Cùng Anh Dây Dưa Không Rõ
Chương 34
Vào đến nhà, Trần Nhược Vũ thở mãnh liệt. Tâm thấp thỏm, chỉ sợ Mạnh Cổ đuổi theo
Cô ở sau cửa đợi cả nửa ngày, không ai đập cửa cũng không có ai gọi điện thoại đến, thật là không có gì xảy ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, trốn về phòng ngủ. Nằm úp sấp xuống giường một hồi, chợt nghĩ có thể nhìn lén từ cửa sổ, cô bò dậy, đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn quanh, xe Mạnh Cổ đã không thấy đâu
Xong rồi, xong rồi
Phách Vương Long (*) tiên sinh bị thương vậy mà lại âm thầm rút lui? Đây không phải là phong cách của anh mà!
(*) Kẻ cực kỳ thô bạo; kẻ ngang ngược (hiệu của Sở vương Hạng thời Tần – Hán)
Anh không mắng cô, không trả thù lại, thật quá đáng sợ rồi. Xong rồi, thế là xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi
Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng luống cuống hơn
Đây chính là sự yên lặng trước bão táp đây mà.
Có phải Phách Vương Long tiên sinh tức giận rồi không? Cô huyên náo quá rồi phải không, lỡ tay làm ra chuyện xấu. Mặc dù lúc đầu là anh có lỗi, nhưng cuối cùng cư xử hành hung người lại là cô, cô làm anh bị thương, còn ngay tại vị trí dễ thấy như vậy, khẳng định là tổn thương lòng tự ái, làm anh mất mặt rồi
Nguy rồi, nguy to rồi, Trần Nhược Vũ loay hoay. Ngày mai anh đi làm lỡ bị người ta hỏi thì sao? Mà anh chắc là còn ở cùng cha mẹ, nếu bị họ nhìn thấy, sẽ hỏi hắn chuyện gì xảy ra chứ?
Trần Nhược Vũ ngã người xuống giường, cảm thấy có chút tuyệt vọng
Được rồi, tạo nên cục diện này, cho dù chính anh không nghĩ tới thù này, người khác cũng nhất định sẽ nhắc nhở anh
“Bác sĩ Mạnh, miệng của anh sao vậy?" Khi người ta hỏi câu này, anh sẽ có tâm tình thế nào?"
Trần Nhược Vũ “Gào khóc" kêu, biết vậy đã chẳng làm thế. Cô làm gì lại nhất thời xúc động rồi phạm phải tội như thế chứ? Phẩm chất của mỗi con người quả nhiên là không cùng một dạng mà, anh ta hôn cô dịu dàng như vậy, cô trả thù lại là được rồi, còn làm anh bị thương
Quả nhiên là phải dựa vào công lực khắc chế để đạt tới cuộc sống mỹ mãn. Công lực khắc chế của cô, dường như gặp Phách Vương Long tiên sinh sẽ lụi tàn, thật là quá tệ hại mà.
Trần Nhược Vũ suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào, có nên chủ động hay không, tự ra đầu thú nói lời xin lỗi sẽ được khoan hồng? Có thể là coi như cô có lòng muốn giải quyết chuyện này, nhưng nên nói thế nào mới tốt?
Hơn nữa rõ ràng là anh cũng có lỗi, là anh bắt đầu trước
Rối loạn, thật rối loạn, cô hoàn toàn không biết bản thân đang tính toán cái gì
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, là Lương Tư Tư trỏ về, Trần Nhược Vũ cảm thấy cứu tinh giá lâm, cô vội vàng xông ra: “Tư Tư, Tư Tư, có chuyện muốn nhờ cậu giúp"
“Nói" Lương Tư Tư tiện tay đem túi xách ném trên ghế salon, mở tủ lấy lấy đồ uống
“Có một cặp bạn tốt, một trong hai người vô tình làm người kia bị thương, làm bị thương đến tức giận, người kia có ý muốn xin lỗi người bị tổn thương, cậu nói phải làm cái gì?"
“Cậu làm ai bị thương rồi hả?" Lương Tư Tư dứt khoát nói thẳng vào trọng điểm. Không cùng Trần Nhược Vũ vòng vo
“Ách… Cái này không quan trọng"
“Là đả thương người kia hả?"
“Ách, cái này cũng không quan trọng"
“Nếu đều không quan trọng cũng không cần thiết phải xin lỗi, phí sức lực mà làm gì"
“Không phải, không phải. Bất kể đối phương là ai, làm tổn thương người ta rồi, thật sự là phải nói xin lỗi" Trần Nhược Vũ có chút gấp gáp
Lương Tư Tư nhìn bộ dạng của cô, có hứng thú “Khó mở miệng như vậy, nhất định là bạn trai. Làm người ta bị thương chỗ nào mà không nói ra được, nhất định là chỗ bí hiểm rồi." Cô nhíu mày, cười: “Nhược Vũ, có phải cậu kịch liệt quá, làm người ta bị thương rồi, đúng không?"
“Tư Tư" Trần Nhược Vũ gấp gáp đến muốn giơ chân “Mình đang nói chuyện nghiêm túc, rất nghiêm túc"
“Được rồi, nghiêm túc, nghiêm túc" Lương Tư Tư xem thường, nhưng vẫn phối hợp giơ ra bộ mặt đứng đắn, bộ dáng nghiêm túc nói: “Cái đó, tình huống như thế không cần phải xin lỗi. Náo loạn vì tình thế này, làm đến nổi bị thương chứng tỏ hai người có kích tình, cậu khẩn trương làm gì?" (Vâng, chị ấy quá nghiêm túc!!!)
“Không phải kích tình, thật sự không phải là cái loại quan hệ đó"
“Không phải loại quan hệ đó càng không cần khẩn trương, cậu lại không có ý định cùng hắn nói chuyện yêu đương, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì" Lương Tư Tư nhìn cô, còn nói: “Chỉ là, nhìn dáng vẻ của cậu, không giống như hắn không quan trọng nha. Ai, cậu nói tớ nghe thử, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
“Không có chuyện gì, chỉ là bạn tốt bình thường thôi"
Trần Nhược Vũ còn chưa nói hết, đã bị Lương Tư Tư cắt ngang “Bạn bè bình thường và bạn bè tốt là hai việc khác nhau, bạn tốt bình thường thì sẽ không như vậy"
“Tư Tư, cậu đừng quấy rối"
“Mình không có, không phải mình đang giúp cậu phân tích sao"
Phân tích cái gì, cái cô muốn là ý kiến, không phải phân tích sự tình. Trần Nhược Vũ nói: “Dù sao cũng thật sự là bạn bè tốt, sau đó mình không cẩn thận, đụng người ta, làm bị thương rồi. Cảm thấy thật ngại, nhưng thẳng thắng đi nói xin lỗi cũng rất lúng túng, cho nên mới muốn hỏi cậu, có cách nào tốt hơn không?"
“Đụng phải…" Nhìn vẻ mặt Lương Tư Tư một cái, cô biết ngay cô ấy đang nghĩ sai
“Không phải ở phía dưới!" Trần Nhược Vũ vội vàng nói. Suy nghĩ một chút, lại ủ rủ cúi đầu “Được rồi, được rồi, vẫn là mình tự suy nghĩ thôi"
“Ai, quay lại, quay lại. Không phải phía dưới thì không phải phía dưới, mình cũng nghĩ cậu sẽ không bị cản trở vì chuyện như vậy" Lương Tư Tư nói bát quái lộn tùng phèo cũng đủ bốc hỏa rồi. Như vậy, cứ muốn nói lại thôi, lại còn kín đáo, loại quan hệ khiến nữ nhân hao tổn tinh thần, quả thật là có chuyện rồi
“Nhược Vũ, Nhược Vũ, cậu nói cho mình nghe, cuối cùng là loại tình huống gì?"
“Không có gì, mình vào phòng đây"
“Ai, ai, đừng nha, không phải quan hệ tình nhân, vậy các người chính xác là trạng thái yêu đương sao?" (Hai thứ này không phải là một sao???)
“Không phải, không thể nào. Chúng mình chỉ là quan hệ bạn bè thuần khiết thôi"
“Một nam, một nữ đi gần như vậy, còn đụng tới đánh lui, còn kích thích thần bí, không thể nào chỉ là bạn bè bình thường"
“Ai nói, bọn mình chính là bạn tốt của nhau. Bạn rất thân, bạn bè tốt có thể cùng nhau bày tỏ tâm sự" Dĩ nhiên, mấy chuyện thân thiết như vậy cũng liền tự động bỏ qua
“Được rồi, tiếp xúc thân mật, đến có thể cùng bày tỏ tâm sự, đánh tới đánh lui, lại kích thích thần bí, nhưng không phải là tình nhân, cậu còn nói không thể nào. Cái loại bạn bè này chỉ có một quan hệ .."
Lương Tư Tư nằm trên ghế salon, đưa một đầu ngón tay ra
Trần Nhược Vũ bị cô nói có chút ngạc nhiên, hỏi: “Là gì?"
“Tình dục"
Trần Nhược Vũ ngây người!
Cô sai lầm rồi! Cô không nên tìm đến cái người chỉ lấp đầy cái đầu mình bằng mấy cái tiểu thuyết tình yêu, quan hệ nam nữ, để thảo luận mấy vấn đề quan hệ tình bạn này.
Trần Nhược Vũ đầu đầy thất vọng về phòng, nằm sấp trên giường giả chết
Cô cùng anh, thật sự chỉ là bạn tốt thôi, chỉ là cảm giác rất tốt, so với bạn bè bình thường chỉ có tốt hơn chút thôi… Là bạn tốt
Hơn nữa còn là cái loại bạn bè sau khi cự tuyệt theo đuổi, mọi người biết tình cảm của nhau, biết ranh giới cuối cùng ở đâu, cho nên mới có thể không cố kỵ. Chính là vì như vậy, mới có thể phóng khoáng hơn
Tình dục! Loại từ này sao có thể xuất hiện?
Tư Tư thật sự đã vũ nhục quan hệ giữa bọn họ rồi
Cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Hay là cứ đơn giản mặc kệ anh, chờ anh tìm tới cửa rồi mới tùy cơ ứng biến. Như vậy có làm anh tức giận hơn không, cô cảm thấy lòng cô một chút cũng không có hối lỗi?
Nếu không cô đưa cho anh chút lễ vật? Không được, không thể đưa. Sai lầm của anh vứt đâu rồi, là anh mạo phạm cô trước. Cô còn hảo tâm hầm chân giò cách thủy cho anh, mua cho anh kẹo cao su, còn mua khăn giấy…
Chờ một chút, chân giò!
Trần Nhược Vũ đột nhiên nghĩ tới, không được, không được, cái này không thể kéo dài, cô vội gọi cho Mạnh Cổ
“Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh, cái hộp cơm em để trong xe anh, bên trong đựng chân giò hầm mới làm, không phải chân gà dư ngày hôm qua, anh phải lấy ra để tủ lạnh a, nếu không lại hư mất"
Cô nói xong, bên đầu bên kia yên lặng mấy giây, sau đó âm thanh trầm thấp của Mạnh Cổ truyền đến: “Trần Nhược Vũ, em gọi điện thoại là vì cái này?"
“Đúng vậy, điều này rất quan trọng. Những thứ khác có thể từ từ nói, thức ăn này không thể để qua đêm a, buổi trưa hôm nay em đã cố ý nghỉ làm để hầm cách thủy. Anh về nhà rồi sao? Từ trong xe lấy nó ra chưa? Nhất định phải để tủ lạnh đó"
“Tút tút tút…" Mạnh Cổ cúp điện thoại
Trần Nhược Vũ ngẩn người, cũng tức giận. Bác sĩ Mạnh Cổ chết tiệt, dám không lễ phép như vậy! Cá tính quá kém, tính khí quá tệ rồi! Một chút cảm xúc đau lòng của cô hiện tại đã biến mất vô tung vô ảnh rồi
Chuyện này, cô nhất định phải để anh nói lời xin lỗi trước, nếu không cô tuyệt đối không lại để ý đến anh!
Ngày thứ hai, tâm tình của Trần Nhược Vũ thật sự không tốt
Một đêm không ngủ, khiến tinh thần cô uể oải. Lúc Đường Kim Tài gọi điện thoại tới, ân cần hỏi chuyện, cô mới nhớ tới, hẹn địa điểm đưa số khám bệnh cho người ta
Đường Kim Tài luôn miệng nói cảm tạ, bày tỏ nhất định phải mời Trần Nhược Vũ cùng Mạnh Cổ bữa cơm. Trần Nhược Vũ ý vị lắc đầu, nói giỡn a, cô cùng Phách Vương Long tiên sinh bây giờ đang trong trạng thái chiến tranh, sau có thể cùng ăn cơm
Cái Phách Vương Long tiên sinh không có khí phách này, cả ngày không thèm để ý cô, điện thoại không, cả tin nhắn cũng không, chẳng lẽ cả cơm của cô cũng không thèm để ý sao?
Buồn bã, ỉu xìu nhịn đến buổi chiều tan việc, cô buồn buồn hướng trạm xe bus đi tới, lúc này điện thoại di động lại vang lên, cô cầm lên nhìn.
Mạnh Cổ!
Thần kinh Trần Nhược Vũ run lên, tiếng lòng gia tốc chạy. Trấn định lại bản thân, ho khan vài tiếng, lúc này mới nhận điện
“Em tan làm chưa?"
“Ừ" Đáp lời chỉ một tiếng, khô khốc lại có khí thế. Trần Nhược Vũ đối với biểu hiện của mình rất hài lòng
“Cái chân giò của em, ăn như thế nào? Trực tiếp bỏ vào lò vi sóng là được sao?"
“Dùng nồi nhiệt nha, bên trong phải để cái rổ có lỗ, anh toàn bộ cho vào đun, đừng dùng lò vi sóng"
“Phiền toái như vậy à" Anh thản nhiên oán trách
Trần Nhược Vũ rất không cao hứng, có ăn còn ngại phiền toái, nếu cô còn cho anh ăn thêm thì cô chính là heo!
“Nhiều như vậy, một mình anh ăn không hết" Anh còn có thể lộ ra tật xấu
“Không cho phép đem cho đó, rất quý, hơn nữa em hầm thật lâu, em cảnh cáo anh, không nên lãng phí "
“Vậy cũng tốt, còn dư lại ngày mai mang đi bệnh viện cùng đồng nghiệp ăn"
Trần Nhược Vũ tiếp tục mất hứng. Cô khổ cực làm, anh còn muốn đưa cho người khác ăn. Nghĩ lại một lần nữa, nếu cô cho anh ăn thêm thì chính là heo!
“Đúng rồi, hôm nay y tá Điền hỏi đến vết thương trên miệng"
Lỗ tai Trần Nhược Vũ lập tức dựng lên “Vậy anh nói làm sao?" Cô ấy biết, cô ấy cũng đã biết, vậy người khác nhất định sẽ hỏi
“Cô ấy hỏi anh có phải bị đập vào đâu, anh nói cho cô ấy biết là bị em cắn"
Trần Nhược Vũ ngây người
“Anh nói cái gì?"
“Anh nói là em cắn"
“Bác sĩ Mạnh!"
“Em không cần dùng giọng lớn như thế, anh có thể nghe được"
Trần Nhược Vũ hít sâu, tỉnh táo, phải tỉnh táo: “Bác sĩ Mạnh, anh thật rất uyển chuyển"
“Đúng. Anh chỉ đem sự thật nói ra"
“Chẳng lẽ anh không có kỹ xảo sữa chữa ngôn ngữ của mình chút sao?"
“Không cần thiết. Em không phải nhắc nhở anh y tá Điền có ý tứ với anh sao? Vậy anh liền khéo léo nói cho cô ấy hiểu"
Cô lại bị lợi dụng! Trần Nhược Vũ thật tức giận
“Y tá Điền vốn chán ghét em, nói như vậy cô ấy khẳng định rất ghét em"
“Em lại không có ý định gả cho cô ta, sợ cô ấy ghét làm gì?"
“Vậy tại sao em lại phải nhận bị người ta ghét? Rõ ràng em cũng đâu có làm gì, chuyện này anh cũng có lỗi, anh là người khiêu khích trước, em cũng chỉ là lỡ đụng vào anh mà thôi. Anh nói với cô ấy như vậy, cô ấy sẽ nghĩ em thành thế nào, danh dự của em sẽ bị phá hủy, em còn muốn làm người a…"
“Trần Nhược Vũ" Cô nói chưa dứt liền bị anh cắt đứt
“Chuyện gì?" Cô hung hăng, tức cành hông
“Ngày mai anh liền mang chân giò đi bệnh viện, bọn họ khẳng định lại hỏi giò ở đâu ra. Anh là người luôn nói lời thật, cho nên chắc chắn sẽ nói ra là em xin nghỉ việc buổi trưa hầm cách thủy món này cho anh"
Trần Nhược Vũ cả kinh, mồm há to, không thể nào, anh trả thù cũng không cần dùng thủ đoạn độc ác như vậy
“Nhưng nếu hôm nay chân giò được ăn hết, ngày mai anh cũng không có mà mang theo. Em không phải là nên đến ăn hết nó sao!"
“Muốn!"
Cô ở sau cửa đợi cả nửa ngày, không ai đập cửa cũng không có ai gọi điện thoại đến, thật là không có gì xảy ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, trốn về phòng ngủ. Nằm úp sấp xuống giường một hồi, chợt nghĩ có thể nhìn lén từ cửa sổ, cô bò dậy, đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn quanh, xe Mạnh Cổ đã không thấy đâu
Xong rồi, xong rồi
Phách Vương Long (*) tiên sinh bị thương vậy mà lại âm thầm rút lui? Đây không phải là phong cách của anh mà!
(*) Kẻ cực kỳ thô bạo; kẻ ngang ngược (hiệu của Sở vương Hạng thời Tần – Hán)
Anh không mắng cô, không trả thù lại, thật quá đáng sợ rồi. Xong rồi, thế là xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi
Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng luống cuống hơn
Đây chính là sự yên lặng trước bão táp đây mà.
Có phải Phách Vương Long tiên sinh tức giận rồi không? Cô huyên náo quá rồi phải không, lỡ tay làm ra chuyện xấu. Mặc dù lúc đầu là anh có lỗi, nhưng cuối cùng cư xử hành hung người lại là cô, cô làm anh bị thương, còn ngay tại vị trí dễ thấy như vậy, khẳng định là tổn thương lòng tự ái, làm anh mất mặt rồi
Nguy rồi, nguy to rồi, Trần Nhược Vũ loay hoay. Ngày mai anh đi làm lỡ bị người ta hỏi thì sao? Mà anh chắc là còn ở cùng cha mẹ, nếu bị họ nhìn thấy, sẽ hỏi hắn chuyện gì xảy ra chứ?
Trần Nhược Vũ ngã người xuống giường, cảm thấy có chút tuyệt vọng
Được rồi, tạo nên cục diện này, cho dù chính anh không nghĩ tới thù này, người khác cũng nhất định sẽ nhắc nhở anh
“Bác sĩ Mạnh, miệng của anh sao vậy?" Khi người ta hỏi câu này, anh sẽ có tâm tình thế nào?"
Trần Nhược Vũ “Gào khóc" kêu, biết vậy đã chẳng làm thế. Cô làm gì lại nhất thời xúc động rồi phạm phải tội như thế chứ? Phẩm chất của mỗi con người quả nhiên là không cùng một dạng mà, anh ta hôn cô dịu dàng như vậy, cô trả thù lại là được rồi, còn làm anh bị thương
Quả nhiên là phải dựa vào công lực khắc chế để đạt tới cuộc sống mỹ mãn. Công lực khắc chế của cô, dường như gặp Phách Vương Long tiên sinh sẽ lụi tàn, thật là quá tệ hại mà.
Trần Nhược Vũ suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào, có nên chủ động hay không, tự ra đầu thú nói lời xin lỗi sẽ được khoan hồng? Có thể là coi như cô có lòng muốn giải quyết chuyện này, nhưng nên nói thế nào mới tốt?
Hơn nữa rõ ràng là anh cũng có lỗi, là anh bắt đầu trước
Rối loạn, thật rối loạn, cô hoàn toàn không biết bản thân đang tính toán cái gì
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, là Lương Tư Tư trỏ về, Trần Nhược Vũ cảm thấy cứu tinh giá lâm, cô vội vàng xông ra: “Tư Tư, Tư Tư, có chuyện muốn nhờ cậu giúp"
“Nói" Lương Tư Tư tiện tay đem túi xách ném trên ghế salon, mở tủ lấy lấy đồ uống
“Có một cặp bạn tốt, một trong hai người vô tình làm người kia bị thương, làm bị thương đến tức giận, người kia có ý muốn xin lỗi người bị tổn thương, cậu nói phải làm cái gì?"
“Cậu làm ai bị thương rồi hả?" Lương Tư Tư dứt khoát nói thẳng vào trọng điểm. Không cùng Trần Nhược Vũ vòng vo
“Ách… Cái này không quan trọng"
“Là đả thương người kia hả?"
“Ách, cái này cũng không quan trọng"
“Nếu đều không quan trọng cũng không cần thiết phải xin lỗi, phí sức lực mà làm gì"
“Không phải, không phải. Bất kể đối phương là ai, làm tổn thương người ta rồi, thật sự là phải nói xin lỗi" Trần Nhược Vũ có chút gấp gáp
Lương Tư Tư nhìn bộ dạng của cô, có hứng thú “Khó mở miệng như vậy, nhất định là bạn trai. Làm người ta bị thương chỗ nào mà không nói ra được, nhất định là chỗ bí hiểm rồi." Cô nhíu mày, cười: “Nhược Vũ, có phải cậu kịch liệt quá, làm người ta bị thương rồi, đúng không?"
“Tư Tư" Trần Nhược Vũ gấp gáp đến muốn giơ chân “Mình đang nói chuyện nghiêm túc, rất nghiêm túc"
“Được rồi, nghiêm túc, nghiêm túc" Lương Tư Tư xem thường, nhưng vẫn phối hợp giơ ra bộ mặt đứng đắn, bộ dáng nghiêm túc nói: “Cái đó, tình huống như thế không cần phải xin lỗi. Náo loạn vì tình thế này, làm đến nổi bị thương chứng tỏ hai người có kích tình, cậu khẩn trương làm gì?" (Vâng, chị ấy quá nghiêm túc!!!)
“Không phải kích tình, thật sự không phải là cái loại quan hệ đó"
“Không phải loại quan hệ đó càng không cần khẩn trương, cậu lại không có ý định cùng hắn nói chuyện yêu đương, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì" Lương Tư Tư nhìn cô, còn nói: “Chỉ là, nhìn dáng vẻ của cậu, không giống như hắn không quan trọng nha. Ai, cậu nói tớ nghe thử, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
“Không có chuyện gì, chỉ là bạn tốt bình thường thôi"
Trần Nhược Vũ còn chưa nói hết, đã bị Lương Tư Tư cắt ngang “Bạn bè bình thường và bạn bè tốt là hai việc khác nhau, bạn tốt bình thường thì sẽ không như vậy"
“Tư Tư, cậu đừng quấy rối"
“Mình không có, không phải mình đang giúp cậu phân tích sao"
Phân tích cái gì, cái cô muốn là ý kiến, không phải phân tích sự tình. Trần Nhược Vũ nói: “Dù sao cũng thật sự là bạn bè tốt, sau đó mình không cẩn thận, đụng người ta, làm bị thương rồi. Cảm thấy thật ngại, nhưng thẳng thắng đi nói xin lỗi cũng rất lúng túng, cho nên mới muốn hỏi cậu, có cách nào tốt hơn không?"
“Đụng phải…" Nhìn vẻ mặt Lương Tư Tư một cái, cô biết ngay cô ấy đang nghĩ sai
“Không phải ở phía dưới!" Trần Nhược Vũ vội vàng nói. Suy nghĩ một chút, lại ủ rủ cúi đầu “Được rồi, được rồi, vẫn là mình tự suy nghĩ thôi"
“Ai, quay lại, quay lại. Không phải phía dưới thì không phải phía dưới, mình cũng nghĩ cậu sẽ không bị cản trở vì chuyện như vậy" Lương Tư Tư nói bát quái lộn tùng phèo cũng đủ bốc hỏa rồi. Như vậy, cứ muốn nói lại thôi, lại còn kín đáo, loại quan hệ khiến nữ nhân hao tổn tinh thần, quả thật là có chuyện rồi
“Nhược Vũ, Nhược Vũ, cậu nói cho mình nghe, cuối cùng là loại tình huống gì?"
“Không có gì, mình vào phòng đây"
“Ai, ai, đừng nha, không phải quan hệ tình nhân, vậy các người chính xác là trạng thái yêu đương sao?" (Hai thứ này không phải là một sao???)
“Không phải, không thể nào. Chúng mình chỉ là quan hệ bạn bè thuần khiết thôi"
“Một nam, một nữ đi gần như vậy, còn đụng tới đánh lui, còn kích thích thần bí, không thể nào chỉ là bạn bè bình thường"
“Ai nói, bọn mình chính là bạn tốt của nhau. Bạn rất thân, bạn bè tốt có thể cùng nhau bày tỏ tâm sự" Dĩ nhiên, mấy chuyện thân thiết như vậy cũng liền tự động bỏ qua
“Được rồi, tiếp xúc thân mật, đến có thể cùng bày tỏ tâm sự, đánh tới đánh lui, lại kích thích thần bí, nhưng không phải là tình nhân, cậu còn nói không thể nào. Cái loại bạn bè này chỉ có một quan hệ .."
Lương Tư Tư nằm trên ghế salon, đưa một đầu ngón tay ra
Trần Nhược Vũ bị cô nói có chút ngạc nhiên, hỏi: “Là gì?"
“Tình dục"
Trần Nhược Vũ ngây người!
Cô sai lầm rồi! Cô không nên tìm đến cái người chỉ lấp đầy cái đầu mình bằng mấy cái tiểu thuyết tình yêu, quan hệ nam nữ, để thảo luận mấy vấn đề quan hệ tình bạn này.
Trần Nhược Vũ đầu đầy thất vọng về phòng, nằm sấp trên giường giả chết
Cô cùng anh, thật sự chỉ là bạn tốt thôi, chỉ là cảm giác rất tốt, so với bạn bè bình thường chỉ có tốt hơn chút thôi… Là bạn tốt
Hơn nữa còn là cái loại bạn bè sau khi cự tuyệt theo đuổi, mọi người biết tình cảm của nhau, biết ranh giới cuối cùng ở đâu, cho nên mới có thể không cố kỵ. Chính là vì như vậy, mới có thể phóng khoáng hơn
Tình dục! Loại từ này sao có thể xuất hiện?
Tư Tư thật sự đã vũ nhục quan hệ giữa bọn họ rồi
Cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Hay là cứ đơn giản mặc kệ anh, chờ anh tìm tới cửa rồi mới tùy cơ ứng biến. Như vậy có làm anh tức giận hơn không, cô cảm thấy lòng cô một chút cũng không có hối lỗi?
Nếu không cô đưa cho anh chút lễ vật? Không được, không thể đưa. Sai lầm của anh vứt đâu rồi, là anh mạo phạm cô trước. Cô còn hảo tâm hầm chân giò cách thủy cho anh, mua cho anh kẹo cao su, còn mua khăn giấy…
Chờ một chút, chân giò!
Trần Nhược Vũ đột nhiên nghĩ tới, không được, không được, cái này không thể kéo dài, cô vội gọi cho Mạnh Cổ
“Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh, cái hộp cơm em để trong xe anh, bên trong đựng chân giò hầm mới làm, không phải chân gà dư ngày hôm qua, anh phải lấy ra để tủ lạnh a, nếu không lại hư mất"
Cô nói xong, bên đầu bên kia yên lặng mấy giây, sau đó âm thanh trầm thấp của Mạnh Cổ truyền đến: “Trần Nhược Vũ, em gọi điện thoại là vì cái này?"
“Đúng vậy, điều này rất quan trọng. Những thứ khác có thể từ từ nói, thức ăn này không thể để qua đêm a, buổi trưa hôm nay em đã cố ý nghỉ làm để hầm cách thủy. Anh về nhà rồi sao? Từ trong xe lấy nó ra chưa? Nhất định phải để tủ lạnh đó"
“Tút tút tút…" Mạnh Cổ cúp điện thoại
Trần Nhược Vũ ngẩn người, cũng tức giận. Bác sĩ Mạnh Cổ chết tiệt, dám không lễ phép như vậy! Cá tính quá kém, tính khí quá tệ rồi! Một chút cảm xúc đau lòng của cô hiện tại đã biến mất vô tung vô ảnh rồi
Chuyện này, cô nhất định phải để anh nói lời xin lỗi trước, nếu không cô tuyệt đối không lại để ý đến anh!
Ngày thứ hai, tâm tình của Trần Nhược Vũ thật sự không tốt
Một đêm không ngủ, khiến tinh thần cô uể oải. Lúc Đường Kim Tài gọi điện thoại tới, ân cần hỏi chuyện, cô mới nhớ tới, hẹn địa điểm đưa số khám bệnh cho người ta
Đường Kim Tài luôn miệng nói cảm tạ, bày tỏ nhất định phải mời Trần Nhược Vũ cùng Mạnh Cổ bữa cơm. Trần Nhược Vũ ý vị lắc đầu, nói giỡn a, cô cùng Phách Vương Long tiên sinh bây giờ đang trong trạng thái chiến tranh, sau có thể cùng ăn cơm
Cái Phách Vương Long tiên sinh không có khí phách này, cả ngày không thèm để ý cô, điện thoại không, cả tin nhắn cũng không, chẳng lẽ cả cơm của cô cũng không thèm để ý sao?
Buồn bã, ỉu xìu nhịn đến buổi chiều tan việc, cô buồn buồn hướng trạm xe bus đi tới, lúc này điện thoại di động lại vang lên, cô cầm lên nhìn.
Mạnh Cổ!
Thần kinh Trần Nhược Vũ run lên, tiếng lòng gia tốc chạy. Trấn định lại bản thân, ho khan vài tiếng, lúc này mới nhận điện
“Em tan làm chưa?"
“Ừ" Đáp lời chỉ một tiếng, khô khốc lại có khí thế. Trần Nhược Vũ đối với biểu hiện của mình rất hài lòng
“Cái chân giò của em, ăn như thế nào? Trực tiếp bỏ vào lò vi sóng là được sao?"
“Dùng nồi nhiệt nha, bên trong phải để cái rổ có lỗ, anh toàn bộ cho vào đun, đừng dùng lò vi sóng"
“Phiền toái như vậy à" Anh thản nhiên oán trách
Trần Nhược Vũ rất không cao hứng, có ăn còn ngại phiền toái, nếu cô còn cho anh ăn thêm thì cô chính là heo!
“Nhiều như vậy, một mình anh ăn không hết" Anh còn có thể lộ ra tật xấu
“Không cho phép đem cho đó, rất quý, hơn nữa em hầm thật lâu, em cảnh cáo anh, không nên lãng phí "
“Vậy cũng tốt, còn dư lại ngày mai mang đi bệnh viện cùng đồng nghiệp ăn"
Trần Nhược Vũ tiếp tục mất hứng. Cô khổ cực làm, anh còn muốn đưa cho người khác ăn. Nghĩ lại một lần nữa, nếu cô cho anh ăn thêm thì chính là heo!
“Đúng rồi, hôm nay y tá Điền hỏi đến vết thương trên miệng"
Lỗ tai Trần Nhược Vũ lập tức dựng lên “Vậy anh nói làm sao?" Cô ấy biết, cô ấy cũng đã biết, vậy người khác nhất định sẽ hỏi
“Cô ấy hỏi anh có phải bị đập vào đâu, anh nói cho cô ấy biết là bị em cắn"
Trần Nhược Vũ ngây người
“Anh nói cái gì?"
“Anh nói là em cắn"
“Bác sĩ Mạnh!"
“Em không cần dùng giọng lớn như thế, anh có thể nghe được"
Trần Nhược Vũ hít sâu, tỉnh táo, phải tỉnh táo: “Bác sĩ Mạnh, anh thật rất uyển chuyển"
“Đúng. Anh chỉ đem sự thật nói ra"
“Chẳng lẽ anh không có kỹ xảo sữa chữa ngôn ngữ của mình chút sao?"
“Không cần thiết. Em không phải nhắc nhở anh y tá Điền có ý tứ với anh sao? Vậy anh liền khéo léo nói cho cô ấy hiểu"
Cô lại bị lợi dụng! Trần Nhược Vũ thật tức giận
“Y tá Điền vốn chán ghét em, nói như vậy cô ấy khẳng định rất ghét em"
“Em lại không có ý định gả cho cô ta, sợ cô ấy ghét làm gì?"
“Vậy tại sao em lại phải nhận bị người ta ghét? Rõ ràng em cũng đâu có làm gì, chuyện này anh cũng có lỗi, anh là người khiêu khích trước, em cũng chỉ là lỡ đụng vào anh mà thôi. Anh nói với cô ấy như vậy, cô ấy sẽ nghĩ em thành thế nào, danh dự của em sẽ bị phá hủy, em còn muốn làm người a…"
“Trần Nhược Vũ" Cô nói chưa dứt liền bị anh cắt đứt
“Chuyện gì?" Cô hung hăng, tức cành hông
“Ngày mai anh liền mang chân giò đi bệnh viện, bọn họ khẳng định lại hỏi giò ở đâu ra. Anh là người luôn nói lời thật, cho nên chắc chắn sẽ nói ra là em xin nghỉ việc buổi trưa hầm cách thủy món này cho anh"
Trần Nhược Vũ cả kinh, mồm há to, không thể nào, anh trả thù cũng không cần dùng thủ đoạn độc ác như vậy
“Nhưng nếu hôm nay chân giò được ăn hết, ngày mai anh cũng không có mà mang theo. Em không phải là nên đến ăn hết nó sao!"
“Muốn!"
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong