Cực Phẩm Thục Nữ

Chương 7

Khách sạn quốc tế tầng cao nhất, đêm nay một gian phòng xa hoa được thuê toàn bộ để làm nơi chuẩn bị cho buổi đại tiệc dưới lầu.

Nhà may vừa đưa tới lễ phục dạ hội, đang làm nốt những sửa chữa cuối cùng, còn nhà trang điểm thì đang cố gắng đem hai người phụ nữ quan trọng trong phòng trở lên xinh đẹp nhất. Đường Tâm mặc chiếc váy màu hồng phấn, trên đầu đội chiếc mũ xinh xắn màu hồng. Hôm nay cô bé nhìn trông rất đáng yêu. Cô bé vẫn còn chưa đi giày, chỉ đi tất chạy đùa trong phòng, muốn hỗ trợ trang điểm cho Khoản Khoản.

“Cô Khoản Khoản, cô nhớ phải đeo hoa lên ngực đấy." Đường Tâm vọt vào phòng nhắc nhở, trong tay đang cầm một đóa hoa hồng bạch, đài hoa ánh lên màu hồng trân châu vô cùng quý giá. Đây là ba ba đặc biệt đặt làm, chỉ có hai bông, để cho cô bé cùng Khoản Khoản đeo, thể hiện hai người là người nhà họ Đường.

Khoản Khoản ngồi trước gương, có chút xấu hổ nhìn chính mình trong gương. Búi tóc cứng nhắc bị tháo xuống, tóc đen cuốn thành mềm mại cuộn sóng, dừng lại trên hai gò má trắng hồng, ngay cả kính mắt đều bị lấy đi khiến cô bởi vì tầm mắt nhìn không rõ mà cảm thấy lo lắng.

“Đường Tâm, cô không muốn đi xuống, đây là yến hội trọng yếu của ba cháu, cô chỉ là gia sư của cháu, căn bản không cần tham gia.

Hơn nữa, vẻ ngoài của cô rất tệ, xuất hiện ở yến hội chỉ khiến cho ba cháu xấu hổ mà thôi.“Phương Khoản Khoản khiếp đảm nói, muốn lâm trận bỏ chạy.

Cô vừa mới thấy có rất nhiều những người phụ nữ xinh đẹp, mặc lễ phục đẹp đẽ quý giá đi qua đi lại muốn thu hút sự chú ý của Đường Bá Vũ.

Nếu hắn phát hiện, so với bọn họ cô có vẻ xấu xí tới mức nào thì quan hệ giữa hai người sẽ như vậy chấm dứt. Đàn ông chỉ yêu bằng mắt, mà bên người hắn chưa từng thiếu mỹ nữ.

Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng cảm thấy chính mình xinh đẹp, cùng nhiều người đẹp như vậy khiến cô cảm thấy xấu hổ mà khẩn trương.

Đường Tâm nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ không đồng ý.“Cô đang nói ngốc nghếch gì vậy? Chính là vì buổi tiệc này đối với ba ba rất quan trọng cho nên ông ấy mới yêu cầu cháu cùng cô tham dự mà, làm sao cô lại không chịu xuống dưới? Hơn nữa cô rất đẹp mà, những người kia làm sao có thể so sánh được với cô." Cô bé vỗ trong ngực cam đoan.

Mấy ngày nay, thông minh như Đường Tâm đương nhiên cũng cảm nhận được tình cảm của ba ba và cô Khoản Khoản. Giống như sau đem mưa ấy, hai người quan hệ đã thay đổi, đại khái là có chuyện gì đó phát sinh khi cô vẫn đang ngủ đi, ánh mắt của hai người họ cũng thay đổi, ngay cả ngẫu nhiên trao đổi ánh mắt cũng khiến một tiểu nha đầu như cô cũng cảm thấy đỏ mặt.

Cô biết ba ba yêu Khoản Khoản, trong lòng cực kỳ cao hứng. Cô bé thật lòng rất thích Khoản Khoản, thậm chí mong muốn Khoản Khoản có thể ở lại, trở thành mẹ kế của cô. Lúc này mắt thấy giấc mộng sẽ trở thành sự thật khiến cho cô nhiệt liệt chờ mong. Bất quá xem dáng vẻ lo lắng của Khoản Khoản, chỉ biết đơn thuần như cô ấy cũng không phát hiện được quyết định của ba ba, giống như chính bản thân cô ấy còn đang đấu tranh tâm lý ghê gớm.

Đường Tâm có nhiều lúc thật muốn thay ba ba thở dài, nhiều năm như vậy chưa từng yêu ai, mà nay có người yêu lại đơn thuần, trì độn đến vậy.

“Đúng vậy, Phương tiểu thư rất đẹp." Người may quần áo cam đoan, vừa lòng nhìn Khoản Khoản mặc lễ phục vào.

Bộ lễ phục kia là do cô tự mình làm, cũng do dáng người của Khoản Khoản rất đẹp, mới có thể biểu hiện được hết nét đẹp của bộ váy.

“Thật vậy sao?" Mặc dù được nghe nhiều lời ca ngợi đến vậy, Khoản Khoản vẫn cảm thấy không ổn, đến gần bàn trang điểm thai một chút muốn xem lại cẩn thận hơn.

Trong gương một đôi mắt to đang nhìn lại cô, da thịt trắng nõn không cần đánh phấn, thậm chí còn lộ ra màu phấn hồng sáng bóng.

Tầm mắt chuyển qua trơn bóng cổ, trần trụi hai tay, cùng với trước ngực bại lộ tuyết trắng da thịt, chưa từng mặc qua quần áo như vậy, cô đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Trên cửa vang lên tiếng gõ cửa có thiết tấu, quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai tay nắm lại đứng trước cửa phòng.

“Phần chúc mừng đã xong, dưới lầu yến hội đã bắt đầu. Chủ nhân muốn tôi đến mời hai vị xuống lầu."

Ông ta cung kính nói. Khi nhìn thấy Khoản Khoản còn lễ phép bỏ thêm một câu:“Phương tiểu thư, đêm nay thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp."

Đường Tâm chạy đến trước mặt quản gia, không cam lòng bị bỏ qua.“Cháu thì sao?"

“Mười năm sau, sự xinh đẹp của cháu sẽ khiến cho bất kì người đàn ông nào phải ngoái đầu lại." Quản gia mỉm cười, đồng thời cũng bỏ thêm một câu:“Bất quá, miệng lưỡi sắc bén của cháu cũng đủ để bọn họ phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ."

Đường Tâm hừ một tiếng, không vừa lòng loại ca ngợi cùng châm chọc này. Cô bé xoay người đi giày, một bên còn kêu gọi:“Khoản Khoản, nhanh chút đi giầy vào, chúng ta phải chuẩn bị đi xuống."

Khoản Khoản chần chờ đứng dậy, cúi đầu nhìn trước ngực da thịt, sau đó quay đầu tìm kiếm.“Tôi có thể tìm một chiếc áo mặc vào bên ngoài sao? Mặc như vậy thật sự hơi lạnh." Cô thì thào nói xong, rốt cục tìm được một chiếc áo khoác rộng thùng thình, cô như trút được gánh nặng vội vàng mặc vào người.

“Không được!" Mọi người còn lại trong phòng đồng loạt hô lên.

Khoản Khoản bị phản ứng của mọi người làm cho hoảng sợ đến liền dừng lại động tác trên tay.“Tôi chỉ muốn mặc thêm một chiếc áo thôi mà." Cô vô tội nói.

“Không cần mặc thêm, cô như vậy là tốt lắm rồi." Đường Tâm vội vàng đi lên lấy lại chiếc áo khoác. Áo khoác màu xám trầm, nhìn trông vô cùng đáng sợ, sau khi mặc áo khoác mọi đường cong trên người Khoản Khoản đều bị che đi, căn bản không thể thấy được hiệu quả của bộ lễ phục.

Quản gia cũng gia nhập hàng ngũ khuyên bảo, tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng người đẹp là thứ đàn ông yêu nhất, ông ta nghĩ một người vui không bằng tất cả đều vui, quyết tâm thay phần lớn đàn ông trong yến hội tạo phúc, hỗ trợ lưu lại cảnh đẹp trước mắt.

“Đêm nay rất ấm, yến hội người cũng nhiều không cần mặc áo khoác. Nếu Phương tiểu thư sợ lạnh, tôi có thể yêu cầu khách sạn đem khí lạnh giảm một chút" Quản gia khuyên bảo, một bên mở cửa một bên thúc giục hai vị tiểu thư xuống lầu.

“Chậm chưt nữa sẽ không kịp, chúng ta mau đi xuống." Đường Tâm tận dụng thời cơ, phụ giúp Khoản Khoản hướng ngoài cửa đi tới.

Khoản Khoản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì hướng đám đông tụ tập đi đến. Trong lòng cô vẫn không yên, cô thật sự rất sợ, cô không đủ xinh đẹp sẽ làm cho Đường Bá Vũ thất vọng.

Yến hội vẫn diễn ra như mọi khi, nặng nề khiến người ta chán ghét, trên thương trường là đối thủ chém giết tới đầu rơi máu chảy, nhưng giờ phút này mọi người đều đội lên lớp mặt nạ dối trá, dùng ngôn ngữ nhã nhặn để nói chuyện với nhau. Vẻ ngoài hoa lệ cùng với tinh mỹ đồ ăn, còn có du dương âm nhạc, tất cả đều giả dối.

“Yến hội của cậu vẫn nhàm chán như vậy." Thương Trất Phong lễ phép nói, lấy trên khay một chén rượu, thong thả nhấm nháp.

Đường Bá Vũ cười lạnh một tiếng, đối với mấy người thuộc hạ nâng chén.“Quá khen."

“Đám người góc kia cười thực cứng ngắc." Lôi Đình ánh mắt dừng lại ở một góc, mẫn cảm nhận thấy không khí có gì đó khác thường.

Đỗ Phong Thần miệng cắn miếng thịt bò tái, ánh mắt cũng hướng góc đó nhìn lại, dễ dàng nhận ra thân phận của những người đó.

“Những người đó công ty vừa mới bị ông chủ của chúng ta thu mua, trên mặt tươi cười đương nhiên không thể tốt được rồi, bọn họ không có lên tiếng khóc lớn đã là chuyện lạ." Hắn buông dao nĩa, lấy tay cầm một miếng thịt cuốn, thực khoái trá nhấm nháp.

“Nhưng tại sao bọn họ lại tới tham gia yến hội của kẻ thù được nhỉ?"

“Có lẽ là muốn nhân cơ hội hạ độc vào thức ăn, độc chết tên ma vương máu lạnh như cậu." Lôi Đình vẻ mặt không đổi, tầm mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào một góc. Đám người kia thái độ rất khác thường, giống như đang chờ mong chuyện gì đó xảy ra. Trong lòng thở dài, hắn biết đêm nay nhất định phải trông chừng những người đó cả đêm.

“Đúng rồi, gia sư nhà cậu chạy đi đâu rồi? Yến hội tiến hành đến giờ còn chưa thấy mặt? Tôi vì nể mặt cô ấy mới đồng ý tham gia buổi tiệc lãng phí thời gian này đấy." Đỗ Phong Thần không khách khí nói, thấy có rất nhiều ánh mắt của các tiểu thư xinh đẹp vẫn không dời khỏi người bọn họ, mà bản thân hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười được cho là mê người.

Mấy người bọn họ đều rất xuất sắc. Tất cả đều có được vẻ ngoài đẹp trai cùng với dáng người cao lớn, hơn nữa còn đại biểu cho sự giàu sang có thể khiến cho mọi người đàn bà mê muội. Mỗi lần yến hội, bọn họ đều gặp không ít những người phụ nữ chủ động đến gần.

“Đúng vậy, kể từ lần gặp đầy ấn tượng trước tôi cũng chưa gặp lại cô ấy. Cô ấy vẫn còn làm việc ở nhà cậu đấy chứ? Xem ra cô ấy thật sự rất đặc biệt, có thể trị được tiểu ác ma, trở thành người gia sư ở lại Đường gia được lâu nhất đấy!“ Thương Trất Phong mỉm cười nói, tầm mắt dừng lại trên mặt Đường Bá Vũ có chút đăm chiêu nói." Tôi nghĩ, trừ bỏ là gia sư, cậu có lẽ còn muốn sắp xếp công việc khác cho cô ấy, bằng không cậu sẽ không đem cô ấy giữ lại bên người lâu như vậy.“

“Từ trước tới nay chưa từng có người phụ nữ nào có thể ở lại lâu tại Đường gia." Lôi Đình nói.

“Khoản Khoản không giống những người đó." Đường Bá Vũ vừa nói, thực tự nhiên bảo vệ cô.

Thang lầu truyền đến một trận xôn xao, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, hội trường lớn như vậy trong chốc lát yên tĩnh hẳn xuống. Đỗ Phong Thần quay đầu đi, thấy tiêu điểm trong mắt mọi người, hắn huýt sáo, kinh ngạc trừng lớn ánh mắt.

“Cô ấy đúng là khác với những người phụ nữ kia. Chết tiệt! Sao cậu lại may thế cơ chứ. Tự nhiên lại có được một người phụ tốt như vậy." Hắn tán thưởng, giống như phần lớn đàn ông trong hội trường, căn bản không thể dời tầm mắt.

Phương Khoản Khoản mặc màu trắng lễ phục cùng Đường Tâm chậm rãi đi xuống cầu thang bằng đá cẩm thạch. Bởi vì không quen đi giày cao gót, cô bước đi rất chậm. Trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà chảy mồ hôi. Ánh mắt mọi người làm cho cô cảm thấy rất mất tự nhiên, cả đời cô chưa từng trải qua cảnh này, phải trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Những ánh nhìn đó khiến cô khẩn trương tới mức khó có thể bước đi.

Mái tóc mềm mại được vấn lên như những đám mây, đôi mắt to nhu hòa trên khuôn mặt trắng lõn, đôi môi hồng thơm ngào ngạt giống như quả đào mật ngọt ngào chỉ đợi người khác tới hôn. Cô đẹp tới mức không thể tưởng tượng được. Mà trên chiếc cổ trắng nõn không có bất cứ thứ gì, làm cho người ta có thể nhìn thấy khoảng da thịt nở nang, màu trắng lễ phục bao trùm những đường cong có thể khiến cho bất kì người phụ nữ nào cũng phải ghen tị, bộ ngực sữa hở ra một chút, khiến người ta không ngừng tưởng tượng miên man. Một đóa hoa hồng trắng cài trước ngực, làm đẹp thêm cảnh sắc nơi đó, càng làm cho người ta không thể dời tầm mắt. Cô không giống mẫu người đẹp thon thả như hiện nay nhưng thân hình nở nang lại có mị lực làm cho người ta mê muội.

Đường Bá Vũ thong thả đứng dậy, giống như phần lớn đàn ông trong yến hội, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cô. Trong chốc lát hắn dường như không thể nhận ra cô, không thể tưởng tượng cô lại có thể trở lên xinh đẹp đến vậy!

Nhìn cô đang chậm rãi đi tới, trong lòng hắn tràn đầy kiêu ngạo, nhưng cũng cảm thấy ghen tị. Chỉ cần thấy ánh nhìn tham lam của những tên kia vẫn nhìn chằm chằm vào người cô đến chảy nước miếng là hắn chỉ muốn xông lên đào hết ánh mắt của bọn họ ra.

Khoản Khoản không ngừng hít sâu, không dám nhìn bất kỳ ai trước mặt, thẳng tắp đến gần bàn của Đường Bá Vũ. Cô hướng Đường Bá Vũ vươn tay cầu cứu, chỉ có nắm tay hắn cô mới cảm thấy tự tin hơn một chút

“Con thích cách xuất hiện như vậy." Đường Tâm cười đến thực vui vẻ, lại một lần nữa cảm thấy không để cho Khoản Khoản mặc vào áo khoác là quyết định vô cùng sáng suốt. Cô bé lấy duyên dáng tư thế ngồi lên chiếc ghế Thương Trất Phong giúp cô đẩy ra, bưng nước trái cây lên uống.

“Nhìn thấy chưa, những người đó ánh mắt đều nhìn chăm chăm." Cô bé cười khanh khách nói.

“Đâu chỉ có bọn họ, ngay cả bọn tôi đều nhìn đến hai mắt đăm đăm." Đỗ Phong Thần thở dài, bởi vì ngại ánh mắt như muốn giết người của Đường Bá Vũ mới lưu luyến đem ánh mắt dời khỏi “cảnh đẹp" trước mặt.

Khoản Khoản bất an, khẩn trương nhìn Đường Bá Vũ.

“Bọn họ vì sao vẫn nhìn em? Em trông rất tệ sao ?" Cô hỏi, phát hiện ánh mắt hắn tối sầm lại như đang ẩn nhẫn cảm xúc kích động nào đó.“Anh làm sao vậy? Anh cũng thấy em rất tệ sao?"

Cô lo lắng hỏi, khuynh nửa người trên về phía hắn, mơ hồ nghe thấy bén nhọn tiếng hít không khí.

Đường Bá Vũ dùng sức nắm chặt hai đấm, dùng hết tự chủ mới không ở trước mặt mọi người hôn cô. Hắn muốn đem cô tới nơi không ai có thể thấy, đem vẻ đẹp của cô giữ cho riêng mình, cởi bỏ lễ phục trên người cô, hái lấy bông hông màu trắng trước ngực cô, sau đó sẽ từ từ yêu cô cả đêm. “Em không xấu một chút nào, đêm nay em rất đẹp." Hắn cứng ngắc trả lời, nghe thấy tiếng cười trêu trọc của thuộc hạ và con gái, hắn quay đầu đi, trừng mắt nhìn bọn họ.

Cô hiểu sai nguyên nhân khiến cho lời nói của hắn trở lên cứng ngắc nên có chút thất bại thở dài.

“Quên đi, anh không cần phải an ủi em, em đã biết bộ dáng của mình thật khủng khiếp, cho nên bọn họ mới nhìn chằm chằm em như vậy." Cô thấy có rất nhiều vị mỹ nữ đang dùng ánh mắt kì quái nhìn mình, khiến cho cô khổ sở muốn khóc, muốn bỏ chạy ra khỏi hội trường.

“Phương tiểu thư, tôi xin dùng tư cách của mình để cam đoan, đêm nay trông cô xinh đẹp đủ để điên đảo chúng sinh." Thương Trất Phong lễ phép nói, trong ánh mắt có ánh thưởng thức nam tính.

Khoản Khoản chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Đường Bá Vũ, tìm kiếm chân thật đáp án.“Thật vậy chăng?" Cô tựa vào người hắn, dùng thanh âm chỉ đủ để hai người nghe thấy hỏi hắn.

Hắn cứng ngắc nhìn cô, sau đó chậm rãi cúi đầu, tựa vào bên tai cô nói nhỏ, từ đó hắn có thể tới gần làn da mịn mạng nơi cổ cô. Hắn rất muốn cắn nhẹ lên đó. Hắn biết da cô rất mẫn cảm, chỉ cần khẽ cắn cũng khiến cô thở dốc rên rỉ

“Sao em có thể nghi ngờ kia chứ? Em rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho ta sắp phát điên. Nếu không có Đường Tâm ở đây, ta sẽ làm tổn hại ánh mắt của mọi người, lập tức đem em mang về phòng nghỉ." Tay hắn ở dưới bàn không người nhìn thấy nắm chặt lấy tay cô, sau đó cách lớp vải nhẹ nhàng vỗ về đôi chân thon dài của cô.

Cô hô nhỏ một tiếng, vội vàng lùi lại, rốt cục nhìn thấy ánh nhìn tràn đầy dục vọng trong đôi mắt hắn.

Tầm mắt của hắn vẫn dừng lại trên người cô, giống như hai ngọn lửa, dường như muốn thiêu cháy bộ lễ phục cô đang mặc. Vẻ mặt kia giống như bọn họ đang ở chỗ không người.

“Đừng nhìn em như vậy." Cô ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Hai tay vô thức muốn che trước ngực. Ánh mắt của hắn làm cho cô muốn che lại ngực, nghi ngờ có phải hay không bản thân hôm nay ăn mặc rất hở hang.

“Lễ phục là ai chọn ?" Hắn khàn khàn hỏi, có chút tức giận, cảnh đẹp này lẽ ra thuộc về một mình hắn nay lại rơi vào trong mắt những người khác.

Đường Tâm khoái trá giơ cao tay. “Con chọn. Thế nào, ánh mắt của con không tồi đúng không? Từ đầu con đã biết cô ấy là một đại mĩ nữ, so với những người đàn bà gầy trơ xương kia đẹp hơn rất nhiều. Vừa nãy khi chuẩn bị xuống lầu, cô ấy còn định mặc thêm cả cái áo khoác xấu òm. May mà có con ngăn cản, mọi người mới được nhìn thấy cô ấy đẹp như thế này đấy." Cô bé chờ mong được ba ba khen ngợi.

“Tiểu ác ma, thật không uổng công chú thương con." Đỗ Phong Thần khen ngợi, ánh mắt lần nữa quay lại trên người Khoản Khoản. Tuy ngại ánh mắt như muốn giết người của Đường Bá Vũ, nhưng bản tính thà chết chứ không chịu hy sinh làm cho hắn không nhịn được mở miệng.

“Khoản Khoản, chờ một chút tôi mời em nhảy nhé!" Hắn đưa ra lời mời.

Thương Trất Phong cùng Lôi Đình thở dài, cảm thán thật sự có người vì nữ sắc mà không còn lí trí, cam tâm mạo hiểm sinh mệnh, mơ tưởng nhúng chàm người đàn bà của Đường Bá Vũ.

Khoản Khoản còn chưa kịp trả lời, phía sau mặt người nào đó đã đen tới mức trông giống bầu trời đêm, hắn như ôm bảo bối, đem Khoản Khoản ôm chặt trước ngực.“Không được, cô ấy không có thời gian cùng cậu khiêu vũ."

“Vì sao? Tôi rất kiên nhẫn, có thể chậm rãi chờ, chờ tới khi nào cô ấy có thời gian mới thôi." Đỗ Phong Thần không vui nói, bởi vì mất đi cơ hội được nhảy cùng mỹ nữ mà cảm thấy uể oải.

Mắt thấy tình huống có chút không đúng, Thương Trất Phong cùng Lôi Đình trao đổi ánh mắt, trong lòng vì Đỗ Phong Thần dâng lên vô hạn chia buồn. Bọn họ hoài nghi người này, sớm hay muộn bởi vì chọc giận “ai đó" mà anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ.

“Cậu muốn tôi điều cậu đến chi nhánh ở Nam cực chứ?" Khóe miệng của người nào đó hiện lên một nụ cười lãnh khốc.

“Nam cực? Nơi đó làm gì có chi nhánh của công ty!" Đỗ Phong Thần hoài nghi trả lời, trong lòng đã cảm giác được có gì đó không thích hợp.

“Trước kia không có, cho nên mới định mời vị cao cán bộ cao cấp như cậu tới hỗ trợ một phen." Hắn mỉm cười.

Đỗ Phong Thần lui cổ, không dám mở miệng nữa. Hắn biết Đường Bá Vũ nói được thì làm được, tuy rằng Khoản Khoản rất hấp dẫn, nhưng vì không muốn bị điều đến Nam cực làm bạn với chim cánh cụt, tốt nhất là nên an phận một chút. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, không phát hiện một người phụ nữ đang đến gần. Vẻ ngoài của cô ta rất xinh đẹp cao nhã, nhưng trong mắt lại tràn ngập phẫn hận. Cô ta nhìn Đường Bá Vũ, sau đó nhìn về phía Khoản Khoản đang dựa vào lòng hắn, ánh mắt càng trở nên khủng bố.

Cô ta lấy chiếc khay trong tay bồi bàn giơ lên, ra sức hắt về phía Khoản Khoản.

“Đồ đàn bà không biết xấu hổ!" Cô ta cao giọng mắng.

Sự việc đột nhiên xảy ra làm cho mọi người kinh ngạc, mấy người đàn ông đang ngồi phản ứng rất nhanh lập tức che lại trước mặt Đường Tâm. Mà Đường Bá Vũ thì đang bảo vệ Khoản Khoản trong lòng, giơ lên cánh tay cường tráng, chắn đi chiếc khay đang bay tới.

Vài chiếc chén thủy tinh va vào cánh tay hắn, rơi xuống đất vỡ tan. Trong đại sảnh thoáng chốc im lặng như tờ, mọi người kinh hãi nhìn người đàn bà đằng đằng sát khí kia.

Đường Tâm từ sau lưng Thương Trất Phong nhô đầu ra, khi nhìn người phụ nữ kia, sợ hãi kêu lên.

“Khâu Nhược Nhã." Cô bé hô nhỏ. Cô làm sao có thể quên được người đàn bà này, người vài năm trước đã từng bắt cóc cô để uy hiếp ba ba.

“Cô ta là ai?" Khoản Khoản thấp giọng hỏi, cảm nhận được cơ bắp toàn thân Đường bá Vũ đang buộc chặt.

“Người đã từng bắt cóc Đường Tâm." Đỗ Phong Thần đơn giản trả lời, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại.

Khoản Khoản mở to mắt, hai tay vô thức nắm chặt tay Đường Bá Vũ, trong lúc nguy hiểm cô đã lựa chọn tin tưởng hắn.

Đường Bá Vũ sắc mặt âm trầm, thật không ngờ sẽ gặp lại Khâu Nhược Nhã. Hắn nghe nói cô ta sớm bị đưa vào nhà thương điên, mà xem bộ dạng của cô ta lúc này chắc chắn không có khả năng đã khỏi bệnh.

“Tại sao cô vào được đây?" Hắn quát, lấy tay bảo vệ Khoản Khoản trước ngực.

“Khâu tiểu thư là bạn gái của tôi." Một người đàn ông vẻ mặt đáng khinh đứng ra, vẻ mặt đắc ý nhìn Đường Bá Vũ.

“Tôi đoán đúng mà, mấy người này tham gia yến hội nhất định là có âm mưu." Lôi Đình thong thả nói, đưa ra phân tích khách quan, coi đó như chuyện không liên quan tới bản thân.

“Là tôi mang Khâu tiểu thư từ bệnh viện ra, dù sao các người coi như cũng có quen biết, ông sẽ không cự tuyệt Khâu tiểu thư tới tham gia yến hội chứ?" Người đàn ông cười lạnh, ý định làm cho Đường Bá Vũ xấu mặt. Công ty bị thu mua, hắn đã sớm quyết định muốn báo thù, mặc dù thủ đoạn trên thương trường không bằng người nhưng nếu nói đến dùng quỷ kế thì hắn nhất định sẽ không thất bại trước Đường Bá Vũ. Dù sao hắn đã chẳng còn gì, cũng không cần để ý chọc giận Đường Bá Vũ có thể hay không làm cho hắn vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.

Thấy Đường Bá Vũ cẩn thận che chở Phương Khoản Khoản, Khâu Nhược Nhã trong mắt tràn ngập ghen ghét, ngón tay thon dài chỉ vào Khoản Khoản, giọng nói bén nhọn chói tai.

“Mày cho là mày chiếm được hắn sao? Tao nói cho mày biết, hắn không cần bất kì ai, hiện tại hắn chiều chuộng mày cũng chỉ vì mới mẻ, mày nên thừa dịp hắn vẫn còn cảm thấy hứng thú, cố gắng mà kiếm lấy một ít đi. Dù sao mọi người đàn bà đến gần hắn đều vì mục đích này." Cô ta ngửa đầu cười, dáng vẻ ngày càng điên cuồng.

“Không, cô không thể nói anh ấy như vậy." Khoản Khoản không thể chịu được khi nghe thấy những lời nói làm tổn thương người khác của cô ta.

Cô cảm thấy rất tức giận, cứ nghĩ tới Khâu Nhược Nhã từng bắt cóc Đường Tâm, trong lòng tức giận chỉ có tăng chứ không có giảm, chỉ muốn xông lên phía trước cho cô ta một trận.

“Khoản Khoản, bình tĩnh một chút." Đường Bá Vũ nắm chặt thắt lưng của cô, không cho cô xông lên phía trước. Ở trong tình huống vớ vẩn như hiện tại, hắn rất muốn cười, người luôn ôm chặt chủ nghĩa hòa bình như Khoản Khoản, khi nghe thấy có người mắng hắn lại tức giận tới mức muốn đánh người.

Không biết vì sao, hiểu được điều này làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ.

“Nhưng cô ta đang mắng anh mà." Khoản Khoản kích động nói. Cũng không để ý quần áo đang mặc trên người, càng không ngừng giãy dụa.

“Đây là sự thật, anh không cần phải thẹn quá thành giận." Khâu Nhược Nhã tiếp tục cười. Cô ta điên cuồng đẩy ra những người đi lên ngăn cản, nhìn về phía Đường Bá Vũ nói.

Nhớ tới sự xấu hổ vì nhiều lần bị cự tuyệt, Khâu Nhược Nhã nghiến răng nghiến lợi cười lạnh:“Đường Bá Vũ, thì ra con mắt của anh lại kém như vậy, mỹ nữ như tôi anh không cần, ngược lại đi thích loại người vừa béo vừa xấu như cô ta." Khoản Khoản thân hình xinh đẹp làm cho cô ta ghen tị đỏ mắt, đương nhiên sẽ không chịu thừa nhận bản thân không bằng người khác.

“Thật xin lỗi, trong mắt ta cô ấy so với người như cô còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần." Đường Bá Vũ lạnh lùng nói, vẫy tay sai người đem Khâu Nhược Nhã mang ra ngoài.

“Đồ mắt chó bị mù!"

Khâu Nhược Nhã điên cuồng kêu to, không chịu thừa nhận chính mình thất bại. Cô ta bị bảo vệ lôi ra khỏi cửa vẫn điên cường gào lên.

Khoản Khoản nhìn cô ta rời đi, trong lòng tức giận vẫn không giảm. Hai tay cô nắm chặt, khi nhìn thấy Đường Tâm đang lui vào một góc, tức giận liền biến thành yêu thương. Cô đi tới ôm chặt lấy Đường Tâm, trấn an cô bé.

“Con bé bị doạ rồi, em mang con bé về Đường gia trước đi. Ta xử lý xong việc sẽ trở lại ngay." Đường Bá Vũ vỗ nhẹ con gái, không tha cúi đầu hôn một cái lên trán Đường Tâm. Khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú Khoản Khoản, hắn vội vàng nói thêm:

“Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mau chóng trở về." Đôi môi hắn nhẹ nhàng hôn qua mái tóc của cô.

Cô mỉm cười gật đầu.“Em và cô bé sẽ chờ anh." Trong lòng cô hiểu rõ, hắn nhất định sẽ giữ lời hứa nhanh chóng trở lại Đường gia.

“Cô Khoản Khoản, cháu sợ." Đường Tâm có chút lo lắng, ôm chặt lấy Khoản Khoản.

“Không có việc gì rồi, có cô ở cạnh cháu, cô ta không thể tổn thương cháu được." Khoản Khoản cam đoan.

Cô vỗ nhẹ lên lưng cô bé, nhìn theo Đường Bá Vũ rời đi. Không biết vì sao, khi hắn cam đoan điều này, trong lòng cô lại có dự cảm không tốt, cô có chút lo lắng, nhớ lại dáng vẻ điên cường của Khâu Nhược Nhã, biết sự việc cũng chưa chấm dứt. Khâu Nhược Nhã không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, cô còn một cuộc chiến rất dài cần phải chuẩn bị, cô nhất định phải bảo vệ Đường Tâm.

Không hiều vì sao cứ nghĩ đến việc có thể ở lại Đường gia, trong lòng cô liền cảm thấy ngọt ngào. Một phần là vì cô thích cô bé, một phần khác cũng vì cô đã yêu ba ba của cô bé.
Tác giả : Điển Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại