Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
Chương 3-2
Cô nhìn vẻ mặt chuyên tâm của anh, lại cúi mắt nhìn cái tay đang giúp cô mát xa phía dưới.
Độ ấm trên khăn mặt vừa phải, nhưng tay của anh lại đỏ lên hết, hơn nữa da anh vừa mềm vừa trắng, dấu hồng do bị nóng hiện lên càng rõ ràng, cô nghĩ chắc là vừa rồi anh thử độ ấm chuẩn bị khăn mặt nóng cho cô nên bàn tay mới hồng như vậy.
“Anh...... tay anh không đau sao?" Cô nhỏ giọng mở miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nói không nên lời, đời này chưa bao giờ có người giúp cô làm như thế, ngay cả bạn trai trước kia cũng không có.
Thiệu Duẫn liếc cô một cái.“Cô không thấy mình hỏi rất nhảm sao?" Đụng vào nước nóng đương nhiên sẽ đau, nhưng mà anh là đàn ông, loại đau này đương nhiên có thể chịu.
Tuy rằng khẩu khí của anh rất kém, nhưng Đan Tiểu Phù vẫn cười, theo dõi tay anh, cảm giác đau đớn giảm bớt, làm cho cô có chút sức để nói chuyện.
“Này, nhìn động tác của anh thành thạo như vậy, hay giúp con gái làm chuyện này lắm sao?"
Thiệu Duẫn thật sự không muốn để ý cô, nếu có thể, ngay cả nói anh cũng không muốn tán gẫu cùng cô, nhưng nhìn cô chớp đôi mắt tò mò xem xét anh, không biết tại sao, lời nói liền tự nhiên thốt ra.
“Trước kia có bạn gái cũng đau sinh lý, giúp bạn gái chườm nóng mát xa là chuyện đàn ông nên làm, đúng không?" Ngữ khí của anh thản nhiên, không biết lời mình nói có gì không đúng, đối xử với con gái anh thường dịu dàng săn sóc, nhất là bạn gái của mình, đương nhiên phải càng cưng chiều.
Đan Tiểu Phù “À" một tiếng, rất kinh ngạc nhìn anh.“Không ngờ anh cũng biết chăm sóc! Tôi còn nghĩ đến loại đàn ông giống anh: cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ tính tình lòng dạ hẹp hòi chỉ biết ghi hận, không ngờ cũng có ưu điểm nha!"
Thiệu Duẫn dừng động tác, toàn bộ khuôn mặt anh tuấn trầm xuống.“Đan Tiểu Phù, cô có thể ngậm miệng được không?" Nghe cô nói chuyện anh thật sự sẽ hộc máu!
Vẻ mặt Đan Tiểu Phù vô tội.“Tôi đang khen anh nha!" Rõ ràng cô nói thật lòng, như vậy cũng không được sao?
Thiệu Duẫn thở sâu, quyết định không để ý tới cô, anh thật sự là tự tìm hố chon mình, rõ ràng là giúp cô mà còn bị cô chỉnh, thật sự là quá đủ!
Anh căm giận đứng dậy, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô, liền chuẩn bị rời đi.
Thấy anh lại tức giận, Đan Tiểu Phù nhanh chóng bắt lấy tay anh.“Này, tôi nói thật đấy! Làm bạn gái của anh thực hạnh phúc!" Nói xong, cô lại dâng lên một nụ cười ngọt ngào.
Thiệu Duẫn trừng cô, rõ ràng bị cô làm tức giận đến một bụng đầy lửa, nhưng nhìn nụ cười của cô anh lại không có cách phát tác, càng làm thế thì càng chứng minh anh thật sự là cái loại đàn ông mũi nhỏ, mắt nhỏ tính tình lòng dạ hẹp hòi.
Đan Tiểu Phù mở to mắt xem xét anh, nhìn thấy tay anh bị cô bắt lấy vẫn còn ửng hồng, hơn nữa còn hơi nóng, trong lòng liền mềm nhũn, nổi lên một chút áy náy.
Người ta giúp cô như vậy, cô còn chọc anh nữa thì có vẻ không tốt lắm?
Đan Tiểu Phù kiểm điểm mình một chút, lại hạ giọng, làm nũng mở miệng.“Thực xin lỗi! Tôi xin lỗi anh, còn có chuyện trước kia nữa, tôi thực xin lỗi, anh đại nhân không nên chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho tôi, được không?" Như vậy đủ lấy lòng chưa?
Thấy cô xuống nước như vậy, nhưng lại xin lỗi cả chuyện trước kia, bộ dáng lấy lòng đáng yêu đó làm cho Thiệu Duẫn muốn giận cũng giận không được.
Rõ ràng trong bụng tràn đầy tức giận, nhưng nhìn bộ dáng này của cô lại khó có thể phát tác, hơn nữa người ta đã xin lỗi, anh một người đàn ông trưởng thành chẳng lẽ không biết xấu hổ còn so đo sao?
Nhưng rõ ràng trong lòng anh còn lửa, lại không có cách đối phó với cô, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tức giận liếc cô một cái.
Thấy anh vừa tức vừa giận lại không thể phát tác như vậy, Đan Tiểu Phù cười trộm trong lòng, cô biết người đàn ông này ăn mềm không ăn cứng.
Nhìn vẻ đắc ý trong mắt cô, Thiệu Duẫn cắn răng, anh biết mà! Cô gái này cố ý dùng thái độ này làm cho anh không có cách phát tác với cô.
Nhưng mà, anh thật đúng là không có cách phát tác với cô, chỉ có thể âm thầm cáu giận, mất hứng rút cái tay bị cô nắm ra.“Có sức để nói chuyện, xem ra bụng cô không đau nữa."
“Vẫn đau." Co rút đau đớn vẫn từng trận từng trận, nhưng mà không kịch liệt như vừa rồi, “Hơn nữa khăn mặt hết nóng rồi."
Thiệu Duẫn nhẫn nại nhắm mắt, sau đó căm tức mở ra.“Này, cô có biết hai chữ khách khí viết thế nào hay không?"
Đan Tiểu Phù nghiêng đầu, đôi mắt đẹp xem xét anh, lại cho anh một nụ cười.“Anh không hiểu sao? Tôi có thể dạy anh."
Gân xanh lại nổi lên, Thiệu Duẫn cắn răng, thật sự xoay người muốn đi, ở lại nữa anh thật sự muốn xuống tay bóp chết cô gái được một tấc lại muốn tiến một thước này!
“Này!" Thấy anh lại tức giận, Đan Tiểu Phù nhanh chóng bắt lấy anh.“Chỉ đùa một chút thôi!" Thật là, như vậy lại giận.
Thiệu Duẫn quay đầu, lạnh lùng nhìn.“Một chút cũng chẳng buồn cười."
“À!" Đan Tiểu Phù khẽ cắn môi, lại đưa lên một nụ cười lấy lòng.“Thực xin lỗi nha!"
Cô gái này nghĩ dùng cùng một chiêu đối phó với anh vẫn có tác dụng sao? Thiệu Duẫn hừ trong lòng, không muốn để ý cô, lại rút cái tay bị cô nắm ra, chuẩn bị rời đi.
“A...... Đau quá."
Anh dừng chân.
“A......" Tiếng rên rỉ từ phía sau bay tới.
Thiệu Duẫn thở sâu, không muốn để ý cũng không muốn nghe, đi vài bước, lại nghe thấy tiếng nức nở than nhẹ không ngừng, anh rốt cục chịu không nổi quay đầu.
“Này! Đừng giả vờ!“Anh sẽ không dễ dàng mắc mưu đâu.
Đan Tiểu Phù ôm bụng, khăn mặt sớm bị vất qua một bên, cô mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng bệch, mà đôi mắt kia lại có một tầng hơi nước, xem xét liếc anh một cái, cô lại chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục ôm bụng, cảm giác giống như con mèo nhỏ bị vứt bỏ, nhìn rất là đáng thương.
Cô nhất định đang giả vờ! Vừa rồi ở ven đường cô đau đến gần xỉu cũng không có nghe cô rên một tiếng, bây giờ lại bày ra vẻ đáng thương như thế.
Anh sẽ không mắc mưu!
Thiệu Duẫn xoay người chuẩn bị đi, nhưng phía sau lại im lặng, một chút rên rỉ cũng không có, anh bước từng bước......
Phía sau vẫn im lặng.
Anh giãy dụa nhắm mắt lại, nói cho chính mình đừng để ý cô, cô gái này chỉ giả vờ đáng thương, mình trăm ngàn lần không được mắc mưu.
Nhưng...... Đáng chết!
Cuối cùng anh vẫn chịu không nổi xoay người, đi tới sô pha, nhặt khăn mặt lên, sau đó buồn bực đi tới phòng tắm.
“Tôi rất đói bụng......"
Phía sau, một câu mềm mại bay tới.
Shit! anh biết là không thể mềm lòng mà!
Độ ấm trên khăn mặt vừa phải, nhưng tay của anh lại đỏ lên hết, hơn nữa da anh vừa mềm vừa trắng, dấu hồng do bị nóng hiện lên càng rõ ràng, cô nghĩ chắc là vừa rồi anh thử độ ấm chuẩn bị khăn mặt nóng cho cô nên bàn tay mới hồng như vậy.
“Anh...... tay anh không đau sao?" Cô nhỏ giọng mở miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nói không nên lời, đời này chưa bao giờ có người giúp cô làm như thế, ngay cả bạn trai trước kia cũng không có.
Thiệu Duẫn liếc cô một cái.“Cô không thấy mình hỏi rất nhảm sao?" Đụng vào nước nóng đương nhiên sẽ đau, nhưng mà anh là đàn ông, loại đau này đương nhiên có thể chịu.
Tuy rằng khẩu khí của anh rất kém, nhưng Đan Tiểu Phù vẫn cười, theo dõi tay anh, cảm giác đau đớn giảm bớt, làm cho cô có chút sức để nói chuyện.
“Này, nhìn động tác của anh thành thạo như vậy, hay giúp con gái làm chuyện này lắm sao?"
Thiệu Duẫn thật sự không muốn để ý cô, nếu có thể, ngay cả nói anh cũng không muốn tán gẫu cùng cô, nhưng nhìn cô chớp đôi mắt tò mò xem xét anh, không biết tại sao, lời nói liền tự nhiên thốt ra.
“Trước kia có bạn gái cũng đau sinh lý, giúp bạn gái chườm nóng mát xa là chuyện đàn ông nên làm, đúng không?" Ngữ khí của anh thản nhiên, không biết lời mình nói có gì không đúng, đối xử với con gái anh thường dịu dàng săn sóc, nhất là bạn gái của mình, đương nhiên phải càng cưng chiều.
Đan Tiểu Phù “À" một tiếng, rất kinh ngạc nhìn anh.“Không ngờ anh cũng biết chăm sóc! Tôi còn nghĩ đến loại đàn ông giống anh: cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ tính tình lòng dạ hẹp hòi chỉ biết ghi hận, không ngờ cũng có ưu điểm nha!"
Thiệu Duẫn dừng động tác, toàn bộ khuôn mặt anh tuấn trầm xuống.“Đan Tiểu Phù, cô có thể ngậm miệng được không?" Nghe cô nói chuyện anh thật sự sẽ hộc máu!
Vẻ mặt Đan Tiểu Phù vô tội.“Tôi đang khen anh nha!" Rõ ràng cô nói thật lòng, như vậy cũng không được sao?
Thiệu Duẫn thở sâu, quyết định không để ý tới cô, anh thật sự là tự tìm hố chon mình, rõ ràng là giúp cô mà còn bị cô chỉnh, thật sự là quá đủ!
Anh căm giận đứng dậy, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô, liền chuẩn bị rời đi.
Thấy anh lại tức giận, Đan Tiểu Phù nhanh chóng bắt lấy tay anh.“Này, tôi nói thật đấy! Làm bạn gái của anh thực hạnh phúc!" Nói xong, cô lại dâng lên một nụ cười ngọt ngào.
Thiệu Duẫn trừng cô, rõ ràng bị cô làm tức giận đến một bụng đầy lửa, nhưng nhìn nụ cười của cô anh lại không có cách phát tác, càng làm thế thì càng chứng minh anh thật sự là cái loại đàn ông mũi nhỏ, mắt nhỏ tính tình lòng dạ hẹp hòi.
Đan Tiểu Phù mở to mắt xem xét anh, nhìn thấy tay anh bị cô bắt lấy vẫn còn ửng hồng, hơn nữa còn hơi nóng, trong lòng liền mềm nhũn, nổi lên một chút áy náy.
Người ta giúp cô như vậy, cô còn chọc anh nữa thì có vẻ không tốt lắm?
Đan Tiểu Phù kiểm điểm mình một chút, lại hạ giọng, làm nũng mở miệng.“Thực xin lỗi! Tôi xin lỗi anh, còn có chuyện trước kia nữa, tôi thực xin lỗi, anh đại nhân không nên chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho tôi, được không?" Như vậy đủ lấy lòng chưa?
Thấy cô xuống nước như vậy, nhưng lại xin lỗi cả chuyện trước kia, bộ dáng lấy lòng đáng yêu đó làm cho Thiệu Duẫn muốn giận cũng giận không được.
Rõ ràng trong bụng tràn đầy tức giận, nhưng nhìn bộ dáng này của cô lại khó có thể phát tác, hơn nữa người ta đã xin lỗi, anh một người đàn ông trưởng thành chẳng lẽ không biết xấu hổ còn so đo sao?
Nhưng rõ ràng trong lòng anh còn lửa, lại không có cách đối phó với cô, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tức giận liếc cô một cái.
Thấy anh vừa tức vừa giận lại không thể phát tác như vậy, Đan Tiểu Phù cười trộm trong lòng, cô biết người đàn ông này ăn mềm không ăn cứng.
Nhìn vẻ đắc ý trong mắt cô, Thiệu Duẫn cắn răng, anh biết mà! Cô gái này cố ý dùng thái độ này làm cho anh không có cách phát tác với cô.
Nhưng mà, anh thật đúng là không có cách phát tác với cô, chỉ có thể âm thầm cáu giận, mất hứng rút cái tay bị cô nắm ra.“Có sức để nói chuyện, xem ra bụng cô không đau nữa."
“Vẫn đau." Co rút đau đớn vẫn từng trận từng trận, nhưng mà không kịch liệt như vừa rồi, “Hơn nữa khăn mặt hết nóng rồi."
Thiệu Duẫn nhẫn nại nhắm mắt, sau đó căm tức mở ra.“Này, cô có biết hai chữ khách khí viết thế nào hay không?"
Đan Tiểu Phù nghiêng đầu, đôi mắt đẹp xem xét anh, lại cho anh một nụ cười.“Anh không hiểu sao? Tôi có thể dạy anh."
Gân xanh lại nổi lên, Thiệu Duẫn cắn răng, thật sự xoay người muốn đi, ở lại nữa anh thật sự muốn xuống tay bóp chết cô gái được một tấc lại muốn tiến một thước này!
“Này!" Thấy anh lại tức giận, Đan Tiểu Phù nhanh chóng bắt lấy anh.“Chỉ đùa một chút thôi!" Thật là, như vậy lại giận.
Thiệu Duẫn quay đầu, lạnh lùng nhìn.“Một chút cũng chẳng buồn cười."
“À!" Đan Tiểu Phù khẽ cắn môi, lại đưa lên một nụ cười lấy lòng.“Thực xin lỗi nha!"
Cô gái này nghĩ dùng cùng một chiêu đối phó với anh vẫn có tác dụng sao? Thiệu Duẫn hừ trong lòng, không muốn để ý cô, lại rút cái tay bị cô nắm ra, chuẩn bị rời đi.
“A...... Đau quá."
Anh dừng chân.
“A......" Tiếng rên rỉ từ phía sau bay tới.
Thiệu Duẫn thở sâu, không muốn để ý cũng không muốn nghe, đi vài bước, lại nghe thấy tiếng nức nở than nhẹ không ngừng, anh rốt cục chịu không nổi quay đầu.
“Này! Đừng giả vờ!“Anh sẽ không dễ dàng mắc mưu đâu.
Đan Tiểu Phù ôm bụng, khăn mặt sớm bị vất qua một bên, cô mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng bệch, mà đôi mắt kia lại có một tầng hơi nước, xem xét liếc anh một cái, cô lại chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục ôm bụng, cảm giác giống như con mèo nhỏ bị vứt bỏ, nhìn rất là đáng thương.
Cô nhất định đang giả vờ! Vừa rồi ở ven đường cô đau đến gần xỉu cũng không có nghe cô rên một tiếng, bây giờ lại bày ra vẻ đáng thương như thế.
Anh sẽ không mắc mưu!
Thiệu Duẫn xoay người chuẩn bị đi, nhưng phía sau lại im lặng, một chút rên rỉ cũng không có, anh bước từng bước......
Phía sau vẫn im lặng.
Anh giãy dụa nhắm mắt lại, nói cho chính mình đừng để ý cô, cô gái này chỉ giả vờ đáng thương, mình trăm ngàn lần không được mắc mưu.
Nhưng...... Đáng chết!
Cuối cùng anh vẫn chịu không nổi xoay người, đi tới sô pha, nhặt khăn mặt lên, sau đó buồn bực đi tới phòng tắm.
“Tôi rất đói bụng......"
Phía sau, một câu mềm mại bay tới.
Shit! anh biết là không thể mềm lòng mà!
Tác giả :
Nguyên Viện