Cún Con Ngoan Đừng Cắn
Chương 2-2
Nhìn cô ta bị tạt nước thật thê thảm Vy Vy không nhịn được cười.Thật là hạnh phúc quá đi ta đã trừng trị được con cáo này ha ha cô tự sướng trong lòng.
Hừ cô gái này em thật biết cách trêu người mà,nhìn nụ cười cô hắn cũng bất giác cười theo như hưởng ứng.
Bạch Cảnh đang cười sao có thể chứ.Mẫn Ngọc cô làm bao nhiêu điều cho hắn trước giờ chưa từng hắn cười,vậy mà hôm nay cô bị một nhân viên phục vụ tát nước vào người hắn không giúp mà cười cô là sao.Thật tức giận mà.
Cơn tức giận của Mẫn Ngọc lên tới đỉnh điểm cô ta hét to lao vào muốn đánh Vy Vy:“Con khốn này mày muốn chết à,tao cho mày chết“.
Bạch Cảnh nhăn mày,nếu cô ta dám động vào tiểu bảo bối của hắn cô thì đừng hòng sống.
Nhưng hành động của Vy Vy lại khiến hắn rất hài lòng.Cô nhanh nhẹn lé sang một bên còn cười đùa nói thản nhiên.
“Tiểu thư à cô đừng nóng tôi chỉ tẩy vết rượu đi thôi mà cô nhìn đi.Mà chả nhẽ cô không biết điều này sao“.
Nghe Vy Vy nói vậy mọi người lúc này mới chú ý tới y phục Mẫn Ngọc quả thật vết rượu đó đã biến mất.Không ngờ cô gái này biết nhiều vậy.
“Cô...cô...cô"Mẫn Ngọc không nói được câu gì nhìn về phía hắn nhưng hắn chỉ đáp chả cô bằng ánh mắt thờ ơ.
“Cô gái à cô lên xin lỗi vị tiểu thư này thì hơn có lẽ sẽ không phải chịu khổ"An Cơ có ý tốt nhắc nhở cô dù gì Mẫn Ngọc cũng là người của đại ca làm thế này thật không hay lắm.
“Cơ"Hắn lên tiếng nhắc nhở,Hắn thật rất muốn xem bảo bối xử lý ra sao.
Thực sự hắn thấy cô rất giống cún con hễ có ai động tới cô chắc chắn sẽ bị cô đánh cho thê thảm trở về.Nếu một ngày nào hắn hôn cô liệu có phải bị cô cắn chết không.Thật không dám tưởng tượng mà.
“Hừ anh lên tiếng làm gì lúc cô gái kia bị các người ức hiếp ở đây có ai lên tiếng bảo hộ không?Bây giờ tôi còn chưa làm gì vị tiểu thư này huống hồ tôi còn giúp cô ấy các người chả nhẽ không phân biệt được phải trái sao.Đàn ông các người thật là không có ai tốt đẹp mà“.Vy Vy nói như tát nước vào mặt họ nhất là An Cơ.
Xem ra không ai có thể đấu lại cún con rồi.
Xả cho họ một hồi thật khiến cô khát nước mà Vy Vy không để ý gì nữa tiện tay lấy ly nước trên bàn một hơi cạn sạch.Nói chuyện với người có tiền tính khí lại xấu như vậy thật hao tổn sức khỏe mà.Vy Vy thầm nghĩ trong đầu.
Oh cún con uống nước của hắn sao?NHư vậy có gọi là hôn gián tiếp không nhỉ?Bạch Cảnh suy nghĩ.
Quản lí lúc này vội chạy tới vừa chạy vừa lo lắng sợ đắc tội với những người này nếu xử lí không ổn thỏa.
Thấy quản lí tới Mẫn Ngọc quát lên"Ông làm gì giờ mới tới,nhân viên của ông làm ăn không ra gì còn đổ rượu vào người khách ông tính sao để cho cô ta làm việc tiếp tục sao?"
Thấy thái độ giận dữ của cô ta quản lí run run nói"Tôi sẽ đuổi việc cô ấy mong cô đừng giận“.
Quay sang nhìn Vy Vy thật sự ông không nỡ nói với cô nhưng nếu cô không nói thì đám ngguoiwf này có đẻ yên không chứ.
Vy Vy thấy sự không nỡ của quản lý cô thật sự cảm động nhưng càng không muốn vì thế mà khó sử với lại cô sắp tốt nghiệp rồi công việc này không thể làm nữa nghỉ sớm cũng tốt.
“Chú à con xin nghỉ"
Câu nói khiến ai cũng ngạc nhiên họ nghĩ cô sẽ làm với quản lí như với họ chứ nhưng đúng là ngạc nhiên mà.
“Vy Vy à ta xin lỗi!" Quản lý áy náy nói ông thực sự không nỡ đuổi việc con bé.
“Thành thật xin lỗi cậu Vy Vy“.A Mai thật không biết nói gì lúc này.
“Không có gì mà tớ cũng muốn xin nghỉ để làm công việc mới mà"Vy Vy cười nói.
Thấy cô có thể cười nói như vậy quản lý bèn thêm vào"Vậy tối mai làm tiệc chia tay cho con được không“.
“Yes sir"Vy VY cười rõ tươi.
Hừ nghỉ việc mà còn vui vậy à.Mặc dù cô ta bị đuổi việc nhưng cô vẫn thấy chưa hài lòng.Mẫn Ngọc muốn cô phải cũng phải chịu sự xỉ nhục như cô vậy.Ánh mắt nhìn chằm chằm Vy Vy như muốn thiêu đốt cô vậy.
Cảm nhận được Vy Vy trợn mắt nhìn lại cô ta,giọng lạnh lùng đe dạo"Cô lần sau tránh tôi ra,nếu đụng phải tôi thì cô die“.Vy Vy vừa nói vừa đưa tay ngang cổ làm động tác.
Cún con này thú vị thật bị vậy rồi mà vẫn còn muốn áp chế người khác.tốt Hắn muốn cún con này rồi.Bạch Cảnh xác định mục tiêu cười gian xảo.
Lạnh! cô cảm nhận được có thứ gì đó đen đủi sắp đến với mình.Nhìn lại căn phòng một lượt,Ê nụ cười kia là đang cười với cô sao trông thật chán ghét.Tên này....cô không muốn nhìn nữa quay lưng bước ra.Cô phải về nhà nghỉ ngơi rồi đây.
Hừ cô gái này em thật biết cách trêu người mà,nhìn nụ cười cô hắn cũng bất giác cười theo như hưởng ứng.
Bạch Cảnh đang cười sao có thể chứ.Mẫn Ngọc cô làm bao nhiêu điều cho hắn trước giờ chưa từng hắn cười,vậy mà hôm nay cô bị một nhân viên phục vụ tát nước vào người hắn không giúp mà cười cô là sao.Thật tức giận mà.
Cơn tức giận của Mẫn Ngọc lên tới đỉnh điểm cô ta hét to lao vào muốn đánh Vy Vy:“Con khốn này mày muốn chết à,tao cho mày chết“.
Bạch Cảnh nhăn mày,nếu cô ta dám động vào tiểu bảo bối của hắn cô thì đừng hòng sống.
Nhưng hành động của Vy Vy lại khiến hắn rất hài lòng.Cô nhanh nhẹn lé sang một bên còn cười đùa nói thản nhiên.
“Tiểu thư à cô đừng nóng tôi chỉ tẩy vết rượu đi thôi mà cô nhìn đi.Mà chả nhẽ cô không biết điều này sao“.
Nghe Vy Vy nói vậy mọi người lúc này mới chú ý tới y phục Mẫn Ngọc quả thật vết rượu đó đã biến mất.Không ngờ cô gái này biết nhiều vậy.
“Cô...cô...cô"Mẫn Ngọc không nói được câu gì nhìn về phía hắn nhưng hắn chỉ đáp chả cô bằng ánh mắt thờ ơ.
“Cô gái à cô lên xin lỗi vị tiểu thư này thì hơn có lẽ sẽ không phải chịu khổ"An Cơ có ý tốt nhắc nhở cô dù gì Mẫn Ngọc cũng là người của đại ca làm thế này thật không hay lắm.
“Cơ"Hắn lên tiếng nhắc nhở,Hắn thật rất muốn xem bảo bối xử lý ra sao.
Thực sự hắn thấy cô rất giống cún con hễ có ai động tới cô chắc chắn sẽ bị cô đánh cho thê thảm trở về.Nếu một ngày nào hắn hôn cô liệu có phải bị cô cắn chết không.Thật không dám tưởng tượng mà.
“Hừ anh lên tiếng làm gì lúc cô gái kia bị các người ức hiếp ở đây có ai lên tiếng bảo hộ không?Bây giờ tôi còn chưa làm gì vị tiểu thư này huống hồ tôi còn giúp cô ấy các người chả nhẽ không phân biệt được phải trái sao.Đàn ông các người thật là không có ai tốt đẹp mà“.Vy Vy nói như tát nước vào mặt họ nhất là An Cơ.
Xem ra không ai có thể đấu lại cún con rồi.
Xả cho họ một hồi thật khiến cô khát nước mà Vy Vy không để ý gì nữa tiện tay lấy ly nước trên bàn một hơi cạn sạch.Nói chuyện với người có tiền tính khí lại xấu như vậy thật hao tổn sức khỏe mà.Vy Vy thầm nghĩ trong đầu.
Oh cún con uống nước của hắn sao?NHư vậy có gọi là hôn gián tiếp không nhỉ?Bạch Cảnh suy nghĩ.
Quản lí lúc này vội chạy tới vừa chạy vừa lo lắng sợ đắc tội với những người này nếu xử lí không ổn thỏa.
Thấy quản lí tới Mẫn Ngọc quát lên"Ông làm gì giờ mới tới,nhân viên của ông làm ăn không ra gì còn đổ rượu vào người khách ông tính sao để cho cô ta làm việc tiếp tục sao?"
Thấy thái độ giận dữ của cô ta quản lí run run nói"Tôi sẽ đuổi việc cô ấy mong cô đừng giận“.
Quay sang nhìn Vy Vy thật sự ông không nỡ nói với cô nhưng nếu cô không nói thì đám ngguoiwf này có đẻ yên không chứ.
Vy Vy thấy sự không nỡ của quản lý cô thật sự cảm động nhưng càng không muốn vì thế mà khó sử với lại cô sắp tốt nghiệp rồi công việc này không thể làm nữa nghỉ sớm cũng tốt.
“Chú à con xin nghỉ"
Câu nói khiến ai cũng ngạc nhiên họ nghĩ cô sẽ làm với quản lí như với họ chứ nhưng đúng là ngạc nhiên mà.
“Vy Vy à ta xin lỗi!" Quản lý áy náy nói ông thực sự không nỡ đuổi việc con bé.
“Thành thật xin lỗi cậu Vy Vy“.A Mai thật không biết nói gì lúc này.
“Không có gì mà tớ cũng muốn xin nghỉ để làm công việc mới mà"Vy Vy cười nói.
Thấy cô có thể cười nói như vậy quản lý bèn thêm vào"Vậy tối mai làm tiệc chia tay cho con được không“.
“Yes sir"Vy VY cười rõ tươi.
Hừ nghỉ việc mà còn vui vậy à.Mặc dù cô ta bị đuổi việc nhưng cô vẫn thấy chưa hài lòng.Mẫn Ngọc muốn cô phải cũng phải chịu sự xỉ nhục như cô vậy.Ánh mắt nhìn chằm chằm Vy Vy như muốn thiêu đốt cô vậy.
Cảm nhận được Vy Vy trợn mắt nhìn lại cô ta,giọng lạnh lùng đe dạo"Cô lần sau tránh tôi ra,nếu đụng phải tôi thì cô die“.Vy Vy vừa nói vừa đưa tay ngang cổ làm động tác.
Cún con này thú vị thật bị vậy rồi mà vẫn còn muốn áp chế người khác.tốt Hắn muốn cún con này rồi.Bạch Cảnh xác định mục tiêu cười gian xảo.
Lạnh! cô cảm nhận được có thứ gì đó đen đủi sắp đến với mình.Nhìn lại căn phòng một lượt,Ê nụ cười kia là đang cười với cô sao trông thật chán ghét.Tên này....cô không muốn nhìn nữa quay lưng bước ra.Cô phải về nhà nghỉ ngơi rồi đây.
Tác giả :
En Buyn