Cực Phẩm Thiên Vương
Chương 75: Hôn gián tiếp
Tửu lượng của Trần Phàm không tệ, hơn nữa còn biết chút kĩ năng xua tan nồng độ cồn, vì thế trong nhiều năm qua hắn chưa từng uống say bao giờ. Nhưng...rượu Vodka được cả thế giới xưng là rượu mạnh, dĩ nhiên không phải là hư danh hão huyền. Trần Phàm dùng một hơi uống hết một chai, trong đầu nhiều ít cũng có chút chuếnh choáng.
Nhưng khi hắn nhìn thấy rõ nữ nhân ngồi đối diện mình chính là Lý Dĩnh từng có biểu hiện qủy dị trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay của Tô San, thì trong lòng hắn không khỏi giật mình, men say ngà ngà trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khê nheo ánh mắt lại.
Sao nàng lại ờ chỗ này? Dưới ánh đèn. Trần Phàm nhìn thấy khuôn mặt câu hồn của Lý Dĩnh đang lộ vẻ mỉm cười, thì không khỏi thầm hỏi chính mình.
Trong lúc thầm hỏi. Trần Phàm rất rõ ràng, sở dĩ Lý Dĩnh mang kính râm, chính là không muốn bị người khác nhận ra nàng, tuy nàng đã rời khỏi giới giải trí nhiều năm, nhưng dù sao vẫn được xem như là nhân vật của công chúng, nếu không đeo kính râm. ờ trường hợp này sẽ rất dễ dàng bị nhận ra.
- Có phải đang muốn hỏi tôi, tại sao lại xuất hiện ờ nơi này không?
Làm như đã nhận ra vẻ nghi hoặc trong đôi con ngươi của Trần Phàm. Lý Dĩnh nhàn nhạt cười nói:
- Trước khi anh đi vào quán bar này, tôi đã uống hết hai chai bia, cho nên anh không cần miên man suy nghĩ, càng không cần suy đoán có phải tôi đang theo dõi anh hay không.
- A...tôi còn chưa có thể diện lớn đến mức phải, để cho một đại mỹ nữ theo dõi lúc nửa đêm như thế này.
Vừa nghe Lý Dĩnh nói như thế, Trần Phàm hơi giàn đôi chân mày ra, trêu ghẹo nói.
Dứt lời, Trần Phàm châm một điếu thuốc lá.
- Có thể cho tôi một điếu thuốc không?
Lý Dĩnh bỗng nhiên mở miệng nói.
Trần Phàm ngẩn người, sau đó ném gói thuốc cho Lý Dĩnh:
- Tuy rằng tôi không kỳ thị nữ tính hút thuốc, nhưng nữ nhân hút thuốc không phải là thói quen tốt, hơn nữa đối với làn da sê có thương tồn rất lớn.
- Thi thoảng tôi mới hút thôi.
Lý Dĩnh mỉm cười, đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn kẹp lấy điếu thuốc lá. đốt, nhẹ nhàng rít một hơi.
- Khụ...khụ...
Tựa hồ đúng như lời Lý Dĩnh vừa nói, nàng vừa hút vào một hơi, liền ho khan lên, hiên nhiên không phải là người nghiện thuốc, nếu là người nghiện thuốc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này.
Người phục vụ lúc nãy còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, hắn thật sự không nghĩ ra, nam nhân này từ gương mặt đến khí chất đều thực bình thường, rốt cục có tài đức sì mà có thể làm cho yêu tinh khiến những nam nhân khác trong quán bar đều phải điên cuồng kia, lại chủ động tiến lên bắt chuyện, hơn nữa còn cùng nhau hút thuốc tán gẫu. Gã phục vụ kia không nghĩ ra, những nam nhân khác trong quán rượu lại càng không nghĩ ra! Một số người thậm chí còn cho rằng, vì mình uống rượu nên đã xuất hiện ảo giác...
Trần Phàm có thể nhận thấy được ánh mắt ghen tỵ của những nam nhân khác trong quán, hắn còn nhìn thấy hai nam nhân khôi ngô đứng góc tây bắc trong quán đang đưa ánh mắt cảnh cáo tới, nhưng hắn đều không để ý.
Hắn không có hứng trí nói chuyện với Lý Dĩnh, càng không hỏi Lý Dĩnh vì sao khi ở trong party nhìn thấy hắn lại có cảm xúc kích động, hắn chi lẳng lặng hút thuốc, tựa hồ như đang muốn dùng nicotin gây tê liệt chính mình.
Trần Phàm không nói lời nào, Lý Dĩnh cũng không dám mở miệng, mà vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Phàm, cảm giác phảng phất như muốn đem bô dáng của Trần Phàm điêu khắc vào tân sâu trong nôi tâm của mình.
- Tôi nói mỹ nữ, trên mặt tôi không có mọc hoa đi?
Thẳng đến khi người phục vụ đem bốn chai rượu Vodka đi tới. Trần Phàm thấy Lý Dĩnh vẫn nhìn mình như cũ, nhịn không được phải mở miệng nói trước.
- Đích xác là không mọc hoa, nhưng...
Lý Dĩnh muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra câu kế tiếp, mà cầm một chai Vodka lên:
- Uống rượu đi!
Trần Phàm cười cười, không hỏi thêm nhiều lời, cầm lấy một chai rượu cụng một cái với Lý Dĩnh.
- Phanh!
Tiếng va chạm giữa hai chai rượu trong quán bar ầm ĩ có vẻ thực nhỏ bé I không đáng kể.
Trần Phàm vẫn giống như khi nãy, ngửa cổ giống như đang uống nước, tu ừng ực vào trong miệng, mà Lý Dĩnh uống hơn một nửa chai, khuôn mặt liền đã đõ bừng lên, hiên nhiên trước kia nàng không thưởng uống loại rượu Vodka này, nên cũng không chịu nổi sự mãnh liệt của nó. Nguồn truyện: Truyện FULL
vẫn giống như trước đó, Trần Phàm lại một hơi uống cạn sạch chai rượu Vodka, sắc mặt phiếm Hồng, trong đôi con ngươi xuất hiện vài phần say ngà ngà.
uống xong một chai. Trần Phàm lại cầm thêm một chai, đang muốn uống, lại nghe Lý Dĩnh nói:
- Anh uống kiểu như vậy, rất dễ dàng bị say.
- Có đôi khi uống rượu là một chuyện rất hạnh phúc.
Giọng nói Trần Phàm hơi có vẻ qủy dị:
- Người một khi uống rượu, gan cũng lớn, tỷ như sẽ đôi với một nữ nhân làm ra chuyện mà bình thường mình không dám làm, cô nói sao?
Câu nói của Trần Phàm làm sắc mặt Lý Dĩnh hơi đổi, sau đó nhận thấy được con ngươi không hề có chút dục vọng nào của Trần Phàm, tự giễu nói:
- Đúng vậy, ờ một vài thời gian đặc thủ, uống rượu chứng thật là một chuyện rất hạnh phúc. Anh đã muốn say, tôi bồi anh là được!
- Hắc! Chẳng lẽ cô sợ uống rượu, tôi sẽ có mưu đồ gây rối với cô?
Trần Phàm cười híp mắt nhìn Lý Dĩnh.
Vẻ mặt Lý Dĩnh thản nhiên:
- Vậy phải nhìn xem anh có bản lĩnh đó hay không.
- Chúng ta không ngại thứ xem.
Trần Phàm nói xong lại ngửa cổ, dùng sức rót rượu vào miệng.
Lúc này Lý Dĩnh cũng không chịu thua kém, mà học theo bộ dạng Trần Phàm, cố I gắng một hơi đem nửa chai Vodka còn lại uống sạch sẽ.
- Con mẹ nó, thật gặp quỷ, yêu tinh kia như thế nào lại vô duyên vô cớ đấu rượu cùng Tiêu tử đó? Một khi uống rượu kiêu như vậy, chăng phải sẽ tiện nghi cho tên tiêu tử?
- Hắc! Tiểu tử đó muốn chiếm tiện nghi của yêu tinh kia là không thể nào, anh không thấy sắc mặt hai tôn sát thần kia rất khó nhìn sao?
- Đúng vậy! Tôi xem chững, tên mặt trắng nhỏ kia ra khỏi quán bar sẽ bị đánh!
Nhìn thấy Trần Phàm đấu rượu cùng Lý Dĩnh, nam nhân trong quán bar vạn phần đố kỵ, hận Trần Phàm không lập tức bị đánh một trận mới tốt.
Giờ khắc này, sự ti tiện của nhân tính cùng bầu không khí không lành mạnh bày ra thật tinh tế - chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng hòng chiếm được!
- Cô đông! Cô đông!
Một trận thanh âm nặng nề trôi qua. Trần Phàm lại uống sạch chai rượu Vodka kia.
Lý Dĩnh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, theo sát Trần Phàm đưa ra chai rỗng.
Bất quá một hơi uống hơn phân nữa chai rượu Vodka, trên mặt Lý Dĩnh càng thêm say, tay phải cầm chai rượu hơi có chút không xong, vẻ đỏ ửng trên mặt càng đậm. Đỏ Hồng kéo dài tận xương quai xanh.
Vẻ đỏ ửng mê người cùng con ngươi say ngà ngà phối hợp ý nhị nữ nhân thành thục làm say lòng người trên người nàng, làm cả người nàng tràn ngập khí tức hấp dẫn.
- Còn...còn một chai cuối cùng, chúng ta chia ra thế nào?
Thân thể Lý Dĩnh hơi loạng choạng cầm lấy chai rượu.
Lúc này Trần Phàm cũng có vài phần say ngà ngà. đõ mặt nói:
- Được! Cô uống trước, còn lại thuộc về tôi!
- Tốt!
Lý Dĩnh gật đầu, sau đó ôm lấy chai rượu cuối CÙNG, không nói một lời, mở đôi môi khêu gợi, ngậm chai rượu, rầm rầm ừng ực uống, đồng thời hai ngọn núi cao ngất phía trước cũng run lên, làm cho người ta nhịn không được sẽ nghĩ tới hình ảnh phun máu mũi.
Dù đã say, nhưng Lý Dĩnh cũng không cậy mạnh, mà uống tới một phần ba thì ngừng lại.
Giờ khắc này, gương mặt nàng đã thành màu đỏ, con ngươi cũng đỏ!
Hiển nhiên nàng đã đến cực hạn, tiếp tục uống hết nhất định sẽ say như chết.
- Này, cho anh!
Lý Dĩnh quơ chai rượu đưa tới trước mặt Trần Phàm, con ngươi mê người một mảnh mê ly.
Trần Phàm nhẹ lắc đầu, cố gắng xua tan vẻ say sưa, trực tiếp cầm lấy chai rượu, uống lên.
Miệng vừa chạm tới miệng chai, Trần Phàm lập tức cảm thấy được hương rượu có mùi vị, ngụm đầu tiên có chứa chút hương vị nào đó, thoáng tưởng tượng, rõ ràng liền phản ứng - chai rượu này bị Lý Dĩnh uống qua.
Đây cũng chính là nói, hai người giống như gián tiếp hôn môi...
Nhưng khi hắn nhìn thấy rõ nữ nhân ngồi đối diện mình chính là Lý Dĩnh từng có biểu hiện qủy dị trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay của Tô San, thì trong lòng hắn không khỏi giật mình, men say ngà ngà trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khê nheo ánh mắt lại.
Sao nàng lại ờ chỗ này? Dưới ánh đèn. Trần Phàm nhìn thấy khuôn mặt câu hồn của Lý Dĩnh đang lộ vẻ mỉm cười, thì không khỏi thầm hỏi chính mình.
Trong lúc thầm hỏi. Trần Phàm rất rõ ràng, sở dĩ Lý Dĩnh mang kính râm, chính là không muốn bị người khác nhận ra nàng, tuy nàng đã rời khỏi giới giải trí nhiều năm, nhưng dù sao vẫn được xem như là nhân vật của công chúng, nếu không đeo kính râm. ờ trường hợp này sẽ rất dễ dàng bị nhận ra.
- Có phải đang muốn hỏi tôi, tại sao lại xuất hiện ờ nơi này không?
Làm như đã nhận ra vẻ nghi hoặc trong đôi con ngươi của Trần Phàm. Lý Dĩnh nhàn nhạt cười nói:
- Trước khi anh đi vào quán bar này, tôi đã uống hết hai chai bia, cho nên anh không cần miên man suy nghĩ, càng không cần suy đoán có phải tôi đang theo dõi anh hay không.
- A...tôi còn chưa có thể diện lớn đến mức phải, để cho một đại mỹ nữ theo dõi lúc nửa đêm như thế này.
Vừa nghe Lý Dĩnh nói như thế, Trần Phàm hơi giàn đôi chân mày ra, trêu ghẹo nói.
Dứt lời, Trần Phàm châm một điếu thuốc lá.
- Có thể cho tôi một điếu thuốc không?
Lý Dĩnh bỗng nhiên mở miệng nói.
Trần Phàm ngẩn người, sau đó ném gói thuốc cho Lý Dĩnh:
- Tuy rằng tôi không kỳ thị nữ tính hút thuốc, nhưng nữ nhân hút thuốc không phải là thói quen tốt, hơn nữa đối với làn da sê có thương tồn rất lớn.
- Thi thoảng tôi mới hút thôi.
Lý Dĩnh mỉm cười, đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn kẹp lấy điếu thuốc lá. đốt, nhẹ nhàng rít một hơi.
- Khụ...khụ...
Tựa hồ đúng như lời Lý Dĩnh vừa nói, nàng vừa hút vào một hơi, liền ho khan lên, hiên nhiên không phải là người nghiện thuốc, nếu là người nghiện thuốc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này.
Người phục vụ lúc nãy còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, hắn thật sự không nghĩ ra, nam nhân này từ gương mặt đến khí chất đều thực bình thường, rốt cục có tài đức sì mà có thể làm cho yêu tinh khiến những nam nhân khác trong quán bar đều phải điên cuồng kia, lại chủ động tiến lên bắt chuyện, hơn nữa còn cùng nhau hút thuốc tán gẫu. Gã phục vụ kia không nghĩ ra, những nam nhân khác trong quán rượu lại càng không nghĩ ra! Một số người thậm chí còn cho rằng, vì mình uống rượu nên đã xuất hiện ảo giác...
Trần Phàm có thể nhận thấy được ánh mắt ghen tỵ của những nam nhân khác trong quán, hắn còn nhìn thấy hai nam nhân khôi ngô đứng góc tây bắc trong quán đang đưa ánh mắt cảnh cáo tới, nhưng hắn đều không để ý.
Hắn không có hứng trí nói chuyện với Lý Dĩnh, càng không hỏi Lý Dĩnh vì sao khi ở trong party nhìn thấy hắn lại có cảm xúc kích động, hắn chi lẳng lặng hút thuốc, tựa hồ như đang muốn dùng nicotin gây tê liệt chính mình.
Trần Phàm không nói lời nào, Lý Dĩnh cũng không dám mở miệng, mà vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Phàm, cảm giác phảng phất như muốn đem bô dáng của Trần Phàm điêu khắc vào tân sâu trong nôi tâm của mình.
- Tôi nói mỹ nữ, trên mặt tôi không có mọc hoa đi?
Thẳng đến khi người phục vụ đem bốn chai rượu Vodka đi tới. Trần Phàm thấy Lý Dĩnh vẫn nhìn mình như cũ, nhịn không được phải mở miệng nói trước.
- Đích xác là không mọc hoa, nhưng...
Lý Dĩnh muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra câu kế tiếp, mà cầm một chai Vodka lên:
- Uống rượu đi!
Trần Phàm cười cười, không hỏi thêm nhiều lời, cầm lấy một chai rượu cụng một cái với Lý Dĩnh.
- Phanh!
Tiếng va chạm giữa hai chai rượu trong quán bar ầm ĩ có vẻ thực nhỏ bé I không đáng kể.
Trần Phàm vẫn giống như khi nãy, ngửa cổ giống như đang uống nước, tu ừng ực vào trong miệng, mà Lý Dĩnh uống hơn một nửa chai, khuôn mặt liền đã đõ bừng lên, hiên nhiên trước kia nàng không thưởng uống loại rượu Vodka này, nên cũng không chịu nổi sự mãnh liệt của nó. Nguồn truyện: Truyện FULL
vẫn giống như trước đó, Trần Phàm lại một hơi uống cạn sạch chai rượu Vodka, sắc mặt phiếm Hồng, trong đôi con ngươi xuất hiện vài phần say ngà ngà.
uống xong một chai. Trần Phàm lại cầm thêm một chai, đang muốn uống, lại nghe Lý Dĩnh nói:
- Anh uống kiểu như vậy, rất dễ dàng bị say.
- Có đôi khi uống rượu là một chuyện rất hạnh phúc.
Giọng nói Trần Phàm hơi có vẻ qủy dị:
- Người một khi uống rượu, gan cũng lớn, tỷ như sẽ đôi với một nữ nhân làm ra chuyện mà bình thường mình không dám làm, cô nói sao?
Câu nói của Trần Phàm làm sắc mặt Lý Dĩnh hơi đổi, sau đó nhận thấy được con ngươi không hề có chút dục vọng nào của Trần Phàm, tự giễu nói:
- Đúng vậy, ờ một vài thời gian đặc thủ, uống rượu chứng thật là một chuyện rất hạnh phúc. Anh đã muốn say, tôi bồi anh là được!
- Hắc! Chẳng lẽ cô sợ uống rượu, tôi sẽ có mưu đồ gây rối với cô?
Trần Phàm cười híp mắt nhìn Lý Dĩnh.
Vẻ mặt Lý Dĩnh thản nhiên:
- Vậy phải nhìn xem anh có bản lĩnh đó hay không.
- Chúng ta không ngại thứ xem.
Trần Phàm nói xong lại ngửa cổ, dùng sức rót rượu vào miệng.
Lúc này Lý Dĩnh cũng không chịu thua kém, mà học theo bộ dạng Trần Phàm, cố I gắng một hơi đem nửa chai Vodka còn lại uống sạch sẽ.
- Con mẹ nó, thật gặp quỷ, yêu tinh kia như thế nào lại vô duyên vô cớ đấu rượu cùng Tiêu tử đó? Một khi uống rượu kiêu như vậy, chăng phải sẽ tiện nghi cho tên tiêu tử?
- Hắc! Tiểu tử đó muốn chiếm tiện nghi của yêu tinh kia là không thể nào, anh không thấy sắc mặt hai tôn sát thần kia rất khó nhìn sao?
- Đúng vậy! Tôi xem chững, tên mặt trắng nhỏ kia ra khỏi quán bar sẽ bị đánh!
Nhìn thấy Trần Phàm đấu rượu cùng Lý Dĩnh, nam nhân trong quán bar vạn phần đố kỵ, hận Trần Phàm không lập tức bị đánh một trận mới tốt.
Giờ khắc này, sự ti tiện của nhân tính cùng bầu không khí không lành mạnh bày ra thật tinh tế - chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng hòng chiếm được!
- Cô đông! Cô đông!
Một trận thanh âm nặng nề trôi qua. Trần Phàm lại uống sạch chai rượu Vodka kia.
Lý Dĩnh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, theo sát Trần Phàm đưa ra chai rỗng.
Bất quá một hơi uống hơn phân nữa chai rượu Vodka, trên mặt Lý Dĩnh càng thêm say, tay phải cầm chai rượu hơi có chút không xong, vẻ đỏ ửng trên mặt càng đậm. Đỏ Hồng kéo dài tận xương quai xanh.
Vẻ đỏ ửng mê người cùng con ngươi say ngà ngà phối hợp ý nhị nữ nhân thành thục làm say lòng người trên người nàng, làm cả người nàng tràn ngập khí tức hấp dẫn.
- Còn...còn một chai cuối cùng, chúng ta chia ra thế nào?
Thân thể Lý Dĩnh hơi loạng choạng cầm lấy chai rượu.
Lúc này Trần Phàm cũng có vài phần say ngà ngà. đõ mặt nói:
- Được! Cô uống trước, còn lại thuộc về tôi!
- Tốt!
Lý Dĩnh gật đầu, sau đó ôm lấy chai rượu cuối CÙNG, không nói một lời, mở đôi môi khêu gợi, ngậm chai rượu, rầm rầm ừng ực uống, đồng thời hai ngọn núi cao ngất phía trước cũng run lên, làm cho người ta nhịn không được sẽ nghĩ tới hình ảnh phun máu mũi.
Dù đã say, nhưng Lý Dĩnh cũng không cậy mạnh, mà uống tới một phần ba thì ngừng lại.
Giờ khắc này, gương mặt nàng đã thành màu đỏ, con ngươi cũng đỏ!
Hiển nhiên nàng đã đến cực hạn, tiếp tục uống hết nhất định sẽ say như chết.
- Này, cho anh!
Lý Dĩnh quơ chai rượu đưa tới trước mặt Trần Phàm, con ngươi mê người một mảnh mê ly.
Trần Phàm nhẹ lắc đầu, cố gắng xua tan vẻ say sưa, trực tiếp cầm lấy chai rượu, uống lên.
Miệng vừa chạm tới miệng chai, Trần Phàm lập tức cảm thấy được hương rượu có mùi vị, ngụm đầu tiên có chứa chút hương vị nào đó, thoáng tưởng tượng, rõ ràng liền phản ứng - chai rượu này bị Lý Dĩnh uống qua.
Đây cũng chính là nói, hai người giống như gián tiếp hôn môi...
Tác giả :
Phong Cuồng