Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 69: Mẹ kế dụ dỗ con riêng (11)
Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy, ánh mắt chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi.
Bạch Lăng có thể cảm thấy được lửa giận của Minh Dạ, thế nhưng... cô có chút không rõ.
Anh hẳn là đang giận cô là một người phụ nữ góa chồng ban ngày ban mặt lại ngồi ăn chung một chỗ với người đàn ông khác, hay là vì... đêm qua cô đã cố ý trêu đùa anh, hay là vì cả hai?
Vừa nghĩ như vậy cô liền thấy chột dạ, bất kể là từ chuyện này, hay là vì chuyện đêm hôm qua, Minh Dạ đều có lý do để ghét cô.
Vệ Thạc Nhân thấy Bạch Lăng ngẩng đẩu hồi lâu không nhúc nhích, liền nhìn thoáng qua hướng cô đang nhìn, lập tức thấy Minh Dạ, cũng có chút kinh ngạc, sau đỏ thản nhiên nở một nụ cười với anh.
Nụ cười này không có ý gì, nhưng ở trong mắt Minh Dạ, nó lại giống như anh ta đang ra oai, thị uy với anh vậy.
Thực ra Vệ Thạc Nhân rất oan uổng, anh không hề có ý gì, trong quán ăn gặp được người quen, chẳng lẽ phải coi như không nhìn thấy gì sao?
Cậu chủ nổi giận, tính khí của anh nguyên bản rất biết kiềm chế, nhưng bây giờ vậy mà lại vì một người mẹ kế mà liên tiếp chịu kích động.
Sở Tiều rất thức thời nhìn Minh Dạ, sau đó tránh sang một bên, mắt thấy anh giống như một cơn gió quét xuống tầng dưới, tốc độ đó không khỏi khiến cho Sở Tiều nhớ tới người trên núi tối hôm qua.
Bạch Lăng thoáng cái đã thấy hình ảnh của Minh Dạ biến mất, đầu còn chưa kịp ngoảnh lại, trước mắt đã hiện lên một bóng người đàn ông cao tao bao lấy cô.
Hàn khí bỗng bao phủ, Bạch Lăng hắng giọng, hơi lúng túng cười nói: "Minh Dạ... anh... sao anh lại tới đây? Anh ăn cơm chưa?"
Minh Dạ giống như một âm binh, ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Lăng, khiến cô toàn thân đều khó chịu.
"Cô có thể ở đây ăn cơm với người đàn ông khác, vậy thì tôi tại sao lại không thể tới?"
Bạch Lăng nổi giận, vì sao anh lại nói cô như vậy.
"Minh Dạ, anh lại phát điên gì vậy, tôi tại sao không thể ăn cơm cùng người khác, tôi làm việc gì đều quang minh chính đại, anh đừng tưởng cũng giống anh, hơn nửa đêm không chịu ngủ còn muốn ra ngoài làm loạn!"
Trên mặt Minh Dạ thoáng hiện lên vẻ xấu hổ trong nửa giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, trừng mắt nhìn Bạch Lăng, gầm nhẹ nói: "Nếu như không có những chuyện tốt mà cô làm, buổi tối tôi sẽ chạy loạn như vậy à!"
Bạch Lăng có thể cảm thấy được lửa giận của Minh Dạ, thế nhưng... cô có chút không rõ.
Anh hẳn là đang giận cô là một người phụ nữ góa chồng ban ngày ban mặt lại ngồi ăn chung một chỗ với người đàn ông khác, hay là vì... đêm qua cô đã cố ý trêu đùa anh, hay là vì cả hai?
Vừa nghĩ như vậy cô liền thấy chột dạ, bất kể là từ chuyện này, hay là vì chuyện đêm hôm qua, Minh Dạ đều có lý do để ghét cô.
Vệ Thạc Nhân thấy Bạch Lăng ngẩng đẩu hồi lâu không nhúc nhích, liền nhìn thoáng qua hướng cô đang nhìn, lập tức thấy Minh Dạ, cũng có chút kinh ngạc, sau đỏ thản nhiên nở một nụ cười với anh.
Nụ cười này không có ý gì, nhưng ở trong mắt Minh Dạ, nó lại giống như anh ta đang ra oai, thị uy với anh vậy.
Thực ra Vệ Thạc Nhân rất oan uổng, anh không hề có ý gì, trong quán ăn gặp được người quen, chẳng lẽ phải coi như không nhìn thấy gì sao?
Cậu chủ nổi giận, tính khí của anh nguyên bản rất biết kiềm chế, nhưng bây giờ vậy mà lại vì một người mẹ kế mà liên tiếp chịu kích động.
Sở Tiều rất thức thời nhìn Minh Dạ, sau đó tránh sang một bên, mắt thấy anh giống như một cơn gió quét xuống tầng dưới, tốc độ đó không khỏi khiến cho Sở Tiều nhớ tới người trên núi tối hôm qua.
Bạch Lăng thoáng cái đã thấy hình ảnh của Minh Dạ biến mất, đầu còn chưa kịp ngoảnh lại, trước mắt đã hiện lên một bóng người đàn ông cao tao bao lấy cô.
Hàn khí bỗng bao phủ, Bạch Lăng hắng giọng, hơi lúng túng cười nói: "Minh Dạ... anh... sao anh lại tới đây? Anh ăn cơm chưa?"
Minh Dạ giống như một âm binh, ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Lăng, khiến cô toàn thân đều khó chịu.
"Cô có thể ở đây ăn cơm với người đàn ông khác, vậy thì tôi tại sao lại không thể tới?"
Bạch Lăng nổi giận, vì sao anh lại nói cô như vậy.
"Minh Dạ, anh lại phát điên gì vậy, tôi tại sao không thể ăn cơm cùng người khác, tôi làm việc gì đều quang minh chính đại, anh đừng tưởng cũng giống anh, hơn nửa đêm không chịu ngủ còn muốn ra ngoài làm loạn!"
Trên mặt Minh Dạ thoáng hiện lên vẻ xấu hổ trong nửa giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, trừng mắt nhìn Bạch Lăng, gầm nhẹ nói: "Nếu như không có những chuyện tốt mà cô làm, buổi tối tôi sẽ chạy loạn như vậy à!"
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ