Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 50: Nửa kín nửa hở mới quyến rũ người khác (9)
Vừa lúc khúc nhạc kết thúc, Minh Dạ giống như đang cầm củ khoai lang nóng mà đẩy Bạch Lăng ra, làm cô lùi lại vài bước phải lảo đảo một lúc mới đứng vững lại không té ngã.
Lúc này thì Bạch Lăng đã hoàn toàn tỉnh táo, ổn định cơ thể, ngẩng đầu quát lớn với Minh Dạ:
“Anh làm gì vậy, nếu làm tôi ngã anh có chịu trách nhiệm không!"
Đôi giày này cao như vậy, nếu thật sự té ngã, sẽ không phải là chuyện nhỏ.
Lúc đẩy cô ra, Minh Dạ đã có chút hối hận, chỉ là… trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt như mặt hồ, không chút gợn sóng.
Bạch Lăng bị anh nhìn đến lông tơ cả người dựng đứng, nhớ tới hai người đều bất hòa.
Thầm nghĩ có lẽ tên tiểu tử này không biết đang nghĩ gì, cô cũng không suy nghĩ nhiều, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái rồi xoay người rời đi.
Vệ Thạc Nhân không biết đã đứng bên người Minh Dạ từ lúc nào.
“Cô ấy đã không còn là Lan San trước kia nữa rồi, anh không cần phải lo lắng chuyện cô ấy quấn lấy anh nữa đâu."
Những thời điểm này, không nên vì một người phụ nữ mà băn khoăn, như vậy đối với người khác cũng sẽ tốt hơn.
Đây mới là điều mà Vệ Thạc Nhân muốn trực tiếp nói ra, nhưng anh lại không dám nói thẳng, chỉ có thể uyển chuyển truyền đạt, anh tin với trí thông minh của vị Minh đại thiếu gia này thì hoàn toàn có thể hiểu được.
Minh Dạ lạnh lùng nhìn Vệ Thạc nhân một chút, nhớ tới vừa rồi anh cùng Bạch Lăng dây dưa thân thiết bên nhau thì lại cảm thấy Vệ Thạc Nhân hiện tại giống như đang trêu người.
Đôi tay để vào túi quần, đi ngang qua anh ta, cứ thế làm lơ bác sĩ Vệ triệt để.
Vệ Thạc nhân sờ sờ mũi, xoay người nhìn thoáng qua hướng Bạch Lăng vừa rời đi, trong mắt đầy vẻ hứng thú.
Bạch Lăng thở phì phì đi vào toilet, giải quyết nhu cầu sinh lý.
Lúc mới vừa đứng lên thì cô nghe thấy âm thanh của tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà, cô nhướng mày lắng nghe, hẳn là một cô gái rất xinh đẹp.
Cô đang chuẩn bị ra ngoài thì lại vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai cô gái.
“Cô gái vừa nãy cùng khiêu vũ với anh Dạ là ai vậy? Thật đúng là rất lẳng lơ."
Đôi tay đặt trên nắm cửa của Bạch Lăng khựng lại một chút, anh Dạ? Minh Dạ? Lẳng lơ? Là đang nói về cô sao?
Có rất nhiều cách để gọi Minh Dạ, cậu chủ, ngoại trừ anh ta ra không ai dám dùng, hay anh Minh, anh Dạ, đều là được người khác đặt cho.
Lúc này thì Bạch Lăng đã hoàn toàn tỉnh táo, ổn định cơ thể, ngẩng đầu quát lớn với Minh Dạ:
“Anh làm gì vậy, nếu làm tôi ngã anh có chịu trách nhiệm không!"
Đôi giày này cao như vậy, nếu thật sự té ngã, sẽ không phải là chuyện nhỏ.
Lúc đẩy cô ra, Minh Dạ đã có chút hối hận, chỉ là… trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt như mặt hồ, không chút gợn sóng.
Bạch Lăng bị anh nhìn đến lông tơ cả người dựng đứng, nhớ tới hai người đều bất hòa.
Thầm nghĩ có lẽ tên tiểu tử này không biết đang nghĩ gì, cô cũng không suy nghĩ nhiều, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái rồi xoay người rời đi.
Vệ Thạc Nhân không biết đã đứng bên người Minh Dạ từ lúc nào.
“Cô ấy đã không còn là Lan San trước kia nữa rồi, anh không cần phải lo lắng chuyện cô ấy quấn lấy anh nữa đâu."
Những thời điểm này, không nên vì một người phụ nữ mà băn khoăn, như vậy đối với người khác cũng sẽ tốt hơn.
Đây mới là điều mà Vệ Thạc Nhân muốn trực tiếp nói ra, nhưng anh lại không dám nói thẳng, chỉ có thể uyển chuyển truyền đạt, anh tin với trí thông minh của vị Minh đại thiếu gia này thì hoàn toàn có thể hiểu được.
Minh Dạ lạnh lùng nhìn Vệ Thạc nhân một chút, nhớ tới vừa rồi anh cùng Bạch Lăng dây dưa thân thiết bên nhau thì lại cảm thấy Vệ Thạc Nhân hiện tại giống như đang trêu người.
Đôi tay để vào túi quần, đi ngang qua anh ta, cứ thế làm lơ bác sĩ Vệ triệt để.
Vệ Thạc nhân sờ sờ mũi, xoay người nhìn thoáng qua hướng Bạch Lăng vừa rời đi, trong mắt đầy vẻ hứng thú.
Bạch Lăng thở phì phì đi vào toilet, giải quyết nhu cầu sinh lý.
Lúc mới vừa đứng lên thì cô nghe thấy âm thanh của tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà, cô nhướng mày lắng nghe, hẳn là một cô gái rất xinh đẹp.
Cô đang chuẩn bị ra ngoài thì lại vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai cô gái.
“Cô gái vừa nãy cùng khiêu vũ với anh Dạ là ai vậy? Thật đúng là rất lẳng lơ."
Đôi tay đặt trên nắm cửa của Bạch Lăng khựng lại một chút, anh Dạ? Minh Dạ? Lẳng lơ? Là đang nói về cô sao?
Có rất nhiều cách để gọi Minh Dạ, cậu chủ, ngoại trừ anh ta ra không ai dám dùng, hay anh Minh, anh Dạ, đều là được người khác đặt cho.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ