời không được rõ ràng, ngây ngốc hỏi: “Có mấy người vậy?"
Lương Tư Tư cười ha hả. Mặt Mạnh Cổ xanh mét, một tay kéo Trần Nhược Vũ lên "Lần sau em còn thử uống rượu nữa xem"
Trần Nhược Vũ lần này mới có cảm giác chân thật, liền nhào tới, dính lên người Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, Bác sĩ Mạnh, anh thật không tốt còn cúp điện thoại của em, không để ý em!"
Mạnh Cổ bị cô lao vào nên lảo đảo, thiếu chút nữa là không đứng vững. Lương Tư Tư vẫn còn cười ha hả, cười đến nỗi khom lưng ôm bụng. Mặt anh không nén được giận, chỉ đành phải ôm lấy Trần Nhược Vũ, nhếch nhác đi đến phòng cô.
Vừa mới vào, Trần Nhược Vũ liền kêu “Muốn lên giường, ôm em lên giường" Ngay sau đó, ở phòng ngoài, Lương Tư Tư cười to một hồi.
Mặt Mạnh Cổ không nhịn được đỏ ửng, đem Trần Nhược Vũ thả vào trên giường, tức tốc xoay người lại đóng cừa phòng lại, chặn lại tiếng cười của Tư Tư. Xoay người nhìn lại, Trần Nhược Vũ đang ôm chân ngồi trên giường, gương mặt hài lòng.
“Không có mang giày" Cô nói.
Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm, nhìn rồi lại thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô lại không muốn ngồi chung với anh, đạp đạp anh, anh không động đậy, vì vậy cô hướng ra bên cạnh mà lăn.
Mạnh Cổ kéo cô lại, muốn ôm cô, lại bị cô đẩy ra.
“Trần Nhược Vũ, em muốn ồn ào sao?"
“Bác sĩ Mạnh, không phải da mặt anh dày sao. Em đang giận anh"
Mạnh Cổ trừng cô, cô cũng trừng lại.
Một lát sau, Mạnh Cổ nhận thua : “Được rồi, anh nhận lỗi, thật xin lỗi"
“Lỗi chỗ nào?"
“Là do anh quá hẹp hòi"
“Tại sao hẹp hòi"
Với vấn đề này, Mạnh Cổ nghe không được.
Trần Nhược Vũ hỏi tiếp anh: “Tại sao hẹp hòi lâu như vậy?"
“Cũng không quá lâu" Mạnh Cổ cố gắng tìm thế chủ động "Hai tuần nay anh cũng rất bận, có một cuộc nghiên cứu phải tham gia, còn phải viết luận văn, hoạt động trao đổi…"
“Vậy anh làm hoạt động trao đổi là được rồi, còn xong rồi mới tìm em. Luận văn đâu rồi, làm sao thành bác sĩ Mạnh vui buồn bất thường, lạnh nóng không đều, là do thành quả của nghiên cứu sao?"
Mạnh Cổ nghẹn họng. Trần Nhược Vũ nhà anh uống rượu vào, lực chiến đấu thật không thể hình dung rồi!
“Anh nói đi, tại sao không để ý đến em"
“Anh không có không để ý đến em"
Cô nhìn anh chằm chằm, nhìn rồi mắt lại rơi lệ “Anh rõ ràng không cam nguyện như vậy, còn nói là để ý tới sao"
“Được rồi, anh sai rồi "Anh nói thầm, đưa tay kéo cô lại, thay cô lau nước mắt.
“Em rất khổ sở, muốn tìm anh nói chuyện, nhưng anh đối xử với em như vậy, em còn khó chịu hơn"
“Là anh sai rồi" Phách Vương Long tiên sinh ăn nói khép nép, thừa nhận sai lầm.
“Sai chỗ nào?"
“Không nên nói chuyện điện thoại với em không nhiệt tình, không nên hẹp hòi như vậy"
“Vậy anh hẹp hòi cái gì chứ?"
“Giận em cùng nam nhân khác đi ăn cơm. Em còn trang điểm, ăn mặc đẹp như vậy, em đi ăn cơm với anh cũng không long trọng thế. Em còn nói ở chung với Lương Tư Tư, anh đương nhiên tức giận"
Trần Nhược Vũ sững sờ, dụi mắt, nghiêm túc nhìn Mạnh Cổ.
“Sao lại có vẻ mặt này?"
“Nhìn thử xem anh có đúng là Phách Vương Long tiên sinh không, em không phải uống say nên dẫn lầm người vào phòng chứ"
Mạnh Cổ đánh đầu cô: “Ăn cơm anh còn nhịn, còn dám dẫn nam nhân khác vào phòng, anh sẽ tính sổ với em"
Trần Nhược Vũ kéo tay anh xuống "Em nghe không hiểu"
“Em trả lời cái ngoại hiệu cho anh. Cái gì gọi là Phách Vương Long tiên sinh?"
“Chính là khen anh rất có khí khái đàn ông“ Trần Nhược Vũ choáng váng, vội nịnh anh, suy nghĩ một chút lại thấy không đúng, nên hả giận một chút, không thể quá chân chó được “Không đúng, em nói sai, ý nói anh tính khí kém lại không phân rõ phải trái, giống khủng long. Đây có ý là ghét bỏ anh"
“Còn gì nữa không?"
“Còn nữa, anh là người đào hoa khắp nơi a, là Đào Hoa Lâm tiên sinh"
Mạnh Cổ ngẩn ngơ, lại còn nhiều tước hiệu như vậy? “Trần Nhược Vũ, bình thường em quá rảnh rồi đúng không?"
“Giọng điệu này đúng là của anh, em không có nhận sai người, mà em đi ăn tối với ai?" Trần Nhược Vũ cau mày hồi tưởng, chợt nhào vào trong ngực Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, em đau đầu, anh giúp em xoa xoa"
“Như vậy có ích gì chứ?" Mạnh Cổ tức giận, nhưng vẫn giúp cô xoa đầu.
“Bác sĩ Mạnh, em khát nước, muốn uống nước"
Mạnh Cổ trừng cô nửa ngày, nhưng vẫn chuẩn bị đi rót cho cô ly nước. Cửa vừa mở ra, cũng nghe được tiếng khóc của Lương Tư Tư từ phòng cô ấy truyền ra, Mạnh Cổ chợt cảm thấy nhức đầu, quay đầu lại nhìn hình như Trần Nhược Vũ không nghe thấy, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
Ánh mắt ngây ngốc mềm mại này khiến Mạnh Cổ dừng chân, không nhịn được quay lại ôm lấy cô.
Trần Nhược Vũ cũng ôm anh, ôm một hồi, không khí có vẻ tốt, Trần Nhược Vũ đột nhiên hỏi: “Bác sĩ Mạnh, thị lực của anh là bao nhiêu?"
“Làm gì?"
“Em vẫn không nhớ ra mình ra ngoài ăn cơm với nam nhân nào. Có phải anh đã nhận nhầm người không?"
“Không có" Mạnh Cổ cau mày, hình như cũng cảm thấy có điểm lạ.
“Vậy anh nhìn thấy em ở nhà hàng sao?"
“Dưới lầu nhà em"
“Lúc nào?"
“Em nói cùng Lương Tư Tư ăn cơm, không thể hẹn với anh được. Anh xem đến giờ rồi, cố ý tìm em, kết quả là thấy em cùng một nam nhân nói cười đi về. Đó là Chu Triết sao? Hắn đưa em về xong, cũng lên lầu nhà mình"
Trần Nhược Vũ há to mồm, kinh ngạc tột độ: “Anh vì chuyện này mà lãnh đạm với em sao?"
“Em còn gạt anh, nói đi ăn cơm với Lương Tư Tư, anh dĩ nhiên tức giận. Anh gọi cho em, hỏi em ở đâu, em còn dám nói mình ở cùng Lương Tư Tư ăn cơm mới về"
Trần Nhược Vũ tiếp tục ngây ngốc, mồm há to.
Mạnh Cổ còn nói: “Lúc đó anh rất tức giận"
“À" Trần Nhược Vũ không biết nên nói cái gì, hoặc là cái gì cũng không muốn nói rồi.
Cô như vậy, Mạnh Cổ lại chột dạ, anh ho hai tiếng, còn nói: “Ngày thứ hai anh tức giận, từng nghĩ nếu em gọi cho anh, dỗ dành anh vài câu, anh sẽ nghe em giải thích. Mà em một chút cũng không đề cập đến, mỗi lần điện thoại cũng rất lạ"
“À" Trần Nhược Vũ gật đầu, không có phản ứng gì
Cô như vậy khiến Mạnh Cổ không nắm được, anh lại ho một tiếng, chột dạ: “Anh, hôm nay anh xong việc có hai ngày nghỉ, cho nên mới muốn tới thăm em một chút. Em mấy ngày rồi không tìm anh…" Thật ra anh cũng biết thái độ của mình không tốt, cô cũng chẳng có lý do gì phải nhiệt tình, cô lãnh đạm, khiến anh sợ. “Anh lái xe đến tiểu khu của em, đợi một lúc, đang suy nghĩ xem muốn nói với em thế nào, kết quả là em gọi tới"
“À" Trần Nhược Vũ vẫn như cũ, không có hơi sức.
“Này." Mạnh Cổ khom lưng, nhìn cô; “Anh cũng đã nhận sai. Là anh nhỏ mọn. Cái đó, là anh cũng biết không thể trông cậy vào em làm nũng dụ dỗ, anh cũng đã nói rồi, em đừng giận nữa. Anh đảm bảo sau này sẽ không hẹp hòi như vậy nữa, trong lòng có gì không thoải mái nhất định sẽ nói với em, được không?"
Trần Nhược Vũ nhìn anh chằm chằm, nhìn một chút, chợt nói: “Bác sĩ Mạnh, em khát nước"
Mạnh Cổ cau mày, suy nghĩ một chút rồi ra ngoài rót nước cho cô. Chờ anh quay lại, lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa.
“Trần Nhược Vũ" Anh gõ cửa.
Cừa không mở, ngược lại, phía sau cánh cửa, Trần Nhược Vũ nói: “Bác sĩ Mạnh, không phải chỉ có anh tức giận, bây giờ em cũng rất tức giận!"
Trần Nhược Vũ uống rượu say, hậu quả tức giận cũng sẽ rất nghiêm trọng.
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong