Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 48: Nửa kín nửa hở mới quyến rũ người khác (7)
Ngay cả Y Á cũng không thể không thừa nhận, vẻ phong tình kia của Bạch Lăng quả thật là không thể bị lấn áp, dù cô ta có muốn bắt chước cũng không thể bắt chước được.
“Không nghĩ tới bà chủ lại nhảy tốt như vậy!"
Vệ Thạc Nhân nhịn không được tán thưởng một câu.
Bạch Lăng cười nhẹ, kiều mị động lòng người.
“Không phải, là do anh dẫn dắt tôi rất tốt, nên tôi mới có thể phát huy hết tất cả như vậy."
Lúc còn học đại họ cô cũng chỉ học khiêu vũ được mấy ngày, nhiều lắm cũng chỉ biết bước chân như thế nào là đúng.
Nếu so với những người từ nhỏ đã học những lễ nghi quý tộc kia thì cô cũng chỉ như học sinh cấp một.
Lúc mới bắt đầu, cô còn cảm thấy hơi sợ, cô sợ sẽ dẫm lên chân của Vệ Thạc Nhân, chỉ là cô không ngờ mình lại nhảy tốt như vậy.
“Bà chủ quá khiêm tốn, nếu chính cô thật sự nhảy không tốt, tôi có dẫn dắt thế nào cũng vô dụng."
Vệ Thạc Nhân quả nhiên là một người biết cách nói chuyện, rõ ràng đó là một lời khen tặng, thế nhưng khi được nói ra từ miệng của anh ta, thì lại giống như anh ta đang nói thật vậy.
“Anh cũng đừng gọi tôi là bà chủ nữa, tôi thật sự vẫn chưa thích ứng được đâu, anh gọi tôi là… Lan San đi!"
Bị người người đàn ông còn lớn tuổi hơn cả mình cứ luôn miệng gọi là bà chủ, cô thật sự thực không được tự nhiên.
“Cũng được, Lan San…" Vệ Thạc Nhân còn chưa nói xong, liền nghe thấy một giọng nam từ bên cạnh truyền tới.
“Không ngại nếu đổi bạn nhảy một chút chứ?"
Vệ Thạc Nhân cùng Bạch Lăng kinh ngạc ngẩng đầu thì nhìn thấy Minh Dạ ôm Y Á đứng đó.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô không nhìn thấy rõ mặt của anh, nhưng Bạch Lăng có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đang chĩa thẳng vào mình, lạnh đến thấu xương.
Cả hai còn chưa kịp nói chuyện, cánh tay của Minh Dạ đã duỗi ra, túm lấy cả người Bạch Lăng ôm vào ngực.
Rồi mới mang cô xoay vài vòng tránh xa Vệ Thạc Nhân cùng với Y Á đang tức giận đứng đó.
Bàn tay Minh Dạ thực nóng, ôm lấy vòng eo của Bạch Lăng khiến cô có chút hoảng hốt.
Trên người anh truyền đến mùi hương thuốc lá nhàn nhạt cùng với mùi rượu, làm cho suy nghĩ của cô trở nên rối loạn.
Dường như rượu đã bắt đầu có tác dụng, lúc ngẩng đầu lên, cô có chút ngây ngốc khi nhìn vào khuôn mặt như điêu khắc của Minh Dạ.
“Không nghĩ tới bà chủ lại nhảy tốt như vậy!"
Vệ Thạc Nhân nhịn không được tán thưởng một câu.
Bạch Lăng cười nhẹ, kiều mị động lòng người.
“Không phải, là do anh dẫn dắt tôi rất tốt, nên tôi mới có thể phát huy hết tất cả như vậy."
Lúc còn học đại họ cô cũng chỉ học khiêu vũ được mấy ngày, nhiều lắm cũng chỉ biết bước chân như thế nào là đúng.
Nếu so với những người từ nhỏ đã học những lễ nghi quý tộc kia thì cô cũng chỉ như học sinh cấp một.
Lúc mới bắt đầu, cô còn cảm thấy hơi sợ, cô sợ sẽ dẫm lên chân của Vệ Thạc Nhân, chỉ là cô không ngờ mình lại nhảy tốt như vậy.
“Bà chủ quá khiêm tốn, nếu chính cô thật sự nhảy không tốt, tôi có dẫn dắt thế nào cũng vô dụng."
Vệ Thạc Nhân quả nhiên là một người biết cách nói chuyện, rõ ràng đó là một lời khen tặng, thế nhưng khi được nói ra từ miệng của anh ta, thì lại giống như anh ta đang nói thật vậy.
“Anh cũng đừng gọi tôi là bà chủ nữa, tôi thật sự vẫn chưa thích ứng được đâu, anh gọi tôi là… Lan San đi!"
Bị người người đàn ông còn lớn tuổi hơn cả mình cứ luôn miệng gọi là bà chủ, cô thật sự thực không được tự nhiên.
“Cũng được, Lan San…" Vệ Thạc Nhân còn chưa nói xong, liền nghe thấy một giọng nam từ bên cạnh truyền tới.
“Không ngại nếu đổi bạn nhảy một chút chứ?"
Vệ Thạc Nhân cùng Bạch Lăng kinh ngạc ngẩng đầu thì nhìn thấy Minh Dạ ôm Y Á đứng đó.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô không nhìn thấy rõ mặt của anh, nhưng Bạch Lăng có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đang chĩa thẳng vào mình, lạnh đến thấu xương.
Cả hai còn chưa kịp nói chuyện, cánh tay của Minh Dạ đã duỗi ra, túm lấy cả người Bạch Lăng ôm vào ngực.
Rồi mới mang cô xoay vài vòng tránh xa Vệ Thạc Nhân cùng với Y Á đang tức giận đứng đó.
Bàn tay Minh Dạ thực nóng, ôm lấy vòng eo của Bạch Lăng khiến cô có chút hoảng hốt.
Trên người anh truyền đến mùi hương thuốc lá nhàn nhạt cùng với mùi rượu, làm cho suy nghĩ của cô trở nên rối loạn.
Dường như rượu đã bắt đầu có tác dụng, lúc ngẩng đầu lên, cô có chút ngây ngốc khi nhìn vào khuôn mặt như điêu khắc của Minh Dạ.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ