Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa
Chương 10
Không liên quan? Chết tiệt không liên quan! Đan Thiên Tề hoàn toàn phát điên không khống chế được!
“Chết tiệt! Không có tôi, đứa con trong bụng cô ta làm sao mà có được? Kết quả cô ta còn nói không liên quan gì đến tôi? Không có tôi, cô ta có thể tự tạo ra đứa con sao?"
Cô gái kia nói cái quỷ gì vậy? Hơn nữa cô còn không cho anh cơ hội mở miệng, chính mình ra kết luận rồi liền tránh đi chỗ khác.
Cứ như vậy định án, không cần bàn lại!
Là sao? Cô xem Đan Thiên Tề anh là cái gì? Anh là loại đàn ông không chịu trách nhiệm sao?
“À! Không! Cô ta không cần tôi chịu trách nhiệm, rất tốt, rất tri kỷ, vì tôi mà suy nghĩ, chết tiệt suy nghĩ, cô ta căn bản thầm muốn ở cùng một chỗ với tên A Kiệt kia!"
Cái gì mà sẽ không ép anh cưới cô, anh không cần phụ trách linh tinh, cô căn bản thầm muốn đá anh ra, ở cùng một chỗ với người đàn ông khác!
“Tôi có nói tôi không chịu trách nhiệm sao? Tôi có sao? Tôi chỉ giật mình khi biết tin cô ta mang thai, tôi muốn làm ba ba…… À, không đúng, cô ta không cần tôi làm ba ba của con cô ta, bởi vì con của cô ta không thiếu ba ba, chết tiệt, đó là con của tôi nha! Cô ta dựa vào cái gì mà quyết định?"
“Rầm!" một tiếng, Đan Thiên Tề dùng sức đập bàn, phát điên rống giận.“Cậu nói đi! Cô gái chết tiệt kia dựa vào cái gì?"
Phạm Sĩ Hách hiếu kỳ nhìn trợ lý kiêm bạn học cũ phát điên. Trời ơi! Đây thật sự là Thiên Tề nghiêm túc, lãnh đạm, ngay cả chút cảm xúc cũng không có sao?
Vừa rồi Đan Thiên Tề giống như gió xoáy vọt vào phòng anh, lập tức phát điên rống to, vừa rống vừa kích động đi qua đi lại, mà anh là người duy nhất ở đây ngửi thấy được mùi ngon.
“Cho nên, đó là con của cậu?" Phạm Sĩ Hách đưa ra nghi vấn.
“Vô nghĩa!" Đan Thiên Tề tức giận rống.
“À." Phạm Sĩ Hách xoay cây bút, tiếp tục hỏi: “Mà cô ấy bây giờ đã có bạn trai mới, quyết định để người khác làm ba của con cậu, không cần cậu phụ trách?"
“Đúng!" A…… Nghĩ đến những lời cô gái kia nói lúc sáng, Đan Thiên Tề liền cảm thấy ngực nổi sóng, tức đến sắp hộc máu.
“Vậy tốt lắm nha!" Phạm Sĩ Hách vì anh vỗ tay chúc mừng.
“Sao lại tốt?" Đan Thiên Tề trừng mắt, người này có nghe rõ trọng điểm hay không? Anh tức đến sắp điên lên rồi, anh ta còn nói tốt?
“Dù sao Đồ Kiều Kiều cũng không nằm trong kế hoạch cuộc sống của cậu, cậu lại không tính cưới cô ấy, không phải sao?" Phạm Sĩ Hách bình tĩnh hỏi lại.
“À……" Đan Thiên Tề sửng sốt, đúng, anh không tính cưới cô.
Thấy anh giật mình, Phạm Sĩ Hách lại nói: “Vậy bây giờ cô ấy có con, còn không muốn cậu cưới cô ấy, vậy không phải tốt lắm sao? Đáng lẽ cậu phải thở phào nhẹ nhõm chứ?"
“Tôi……" Thở phào nhẹ nhõm? Không! Anh bị nghẹn bực mình muốn chết!
“Lại nói, không phải cậu đã sớm muốn chấm dứt quan hệ bạn giường không rõ ràng với cô ấy sao? Bây giờ cô ấy thật vất vả mới tìm được đối tượng, cũng chấm dứt quan hệ phức tạp với cậu, như vậy không phải thực đáng ăn mừng sao?" Tất cả đều như cậu mong muốn nha!
“Này……" Đúng rồi, đây không phải điều anh muốn sao? Anh muốn cô rời xa anh, cô rời xa ; Anh muốn cô chuyển ra ngoài, không cần anh mở miệng, cô liền chủ động mở miệng nói muốn chuyển; Anh không muốn cưới cô, mà cô cũng không muốn gả cho anh, ngay cả cha của đứa con cũng tự động tìm được rồi. Vậy anh còn gì không hài lòng? Anh có thể tiếp tục cuộc sống độc thân tốt đẹp của anh, không có người làm phiền anh ầm ỹ, làm cho cõi lòng anh đại loạn, không lâu sau anh còn có thể cưới người vợ lý tưởng, tiếp tục sống cuộc sống bình tĩnh tốt đẹp của anh, sau đó sinh hai đứa con, cứ như vậy tiếp tục cuộc sống anh đã lên kế hoạch tốt.
Đây là cuộc đời anh đã sớm lên kế hoạch tất cả, mà anh cũng muốn an ổn đi từng bước đạt được, không có gì ngoài ý muốn! Trừ cô, cô là điều ngoài ý muốn duy nhất.
Mà bây giờ ngoài ý muốn này muốn rời khỏi, không làm phiền anh nữa, anh nên vui vẻ, không phải sao? Anh lại có thể khôi phục sinh hoạt êm đềm.
Nhưng anh lại tuyệt không vui vẻ, thậm chí vì cô rời khỏi mà lo âu, vì lời cô nói mà phát điên, hoàn toàn mất đi bình tĩnh.
Nhìn vẻ mặt Đan Thiên Tề giật mình ngốc ra, Phạm Sĩ Hách nhịn không được than nhẹ, vươn tay vỗ nhẹ vai bạn học cũ.“Thiên Tề, con người ấy, có đôi khi đừng quá cố chấp."
“Cái gì?" Đan Thiên Tề nghi hoặc nhìn Phạm Sĩ Hách.
Phạm Sĩ Hách cười nhẹ.“Cuộc đời quá êm đềm không phải không tốt, tớ cũng ghét những chuyện mình không kiểm soát được, nhưng đôi khi cũng phải gặp, cuộc sốnng mà, không thể cứ êm đềm không sóng gió mãi, nhất định sẽ có biển, mà đối mặt với biển ngoài ý muốn, lựa chọn như thế nào là do cậu."
Đan Thiên Tề không nói, nhăn mày lại.
“Thiên Tề, cậu thật sự không để ý Đồ Kiều Kiều kia sao?"
Không để ý…… Không, anh để ý cô!
Đan Thiên Tề không thể không thừa nhận, anh để ý cô gái kia muốn chết, bằng không bây giờ anh sẽ không giống người điên rống to mắng to như vậy.
Nhưng loại để ý này làm anh cảm thấy xa lạ, anh không thích cảm giác mình không thể kiểm soát được mọi chuyện như vậy, giống như lý trí của mình không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại bối rối không thể nói ra.
Loại cảm giác hoảng loạn khổ sở này, cô luôn làm anh có loại cảm giác này, không thể nắm bắt, không thể khống chế.
Điều này không phù hợp với anh, cô giống như mưa rền gió dữ, không tiếng động liền đảo lộn cuộc sống của anh, làm anh vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng mỗi lần đều cam tâm tình nguyện thuần phục dưới nụ cười của cô, nguyện ý vì cô tươi cười mà chấp nhận loại cảm giác tâm loạn không thể làm chủ này.
Anh như vậy, tuyệt không giống anh. Mà cô, làm cho anh nắm bắt không được, nhìn không thấu. Cho nên anh mới muốn rời xa cô, cứ nghĩ chỉ cần cách xa cô, chặt đứt quan hệ với cô, anh liền có thể khôi phục cuộc sống bình tĩnh.
Nhưng đã từng gặp biển, làm sao có thể cam tâm trở về sông nhỏ? Tâm của anh đã bị cô nắm giữ.
Đan Thiên Tề nhắm mắt lại. ‘‘A Hách……" Anh muốn khóc.
“Tôi biết cảm giác của cậu." Phạm Sĩ Hách cảm động lây vỗ vỗ bả vai Đan Thiên Tề, anh biết cậu ta nhất định không thể thừa nhận ngoài ý muốn này, bởi vì anh cũng từng giãy dụa tâm tư như vậy.
“Phạm Sĩ Hách! Phạm Sĩ Hách!" Cửa phòng đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra, một cô gái giống như gió kích động chạy vào.
“Chuyện gì?" Phạm Sĩ Hách bất đắc dĩ nhìn “Biển" của anh.
“Trời ơi! Thật lãng mạn nha! Dưới đại sảnh có người đàn ông đang cầu hôn Kiều Kiều!" Vẻ mặt cô gái hưng phấn thông báo.
Cái gì?! Đan Thiên Tề nhanh chóng ngẩng đầu.“Cầu hôn? Cô nói ai cầu hôn ai?" Anh kích động bắt lấy cô gái.
“A?" Cô gái bị bộ dáng của anh hù dọa, ngoan ngoãn trả lời.“Kiều Kiều! Trưởng trấn trấn nhỏ chúng tôi đang ở dưới lầu nhận lời cầu……"
Nói còn chưa nói xong, Đan Thiên Tề lập tức buông cô ra, nhanh chóng lao ra khỏi văn phòng.
A, cầu hôn đó!
Đại sảnh dưới lầu tập đoàn T-K, tất cả nhân viên đều tò mò tụ tập lại, nhìn một người đàn ông gợi cảm diện mạo hơi thô lãng mạn quỳ một gối xuống, cầm nhẫn trên tay cầu hôn nữ nhân vật chính. Mà nữ nhân vật chính…… Oa! Là một mĩ nhân đẹp đến mức làm cho người ta ghen tị, cô cắn cánh môi, thẹn thùng nhìn nam nhân vật chính đang quỳ xuống đất cầu hôn mình.
“Kiều Kiều, anh yêu em, từ khi gặp em, anh mới biết thế nào là yêu nghiêm túc, cho dù trong bụng em có con của người khác anh cũng không để ý, em nguyện ý trở thành cha của con em, yêu thương nó, Kiều Kiều, tình yêu của anh, em đồng ý gả cho anh nhé!"
Lời kịch buồn nôn làm điên đảo những cô gái có mặt tại hiện trường, người nào cũng tò mò nhìn cái bụng bằng phẳng của nữ nhân vật chính. Trời ơi! Sao cô ấy lại may mắn như vậy, mang thai còn có người nguyện ý cầu hôn cô?
Đồ Kiều Kiều mắc cỡ đỏ mặt, nhìn chiếc nhẫn lóe sáng trên tay người đàn ông, cô cười chậm rãi vươn tay trái.
“Em……"
“Tôi không cho phép!" Một tiếng rống giận dữ từ cửa thang máy truyền đến.
Người vây xem sửng sốt, đồng loạt quay đầu, lại ngạc nhiên nhìn thấy người ngăn cản lại là trợ lý đơn độc nổi tiếng bình tĩnh nghiêm túc nhất công ty.
Mà bây giờ, trợ lý luôn luôn bình tĩnh một chút cũng không bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú hừng hực lửa giận, cắn răng trừng mắt nhìn đôi nam nữ trong đại sảnh.
Những lời vừa người đàn ông kia nói anh nghe rất rõ, shit! Cái loại lời nói nhảm nhí như vậy hắn ta cũng có thể nói được?
Mà cô gái ngu ngốc kia còn tin tưởng!
Khi nào cô trở nên ngu ngốc như vậy, loại lời ngon tiếng ngọt này cô thế mà cũng tin, lại tính nhận lời cầu hôn, cô mù mắt rồi sao?
“Anh họ?" Nhìn thấy anh, Đồ Kiều Kiều chớp chớp mắt đẹp, còn gọi anh như vậy làm anh tức hộc máu.
Anh họ? Cô gái này thế mà dám nói ra!
Sắc mặt Đan Thiên Tề càng khó xem, cất bước đi tới chỗ cô.
“À? Thì ra là anh……" Người đàn ông cầu hôn lấy lòng mở miệng.
“Câm miệng!" Đan Thiên Tề cũng không cho người đàn ông đó có cơ hội nói, ánh mắt hung tợn trừng qua, “Cô ấy sẽ không gả cho anh."
Ai ngờ người đàn ông lại không nhìn Đan Thiên Tề, trên mặt cực tự tin.“Ai nói……"
“Ai nói em sẽ không gả cho anh ấy?" Đồ Kiều Kiều lại dẫn đầu mở miệng, mắt đẹp liếc Đan Thiên Tề. “Em đang định nhận lời cầu hôn của anh ấy!"
Đan Thiên Tề lập tức rống to: “Tôi không cho phép cô nhận lời cầu hôn của anh ta." Cô gái này nghĩ cũng đừng có nghĩ!
“Anh dựa vào cái gì mà không cho phép?" Đồ Kiều Kiều nâng cằm, bất tuân trừng anh.
“Bằng tôi là cha của đứa bé trong bụng cô, cô đừng có mơ mang con tôi gả cho người khác!" Đan Thiên Tề rống giận, lời của anh lập tức làm đám người xung quanh kinh hô.
“Cái gì, cái gì?" Người đàn ông lập tức kinh hô, khiếp sợ nhìn về phía Đồ Kiều Kiều.“Kiều Kiều, anh ta nói thật sao?"
“Đương nhiên không phải!" Đồ Kiều Kiều lập tức lắc đầu."A Kiệt, anh đừng nghe anh ấy nói lung tung, anh ấy là anh họ của……"
“Anh họ cái quỷ!" Đan Thiên Tề tức giận ngắt lời cô. “Ngày nào cô cũng ngủ với tôi, cô gái theo tôi lên giường sẽ là em họ của tôi sao!" Anh không có hứng thú với loại quan hệ loạn luân.
“Á!" Đồ Kiều Kiều dậm chân.“Đan Thiên Tề, anh đang làm gì vậy? Sao lại phá hư mọi chuyện thế!"
“Đúng! Tôi muốn phá hư đấy, trừ tôi ra, cô đừng hòng gả cho người khác." Anh đã quen biết cô – biển ngoài ý muốn này, cô đừng mơ trêu chọc anh xong liền bỏ chạy.
Nghe được lời anh nói, Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt, lập tức nói.“Đan Thiên Tề, anh điên rồi sao! Anh đang nói cái gì? Tôi mới không cần gả cho anh!"
“Cái gì?" Không lấy anh! “Đồ Kiều Kiều, đứa con trong bụng cô là của tôi, cô không gả cho tôi thì gả cho ai?"
“A Kiệt nha!" Ngón tay chỉ người đàn ông ở một bên.
Đan Thiên Tề lập tức trừng người đàn ông kia. Bị trừng, vẻ mặt người đàn ông rất vô tội.
“Anh muốn cưới cô ấy?" Đan Thiên Tề âm thầm xoa tay, hắn dám gật đầu, anh tuyệt đối sẽ cho hắn chết thật sự khó coi.
“À……" Người đàn ông tên là A Kiệt do dự, gặp sắc mặt Đan Thiên Tề không tốt, hắn rất thức thời lắc đầu.“Tôi, tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ một chút……"
“A Kiệt!" Đồ Kiều Kiều không thể tin được hô to. “Anh nói cái gì……"
Vẻ mặt Đan Thiên Tề đắc ý.“Xem đi, anh ta không muốn cưới cô."
“Anh……" Đồ Kiều Kiều thở phì phì trừng mắt nhìn Đan Thiên Tề. “Vậy thì sao? Tôi vẫn không lấy anh đấy!"
“Cô……" Đan Thiên Tề cũng trừng cô, bắt lấy tay cô.“Vì sao không lấy tôi? Ngay từ đầu không phải cô đã đưa ra điều kiện qua lại lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết với tôi sao?"
“Đó là tôi đùa thôi!" Cô vui đùa tùy hứng, muốn hất tay anh ra,“Buông tay!"
Đan Thiên Tề không để ý, thậm chí con siết chặt tay hơn.“Này! Đưa nhẫn đây!" Sau đó vươn tay hướng người đàn ông đang đứng ngốc một bên đòi nhẫn.
“A!" Đàn ông ngoan ngoãn đưa nhẫn.
“Anh làm cái gì?" Đồ Kiều Kiều rống lên, liều mình giãy dụa, vẫn bị anh ép mang nhẫn.
“Tốt lắm, em đồng ý gả cho anh." Đan Thiên Tề bá đạo quyết định.
“Tôi nào có?" Đồ Kiều Kiều tức giận đến dậm chân, muốn lấy nhẫn ra.
Nhưng anh lại bắt lấy tay cô, không để cô làm vậy. “Không cho phép lấy nó xuống!"
“Anh dựa vào cái gì mà không cho phép? Dựa vào cái gì muốn tôi gả cho anh? Họ Đan kia, anh không yêu tôi, tôi mới không cần gả cho anh ……"
“Ai nói anh không yêu em?" Đan Thiên Tề rống lên ngắt lời cô.
“A?" Đồ Kiều Kiều bị rống mà choáng váng.
Đan Thiên Tề dùng sức chà mặt, bất chấp tất cả.“Anh không yêu em thì sao anh lại ngăn cản người ta cầu hôn em? Sao anh lại mang nhẫn cho em? Sao anh lại diễn xiếc khỉ ở nơi này cho người ta xem hả?" Loại chuyện mất lý trí không khống chế được này lần đầu tiên xảy ra trong đời anh, mà cô đầu sỏ gây nên còn không biết cảm ơn.
“Anh……" Đồ Kiều Kiều chớp mắt.“Nhưng, nhưng không phải anh luôn chê em phiền phức……"
“Đúng! Em chính là phiền phức!" Anh chịu không nổi cúi đầu hôn cô, miệng lẩm bẩm, “Anh biết anh sẽ yêu em – phiền phức này, nên anh mới muốn tránh xa em!"
Ai biết tình yêu chính là vậy, một khi tới, dù anh kháng cự thế nào cũng trốn không thoát.
Đại phiền phức chết tiệt này, đã làm cho anh yêu cô, thì đừng mơ thoát khỏi anh!
-Kết thúc-
“Chết tiệt! Không có tôi, đứa con trong bụng cô ta làm sao mà có được? Kết quả cô ta còn nói không liên quan gì đến tôi? Không có tôi, cô ta có thể tự tạo ra đứa con sao?"
Cô gái kia nói cái quỷ gì vậy? Hơn nữa cô còn không cho anh cơ hội mở miệng, chính mình ra kết luận rồi liền tránh đi chỗ khác.
Cứ như vậy định án, không cần bàn lại!
Là sao? Cô xem Đan Thiên Tề anh là cái gì? Anh là loại đàn ông không chịu trách nhiệm sao?
“À! Không! Cô ta không cần tôi chịu trách nhiệm, rất tốt, rất tri kỷ, vì tôi mà suy nghĩ, chết tiệt suy nghĩ, cô ta căn bản thầm muốn ở cùng một chỗ với tên A Kiệt kia!"
Cái gì mà sẽ không ép anh cưới cô, anh không cần phụ trách linh tinh, cô căn bản thầm muốn đá anh ra, ở cùng một chỗ với người đàn ông khác!
“Tôi có nói tôi không chịu trách nhiệm sao? Tôi có sao? Tôi chỉ giật mình khi biết tin cô ta mang thai, tôi muốn làm ba ba…… À, không đúng, cô ta không cần tôi làm ba ba của con cô ta, bởi vì con của cô ta không thiếu ba ba, chết tiệt, đó là con của tôi nha! Cô ta dựa vào cái gì mà quyết định?"
“Rầm!" một tiếng, Đan Thiên Tề dùng sức đập bàn, phát điên rống giận.“Cậu nói đi! Cô gái chết tiệt kia dựa vào cái gì?"
Phạm Sĩ Hách hiếu kỳ nhìn trợ lý kiêm bạn học cũ phát điên. Trời ơi! Đây thật sự là Thiên Tề nghiêm túc, lãnh đạm, ngay cả chút cảm xúc cũng không có sao?
Vừa rồi Đan Thiên Tề giống như gió xoáy vọt vào phòng anh, lập tức phát điên rống to, vừa rống vừa kích động đi qua đi lại, mà anh là người duy nhất ở đây ngửi thấy được mùi ngon.
“Cho nên, đó là con của cậu?" Phạm Sĩ Hách đưa ra nghi vấn.
“Vô nghĩa!" Đan Thiên Tề tức giận rống.
“À." Phạm Sĩ Hách xoay cây bút, tiếp tục hỏi: “Mà cô ấy bây giờ đã có bạn trai mới, quyết định để người khác làm ba của con cậu, không cần cậu phụ trách?"
“Đúng!" A…… Nghĩ đến những lời cô gái kia nói lúc sáng, Đan Thiên Tề liền cảm thấy ngực nổi sóng, tức đến sắp hộc máu.
“Vậy tốt lắm nha!" Phạm Sĩ Hách vì anh vỗ tay chúc mừng.
“Sao lại tốt?" Đan Thiên Tề trừng mắt, người này có nghe rõ trọng điểm hay không? Anh tức đến sắp điên lên rồi, anh ta còn nói tốt?
“Dù sao Đồ Kiều Kiều cũng không nằm trong kế hoạch cuộc sống của cậu, cậu lại không tính cưới cô ấy, không phải sao?" Phạm Sĩ Hách bình tĩnh hỏi lại.
“À……" Đan Thiên Tề sửng sốt, đúng, anh không tính cưới cô.
Thấy anh giật mình, Phạm Sĩ Hách lại nói: “Vậy bây giờ cô ấy có con, còn không muốn cậu cưới cô ấy, vậy không phải tốt lắm sao? Đáng lẽ cậu phải thở phào nhẹ nhõm chứ?"
“Tôi……" Thở phào nhẹ nhõm? Không! Anh bị nghẹn bực mình muốn chết!
“Lại nói, không phải cậu đã sớm muốn chấm dứt quan hệ bạn giường không rõ ràng với cô ấy sao? Bây giờ cô ấy thật vất vả mới tìm được đối tượng, cũng chấm dứt quan hệ phức tạp với cậu, như vậy không phải thực đáng ăn mừng sao?" Tất cả đều như cậu mong muốn nha!
“Này……" Đúng rồi, đây không phải điều anh muốn sao? Anh muốn cô rời xa anh, cô rời xa ; Anh muốn cô chuyển ra ngoài, không cần anh mở miệng, cô liền chủ động mở miệng nói muốn chuyển; Anh không muốn cưới cô, mà cô cũng không muốn gả cho anh, ngay cả cha của đứa con cũng tự động tìm được rồi. Vậy anh còn gì không hài lòng? Anh có thể tiếp tục cuộc sống độc thân tốt đẹp của anh, không có người làm phiền anh ầm ỹ, làm cho cõi lòng anh đại loạn, không lâu sau anh còn có thể cưới người vợ lý tưởng, tiếp tục sống cuộc sống bình tĩnh tốt đẹp của anh, sau đó sinh hai đứa con, cứ như vậy tiếp tục cuộc sống anh đã lên kế hoạch tốt.
Đây là cuộc đời anh đã sớm lên kế hoạch tất cả, mà anh cũng muốn an ổn đi từng bước đạt được, không có gì ngoài ý muốn! Trừ cô, cô là điều ngoài ý muốn duy nhất.
Mà bây giờ ngoài ý muốn này muốn rời khỏi, không làm phiền anh nữa, anh nên vui vẻ, không phải sao? Anh lại có thể khôi phục sinh hoạt êm đềm.
Nhưng anh lại tuyệt không vui vẻ, thậm chí vì cô rời khỏi mà lo âu, vì lời cô nói mà phát điên, hoàn toàn mất đi bình tĩnh.
Nhìn vẻ mặt Đan Thiên Tề giật mình ngốc ra, Phạm Sĩ Hách nhịn không được than nhẹ, vươn tay vỗ nhẹ vai bạn học cũ.“Thiên Tề, con người ấy, có đôi khi đừng quá cố chấp."
“Cái gì?" Đan Thiên Tề nghi hoặc nhìn Phạm Sĩ Hách.
Phạm Sĩ Hách cười nhẹ.“Cuộc đời quá êm đềm không phải không tốt, tớ cũng ghét những chuyện mình không kiểm soát được, nhưng đôi khi cũng phải gặp, cuộc sốnng mà, không thể cứ êm đềm không sóng gió mãi, nhất định sẽ có biển, mà đối mặt với biển ngoài ý muốn, lựa chọn như thế nào là do cậu."
Đan Thiên Tề không nói, nhăn mày lại.
“Thiên Tề, cậu thật sự không để ý Đồ Kiều Kiều kia sao?"
Không để ý…… Không, anh để ý cô!
Đan Thiên Tề không thể không thừa nhận, anh để ý cô gái kia muốn chết, bằng không bây giờ anh sẽ không giống người điên rống to mắng to như vậy.
Nhưng loại để ý này làm anh cảm thấy xa lạ, anh không thích cảm giác mình không thể kiểm soát được mọi chuyện như vậy, giống như lý trí của mình không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại bối rối không thể nói ra.
Loại cảm giác hoảng loạn khổ sở này, cô luôn làm anh có loại cảm giác này, không thể nắm bắt, không thể khống chế.
Điều này không phù hợp với anh, cô giống như mưa rền gió dữ, không tiếng động liền đảo lộn cuộc sống của anh, làm anh vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng mỗi lần đều cam tâm tình nguyện thuần phục dưới nụ cười của cô, nguyện ý vì cô tươi cười mà chấp nhận loại cảm giác tâm loạn không thể làm chủ này.
Anh như vậy, tuyệt không giống anh. Mà cô, làm cho anh nắm bắt không được, nhìn không thấu. Cho nên anh mới muốn rời xa cô, cứ nghĩ chỉ cần cách xa cô, chặt đứt quan hệ với cô, anh liền có thể khôi phục cuộc sống bình tĩnh.
Nhưng đã từng gặp biển, làm sao có thể cam tâm trở về sông nhỏ? Tâm của anh đã bị cô nắm giữ.
Đan Thiên Tề nhắm mắt lại. ‘‘A Hách……" Anh muốn khóc.
“Tôi biết cảm giác của cậu." Phạm Sĩ Hách cảm động lây vỗ vỗ bả vai Đan Thiên Tề, anh biết cậu ta nhất định không thể thừa nhận ngoài ý muốn này, bởi vì anh cũng từng giãy dụa tâm tư như vậy.
“Phạm Sĩ Hách! Phạm Sĩ Hách!" Cửa phòng đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra, một cô gái giống như gió kích động chạy vào.
“Chuyện gì?" Phạm Sĩ Hách bất đắc dĩ nhìn “Biển" của anh.
“Trời ơi! Thật lãng mạn nha! Dưới đại sảnh có người đàn ông đang cầu hôn Kiều Kiều!" Vẻ mặt cô gái hưng phấn thông báo.
Cái gì?! Đan Thiên Tề nhanh chóng ngẩng đầu.“Cầu hôn? Cô nói ai cầu hôn ai?" Anh kích động bắt lấy cô gái.
“A?" Cô gái bị bộ dáng của anh hù dọa, ngoan ngoãn trả lời.“Kiều Kiều! Trưởng trấn trấn nhỏ chúng tôi đang ở dưới lầu nhận lời cầu……"
Nói còn chưa nói xong, Đan Thiên Tề lập tức buông cô ra, nhanh chóng lao ra khỏi văn phòng.
A, cầu hôn đó!
Đại sảnh dưới lầu tập đoàn T-K, tất cả nhân viên đều tò mò tụ tập lại, nhìn một người đàn ông gợi cảm diện mạo hơi thô lãng mạn quỳ một gối xuống, cầm nhẫn trên tay cầu hôn nữ nhân vật chính. Mà nữ nhân vật chính…… Oa! Là một mĩ nhân đẹp đến mức làm cho người ta ghen tị, cô cắn cánh môi, thẹn thùng nhìn nam nhân vật chính đang quỳ xuống đất cầu hôn mình.
“Kiều Kiều, anh yêu em, từ khi gặp em, anh mới biết thế nào là yêu nghiêm túc, cho dù trong bụng em có con của người khác anh cũng không để ý, em nguyện ý trở thành cha của con em, yêu thương nó, Kiều Kiều, tình yêu của anh, em đồng ý gả cho anh nhé!"
Lời kịch buồn nôn làm điên đảo những cô gái có mặt tại hiện trường, người nào cũng tò mò nhìn cái bụng bằng phẳng của nữ nhân vật chính. Trời ơi! Sao cô ấy lại may mắn như vậy, mang thai còn có người nguyện ý cầu hôn cô?
Đồ Kiều Kiều mắc cỡ đỏ mặt, nhìn chiếc nhẫn lóe sáng trên tay người đàn ông, cô cười chậm rãi vươn tay trái.
“Em……"
“Tôi không cho phép!" Một tiếng rống giận dữ từ cửa thang máy truyền đến.
Người vây xem sửng sốt, đồng loạt quay đầu, lại ngạc nhiên nhìn thấy người ngăn cản lại là trợ lý đơn độc nổi tiếng bình tĩnh nghiêm túc nhất công ty.
Mà bây giờ, trợ lý luôn luôn bình tĩnh một chút cũng không bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú hừng hực lửa giận, cắn răng trừng mắt nhìn đôi nam nữ trong đại sảnh.
Những lời vừa người đàn ông kia nói anh nghe rất rõ, shit! Cái loại lời nói nhảm nhí như vậy hắn ta cũng có thể nói được?
Mà cô gái ngu ngốc kia còn tin tưởng!
Khi nào cô trở nên ngu ngốc như vậy, loại lời ngon tiếng ngọt này cô thế mà cũng tin, lại tính nhận lời cầu hôn, cô mù mắt rồi sao?
“Anh họ?" Nhìn thấy anh, Đồ Kiều Kiều chớp chớp mắt đẹp, còn gọi anh như vậy làm anh tức hộc máu.
Anh họ? Cô gái này thế mà dám nói ra!
Sắc mặt Đan Thiên Tề càng khó xem, cất bước đi tới chỗ cô.
“À? Thì ra là anh……" Người đàn ông cầu hôn lấy lòng mở miệng.
“Câm miệng!" Đan Thiên Tề cũng không cho người đàn ông đó có cơ hội nói, ánh mắt hung tợn trừng qua, “Cô ấy sẽ không gả cho anh."
Ai ngờ người đàn ông lại không nhìn Đan Thiên Tề, trên mặt cực tự tin.“Ai nói……"
“Ai nói em sẽ không gả cho anh ấy?" Đồ Kiều Kiều lại dẫn đầu mở miệng, mắt đẹp liếc Đan Thiên Tề. “Em đang định nhận lời cầu hôn của anh ấy!"
Đan Thiên Tề lập tức rống to: “Tôi không cho phép cô nhận lời cầu hôn của anh ta." Cô gái này nghĩ cũng đừng có nghĩ!
“Anh dựa vào cái gì mà không cho phép?" Đồ Kiều Kiều nâng cằm, bất tuân trừng anh.
“Bằng tôi là cha của đứa bé trong bụng cô, cô đừng có mơ mang con tôi gả cho người khác!" Đan Thiên Tề rống giận, lời của anh lập tức làm đám người xung quanh kinh hô.
“Cái gì, cái gì?" Người đàn ông lập tức kinh hô, khiếp sợ nhìn về phía Đồ Kiều Kiều.“Kiều Kiều, anh ta nói thật sao?"
“Đương nhiên không phải!" Đồ Kiều Kiều lập tức lắc đầu."A Kiệt, anh đừng nghe anh ấy nói lung tung, anh ấy là anh họ của……"
“Anh họ cái quỷ!" Đan Thiên Tề tức giận ngắt lời cô. “Ngày nào cô cũng ngủ với tôi, cô gái theo tôi lên giường sẽ là em họ của tôi sao!" Anh không có hứng thú với loại quan hệ loạn luân.
“Á!" Đồ Kiều Kiều dậm chân.“Đan Thiên Tề, anh đang làm gì vậy? Sao lại phá hư mọi chuyện thế!"
“Đúng! Tôi muốn phá hư đấy, trừ tôi ra, cô đừng hòng gả cho người khác." Anh đã quen biết cô – biển ngoài ý muốn này, cô đừng mơ trêu chọc anh xong liền bỏ chạy.
Nghe được lời anh nói, Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt, lập tức nói.“Đan Thiên Tề, anh điên rồi sao! Anh đang nói cái gì? Tôi mới không cần gả cho anh!"
“Cái gì?" Không lấy anh! “Đồ Kiều Kiều, đứa con trong bụng cô là của tôi, cô không gả cho tôi thì gả cho ai?"
“A Kiệt nha!" Ngón tay chỉ người đàn ông ở một bên.
Đan Thiên Tề lập tức trừng người đàn ông kia. Bị trừng, vẻ mặt người đàn ông rất vô tội.
“Anh muốn cưới cô ấy?" Đan Thiên Tề âm thầm xoa tay, hắn dám gật đầu, anh tuyệt đối sẽ cho hắn chết thật sự khó coi.
“À……" Người đàn ông tên là A Kiệt do dự, gặp sắc mặt Đan Thiên Tề không tốt, hắn rất thức thời lắc đầu.“Tôi, tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ một chút……"
“A Kiệt!" Đồ Kiều Kiều không thể tin được hô to. “Anh nói cái gì……"
Vẻ mặt Đan Thiên Tề đắc ý.“Xem đi, anh ta không muốn cưới cô."
“Anh……" Đồ Kiều Kiều thở phì phì trừng mắt nhìn Đan Thiên Tề. “Vậy thì sao? Tôi vẫn không lấy anh đấy!"
“Cô……" Đan Thiên Tề cũng trừng cô, bắt lấy tay cô.“Vì sao không lấy tôi? Ngay từ đầu không phải cô đã đưa ra điều kiện qua lại lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết với tôi sao?"
“Đó là tôi đùa thôi!" Cô vui đùa tùy hứng, muốn hất tay anh ra,“Buông tay!"
Đan Thiên Tề không để ý, thậm chí con siết chặt tay hơn.“Này! Đưa nhẫn đây!" Sau đó vươn tay hướng người đàn ông đang đứng ngốc một bên đòi nhẫn.
“A!" Đàn ông ngoan ngoãn đưa nhẫn.
“Anh làm cái gì?" Đồ Kiều Kiều rống lên, liều mình giãy dụa, vẫn bị anh ép mang nhẫn.
“Tốt lắm, em đồng ý gả cho anh." Đan Thiên Tề bá đạo quyết định.
“Tôi nào có?" Đồ Kiều Kiều tức giận đến dậm chân, muốn lấy nhẫn ra.
Nhưng anh lại bắt lấy tay cô, không để cô làm vậy. “Không cho phép lấy nó xuống!"
“Anh dựa vào cái gì mà không cho phép? Dựa vào cái gì muốn tôi gả cho anh? Họ Đan kia, anh không yêu tôi, tôi mới không cần gả cho anh ……"
“Ai nói anh không yêu em?" Đan Thiên Tề rống lên ngắt lời cô.
“A?" Đồ Kiều Kiều bị rống mà choáng váng.
Đan Thiên Tề dùng sức chà mặt, bất chấp tất cả.“Anh không yêu em thì sao anh lại ngăn cản người ta cầu hôn em? Sao anh lại mang nhẫn cho em? Sao anh lại diễn xiếc khỉ ở nơi này cho người ta xem hả?" Loại chuyện mất lý trí không khống chế được này lần đầu tiên xảy ra trong đời anh, mà cô đầu sỏ gây nên còn không biết cảm ơn.
“Anh……" Đồ Kiều Kiều chớp mắt.“Nhưng, nhưng không phải anh luôn chê em phiền phức……"
“Đúng! Em chính là phiền phức!" Anh chịu không nổi cúi đầu hôn cô, miệng lẩm bẩm, “Anh biết anh sẽ yêu em – phiền phức này, nên anh mới muốn tránh xa em!"
Ai biết tình yêu chính là vậy, một khi tới, dù anh kháng cự thế nào cũng trốn không thoát.
Đại phiền phức chết tiệt này, đã làm cho anh yêu cô, thì đừng mơ thoát khỏi anh!
-Kết thúc-
Tác giả :
Nguyên Viện