Cực Phẩm Thiên Vương
Chương 295: Danh chấn kinh thành (5)
Giờ khắc này, mặc dù những người không biết thân phận của Trần Phàm cùng Tô San nên vô cùng tò mò, nhưng đang ở trong trường hợp này, tự nhiên là không người nào dám hỏi ra nghi vấn trong lòng, bọn hắn có thể làm được chính là lẳng lặng nhìn chăm chú vào nhóm người trước mắt.
Ngay trước mắt, nhìn thấy những người cầm quyền trong quân đội kể cả thủ trưởng số 1 đều đang cúi chào, thân hình Trần lão thái gia thoáng run lên một chút.
- Tiểu Phàm. Tô nha đầu, buông ông ra.
Lúc này thanh âm Trần lão thái gia tuy không lớn nhưng giọng nói lại dị thường kiên định.
Nghe được lời của lão thái gia, Trần Phàm cùng Tô San lần lượt buông ông ra.
Ngay sau đó, hai chân lão thái gia khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt nghiêm túc hướng mọi người hoàn lễ.
Dưới ánh mặt trời, thân hình lão nhân thẳng tắp giống như một cây thương!
- Lão thủ trưởng, gần đây thân thể khỏe không?
Sau khi cúi chào xong, thủ trưởng số 1 dẫn đầu tiến lên nghênh đón, hai tay nắm tay phải Trần lão thái gia, diễn cảm kính sợ, giọng nói thành khẩn.
- Hoàn hảo.
Trần lão thái gia mỉm cười, sau đó nói:
- Đều vào đi thôi, nhiều người đứng bên ngoài như vậy thật không tốt đâu.
- Ân.
Thủ trưởng số 1 buông tay ra, ý bảo Trần lão thái gia đi trước.
Trần lão thái gia cũng không đi tới, mà cười a a lắc đầu nói:
- Tôi phải chờ tiểu Phàm nhà tôi cùng Tô nha đầu giúp đỡ, đi trước các vị không tốt lắm, các vị đi lên trước đi.
- Ngài là trưởng bối, đi lên trước tốt hơn, cứ chờ hai người họ đi lên, không ngại, không ngại.
Thủ trưởng số 1 cười a a nói.
- Được rồi, vậy tôi đành cậy già lên mặt một lần.
Trần lão thái gia ha ha cười, sau đó để Trần Phàm và Tô San giúp đỡ dìu đi vào trong khách sạn, nhóm người thủ trưởng số 1 căn cứ theo thân phận cao thấp theo thứ tự đi theo phía sau ba người.
Cùng Trần lão thái gia đi vào khách sạn, Trần Phàm vẫn thật bình thường, lúc đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt bình tĩnh như nước, không hề có chút cảm xúc dao động.
So ra mà nói, Tô San đi bên kia lão thái gia thì khác hẳn.
Trước khi đi vào khách sạn Yên Kinh, bởi vì Trần lão thái gia cùng vợ chồng Trần Chiến ở lại trong quân khu Yên Kinh. Tô San cảm thấy được địa vị Trần gia không thấp, nhưng cụ thể đạt tới mức độ nào thì nàng không biết.
Mà từ khi nàng từ trong chiếc Hồng Kỳ bước xuống, nhìn thấy những đại nhân vật thường xuyên xuất hiện trên truyền hình đang cung kính chờ đợi Trần lão thái gia thì nàng bị chấn kinh hoàn toàn!
Cho dù nàng không quá hiểu biết về chính trị, nhưng nàng cũng biết, Trần lão thái gia có thanh thế lớn như vậy đại biểu cho điều gì!
Loại rung động này không gì sánh kịp, không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung!
Từ một khắc này đi qua, trong đầu của nàng trống rỗng, mất đi năng lực tự hỏi, nàng chỉ theo bản năng dìu lão thái gia đi phía trước nhóm đại lão, sau đó lại đi vào trong khách sạn.
Dọc theo đường đi, những thành viên Trần gia nhìn thấy một màn như vậy, diễn cảm có vẻ hết sức phức tạp, có kích động, cũng có hâm mộ.
Kích động chính mình xuất thân từ Trần gia, có thể hưởng thụ quang vinh do Trần lão thái gia mang đến.
Hâm mộ là bởi vì Trần Phàm!
Bọn hắn rất rõ ràng, bằng vào những gì Trần lão thái gia cấp cho Trần Phàm hôm nay, tên của Trần Phàm sẽ hoàn toàn vang vọng cả Yên Kinh, trở thành viên minh châu lộng lẫy nhất của Trần gia.
Chỉ có Trần Ninh là ngoại lệ so với các thành viên trong gia đình.
Trên mặt của nàng chỉ có kích động, vẻ kích động không thể che giấu!
Nàng kích động là bởi vì bản thân mình cũng là một thành viên của Trần gia, có thể hưởng thụ quang vinh do Trần lão thái gia mang đến, mà lại có thể rõ ràng gặp được người anh họ mà mình đã sùng bái nhiều năm!
Từ lúc nàng còn nhỏ đã nghe về chuyện của bộ đội Long Nha.
Có một lần, trong lúc vô ý nàng nghe được Trần lão thái gia cùng Trần Chiến nói chuyện, biết được chuyện Trần Phàm gia nhập Long Nha.
Sau đó nàng đặc biệt thông qua một ít con đường đặc thù tìm hiểu được hết thảy về Long Nha.
Từ sau lúc đó, nàng liền đối với Trần Phàm cùng Long Nha có sự kính sợ sâu sắc!
Đây cũng là nguyên nhân mà nàng không đi theo con đường làm quan, cũng không theo văn nghệ binh, mà lại gia nhập vào hải quân lục chiến gian khổ khó khăn nhất!
Nàng cố gắng đuổi theo thân ảnh Trần Phàm!
Yến Thanh Đế đứng ngay bên cạnh Trần Ninh, vẻ mặt của hắn hoàn toàn trái ngược với nàng.
Nỗi sợ hãi không thể áp chế lan tràn khắp trong lòng hắn, trên mặt hắn không nhìn thấy được chút kích động nào, cũng không nhìn thấy vẻ vui sướng trong buổi đính hôn, trên gương mặt tuấn lãng tái nhợt một mảnh, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán hắn, bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, thân thể không thể khống chế run rẩy lên!
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước...
Giống như trong nháy mắt, lại giống như qua mấy thế kỷ, Trần lão thái gia nhờ vào sự nâng đỡ của Trần Phàm cùng Tô San, đi tới bên cạnh Yến Thanh Đế cùng Trần Ninh.
- Ninh nha đầu, chúc mừng cháu.
Trần lão thái gia dừng bước lại, mỉm cười nói.
- Tạ...tạ lão thái gia.
Thần tình Trần Ninh kích động đưa mắt chuyển dời khỏi người Trần Phàm, dừng trên người lão thái gia.
Trần lão thái gia mỉm cười, đưa tay vuốt ve đầu Trần Ninh, theo bản năng nhìn về phía Yến Thanh Đế.
Cái nhìn này cũng không sắc bén mà bình tĩnh như nước.
Nhưng ngay khi ánh mắt Trần lão thái gia nhìn về hướng Yến Thanh Đế, Yến Thanh Đế chỉ cảm thấy vùng ngực như bị một tòa núi lớn đè nặng, hơi thở trở nên dồn dập, vẻ sợ hãi trong ánh mắt càng thêm rõ ràng!
- Yến gia tiểu tử, cưới Ninh nha đầu rồi, phải đối xử tốt với nó.
Mặc dù thật hiếu kỳ vì sao người nổi bật đời thứ tư của Yến gia Yến Thanh Đế lại sợ hãi đến như thế, nhưng Trần lão thái gia cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ không mặn không nhạt nói một câu.
Cô đông!
Yến Thanh Đế nuốt nước bọt, run rẩy nói:
- Lão thái gia...
Nhìn thấy biểu tình khác thường của Yến Thanh Đế, Yến gia gia chủ, ông nội của hắn là Yến Khánh lại mang vẻ mặt nghi hoặc. Thậm chí một số người kể cả thủ trưởng số 1 cũng mang vẻ mặt thật nghi hoặc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - internet
Bởi vì ở trong trí nhớ của bọn họ, lòng dạ của Yến Thanh Đế ở trong những người bạn cùng lứa tuổi có thể nói là đứng đầu, làm việc thật vững vàng, dù cho thân phận cùng địa vị của Trần lão thái gia không giống bình thường, Yến Thanh Đế cũng không đến mức phải bị dọa thành như vậy mới đúng.
Những đại nhân vật không biết, trong lòng Trần Phàm lại hiểu rất rõ, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Yến Thanh Đế.
Cái nhìn này, bình tĩnh như nước, nhưng tựa hồ càng có uy lực hơn cả cái nhìn của Trần lão thái gia, hai chân Yến Thanh Đế mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất.
Cùng lúc đó, Tô San đang dìu Trần lão thái gia chợt bừng tỉnh trong vẻ thất thần, trong lúc nàng vừa nhìn thấy Yến Thanh Đế đang đứng gần trong gang tấc, chợt ngẩn ra, theo bản năng định nói gì đó, lại ý thức được trường hợp này không đúng, nên không mở miệng mà hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thanh Đế.
Cái nhìn này trực tiếp làm Yến Thanh Đế ngừng thở!
Khóe mắt nhìn thấy ánh mắt của Tô San, trong lòng Trần lão thái gia vừa động, lộ ra biểu tình như đang suy nghĩ, vẫn chưa nói gì.
Sau đó Trần lão thái gia tiếp tục để Trần Phàm cùng Tô San dìu đi tới, Trần Ninh vốn muốn chào hỏi Trần Phàm, nhưng nàng cũng hiểu được hiện tại trường hợp đặc thù, chỉ có thể cố nén xúc động trong nội tâm, không mở miệng, ánh mắt cũng không hề rời khỏi Trần Phàm, vẻ tôn kính cùng sùng bái trong ánh mắt không hề che giấu chút nào!
Yến Thanh Đế được xưng là thanh niên tài tuấn trong giới tuổi trẻ còn bị Trần Phàm dọa đến sắc mặt đại biến, lại ở trước mặt các đại lão kể cả thủ trưởng số 1 biểu hiện ra vẻ dị thường, huống chỉ là Phạm Nhàn từng phái người đi đánh gãy chân Trần Phàm?
Nhìn thấy Trần lão thái gia, Trần Phàm. Tô San ba người đi tới, Phạm Nhàn vẫn còn đang ngây ngốc, mà Lâm Ảnh đứng một bên lại sợ tới mức không biết phải làm sao, giống như cầm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng nắm tay Phạm Nhàn, nói lắp hỏi:
- Sao...làm sao bây giờ? Em...em...chúng ta nên làm gì bây giờ?
Không tiếng trả lời, Phạm Nhàn vẫn ngơ ngẩn như mất hết hồn phách.
Phạm Nhàn không nói lời nào, Lâm Ảnh càng thêm sợ hãi, bộ dáng hoang mang lo sợ.
Đúng lúc này, Tô San cũng đã nhìn thấy được Lâm Ảnh cùng Phạm Nhàn.
Trong nháy mắt đó con ngươi của nàng đột nhiên phóng lớn, vẻ tức giận trong mắt không có chút nào che giấu!
Đối với Tô San mà nói, ngày đó Trần Phàm thành thục đánh ngã Tuyết Sơn Tứ Hổ, tuy rằng làm cho nàng vô cùng kích động, nhưng nàng kích động chỉ vì khí phách miệt thị thương thiên cùng vũ lực khủng bố của Trần Phàm, từ sâu trong nội tâm mà nói, nàng đối với việc Phạm Nhàn phái người làm ra chuyện hạ lưu như vậy vẫn cực kỳ tức giận!
Cảm nhận được cánh tay Tô San run nhè nhẹ, khóe mắt nhận thấy được lửa giận trong con ngươi của Tô San, trong lòng Trần lão thái gia vừa động, như có suy nghĩ gì nhìn thoáng qua Lâm Ảnh cùng Phạm Nhàn.
Lâm Ảnh vốn bị dọa tới hoang mang lo sợ, lại liên tục nhìn thấy Tô San cùng Trần lão thái gia đem ánh mắt nhìn tới, cả người giống như bị định thân thuật, trực tiếp ngây ra tại chỗ.
Bởi vì quá độ khẩn trương nên đã kích thích thận tuyến tố của nàng, một dòng chất lỏng màu vàng không bị khống chế từ giữa hai chân của nàng chảy ra, dọc theo đôi đùi đẹp thẳng tắp chậm rãi chảy xuống...
- Phác thông!
Cùng lúc đó, Phạm Nhàn luôn luôn bị vây trong vẻ ngây ngốc nhìn thấy Tô San cùng Trần lão thái gia lại đưa mắt nhìn về phía mình, lòng bàn chân mềm nhũn, lập tức ngã quy.
Phạm Nhàn vừa ngã, trực tiếp kéo ngã luôn Lâm Ảnh.
- A!
Lâm Ảnh vốn đang bị vây trong sự sợ hãi cực độ, lại bị Phạm Nhàn lôi kéo lập tức thất thanh kêu lên.
Xa xa, gia chủ Phạm gia nhìn thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa tức giận đến bốc khói, hắn chẳng quan tâm suy nghĩ vì sao Phạm Nhàn xưa nay luôn biểu hiện rất đạt tiêu chuẩn lại trở nên khác thường như thế, hắn đi tới vẻ mặt áy náy cúi đầu xin lỗi Trần lão thái gia:
- Lão thủ trưởng, thật sự là thực xin lỗi, những đứa trẻ này ít gặp được trường hợp lớn nên mới bị vậy.
- Không sao, để cho họ đứng lên đi.
Trần lão thái gia tỉnh bơ trả lời lại một câu, nhưng trong con ngươi lại lóe lên quang mang quỷ dị.
Nhận thấy được vẻ dị thường trong ánh mắt Trần lão thái gia, sắc mặt gia chủ Phạm gia đột nhiên biến đổi, ngạc nhiên chợt nhớ ra một màn biểu hiện dị thường của Yến Thanh Đế trước đó, mơ hồ đoán được điều gì, lại không dám khẳng định, chỉ cúi người kéo Phạm Nhàn cùng Lâm Ảnh đứng lên.
Cùng lúc đó, một ít đại lão kể cả thủ trưởng số 1, ánh mắt lóe ra, tựa hồ cũng từ biểu hiện khác thường của ba người Yến Thanh Đế, Phạm Nhàn, Lâm Ảnh ba người suy đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nếu như Trần lão thái gia không tỏ thái độ, bọn họ tự nhiên cũng không nói gì, chỉ yên lặng theo sát Trần lão thái gia tiếp tục đi tới.
Rất nhanh. Trần lão thái gia theo tay dìu của Trần Phàm cùng Tô San đi vào khách sạn Yên Kinh, các đại lão cũng theo sát phía sau.
Yến Khánh cùng gia chủ Phạm gia Phạm Đức Quý tuy rằng đều mơ hồ đoán được điều gì, có chút lo lắng, nhưng vì trường hợp đặc thù, bọn họ cũng không rời khỏi đội ngũ đi hỏi Yến Thanh Đế cùng Phạm Nhàn, lại cố gắng chờ lên lầu hỏi lại.
Theo sau, dưới sự yêu cầu của thủ trưởng số 1, Trần Phàm cùng Tô San dìu lão thái gia vào thang máy trước, mà thủ trưởng số 1 cùng các đại lão khác đi vào thang máy còn lại.
Dần dần, cửa thang máy khép lại, thân ảnh ba người Trần lão thái gia biến mất trong tầm mắt mọi người.
- Tô nha đầu, Yến gia tiểu tử cùng đời sau của Phạm gia có phải có mâu thuẫn với hai cháu?
Thang máy từ từ đi lên, vẻ mặt Trần lão thái gia nghiêm túc hỏi.
Ngay trước mắt, nhìn thấy những người cầm quyền trong quân đội kể cả thủ trưởng số 1 đều đang cúi chào, thân hình Trần lão thái gia thoáng run lên một chút.
- Tiểu Phàm. Tô nha đầu, buông ông ra.
Lúc này thanh âm Trần lão thái gia tuy không lớn nhưng giọng nói lại dị thường kiên định.
Nghe được lời của lão thái gia, Trần Phàm cùng Tô San lần lượt buông ông ra.
Ngay sau đó, hai chân lão thái gia khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt nghiêm túc hướng mọi người hoàn lễ.
Dưới ánh mặt trời, thân hình lão nhân thẳng tắp giống như một cây thương!
- Lão thủ trưởng, gần đây thân thể khỏe không?
Sau khi cúi chào xong, thủ trưởng số 1 dẫn đầu tiến lên nghênh đón, hai tay nắm tay phải Trần lão thái gia, diễn cảm kính sợ, giọng nói thành khẩn.
- Hoàn hảo.
Trần lão thái gia mỉm cười, sau đó nói:
- Đều vào đi thôi, nhiều người đứng bên ngoài như vậy thật không tốt đâu.
- Ân.
Thủ trưởng số 1 buông tay ra, ý bảo Trần lão thái gia đi trước.
Trần lão thái gia cũng không đi tới, mà cười a a lắc đầu nói:
- Tôi phải chờ tiểu Phàm nhà tôi cùng Tô nha đầu giúp đỡ, đi trước các vị không tốt lắm, các vị đi lên trước đi.
- Ngài là trưởng bối, đi lên trước tốt hơn, cứ chờ hai người họ đi lên, không ngại, không ngại.
Thủ trưởng số 1 cười a a nói.
- Được rồi, vậy tôi đành cậy già lên mặt một lần.
Trần lão thái gia ha ha cười, sau đó để Trần Phàm và Tô San giúp đỡ dìu đi vào trong khách sạn, nhóm người thủ trưởng số 1 căn cứ theo thân phận cao thấp theo thứ tự đi theo phía sau ba người.
Cùng Trần lão thái gia đi vào khách sạn, Trần Phàm vẫn thật bình thường, lúc đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt bình tĩnh như nước, không hề có chút cảm xúc dao động.
So ra mà nói, Tô San đi bên kia lão thái gia thì khác hẳn.
Trước khi đi vào khách sạn Yên Kinh, bởi vì Trần lão thái gia cùng vợ chồng Trần Chiến ở lại trong quân khu Yên Kinh. Tô San cảm thấy được địa vị Trần gia không thấp, nhưng cụ thể đạt tới mức độ nào thì nàng không biết.
Mà từ khi nàng từ trong chiếc Hồng Kỳ bước xuống, nhìn thấy những đại nhân vật thường xuyên xuất hiện trên truyền hình đang cung kính chờ đợi Trần lão thái gia thì nàng bị chấn kinh hoàn toàn!
Cho dù nàng không quá hiểu biết về chính trị, nhưng nàng cũng biết, Trần lão thái gia có thanh thế lớn như vậy đại biểu cho điều gì!
Loại rung động này không gì sánh kịp, không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung!
Từ một khắc này đi qua, trong đầu của nàng trống rỗng, mất đi năng lực tự hỏi, nàng chỉ theo bản năng dìu lão thái gia đi phía trước nhóm đại lão, sau đó lại đi vào trong khách sạn.
Dọc theo đường đi, những thành viên Trần gia nhìn thấy một màn như vậy, diễn cảm có vẻ hết sức phức tạp, có kích động, cũng có hâm mộ.
Kích động chính mình xuất thân từ Trần gia, có thể hưởng thụ quang vinh do Trần lão thái gia mang đến.
Hâm mộ là bởi vì Trần Phàm!
Bọn hắn rất rõ ràng, bằng vào những gì Trần lão thái gia cấp cho Trần Phàm hôm nay, tên của Trần Phàm sẽ hoàn toàn vang vọng cả Yên Kinh, trở thành viên minh châu lộng lẫy nhất của Trần gia.
Chỉ có Trần Ninh là ngoại lệ so với các thành viên trong gia đình.
Trên mặt của nàng chỉ có kích động, vẻ kích động không thể che giấu!
Nàng kích động là bởi vì bản thân mình cũng là một thành viên của Trần gia, có thể hưởng thụ quang vinh do Trần lão thái gia mang đến, mà lại có thể rõ ràng gặp được người anh họ mà mình đã sùng bái nhiều năm!
Từ lúc nàng còn nhỏ đã nghe về chuyện của bộ đội Long Nha.
Có một lần, trong lúc vô ý nàng nghe được Trần lão thái gia cùng Trần Chiến nói chuyện, biết được chuyện Trần Phàm gia nhập Long Nha.
Sau đó nàng đặc biệt thông qua một ít con đường đặc thù tìm hiểu được hết thảy về Long Nha.
Từ sau lúc đó, nàng liền đối với Trần Phàm cùng Long Nha có sự kính sợ sâu sắc!
Đây cũng là nguyên nhân mà nàng không đi theo con đường làm quan, cũng không theo văn nghệ binh, mà lại gia nhập vào hải quân lục chiến gian khổ khó khăn nhất!
Nàng cố gắng đuổi theo thân ảnh Trần Phàm!
Yến Thanh Đế đứng ngay bên cạnh Trần Ninh, vẻ mặt của hắn hoàn toàn trái ngược với nàng.
Nỗi sợ hãi không thể áp chế lan tràn khắp trong lòng hắn, trên mặt hắn không nhìn thấy được chút kích động nào, cũng không nhìn thấy vẻ vui sướng trong buổi đính hôn, trên gương mặt tuấn lãng tái nhợt một mảnh, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán hắn, bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, thân thể không thể khống chế run rẩy lên!
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước...
Giống như trong nháy mắt, lại giống như qua mấy thế kỷ, Trần lão thái gia nhờ vào sự nâng đỡ của Trần Phàm cùng Tô San, đi tới bên cạnh Yến Thanh Đế cùng Trần Ninh.
- Ninh nha đầu, chúc mừng cháu.
Trần lão thái gia dừng bước lại, mỉm cười nói.
- Tạ...tạ lão thái gia.
Thần tình Trần Ninh kích động đưa mắt chuyển dời khỏi người Trần Phàm, dừng trên người lão thái gia.
Trần lão thái gia mỉm cười, đưa tay vuốt ve đầu Trần Ninh, theo bản năng nhìn về phía Yến Thanh Đế.
Cái nhìn này cũng không sắc bén mà bình tĩnh như nước.
Nhưng ngay khi ánh mắt Trần lão thái gia nhìn về hướng Yến Thanh Đế, Yến Thanh Đế chỉ cảm thấy vùng ngực như bị một tòa núi lớn đè nặng, hơi thở trở nên dồn dập, vẻ sợ hãi trong ánh mắt càng thêm rõ ràng!
- Yến gia tiểu tử, cưới Ninh nha đầu rồi, phải đối xử tốt với nó.
Mặc dù thật hiếu kỳ vì sao người nổi bật đời thứ tư của Yến gia Yến Thanh Đế lại sợ hãi đến như thế, nhưng Trần lão thái gia cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ không mặn không nhạt nói một câu.
Cô đông!
Yến Thanh Đế nuốt nước bọt, run rẩy nói:
- Lão thái gia...
Nhìn thấy biểu tình khác thường của Yến Thanh Đế, Yến gia gia chủ, ông nội của hắn là Yến Khánh lại mang vẻ mặt nghi hoặc. Thậm chí một số người kể cả thủ trưởng số 1 cũng mang vẻ mặt thật nghi hoặc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - internet
Bởi vì ở trong trí nhớ của bọn họ, lòng dạ của Yến Thanh Đế ở trong những người bạn cùng lứa tuổi có thể nói là đứng đầu, làm việc thật vững vàng, dù cho thân phận cùng địa vị của Trần lão thái gia không giống bình thường, Yến Thanh Đế cũng không đến mức phải bị dọa thành như vậy mới đúng.
Những đại nhân vật không biết, trong lòng Trần Phàm lại hiểu rất rõ, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Yến Thanh Đế.
Cái nhìn này, bình tĩnh như nước, nhưng tựa hồ càng có uy lực hơn cả cái nhìn của Trần lão thái gia, hai chân Yến Thanh Đế mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất.
Cùng lúc đó, Tô San đang dìu Trần lão thái gia chợt bừng tỉnh trong vẻ thất thần, trong lúc nàng vừa nhìn thấy Yến Thanh Đế đang đứng gần trong gang tấc, chợt ngẩn ra, theo bản năng định nói gì đó, lại ý thức được trường hợp này không đúng, nên không mở miệng mà hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thanh Đế.
Cái nhìn này trực tiếp làm Yến Thanh Đế ngừng thở!
Khóe mắt nhìn thấy ánh mắt của Tô San, trong lòng Trần lão thái gia vừa động, lộ ra biểu tình như đang suy nghĩ, vẫn chưa nói gì.
Sau đó Trần lão thái gia tiếp tục để Trần Phàm cùng Tô San dìu đi tới, Trần Ninh vốn muốn chào hỏi Trần Phàm, nhưng nàng cũng hiểu được hiện tại trường hợp đặc thù, chỉ có thể cố nén xúc động trong nội tâm, không mở miệng, ánh mắt cũng không hề rời khỏi Trần Phàm, vẻ tôn kính cùng sùng bái trong ánh mắt không hề che giấu chút nào!
Yến Thanh Đế được xưng là thanh niên tài tuấn trong giới tuổi trẻ còn bị Trần Phàm dọa đến sắc mặt đại biến, lại ở trước mặt các đại lão kể cả thủ trưởng số 1 biểu hiện ra vẻ dị thường, huống chỉ là Phạm Nhàn từng phái người đi đánh gãy chân Trần Phàm?
Nhìn thấy Trần lão thái gia, Trần Phàm. Tô San ba người đi tới, Phạm Nhàn vẫn còn đang ngây ngốc, mà Lâm Ảnh đứng một bên lại sợ tới mức không biết phải làm sao, giống như cầm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng nắm tay Phạm Nhàn, nói lắp hỏi:
- Sao...làm sao bây giờ? Em...em...chúng ta nên làm gì bây giờ?
Không tiếng trả lời, Phạm Nhàn vẫn ngơ ngẩn như mất hết hồn phách.
Phạm Nhàn không nói lời nào, Lâm Ảnh càng thêm sợ hãi, bộ dáng hoang mang lo sợ.
Đúng lúc này, Tô San cũng đã nhìn thấy được Lâm Ảnh cùng Phạm Nhàn.
Trong nháy mắt đó con ngươi của nàng đột nhiên phóng lớn, vẻ tức giận trong mắt không có chút nào che giấu!
Đối với Tô San mà nói, ngày đó Trần Phàm thành thục đánh ngã Tuyết Sơn Tứ Hổ, tuy rằng làm cho nàng vô cùng kích động, nhưng nàng kích động chỉ vì khí phách miệt thị thương thiên cùng vũ lực khủng bố của Trần Phàm, từ sâu trong nội tâm mà nói, nàng đối với việc Phạm Nhàn phái người làm ra chuyện hạ lưu như vậy vẫn cực kỳ tức giận!
Cảm nhận được cánh tay Tô San run nhè nhẹ, khóe mắt nhận thấy được lửa giận trong con ngươi của Tô San, trong lòng Trần lão thái gia vừa động, như có suy nghĩ gì nhìn thoáng qua Lâm Ảnh cùng Phạm Nhàn.
Lâm Ảnh vốn bị dọa tới hoang mang lo sợ, lại liên tục nhìn thấy Tô San cùng Trần lão thái gia đem ánh mắt nhìn tới, cả người giống như bị định thân thuật, trực tiếp ngây ra tại chỗ.
Bởi vì quá độ khẩn trương nên đã kích thích thận tuyến tố của nàng, một dòng chất lỏng màu vàng không bị khống chế từ giữa hai chân của nàng chảy ra, dọc theo đôi đùi đẹp thẳng tắp chậm rãi chảy xuống...
- Phác thông!
Cùng lúc đó, Phạm Nhàn luôn luôn bị vây trong vẻ ngây ngốc nhìn thấy Tô San cùng Trần lão thái gia lại đưa mắt nhìn về phía mình, lòng bàn chân mềm nhũn, lập tức ngã quy.
Phạm Nhàn vừa ngã, trực tiếp kéo ngã luôn Lâm Ảnh.
- A!
Lâm Ảnh vốn đang bị vây trong sự sợ hãi cực độ, lại bị Phạm Nhàn lôi kéo lập tức thất thanh kêu lên.
Xa xa, gia chủ Phạm gia nhìn thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa tức giận đến bốc khói, hắn chẳng quan tâm suy nghĩ vì sao Phạm Nhàn xưa nay luôn biểu hiện rất đạt tiêu chuẩn lại trở nên khác thường như thế, hắn đi tới vẻ mặt áy náy cúi đầu xin lỗi Trần lão thái gia:
- Lão thủ trưởng, thật sự là thực xin lỗi, những đứa trẻ này ít gặp được trường hợp lớn nên mới bị vậy.
- Không sao, để cho họ đứng lên đi.
Trần lão thái gia tỉnh bơ trả lời lại một câu, nhưng trong con ngươi lại lóe lên quang mang quỷ dị.
Nhận thấy được vẻ dị thường trong ánh mắt Trần lão thái gia, sắc mặt gia chủ Phạm gia đột nhiên biến đổi, ngạc nhiên chợt nhớ ra một màn biểu hiện dị thường của Yến Thanh Đế trước đó, mơ hồ đoán được điều gì, lại không dám khẳng định, chỉ cúi người kéo Phạm Nhàn cùng Lâm Ảnh đứng lên.
Cùng lúc đó, một ít đại lão kể cả thủ trưởng số 1, ánh mắt lóe ra, tựa hồ cũng từ biểu hiện khác thường của ba người Yến Thanh Đế, Phạm Nhàn, Lâm Ảnh ba người suy đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nếu như Trần lão thái gia không tỏ thái độ, bọn họ tự nhiên cũng không nói gì, chỉ yên lặng theo sát Trần lão thái gia tiếp tục đi tới.
Rất nhanh. Trần lão thái gia theo tay dìu của Trần Phàm cùng Tô San đi vào khách sạn Yên Kinh, các đại lão cũng theo sát phía sau.
Yến Khánh cùng gia chủ Phạm gia Phạm Đức Quý tuy rằng đều mơ hồ đoán được điều gì, có chút lo lắng, nhưng vì trường hợp đặc thù, bọn họ cũng không rời khỏi đội ngũ đi hỏi Yến Thanh Đế cùng Phạm Nhàn, lại cố gắng chờ lên lầu hỏi lại.
Theo sau, dưới sự yêu cầu của thủ trưởng số 1, Trần Phàm cùng Tô San dìu lão thái gia vào thang máy trước, mà thủ trưởng số 1 cùng các đại lão khác đi vào thang máy còn lại.
Dần dần, cửa thang máy khép lại, thân ảnh ba người Trần lão thái gia biến mất trong tầm mắt mọi người.
- Tô nha đầu, Yến gia tiểu tử cùng đời sau của Phạm gia có phải có mâu thuẫn với hai cháu?
Thang máy từ từ đi lên, vẻ mặt Trần lão thái gia nghiêm túc hỏi.
Tác giả :
Phong Cuồng