Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 34: Con mồi nhỏ của cậu chủ Minh (4)
Cô vốn tưởng rằng mình sẽ ngủ không được, nhưng mà không nghĩ tới sau khi chịu kích thích mãnh liệt, vậy mà cô tiến vào giấc ngủ rất nhanh.
Chỉ là bây giờ ngủ không sâu lắm, nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy hình như...
Cô mở to mắt ra, ánh mắt cô giao với ánh mắt u ám thâm thúy trong đếm tối, giống như con sói nhìn chằm chằm con mồi trong đêm tối.
Trái tim Bạch Lăng đột nhiên căng thẳng, còn chưa kịp thét chói tai, liền bị một bàn tay dùng lực che lại.
“Ừm ừm…"
Bạch Lăng muốn cố gắng vùng vẫy, thân thể bị đè chặt, không thể động đậy.
Đôi mắt đó gần trước mặt cô, gần không thể gần hơn.
Hô hấp của anh thổi lên mặt cô, tê dại tê dại, lạnh lẽo…
Mắt Bạch Lăng trợn tròn, hung dữ nhìn người đàn ông trên người cô, giống như đang hỏi: Sao lại là anh, sao anh vào đây.
Chỉ cần cô nghĩ đến người đàn ông này trước đó không lâu còn thân mật với nữ giúp việc, bây giờ lại đang đè lên người cô.
Liền cảm thấy toàn thân giống như bị bệnh độc xâm lấn, khó chịu muốn chết…
Hận không thể đem mình ngâm vào trong nước sát trùng tắm rửa mấy tiếng.
Nhìn bộ dạng Bạch Lăng muốn xù lông, tâm tình Minh Dạ đột nhiên dễ chịu.
Anh phát hiện nhìn cô tức giận, đùa cô tức giận, là một chuyện cực kỳ sung sướng.
Chân mày nhíu lại, mang theo nụ cười quỷ dị, trào phúng nói:
“Hình như mẹ nhỏ cực kỳ thích xem người khác làm tình! Chẳng lẽ đã đói khát đến mức này rồi sao?"
Nói xong, tay nhẹ nhàng chạm vào bên trong áo ngủ không tính là quá bảo thủ của Bạch Lăng, nhẹ nhàng xoa xoa da thịt trắng noãn trước ngực cô.
Toàn thân Bạch Lăng run rẩy, dùng lực đẩy Minh Dạ ra, nghiến răng nghiến lợi mắng:
“Đi chết đi, chính anh thích để lộ, thích ở nơi công cộng để người khác tham quan, quản tôi cái gì. Yên tâm, cho dù tôi đói khát khó nhịn, cũng sẽ không tìm anh."
Minh Dạ thuận thế nằm bên cạnh cô, giơ tay vừa sờ vào cô.
Đầu ngón tay còn lưu lại cảm xúc khi chạm vào da thịt cô, vậy mà bóng loáng hơn cả tơ lụa trên người cô.
Ánh mắt anh lạnh lùng âm hiểm nhìn Bạch Lăng.
“Vậy cô định tìm ai, có người tình mới rồi hả?"
“Anh quản chuyện này làm gì, thân là con riêng, nửa đêm không ngủ được chạy đến phòng mẹ kế, con trai đúng là hiểu chuyện."
Chỉ là bây giờ ngủ không sâu lắm, nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy hình như...
Cô mở to mắt ra, ánh mắt cô giao với ánh mắt u ám thâm thúy trong đếm tối, giống như con sói nhìn chằm chằm con mồi trong đêm tối.
Trái tim Bạch Lăng đột nhiên căng thẳng, còn chưa kịp thét chói tai, liền bị một bàn tay dùng lực che lại.
“Ừm ừm…"
Bạch Lăng muốn cố gắng vùng vẫy, thân thể bị đè chặt, không thể động đậy.
Đôi mắt đó gần trước mặt cô, gần không thể gần hơn.
Hô hấp của anh thổi lên mặt cô, tê dại tê dại, lạnh lẽo…
Mắt Bạch Lăng trợn tròn, hung dữ nhìn người đàn ông trên người cô, giống như đang hỏi: Sao lại là anh, sao anh vào đây.
Chỉ cần cô nghĩ đến người đàn ông này trước đó không lâu còn thân mật với nữ giúp việc, bây giờ lại đang đè lên người cô.
Liền cảm thấy toàn thân giống như bị bệnh độc xâm lấn, khó chịu muốn chết…
Hận không thể đem mình ngâm vào trong nước sát trùng tắm rửa mấy tiếng.
Nhìn bộ dạng Bạch Lăng muốn xù lông, tâm tình Minh Dạ đột nhiên dễ chịu.
Anh phát hiện nhìn cô tức giận, đùa cô tức giận, là một chuyện cực kỳ sung sướng.
Chân mày nhíu lại, mang theo nụ cười quỷ dị, trào phúng nói:
“Hình như mẹ nhỏ cực kỳ thích xem người khác làm tình! Chẳng lẽ đã đói khát đến mức này rồi sao?"
Nói xong, tay nhẹ nhàng chạm vào bên trong áo ngủ không tính là quá bảo thủ của Bạch Lăng, nhẹ nhàng xoa xoa da thịt trắng noãn trước ngực cô.
Toàn thân Bạch Lăng run rẩy, dùng lực đẩy Minh Dạ ra, nghiến răng nghiến lợi mắng:
“Đi chết đi, chính anh thích để lộ, thích ở nơi công cộng để người khác tham quan, quản tôi cái gì. Yên tâm, cho dù tôi đói khát khó nhịn, cũng sẽ không tìm anh."
Minh Dạ thuận thế nằm bên cạnh cô, giơ tay vừa sờ vào cô.
Đầu ngón tay còn lưu lại cảm xúc khi chạm vào da thịt cô, vậy mà bóng loáng hơn cả tơ lụa trên người cô.
Ánh mắt anh lạnh lùng âm hiểm nhìn Bạch Lăng.
“Vậy cô định tìm ai, có người tình mới rồi hả?"
“Anh quản chuyện này làm gì, thân là con riêng, nửa đêm không ngủ được chạy đến phòng mẹ kế, con trai đúng là hiểu chuyện."
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ