Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 54: Lan San là người phụ nữ đê tiện (4)
Y Á kéo cô gái kia đi, ném lại một tiếng ‘hừ’ đầy khí thế, nhanh chóng rời đi.
Bạch Lăng tiếp tục soi gương, chớp chớp mắt lẩm bẩm: “Bạch Lăng à Bạch Lăng, sao cô có thể hư hỏng như vậy!"
“Như thế nào lại có thể tức giận với người khác như vậy."
Vừa ra khỏi toilet trở về yến hội, Sở Tiều liền đi tới trước mặt cô, thực cung kính nói: “Phu nhân, anh Minh gọi cô qua đó."
Bạch Lăng kinh ngạc một chút, nhướng lông mày.
Minh Dạ tìm cô, xem ra là anh ta muốn xả giận cho bạn gái đây mà. Bà mẹ kế nhỏ bé là cô đây cũng thật đáng thương.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt như em bé của Sở Tiều, Bạch Lăng cảm thấy có chút cảm giác muốn trêu đùa một chút: “Hắc, này anh chàng đẹp trai, tôi hỏi anh cái này, giữa mẹ anh và vợ của anh, anh sẽ chọn ai?"
Sở Tiều sửng sốt một chút, có chút hoảng hốt cúi đầu xuống không dám nhìn Bạch Lăng, vừa rồi nụ cười kia của cô làm anh thất thần.
“Vấn đề này của bà chủ tôi thật sự không thể trả lời được, cả mẹ và vợ tôi đều không có."
“Ha ha… Cậu thật không hài hước chút nào, đi thôi, đừng để con trai của tôi phải đợi."
Bạch Lăng ném lại một câu, dẫn đầu hướng tới hướng của Minh Dạ mà đi.
Lúc cô nhìn thấy Y Á, cô ta đang rúc vào người của Minh Dạ, khóc đến thương tâm.
Có thể khóc mà không nhòe lớp trang điểm trên mặt, Bạch Lăng nhịn không được thở dài, khả năng này cũng thật lợi hại, thật không biết phải luyện tập bao lâu mới được như vậy.
Cô gái đứng nói xấu cô cùng Y Á ở trong toilet, cũng đứng lên.
Giống như bản thân là hóa thân của chính nghĩa mà đứng lên, chỉ vào Bạch Lăng mà quát:
“Anh Minh, chính là cô ta, cô ta ghen tị việc anh thích Á Á, cho nên không phân rõ trắng đen liền đánh Á Á."
“Nhân Nhân đừng nói bậy, bà Minh không phải cố ý, là tôi không nên cười và làm phiền cô ấy."
Vẻ mặt của Y Á vô cùng rõ ràng, cô giữ chặt, nhút nhát nhìn thoáng qua Bạch Lăng, lại nhanh chóng cúi đầu, biểu cảm kia cứ như là Bạch Lăng đã đánh cô ta vậy.
Chỉ cần nhìn cách đắn đo dùng từ ấy, cũng đã khiến cho người khác nảy sinh thương tiếc đối với cô ta, lại đem toàn bộ sai trái đẩy hết lên người của Bạch Lăng.
Quả nhiên ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức thay đổi, bọn họ đều giống như đang nhìn vị vương hậu tàn ác giết hại công chúa Bạch Tuyết vậy.
Bạch Lăng nhịn không được mà cười, như thế này thật sự quá ấu trĩ đi, loại trò chơi này, thật đúng là sỉ nhục chỉ số thông minh của cô.
Bạch Lăng tiếp tục soi gương, chớp chớp mắt lẩm bẩm: “Bạch Lăng à Bạch Lăng, sao cô có thể hư hỏng như vậy!"
“Như thế nào lại có thể tức giận với người khác như vậy."
Vừa ra khỏi toilet trở về yến hội, Sở Tiều liền đi tới trước mặt cô, thực cung kính nói: “Phu nhân, anh Minh gọi cô qua đó."
Bạch Lăng kinh ngạc một chút, nhướng lông mày.
Minh Dạ tìm cô, xem ra là anh ta muốn xả giận cho bạn gái đây mà. Bà mẹ kế nhỏ bé là cô đây cũng thật đáng thương.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt như em bé của Sở Tiều, Bạch Lăng cảm thấy có chút cảm giác muốn trêu đùa một chút: “Hắc, này anh chàng đẹp trai, tôi hỏi anh cái này, giữa mẹ anh và vợ của anh, anh sẽ chọn ai?"
Sở Tiều sửng sốt một chút, có chút hoảng hốt cúi đầu xuống không dám nhìn Bạch Lăng, vừa rồi nụ cười kia của cô làm anh thất thần.
“Vấn đề này của bà chủ tôi thật sự không thể trả lời được, cả mẹ và vợ tôi đều không có."
“Ha ha… Cậu thật không hài hước chút nào, đi thôi, đừng để con trai của tôi phải đợi."
Bạch Lăng ném lại một câu, dẫn đầu hướng tới hướng của Minh Dạ mà đi.
Lúc cô nhìn thấy Y Á, cô ta đang rúc vào người của Minh Dạ, khóc đến thương tâm.
Có thể khóc mà không nhòe lớp trang điểm trên mặt, Bạch Lăng nhịn không được thở dài, khả năng này cũng thật lợi hại, thật không biết phải luyện tập bao lâu mới được như vậy.
Cô gái đứng nói xấu cô cùng Y Á ở trong toilet, cũng đứng lên.
Giống như bản thân là hóa thân của chính nghĩa mà đứng lên, chỉ vào Bạch Lăng mà quát:
“Anh Minh, chính là cô ta, cô ta ghen tị việc anh thích Á Á, cho nên không phân rõ trắng đen liền đánh Á Á."
“Nhân Nhân đừng nói bậy, bà Minh không phải cố ý, là tôi không nên cười và làm phiền cô ấy."
Vẻ mặt của Y Á vô cùng rõ ràng, cô giữ chặt, nhút nhát nhìn thoáng qua Bạch Lăng, lại nhanh chóng cúi đầu, biểu cảm kia cứ như là Bạch Lăng đã đánh cô ta vậy.
Chỉ cần nhìn cách đắn đo dùng từ ấy, cũng đã khiến cho người khác nảy sinh thương tiếc đối với cô ta, lại đem toàn bộ sai trái đẩy hết lên người của Bạch Lăng.
Quả nhiên ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức thay đổi, bọn họ đều giống như đang nhìn vị vương hậu tàn ác giết hại công chúa Bạch Tuyết vậy.
Bạch Lăng nhịn không được mà cười, như thế này thật sự quá ấu trĩ đi, loại trò chơi này, thật đúng là sỉ nhục chỉ số thông minh của cô.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ