Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 70: Mẹ kế dụ dỗ con riêng (12)
Trên mặt Minh Dạ thoáng hiện lên vẻ xấu hổ trong nửa giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, trừng mắt nhìn Bạch Lăng, gầm nhẹ nói: "Nếu như không có những chuyện tốt mà cô làm, buổi tối tôi sẽ chạy loạn như vậy à!"
Bạch Lăng bị anh nói có chút đuối lý, ngày hôm qua đúng là do cô mượn hơi cồn, làm vài chuyện không phải với anh, nhưng anh cũng không thể nào nửa đêm chạy tới phòng cô, còn... hôm trộm cô.
Thân phận của cô tuy là mẹ kế của anh, tuy thân thể này là vậy, nhưng... linh hồn thì lại không.
"Dù sao, những chuyện đó tôi cũng không phải cố ý, anh dựa vào cái gì mà nổi nóng với tôi chứ, cùng lắm thì chúng ta hòa nhau!"
Vệ Thạc Nhân vẫn im lặng một bên, nhìn hai người đang chanh chấp, con ngươi sau kính mắt không rõ đang nghĩ gì.
Ánh mắt Minh Dạ nhìn Bạch Lăng, sau đó lại quét sang người Vệ Thạc Nhân, rồi hất tay chỉ cô: "Cô đi về cho tôi!"
Bạch Lăng đẩy tay anh ra: "Minh Dạ, anh phát điên gì vậy, tôi còn chưa ăn cơm, tôi không đi..."
Đầu ngón tay tiếp xúc với mua bàn tay của Minh Dạ, Bạch Lăng liền cảm thấy không đúng, nhìn kỹ khuôn mặt anh, lại thấy có chút hồng hồng.
Cô không nhịn được hỏi: "Minh Dạ, anh... sao người anh nóng như vậy... có phải là..."
Bạch Lăng nói liền giơ tay lên sờ trán anh, quả nhiên, nhiệt độ rất cao, cao khiến mức tay cô run lên một cái.
Cô nhất thời nổi nóng, người này đã nóng tới như vậy, còn muốn ra đây đôi co với cô sao.
"Người nóng như vậy còn muốn ra đây làm loạn, Minh Dạ, anh không muốn sống nữa rồi hay sao, đi, mau về nhà đi!"
Bạch Lăng không chút suy nghĩ, nào còn tâm để ý tới chuyện ăn, công cụ kiếm tiền nhà họ Minh nếu như bị bệnh, vậy thì ai nuôi cô cùng cả một gia đình lớn đây chứ.
Cô chỉ nóng lòng lo cho Minh Dạ, chỉ nghĩ tới chuyện anh hiện tại đang bị bệnh, lại quên mất, người đàn ông bên cạnh mình lúc này cũng là một bác sĩ, mà Minh Dạ cần nhất bây giờ chính là một bác sĩ.
Minh Dạ không tránh khỏi khó hiểu nhìn Bạch Lăng, nhưng mục đích chính của anh cũng là rời khỏi đây, nếu cô hiện tại muốn đi, anh đương nhiên cũng không phải đối.
Xoay người nhìn thoáng qua Vệ Thạc Nhân, anh ta vẫn ngồi đó không di chuyển, ánh mắt hai người đàn ông thoáng giao nhau giữa không trung.
Bạch Lăng bị anh nói có chút đuối lý, ngày hôm qua đúng là do cô mượn hơi cồn, làm vài chuyện không phải với anh, nhưng anh cũng không thể nào nửa đêm chạy tới phòng cô, còn... hôm trộm cô.
Thân phận của cô tuy là mẹ kế của anh, tuy thân thể này là vậy, nhưng... linh hồn thì lại không.
"Dù sao, những chuyện đó tôi cũng không phải cố ý, anh dựa vào cái gì mà nổi nóng với tôi chứ, cùng lắm thì chúng ta hòa nhau!"
Vệ Thạc Nhân vẫn im lặng một bên, nhìn hai người đang chanh chấp, con ngươi sau kính mắt không rõ đang nghĩ gì.
Ánh mắt Minh Dạ nhìn Bạch Lăng, sau đó lại quét sang người Vệ Thạc Nhân, rồi hất tay chỉ cô: "Cô đi về cho tôi!"
Bạch Lăng đẩy tay anh ra: "Minh Dạ, anh phát điên gì vậy, tôi còn chưa ăn cơm, tôi không đi..."
Đầu ngón tay tiếp xúc với mua bàn tay của Minh Dạ, Bạch Lăng liền cảm thấy không đúng, nhìn kỹ khuôn mặt anh, lại thấy có chút hồng hồng.
Cô không nhịn được hỏi: "Minh Dạ, anh... sao người anh nóng như vậy... có phải là..."
Bạch Lăng nói liền giơ tay lên sờ trán anh, quả nhiên, nhiệt độ rất cao, cao khiến mức tay cô run lên một cái.
Cô nhất thời nổi nóng, người này đã nóng tới như vậy, còn muốn ra đây đôi co với cô sao.
"Người nóng như vậy còn muốn ra đây làm loạn, Minh Dạ, anh không muốn sống nữa rồi hay sao, đi, mau về nhà đi!"
Bạch Lăng không chút suy nghĩ, nào còn tâm để ý tới chuyện ăn, công cụ kiếm tiền nhà họ Minh nếu như bị bệnh, vậy thì ai nuôi cô cùng cả một gia đình lớn đây chứ.
Cô chỉ nóng lòng lo cho Minh Dạ, chỉ nghĩ tới chuyện anh hiện tại đang bị bệnh, lại quên mất, người đàn ông bên cạnh mình lúc này cũng là một bác sĩ, mà Minh Dạ cần nhất bây giờ chính là một bác sĩ.
Minh Dạ không tránh khỏi khó hiểu nhìn Bạch Lăng, nhưng mục đích chính của anh cũng là rời khỏi đây, nếu cô hiện tại muốn đi, anh đương nhiên cũng không phải đối.
Xoay người nhìn thoáng qua Vệ Thạc Nhân, anh ta vẫn ngồi đó không di chuyển, ánh mắt hai người đàn ông thoáng giao nhau giữa không trung.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ