Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 68: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn

"Nhạc huynh đã mời, Dực cung kính không bằng tuân mệnh", khẽ nhấc chân lên, bước vào. Lăng Vũ đối với chuyện này tức giận không thôi, ngươi nói người ta đã có tướng công rồi, ngươi còn muốn cái gì? Đây rõ ràng là ngươi đang phá hoại tình cảm của người ta đấy! Tức giận bực bội đi theo vào sân.

Bảo Nhi liếc tướng công nhà mình một cái, thấy vẫn mang dáng vẻ vân đạm phong khinh như cũ, hẵn là không tức giận nữa chứ? Người này thật vất vả mới dụ dỗ tốt đấy.

Nhạc Mặc dẫn người đến hậu đường Tây viện, Bảo Nhi muốn cùng đi qua, nghĩ đến không thích hợp lắm, bèn vội căn dặn Mộc Cận đi pha trà, mình thì tới tiền đường, vẽ lại tập tranh.

Lăng Vũ theo Thượng Quan Dực ngồi xuống bên cạnh, mặc dù không biết nam nhân này có thân phận gì, nhưng trong lạnh nhạt lộ ra vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm, có một loại xa cách nhàn nhạt. Không nhịn được lại nhìn Thượng Quan Dực bên cạnh một chút, không trách được hắn ưu phiền như thế.

Vẻ mặt Nhạc Mặc ngay thẳng, tỏ ý mời hai vị kia uống trà. Thượng Quan Dực thì đương nhiên hắn biết, còn người bên cạnh lộ ra vẻ hào khí, mắt nhìn xem ra, chắc là tướng sĩ đóng giữ biên cương quanh năm. Cụp mi mắt xuống, nhấp một ngụm trà, mùi hoa lài nhàn nhạt thơm ngát quanh quẩn ở chóp mũi.

Trong phòng nhất thời an tĩnh, trong không khí có chút hơi thở lạnh nhạt mơ hồ lưu động. Lăng Vũ không nhịn được khẽ ho khan mấy tiếng, phá vỡ yên lặng.

Nhạc Mặc khẽ nhíu mày, đứng dậy chấp tay nói: "Tại hạ Nhạc Mặc, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào?"

Lăng Vũ liền vội vàng đứng lên, "Tại hạ Phượng Lăng Vũ."

Vẻ mặt Nhạc Mặc ngưng lại, lúc nâng mắt lên vẫn lạnh nhạt như lúc trước, "Thì ra là Phượng công tử, thất kính!"

Mày rậm của Lăng Vũ giản ra, cười nói, "Nhạc công tử khách khí, gọi ta Lăng Vũ là được rồi." Nhạc Mặc cười nhạt đáp lại hắn.

Thượng Quan Dực giống như ở trong viện nhà mình, tự tại uống trà, Lăng Vũ ở bên cạnh nhiều lần đưa mắt ra hiệu. Người ta vẫn thản nhiên thưởng thức, không chỗ nào hiểu ý. Lăng Vũ cũng sắp không nhìn nổi nữa, Thượng Quan Dực này hôm nay thật là khác thường, đến nhà người ta vẫn ngạo mạn như thế, tự tin ở đâu ra vậy?

Đương nhiên Thượng Quan Dực biết, lời mời này của Nhạc Mặc có ý gì, có lẽ là muốn để hắn giải thích rõ chuyện ngày hôm qua. Nhưng mà, không có gì hay giải thích, hiểu lầm chẳng phải là tốt hơn sao. Nếu hắn nhỏ mọn chọc giận Bảo Nhi, chẳng phải mình sẽ có cơ hội, dù sao trong lòng Bảo Nhi có ta! Trời mới biết, tự tin của Thượng Quan Dực ở đâu ra!

Khóe môi của Nhạc Mặc khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, nhìn về phía Thượng Quan Dực nói: "Nghe nói Thượng Quan công tử thân thể không thoải mái, nếu không thì tìm đại phu tới xem một chút?"

Lăng Vũ nghẹn cười, thấy Thượng Quan Dực liếc hắn một cái, vội vàng quay mặt qua chỗ khác, giả vờ uống trà. Thượng Quan Dực để ly xuống, nhẹ nhàng cọ xát miệng ly nói: "Không có gì đáng ngại." Như là nghĩ tới điều gì, nhướng mày nhìn về phía Nhạc Mặc nói: "Hôm qua được mở mang khinh công của Nhạc huynh, Dực thật cảm thấy không bằng. Không biết sư phụ của Nhạc huynh là người ở đâu?"

Nhạc Mặc cười một tiếng, "Chỉ là một chút công phu mèo ba chân thôi, Thượng Quan công tử quá khen."

Làm sao Thượng Quan Dực bị một câu như vậy của hắn lừa gạt cho qua? Gần đây người ngầm lui tới bên Ngô Châu này hắn đã cho người tỉ mỉ tra xét, rõ ràng phân ra vài đường, trừ một nhánh của Mộ Dung Dục kia, như vậy còn sót lại hẵn là không thoát được liên quan đến hắn nhỉ. Thật là bội phục hắn, tất cả đều làm được tỉ mỉ như thế, không tìm được một chút kẽ hở, về thân phận một chút đầu mối cũng không có, chỉ có điều, có lúc chân thật quá mức, cũng sẽ không chân thật lắm.

Bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt lưu chuyển.

Nhạc Mặc, ngươi có thể làm tất cả hoàn mỹ như thế, nhưng, ngươi đừng quên rồi, nhược điểm lớn nhất của ngươi đã bại lộ từ lâu. Chỉ là, ta sẽ không lợi dụng, không có nghĩa là người khác không biết. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ không chút do dự dẫn nàng đi.

Bảo Nhi vẽ tập tranh có chút không yên tâm, tô tô liền vẽ sai màu sắc. Cũng không biết bọn họ ở hậu đường nói những gì, ngộ nhỡ Avatar đó nói lung tung thì làm sao? Tướng công có thể lại hiểu lầm. Đẩy tập tranh qua một bên, từ cửa hông ra khỏi Phượng Y Các.

"Hải Đường, ngươi ở lại trông tiệm, không cần đi theo, nếu tướng công hỏi, thì ngươi nói ta đi tìm Lý Tuyết Diên", thấy Hải Đường đi theo ra ngoài, Bảo Nhi dặn dò.

"Dạ, vậy phu nhân cẩn thận một chút."

Bảo Nhi gật đầu cười, Hải Đường lại xoay người trở về Phượng Y Các.

Hai ngày nay trong lòng có chút lo lắng, ngày tiết hoa cúc đó còn thấy Lý Tuyết Diên, mấy ngày nay tại sao một cái bóng cũng không thấy cơ chứ?

Trong ngày thường, Lý Tuyết Diên cũng sẽ không đàng hoàng ở Lý phủ, phần lớn là ở cửa hàng trà Lý Ký, Bảo Nhi đến cửa cửa hàng, thì thấy cửa hàng đang đóng cửa, gõ một hồi cũng không có ai trả lời. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, đến một quán cơm nhỏ bên cạnh muốn hỏi thăm một chút, chỉ nói là ăn tết ngày đó xong không thấy mở cửa nữa.

Đây là thế nào, nếu trong trấn thật sự đã xảy ra chuyện gì, hẵn là nàng đã sớm nghe được phong phanh. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, đón một chiếc xe ngựa, liền đi về phía Lý phủ.

Xe ngựa đột nhiên không đi nữa, trước mặt hò hét loạn lên."Chuyện gì xảy ra?", Bảo Nhi có chút bực bội.

"Cô nương, phía trước có hai chiếc xe song song tới đây, chúng ta không qua được, nếu không chúng ta lui về?", hỏa kế đánh xe kia có chút sợ sệt hỏi.

"Không cần, cứ chạy tới!", hai chiếc mà còn chạy song song, đường phố lớn như vậy, cũng không phải là của nhà bọn họ.

"Nhưng mà…", Bảo Nhi không đợi hỏa kế kia nói xong, vén rèm lên.

Những người đi ngang qua, thấy bên này hỗn loạn, hẵn là lại có trò hay để xem, đều hứng thú trông ngóng chờ xem.

Đối diện hai chiếc xe tứ mã song song, đỉnh lều tinh xảo, tạo hình sặc sỡ vô cùng. Nhìn thì biết không phải là người bình thường ngồi. Hai phu xe kia cao ngạo nghễnh đầu, bên cạnh còn có mấy người hầu đi theo.

Người bình thường gặp phải chuyện như vậy, hẳn là thức thời tránh ra, nhường đường. Nhưng là Bảo Nhi thì cứ không muốn nhường. Càng gặp phải chuyện như vậy, càng có thể kích động tiểu vũ trụ phẫn nộ trong nội tâm của nàng lên.

"Chuyện gì xảy ra?", một tiếng tra hỏi phát ra từ xe ngựa bên trái, vén rèm lên, một người dáng dấp như nha đầu, nhìn cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi đi ra.

Đánh xe kia vội cúi đầu nói, ánh mắt ra hiệu qua đây. Nha đầu kia lập tức quăng một ánh mắt hung dữ qua, Bảo Nhi đứng ở phía trước cửa xe, cười nhìn trở lại. Hỏa kế đánh xe hơi sợ, có chút cầu khẩn nhìn Bảo Nhi, Bảo Nhi cho hắn một ánh mắt an ủi, vẫn như vậy nhìn về bên kia.

"Điêu dân lớn mật, còn không tránh ra! Không thấy xe của chủ tử nhà ta sao?", nha hoàn kia vênh váo tự đắc quay 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại