Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên
Chương 73-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
Tên ăn xin hơi nhíu mày, trong đầu nhanh chóng nghĩ lại chiêu thức vừa rồi của hai người kia, nhưng lại không tìm được một chút quy luật, nhưng cố tình họ có thể đi theo chiêu thức của hắn không ngừng biến hóa, lấy đạo của người trả lại cho người. Thật đúng là làm cho người ta thán phục!
Không giống như là người của hắn, người của hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn rất rõ ràng. Vậy đây là ai?
Hai người này vẫn luôn ở trong bóng tối, hắn đi theo nàng lâu như vậy thế mà không có cảm giác được, thật đúng là thất bại!
"Hôm nay tới đây thôi, ngày khác gặp lại!", điểm bước chân, nhanh chóng lướt về phía lầu cao san sát kia.
Hai người áo đen nhìn nhau, lại ẩn vào bóng tối. Ngõ hẻm vắng vẻ, lá thu vàng úa trên thân cây bên cạnh tiếp tục bay rơi xuống, giống như thật sự không có chuyện gì xảy ra.
Bảo Nhi thật sự chạy hết nổi rồi, ngừng lại vịn bức tường bên cạnh, quay đầu lại nhìn thử, cuối cùng cũng bỏ rơi được người, dựa vào tường nghỉ ngơi một lát, chậm rãi bước trở về Phượng Y Các.
Lúc Bảo Nhi trở lại tiền đường, đúng lúc có một bóng đen từ lầu các lướt vào trong ngõ tắt bên cạnh, Nhạc Mặc gõ nhẹ mặt bàn, khẽ nhíu mày.
"Bà chủ, tại sao bây giờ người mới trở về?", Tiểu Khang Tử vội vàng từ phía sau quầy vòng ra, Hải Đường vội vàng rót cho Bảo Nhi ly nước.
"Nhanh lên một chút, mau lại đây xoa bóp cho ta, mệt chết ta…", Bảo Nhi khom người, tay vịn trên người của Hải Đường, được đỡ ngồi xuống giường êm bên cạnh. Hải Đường vội đưa ly nước qua, vọt tới tự tay đấm chân cho Bảo Nhi.
Đỗ Quyên có chút đau lòng nhìn bà chủ mình, bỏ công việc trong tay xuống bóp vai cho nàng, "Người đã chạy đi đâu mà mệt mỏi thành bộ dạng này, Tiểu Khang Tử đã trở về từ sớm, nếu người còn chưa trở về, chúng ta định đi tìm rồi." Móc khăn trong tay áo ra, lau mồ hôi lạnh đầy trên trán cho nàng.
Bảo Nhi không có tí sức lực nào nói chuyện, chỉ có thể ừng ực dùng mắt đáp lại, hai nha đầu nhìn nhau cười. Tiểu Khang Tử cũng ngồi chồm hổm xuống, chuẩn bị đấm chân cho Bảo Nhi, mới vừa nện một cái, liền liếc thấy góc áo xanh nhạt kia, sợ đến mức vội vàng đứng lên, lại chui về phía sau quầy. Đỗ Quyên và Hải Đường cũng cúi đầu nhẹ nhàng lui xuống.
"Đấm thêm cho ta, tại sao đi hết vậy… này này, " Bảo Nhi nằm ở trên giường êm, uất ức nhìn lên trên xà nhà, hung hăng nói: "Các ngươi đều không thương ta, khấu trừ tất cả tiền công tháng này!"
Nhạc Mặc nhíu mày, cúi người đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng làm cho người ta khó có thể dời đi ánh mắt, Bảo Nhi lập tức vô tội bĩu môi, làm nũng nói, "Tướng công, bọn họ đều không thương ta, chân ta đau, cổ cũng đau, cả người đều đau."
Nhạc Mặc vốn có chút hơi giận, ai bảo nàng không làm cho người ta bớt lo, mỗi ngày còn không ngoan, thế nào cũng chạy khắp nơi, ai cũng dám trêu chọc. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng tủi thân này của bé con nhà mình, thì cơn tức gì cũng bị tan mất.
Thấy Nhạc Mặc đã nguôi giận, Bảo Nhi âm thầm cười, tướng công đau lòng, ha ha ha! Kết quả là, mỗ nữ liền bị mỗ nam bế lên, ôm lên lầu.
Mỗ nữ nào đó vừa cầm lấy quả mơ trong khay, vừa hưởng thụ mỗ nam xoa bóp. Thỉnh thoảng còn thưởng thức sắc đẹp, cuộc sống này, trôi qua thật đúng là happy!
Nam nhân bộ dạng đẹp mắt đúng là có rất nhiều chỗ tốt, dưỡng mắt không nói, quan trọng hơn là nhìn thấy liền muốn ăn!
Không trách được từ cổ chí kim, nhiều người say trong ôn nhu hương như vậy, nàng không cần nhiều như vậy, một mình tướng công nhà nàng cũng đủ làm cho nàng say vô số lần.
Chất lỏng đỏ thẩm tràn ra khóe môi, ánh lên đôi môi anh đào, cùng da thịt trắng noãn, tươi đẹp dị thường. Ánh mắt Nhạc Mặc hơi dừng lại, cúi đầu.
Đầu lưỡi linh xảo kia liếm liếm chất lỏng mê người ấy, ướt át trượt vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch kia, mang theo cử động của cái lưỡi nhỏ thơm tho ấy quấn quít.
Bảo Nhi không thể không bội phục, công lực trêu người của Nhạc Mặc càng ngày càng tăng, bây giờ nàng đến trước mặt hắn hoàn toàn không là gì. Không bao lâu sau, thân thể liền bắt đầu mềm nhũn, tay của Nhạc Mặc cũng bắt đầu không an phận rồi.
Bảo Nhi muốn đẩy ra, bản năng không nhịn được đáp lại, không thể nghi ngờ cho mỗ nam một kích thích cực lớn, càng ra sức trêu chọc.
Nam nhân này tinh lực quá dồi dào, không phải buổi sáng mới vừa làm cái đó sao, hắn còn để cho người ta sống hay không! Tìm đúng cơ hội, ôm lấy eo của hắn, chui đầu chôn vào thật sâu, "Ta mệt quá… ".
Con ngươi vốn có chút u ám của Nhạc Mặc, trở nên trong trẻo, ôm thật chặt người vào trong ngực, không trêu chọc nàng nữa.
Tư trạch bên bờ hồ hoa đào, lão quản gia ngồi một bên cùng với Ngô Hữu Chi vừa tới chơi. Ngô Hữu Chi mặt tươi cười, vừa hỏi thăm tình hình Cảnh vương gia đến, vừa khen ngợi nước trà trong chén kia.
Lão quản gia nở nụ cười thản nhiên, không có xa cách, nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác thân cận, đắn đo rất đúng nơi, nói cho cùng đây chính là một lão nhân rất có thủ đoạn.
Ngô Hữu Chi làm Huyện lệnh Đào Huyện, chịu sự quản lý của Cảnh vương phủ. Đất phong của Cảnh vương
Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
Tên ăn xin hơi nhíu mày, trong đầu nhanh chóng nghĩ lại chiêu thức vừa rồi của hai người kia, nhưng lại không tìm được một chút quy luật, nhưng cố tình họ có thể đi theo chiêu thức của hắn không ngừng biến hóa, lấy đạo của người trả lại cho người. Thật đúng là làm cho người ta thán phục!
Không giống như là người của hắn, người của hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn rất rõ ràng. Vậy đây là ai?
Hai người này vẫn luôn ở trong bóng tối, hắn đi theo nàng lâu như vậy thế mà không có cảm giác được, thật đúng là thất bại!
"Hôm nay tới đây thôi, ngày khác gặp lại!", điểm bước chân, nhanh chóng lướt về phía lầu cao san sát kia.
Hai người áo đen nhìn nhau, lại ẩn vào bóng tối. Ngõ hẻm vắng vẻ, lá thu vàng úa trên thân cây bên cạnh tiếp tục bay rơi xuống, giống như thật sự không có chuyện gì xảy ra.
Bảo Nhi thật sự chạy hết nổi rồi, ngừng lại vịn bức tường bên cạnh, quay đầu lại nhìn thử, cuối cùng cũng bỏ rơi được người, dựa vào tường nghỉ ngơi một lát, chậm rãi bước trở về Phượng Y Các.
Lúc Bảo Nhi trở lại tiền đường, đúng lúc có một bóng đen từ lầu các lướt vào trong ngõ tắt bên cạnh, Nhạc Mặc gõ nhẹ mặt bàn, khẽ nhíu mày.
"Bà chủ, tại sao bây giờ người mới trở về?", Tiểu Khang Tử vội vàng từ phía sau quầy vòng ra, Hải Đường vội vàng rót cho Bảo Nhi ly nước.
"Nhanh lên một chút, mau lại đây xoa bóp cho ta, mệt chết ta…", Bảo Nhi khom người, tay vịn trên người của Hải Đường, được đỡ ngồi xuống giường êm bên cạnh. Hải Đường vội đưa ly nước qua, vọt tới tự tay đấm chân cho Bảo Nhi.
Đỗ Quyên có chút đau lòng nhìn bà chủ mình, bỏ công việc trong tay xuống bóp vai cho nàng, "Người đã chạy đi đâu mà mệt mỏi thành bộ dạng này, Tiểu Khang Tử đã trở về từ sớm, nếu người còn chưa trở về, chúng ta định đi tìm rồi." Móc khăn trong tay áo ra, lau mồ hôi lạnh đầy trên trán cho nàng.
Bảo Nhi không có tí sức lực nào nói chuyện, chỉ có thể ừng ực dùng mắt đáp lại, hai nha đầu nhìn nhau cười. Tiểu Khang Tử cũng ngồi chồm hổm xuống, chuẩn bị đấm chân cho Bảo Nhi, mới vừa nện một cái, liền liếc thấy góc áo xanh nhạt kia, sợ đến mức vội vàng đứng lên, lại chui về phía sau quầy. Đỗ Quyên và Hải Đường cũng cúi đầu nhẹ nhàng lui xuống.
"Đấm thêm cho ta, tại sao đi hết vậy… này này, " Bảo Nhi nằm ở trên giường êm, uất ức nhìn lên trên xà nhà, hung hăng nói: "Các ngươi đều không thương ta, khấu trừ tất cả tiền công tháng này!"
Nhạc Mặc nhíu mày, cúi người đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng làm cho người ta khó có thể dời đi ánh mắt, Bảo Nhi lập tức vô tội bĩu môi, làm nũng nói, "Tướng công, bọn họ đều không thương ta, chân ta đau, cổ cũng đau, cả người đều đau."
Nhạc Mặc vốn có chút hơi giận, ai bảo nàng không làm cho người ta bớt lo, mỗi ngày còn không ngoan, thế nào cũng chạy khắp nơi, ai cũng dám trêu chọc. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng tủi thân này của bé con nhà mình, thì cơn tức gì cũng bị tan mất.
Thấy Nhạc Mặc đã nguôi giận, Bảo Nhi âm thầm cười, tướng công đau lòng, ha ha ha! Kết quả là, mỗ nữ liền bị mỗ nam bế lên, ôm lên lầu.
Mỗ nữ nào đó vừa cầm lấy quả mơ trong khay, vừa hưởng thụ mỗ nam xoa bóp. Thỉnh thoảng còn thưởng thức sắc đẹp, cuộc sống này, trôi qua thật đúng là happy!
Nam nhân bộ dạng đẹp mắt đúng là có rất nhiều chỗ tốt, dưỡng mắt không nói, quan trọng hơn là nhìn thấy liền muốn ăn!
Không trách được từ cổ chí kim, nhiều người say trong ôn nhu hương như vậy, nàng không cần nhiều như vậy, một mình tướng công nhà nàng cũng đủ làm cho nàng say vô số lần.
Chất lỏng đỏ thẩm tràn ra khóe môi, ánh lên đôi môi anh đào, cùng da thịt trắng noãn, tươi đẹp dị thường. Ánh mắt Nhạc Mặc hơi dừng lại, cúi đầu.
Đầu lưỡi linh xảo kia liếm liếm chất lỏng mê người ấy, ướt át trượt vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch kia, mang theo cử động của cái lưỡi nhỏ thơm tho ấy quấn quít.
Bảo Nhi không thể không bội phục, công lực trêu người của Nhạc Mặc càng ngày càng tăng, bây giờ nàng đến trước mặt hắn hoàn toàn không là gì. Không bao lâu sau, thân thể liền bắt đầu mềm nhũn, tay của Nhạc Mặc cũng bắt đầu không an phận rồi.
Bảo Nhi muốn đẩy ra, bản năng không nhịn được đáp lại, không thể nghi ngờ cho mỗ nam một kích thích cực lớn, càng ra sức trêu chọc.
Nam nhân này tinh lực quá dồi dào, không phải buổi sáng mới vừa làm cái đó sao, hắn còn để cho người ta sống hay không! Tìm đúng cơ hội, ôm lấy eo của hắn, chui đầu chôn vào thật sâu, "Ta mệt quá… ".
Con ngươi vốn có chút u ám của Nhạc Mặc, trở nên trong trẻo, ôm thật chặt người vào trong ngực, không trêu chọc nàng nữa.
Tư trạch bên bờ hồ hoa đào, lão quản gia ngồi một bên cùng với Ngô Hữu Chi vừa tới chơi. Ngô Hữu Chi mặt tươi cười, vừa hỏi thăm tình hình Cảnh vương gia đến, vừa khen ngợi nước trà trong chén kia.
Lão quản gia nở nụ cười thản nhiên, không có xa cách, nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác thân cận, đắn đo rất đúng nơi, nói cho cùng đây chính là một lão nhân rất có thủ đoạn.
Ngô Hữu Chi làm Huyện lệnh Đào Huyện, chịu sự quản lý của Cảnh vương phủ. Đất phong của Cảnh vương
Tác giả :
Mạch Hương Sắt